Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 33: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn



Nghiên Kỳ là nô tịch, muốn tìm một nhà chồng tốt tương đối phiền toái. Hễ là nam tử muốn làm quan, ai sẽ mạo hiểm lấy con gái của một phạm quan làm chính thê? Dân chúng bình thường không hiểu được thân phận của Tùng Hoài Linh, không kiêng kỵ nhiều như vậy, nhưng gia phu chưa biết chừng sẽ ra tay chà đạp, khi dễ thân phận nô tịch của nàng, huống hồ là nhà vương hầu? Trừ phi Hoàng Đế đặc xá cho người nhà của Tùng Hoài Linh, bằng không thân phận cả đời này của Nghiên Kỳ vẫn sẽ xấu hổ như vậy.

Diệp Bùi Thanh càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này rất khó.

Hắn nói: "Ta có một vị Tòng quân, năm nay con hắn vừa vào quân doanh, mới mười lăm tuổi, chưa có hôn phối. Ta thấy thiếu niên kia không tồi, gan dạ sáng suốt hơn người, tuấn tú lịch sự, là con trai độc nhất trong nhà. Nếu ngươi ưng, ta sẽ đi nói chuyện với phụ thân nó. Tuy rằng xuất thân bình thường, nhưng tương lai có ta dẫn dắt, tiền đồ vô lượng."

Thập Tam nghe xong cảm thấy rất hài lòng, liền nói mau mau đi xem thử. Diệp Bùi Thanh chuẩn bị tốt tuấn mã, cùng Thập Tam đến quân doanh ở ngoại ô.

Đây là lần đầu tiên Thập Tam vào quân doanh, không chỉ y cảm thấy mới mẻ, những binh sĩ cũng cảm thấy y như vậy. Thập Tam không biết, mặc dù y không ở nơi này, nhưng mỹ danh sớm đã lan xa. Lão bà của Diệp Bùi Thanh nghe nói dáng vẻ quốc sắc thiên hương, ỷ vào bộ dáng xuất chúng của mình, ghen tuông cực kỳ, giỏi dùng tâm kế, quản thế tử rất chặt, chẳng những không được nạp thiếp, ngay cả "ăn vụng" cũng bị đánh. Tất cả mọi người là nam nhân, đều có lòng hám của lạ, có chút đồng tình với thế tử, nhưng cũng tò mò rốt cuộc vị nam thê này trông như thế nào.

Những bộ hạ từng đến nháo động phòng chỉ e thiên lạ chưa đủ loạn, nói Thập Tam thành mỹ nhân ngàn năm khó gặp. Bọn họ đương nhiên không dám nói gì đó quá khác thường, nhưng luôn tỏ vẻ hiểu hết. Vì thế hôm nay khi Thập Tam xuất hiện, không ít người gắt gao theo dõi y, rồi lại sợ quân pháp, chỉ dám nhìn trộm.

Thập Tam trong khoảng thời gian này cần cù luyện võ, sắc mặt so với trước đây đã tốt lên rất nhiều, cũng không gầy yếu như bộ xương khô nữa. Vốn dáng vẻ của y đã ưa nhìn, hôm nay lại mặc một thân y phục thuần trắng cực kỳ tăng khí chất, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, từ xa mà nhìn quả thật có điểm giống trong lời đồn.

Vì thế không khí trong quân doanh, có phần quỷ dị, cũng có chút rục rịch.

Y đến là để tương thân cho thân muội muội của mình, nhưng Diệp Bùi Thanh có quân vụ phải xử lý, Thập Tam bèn ngồi ở một bên ngoan ngoãn chờ. Thuộc hạ đến bẩm báo sự tình nối liền không ngớt, nói xong giải quyết xong cũng không đi, đừng đợi trong doanh trướng, vì thế càng ngày càng chật.

Rốt cuộc, Diệp Bùi Thanh phân phó nói: "Hôm nay bàn tới đây thôi. Gọi Ngô Quân Hiền con trai của Ngô Tòng quân vào đây."

Một binh sĩ lĩnh mệnh rời đi, lát sau, một thiếu niên đi đến.

Thiếu niên này quả nhiên dáng vẻ cực kỳ anh tuấn, mày rậm mắt to, rất có tinh thần. Thấp hơn Thập Tam một cái đầu, nhưng hắn mới mười lăm tuổi, tương lai hẳn sẽ cao bằng Diệp Bùi Thanh. Hắn hành lễ với Diệp Bùi Thanh theo quân lễ, đứng sang bên đợi phân phó.

Thập Tam vừa thấy thiếu niên này đã thích. Y từng xa xa quan sát Nghiên Kỳ, hai đứa thoạt trông thập phần xứng đôi. Vì thế Thập Tam liền đứng lên hỏi: "Từng học võ?"

Thiếu niên không ngờ Thập Tam sẽ hỏi, trả lời: "Luyện qua vài năm quyền cước."

Ai nấy trong lều đều im lặng nhìn hai người.

Thập Tam nổi lên hứng thú nói: "Nào, chúng ta ra ngoài hoạt động gân cốt một chút."

Công lực của y đã khôi phục không ít, nội lực đã đạt trình độ ba năm, quyền cước chỉ là chuyện nhỏ.Thiếu niên này hẳn chỉ mới làm quen với quyền cước công phu, y có thể chỉ điểm phần nào, tương lai nếu làm thân gia, sẽ có thêm nhiều cơ hội truyền thụ công phu cho hắn.

Thiếu niên chưa trả lời, trong trướng lại có ai đó "Xì" một tiếng bật cười. Thập Tam nhìn về phía phát ra thanh âm, là một thanh niên trên dưới hai mươi lăm tuổi đang kéo khoé miệng, còn chưa kịp thu lại. Thập Tam vừa trông thấy hắn, cơn tức vọt thẳng lên đầu, trong lòng hừng hực lửa. Đây là một trong những người đến nháo động phòng đêm đó, là người lúc ấy đã ấn y xuống dưới khố của Diệp Bùi Thanh.

Thập Tam chậm rãi nói: "Vị này xưng hô thế nào?"

Thanh niên trả lời: "Khởi bẩm Mai Bình sự, tại hạ Trương Bật."

Thập Tam nói: "Ngươi cười cái gì? Cảm thấy ta không biết võ?"

Trương Bật quả thật không có địch ý với Thập Tam, chẳng qua thấy y chỉ là một văn nhân, biết võ cái gì nha? Hắn đương nhiên không dám nói rõ, trong khẩu khí lại mang theo vài phần trêu đùa: "Thuộc hạ không dám."

Thập Tam cũng không phải kẻ ngốc, lạnh như băng nói: "Một khi đã vậy, ta và ngươi hoạt động gân cốt trước xem sao."

Dứt lời dẫn đầu đi ra ngoài.

Trương Bật thoáng sửng sốt, ngẩng đầu đợi chỉ thị của Diệp Bùi Thanh. Đây là lão bà của thế tử, hắn không dám đánh bừa, chẳng may đả thương đánh cho tàn phế thì sao bây giờ? Không ngờ Diệp Bùi Thanh híp mắt cười nói: "Ngươi đi đi."

Trương Bật nghĩ thầm: nếu thế tử đã đáp ứng, thì chắc có thể đánh. Bản thân nhất định không có khả năng thua, chỉ cần không khiến thế tử phu nhân thua quá khó coi là được.

Hắn từng được một vị cao nhân truyền cho "Hổ trảo quyền", cánh tay có thể cứng rắn như đá, công phu quyền cước xếp số một số hai trong quân doanh, thường ngày cực kỳ tự phụ. Binh sĩ trong quân doanh khi muốn náo loạn đều nói "Ngươi có bản lĩnh thì đấu một mình với Trương đô uý a." Bởi vậy hắn căn bản không để Thập Tam vào mắt, chỉ thấy thư sinh này dám khiêu khích hắn, đúng là buồn cười.

Hai người đứng trên lôi đài.

Việc này truyền ra nhanh dị thường, không bao lâu sau cả quân doanh đều biết. Không ít binh sĩ nghe nói Trương Bật khiêu chiến với thế tử phu nhân, tất cả sốt ruột đến độ xoa tay, muốn chạy lại xem cảnh tượng ngàn năm có một này. Diệp Bùi Thanh cũng rất phối hợp, ra mệnh lệnh: "Binh sĩ không vướng ca trực, có thể đến xem."

Lát sau, dưới lôi đài đứng đầy người.

Trương Bật cười nói: "Mai Bình sự muốn luận võ thế nào?"

Thập Tam mặt không đổi sắc nói: "Mỗi người ra ba chiêu. Ngươi trước."

Trương Bật nghĩ thầm: ta mà ra ba chiêu ngươi chịu được sao? Nhưng hắn cũng không thể đùn đẩy qua lại, hào phóng nói: "Nếu lỡ đắc tội, còn xin Mai Bình sự không lấy đó làm phiền." Dứt lời vọt nhanh về phía Thập Tam, huy quyền ra chiêu thứ nhất.

Trước Bật trước nay chưa tu tập nội lực, quyền cước công phu tuy rằng không tồi, nhưng hoàn toàn là cậy mạnh. Hắn lại không dám ra tay quá nặng, vì thế chiêu thứ nhất phát ra, hắn chỉ dùng ba phần sức lực.

Một quyền vừa chém ra, lập tức chém vào khoảng không. Dưới lôi đài vang lên từng tiếng hít khí, mọi người bắt đầu nghị luận. Trương Bật sửng sốt, không rõ lắm Thập Tam đã né tránh kiểu gì.

Thập Tam đứng yên tại chỗ cách hắn ba bước, thanh âm lạnh lùng như cũ, tựa như mặt hồ kết băng: "Chiêu thứ nhất."

Trương Bật nghĩ thầm, y ăn may mà thôi, ba tháng trước khi thành thân rõ ràng tay trói gà không chặt, hiện tại có thể lợi hại đến mức nào chứ? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thập Tam, tụ tập sức mạnh, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ra chiêu thứ hai, lúc này đây đã dùng tám phần lực.

Người rõ ràng ở ngay trước mắt, lúc sắp đắc thủ lại đột nhiên biến mất. Chỉ nghe thấy Thập Tam lạnh lùng nói: "Chiêu thứ hai."

Mọi người dưới đài nhất thời sợ hãi than thở: "Sao lại như thế? Sao lại tránh được?"

"Không thấy rõ!"

Trương Bật lúc này mới hơi sốt ruột, hắn quát to một tiếng tăng khí thế cho chính mình, sử xuất toàn bộ khí lực đánh móc sau gáy với Thập Tam. Đây là sở học suốt đời của hắn, hai tay như móng vuốt của hổ, nếu thật sự bị hắn đâm trúng, chỉ sợ sẽ tạo ra mấy cái lỗ.

Thập Tam gắt gao theo dõi hắn, thình lình nhảy ra xa năm bước, trên cánh tay thật sự bị hắn cào thành ba đường máu. Y nói từng chữ: "Chiêu thứ ba."

Ngữ điệu này, thanh âm này, khiến Trương Bật cảm thấy cả người rét run.

Thập Tam bẻ các đốt ngón tay, phát ra từng từng "răng rắc", tựa tiếu phi tiếu nói: "Đến lượt ta."

Trương Bật còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt, mũi miệng dồn vào cùng một chỗ. Hắn choáng váng đầu óc, một dòng máu nóng từ lỗ mũi của hắn từ từ chảy xuống.

Dưới lôi đài yên tĩnh không một tiếng động. Trương Bật há mồm "khụ" một tiếng, nhổ ra một cái răng nanh bị gãy.

Ngay sau đó, bụng bị thứ gì đó cực nhanh đá trúng, lục phủ ngũ tạng đều quặn đau, hắn nhất thời ôm bụng ngồi xổm xuống đất.

Thập Tam nói ba chiều liền ba chiêu, tuyệt đối sẽ không buông tha, lại chém ra một quyền rắn chắc. Trường Bật âm thầm rơi lệ, thầm nghĩ rõ là lừa bịp, người này không phải thư sinh yếu ớt chi cả, rõ ràng là cao thủ thâm tàng bất lộ lôi mình ra đùa. Nhưng thua người không thua trận, chết cũng phải chết vang dội. Hắn là hán tử, từ đầu tới cuối không cầu xin khoan dung, chịu đựng nhận lấy chiêu này, lập tức nằm rạp trên đất nửa sống nửa chết.

Người dưới đài toàn bộ đều im lặng, không biết phải phản ứng thế nào.

Thập Tam lại nhìn xuống dưới đài, ngó dáo dác xung quanh. Y chỉ vào một tướng lĩnh cũng đến nháo động pháo nói: "Ngươi và ta, khoa tay múa chân ba chiêu."

Các tướng lĩnh trong lòng hối hận, thầm mắng không ngừng, thế mới biết Thập Tam lấy việc công trả thù riêng. Nhưng bọn hắn cũng không dám chậm trễ, có trách thì trách bản thân không đủ bản lĩnh, người ta chính đại quang minh khiêu chiến với mình, bọn họ há có thể lui bước? Dù sao đều tránh không thoát, ngoan ngoãn xếp hàng dưới lôi đài, cắn răng bước lên so chiêu với Thập Tam.

Trận này, các tướng lĩnh đều nằm trên giường hơn nửa tháng mới dậy được.

Thập Tam đối phó với vài người này thì dễ dàng, không muốn biểu hiện công phu thực trước mặt Diệp Bùi Thanh, vì thế chỉ sử dụng năm thành công lực. Y liên tục đánh nhau với bọn họ, lại không xuất toàn lực, nên bị thương đôi chút, áo trắng nhiễm máu. Diệp Bùi Thanh híp mắt thấy Thập Tam bị thương, thân thể lại bắt đầu rục rịch.

Lúc này Thập Tam mới gọi Ngô Quân Hiền lên so chiêu. Thiếu niên mắt thấy mọi người bị đánh thành như vậy, sớm đã sợ hãi. Hắn sau khi hành lễ, ra chiêu quy củ, phát hiện Thập Tam đối với mình chỉ thử sức chút thôi, ngược lại còn chỉ điểm không ít. Hai người càng đánh càng thả lỏng, cực kỳ tận hứng, cuối cùng, đều có cảm giác gặp nhau quá muộn.

Ngô Quân Hiền cúi đầu nói: "Hôm nay được Mai Bình sự chỉ điểm, được lợi không nhỏ."

Thập Tam cười nói: "Đâu có. Sau này còn có thể dạy ngươi một ít công phu thực sự."

Ngô Quân Hiền cao hứng vò đầu: Cám ơn Mai Bình sự."

Diệp Bùi Thanh một mực híp mắt xem bọn họ đánh nhau, chờ bọn hắn đánh xong, cũng không để bọn họ nhiều lời nữa, kéo Thập Tam về nhà.

Thập Tam vừa băng bó vết thương, vừa nói: "Thiếu niên này không tồi, chọn hắn đi."

Diệp Bùi Thanh cười nói: "Để sau đi."

"Có ý gì?"

Diệp Bùi Thanh cười nói: "Việc này cho dù ngươi bằng lòng, còn phải xem ý tứ nhà họ. Nghiên Kỳ cũng chẳng phải muội muội của ngươi, hai ngươi vừa mắt nhau có ích gì?"

Thập Tam quả thực chẳng hiểu ra sao: "Đứa nhỏ này vốn do ngươi chọn ra, bảo ta đi xem thử. Hiện tại ta cảm thấy nó không tồi, ngươi lại định làm gì?"

Diệp Bùi Thanh nhíu mày, lấy tay bịt miệng y: "Để sau hẵng nói."

Thập Tam đang muốn phản bác, bên ngoài lại truyền đến tiếng của Tôn bà tử: "Khởi bẩm thế tử, thánh chỉ đến! Lão gia bảo thế tử cùng phu nhân ra tiếp chỉ."

Thập Tam và Diệp Bùi Thanh đều sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện