Chương 14
Long Tiêu Dạ và Vũ Hàn Nguyệt đi qua phòng của Vũ Huyết Thiên, mở cửa hướng phía giường tiểu Thiên đi lại, anh ôm cậu bé dậy, lay lay:" Tiểu Thiên, mau dậy thôi".
Bấy giờ thì cô ra tủ cầm một bộ đồ tới cho anh kêu anh thay đồ cho cậu.
Anh nhẹ nhàng đặt bảo bảo xuống sàn, giọng vui vẻ nói với cậu bé:
"Hôm nay dẫn con đi chơi ha~"
Cậu bé ngẫm nghĩ lại lời nói vừa rồi, xong nhìn quần áo trên người mình nói:" Chú và mẹ sẽ đưa cháu đi chơi thật sao!!?
Hôm nay liền không phải tới trường nữa?".
- Đúng vậy! Nhưng sao lại gọi ta là chú, con gọi Nguyệt Nguyệt là mẹ thì phải gọi ta là ba mới đúng chứ!
- Nhưng mà chú đâu phải người sinh ra cháu đâu, hơn nữa chú cũng chưa phải là chồng của mẹ cháu, tất nhiên phải gọi bằng chú rồi.
Quả thật câu này của cậu nhóc khiến anh cũng phải cứng họng, mà lúc này cô bỗng nhiên vào phòng, nghe câu nói của con trai mà cười vừa tiến lại ôm cậu bé lên, giọng điệu đồng tình:
" Tiểu Thiên thật thôi, lại nói nói không sai chút nào.
Thật là ngoan, thật là hiểu chuyện, "chú" và mẹ dẫn con đi chơi nha~".
Tên nhóc tinh nghịch đắc ý quay đầu liếc nhìn anh ta với mắt có coi thường, cố ý dùng hai tay ôm lấy cô một tiếng " Dạ".
Muốn cướp mẹ tôi đi, tôi mới không có ngu như vậy, hứ!
Anh đi theo phía sau, miệng cười nghĩ Tên nhóc này quả không tầm thường
Họ từ từ đi xuống cầu thang, hướng phía cửa chính đi ra khỏi nhà, lên một chiếc xe việt dã Land Rover màu đen, di chuyển mất khá ít thời gian là đến khu vui chơi, tính cho cùng cũng chỉ mất tầm chục phút.
Hình ảnh hai vị trưởng thành dắt tay một cậu bé dễ thương tiến vào trong, mọi người xung quanh ánh mắt ngưỡng mộ có nhiều người còn chụp ảnh lại đăng webo với dòng cap "Một nhà nhị thiếu gia Long gia đi chơi!!!!"
Tất cả các trang mạng thu hút vô số người tới hóng chuyện, ăn dưa, cảm thấy ghen tị nhưng họ chỉ biết thốt ra những lời trên không ngớt.
Và chẳng mấy chốc từ khóa đã lên hot search...
- Woaaaa hai người này thật là đẹp đôi đó nha~
" Thằng bé kia là con trai tui nhaaa"
- Ngọt ngào quá đi, thuyền cặp này ra khởi nào!!!
- Diễn đàn sắp nổ, cẩu lương này cũng VIP quá rồi.
- " Một Nhà Xinh Đẹp Trai Tài Gái Sắc" của tôi ai dám nói không đẹp, ai dám nói tôi liền cắt tiết bọn họ!!!
".....!" "@+#$$%;;%! #"
Không thể phủ nhận được sức lan toả vô cùng nhanh, thông báo cập nhật liên tục nhưng bởi vì đều tắt điện thoại nên những người trong cuộc chẳng Hãy nhìn xem tấm hình ba người nắm tay cười cười nói nói mới tuyệt làm sai, bùng nổ hết các trang mạng xã hội, diễn đàn báo chí.
Đang thong thả thì cô bắt gặp thứ mà hấp dẫn mọi lứa tuổi, chăm chú vào xe kẹo bông gòn, mắt sáng lên.
Long Tiêu Dạ là thấy vậy quay sang hỏi:" Muốn ăn sao?".
Mọi ngày đều là đầu tắp mặt tối, do bận bịu với công việc chồng chất đều không có thời gian nên đã rất lâu rồi cô chưa ăn lại thứ kẹo bông bồng bềnh như mây.
Nên khi nghe anh hỏi liền gật gưỡng liên tục, gương mặt mong chờ đáp:" Muốn muốn".
Anh chạy đi tới chỗ bán, mua hai cây sau nhanh chóng trở về, đưa cho cô và tiểu Thiên mỗi người một cây.
Khi thấy anh không mua cho mình thì Vũ Hàn Nguyệt thắc mắc:" Anh không mua anh sao?".
- Ừm, em cứ ăn đi, anh không thích đồ ngọt lắm.
Cô nhìn anh, lại nhìn cái kẹo bông trong tay, đại não hoạt động nảy lên dòng suy nghĩ táo bón, xé miếng nhỏ bỏ vào miệng, quả thật rất ngọt, thêm một miếng nữa ngậm trên môi, nhón chân đẩy người đến phía anh, định dùng miệng đút kẹo.
Anh nhanh chóng nhận ra ý định, nhẹ vươn tay kéo đầu cô lại gần, thật giống con cáo già chuẩn bị ngoạm tiểu mao mi, tiện đặt thêm một nụ hôn lên môi.
Buông ra, anh lấy tay vuốt môi, ánh mắt quyết rũ nhìn cô.
Nữ nhân đắc ý:" Không ngon sao? Ngọt vậy không muốn ăn à?"
- Muốn!
- A, nhưng sao em lại nhớ anh không thích mà ta!!
anh đi ăn đừng ngon không biết Con trai nhỏ và đám người gần đó chính là bị nhét thêm một nồi cầu lương chất lượng, bạn nhỏ của chúng ta bức xúc lên tiếng:" Nè nè, đã nói dẫn con đi chơi cơ mà, bây giờ đây là tình hình gì vậy hả, cho con ăn thứ cơm chó đến lúc nào đây?!".
Trố mắt nghe tiểu Thiên nói, hai người nhìn nhau cười vang.
Điểm tiếp theo là tại tàu lượn siêu tốc, lấy vé rồi cứ thế ngồi lên và cài nút thắt lưng an toàn, chẳng qua vẻ mặt anh trông có hoang mang.
Mặc dù đã cố giữ bình tĩnh và kiềm chế nhưng đến lúc tàu chạy đến đoạn cao trào ngồi bên trong lúc Vũ Hán Nguyệt và tiểu Thiên vô cùng hưởng thụ thích thú hưởng thụ mà cười tít mắt thì lên anh cạnh đó la hét tùm lum, mặt tái mét xanh lè.
Ngay lập tức sau khi tàu dừng và đã lao ra khỏi, anh đứng ở lan can nôn ọe, lo lắng Vũ Hàn Nguyệt và Vũ Huyết Thiên quan tâm hỏi thăm ngay.
- Ây anh không sao chứ? Có phải anh sợ độ cao không đó!?.
Trước tiên cố trấn an bản thân, đứng dậy ngay, vẫy vẫy tay tỏ vẻ bình thường: "Khô...không sao, say tí thôi mà...!"
Đứa nhỏ ngây thơ đặt một ngón lên má, ánh mắt trong veo nhìn anh vặn ngược lại:" Lần đầu tiên con nghe là có người say tàu lượn luôn ý!".
- Không sao thật chứ? Nếu anh thấy khó chịu thì chúng ta đi nghỉ ngơi chút.
Nhưng anh lắc đầu:" Anh ổn, chắc chắn đó.
Chúng ta tiếp tục".
Rồi họ chơi ngồi ngựa gỗ, chèo thuyền, vòng quay vũ trụ,...!Điểm đến cuối cùng là căn nhà ma đáng được mong chờ, hồi hộp kịch liệt và thích thú vô cùng, đây nhà ma đó nha~.
Đưa ba tấm vé cho người soát vé, bọn họ tiến vào bên trong, khung cảnh tối thui chẳng có lấy tiếng nói của con người.
Mà âm thanh được lồng vào cộng thêm bầu không khí ảm đạm ầm ướt càng làm cho người ta cảm giác ớn lạnh đến tận xương sống, lạnh cả mỏ ác.
Đi được một lúc thì phía sau Vũ Hàn Nguyệt có một bàn tay đặt lên trên vai, theo phản ứng bình thường cô quay lại nhìn khuôn mặt được hóa trang kĩ, mái tóc dài rối bù xù, con mắt này rơi ra ngoài, con mặt kia nó chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Lại thêm máu me chảy các kiểu, sự giật mình làm cô tự vệ theo bản năng cho một cước về phía con ma đó, không phải vì sợ mà đơn giản vì cô quá mạnh mẽ lại không thích người khác tự ý đụng vào mình.
Tâm thế luôn đề phòng người ngoài làm tăng thêm uy lực cho cú đấm vừa nãy.
Thứ dính nào đâu phải hình nộm, mà là người thực, hắn ta nằm quằn quại trên mặt đất, vừa kêu than mà lớn tiếng nói về phía cô :" Ca..các người tại sao lại đánh tôi chứ!!? Tôi chỉ là NPC thôi mà, dù sao cũng không được động chân động tay chứ!!!".
Cô đứng im tại chỗ, lúc nhận ra thì cũng đã muộn rồi.
Ngơ ngác nhìn xung quanh liền không biết làm sao, đứng hình mất năm giây mới mở miệng chẳng lưu loát:" Xi-xin lỗi, cái đó...!thật sự rất xin lỗi.
Tôi...!tôi...!tôi không cố ý đâu".
Gã NPC vừa nãy to giọng:" Tôi nhất định phải kiện cô tội đánh người vô cớ".
Long Tiêu Dạ bên cạnh nắm lấy tay kéo cô về sau nhanh nhẹn ôm Vũ Huyết Thiên lên nhìn hắn ta nói:" Anh biết chúng tôi là ai không hả?".
- Trời tối như vậy làm sao tôi nhìn thấy, các người đứng yên đó tôi phải lấy đèn pin xem xem các ngươi là kẻ nào!!
- Có ngu mới đứng lại đó, lêu lêu.
Anh lôi hai mẹ con họ theo lối ra của căn nhà ma chạy mất tiêu đến lúc ở phía ngoài rồi cô mới rụt tay về trách móc:" Anh làm gì vậy? Người đó bị thương rồi".
- Vậy em là đang muốn đứng đó đợi hắn dẫn lên phường sao?
- Nhưng cũng không thể cứ thế rời đi được...
Nữ nhân hiểu sự đời này đi tới chỗ nhân viên quản lý lấy ra năm ngàn tệ rồi dặn dò:" Làm phiền cô đưa cho anh chàng NPC bị thương ở mặt giùm tôi, tiện thể gửi lời xin lỗi đến anh ta rằng tôi không cố ý đâu.
Còn hai ngàn tệ cô cứ giữ lại coi như công gửi".
Người quản lý nhận lấy, vui vẻ gật đầu ấp úng đáp:" À à được được".
Trong phòng hoá trang, âu khi nhận được bồi thường, anh ta thở dài:" Cô gái này thật là, chúng ta làm NPC không thiếu những lần bị đánh.
Nhưng đây là lần đầu có người quan tâm đến vậy đó".
-Phải, cô ấy rất tốt, lại xinh đẹp, cư xử cũng tốt nữa.
...----------------...
Hậu Vũ Hàn Nguyệt xoay lưng đi tiến về phía Long Tiêu Dạ và Vũ Huyết Thiên đang đứng, cô vui vẻ:" Được rồi đi thôi!".
"Ngốc nghếch"
Nói họ tiếp tục chuyến đi chơi của mình cho đến lúc trưa, mua một ít đồ ăn nhanh đi kimpap, cơm cuộn rồi màn thầu, và cả sữa đậu nành...!đại loại đều rất dễ hợp khẩu vị như vậy.
Ngồi trên thảm cỏ xanh dưới bóng một gốc cây cổ thụ to cạnh khu vui chơi ăn uống rất vui, cười nói qua lại, nhìn quả thật rất giống một cặp vợ chồng son mới có đứa con đầu lòng vậy.
Ăn xong thì trải ra một tấm thảm và nằm lên đó.
Tiểu Thiên ở giữa, hai tay còn đang ôm cánh tay của mẹ trông mới thật là ấm áp, hạnh phúc làm sao.
Thời gian lắng sâu và tất cả đều dần chìm sâu vào trong giấc ngủ bình yên....!Mọi thứ đều đơn giản đến lạ lùng, không còn bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng hay toát lên khí chất kiêu quý nữa, là gia đình giản dị an nhiên cùng với bầu trời trong xanh...
Bình luận truyện