Phu Nhân Tại Thượng: Vợ Yêu Không Dễ Đụng

Chương 44





Trần Bình, Lý Tiêm Kỳ và Thiết Nan nhận được phản hồi của Vũ Hàn Nguyệt liền nhanh chóng quay lại chỗ của Long Tiêu Dạ.

Khuân mặt ai nấy đều hớn hở, nhưng chạy nhanh quá nên vòn đang thở hồng hộc, hướng thẳng sang phía anh vui mừng, ngắt quãng cất tiếng gọi:" Ha...!ha...!lão đại.

Chị dâu....!gọi anh qua đó kìa...!"
Anh nghe xong bất ngờ nhìn sang phía ba người đang đứng, bước ra khỏi hồ bơi, tiện tay cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh mà lau người, giọng điệu nghi hoặc, chau mày hỏi:
" Các cậu đang nói thật chứ?! Nếu dám đùa giỡn tôi thì hậu quả khó lường đấy!!".
" Đảm bảo không sai phần trăm nào.

Tuyệt đối chính xác!".

Trần Bình dùng cái vẻ mặt kiên định trả lời anh, còn chẳng quên cho một like.
Sau khi chắc chắn thông tin mình nhận được là đúng, Long Tiêu Dạ gấp gáp chỉ choàng mỗi cái khăn tắm đã ngay lập tức đi một mạch sang bên Vũ Hàn Nguyệt.

Đứng trước cửa phòng, tâm trạng anh vừa thấp thỏm vừa lo lắng, đưa tay gõ vào cánh cửa.
" Cộc cộc"
Chẳng thấy cô nói gì nên anh đành bất an lên tiếng trước, cẩn trọng lời nói chậm rãi hỏi:" À...! cái đó Nguyệt Nguyệt, em dậy chưa?!".
Cô đang ngồi trên giường ở trong phòng, tình hình lúc này có lẽ là hơi khó xử, cả hai đều không dám đối diện nhìn thẳng mặt nhau.


Bất quá cô liền chui vào chăn, cuộn tròn lại, dáng vẻ có chút giống vỏ bánh hamburger mà vọng ra ngoài:" Cửa mở đó, anh vào đi!!".
Long Tiêu Dạ từ từ đẩy cánh cửa rồi bước vô.

Ờ thì...!có hơi khựng người lại một chút xíu, anh ngờ ngợ đứng gãi đầu chẳng biết làm sao.

Mãi sau mới chầm chậm tiến gần, đứng bên thành giường cất giọng gọi:" Em...!làm gì thế? Vẫn đang giận anh à?".
Sao tự nhiên cứ cảm giác trên đầu anh có con quạ đen bay ngang qua nhả ra ba tiếng bất lực:" Quạc quạc quạc".
Vũ Hàn Nguyệt vẫn im lặng không nói gì, chiếc chăn nhấp nhô phập phồng theo hơi thở của cô, chốc lát lên cao rồi lại xuống thấp.

Mà đột ngột ngay thời khắc này cô cảm thấy đói, bụng bắt đầu kêu lên.

Anh sẵn chiếc bánh mì trên tay gượng gạo đặt bên cạnh cô, ngập ngừng hỏi:" Em...!muốn ăn bánh không?".
Giây sau chỉ lấy một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đưa ra, trong mắt anh mới thật giống cái chân trước xinh xinh bé tẹo teo của loài mèo.

Anh để bánh lên tay cô, đột ngột rút tay vào.

Còn tưởng đâu sẽ ăn ngon lành, ai dè Vũ Hàn Nguyệt hất chăn ra, ngồi thành hình chữ W.

Lại còn phồng má ném cái bánh sang bên, chau mày nhìn anh than vãn:" Ai mà muốn ăn cái này cơ chứ, em muốn ăn tiramisu cơ!!".
Long Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ này của cô nàng không nhịn được mà bật cười, bước thêm vài bước đứng trước mặt cô.

Vốn anh đang sợ bản thân sẽ bị cô giận dỗi cả ngày, sợ đã làm gì phật ý cô...nhưng mà bây giờ chắc chắn là không sao rồi.

Anh duỗi hai tay ra nhấc bổng cô lên, để cô đứng trên giường nhỏ cạnh cửa sổ với cây to lớn bên ngoài.

Nét mặt rạng rỡ vui vẻ nói:" Đừng ngồi như thế này, có hại lắm đó, tý nữa anh đưa em đi ăn tiramisu nha".
Nữ nhân này thế mà ngượng ngùng rồi, hai má ửng hồng quay mặt qua hướng khác đáp lại:
" Nếu vậy còn được".
Vũ Hàn Nguyệt lén liếc sang nhìn Long Tiêu Dạ, khăn bông từ lúc nào đã tuột xuống hở ra bờ vai rộng cùng xương quai xanh lộ rõ.

Lại nhớ tới đám Thiết Nan từng nói qua, thái độ thay đổi ngay tức khắc, trở nên cau có, con ngươi thu lại ngồi thụp xuống trách móc:" Rồi sao? Không tính giải thích gì à?".
Anh đối diện với câu hỏi này liền lảng tránh, đánh mắt đi cười trừ :" Haha~ Nào có chuyện chi?".
Hừ!! Ba đứa kia dám mách lẻo, về phải dạy dỗ mới được!!!
" Hờ~ Chắc chưa?!".

"....!"
" Ba tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, tính tập xong rồi nhờ em xây cho cái nhà rộng một mét độ sâu tùy ý à?!".
Long Tiêu Dạ nũng nịu kéo vạt áo sơ mi của cô lắc lắc, phụng phịu giải thích:" Anh...!em tránh né anh!!".
Tự dưng bị đổ thừa nên cô bực mình rồi, chẳng qua là dặn lòng phải kìm nén lại, không được nổi giận.

Cô thở dài một tiếng, ngước đầu nhìn lên anh, chìa hai tay ra, giọng điệu nhẹ nhàng cầu yêu thương chậm rãi đáp:" Em mới không có lảng tránh anh, cho nên....!ôm ôm".
Anh cũng chẳng ngần ngại, vui vẻ cưng chiều mà ôm cô trọn vào lòng, sắc mặt rạng rỡ thoả mãn hỏi:" Em ghét anh hả?".

Cô xoay người rúc vào cánh tay anh, nhất quyết phủ nhận:" Đâu có!".

Mặc dù nghe thì có vẻ như là rất hợp ý anh, mà sự thật thì vẫn làm anh đôi phần khó chịu, gợn gợn trong người, khẽ đặt đầu lên vai Vũ Hàn Nguyệt thắc mắc bằng cái âm thanh vừa thê lương và buồn rầu:" Vậy tạo sao hôm nay lại kêu Lucifer không cho anh lên phòng!?".

" Thì bây giờ anh đang ở đây rồi chẳng phải à!!".

Cô ngửa đầu ra than thở.

" Nhưng...!"
Bỗng chốc khuân mặt cô bất mãn, tối sầm lại cảnh cáo anh:" Long Tiêu Dạ, anh đừng kiểu được nước lấn tới, được voi đòi tiên.

Em có thể để anh đến cũng có thể để anh đi nên không có nhưng với nhị gì cả!!".

Anh uỷ khuất chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, vẫn lo lắng, quan tâm ân cần và ôn nhu:" Vì sao cái gã tên Cao Thắng đó lại tới tìm em thế, hình như hắn là bác sĩ đúng chứ!? Cơ thể em không ổn chỗ nào à?!".

" Hơi đau tay chút xíu thôi, chẳng đáng quan tâm, kệ nó!!".


Vũ Hàn Nguyệt cố ý chuyển chủ đề, bỏ qua vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Dịu dàng, nhẹ nhàng đứng dậy, hướng chỗ tủ đồ đi tới, mở tủ ra tính lấy một bộ quần áo thì liền khựng người lại, nghĩ ngợi một hồi mới dứt khoát cầm ra đưa cho Long Tiêu Dạ.

Anh cũng ngoan ngoãn nhân lấy, đi vào nhà vệ sinh thay, khi bước ra diện trên người bộ đồ tuy khá bình thường và đơn điệu nhưng nhìn chung rất đẹp, nhan sắc bùng nổ.

Đưa tay khẽ chỉnh cổ áo, nhìn về cô cười nở rộ, cô trông thấy bộ dáng này của anh...!bất ngờ rồi.

Vậy mà thật giống Doãn Lam khi đó...!
" Sao thế, không đẹp à?".

Phản ứng này của cô khiến anh hơi ủ rũ, cảm thấy bản thân thật đáng thương.

" ừm, đẹp, rất đẹp".

Lời khen ngợi này, liệu có phải thật tâm chăng? Hay chỉ là muốn an ủi Long Tiêu Dạ mà thôi.

Cái tâm tư này của Vũ Hàn Nguyệt thật khó đoán, thật không cách nào nhận biết được!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện