Phu Nhân Tại Thượng: Vợ Yêu Không Dễ Đụng

Chương 50





Buổi sáng tinh mơ với bầu không khí trong lành và mát mẻ, trong căn phòng nhỏ Vũ Hàn Nguyệt và Long Tiêu Dạ còn đang say giấc.

Bỗng một tia sáng nhỏ chói loá khiến cô bừng tỉnh, cảm giác vô cùng mệt mỏi, thân thể đều đau nhức mặc dù chỉ đơn thuần là đi ngủ.

Cô nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, vén chăn bước xuống giường.

Lại từng chút rón rén rời khỏi phòng, vừa đi vừa chỉnh lại đầu tóc.

Đến chỗ của Vũ Huyết Thiên, cậu bé đã chuẩn bị đầy đủ, cũng ăn sáng luôn rồi.

Cô ngáp ngắn ngáp dài đi về thay lên bộ đồ lịch thiệp màu đen, cầm chùm chìa khoá xe bên cạnh tủ xong mới đưa cậu bé đến trường.
Trước cổng học sinh đông kín, đều đang cười cười nói nói rất vui vẻ.

Cô xuống xe mở cửa dẫn tiểu Thiên vào trường.

Trước khi quay lại Vũ gia còn cẩn thận dặn dò:" Con ở đây nhớ phải ngoan đó nha, nếu buồn chán quá thì tìm anh Hạ Xuyên cùng chơi.

Đừng có lúa đó nha!!".
Cậu nhìn cô cười tươi trả lời:" Vâng ạ.

Con biết rồi mà".
Hình bóng con trai nhỏ tung tăng vô lớp cô mới thật sự yên tâm rời đi.

Vốn rằng nguyên ngày hôm đó Vũ Huyết Thiên rất hiểu chuyện, đều chăm chú nghe học bài.

Cho tới giờ nghỉ giải lao, cậu nhóc hào hứng mở cặp ra, định đi tìm Doãn Hạ Xuyên thì cô chỉ nhiệm lại kêu cậu tới gặp.

Và đến khi về thì sững sờ, đờ người phát hiện chocolate đã không thấy đâu cả, cậu tức giận hét lớn:" Là ai? Ai lấy hộp kẹo của tôi hả?!!!".


Một bạn nam bên cạnh nhìn bộ dạng có vẻ chẳng mấy hiền lành liếc sang phía cậu, giọng điệu trêu ngươi nói:" Xời, chẳng qua là socola thôi có cần làm quá vậy không? Bộ nhà cậu thiếu tiền mua à?".

Tiểu Thiên chau mày bước lại gần, túm cổ áo tên đó, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt hằm hằm chất vấn:" Tại sao cậu biết trong đó là socola? Người lấy là cậu đúng không, mau trả tôi!!!".

" Chậc, tôi có bảo tôi lấy à?".

Trong lúc cả hai bên đang tranh luận, xô xát thì có bé gái đã chạy đi tìm Doãn Hạ Xuyên ở khối trên.

Cô bé đó hớt hải, đứng trước cửa thở dốc gọi to:" ....!Anh...!Hạ Xuyên, Huyết Thiên đang đánh nhau với bạn kìa!! Anh mau đi ngăn cản...!"
Vừa nghe xong người anh trai này vội vàng vứt đống sách xuống bàn, nhanh chóng hướng thẳng đến lớp của Vũ Huyết Thiên mà lao tới.

Ngay lập tức anh dằng hai người ra, hơi thở nặng nhọc nói:" Dừng lại ngay!!".

" Anh, cậu ta lấy kẹo của em!!".

Tiểu Thiên ấm ức ngước lên nhìn Hạ Xuyên, rơm rớm nước mắt tố cáo.

Ngô Kỳ khoanh tay cười nhạo:" Thế nào là của cậu? Những gì trong tay tôi đều là của tôi, cậu nghèo quá hoá rồ à? Chẳng qua chỉ là một tên yếu ớt, nhỏ mọn, còn thích sĩ diện, có xíu đồ cũng không muốn cho".

Anh trai cũng chỉ thở dài, quay qua trìu mến khuyên nhủ:" Một hộp kẹo thôi mà, bỏ đi".

Sau đó còn chẳng quên đánh mắt qua Ngô Kỳ, nhếch mép khinh thường:" Ra đường gặp một con chó đực đang đói khát, nó cắn mất một cái đùi gà của ta.

Ta nào có thể cúi xuống, hạ thấp giá trị của bản thân để giành lại được".

" Mày nói cái gì!!?".

Tiểu Thiên gạt nước mắt, uất ức cúi gằm mặt, nắm tay anh than trách:" Nhưng đó là hộp chocolate mấy hôm trước em tự tay làm...!tặng cho Xuyên Xuyên".

Doãn Hạ Xuyên nghe những lời này xong liền khựng người, cả thân toả ra sát khí, tại thời khắc đó, anh mắt ấy cực kỳ đáng sợ.

Hai con ngươi thu lại hướng tới Ngô Kỳ, túm chặt cổ áo tên nhóc đó.

Âm giọng lạnh lẽo cất lên, gằn từng chữ:" Mau giao ra đây...!"
" Sao cơ?".

" Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa!!".

Sau cùng cũng chỉ là một tên nhát gáy thỏ đế, mới doạ chút liền run rẩy sợ hãi, gấp gáp thò tay vào hộc bàn lấy ra, chậm rãi đưa cho anh.

Rồi khuỵ xuống khóc lớn, vài thầy cô tìm đến, ai nấy đều hoang mang không hiểu sự tình.

Riêng mỗi Hạ Xuyên là bình tĩnh trở lại, cầm hộp kẹo, bỏ vào miệng một cục, dáng vẻ lười biếng thưởng thức và hoà nhã nhìn Vũ Huyết Thiên khẽ cười mỉm, xoa đầu cậu an ủi:" Không sao rồi, ngon lắm".

Thấy khen ngon, tâm tình cậu bé liền vui vẻ trở lại, ngước lên hỏi:" Thật sao?".

" Ừm".

Bạch Dao thân là giáo viên chủ nhiệm không thể để yên nên dẫn cả ba tới gặp hiệu trưởng trường.


Còn gọi cả mẹ của Ngô Kỳ tới, bà ta thương con vừa vào phòng là lớn giọng kêu ca:" Chuyện này là thế nào? Tôi đưa con tôi tới đây là để các người ức hiếp hả!!?".

Tuy nhiên Doãn Hạ Xuyên vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa, vắt chân uống nước cất tiếng:
" Quả thật là nên giải quyết rõ ràng".

" Hiệu trưởng Đào ông nói xử lý sao đây?!! Con trai cưng của tôi nào có thể chịu uỷ khuất!!".

" Cái này...!hay là bỏ qua đi, là đôi bên cùng có lỗi cả.

Chuyện nhỏ mà, nếu truyền ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng của trường.
".

Đào Thụ khó xử với cả hai đành chọn cách êm đẹp.

" Nói thế làm sao mà được, ông phải rõ ràng chứ!!".

Anh trai đặt ly lên bàn, dáng vẻ kiêu ngạo, thờ ơ lên tiếng:" Ông nói vậy đúng là sai rồi.

Còn nếu muốn dứt khoát thì...!"
Hạ Xuyên dùng những lời lẽ đanh thép, kiên định tiếp tục hướng đến bà ta mở miệng:" ....Đầu tiên thì con trai bà tự ý lấy đồ của Tiểu Thiên, có thể quy vào tội ăn trộm.

Thứ hai, sỉ nhục, nhạo báng, đồng nghĩa với việc đây là tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Hừm....chắc hẳn sẽ bị tới trại giáo dưỡng cho trẻ dưới tuổi vị thành niên.

Mà dù sao đây đường đường là Học viện hoàng gia nhưng đào tạo ra học sinh như thế này thì tốt đến mấy tôi cũng chẳng cần.

Chi bằng bây giờ sớm nên rời khỏi!!".

Bà đối diện với những điều này thẹn đến hoá giận, hét to cảnh cáo:" Mày tưởng mày là ai hả? Nghĩ mình là người xây ra cái trường này à?!! Biết tao là ai không? Chồng tao là phó tổng giám đốc của Doãn thị đấy!!!! Đừng có ảo tưởng mà nghĩ tới việc bắt nạt con tao!!!".

Anh bày ra vẻ mặt kiêu kì, đắc ý rồi cười thoả mãn hỏi:" A, ra là thế.

Trùng hợp thật đấy, tôi cũng là người của Doãn gia".

" Ha, tính lừa tao, không có cửa đâu!!".


Đào Thụ thấy tình hình ngày càng căng liền hoảng loạn, rảo nhanh đến than vãn, ngăn cản:" Mẹ Ngô Kỳ à bà bình tĩnh một chút.

Hai người này chúng ta chọc không nổi đâu".

" Sợ cái gì chứ?!!".

Ông ta toát mồ hôi hột vội vã giải thích:" Em học viên này là tiểu thiếu gia của Doãn gia đó.

Bọn chúng còn là con của đại tiểu thư Vũ gia, chủ tịch tập đoàn NNV, góp vốn xây dựng Học viện hoàng gia này.

Thật sự cả Thành Đô đều đụng không nổi mà!!!".

Bà ta vừa nhận được cái thông tin khủng bố này xong thì hoảng hồn, đơ người.

Sợ hãi, toàn thân run run, ấp úng hướng sang phía hai cậu nhóc:" Sa...!sao có khả năng".

Sau lại nhanh thay đổi thái độ, tiến gần, cầu xin tha thứ:" Vừa rồi là tôi có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn.

Các cậu bỏ qua cho, t...!tôi biết sai rồi, về tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé, tất cả là do chúng tôi sai...!".

Doãn Hạ Xuyên kéo tay Vũ Huyết Thiên đứng dậy, quay lưng rời đi, chuẩn bị đóng cửa mới cất lời:" Lần sau đừng mong sẽ may mắn".

Khi xác nhận đã an toàn hai con người trong phòng liền thở phào nhẹ nhõm, uống một hơi hết ly trà.

Bà ta véo tai Ngô Kỳ trách mắng:" Cứ đợi xem về nhà tao có đánh mày không!!".





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện