Chương 6
Buổi tối đến, Vũ Hàn Nguyệt, Vũ Huyết Thiên và Vũ Minh Đạo đến Long gia.
Bọn họ có vẻ được chào đón rất nồng nhiệt.
- Mời vào, mời vào...
" Làm phiền rồi!".
Ba người tiến vào trong nhà, gia chủ đang ngồi đợi sẵn, cơm đã được dọn xong xuôi.
Trưởng bối mời vào dùng bữa, một bé gái tên Long Tề Hiên chạy xuống ngồi vào bàn.
Khuân mặt cậu bé biến sắc, theo lúc này có vẻ không vui cho lắm.
Vì không khí lúc này có chút gượng gạo nên mọi người đều dùng bữa trong im lặng.
Long Nhật Đông gắp cho cậu một miếng mực xào.
Muốn gắn kết quan hệ một chút nhưng chưa kịp đặt vào bát thì Vũ Hà Nguyệt nhắc nhở: "Tiểu Thiên ăn được mực! "
Anh ta cũng đành buộc lòng chậm rãi thu tay lại.
Long Khánh ngại ngùng nói:" Giống Nhật Đông đều không ăn được hải sản, dị ứng với hải sản".
Vũ Huyết Thiên gắp một miếng thịt đặt vô chén cô :" Mẹ ăn thịt, con chỉ là ghét ăn mực thôi.
Nhưng mẹ gắp con nhất định sẽ ăn...!"
Nghe một " mẹ" này của tiểu Thiên, người nhà có mặt và cả Trịnh Yên nghẹn ắng, có chút nhói ở trong tim.
thằng bé vậy mà gọi tiếng mẹ vô tư thoải mái như vậy
......................
Dùng bữa xong tất cả cùng ngồi uống nước quanh bàn trong phòng khách.
Vũ Huyết Thiên ngồi giữa hai chị em Vũ Minh Đạo, Long Nhật Đông ngồi đối diện với ánh mắt hướng tới phía cô nói:" Vậy chúng ta liền nói chuyện một chút!? "
"Được"
- Cô biết tiểu Thiên là con trai tôi đúng không?
Vũ Hàn Nguyệt không hề phủ nhận những điều này :" Phải, từ một năm trước...!"
Long Tiêu Dạ ngồi bên cạnh nhìn cô lớn giọng chất vấn:" Nếu cô đã biết thì tại sao còn không mau đem tiểu Thiên thêm trả lại??! "
Mà cô vì câu này liền chau mày, tâm tình hiện rõ đang bực bội mà liền cảnh cáo anh ta.
- Đừng tưởng anh là người lập ra Hắc Long hội, là chú của Tiểu Thiên và dám dùng cái thái độ đó với tôi.
Điều căn bản khi nói chuyện là phải tôn trọng đối phương hay khi?!
Thân là gia chủ thấy anh cư xử không phải phép, vậy để giải vây liền lên tiếng " Tiêu Dạ! Chú ý cách nói chuyện.
Cái đó ...!cô bỏ qua cho nó, mặc kệ nó".
Trịnh Yên cũng theo cái đà này mà sốt ruột hỏi thêm:" Vậy là tiểu Thiên cũng biết?! "
Ung dung nhắm mắt từ từ thưởng thức ly trà, mới nhẹ giọng đáp:" Phải, vừa mới".
-Vây...!chuyện là có thể để thằng bé quay về sống ở Long gia được hay không??
Cô nghe vậy đưa mắt nhìn gương mặt của tiểu bảo bối đang ngồi bên.
Cố gắng giúp cô hòa dịu đi cảm xúc...
- Không thể! Tại sao tôi phải để Tiểu Thiên ở lại Long gia nhà các người...
Người cha này kìm nén cảm xúc đã lâu không được nữa liền đứng dậy quát mắng:" Mẹ nó!!! tôi nhịn cô đủ rồi nha, tiểu Thiên là con trai tôi nó đương nhiên phải ở với tôi!!".
Vũ Hàn Nguyệt một lần nữa chính là không chịu được cả cái thái độ này, tức giận mà cũng chẳng cần phải nể mặt ai cả trực tiếp bóp nát ly trà trong tay, tỏa khí tức đang dần đang lên tràn ngập căn phòng, chất vấn lại:
- Vậy năm năm qua các người đang ở đâu? Tôi mới là người nuôi lớn và dạy dỗ Tiểu Thiên nên người cho đến bây giờ.
Lúc thằng bé bị ốm, lúc thằng bé mệt mỏi cần một người chỗ dựa, cần được vỗ về thì anh ở đâu?! Bây giờ lại tại thời khắc này các người lấy tư cách tư cách gì để lên giọng với tôi!!.
Vũ Minh Đạo bên cạnh gấp gáp không biết làm sao chỉ còn cách vội vàng cầu cứu Vũ Huyết Thiên...
- Tôi nói cho người biết, theo pháp luật thì là con trai của tôi không phải của các người.
Còn nếu mà nói "con" chẳng qua chỉ là về mặt sinh học mà thôi!
-Cô..
cô...
"Đủ rồi! ".
Long Khánh quát lớn.
- Vẫn nên hỏi ý kiến của Tiểu Thiên thì hơn!
Trịnh Yên đẩy mắt tới, trong đáy mắt dường như có chút buồn mà chờ đợi câu trả lời từ cậu: "Con có muốn hay không sống cùng với mẹ?! "
bên cạnh mặt không đổi sắc ngước lên nhìn bà ta, giọng điệu bình thản, bài xích đáp:" Tôi chính là từ đầu đến cuối của một người mẹ, chỉ có một người--Vũ Hàn Nguyệt là mẹ.
Bà vẫn là không nên gọi bừa thì hơn, và bà nghĩ liệu tôi cũng muốn hay không!!? "
- Bà sinh ra tôi nhưng lại không nuôi, tôi bây giờ là muốn đưa tôi đi từ tay mẹ tôi.
Bà cứ nói chuyện như vậy...Chẳng phải biết bao nhiêu năm nay bà vẫn sống hạnh phúc bên gia đình của mình, bên người chồng và cô con gái nhỏ của các người hay sao!!
Trịnh Yên đối với những lời nói này của Tiểu Thiên Vừa sốc lại vừa bàng hoàng, cứ ngỡ như một nhát dao cứa vào trong tim, như không tin vào tai của mình.
"Nhưng ta mới là mẹ ruột của con...!"
Vũ Hàn Nguyệt vẫn im lắng nghe cuộc trò chuyện này.
Vũ Huyết Thiên lên giọng chất vấn:" Tại sao ngày đó khi vật sinh ra tôi lại không chăm nom, nuôi dưỡng tôi thật tốt? Tại sao sao bà lại có thể quên đi rằng mình đã một người con trai?! Tại sao các người có thể sống cuộc sống hạnh phúc như chưa từng có sự tồn tại của tôi!!?".
- Ta...!ta cũng không hề muốn như vậy, năm đó con bị bắt cóc...!ta xin lỗi...!là ta không tốt.
Nhưng ta thật sự rất nhớ con!
-Nhớ tôi? Bà hãy tự hỏi lại lòng mình xem liệu có phải như vậy hay không! Hay chỉ vì sự xuất hiện của tôi trước báo chí, vì cái gương mặt này quá giống với chồng bà mà bà muốn nhận lại để cho dù lỡ sau này người ta có phát hiện ra tôi là con ruột của bà thì bà cũng không hổ thẹn, cũng không mất mặt, không sợ bị người đời chửi mắng là ruồng bỏ con cái!!! Bà nhớ tôi chính là không tìm kiếm tôi, là giữa chừng bỏ cuộc.
Thậm chí còn sinh cho tôi thêm một đứa em ....Căn bản chính mà không hề nhớ tới tôi, hoàn toàn quên đi tôi...
Không để bản thân oan uổng liền mở miệng nói:" Lúc tôi trở lại Đế Đô này, cho người tìm cha mẹ đẻ, đưa tin, treo thưởng khắp các diễn đàn và tường( như bảng Webo, QQ,...) thì các người đâu hề liên lạc hay phản hồi!!!"
Long Nhật Đông và vợ thật sự ngỡ ngàng vì câu nói này:" Cô nói dối, năm đó chúng tôi vốn không hề thấy những điều đó!! "
Em trai mới lên tiếng thanh minh cho chị:" Quả thực lúc đó chị tôi có làm những việc này.
Tôi đảm bảo không thể nào sai hay nhớ nhầm hoặc nguỵ tạo! "
-Thì ra năm đó cậu cũng biết, thì hà cớ gì lại không bói cho gia đình tôi biết?.
Long Tiêu Dạ ngờ hoặc đối với người bạn này.
-Tiêu Dạ, cậu thử nhớ lại xem rốt cuộc năm đó có nói chuyện tình này cho tôi biết hay chưa? Chưa từng, thì làm sao tôi biết anh trai cậu có một bé trai bị bắt cóc được!
Quả thật là ngày đó anh ta vốn chẳng hề kể cho Vũ Minh Đạo biết, chấp niệm giữ bí mật với người ngoại đô quá lớn.
Lại thêm là việc riêng trong nhà nên im bặt, một câu không tiết lộ.
Vũ Huyết Thiên không thể nào chấp nhận được sự việc này, người mà luôn yêu thương cậu bên cạnh ôm cậu vào lòng, dùng ánh mắt tràn đầy tình thương và trìu mến nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ đó.
Bản thân cô hiểu được cảm xúc bây giờ của cậu hiểu được cảm giác lúc này ngay tại thời khắc này bởi chính bản thân cô cũng đã từng phải chịu.
Sau đó cô quay lại nhìn ba mẹ ruột tiểu Thiên cảnh cáo, mỉa mai:" Các người cảm thấy các người có xứng đáng làm ba mẹ của tiểu Thiên nữa hay không !? "
Vũ Minh Đạo đối với người chị gái này liền nhận ra dụng ý của cô chính là cố ý muốn để cho con trai nhỏ đối mặt với việc này, nghe được ý kiến thật sự của cậu bé.
Để cậu nói ra hết những điều giấu kín trong lòng, một lần nữa tự quyết định cuộc đời của mình.
Quyết định có nên nhận lại người ba người mẹ này??! Cứ như vậy đứng một bên nhìn mọi thứ diễn ra theo chiều hướng này còn tiêu cực.
Cuối cùng chỉ đành kêu Vũ Hàn Nguyệt quay về trước, hôm nay mọi chuyện như vậy là quá đủ rồi.
Các thành viên gia đình ngồi tại chỗ ngồi im lặng không cách nào níu kéo họ ở lại, mắt nhìn bọn họ hướng phía cửa chính là rời khỏi.
Phó Yên vô cùng đau khổ chỉ biết rồi thút thít lạnh lẽo ôm Long Tề Hiên lên lầu dỗ ngủ.
Bên dưới người con trai sau cũng đang bắt đầu mắng nhiếc cô:" Làm sao cô ta có thể như vậy chứ!!"
Nhưng Long Nhật Đông nhận ra bản thân họ đã sai, trong lòng bỗng áy náy :" Vốn không thể trách họ được, dù sao người sai vẫn là chúng ta, là ban đầu không nên từ bỏ kiếm thằng bé, là ban đầu không chăm sóc tốt cho nó.
Để cớ sự xảy ra như ngày hôm nay cũng chính tại chúng ta! "
-Nhưng mà...
"Được rồi.
Hôm nay tới đây thôi, thay vì tranh cãi thì chi bằng từ từ tìm cách vậy, nghỉ ngơi trước rồi cố gắng xoa dịu quan hệ với tiểu Thiên và cô một chút".
Vị gia chủ đứng dậy khuyên bảo các con.
Cũng chỉ có biết nghe theo, không có biện pháp nào khác.
Ai rồi cũng về phòng riêng, đóng cửa đi ngủ, hi vọng ngày mai là một ngày tốt lành hơn và mọi chuyện sẽ được giải quyết xong thật sớm trong tương lai, để gia đình có thể đoàn tụ cuối cùng vui vẻ sống bên nhau.
Nhưng đâu đơn giản như vậy cơ chứ người bọn họ định đưa về là con trai Vũ Hàn Nguyệt, người từ lâu đã coi cậu như một phần sinh mệnh của mình.
Làm sao có thể dễ dàng để bọn họ đưa đi cơ chứ, mà thân phận của cô lại không đơn giản thật sự có chút đáng gờm.
Chỉ gặp hai, ba lần liền có thông tin về Long Tiêu Dạ như cô...
Bình luận truyện