Phu Nhân Tại Thượng

Chương 129



Lý Trì Nguyệt đem thư thu được từ kinh thành đặt xuống, nàng nhắm mắt lại, muốn đến tóm lại sẽ phải đến.

An Nhi thấy sắc mặt quận chúa tái nhợt, đem thư Lý Trì Nguyệt đặt trên mặt bàn nhặt lên, trước kia phát sinh âm mưu phản nghịch lớn nhất là lúc tân đế mới đăng cơ, trong đó có việc phế thái tử, hiện tại là Ẩn Thân Vương mưu phản, Túc Thân Vương cùng với Tam Công Chúa và nhiều kẻ quyền quý liên lụy trong đó, liên quan tới vô số quan viên, Ẩn Thân Vương bị ban chết ở Ân Thân Vương phủ, cả nhà Túc Thân Vương bị tịch thu gia sản, Tam Công Chúa bị cấm túc trong phủ đệ Tam Công Chúa.

"Quận chúa, Vương gia một khi đã ngã, ta sợ quận chúa cũng chịu liên lụy...." Sau khi An Nhi theo Lý Trì Nguyệt xuất giá, liền cắt đứt liên quan với Túc Thân Vương phủ, so với rắc rối do việc liên can với Túc Thân Vương phủ An Nhi càng lo lắng tình cảnh hiện tại của Lý Trì Nguyệt.

"Tổ lật rồi, trứng có thể còn sao?" Lý Trì Nguyệt mở mắt, ngữ khí thanh lãnh, nếu không phải đã hạ xuống tôn nghiêm, thì lúc này nàng cũng sẽ bị liên luỵ.

"Quận chúa cùng Mị phu nhân là người hữu tình, Đồ hậu cũng nên niệm tình,...." An Nhi không xác định Đồ Thập Mị còn có thể nhớ kỹ phần tình nghĩa cùng tỷ tỷ của nàng mà cho quận chúa một đường sống không, An Nhi cũng rõ ràng, người muốn đứng vững ở địa vị cao, thủ đoạn độc ác là cơ bản nhất. Cho dù Đồ Thập Mị sẽ niệm chút tình cảm nhưng quận chúa thiếu Túc Thân Vương làm chỗ dựa, địa vị quyền thế cũng không bằng trước kia, nói khó nghe một chút, là phải cụp đuôi mà đối nhân xử thế.

"Không sao." Lý Trì Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng rõ ràng lúc này là lúc ngưu quỷ thần xà thường lui tới, bọn họ lúc này không đánh rắn giập đầu thì còn đợi đến khi nào? Vừa lúc cũng thừa cơ hội này đem những người này đều quét đi ra ngoài.

Quả nhiên, tin mưu phản vừa từ kinh thành truyền đến Hầu phủ, Hạng Huy tâm tình quả thật phức tạp, chỗ không tốt đó là thiếu một chỗ dựa lớn, tốt đó là bị Lý Trì Nguyệt ức hiếp lâu như vậy rốt cục có thể đòi lại rồi, Hạng gia mẫu tử lập tức tìm biện pháp gây sự với Lý Trì Nguyệt, hết lần này tới lần khác Lý Trì Nguyệt lại giống như không biết Túc Thân Vương đã rơi đài, thái độ vẫn vô cùng cường ngạnh, khiến mẫu tử Hạng gia dính một mặt tro, càng thêm tức giận. Khá lắm Lý Trì Nguyệt, thật đúng là xem bản thân vẫn còn là hoàng thân quốc thích, hiện tại là con gái của tội thần, còn kiêu ngạo như vậy.

Hạng Huy rốt cục vẫn tìm một cái cớ để nổi lên xung đột cùng hạ nhân của Lý Trì Nguyệt, tìm rất nhiều người xông vào trong viện của Lý Trì Nguyệt, kiêu ngạo ương ngạnh kêu gào trong viện, nhưng lại không ai thật sự dám cùng thân vệ Lý Trì Nguyệt mang đến từ Túc Thân Vương phủ, ai chẳng biết những người này đều là nhất đẳng võ nghệ, có một số thậm chí là đại nội cao thủ, cũng chỉ có thể lái được miệng nhục mạ Túc Thân Vương cùng Lý Trì Nguyệt.

Lúc này người rất phẫn nộ là Đồ Cửu Mị, nàng nghe không lọt tai có người ở bên ngoài nhục mạ nữ nhân âu yếm của nàng, phu nhân mất đi thân nhân đã rất khó qua, những người này còn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, nàng hận không thể đi ra ngoài cho Hạng Huy mấy cái tát.

"Phu nhân, bọn họ thực sự ghê tởm, phu nhân chúng ta đi ra ngoài giáo huấn bọn họ đi, ta thực sự nhẫn không được rồi!" Đồ Cửu Mị tức giận đến giậm chân, lần sau đến hoàng cung nhất định phải khiến muội muội đem Hạng Huy những người đó chém đầu, Đồ Cửu Mị chưa bao giờ có cảm giác chán ghét đến muốn cho người ta chết, cảm giác này so với bất luận lúc nào đều phải cường liệt, nhưng phu nhân lại làm như việc không đáng lo cầm một quyển sách mà đọc, còn muốn nàng bình tâm tĩnh khí, an tâm một chút chút nóng nảy, nàng làm sao có thể tĩnh tâm.

"Lý Trì Nguyệt, ngươi đi ra cho ta, bản hầu gia nhịn ngươi lâu rồi, nếu ngươi không ra, bản hầu gia thôi ác phụ tiện nhân ngươi....." Hạng Huy ở bên ngoài như người đàn bà chanh chua ngoài phố phường la lối om sòm.

"Nếu hắn đã muốn gặp ta như vậy, thì theo ý hắn đi." Lý Trì Nguyệt lúc này mới thu hồi sách, chuẩn bị đi ra ngoài đem những người này đều xử lý hết,

"Hạng Huy, ngươi cũng biết chửi bới hoàng thất như vậy là phải tru vi cửu tộc." Lúc Lý Trì Nguyệt thấy Hạng Huy, lạnh lùng nói một câu.

"Ha hả, ngươi bây giờ vẫn xem bản thân là hoàng thất sao, Túc Thân Vương một mạch đều bị xử tử, ngươi còn tưởng bản thân là hoàng thân quốc thích, quả thực buồn cười, loạn thần tặc tử mà thôi!" Hạng Huy rất đắc ý nói.

"Bệ hạ có từng giáng tội ta sao, có từng tước phong hào Bình Âm quận chúa không? Một ngày phong hào vẫn chưa tước, ta một ngày vẫn còn là hoàng thân quốc thích, ngươi coi như là vĩ hạ phạm thượng!" Lý Trì Nguyệt cười nhạt nói,

"Bệ hạ tất nhiên là quên xử trí ngươi rồi, chờ lúc nhớ đến, sẽ giáng tội ngươi...." Hạng Huy đuối lý, nhưng vẫn già mồm át lẽ phải, nhưng nói ra liền có một chút lo lắng không chu toàn rồi.

"Bệ hạ nghĩ không ra trái lại là chuyện tốt, nếu là nghĩ tới, vậy ngươi cũng chiếm không được nửa điểm tốt đẹp, phải hiểu được, ngươi là phu quân của bản quận chúa, nói không chừng bệ hạ tức giận, liên lụy cửu tộc, nếu vậy phải làm sao cho phải đây?" Lý Trì Nguyệt nhất phó khổ não nói.

Hạng Huy vừa nghe, quả thật để ý, lập tức liền có một chút khủng hoảng, chỉ sợ bản thân bị liên lụy.

"Bản hầu gia phải thôi vợ, ngươi phạm vào thất xuất, bản hầu gia thôi ác phụ ngươi!" Hạng Huy càng nói càng kích động, càng cảm thấy đó là một biện pháp tốt, đến lúc đó bệ hạ muốn giáng tội xuống cũng có thể vứt hết quan hệ.

"Hoàng thất chưa từng bị người khác thôi, muốn thôi, cũng là bản quận chúa thôi phu!" Lý Trì Nguyệt chờ chính là lúc này, chính đại quang minh thôi Hạng Huy, nữ nhân Lý thị dù có điêu ngoa bá đạo vô lý thế nào cũng không thể bị người ta thôi, đây là làm mất mặt hoàng thất Lý thị, nhưng ngược lại có công chúa thôi Phò mã, Lý Trì Nguyệt cũng mượn đến dùng một lát.

"Ngươi." Thôi cùng bị thôi dĩ nhiên bất đồng, Hạng Huy phẫn nộ chỉ vào Lý Trì Nguyệt.

"Nếu ngươi không muốn bị thôi cũng được, ngày nào đó bệ hạ nhớ đến, giáng tội Trì Nguyệt, nếu phu quân có thể cùng ta gánh chịu, làm thê tử ta sẽ rất cảm động." Lý Trì Nguyệt cố ý nói rất buồn nôn.

"Bản hầu gia mới không muốn cùng ác phụ ngươi chịu tội chung, ngươi lập tức viết từ thư đi." Hạng Huy thúc giục,

An Nhi rất nhanh đã đem giấy và bút mực ra, Lý Trì Nguyệt lưu loát viết hơn mười trang từ thư, không quên giẫm thêm cho Hạng Huy một cước, Hạng Huy nhìn thấy nghiến răng nghiến lợi, rồi lại chỉ có thể nhẫn nhịn ký tên lên từ thư, chỉ sợ Lý Trì Nguyệt quấn quít lấy bản thân không tha.

"Ngươi và ta đã không còn quan hệ, tiện thiếp cùng khuyển tử ở quý phủ quầy rầy lâu ngày, có phải nên trả lại cho bản hầu gia đây?" Hạng Huy cũng không quên mục đích chân chính của bản thân, ai chẳng biết Đồ hậu đắc thế, Đồ Cửu Mị dĩ nhiên cũng theo đó một bước lên mây, Hạng Huy dĩ nhiên thừa cơ muốn lấy lại Đồ Cửu Mị.

" Ta cũng muốn từ phu!" Đồ Cửu Mị mới mặc kệ bản thân có quyền từ phu hay không, vừa rồi nhân lúc phu nhân viết từ thư nàng cũng học phu nhân viết, cũng dùng chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của bản thân viết một lần, nàng mới không theo Hầu gia trở về!

"Vô lý, sao có chuyện tiểu thiếp từ phu." Hạng Huy nổi giận nói, cho dù Đồ Cửu Mị viết từ thư, quan phủ cũng kiên quyết sẽ không nhận,

"Mặc kệ, muội muội ta là hoàng hậu, ta chính là muốn từ phu." Đồ Cửu Mịđơn giản là lỗ mãn. Quả thực là hãm hại muội muội, cũng may muội muội nàng hiện tại quyền thế bức người, hãm hại cũng không ngã. Lý Trì Nguyệt che miệng cười, nha đầu này, quả thật là biết dùng hồ lô vẽ thuyền, cũng may nàng không có một tỷ tỷ thiếu đầu óc như vậy, nếu không thực sự sẽ bị hãm hại chết,

"Đồ Cửu Mị là người của ta, cho ngươi mượn dùng, lấy về có gì không thích hợp? Không chỉ Đồ Cửu Mị, Thôi Loan Thúy cũng vậy, nếu ta và ngươi đã không quan hệ, dĩ nhiên đều phải lấy lại, không duyên cớ cho ngươi chiếm tiện nghi nhiều năm như vậy." Lý Trì Nguyệt lạnh lùng nói:"Các nàng cũng giống như tỳ nữ hồi môn của ta, Hạng Huy ngươi không có quyền hỏi đến."

"Đúng vậy, ta vốn dĩ chính là người của phu nhân." Đồ Cửu Mị lập tức gật đầu tán thành.

Hạng Huy nhất thời không lời phản bác, dĩ nhiên không cách nào cãi lại, dù sao những thiếp thất này thật sự là Lý Trì Nguyệt mua về cho hắn, Lý Trì Nguyệt quả thật có toàn bộ quyền quyết định.

"Hạng Cảnh Triều tóm lại là nhi tử của ta!" Hạng Huy đột nhiên nghĩ đến Hạng Cảnh Triều là huyết mạch Hạng gia, coi như là hoàng thượng cũng không thể khiến hắn phụ tử chia lìa.

"Vương ma ma bế Cảnh Triều đến cho hắn." Lý Trì Nguyệt sai người đem Hạng Cảnh Triều bế đến cho Hạng Huy, trên phương diện huyết mạch, một ngày Cảnh Triều còn mang họ Hạng liền thuộc dòng họ hắn, thế nhân nặng nhất huyết mạch, Hạng Cảnh Triều lại là con thừa tự. Thế nhân sẽ không quản Hạng Huy thê thiếp đi hay ở, nhưng nếu thật sự đem Hạng Cảnh Triều ôm đi không chỉ là đối địch cùng Hạng gia mà cũng là đối nghịch của Hạng tộc, cũng là đối nghịch với thế nhân.

" Phu nhân...." Đồ Cửu Mị không muốn phải đem nhi tử cho Hầu gia, Vương ma ma càng luyến tiếc đem Hạng Cảnh Triều cho Hạng Huy.

"Cho hắn." Lý Trì Nguyệt lạnh lùng mệnh lệnh.

Đồ Cửu Mị rưng rưng, Vương ma ma cũng là rưng rưng đem Hạng Cảnh Triều ôm đến cho Hạng Huy.

Hạng Huy tuy rằng cũng không chiếm được tiện nghi gì, nhưng nghĩ đến Hạng Cảnh Triều cũng cảm thấy thư thái, bởi vì hắn biết chí ít để Lý Trì Nguyệt các nàng không thoải mái, nghĩ như vậy hắn liền thống khoái không ít.

"Phu nhân, Cảnh Triều bị hắn ôm đi rồi, làm sao bây giờ?" Đồ Cửu Mị khóc đến hai mắt đẫm lệ, tuy rằng nàng bình thường ngại tiểu tử kia quá béo, bản thân cũng vẫn luôn không giống một mẫu thân vẫn luôn thích khi dễ hắn, nhưng cũng là vô cùng thích hắn.

Đồ Cửu Mị khóc đến trong lòng Lý Trì Nguyệt cũng vô cùng khó chịu, Hạng Cảnh Triều nuôi lớn như vậy cũng mất không ít tâm tư, bất quá nàng thiên tính lãnh bạc tuy rằng nàng đối với Hạng Cảnh Triều cũng có cảm tình nhưng không đành nhất vẫn là nhìn Đồ Cửu Mị khổ sở.

"Hiện tại chỉ có thể chờ, chờ Lục Đào sinh rồi, khi đó liền có thể xoay chuyển cục diện." Lý Trì Nguyệt đã nghĩ xong rồi, nếu là Lục Đào sinh hạ nam hài, sẽ để Đồ Cửu Mị đến cầu xin Đồ Thập Mị một chút, khiến hoàng thượng ban quốc tính cho Cảnh Triều, khiến Cảnh Triều thoát ly Hạng gia, muốn thoát ly Hạng gia, Hạng gia phải có thế tử khác mới có thể thoát ly. Cũng may Lục Đào không được bao lâu nữa thì sẽ lâm bồn, cho dù Lục Đào sinh nữ nhi, cũng nhất định phải khiến nàng biến thành sinh nhi tử.

"Thực sự có thể giành lại sao?" Đồ Cửu Mị ngừng nước mắt hỏi.

"Hẳn là có thể." Đồ Thập Mị chỉ cần chịu đứng ra thì không có vấn đề, Đồ Thập Mị hẳn là sẽ niệm tình tỷ muội giữa các nàng, nói gì đi nữa còn nợ nàng một phần đại lễ,

"Xin quận chúa nhất định phải nghĩ biện pháp mang thế tử về." Không chỉ Đồ Cửu Mị khóc đến hai mắt đẫm lệ mà Vương Ma Ma cũng khóc đến thảm thương, dù sao từ lúc Hạng Cảnh Triều sinh ra đến bây giờ, Vương Ma Ma so với bất luận kẻ nào đều phải tận tâm tận lực hầu hạ Hạng Cảnh Triều, cho nên so với ai khác đều phải quan tâm Hạng Cảnh Triều hơn hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện