Phu Nhân Tại Thượng

Chương 41



Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân đi rồi, tuy rằng luyến tiếc với hí kịch đặc sắc nhưng trong lòng lại không bỏ xuống được phu nhân, chỉ đành lập tức đứng dậy bước nhanh đuổi theo phu nhân.

"Phu nhân, ngươi vì sao lại tức giận?" Đồ Cửu Mị kéo tay Lý Trì Nguyệt, quan tâm hỏi.

"Quá ồn ào, phiền chán." Chính bản thân Lý Trì Nguyệt cũng biết cơn giận này đến rất vô cớ, chính là mấy đào hát kia quá ồn ào, nàng từ trước đến nay chán ghét hoàn cảnh ồn ào ầm ỹ, đây là lý do duy nhất Lý Trì Nguyệt có thể nghĩ đến. Vừa mới rời đi cơn giận liền tiêu tan một nửa, hoàn toàn quên đi thật ra nguôi giận là vì Đồ Cửu Mị buông tha đào hát tuấn tú kia để đi cùng nàng, nếu như Đồ Cửu Mị không đi cùng, sợ là tức giận đến chết đi sống lại rồi, Lý Trì Nguyệt thật sự không nghĩ đến một tầng này, có lẽ là Đồ Cửu Mị đi ra quá nhanh nên khiến nàng chưa kịp tinh tế lĩnh hội tâm tình của bản thân.

"Phu nhân quả nhiên là người thích thanh tĩnh, chút náo nhiệt cũng chịu không được." Đồ Cửu Mị cảm thán, phu nhân tính tình này so với nàng đúng là rất nhiều tương phản.

"Ngươi không phải cảm thấy đào hát kia nữ cải nam trang dáng vẻ tuấn tú sao, sao không ở lại xem nhiều một chút đây?" Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi, hoàn toàn không phát hiện trong giọng nói mang theo một chút vị chua.

Lý Trì Nguyệt phát hiện không được, Đồ Cửu Mị trì độn dĩ nhiên càng không phát hiện ra.

"Cho dù tuấn tú hơn nữa thì cũng là người không liên quan, dù sao....." Nữ tử cải nam trang, đào hát kia làm sao tuấn tú hơn phu nhân, hơn nữa khí chất cũng vĩnh viễn so ra kém phu nhân, dĩ nhiên lời này Đồ Cửu Mị nhịn xuống, để tránh phu nhân lại cảm thấy nàng thích dáng vẻ cải nam trang của phu nhân, thật ra nàng quả thật là có một chút thích nhưng nàng chính là không muốn phu nhân quá mức đắc ý, để tránh lại trêu đùa nàng.

"Dù sao cái gì?" Lý Trì Nguyệt khó hiểu, Đồ Cửu Mị thế nào nói đến một nửa lại dùng, bất quá Đồ Cửu Mị nói câu người không liên quan trái lại khiến Lý Trì Nguyệt rất hài lòng, khiến khuôn mặt còn có chút lãnh đam của nàng hòa hoãn xuống, cũng nhu tình không ít.

"Không có gì!" Đồ Cửu Mị hạ quyết tâm không nói cho phu nhân biết suy nghĩ trong lòng.

Lý Trì Nguyệt cũng không truy vấn, nàng nghĩ Đồ Cửu Mị tâm tư này đại khái cũng nghĩ không ra cái gì tốt đẹp.

"Bản phu nhân muốn ngửi hương." không biết vì sao trong lòng Lý Trì Nguyệt lại dâng lên một cổ khát vọng muốn ngửi hương, hơn nữa còn là cường liệt chưa từng có.

"......." Đồ Cửu Mị có gì để nói, sở thích ngửi hương cổ quái của phu nhân hình như càng lúc càng nặng rồi, diễn biến thành tùy thời tùy chỗ ngửi hương.

"Vậy hay là quay về rồi hãy ngửi đi." Đồ Cửu Mị vẫn luôn cảm thấy ở bên ngoài thật không tốt, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt, dù sao phu nhân còn chưa từng phát hiện lúc nàng ngửi hương hành động thật sự quá mức thân mật, tuy rằng nàng hiện tại sẽ không hiểu lầm nhưng người khác nhìn vào hiểu lầm thì làm sao bây giờ! Thật ra cho dù người khác nhìn thấy thực sự cũng sẽ không hiểu lầm cái gì, chỉ là bản thân các ngươi trì độn mà thôi.

"Cũng tốt." Lý Trì Nguyệt vui vẻ chấp nhận đề nghị của Đồ Cửu Mị, Đồ Cửu Mị nằm trên nhuyễn tháp để nàng ngửi hương quả thật tương đối quen thuộc một chút, nàng muốn ngửi chỗ nào thì ngửi chỗ đó, Lý Trì Nguyệt nói: "Vậy đi thôi."

"Ân." Đồ Cửu Mị lôi kéo bàn tay thon dài của Lý Trì Nguyệt quay về trong biệt viện, hí kịch kia hoàn toàn bị nàng vứt ra sau đầu.

Tâm tư của Lý Trì Nguyệt đều đặt trên việc ngửi hương hoàn toàn không phát hiện tay mình bị Đồ Cửu Mị lôi kéo, cho dù phát hiện đại khái cũng sẽ do dự một chút là nên vẫy ra hay không, sau đó hơn một nửa khả năng là không vẫy ra.

Trước đây Trương má má chỉ nghĩ quận chúa thích ngửi hương nên mới đối đãi đặc biệt với Mị phu nhân, nhưng lúc nàng nhìn đến quận chúa nhà mình cùng Mị phu nhân tay nắm cùng nhau trở về sau đó liền chui vào trong phòng, còn không cho An Nhi đi vào, trong lòng liền có một ý nghĩ không hay, ai biết các nàng ở trong phòng làm cái gì. Trong cung nàng đã thấy nhiều chuyện, chuyện nữ nữ so với người bình thường có thể nói quen thuộc hơn rất nhiều, quận chúa không thích Hầu gia đến bây giờ còn là xử nữ, có thể là quận chúa không thích nam tử mà thích nữ tử, Mị phu nhân lớn lên lại câu người còn có mị hương quận chúa thích, quận chúa thích cũng không kỳ quái, khiến Trương má má càng nghĩ càng kinh hãi. Nếu như quận chúa cùng Mị phu nhân có tư tình nàng thật đúng là ngăn cản không được, hơn nữa cũng không có ý ngăn cản, dù sao thì việc riêng của chủ tử hạ nhân không có quyền hỏi đến. Quan to quý nhân nuôi luyến đồng cũng đã là chuyện thường tình, Trương má má nhìn quen các loại cuộc sống hỗn loạn của chủ tử, kinh thành còn có một ngũ công chúa diễm danh truyền xa, các quận chúa thanh danh trong sạch hơn ngũ công chúa thì cũng sắp thành ni cô rồi, quận chúa chẳng qua là nuôi trong nhà một tiểu thiếp xinh đẹp mà thôi, cũng không có gì đáng nói. Trương má má chính là người nô tính đặc biệt nặng, lại không công bằng, chủ tử có thể có đời sống cá nhân hỗn loạn nhưng hạ nhân thì phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, cho nên a, nàng chán ghét Liễu Phi Nhân, đối với quận chúa có thể cũng thích nữ sắc thì lại mắt nhắm mắt mở.

Trong lòng Trương má má lại đang suy nghĩ, nàng đã đánh giá thấp đồ tể nữ nhi này rồi, bề ngoài có vẻ như một cái xuẩn trứng nhưng so với hồ ly tinh Liễu Phi Nhân kia còn biết cách câu người hơn, ngay cả quận chúa luôn luôn thanh tâm quả dục cũng bị câu động, không có thủ đoạn nhất định không làm được. Dù sao thì quận chúa chính là bị động nếu không nàng vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động trêu chọc nữ nhân, Đồ Cửu Mị hạ thủ trên người quận chúa, tìm đến quận chúa, lấy lòng quận chúa, rõ ràng là có ý câu dẫn.

Đồ Cửu Mị đại khái vĩnh viễn sẽ không biết những người đó luôn quá mức xem trọng nàng đi, đem nàng phỏng đoán theo phương diện tâm cơ thâm sâu câu dẫn dụ dỗ, Đồ Cửu Mị vĩnh viễn không đạt được các loại tiêu chuẩn đó.

Bất quá còn có một loại khả năng, người ta và quận chúa thực sự chỉ là đơn thuần ngửi hương, Trương má má rõ ràng thấy thủ cung sa của quận chúa vẫn còn, thật ra cũng không phải tất cả công chúa quận chúa một chút có điểm thủ cung sa, dù sao cũng là hoàng tộc, có quyền lợi hưởng thụ một chút mà không bị thúc chế, nhưng cũng có một số khác tỷ như tam công chúa, là nữ nhi của Hoàng Hậu, cần phải làm gương tốt, về phần ngũ công chúa do hoàng quý phi sinh ra, điểm hay không cũng vô dụng, còn không phải trước đại hôn thì đã mất thủ cung sa, đó còn là chuyện toàn bộ kinh thành đều biết, ngũ Phò mã đội cái nón xanh thật lớn, bị tức đến đoản mệnh, sau khi làm quả phụ ngũ công chúa không tái hôn nữa, hành vi càng phóng đãng, diễm danh truyền xa.

Trở lại gian nhà của phu nhân cùng Đồ Cửu Mị, hai người đóng cửa phòng, Đồ Cửu Mị nằm trên nhuyễn tháp, dáng vẻ kiều mị mặc cho cho người làm thịt, phu nhân vùi đầu vào cổ nàng, làm sao lại không khiến người khác cảm thấy kỳ quái đây. Thật ra Lý Trì Nguyệt cũng không phải cố ý không cho An Nhi vào, lúc nàng ngửi hương chỉ là cảm thấy dường như không có mặt An Nhi Đồ Cửu Mị sẽ thả lỏng một ít, nàng đây là đang săn sóc Đồ Cửu Mị, tuy rằng nàng thực sự không giải thích được, An Nhi ở trong phòng Đồ Cửu Mị có cái gì phải khó xử.

Hương thơm này vì sao ngửi thế nào cũng không cảm thấy chán, trái lại càng ngửi càng thích đây! Mũi của Lý Trì Nguyệt di chuyển dọc theo cổ của Đồ Cửu Mị, tựa hồ muốn đem tất cả hương khí đều hít vào. Lý Trì Nguyệt đem mũi chậm rãi dời xuống, nàng cảm thấy dường như những bộ vị khác nhau mùi hương cũng sẽ có chút bất đồng, tựa như hương vị trước ngực cùng trên cổ có bất đồng rất nhỏ, cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không. Lý Trì Nguyệt muốn ngửi rõ ràng một chút nên không tự giác càng dán gần ngực Đồ Cửu Mị.

Đồ Cửu Mị quen được phu nhân ngửi hương ở cổ, nhưng hôm nay dường như có chút không thích hợp, phu nhân đem mũi tiến đến trước ngực nàng làm gì a, hơn nữa còn dán đến gần như vậy, nếu gần thêm chút nữa thì có thể chạm vào rồi.

Mũi của Lý Trì Nguyệt không cẩn thận chạm vào bộ vị cao vót của Đồ Cửu Mị, mới chân thật từ mùi hương chuyển sang chú ý bộ vị này, chỗ này của Đồ Cửu Mị đúng là lớn, cho dù nằm hay là đứng đều lớn, không biết rốt cuộc có bao nhiêu lớn đây?

Lý Trì Nguyệt là người bốc đồng, nghĩ gì làm đó, nàng một tay phủ lên ngực Đồ Cửu Mị, dùng tay ước lượng kích thước, quả nhiên rất lớn, một tay cũng không thể phủ hết.

"Thảo nào ăn nhiều thịt như vậy cũng không thông minh lên được, thì ra đều bổ đến chỗ này rồi." Lý Trì Nguyệt còn cố ý nhẹ nhàng nết một cái, dùng tay thử cảm giác, xúc cảm không kém.

"Phu nhân!" Đồ Cửu Mị kinh hô, sao phu nhân có thể tùy tiện sờ chỗ đó của người ta, hành vi càn rở này của phu nhân thiếu chút nữa khiến nàng từ trên nhuyễn tháp kinh hách nhảy dựng lên, tuy không đến mức nhảy dựng lên nhưng cũng khó tránh xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng.

"Sờ một chút thử kích thước mà thôi, không có gì to tát, hô to gọi nhỏ cái gì." Lý Trì Nguyệt không những không cảm thấy đuối lý, trái lại còn khẽ trách cứ, cũng không cắt miếng thịt nào của nàng, có cái gì to tát.

Phu nhân nhất định không cảm thấy nàng đang khinh bạc bản thân, đột nhiên Đồ Cửu Mị có chút đồng cảm với muội muội, lúc trước khi nàng sờ ngực muội muội nàng cũng không cảm thấy có gì không được, có phải muội muội lúc đó cũng giống như nàng bây giờ cảm thấy bản thân bị khinh bạc hay không?

"Nếu như phu nhân cảm thấy không có gì to tát, vậy cũng cho ta sờ một chút đi." Đồ Cửu Mị nghĩ, nếu như có thể công bình để nàng cũng được sờ một chút, ngược lại cũng có thể chấp nhận, như vậy nàng sẽ không bị thiệt thòi.

Lý Trì Nguyệt hơi nhướng mày, Đồ Cửu Mị đại khái là chán sống rồi đi.

"Thế nào, ngươi dám khinh bạc bản phu nhân?" Lý Trì Nguyệt ngữ khí mềm nhẹ hỏi, nhưng cho dù là kẻ ngu si cũng nghe ra ý uy hiếp trong đó.

Đến phu nhân thì đó chính là khinh bạc còn nàng bị sờ vì sao lại không phải là chuyện to tát gì, đây rõ ràng là bất công.

"Không dám!" Không công bằng! Trong lòng Đồ Cửu Mị tức giận muốn chết, có trời mới biết nàng hiện tại có bao nhiêu muốn chồm lên người phu nhân sau đó cắn hai ngụm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện