Chương 3: 3: Giả Thần Giả Quỷ Ngày Thứ 3
"Dựa theo quan hệ của anh và em, anh nên gọi em một tiếng chồng mới đúng."
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATPAD @TieuNgukhaai, MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.
.....
Đoàn Phí khó tin nhìn Giang Nhất Minh, vẻ mặt như gặp phải quái vật.
"Mày rốt cục biết được cái gì?!" Gã ta hét lên với âm thanh vô cùng bén nhọn, cực kì khó nghe.
Đoàn Phí chưa bao giờ nghĩ đến lần đầu gặp riêng, Giang Nhất Minh đã nói toạc ra bí mật mà gã đã che giấu nhiều năm qua.
Gã vốn dĩ chỉ muốn hỏi làm cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân với vợ, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến sự việc đó.
Giang Nhất Minh bình tĩnh nhìn Đoàn Phí, không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự cuồng loạn của bên kia.
Y dựa vào quầy bar dài phía sau, liếc nhìn rượu trong tủ rượu ở quầy bar, khóe miệng nhếch lên.
"Đoàn Phí lão sư, tôi thấy mạng của ông vốn dĩ định sẵn là không có tiền, không có quyền.
Đúng ra ông phải khổ sở cả đời, vậy mà bây giờ tôi tuỳ tiện lấy một chai từ trong tủ rượu, ông xem chậc chậc ít nhất phải 5 con số 0, thế nói tôi nghe xem số tiền này từ đâu mà ra?"
"Mày nói bậy! Mày dựa vào cái gì..." Đoàn Phí sắc mặt tái nhợt đến đỏ bừng, siết chặt nắm đấm mắng một câu.
Giang Nhất Minh cắt đứt lời gã ta, không nhanh không chậm mở miệng, "Chỉ cần nhìn vào tướng mạo của ông."
"Thiên đình ngắn, được xem là người *phúc khí nông cạn, sương gò má hãm sâu, đây là người do dự thiếu quyết đoán.
Trong sự nghiệp ông không thể quyết định chắc chắn, nhưng lại tham vọng quá lớn.
Còn trong cuộc sống, ông không phải người tốt, chuyên môn *bỏ đá xuống giếng." Giang Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, lúc nói chuyện còn mang theo khẩu âm mềm mại của người phía Nam, bất quá lời nói ra lại bén nhọn đến mức kinh sợ.
*Phúc khí là sự may mắn, biến nguy thành an, gặp giữ hoá lành
*đây là câu thành ngữ ý chỉ một người thừa cơ người khác đang sa cơ thất thế mà nhảy vào chen chân, tính kế
"Mày nói bậy!" Đoàn Phí bị kích thích đến mức đập mạnh bàn đứng lên, tay run run chỉ vào mũi Giang Nhất Minh.
Giang Nhất Minh nhẹ nhàng gạt ngón tay của Đoàn Phí sang một bên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.
"Ông 10 tuổi đã mất cha, 18 tuổi mất mẹ, tiền bạc tích trữ trong nhà vì chữa bệnh cho cha mẹ mà tốn hết sạch."
Đoàn Phí đôi môi run rẩy, "Mày nhất định là lên mạng tìm....!"
"Ông hai mươi sáu tuổi bước vào giới âm nhạc, mặc dù được mọi người đánh giá cao, nhưng bởi vì tính tình keo kiệt thích tính toán nhỏ nhặt nên chọc giận người đầu tư, *nhặt hạt vừng ném hạt dưa.
Nhưng một lần gặp khó khăn, may mắn làm quen được vợ của ông bây giờ.
Sau đó, ông ba mươi tuổi kết hôn, ba mươi lăm tuổi có một đứa con trai, đến năm ba mươi bảy tuổi ông trở thành nhà chế tác âm nhạc nổi tiếng có tài nhưng biết đến muộn." Giang Nhất Minh tiếp tục nói, mỗi lần y nói một câu, là sắc mặt của Đoàn Phí càng khó coi thêm một phần.
*Xem lợi ích trước mắt mà vứt bỏ lợi ích lâu dài
Người biết đến quá quá khứ thời trẻ của gã không nhiều, nên càng ít người biết tới thời gian gã và vợ gã quen biết nhau.
Đoàn Phí thân hình loạng choạng, ánh mắt lúc nhìn Giang Nhất Minh mang theo kinh hoảng: "Làm sao mày biết? Mày là ai?"
"Ông tới tìm tôi, mà lại không biết tôi là ai à?" Giang Nhất Minh hơi nhướng mày, lời nói mang theo ba phần kinh ngạc và bảy phần trào phúng.
Đoàn Phí ngậm miệng, trong lòng hồi hộp hoảng sợ.
Sau khi gã ở trên chương trình bị Giang Nhất Minh vạch trần tâm sự, bực bội nghi hoặc đối phương làm sao biết được chuyện này, sau đó gã được một người bạn trong ngành nói cho nghe mới biết Giang Nhất Minh ngoại trừ thân phận thí sinh tham gia tuyển tú, phía sau còn có một tầng thân phận cao hơn.
Năm mười sáu tuổi đã xem phong thuỷ cho người khác, ngay cả phú ông Hồng Kông cũng không ngại ngồi máy bay đi mấy giờ chỉ để được gặp y một lần, lần gặp mặt đó đã được chỉ cho một nơi tốt để mở cửa hàng.
Còn có vua sòng bạc của thế giới ngầm Chung Nghĩa, một lần bệnh nặng xém mất đi nửa cái mạng.
Giang Nhất Minh chỉ đến dời mấy chậu hoa ở trước nhà đi sau đó thay đổi cách bố trí càn khôn trong sân.
Vậy mà chỉ trong ba ngày, vị vua sòng bạc kia không chỉ thoát chết mà sắc mặt còn vô cùng hồng hào khoẻ mạnh.
Đoàn Phí từ miệng bạn ông nghe được không ít bản lĩnh kì diệu của Giang Nhất Minh, nào là từ cách làm giàu đến việc cứu mạng người khác của y, lại nghĩ tới Giang Nhất Minh trong chương trình chỉ cần một câu đã nói được hết vấn đề trong hôn nhân của gã nên nghĩ rằng đối phương sẽ có cách giúp gã cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Lúc đến đường cùng thì Đoàn Phí cái gì cũng có thể thử, nên theo bản năng mà đem Giang Nhất Minh trở thành...đại sư, muốn tìm đối phương giúp gã giải quyết vấn đề trong hôn nhân của mình.
Nhưng vào lúc này Đoàn Phí mới chậm chạp phản ứng lại, nếu Giang Nhất Minh có thể giải quyết nhiều phiền phức như vậy, thì mấy chuyện trong hôn nhân của gã bất quá cũng chỉ là một việc nhỏ như tảng băng chìm mà thôi...
Y muốn biết điều gì thì sẽ biết điều đó, ngay cả bí mật cũng không thể qua mắt được y.
Đoàn Phí như chìm vào đôi mắt màu caramel kia của Giang Nhất Minh, gã dường như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chật vật của bản thân trong đôi mắt đó, cả cơ thể gã run lên bần bật, lùi về sau hai bước, không cẩn thận đụng trúng khay trà bằng thuỷ tinh, ngã vào bên trong đóng mãnh vỡ hỗn độn.
Giang Nhất Minh cau mày, nhìn vết thương trên người Đoàn Phí bị thuỷ tinh cắt trúng chảy máu, còn có mấy mảnh vỡ cắm vào bắp thịt của gã.
Y lấy điện thoại gọi cho 120, sau đó nhìn sang Đoàn Phí đang chật vật nằm đó: "Mệnh cách ông đáng lẽ ba mươi bảy tuổi mới sinh con trai, ông lại ép cho đứa bé xuất hiện sớm hai năm, tạo ra bát tự thuần dương.
Người có bát tự thuần dương, trời sinh khắc vợ khắc mẹ, vợ ông mặc dù khó sinh nhưng may mắn bà ấy là quý nhân nhiều phúc đức nên mới được mẹ tròn con vuông.
Ông lại lợi dung máu thịt của con đẻ mình gột rửa một thân xui xẻo, nghịch thiên cải mệnh thay đổi vận khí.
Mặc dù ông tướng mạo nghèo túng, nhưng nếu chăm chỉ thì vẫn từ từ phất lên tiền tài như núi."
Y nói xong hỏi ngược lại: "Tôi nói đúng chứ?"
Sắc mặt Đoàn Phí lúc trắng lúc đỏ nhưng gã không trả lời mà chỉ cầm chặt cổ tay của mình, máu từ vết thương bị thuỷ tinh cắt phải không ngừng chảy ra.
Cơn đau bén nhọn không biết truyền đến từ gân hay cổ tay khiến gã hai mắt đỏ bừng.
"Đứa nhỏ ra đời sớm hai năm, dương khí lại bị cha mình lấy hết, không thể sống quá một tuổi liền chết yểu.
Có bát tự thuần dương lại bị chết yểu...!Đứa nhỏ kia lúc chết bộ dạng nhất định rất khó coi đúng không?" Giang Nhất Minh nhìn vào Đoàn Phí.
Hai mắt Đoàn Phí đỏ au, nhìn chằm chằm vào máu trên cổ tay mình, gã trầm mặt hồi lâu mới lên tiếng: "Hôm đó là nửa đêm, không hiểu sao bữa đó cả người cứ thấy bất an, ma xui quỷ khiến đứng lên đi qua nhìn thằng bé.
Thằng bé vẫn nằm trong nôi con nít nhưng đầu cứ như muốn phồng to lên, hai mắt trắng dã không có tròng đen, da dẻ trên người trướng thành màu đỏ tím, nóng đến doạ người."
"Tôi vội vàng muốn ôm lấy thằng bé, không ngờ lúc ôm như ôm một cái bàn ủi, bởi vì quá nóng nên theo phản xạ mà ném thằng bé ra ngoài."
Gã nói tới đó ngẩng đầu nhìn Giang Nhất Minh, gằn từng chữ lặp lại: "Tôi đem con mình ném ra ngoài cửa sổ."
Nói xong, gã cười khổ một tiếng, cúi đầu xuống thấp giọng tiếp tục nói: "Chúng tôi lúc đó còn ở nhà cũ, sống ở lầu mười bảy cao như vậy, đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng, không thể tin đây là do mình làm."
"Tôi vội gọi vợ dậy, chỉ vào cái nôi con nít trống trơn không biết nên giải thích thế nào...!Bà ấy nghĩ là do con tự mình bò ra ngoài, sau đó là tưởng thằng bé bị bắt trộm nên vội vàng tìm kiếm khắp nơi, tìm không thấy nên báo cảnh sát."
"Tôi vội vã nhân cơ hội xuống lầu tìm nhưng tìm thế nào cũng không thấy thi thể thằng bé."
"Thằng bé đi rồi, giống như biến mất vào không khí vậy." Đoàn Phí nhẹ nhàng nói, mắt nhìn cổ tay mình chảy máu không chớp một cái.
Gã ban nãy nói với Giang Nhất Minh không thấy đứa nhỏ đâu cũng không phải nói dối, suy cho cùng đến tận bây giờ gã cũng chưa từng nhìn thấy thi thể con mình, dù cho ngày qua ngày, năm qua năm vẫn chưa nghe nói ai phát hiện thi thể đứa nhỏ nào.
"Sau đó chúng tôi chuyển nhà, tôi và vợ mình đều không còn cách nào ở lại chỗ đó tiếp tục chờ đợi tin tức nữa."
"Sau hai năm, tôi thấy vợ luôn mang đồ lạ về nhà, khi nhìn thấy những thứ này, tôi liền nghĩ đến lão đạo sĩ đã bày tôi cách đổi vận...!Nếu ngay từ đầu tôi đã biết đó là dùng mạng sống của con mình đổi lấy, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy! Có chết cũng không..." Đoạn Phí thấp giọng lẩm bẩm, bất tri bất giác cả khuôn mặt đều là nước mắt.
"....!Tiền tài phú quý của ông bây giờ đều đã dùng hết của sau này, thậm chí là phúc vận của kiếp sau.
Thật ra ông bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu tiền bạc của cải." Giang Nhất Minh nói, ánh mắt rơi vào trên cổ tay đang chảy máu của đối phương.
Đoàn Phí lắc đầu, thực chất mấy năm qua cho dù ông ta có nhiều tiền bạc của cải thế nào đi chăng nữa, cũng không thể lắp đầy sự trống trãi trong lòng.
"Tôi muốn bù đắp cho vợ tôi....!Tôi chỉ muốn được ôm con mình vào lòng một lần nữa thôi."
Bên ngoài truyền đến tiếng xe cứu thương, Giang Nhất Minh bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chiếc xe cứu thương đã lái vào trong ngõ của tiểu khu nhỏ hẹp.
"Tôi muốn hỏi ông vấn đề cuối cùng." Giang Nhất Minh lên tiếng, "Ông làm sao tìm thấy lão đạo sĩ dạy ông cách đổi vận kia?"
"Không phải tôi tìm ông ta, là ông ta tới tìm tôi."
Đoàn Phí ngẫng đầu nhìn Giang Nhất Minh, hai mắt đỏ ngầu: "Ông ta là khởi nguồn cơn ác mộng của cuộc đời tôi."
Gã vừa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Thấy nhân viên y tế đã đến, Giang Nhất Minh liền đi tới mở cửa giúp bọn họ.
Hai y tá cầm cầm túi cứu thương trên tay nhìn thấy trước mặt khắp nơi bừa bộn, theo bản năng kêu một tiếng, vội vã mang dụng cụ cầm máu băng lại cho Đoàn Phí.
Giang Nhất Minh đoán được chiều nay chắc sẽ rấy lên tin một thí sinh cùng thầy hướng dẫn đánh nhau, không biết chừng y còn bị người ta nói là cố ý đánh người.
Đợi đến khi vết thương của Đoàn Phí đã được xử lý khẩn cấp, đang được hai ý tá giúp đỡ muốn dìu xuống lầu, Đoạn Phí bỗng nhiên quay lại nhìn về phía Giang Nhất Minh, chần chờ mở miệng hỏi: "Ngài biết thằng bé ở cho nào sao?"
Giang Nhất Minh biết Đoàn Phí đang hỏi chính là đứa nhỏ chết yểu kia, y không trả lời, nhìn ánh sáng hy vọng trong mắt của Đoàn Phí dần dần ảm đạm, sau đó được người khác đỡ vào thang máy.
Giang Nhất Minh đi tới bên cửa sổ, lấy di động gọi cho người đại diện nói ngắn gọn tình huống bên mình, nghe thấy người đại diện bên kia gần như hét lên hỏi y làm cái gì mà chỉ đi xem mệnh cho người ta mà còn gây ra tin tức lớn như vậy.
Giang Nhất Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút trả lời: "Chắc do người bình thường không thể chịu đựng nổi búa nặng của số mệnh."
"...Cút." Người đại diện tức giận trả lời.
Giang Nhất Minh nín cười, đứng ở bên cửa sổ căn hộ Đoàn Phí, rũ mắt xuống, cầm chiếc điện thoại màu đen trong tay, lông mi dài cong vút hơn cả nữ nhân tạo thành một bóng râm che khuất đôi mắt.
Sau khi trầm mặc đứng tại chỗ mấy phút, Giang Nhất Minh mới quay người rời đi, không một tiếng động thở dài một tiếng.
Những gì y nói đều dựa từ kinh nghiệm, nhưng cố tình lại chẳng ai chịu tin y.
Y đi thang máy xuống lầu, mang theo sự mờ mịt bước ra khỏi tòa nhà một mình, không hiểu sao lại toát ra sự cô đơn lạnh lẽo bị thời gian lãng quên.
Bên ngoài toà nhà là một chiếc xe việc dã màu đen đang đậu, khi y vừa ra khỏi tòa nhà liền di chuyển dừng trước mặt y.
Cửa sổ tối màu từ chỗ ghế lái xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đường nét sắc bén của một người đàn ông.
Người đàn ông với mái tóc đen dài bóng loáng được keo vuốt ngược lên sau đầu lộ ra vầng trán cao đầy đặn, trên sóng mũi cao còn mang thêm một chiếc kính râm, từ đầu tới cuối đều thả ra một cổ hơi thở cấm dục mang theo chút tự luyến.
Người đàn ông quay sang nhìn Giang Nhất Minh: "Lên xe."
Trong mắt Giang Nhất Minh hiện lên ý cười, cả người toát ra vẻ nhu hoà ấm áp.
Sau đó ngồi vào xe thắt dây an toàn, nhìn sang người đàn ông bên cạnh nhếch môi cười trêu ghẹo lên tiếng chào: "*Rapunzel, sao anh lại biết em ở chỗ này?"
*Tên của công chúa tóc dài trong bộ phim "Người đẹp tóc mây"một bộ phim điện ảnh hoạt hình máy tính 3D thuộc thể loại nhạc kịch và phiêu lưu của Mỹ năm 2010 do xưởng phim Walt Disney Animation Studios sản xuất và hãng Walt Disney Pictures.
Biệt danh này có từ thời thơ ấu.
Khi còn bé, nam nhân có mái tóc đen dài ngang vai, vừa lạnh lùng vừa tuấn tú, dung mạo tinh xảo hệt như búp bê nên y mới gọi hắn như thế, đến giờ vẫn không đổi.
Mặc dù hắn có mái tóc dài nhưng chẳng ai dám coi hắn là con gái cả, cũng chỉ có Giang Nhất Minh mới dám trêu ghẹo hắn như vậy.
"Hôm nay hai nhà Chung gia và Giang gia ăn tối với nhau, dì bảo anh em ở đây." Người đàn ông nghe thấy biệt danh hồi nhỏ của mình tâm tình không thay đổi chút nào, hắn kiên nhẫn giải thích, sau đó nghiêng người giúp Giang Nhất Minh chỉnh lại dây an toàn bị uốn xoăn cho bằng phẳng lại.
Giang Nhất Minh cuối đầu nhìn xuống dây an toàn trên ngực mình.
"Còn nữa, dựa theo bối phận, em nên gọi anh một tiếng chú." Nam nhân khởi động xe, nhẹ giọng nói.
Giang Nhất Minh chớp mắt mấy cái, ha, đây là phản bác câu "Rapunzel" lúc nãy đây mà.
"Dựa theo quan hệ của anh và em, anh nên gọi em một tiếng lão công mới đúng." Giang Nhất Minh nói.
"Kêu cái gì?"
"Lão công."
"Ồ...."
"......."
....
Một tuần ráng up 4 chương nha.
Vì tui đã được nghỉ hè rùi hihihi.
Bình luận truyện