Phu Quân, Chàng Là Đồ Cầm Thú!

Chương 12: Thành thân (Hoàn)



Sau một vài ngày thuyết phục cha mẹ, Hạo ca của chúng ta đã có thể chính thức đem kiệu cưới đến rước Lâm Tuệ về dinh =))). Còn về vấn đề mấy ngày trước khi thành thân, Hạo ca ca không được động vào người thê tử đang khiến hắn phát điên lên được =))

" Nhất bái thiên địa "

" Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái "

" Thế mà ngươi bảo thiếu gia nhà mình bị gay, gay mà thiếu gia cưới tận 2 thê tử?"

" Thui thủi cái mồm ngươi, người này là người con gái thiếu gia yêu nhất đấy. Ta nghe bảo thiếu gia còn đòi tự tử nếu không cưới được nàng cơ "

" Hai ngươi ồn ào, lui xuống bếp phụ việc cho ta " 

" Dạ, lão gia "

" Đưa vào động phòng "

...... 

Ánh nến lung linh chiếu rọi cả căn phòng, tân nương ngồi trên chiếc giường trang trí hỉ còn tân lang ngồi cạnh tân nương. Hắn cứ ngồi ở đó nhìn tân nương mãi cho đến khi cô phải tự giở khăn che mặt lên.

" Chàng có định cho thiếp thở không đấy?" "

" Hạo!!! Hờ ao hao nặng Hạo!! Chàng nhìn thiếp say đắm như thế làm gì?"

" Hôm nay nàng đẹp quá!"

" Ta chỉ muốn ngắm nàng cho đến sáng thôi!"

Lâm Tuệ trợn mắt, lườm Hạo rồi đứng bật dậy.

" Uổng công ta chuẩn bị cho chàng điều bất ngờ, mà chàng lại chỉ muốn nhìn ta đến sáng thôi à "

" Thế nàng muốn làm gì? " Hạo cười bí hiểm nhìn cô.

Lâm Tuệ bỗng đỏ mặt, cô cởi từng chiếc áo hỉ ra rồi nói với hắn

" Chàng... Đợi ta ở đây. Ta ra sau bình phong chuẩn bị bất ngờ cho chàng... Chàng.. Không được nhìn lén đâu đấy!"

" Ta vẫn luôn ở đây ~"

Nói rồi Lâm Tuệ nhanh chóng chạy ra sau bình phong thay đồ. Thật ra cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu lắm rồi. Trước khi xuyên không, cô đã chuẩn bị kĩ càng cho lần đầu tiên của mình nhưng ai ngờ. Chỉ tại người nào đó mà cô không thể..... Aizzz cơ mà cô có đojc được trên mạng. Ăn mặc theo kiểu kitty cat có thể khiến người ấy mê mẩn hơn~ 

Thế là trong suốt mấy ngày trước khi thành thân, cô phải bỏ ra mấy ngày để làm bộ trang phục này. Nói là trang phục thật ra nó là bikini a~ có thêm cái tai mèo nữa!!!

Lâm Tuệ ở sau bình phong không hề hay biết do ánh nến phản chiếu, các động tác của cô đều lọt cả vào mắt của Hạo.

Chàng không cố ý nhìn lén, chỉ là vốn dĩ khẽ liếc phải lúc cô cởi áo yếm. Núm vú khẽ nẩy ra rồi lại được che vào bởi một thứ khác.

Chỉ một động tác đó thôi cũng đủ làm thứ dưới bụng hắn căng trướng lên rồi. Sao hắn có thể cưới một hồ ly này về làm thể tử cơ chứ ><

" Hạo"

Tuệ ló cái đầu nhỏ xíu ra, lưỡng lự không dám nhìn vào mắt hắn.

" Tuệ Nhi, nàng còn đứng đó làm gì "

" Hạo, chàng... Không được cười ta đâu nhé!"

" Được rồi ta sao có thể cười nàng được!"

Lâm Tuệ đắn đo một hồi rồi bước ra khỏi tấm bình phong, cô đeo một chiếc bờm tai mèo tự chế và đi chân trần. Mỗi bước chân của cô như một thứ gì đó đánh vào tim Hạo khiến hắn không kìm được thở dốc.

Bộ ngực sữa khẽ ẩn khẽ hiện đằng sau chiếc váy ngủ mà cô tự làm, tuy hoạ tiết đã che mất những chỗ quan trọng nhưng nó vẫn khiến người xem phải nín thở.

Lâm Tuệ thả rông đằng sau chiếc váy, cô chỉ mặc độ chiếc quần chíp nhỏ xíu mới cắt ngày hôm qua.

Mỗi bước đi của cô đến gần Hạo lại khiến cảnh xuân như hé lộ.

Lâm Tuệ đỏ mặt cúi gằm xuống đất, không biết nói gì với hắn ta... Nói gì bây giờ..? Sao cô lại ăn mặc kì lạ như vậy à? Vì để quyến rũ hắn sao? Trả lời như thế thì có lộ liễu quá aaa

" Ta... Thôi ta vào thay đồ á " 

Lâm Tuệ xoay người lại đã lộ ra cặp mông non mềm. Ngay lần tức cô bị Hạo ôm ngồi xuống giữa chân hắn thành ra tư thế cô ngồi lên chân hắn còn hắn ôm lấy cô trên ghế ngồi.

" Mục đích cùa nàng là gì? "

" Ta... Ta... Ta tham khảo... Ta nghĩ chàng sẽ thích "

" Ta không thích "

" Mà ta cực kì mê luyến điều này " 

Hạo lần mò từ bụng nàng lên đến đỉnh nhũ hoa. Khi thấy đầu v* nàng đã căng cứng vì dục vọng thì hắn đã trướng đau không thể tả nổi.

" Nàng là đồ hồ ly tinh "

Hắn xoa nắn nhũ hoa rồi ra sức kéo về phía trước.

" Aaaa "

" Đau lắm "

" Chàng là đồ khốn Hạo aaa "

Bàn tay khác của hắn lần mò xuống giữa hai chân nàng ấn nhẹ giữa lớp vải và sự ẩm ướt nhớt nháp.

" Đừng... Để ta... Hôm nay để ta.. " Lâm Tuệ mê man nói, dù chân tay cô đã run rẩy hết nhưng cũng cố gắng đứng dậy cởi y phục cho Hạo.

Từng bước từng bước, ngón tay cô chạm lên làn da của hắn khiến hắn tê dại. Giờ đây hắn chỉ muốn đè nàng ra mà hung hắng tiến vào chứ không phải chơi trò dây dưa như thế này!

Cuối cùng cũng cởi xong y phục, Hạo chỉ còn mặc độc một chiếc khố ngồi trên ghế.

Lâm Tuệ đắn đo cuối cùng cũng cởi nốt chiếc khố ra nhưng chưa kịp nhìn gì thì cô đã bị đẩy xuống giường.

Dường như nhẫn nhịn quá lâu, Hạo trở nên điên cuồng vì tình dục. Hắn lột chiếc quần lót của cô ra rồi cắm đầu vào liếm mật ngọt. Lâm Tuệ run rẩy sung sướng vì hành động đột ngột của hắn a

" Aa~ chàng... Đừng liếm... Ta... Chỗ đó không sạch "

" Ta đã bảo để ta... Aaaaa làm cho chàng mà ư,m ưm "

" Nàng nghĩ nàng làm được cho ta?"

" Chàng nằm xuống đi, ta sẽ ưm cho chàng thấy "

Môi Hạo bất ngờ rồi khỏi cái miệng nhỏ bên dưới của Lâm Tuệ khiến cô thấy trống rỗng vô cùng.

Cô miên man quỳ trên người hắn ta. Dù chưa ngồi lên nhưng dâm dịch đã chảy xuống bụng hắn khiến vật kia của hắn cương lại càng thêm cương.

" Aaaaaaa "

Cô nhanh chóng ngồi xuống, dương v*t to và dài chọc lên khiến cô đau đớn không tả nổi. Hắn rốt cuộc... Là bao nhiêu a~ 

Cả hai đều rên lên cùng một lúc. Hạo nắm mông của cô bắt cô phải chuyển động.

Khi đã thích ứng được vơi cơn đau. Bên dưới của cô bắt đầu co bóp hút chặt lấy dương v*t kia.

Cô cứ vậy mà ngồi lên hắn chuyển động nhịp nhàng. Tư thế này khiến dương v*t cắm sâu vào bên trong. Mỗi lần chuyển động là một lần cảm nhận được khoái cảm ấy.

" Aa...... Trướng...trướng quá... Ưm. "

" Nàng... Bị ta chơi thế rồi mà cái miệng nhỏ vẫn chặt vậy?"

" ư ư " 

" Gọi tên ta đi Tuệ Nhi "

" Hạo ư ư a "

" Nàng nhanh lên chút nữa đi..."

" Ta.. Ta chỉ biết thế này thôi aaaa~ " 

Hắn bất ngờ cầm eo nàng ép chặt xuống, dâm dịch vì thế mà chảy ra ướt cả chăn gối.

" Nàng.. A... Đồ quỷ nhỏ... Có chơi nhún nhảy bao giờ không?"

" a~ chàng hỏi thế để làm gì?"

" Chuyển động như nàng chơi trò đó, đúng rồi, mạnh lên a.. Nhanh lên a "( @@)

Lâm Tuệ chuyển động kèm theo tiếng kẽo kẹt của chiếc giường khiến người ta nghe mà đỏ mặt.

" Ta... Mệt rồi.. Không chơi với chàng nữa đâu áaaaa "

Lâm Tuệ bất ngờ bị đổi vị trí, hắn giơ một chân nàng lên rồi hung hăng tiến vào. Bao nỗi nhớ, bao xúc cảm, bao ham muốn mấy ngày nay hắn phải khiến nàng cảm nhânn được hết.

" Aaaaaa... Không cần.... Sẽ hỏng mất... Chàng aaa "

Nhịp điệu lại càng tăng tốc, tiếng bạch bạch phát ra ngày một rõ ràng hơn

" A a a a a nhẹ một chút a "

" Sinh cho ta một không sinh cho ta cả đàn con nhé Tuệ Nhi "

" Chàng là đồ cầm thú aaaaaa"

Phụt, cùng lúc hắn bắn vào trong cũng là lúc nàng ngất xỉu.

" Tuệ Nhi... Tuệ Nhi, nàng tỉnh lại đi "

"...."

" Tuệ Nhi ta xin lỗi ta không kìm chế được "

" Chàng... Khốn khiếp... "

" Nhưng mà ta ăn chưa no ~"

" Ta no rồi ta no rồi aaaa Hạo ta giết ngưoi aaaaaaa "

3 năm sau....

" Ca ca... Ca ca nhìn thấy mẹ ở đâu không ca ca?"

" ta không biết, hay muội với ta cùng đi tìm đi "

" được ca ca "

" a, muội muội ba mẹ kìa, hình như là đang chơi cờ á "

" Sao chơi cơ lại ngồi lên đùi nhau thế hả ca ca?"

" Ấy ấy tiểu tổ tông à, ngài dẫn muội muội về phòng đi, ở đây... Đang có chuyện chính sự nha!!!"

Tiểu Bánh Bao và Tiểu Trà Sữa bị a hoàn đuổi về phòng nên vô cùng giận dỗi. Nhưng cơn giận của hai bé tan ngay sau khi Tiểu Trà Sữa hỏi Tiểu Bánh Bao

" Caca, ca ca biết em bé có từ đâu không?"

Tiểu Bánh Bao nhìn muội muộn rồi giơ tay kêu suỵt, sau đó ghé tai muội muội nói

" Ta nghe bảo là sinh ra từ nách đó!"

" Nách ai?"

" Nách ai thì ta không biết ta chỉ biết là nách thôi!"

" huhu vậy nách quản gia Trương mùi thum thủm, nhỡ muội cũng sinh ra từ nách quan gia Trương thì muội cũng mùi thum thủm à huhuhuhu không chịu đâuu "

" Ấy Bánh Bao đừng khóc, ta sẽ bị đánh đó Bánh Bao đứng lại ngayyyyy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện