Phu Quân Chết Trận Trở Lại
Chương 38: Lão hổ tiểu miêu
Edit + Beta: Cù lão bản
Nếu như nói tặng gà con có thể là vì muốn nuôi lớn ăn trứng, vậy thì việc gạch bỏ bà mai và cô nương có chút quá rõ ràng. Lương Hiểu Tài thập phần hoài nghi có phải là Hoắc Nghiêm Đông có ý kiến gì với mình không, bằng không vì sao biết rõ tính hướng của hắn rồi mà còn làm chuyện không hợp tình lý như vậy. Trời cao minh giám, hắn vẽ bức họa mình nằm mơ kia chỉ là vì nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn biểu đạt bản thân đang nhàm chán mà thôi. Tuy rằng quả thật hắn có nằm mơ thế, nhưng tuyệt đối không phải muốn nói cho Hoắc Nghiêm Đông là hắn nhớ y.
Đương nhiên có nhớ thì cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao hắn đang chán muốn chết, Hoắc Nghiêm Đông lại là bằng hữu duy nhất trên cõi đời này của hắn, là loại bằng hữu tương đối… quý trọng. Chỉ là vừa nghĩ tới Lý Thuận Liên và Quan Thải Y… Lương Hiểu Tài mơ hồ cảm thấy như vậy không được.
Một hai năm, thậm chí ba bốn năm còn nói được, thế nhưng sau nữa thì thế nào? Thời đại này nam nhân hai mươi tuổi đã tính là không còn nhỏ, là thời điểm nên thành gia lập thất. Qua năm hắn sẽ hai mươi, so với hắn Hoắc Nghiêm Đông còn lớn hơn vài tuổi.
Hắn có thể cảm giác được sau khi chuyện con dâu giả bại lộ Lý Thuận Liên rất gấp gáp, bộ dáng giống như lo lắng nhi tử không tìm được tức phụ. Mặc dù Quan Thải Y không có gấp như vậy, thế nhưng ý nghĩ hy vọng hắn cưới vợ sinh con trong đầu bà chưa từng biến mất. Dưới tình huống như thế nếu hắn và Hoắc Nghiêm Đông thật sự có dây mơ rễ má gì, hậu quả Lương Hiểu Tài không dám nghĩ.
Vì vậy lần này Lương Hiểu Tài không vội hồi âm cho Hoắc Nghiêm Đông, hắn chỉ nhờ người truyền tin lúc trở về cầm theo một bộ quần áo mỏng cho y. Đây cũng không phải là do hắn nghĩ tới, mà hai vị nương.
“Đã nhiều ngày như vậy rồi, Nghiêm Nhi có nói khi nào trở về không?” Quan Thải Y một bên phơi quần áo một bên hỏi.
“Không. Phỏng chừng y sẽ phải ở lại bên kia.”
Lương Hiểu Tài nhổ chút cỏ dại trong vườn rau băm ra cho gà con ăn, còn bắt cho chúng một nắm sâu nhỏ. Sâu này hắn phát hiện trên cây hải đường. Ở đây không có thuốc trừ sâu, chỉ có thể dùng tay không bắt. May mà hắn không sợ cái thứ này, bắt một nắm cho mấy bé gà bổ sung protein.
“Không biết năm nay có thể ăn được quả hải đường này không.” Quan Thải Y nói. Cũng không biết là vì sâu nhiều, hay là vì bọn họ không thể ở lại đến lúc đó.
“Vậy phải xem chúng ta có duyên với cái cây này không.” Lương Hiểu Tài dừng một chút, “Chỉ mong duyên đủ sâu.”
Một đường đi tới nơi này đều xảy ra quá nhiều chuyện có lớn có nhỏ. Trước khi hắn xuyên không còn chẳng tin vào vận mệnh, hắn chỉ tin chính mình, tin chiến hữu thiết huyết của mình. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện chữ “mệnh” này, quả thật không tin không được.
Vì sao hắn lại trùng hợp xuyên đến nơi này? Cái tên một năm nhảy xuống sông cứu người không biết bao nhiêu lần như hắn vậy mà lại chết đuối rồi xuyên không. Hắn thật sự rất hiếu kỳ, không biết vị tri kỷ có thể khiến cho hắn vượt qua thời không tới tìm đến cùng sẽ là người thế nào. Tạo ra biến cố lớn như vậy, duyên phận này e rằng không tu hơn vạn năm không thành được. (dựa theo câu “Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”)
Kỳ thực Hoắc Nghiêm Đông và hắn cũng rất có duyên phận, thế nhưng duyên phận này dường như chỉ có một nửa. Lương Hiểu Tài vô thức ấn ấn thái dương, phát hiện chiều nay làm chuyện gì cũng đều không quá hài lòng.
Hoắc Nghiêm Đông cũng không hài lòng. Tâm tâm niệm niệm chờ Lương Hiểu Tài viết một phong thư cho mình, kết quả một mảnh giấy cũng không có! Còn kêu người ta đưa thêm quần áo, nhắn rằng trong nhà rất tốt. Làm như y không biết trong nhà rất tốt vậy. Nhắn bao nhiêu câu người đưa tin đều thuật lại hết, thế nhưng điều y muốn nghe không phải cái này!
“Chỉ không gửi thư thôi mà, sao làm như người ta quỵt nợ ngươi vậy?” Trong doanh trướng lớn nhất, Ngộ Tấn nhìn Hoắc Nghiêm Đông mặt mày thất vọng cau có, cười nói, “Bất quá Tiểu Lương quả thật là một người thú vị. Hắn đi rồi thiếu nhiều chuyện vui a.”
“Ta thấy ngài có hôm nào là không vui đâu.”
Hoắc Nghiêm Đông tiếp xúc với Ngộ Tấn càng lâu càng hiểu hơn về người này, nhiều lúc nói chuyện không còn khách khí như trước. Tuy nói phẩm bậc cách khá xa, nhưng cũng coi như là bằng hữu… đây là tự Ngộ Tấn nói.
“Ai, nhân sinh khổ đoản a, không tận hưởng lạc thú trước mắt thì sao được?” Ngộ Tấn ngồi ở trên bồ đoàn, vừa đùa với mấy con cua Lăng Trạch bắt cho hắn vừa nói, “Các ngươi ở đây tuy có chút kham khổ nhưng rất tự tại. Không giống ta, hồi triều xong là ngày nào cũng phải đấu đá với một đám người bảo thủ. Khổ a!”
“Hầu gia túc trí đa mưu, ai dám khó dễ ngài?” Hoắc Nghiêm Đông nói, “Theo ta thấy so với người khác ngài còn tự tại hơn.”
“Ta tự tại?” Ngộ Tấn một tay chống cằm, tóm lấy chân sau một bé cua đang bò đến mép bàn kéo trở về giữa cho nó bò tiếp, “Chỉ đợt này mới tự tại chút thôi. Bất quá so sánh với ngươi và Tiểu Lương vẫn kém một chút. Đọc có mỗi lá thư mà đã cười tươi như hoa, đây là yêu thích đến mức nào a?”
“Hầu gia?!” Hoắc Nghiêm Đông khiếp sợ nhìn Ngộ Tấn.
“Hoảng sợ cái gì?” Ngộ Tấn trừng Hoắc Nghiêm Đông, “Ta đâu có ngốc. Bất quá ngươi nên biết, Tiểu Lương không phải kẻ hồ đồ. Đối với việc này nếu ngươi có nửa điểm gây khó dễ cho hắn thì nhân lúc này vừa kịp thu lại tâm tư không nên có, miễn cho làm tổn thương hắn. Ta nghe nói trong nhà ngươi đã có thê tử.”
Hoắc Nghiêm Đông im lặng. Y biết Ngộ Tấn biết tình huống trong nhà y, dù sao ở Hổ Đầu quân đây không phải là bí mật gì. Chỉ là… đó đều là mặt ngoài a!
Đối phương nhìn chằm chằm y nửa ngày, Hoắc Nghiêm Đông tóm bé cua đáng thương bò không biết bao lâu kia thả vào giỏ: “Hắn chính là thê tử của ta.”
Ngộ Tấn kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngươi nói cái gì?”
Hoắc Nghiêm Đông nói: “Tiểu Lương, hắn chính là thê tử của ta.”
Hoắc Nghiêm Đông kể lại chuyện vì sao Lương Hiểu Tài lại gả tới Hoắc gia, như thế nào cùng y đến nơi này. Hết thảy đều giản lược, cuối cùng nói: “Ta đã nhận định hắn.”
Đáy mắt Ngộ Tấn nhiều hơn một tia ý cười: “Nha, vậy duyên phận này của các ngươi đúng là đủ sâu. Hắn cải trang thành cô nương đẹp mắt không?”
Hoắc Nghiêm Đông lạnh mặt nhìn Ngộ Tấn, liếc mắt một cái: “Không liên quan tới ngài.”
Sao một tên hai tên đều quan tâm chuyện này? Trời có sập y cũng không nói cho biết! Tuy y không nói những người này vẫn có thể đoán được, nhưng hắn không nói đấy!
Tiểu Lương nhà hắn sao không dễ nhìn chứ. Dễ nhìn cho nên hiện tại một ngày không gặp làm y cảm thấy như là ba năm, cả người đều khó chịu. Trước kia chưa nhận được lá thư nào còn đỡ, vừa nhận được lá đầu tiên tâm y cũng không biết làm sao, mỗi ngày đều muốn mọc cánh bay về Hổ Đầu Quan.
Hồi mới tòng quân y nhìn thấy mấy binh sĩ trong nhà có tức phụ nhi mỗi tối đều không sống yên ổn, y còn không hiểu nổi, hiện tại đã có chút minh bạch. Không riêng gì thân thể khó chịu, ngay cả tâm cũng bị cào cấu.
Lúc này Ngộ Tấn nói: “Nhịn thêm một chút đi, không bao lâu nữa Phương Đại đô thống sẽ trở về.” Hắn nói lời này cực kỳ nghiêm túc, ngược lại thật sự có bộ dáng “Cương trực công chính”. Hoắc Nghiêm Đông tin hắn, cũng tin Thiết Tí quân có thể trở lại như lúc ban đầu.
Hiện tại người bên Thiết Tí quân không còn chịu đói, cuối cùng cũng coi như nuôi thân thể trở về như trước. Mỗi ngày Hoắc Nghiêm Đông đều an bài người Hổ Đầu quân dẫn bọn họ huấn luyện chung. Tuy rằng lúc mới bắt đầu mọi người đều gặp trắc trở, nhưng cũng bắt đầu từ từ thích ứng.
Chuyện duy nhất không thông thuận chính là Mạc Cương vẫn chưa bị tập nã quy án. Hiện tại mỗi thành trấn đều dán đầy lệnh truy nã, chỉ là vị Đại đô thống Trấn Bắc quân này biến mất cứ như làn khói vậy, vẫn luôn không có tin tức. Mà vị Đại thống lĩnh tân nhậm ở đây cũng chả thấy bóng luôn.
Ngộ Tấn nói: “Ba ngày sau ta sẽ áp giải Tiền Quang Tổ vào kinh, trước khi Đại thống lĩnh tân nhậm tới ngươi cứ ở nơi này trông coi Thiết Tí quân thật tốt.”
Hoắc Nghiêm Đông nói: “Được.”
Không biết Ngộ Tấn đang suy nghĩ sự tình gì, vốn tay hắn đang đặt trên miệng giỏ, lúc này lại vô thức thò vào trong, giống như muốn lôi mấy con cua ra. Dù sao cũng là mười ngón không dính nước mùa xuân, ngón tay trắng mịn, thò vào giỏ vô cùng nổi bật. Hoắc Nghiêm Đông mới vừa muốn nhắc nhở thì có người càng nhanh hơn, trực tiếp bắt được tay Ngộ Tấn.
“Hầu gia cẩn thận.” Là Lăng Trạch.
“Hả?”
Ngộ Tấn thấy là Lăng Trạch thì cười cười, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Lăng Trạch, Lăng Trạch lấy tay ra. Rõ ràng hai người không nói thêm câu nào, lại từ giữa cử để chỉ lộ ra loại cảm giác thân mật người ngoài khó có thể chen chân. Đáy mắt Hoắc Nghiêm Đông nhanh chóng xẹt qua một tia nghi hoặc, mất nửa ngày mới hiểu rõ.
Tại sao Ngộ Tấn lại dễ dàng nhìn ra chuyện giữa y và Lương Hiểu Tài như vậy, ngoại trừ bản thân vị Hầu gia này tâm tư tinh tế, khoảng chừng cũng vì đã sớm tỏ tường một vài chuyện. Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người khác, có quan hệ gì với y đâu.
Không bao lâu sau Ngộ Tấn và Lăng Trạch rời khỏi doanh trướng của Hoắc Nghiêm Đông. Hoắc Nghiêm Đông suy nghĩ một chốc, quyết định lại viết một phong thư cho Lương Hiểu Tài. Lần này y cũng vẽ vài bức tranh như lần trước. Đan thanh của y không tốt, chỉ là có vài việc không tiện nói, chỉ có thể hàm ẩn trong từng nét vẽ.
(丹青 – đan thanh: chỉ hội họa)
Y vẽ một đại lão hổ cùng một con mèo ngồi đối diện nhau dưới đất, ở giữa hai con vật là một cái bếp, trong bếp có củi lửa, bên trên còn nướng mấy con chim nhỏ. Hình chim nhỏ bị vẽ trông như bị dọa sợ, từng bé chim mắt mở trừng trừng, đoán chừng mấy bé chim đều chết không nhắm mắt.
Vẽ xong Hoắc Nghiêm Đông ngây ngẩn cả người, sững sờ xong lại cảm thấy có chút buồn cười. Từ trước đến nay y chưa bao giờ thể nghiệm qua tâm tình như thế này. Nghĩ đến dáng vẻ người nào đó khi nhìn thấy tranh này trong lòng liền có chút sốt sắng, còn có chút ngạc nhiên. Y muốn biết gương mặt anh tuấn kia nhìn thấy tranh này thì có cười không, y đoán nhất định hắn sẽ cười. Nhưng cười xong rồi có viết hồi âm cho y không… Điều này không dễ nói.
Hắn là tiểu ngựa hoang, tùy tính quen rồi.
Hoắc Nghiêm Đông suy nghĩ một chút, lập tức vẽ một con sông lớn, trong sông đều là cá. Thời điểm lao lực vẽ xong cũng là lúc hỏng mất hai cây bút. Trên bờ sông y vẽ một con mèo, bên cạnh mèo nhỏ là đại lão hổ tay cầm cung lưng đeo ống tên, an vị bên cạnh mèo nhỏ nhìn cá, một bộ con cá nào dám nhảy ra lão tử bắn chết con đó.
Cảm giác không được mấy ngày mà y đã rất có dáng dấp họa sư.
Vì vậy hai ngày sau Lương Hiểu Tài nhận được một phong “thư nhà”. Thật sự không phải là Lương Hiểu Tài tự cao tự đại, nhưng hắn dám vỗ ngực nói, trừ hắn ra trên cõi đời này không có một người nào có thể xem hiểu lá thư này.
Bức họa trong thư vẽ cá nhỏ y chang nấm rơm, mèo nhỏ trông như con thỏ. Còn lão hổ, nếu không phải trên trán có chữ “Vương” hắn cũng không biết đây là lão hổ, còn tưởng đây là con gấu bị quất roi thành lằn đen. Trong tay “con gấu” có nắm cung tên, mũi tên không cẩn thận bị vẽ lệch, biết thì bảo là muốn bắn cá, không biết còn nghĩ là bắn thỏ, à không, bắn mèo. Nếu đổi thành người khác đọc thư chắc chắn sẽ cho là họa sĩ muốn biểu đạt tối nay sơn đại vương không muốn ăn nấm, muốn bắn tiểu bạch thỏ đem về kho tàu.
Thiệt hết biết.
Nhưng hành động ấu trĩ bằng trời này lại khiến người ta cảm thấy có chút chân thành.
Đổi thành thời hiện đại, điện thoại, nhắn tin, chat video… Đủ loại phương tiện truyền tin nhanh chóng chính xác, cách thức biểu đạt nhung nhớ yêu thương cũng không thể đếm hết được. Có thể là vì quá thuận tiện, quá dễ dàng, quá đơn giản, cho nên mới khiến nhiều người chót lưỡi đầu môi. Không giống như bây giờ, chỉ là một phong thư, giấy trắng mực đen, không có đồ vật dư thừa lại cực kỳ quý giá. Chỉ một phong thư nhưng tình cảm lại nặng tựa nghìn cân.
“Lương giáo đầu, lần này có gì muốn gửi Phó thống lĩnh không?” Sáng sớm hôm sau người truyền tin tới hỏi. Kỳ thực tuổi tác của người truyền tin sàn sàn Lương Hiểu Tài, nhưng có lẽ làm người đều có lòng ái mộ cường giả, cho nên trong lời nói có chút cung kính.
“Chỉ gửi thứ này thôi.” Lương Hiểu Tài đưa cho người đưa tin một bao giấy dầu, “Ngươi giúp ta chuyển một câu.”
“Câu gì vậy?”
“Nói cho Phó thống lĩnh của các ngươi: Cá dễ giết, mèo không dễ nuôi.” Lương Hiểu Tài dựa vào khuông cửa, nghiêm túc nói: “Bảo y ngẫm kỹ lời ta nói.”
Nếu như nói tặng gà con có thể là vì muốn nuôi lớn ăn trứng, vậy thì việc gạch bỏ bà mai và cô nương có chút quá rõ ràng. Lương Hiểu Tài thập phần hoài nghi có phải là Hoắc Nghiêm Đông có ý kiến gì với mình không, bằng không vì sao biết rõ tính hướng của hắn rồi mà còn làm chuyện không hợp tình lý như vậy. Trời cao minh giám, hắn vẽ bức họa mình nằm mơ kia chỉ là vì nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn biểu đạt bản thân đang nhàm chán mà thôi. Tuy rằng quả thật hắn có nằm mơ thế, nhưng tuyệt đối không phải muốn nói cho Hoắc Nghiêm Đông là hắn nhớ y.
Đương nhiên có nhớ thì cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao hắn đang chán muốn chết, Hoắc Nghiêm Đông lại là bằng hữu duy nhất trên cõi đời này của hắn, là loại bằng hữu tương đối… quý trọng. Chỉ là vừa nghĩ tới Lý Thuận Liên và Quan Thải Y… Lương Hiểu Tài mơ hồ cảm thấy như vậy không được.
Một hai năm, thậm chí ba bốn năm còn nói được, thế nhưng sau nữa thì thế nào? Thời đại này nam nhân hai mươi tuổi đã tính là không còn nhỏ, là thời điểm nên thành gia lập thất. Qua năm hắn sẽ hai mươi, so với hắn Hoắc Nghiêm Đông còn lớn hơn vài tuổi.
Hắn có thể cảm giác được sau khi chuyện con dâu giả bại lộ Lý Thuận Liên rất gấp gáp, bộ dáng giống như lo lắng nhi tử không tìm được tức phụ. Mặc dù Quan Thải Y không có gấp như vậy, thế nhưng ý nghĩ hy vọng hắn cưới vợ sinh con trong đầu bà chưa từng biến mất. Dưới tình huống như thế nếu hắn và Hoắc Nghiêm Đông thật sự có dây mơ rễ má gì, hậu quả Lương Hiểu Tài không dám nghĩ.
Vì vậy lần này Lương Hiểu Tài không vội hồi âm cho Hoắc Nghiêm Đông, hắn chỉ nhờ người truyền tin lúc trở về cầm theo một bộ quần áo mỏng cho y. Đây cũng không phải là do hắn nghĩ tới, mà hai vị nương.
“Đã nhiều ngày như vậy rồi, Nghiêm Nhi có nói khi nào trở về không?” Quan Thải Y một bên phơi quần áo một bên hỏi.
“Không. Phỏng chừng y sẽ phải ở lại bên kia.”
Lương Hiểu Tài nhổ chút cỏ dại trong vườn rau băm ra cho gà con ăn, còn bắt cho chúng một nắm sâu nhỏ. Sâu này hắn phát hiện trên cây hải đường. Ở đây không có thuốc trừ sâu, chỉ có thể dùng tay không bắt. May mà hắn không sợ cái thứ này, bắt một nắm cho mấy bé gà bổ sung protein.
“Không biết năm nay có thể ăn được quả hải đường này không.” Quan Thải Y nói. Cũng không biết là vì sâu nhiều, hay là vì bọn họ không thể ở lại đến lúc đó.
“Vậy phải xem chúng ta có duyên với cái cây này không.” Lương Hiểu Tài dừng một chút, “Chỉ mong duyên đủ sâu.”
Một đường đi tới nơi này đều xảy ra quá nhiều chuyện có lớn có nhỏ. Trước khi hắn xuyên không còn chẳng tin vào vận mệnh, hắn chỉ tin chính mình, tin chiến hữu thiết huyết của mình. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện chữ “mệnh” này, quả thật không tin không được.
Vì sao hắn lại trùng hợp xuyên đến nơi này? Cái tên một năm nhảy xuống sông cứu người không biết bao nhiêu lần như hắn vậy mà lại chết đuối rồi xuyên không. Hắn thật sự rất hiếu kỳ, không biết vị tri kỷ có thể khiến cho hắn vượt qua thời không tới tìm đến cùng sẽ là người thế nào. Tạo ra biến cố lớn như vậy, duyên phận này e rằng không tu hơn vạn năm không thành được. (dựa theo câu “Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”)
Kỳ thực Hoắc Nghiêm Đông và hắn cũng rất có duyên phận, thế nhưng duyên phận này dường như chỉ có một nửa. Lương Hiểu Tài vô thức ấn ấn thái dương, phát hiện chiều nay làm chuyện gì cũng đều không quá hài lòng.
Hoắc Nghiêm Đông cũng không hài lòng. Tâm tâm niệm niệm chờ Lương Hiểu Tài viết một phong thư cho mình, kết quả một mảnh giấy cũng không có! Còn kêu người ta đưa thêm quần áo, nhắn rằng trong nhà rất tốt. Làm như y không biết trong nhà rất tốt vậy. Nhắn bao nhiêu câu người đưa tin đều thuật lại hết, thế nhưng điều y muốn nghe không phải cái này!
“Chỉ không gửi thư thôi mà, sao làm như người ta quỵt nợ ngươi vậy?” Trong doanh trướng lớn nhất, Ngộ Tấn nhìn Hoắc Nghiêm Đông mặt mày thất vọng cau có, cười nói, “Bất quá Tiểu Lương quả thật là một người thú vị. Hắn đi rồi thiếu nhiều chuyện vui a.”
“Ta thấy ngài có hôm nào là không vui đâu.”
Hoắc Nghiêm Đông tiếp xúc với Ngộ Tấn càng lâu càng hiểu hơn về người này, nhiều lúc nói chuyện không còn khách khí như trước. Tuy nói phẩm bậc cách khá xa, nhưng cũng coi như là bằng hữu… đây là tự Ngộ Tấn nói.
“Ai, nhân sinh khổ đoản a, không tận hưởng lạc thú trước mắt thì sao được?” Ngộ Tấn ngồi ở trên bồ đoàn, vừa đùa với mấy con cua Lăng Trạch bắt cho hắn vừa nói, “Các ngươi ở đây tuy có chút kham khổ nhưng rất tự tại. Không giống ta, hồi triều xong là ngày nào cũng phải đấu đá với một đám người bảo thủ. Khổ a!”
“Hầu gia túc trí đa mưu, ai dám khó dễ ngài?” Hoắc Nghiêm Đông nói, “Theo ta thấy so với người khác ngài còn tự tại hơn.”
“Ta tự tại?” Ngộ Tấn một tay chống cằm, tóm lấy chân sau một bé cua đang bò đến mép bàn kéo trở về giữa cho nó bò tiếp, “Chỉ đợt này mới tự tại chút thôi. Bất quá so sánh với ngươi và Tiểu Lương vẫn kém một chút. Đọc có mỗi lá thư mà đã cười tươi như hoa, đây là yêu thích đến mức nào a?”
“Hầu gia?!” Hoắc Nghiêm Đông khiếp sợ nhìn Ngộ Tấn.
“Hoảng sợ cái gì?” Ngộ Tấn trừng Hoắc Nghiêm Đông, “Ta đâu có ngốc. Bất quá ngươi nên biết, Tiểu Lương không phải kẻ hồ đồ. Đối với việc này nếu ngươi có nửa điểm gây khó dễ cho hắn thì nhân lúc này vừa kịp thu lại tâm tư không nên có, miễn cho làm tổn thương hắn. Ta nghe nói trong nhà ngươi đã có thê tử.”
Hoắc Nghiêm Đông im lặng. Y biết Ngộ Tấn biết tình huống trong nhà y, dù sao ở Hổ Đầu quân đây không phải là bí mật gì. Chỉ là… đó đều là mặt ngoài a!
Đối phương nhìn chằm chằm y nửa ngày, Hoắc Nghiêm Đông tóm bé cua đáng thương bò không biết bao lâu kia thả vào giỏ: “Hắn chính là thê tử của ta.”
Ngộ Tấn kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngươi nói cái gì?”
Hoắc Nghiêm Đông nói: “Tiểu Lương, hắn chính là thê tử của ta.”
Hoắc Nghiêm Đông kể lại chuyện vì sao Lương Hiểu Tài lại gả tới Hoắc gia, như thế nào cùng y đến nơi này. Hết thảy đều giản lược, cuối cùng nói: “Ta đã nhận định hắn.”
Đáy mắt Ngộ Tấn nhiều hơn một tia ý cười: “Nha, vậy duyên phận này của các ngươi đúng là đủ sâu. Hắn cải trang thành cô nương đẹp mắt không?”
Hoắc Nghiêm Đông lạnh mặt nhìn Ngộ Tấn, liếc mắt một cái: “Không liên quan tới ngài.”
Sao một tên hai tên đều quan tâm chuyện này? Trời có sập y cũng không nói cho biết! Tuy y không nói những người này vẫn có thể đoán được, nhưng hắn không nói đấy!
Tiểu Lương nhà hắn sao không dễ nhìn chứ. Dễ nhìn cho nên hiện tại một ngày không gặp làm y cảm thấy như là ba năm, cả người đều khó chịu. Trước kia chưa nhận được lá thư nào còn đỡ, vừa nhận được lá đầu tiên tâm y cũng không biết làm sao, mỗi ngày đều muốn mọc cánh bay về Hổ Đầu Quan.
Hồi mới tòng quân y nhìn thấy mấy binh sĩ trong nhà có tức phụ nhi mỗi tối đều không sống yên ổn, y còn không hiểu nổi, hiện tại đã có chút minh bạch. Không riêng gì thân thể khó chịu, ngay cả tâm cũng bị cào cấu.
Lúc này Ngộ Tấn nói: “Nhịn thêm một chút đi, không bao lâu nữa Phương Đại đô thống sẽ trở về.” Hắn nói lời này cực kỳ nghiêm túc, ngược lại thật sự có bộ dáng “Cương trực công chính”. Hoắc Nghiêm Đông tin hắn, cũng tin Thiết Tí quân có thể trở lại như lúc ban đầu.
Hiện tại người bên Thiết Tí quân không còn chịu đói, cuối cùng cũng coi như nuôi thân thể trở về như trước. Mỗi ngày Hoắc Nghiêm Đông đều an bài người Hổ Đầu quân dẫn bọn họ huấn luyện chung. Tuy rằng lúc mới bắt đầu mọi người đều gặp trắc trở, nhưng cũng bắt đầu từ từ thích ứng.
Chuyện duy nhất không thông thuận chính là Mạc Cương vẫn chưa bị tập nã quy án. Hiện tại mỗi thành trấn đều dán đầy lệnh truy nã, chỉ là vị Đại đô thống Trấn Bắc quân này biến mất cứ như làn khói vậy, vẫn luôn không có tin tức. Mà vị Đại thống lĩnh tân nhậm ở đây cũng chả thấy bóng luôn.
Ngộ Tấn nói: “Ba ngày sau ta sẽ áp giải Tiền Quang Tổ vào kinh, trước khi Đại thống lĩnh tân nhậm tới ngươi cứ ở nơi này trông coi Thiết Tí quân thật tốt.”
Hoắc Nghiêm Đông nói: “Được.”
Không biết Ngộ Tấn đang suy nghĩ sự tình gì, vốn tay hắn đang đặt trên miệng giỏ, lúc này lại vô thức thò vào trong, giống như muốn lôi mấy con cua ra. Dù sao cũng là mười ngón không dính nước mùa xuân, ngón tay trắng mịn, thò vào giỏ vô cùng nổi bật. Hoắc Nghiêm Đông mới vừa muốn nhắc nhở thì có người càng nhanh hơn, trực tiếp bắt được tay Ngộ Tấn.
“Hầu gia cẩn thận.” Là Lăng Trạch.
“Hả?”
Ngộ Tấn thấy là Lăng Trạch thì cười cười, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Lăng Trạch, Lăng Trạch lấy tay ra. Rõ ràng hai người không nói thêm câu nào, lại từ giữa cử để chỉ lộ ra loại cảm giác thân mật người ngoài khó có thể chen chân. Đáy mắt Hoắc Nghiêm Đông nhanh chóng xẹt qua một tia nghi hoặc, mất nửa ngày mới hiểu rõ.
Tại sao Ngộ Tấn lại dễ dàng nhìn ra chuyện giữa y và Lương Hiểu Tài như vậy, ngoại trừ bản thân vị Hầu gia này tâm tư tinh tế, khoảng chừng cũng vì đã sớm tỏ tường một vài chuyện. Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người khác, có quan hệ gì với y đâu.
Không bao lâu sau Ngộ Tấn và Lăng Trạch rời khỏi doanh trướng của Hoắc Nghiêm Đông. Hoắc Nghiêm Đông suy nghĩ một chốc, quyết định lại viết một phong thư cho Lương Hiểu Tài. Lần này y cũng vẽ vài bức tranh như lần trước. Đan thanh của y không tốt, chỉ là có vài việc không tiện nói, chỉ có thể hàm ẩn trong từng nét vẽ.
(丹青 – đan thanh: chỉ hội họa)
Y vẽ một đại lão hổ cùng một con mèo ngồi đối diện nhau dưới đất, ở giữa hai con vật là một cái bếp, trong bếp có củi lửa, bên trên còn nướng mấy con chim nhỏ. Hình chim nhỏ bị vẽ trông như bị dọa sợ, từng bé chim mắt mở trừng trừng, đoán chừng mấy bé chim đều chết không nhắm mắt.
Vẽ xong Hoắc Nghiêm Đông ngây ngẩn cả người, sững sờ xong lại cảm thấy có chút buồn cười. Từ trước đến nay y chưa bao giờ thể nghiệm qua tâm tình như thế này. Nghĩ đến dáng vẻ người nào đó khi nhìn thấy tranh này trong lòng liền có chút sốt sắng, còn có chút ngạc nhiên. Y muốn biết gương mặt anh tuấn kia nhìn thấy tranh này thì có cười không, y đoán nhất định hắn sẽ cười. Nhưng cười xong rồi có viết hồi âm cho y không… Điều này không dễ nói.
Hắn là tiểu ngựa hoang, tùy tính quen rồi.
Hoắc Nghiêm Đông suy nghĩ một chút, lập tức vẽ một con sông lớn, trong sông đều là cá. Thời điểm lao lực vẽ xong cũng là lúc hỏng mất hai cây bút. Trên bờ sông y vẽ một con mèo, bên cạnh mèo nhỏ là đại lão hổ tay cầm cung lưng đeo ống tên, an vị bên cạnh mèo nhỏ nhìn cá, một bộ con cá nào dám nhảy ra lão tử bắn chết con đó.
Cảm giác không được mấy ngày mà y đã rất có dáng dấp họa sư.
Vì vậy hai ngày sau Lương Hiểu Tài nhận được một phong “thư nhà”. Thật sự không phải là Lương Hiểu Tài tự cao tự đại, nhưng hắn dám vỗ ngực nói, trừ hắn ra trên cõi đời này không có một người nào có thể xem hiểu lá thư này.
Bức họa trong thư vẽ cá nhỏ y chang nấm rơm, mèo nhỏ trông như con thỏ. Còn lão hổ, nếu không phải trên trán có chữ “Vương” hắn cũng không biết đây là lão hổ, còn tưởng đây là con gấu bị quất roi thành lằn đen. Trong tay “con gấu” có nắm cung tên, mũi tên không cẩn thận bị vẽ lệch, biết thì bảo là muốn bắn cá, không biết còn nghĩ là bắn thỏ, à không, bắn mèo. Nếu đổi thành người khác đọc thư chắc chắn sẽ cho là họa sĩ muốn biểu đạt tối nay sơn đại vương không muốn ăn nấm, muốn bắn tiểu bạch thỏ đem về kho tàu.
Thiệt hết biết.
Nhưng hành động ấu trĩ bằng trời này lại khiến người ta cảm thấy có chút chân thành.
Đổi thành thời hiện đại, điện thoại, nhắn tin, chat video… Đủ loại phương tiện truyền tin nhanh chóng chính xác, cách thức biểu đạt nhung nhớ yêu thương cũng không thể đếm hết được. Có thể là vì quá thuận tiện, quá dễ dàng, quá đơn giản, cho nên mới khiến nhiều người chót lưỡi đầu môi. Không giống như bây giờ, chỉ là một phong thư, giấy trắng mực đen, không có đồ vật dư thừa lại cực kỳ quý giá. Chỉ một phong thư nhưng tình cảm lại nặng tựa nghìn cân.
“Lương giáo đầu, lần này có gì muốn gửi Phó thống lĩnh không?” Sáng sớm hôm sau người truyền tin tới hỏi. Kỳ thực tuổi tác của người truyền tin sàn sàn Lương Hiểu Tài, nhưng có lẽ làm người đều có lòng ái mộ cường giả, cho nên trong lời nói có chút cung kính.
“Chỉ gửi thứ này thôi.” Lương Hiểu Tài đưa cho người đưa tin một bao giấy dầu, “Ngươi giúp ta chuyển một câu.”
“Câu gì vậy?”
“Nói cho Phó thống lĩnh của các ngươi: Cá dễ giết, mèo không dễ nuôi.” Lương Hiểu Tài dựa vào khuông cửa, nghiêm túc nói: “Bảo y ngẫm kỹ lời ta nói.”
Bình luận truyện