Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Chương 23: Sơn phỉ



Đồ Nương vặn qua vặn lại, muốn giải thoát đôi tay khỏi sợi dây thừng đang trói chặt sau lưng. Nhưng khổ nỗi sợi dây trói quá chặt nên kết quả là càng vặn vẹo thì lại càng bị siết chặt hơn.

Bên cạnh nàng là Mạc Xuyên với gương mặt đầy máu, đang nằm hôn mê trên nền đất.

Lúc nãy khi hai người đang đi đột nhiên từ đâu nhảy ra mấy tên đạo tặc xông tới trói bọn họ thành hai cái bánh chưng rồi khiêng về sơn trại.

Đồ Nương vẫn biết xung quanh đây có vài cái sơn trại, chuyên thu tiền của người qua đường, đánh cướp của người nơi khác. Vốn nàng chỉ nghe được người trong thành kể lại như vậy, không ngờ hôm nay lại xui xẻo đụng trúng.

Ngẫm nghĩ lại tình huống vừa rồi, thật đúng là quá kinh tâm động phách.

Lúc ấy, tên hán tử dẫn đầu vừa thấy Đồ Nương lập tức kêu lên: "Ha ha ha, không ngờ ở đây mà cũng có cả nữ nhân này!"

Mạc Xuyên quay đầu lại, liền thấy Đồ Nương bị mấy đại hán vẻ mặt dâm đãng vây quanh.

"Mấy tên nhà quê bẩn thỉu ở đâu ra lại dám chui ra cản đường gia đi thế này?!" Mạc Xuyên rút chủy thủ ra, cười lành một tiếng, nhảy từ trên cao xuống.

Đồ Nương bị hán tử kia túm lấy, kề rìu ngay sát cổ. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được lực đạo kia, nhưng cũng may là lưỡi rìu cũng cùn rồi nên nàng mới không bị thương.

Mạc Xuyên không hề bị uy hiếp. Sự sống chết của Đồ Nương vốn chẳng liên quan đến gì hắn cả. Hắn lách người tránh được mấy đại hán kia, thân hình như một thanh nhuyễn kiếm sắc bén, tứ lạng bạt thiên cân.

Sau mấy phen giao chiến, bọn đại hán nhận ra tình thế không ổn, nhanh chóng triển khai trận hình phối hợp nhau giao chiến, không dám coi khinh nam nhân hồng y trước mặt nữa.

Mắt thấy bản thân sắp thắng đến nơi rồi, nhưng Mạc Xuyên lại xui xẻo trượt chân một cái, lấy một tư thế vô cùng bất nhã ngã sấp xuống. Mà càng xui xẻo hơn là Mạc Xuyên không ngã đè lên một đống đại hán đang đứng bao vây mình mà lại ngã sấp xuống đập đầu vào hòn đá, sau đó liền ngất đi.

Thế là hai người bọn họ liền bị trói gô lại khiêng về sơn trại.

Bọn họ bị bịt mắt, ném vào một căn phòng. Trước khi đóng cửa, đại hán với con mắt to như chuông đồng kia còn trộm sờ sờ thân thể nhỏ bé của Đồ Nương vài cái rồi mới nuốt nước miếng rời đi.

"Tiểu nương tử à, chờ trại chủ của chúng ta trở về, khai trai cho nàng trước, sau đó sẽ để cho nàng được vui vẻ với huynh đệ chúng ta, ha ha ha..."

Nói xong lại sờ sờ ngực Đồ Nương vài cái nữa rồi mới không cam tâm đi ra ngoài, khóa cửa lại.

Đồ Nương đến nửa câu nói cũng đều nghẹn cả lại trong miệng, không dám thốt ra nửa từ. Chờ sau khi đối phương đóng cửa lại, nàng mới không ngừng cọ cọ khăn bịt mắt xuống. Thật vất vả mới kéo được khăn bịt mắt xuống, nàng cuối cùng cũng có thể nhìn rõ xung quanh.

Đây là một gian nhà cỏ, bên trong chứa đầy củi, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, bốn phía bừa bãi hỗn độn, góc tường có một cái rìu chặt củi, bên trên còn mấy con gián đang bò bò.

Nàng nghiêng người nằm nghiêng trên mặt đất, chậm rãi nhích người đến bên cạnh Mạc Xuyên, dùng đầu cọ cọ cánh tay hắn, "Này, ngươi tỉnh lại chưa?"

Mạc Xuyên giật giật, sau đó ngẩng đầu lên. Trước mắt là một khoảng tối đen khiến hắn nhất thời không thích ứng được, hướng về phía Đồ Nương gầm nhẹ: "Sao lại thế này?!"

Đồ Nương lại nhích nhích người lên, dùng răng kéo bịt mắt của Mạc Xuyên xuống, liền nếm được một chút vị tanh ngọt mằn mặn.

Cảm nhận được trên trán có hơi thở của người khác phả vào, sau đó còn không cẩn thận cắn vào da thịt hắn, Mạc Xuyên phiền chán nghiêng đầu ra sau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đang làm cái gì thế?!"

"Ta vẫn đang bị trói nên chỉ có thể dùng răng để giúp ngươi kéo bịt mắt xuống thôi." Đồ Nương khóc không ra nước mắt nói. Thái độ lúc nãy của Mạc Xuyên, cứ như là bị nàng ăn đậu hũ vậy.

Ai thích ăn đậu hũ của hắn chứ, thật là....

"Hừ!" Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, lại nghiêng đầu lại, chờ Đồ Nương kéo miếng bịt mắt xuống giúp mình.

Vì thế, một mặt hắn vừa chịu đựng bị Đồ Nương ghê tởm đụng vào, một mặt lại cảm nhận cảm giác mềm mềm, ướt át, sau đó là lành lạnh khi tiếp xúc với không khí trên trán.

Miếng vải bịt mắt thôi mà cũng buộc chặt đến như vậy, bọn thổ phỉ kia thật đúng là ra tay tàn nhẫn. Đồ Nương vừa cắn vừa xé vô cùng vất vả mới kéo được tấm bịt mắt xuống.

Nàng trưng ra vẻ mặt chán ghét nhổ vải vụn trong miệng ra, mà Mạc Xuyên bên cạnh sau khi được hồi phục thị lực lập tức híp mắt quan sát bốn phía, sau đó cũng bày ra dáng vẻ chán ghét cúi đầu cọ cọ trán mình lên ống tay áo còn sạch sẽ của Đồ Nương.

"Toàn là nước miếng. Bẩn chết đi được!"

"Ta còn chưa ghét bỏ đầu ngươi toàn máu thì thôi..." Đồ Nương tức giận trợn trắng mắt nói, khiến Mạc Xuyên lập tức trưng ra vẻ mặt "Ngươi cư nhiên dám cãi ta?!"

Mạc Xuyên tức giận dịch chuyển đến bên cạnh Đồ Nương, "Chờ ta cởi được trói xem ta xử lý ngươi như thế nào, hừ!"

Đồ Nương bị uy hiếp nhiều đã thành quen, bây giờ lại còn bị đám người trong trại cướp đi, còn nói buổi tối sẽ cho nàng "khai trai"....cho nên đã sớm nản lòng thoái chí.

Nàng không đáp lại, nhụt chí nằm ở bên cạnh, nghĩ đến chuyện buổi tối mà đong đầy nước mắt.

Kiếp nữ nhân ở trong sơn trại, làm sao có thể giữ được một thân hoàn bích đây? Chỉ e duyên phận phu thê của nàng và Trúc Ngọc đến đây là kết thúc rồi.

Mạc Xuyên cũng không nói chuyện với nàng nữa. Nàng nằm, hắn ngồi, mỗi người đều chìm trong suy tư của riêng mình.

Mạc Xuyên dùng sức muốn thoát khỏi dây trói sau lưng, nhưng khổ nỗi đây là trói kiểu liên hoàn, càng giãy càng chặt. Cho nên hắn nhụt chí buộc phải tìm cách khác. Ánh mắt sắc bén lướt nhìn xung quanh, thấy ở đằng xa có một cái ghế gãy chân, lập tức đứng dậy, nhảy đến bên cạnh chiếc ghế, lợi dụng vết gãy trên ghế, không ngừng ma sát vào dây thừng trói cổ tay đằng sau lưng.

Nhưng chiếc ghế không có vật nặng đè lên nên cứ lùi rồi lại lùi, Mạc Xuyên thử vài lần xong liền bực bội quay đầu nhìn về phía Đồ Nương, "Mau tới đây ngồi lên ghế cho ta!"

"Không muốn."

"Ngươi nói cái gì?" Hắn làm như không nghe rõ mà hỏi lại. Đồ phụ này dám không nghe lời hắn?

Đồ Nương xoay người lại, bực bội nhìn về phía Mạc Xuyên, lớn giọng nói, "Không muốn!"

"Ngươi chán sống sao?" Sắc mặt Mạc Xuyên trầm xuống, hung dữ nhìn Đồ Nương.

"Đúng thế! Ta đây chính là chán sống rồi đó! Dù sao cứu ngươi ra rồi cũng bị ngươi giết. Mà cho dù không bị ngươi giết thì tối nay ta cũng sẽ bị một đống nam nhân khai trai." Nàng vừa kêu vừa khóc nói, như một con thú nhỏ đang không ngừng cố gắng giãy dụa trước khi chết, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, vô cùng thê lương. "Dù sao cũng đều phải chết cả, còn lâu ta mới cứu ngươi!"

"Ngươi tới giúp ta, ta đương nhiên sẽ cứu lại ngươi rồi." Mạc Xuyên bắt đầu chính sách dụ dỗ, chậm rãi nói, không muốn kích động Đồ Nương.

Đồ Nương nước mắt lưng tròng nhìn về phía Mạc Xuyên, nấc lên vài cái, nghẹn ngào nói: "Thật không?"

"Thật."

Nhìn vẻ mặt "hòa ái" của Mạc Xuyên, Đồ Nương liền lắc lắc đầu, "Ngươi lừa ta! Ta không tin!"

Mạc Xuyên cố nén tức giận, hít sâu vài hơi, kiềm chế tính tình nói: "Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!"

Lời này vừa nói ra, Đồ Nương liền có chút do dự gật đầu, quyết định tin tưởng hắn một lần.

Nàng ngồi trên ghế, duy trì trạng thái cân bằng cho nó, còn Mạc Xuyên thì ở phía dưới nhanh chóng cọ sát dây thừng vào vết gãy. Khoảng hai nén hương sau, dây thừng bị cọ đứt, hắn nhanh nhẹn cởi dây thừng ra, quay đầu lại nhìn Đồ Nương, thấy nàng đang dùng vẻ mặt tràn ngập chờ mong nhìn mình.

"Ngu ngốc!" Mạc Xuyên chỉ để lại một chữ, sau đó cầm cây rìu là vũ khí sắc bén duy nhất ở trong phòng lên, thuận tay vớ miếng vải bẩn dưới đất, nhét vào miệng Đồ Nương.

Một đao chém xuống, ánh sáng chói mắt lập tức tràn vào. Hắn đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn Đồ Nương, để lại cho nàng một tiếng cười khinh khỉnh, sau đó một mình đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, che khuất thứ ánh sáng chói mắt kia đi.

Cho dù thoát được rồi, cũng không chừa lại cho nàng con đường đào tẩu nào khác sao?

Lúc này đến cả nước mắt, Đồ Nương cũng thể khiến nó chảy xuống nữa. Tròng mắt khô khốc...

Nàng lộ ra vẻ mặt nguội lạnh, dựa lưng vào tường, lẩm bẩm, "Đồ lừa đảo!"

Mạc Xuyên né tránh người trong sơn trại, tiện tay trộm luôn mấy cái bánh bao trong bếp, sau đó đi ra khỏi hàng rào, theo đường cũ mà quay lại, tâm trạng không tệ. Bị hắn bỏ lại, cũng không thể trách hắn được, chỉ có thể trách Đồ Nương qua đen đủi.

Mạc Xuyên vừa ăn bánh bao, vừa ngâm nga một giai điệu. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ là một nam tử hán cả. Hắn chính là một kẻ tiểu nhân. Mà một kẻ tiểu nhân thì đương nhiên sẽ không giữ lời rồi.

Chỉ là...nhớ tới lúc đứng ở cửa, vẻ mặt nản lòng thoái chí của Đồ Nương, cả ánh mắt thập phần tuyệt vọng của nàng nữa, khiến hắn có chút phập phồng không yên.

---------------

Không biết qua bao lâu, Đồ Nương chỉ cảm thấy mình bị trói đến chết lặng, cả người cứng đờ như một xác chết thì cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra. Người đi vào là một đại hán mặt sẹo, vẻ mặt hung thần ác sát.

Đại hán mắt chuông đồng đảo một vòng, sau đó kêu lên, "Mẹ nó chứ, một con dê chạy mất rồi."

Mặt sẹo phất phất tay, không chút để ý nói, "Không sao không sao, nữ nhân vẫn ở đây là được rồi."

"Nhưng lão đại à, nam nhân kia đã làm vài huynh đệ của chúng ta bị thương rồi, còn trộm cả bánh bao thịt mà chúng ta phần lại cho ngài nữa."

Mặt sẹo đánh một cái vào đầu mắt chuông đồng, "Thì sao chứ? Bây giờ lão tử không muốn ăn bánh bao, lão tử muốn "ăn" nữ nhân! Đi ra ngoài cho ta!"

Mắt chuông đồng nhìn về phía Đồ Nương đang nằm dưới đất, nuốt nước bọt một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu, khom lưng đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại, ra ngoài rồi còn không quên hô, "Lão đại, có chuyện gì cứ hô lên, các huynh đệ ở bên ngoài chờ ngài."

Mà lúc này, ở bên ngoài hàng rào, lẫn trong bụi rậm, một người thân mặc hồng y đang im lặng mai phục. Ánh mắt sắc bén lộ ra hàn quang, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong phòng.

Cũng không biết vì sao, hắn đã đi cả một ngày mà cứ quanh quẩn ở chỗ cũ, mãi cho đến khi trời tối hắn lại quay lại chỗ này. Thực ra chỉ cần cẩn thận một chút là có thể vượt qua ngọn núi này, nhưng hắn lại không dụng tâm. Hắn nhớ tới bát mì nóng hổi kia và ánh mắt tuyệt vọng khi hắn rời đi lúc ấy.

Được rồi, coi như chừa cho nàng ta một con đường sống đi. Đúng lúc hắn đưa ra quyết định cuối cùng, đang định đột nhập vào lại thấy hai nam nhân kia bước vào phòng.

Hắn ổn định lại hô hấp im lặng lắng nghe. Trong chốc lát, trong phòng liền truyền đến động tĩnh. Tiếng nữ nhân giãy giụa gào thét, tiếng thở nặng nề của nam nhân, sau đó là tiếng quần áo bị xé rách...

Đồ Nương lớn tiếng khóc lóc, thanh âm thê lương, vang vọng toàn bộ căn phòng, vượt qua mái hiên, rơi vào trong tai người đang nấp trong bụi cỏ.

Mạc Xuyên cầm theo rìu, như một liệp báo, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài, đến chỗ mấy đại hán đứng ở ngoài viện kia liền dứt khoát lia đao, máu bắn tung tóe. Thế này thôi thì có là gì chứ. Lúc ở chiến trường nơi biên quan, hắn cũng mấy lão tướng quân cưỡi trên lưng ngựa, vung đao đoạt đầu người dễ như trở bàn tay, nên đã sớm tôi luyện được một thân vũ lực. Nếu không phải lúc sáng chẳng may trượt chân, những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Bên ngoài viện truyền đến một vài tiếng kêu to thảm thiết, sau đó cửa bị đá văng ra. Mạc Xuyên một thân quần áo đỏ tươi, không biết là do nhiễm màu hay là màu sắc của nó vốn thế nữa, đứng ở cửa, giống như lúc ban ngày, phảng phất như thể hắn chưa bao giờ rời đi,

Mặt sẹo vẫn không cảm nhân được sinh tử đang gần kề, hắn dùng tay tách đùi Đồ Nương ra rồi lập tức kêu lên, "Không ngờ lại là một con đàn bà bạch bản! Đúng là xui xẻo!"

(T cũng không biết bạch bản là cái gì nữa nên đành để nguyên @[email protected])

Nhưng mặt sẹo còn chưa kịp nghiêng người rời đi liền thấy rõ một nam nhân hồng y đang đứng ở cửa, trong tay là cây rìu đẫm máu, vẻ mặt vô cảm nhìn hắn chằm chằm.

"Huynh đệ...có chuyện gì...." Không chờ hắn nói xong, một rìu liền bổ xuống, vo cùng dứt khoát, nhanh gọn. Có vài giọt máu bắn lên khuôn mặt còn chưa kịp hoàn hồn của Đồ Nương.

Mặt sẹo phút trước vẫn còn sống sờ sờ ở đó, ngay phút sau liền ngã vào trong đống máu.

Cả người Đồ Nương run rẩy, toàn thân đều run rẩy, nhìn mặt sẹo vừa mới ngã xuống, sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, thậm chí quên cả che thân hình xích lõa của mình.

Mạc Xuyên vẻ mặt bình tĩnh, bước qua thi thể, đứng ở trước mặt Đồ Nương, không chút kiêng dè nhìn chằm chằm nửa dưới của nàng, cất tiếng cười nhạo, "Không ngờ lại là mệnh khắc phu!"

Đồ Nương a a hai tiếng, miệng đầy máu tươi, run rẩy dùng sức che lại nửa người dưới bị lộ ra của mình, lại bị Mạc Xuyên cúi người bóp cằm ép nàng mở miệng,

"Ngươi thế nhưng lại muốn cắn lưỡi tự sát?!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện