Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt
Chương 20
Nghe nói, trước kia, thánh nữ Sâm La Điện cùng Kì Phong đã từng có một đoạn tình duyên. Sau đó, không biết vì lý do gì, cả hai mới hảo tụ hảo tán, không còn qua lại với nhau nữa.
Nhưng nào ngờ được, đùng một cái, thánh nữ Sâm La Điện lại đột ngột mang thai. Sau khi đem hài tử sinh ra, liền đã lập tức ném đến ma giáo cho Kì Phong nuôi dưỡng, mà bản thân không quá mấy năm sau cũng đã thành công vũ hóa phi thăng.
Có truyền ngôn cho rằng, sau khi phi thăng thượng giới, thánh nữ Sâm La Điện tựa như cũng đã tiến thêm bước nữa, cùng một vị thượng tiên ở bên nhau.
Cho nên, mặc dù thoạt nhìn giống như có hậu trường vô cùng vững chắc, nhưng trên thực chất, Kì Ngân lại là một đứa trẻ không có tình thương của mẹ.
Nếu Sở Ly nhớ không lầm, kể từ sau khi mẫu thân của Kì Ngân phi thăng, Sâm La Điện cũng đã rất lâu không còn hỏi han gì đến hắn nữa, thậm chí còn dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ với Ma giáo.
Dẫn đến thân phận của Kì Ngân ở Sâm La Điện trong mắt người khác, cũng nằm ở một loại trạng thái vô cùng lúng túng.
Thế nhưng, đều đã trôi qua nhiều năm như vậy, Sâm La Điện này vì sao lại đột ngột gửi thư mời cho y kia chứ? Hơn nữa, còn quan tâm đến ngoại tôn đã bị bỏ rơi bấy lâu qua kia…
“Giáo chủ, ngoài ra, sứ giả kia còn đặc biệt nhấn mạnh mấy lần, yêu cầu ngài nhất định phải dẫn theo thánh tử đến Sâm La Điện. Nếu không…”
Nhìn ra Mục Viễn Khanh chần chừ, Sở Ly liền nhướng mày, không rõ vui buồn truy vấn:“Nếu không cái gì?”
“Nếu không…”
“Ngày khác, thái thượng trưởng lão cùng điện chủ Sâm La Điện sẽ đích thân đến ma giáo bái phỏng.” Nói dứt lời, Mục Viễn Khanh lúc này có thể nói là ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể len lén quan sát sắc mặt của Sở Ly.
Nhưng không ngờ được rằng, ngoại trừ chau mày, phản ứng của Sở Ly lại bình thản một cách ngoài ý liệu:“Ồ? Bọn họ đây là đang uy hϊếp bổn giáo chủ?”
Nếu thật sự đánh lên, ma giáo của y, cũng sẽ không sợ hãi Sâm La Điện bọn họ. Đến lúc đó, hươu chết vào tay ai vẫn còn chưa biết được…
Thế nhưng, nếu không phải bất đắc dĩ, không còn đường xoay sở, y cũng sẽ không ngu ngốc đến mức, vì một chuyện nhỏ này mà trực tiếp trở mặt với một ẩn thế tông môn.
Lợi bất cập hại, không đáng.
“Ngươi lập tức đi truyền tin cho thánh tử, bảo hắn chuẩn bị một chút, ba ngày sau cùng bổn giáo chủ khởi hành đi Sâm La Điện. Ngoài ra, để người của Sự Vụ Đường đến Nghê Thường Các, đặt may cho hắn vài bộ cẩm bào đi. Bất kể là chất liệu hay tú nương đều cứ việc chọn loại tốt nhất…”
“Đừng để Sâm La Điện cho rằng ma giáo chúng ta nghèo đến mức ngay cả một bộ y phục ra hồn cũng không mua được, cố ý bạc đãi hắn.”
Nghe thấy phân phó của Sở Ly, mặc dù ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng Mục Viễn Khanh vẫn như cũ cung kính gật đầu, ứng thanh:“Cẩn tuân mệnh lệnh của giáo chủ.”
Chậm rãi lui ra, ngay khi Mục Viễn Khanh sắp sửa quay lưng bước đi. Thì từ phía sau, một giọng nói thanh lãnh cũng đã đột ngột vang lên, ngăn lại bước chân đang tiến về trước của hắn.
“Chậm đã, ngươi cứ trực tiếp đi Sự Vụ Đường đi, không cần đến Vẫn Tuyết Cư nữa, phía bên đó, bổn giáo chủ sẽ tự mình đi.”
Dù sao, mấy ngày sắp tới, y cũng phải đến Vẫn Tuyết Cư một chuyến để tiễn đưa ấm áp, khụ…là đưa tặng áo len. Mà nếu đã thuận đường, vậy thì chi bằng trực tiếp đi chung một lần, tránh lãng phí thời gian.
- ------------------------
Không biết có phải trùng hợp hay không, chân trước Mục Viễn Khanh vừa đi chuẩn bị, thì chân sau, việc Sâm La Điện mời Sở Ly bảy ngày sau đến dự tiệc mừng thọ cũng đã lan truyền ra khắp toàn ma giáo.
Ngay cả chuyện Sở Ly muốn dẫn Kì Ngân theo, còn vì hắn đặt may một đống lớn xiêm y, toàn thể giáo chúng cũng đều đã biết.
Quan trọng nhất là, một truyền mười, mười truyền trăm, tin đồn càng truyền liền càng quá đáng, cuối cùng đều biến thành, y cố ý mang theo hắn về ‘nhà mẹ đẻ’ để lại mặt.
Đối với loại ngôn luận này, trong đầu của Sở Ly cũng chỉ có một điều muốn hỏi, đó chính là, bọn họ nhìn y giống loại người ăn no rảnh rỗi, làm chuyện vô bổ như vậy lắm sao?
Đương nhiên, nửa đêm dùng bữa, đan áo len gì đó đều không tính, bởi vì đó là chuyện ‘chính sự’ liên quan đến mạng người.
“Ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Nếu còn cần thứ gì thì cứ đến Sự Vụ Đường đi, chỉ cần không quá đáng, bọn họ sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi.”
Thời khắc này, bên trong sương phòng của Kì Ngân, sau khi ngồi xuống, nếm thử một ngụm trà đã được pha sẵn, Sở Ly liền không nhanh không chậm dò hỏi. Mặc dù không nói rõ, nhưng trong giọng nói, rõ ràng cũng có ẩn tàng một chút quan tâm.
Ở đối diện, thời gian ba ngày vừa qua, linh hồn của Kì Ngân cũng đã khôi phục lại từ lâu, nắm giữ quyền chủ động điều khiển cơ thể.
Mà ý thức của Hạ Vãn Ý, thì cũng đã lần nữa chìm vào sâu trong thức hải. Yên lặng đả tọa tu luyện, khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm với vạn vật trước kia.
Thế nhưng, chỉ có chính hắn biết được, một lần này nhìn thấy ngoại giới, gặp được người nào đó, tâm của hắn đã triệt để nhiễu loạn, không còn sự lãnh tĩnh của trước kia nữa.
Bộ dạng hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là dùng để che giấu thâm tâm đã loạn như ma kia mà thôi.
**Phong Khinh Hàn sắp sửa online ✔
Nhưng nào ngờ được, đùng một cái, thánh nữ Sâm La Điện lại đột ngột mang thai. Sau khi đem hài tử sinh ra, liền đã lập tức ném đến ma giáo cho Kì Phong nuôi dưỡng, mà bản thân không quá mấy năm sau cũng đã thành công vũ hóa phi thăng.
Có truyền ngôn cho rằng, sau khi phi thăng thượng giới, thánh nữ Sâm La Điện tựa như cũng đã tiến thêm bước nữa, cùng một vị thượng tiên ở bên nhau.
Cho nên, mặc dù thoạt nhìn giống như có hậu trường vô cùng vững chắc, nhưng trên thực chất, Kì Ngân lại là một đứa trẻ không có tình thương của mẹ.
Nếu Sở Ly nhớ không lầm, kể từ sau khi mẫu thân của Kì Ngân phi thăng, Sâm La Điện cũng đã rất lâu không còn hỏi han gì đến hắn nữa, thậm chí còn dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ với Ma giáo.
Dẫn đến thân phận của Kì Ngân ở Sâm La Điện trong mắt người khác, cũng nằm ở một loại trạng thái vô cùng lúng túng.
Thế nhưng, đều đã trôi qua nhiều năm như vậy, Sâm La Điện này vì sao lại đột ngột gửi thư mời cho y kia chứ? Hơn nữa, còn quan tâm đến ngoại tôn đã bị bỏ rơi bấy lâu qua kia…
“Giáo chủ, ngoài ra, sứ giả kia còn đặc biệt nhấn mạnh mấy lần, yêu cầu ngài nhất định phải dẫn theo thánh tử đến Sâm La Điện. Nếu không…”
Nhìn ra Mục Viễn Khanh chần chừ, Sở Ly liền nhướng mày, không rõ vui buồn truy vấn:“Nếu không cái gì?”
“Nếu không…”
“Ngày khác, thái thượng trưởng lão cùng điện chủ Sâm La Điện sẽ đích thân đến ma giáo bái phỏng.” Nói dứt lời, Mục Viễn Khanh lúc này có thể nói là ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể len lén quan sát sắc mặt của Sở Ly.
Nhưng không ngờ được rằng, ngoại trừ chau mày, phản ứng của Sở Ly lại bình thản một cách ngoài ý liệu:“Ồ? Bọn họ đây là đang uy hϊếp bổn giáo chủ?”
Nếu thật sự đánh lên, ma giáo của y, cũng sẽ không sợ hãi Sâm La Điện bọn họ. Đến lúc đó, hươu chết vào tay ai vẫn còn chưa biết được…
Thế nhưng, nếu không phải bất đắc dĩ, không còn đường xoay sở, y cũng sẽ không ngu ngốc đến mức, vì một chuyện nhỏ này mà trực tiếp trở mặt với một ẩn thế tông môn.
Lợi bất cập hại, không đáng.
“Ngươi lập tức đi truyền tin cho thánh tử, bảo hắn chuẩn bị một chút, ba ngày sau cùng bổn giáo chủ khởi hành đi Sâm La Điện. Ngoài ra, để người của Sự Vụ Đường đến Nghê Thường Các, đặt may cho hắn vài bộ cẩm bào đi. Bất kể là chất liệu hay tú nương đều cứ việc chọn loại tốt nhất…”
“Đừng để Sâm La Điện cho rằng ma giáo chúng ta nghèo đến mức ngay cả một bộ y phục ra hồn cũng không mua được, cố ý bạc đãi hắn.”
Nghe thấy phân phó của Sở Ly, mặc dù ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng Mục Viễn Khanh vẫn như cũ cung kính gật đầu, ứng thanh:“Cẩn tuân mệnh lệnh của giáo chủ.”
Chậm rãi lui ra, ngay khi Mục Viễn Khanh sắp sửa quay lưng bước đi. Thì từ phía sau, một giọng nói thanh lãnh cũng đã đột ngột vang lên, ngăn lại bước chân đang tiến về trước của hắn.
“Chậm đã, ngươi cứ trực tiếp đi Sự Vụ Đường đi, không cần đến Vẫn Tuyết Cư nữa, phía bên đó, bổn giáo chủ sẽ tự mình đi.”
Dù sao, mấy ngày sắp tới, y cũng phải đến Vẫn Tuyết Cư một chuyến để tiễn đưa ấm áp, khụ…là đưa tặng áo len. Mà nếu đã thuận đường, vậy thì chi bằng trực tiếp đi chung một lần, tránh lãng phí thời gian.
- ------------------------
Không biết có phải trùng hợp hay không, chân trước Mục Viễn Khanh vừa đi chuẩn bị, thì chân sau, việc Sâm La Điện mời Sở Ly bảy ngày sau đến dự tiệc mừng thọ cũng đã lan truyền ra khắp toàn ma giáo.
Ngay cả chuyện Sở Ly muốn dẫn Kì Ngân theo, còn vì hắn đặt may một đống lớn xiêm y, toàn thể giáo chúng cũng đều đã biết.
Quan trọng nhất là, một truyền mười, mười truyền trăm, tin đồn càng truyền liền càng quá đáng, cuối cùng đều biến thành, y cố ý mang theo hắn về ‘nhà mẹ đẻ’ để lại mặt.
Đối với loại ngôn luận này, trong đầu của Sở Ly cũng chỉ có một điều muốn hỏi, đó chính là, bọn họ nhìn y giống loại người ăn no rảnh rỗi, làm chuyện vô bổ như vậy lắm sao?
Đương nhiên, nửa đêm dùng bữa, đan áo len gì đó đều không tính, bởi vì đó là chuyện ‘chính sự’ liên quan đến mạng người.
“Ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Nếu còn cần thứ gì thì cứ đến Sự Vụ Đường đi, chỉ cần không quá đáng, bọn họ sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi.”
Thời khắc này, bên trong sương phòng của Kì Ngân, sau khi ngồi xuống, nếm thử một ngụm trà đã được pha sẵn, Sở Ly liền không nhanh không chậm dò hỏi. Mặc dù không nói rõ, nhưng trong giọng nói, rõ ràng cũng có ẩn tàng một chút quan tâm.
Ở đối diện, thời gian ba ngày vừa qua, linh hồn của Kì Ngân cũng đã khôi phục lại từ lâu, nắm giữ quyền chủ động điều khiển cơ thể.
Mà ý thức của Hạ Vãn Ý, thì cũng đã lần nữa chìm vào sâu trong thức hải. Yên lặng đả tọa tu luyện, khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm với vạn vật trước kia.
Thế nhưng, chỉ có chính hắn biết được, một lần này nhìn thấy ngoại giới, gặp được người nào đó, tâm của hắn đã triệt để nhiễu loạn, không còn sự lãnh tĩnh của trước kia nữa.
Bộ dạng hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là dùng để che giấu thâm tâm đã loạn như ma kia mà thôi.
**Phong Khinh Hàn sắp sửa online ✔
Bình luận truyện