Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt

Chương 30



Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì thời khắc này, Phong Khinh Hàn có lẽ cũng đã sớm bị Diệp Trì lăng trì xử tử trên dưới trăm lần.

Đối diện với đôi mắt phảng phất sắp phun lửa tới nơi kia, Phong Khinh Hàn cũng rất nể mặt, lập tức bày ra vẻ mặt kinh sợ mà hốt hoảng che tim:“Ta trời sinh nhát gan, thân thể cũng vạn phần yếu ớt, ngươi đừng dọa ta sợ nha.”

“Nếu ta thật sự bị dọa ra bệnh tim, tối hôm nay, sư tôn của ngươi lại phải cất công an ủi ta…”

Căn bản không ngờ được đối phương sẽ đột ngột nói ra một câu như vậy, nghẹn ngào thật lâu, Diệp Trì mới có thể từ trong kẽ răng phun ra được mấy chữ thế này:“Ngươi…hèn hạ vô sỉ!”

Đôi bên đang đối chọi gay gắt, đem sư tôn của hắn dời ra làm bia đỡ thì đáng mặt anh hùng gì chứ?!!

Thế nhưng, phát hiện Diệp Trì không thích nghe những lời này, cố tình, Phong Khinh Hàn liền càng được nước lấn tới, thần thái dương dương tự đắc, khiến người hận không thể tiến tới đem hắn đánh một trận tê người.

“Ha, nói cho ngươi biết một sự thật, sư tôn của ngươi trong một số thời gian tư ẩn, chính là đặc biệt ưa thích ta hèn hạ vô sỉ như vậy đó.”

“Ngươi!” Rốt cuộc, chung quy vẫn chỉ là một thiếu niên, không dằn xuống được nộ hỏa cuồn cuộn trong lòng ngực, Diệp Trì chỉ kịp cảm thấy cổ họng dâng lên một cỗ tanh nồng, liền đã lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Ngón tay run lên cầm cập chỉ vào người Phong Khinh Hàn, thế nhưng, ngay cả một lời cũng không thể nói ra được, hai mắt vừa lật, Diệp Trì liền đã trực tiếp ngất đi.

Từ tư thái đến xem, rõ ràng chinh là bị Phong Khinh Hàn chọc tức đến hộc máu.

“Diệp sư thúc!”

“Diệp sư đệ!”

Theo Diệp Trì ngất xỉu, quảng trường trong nháy mắt liền loạn thành một bầy, phát sinh hỗn loạn.

Thời khắc này, vốn là nhân vật chính, sự xuất hiện của Sở Ly lại không khiến bao nhiêu người chú ý tới cả.

Đã sớm đứng ở đằng xa, đem một màn này thu vào mắt, y chỉ có duy nhất một cảm tưởng, đó chính là bình thường không nhận ra, thì ra miệng lưỡi của nam nhân này, cư nhiên lại còn trơn tru, cay nghiệt đến như vậy.

Kỹ năng mắng người này, có thể gọi là lô hỏa thuần thanh, trình độ thượng thừa.

Nhìn xem Diệp Trì, dư quang lại vô tình thấy được thân ảnh đang đến gần của Sở Ly, Phong Khinh Hàn vẫn còn chưa kịp nói gì, thì lúc này, người đối diện cũng đã dẫn trước cất lời:“Thánh tử quả thật là đủ uy phong.”

Lời này, muốn bao nhiêu châm chọc liền có bấy nhiêu châm chọc, nhất là khi còn phối hợp với một câu truyền âm ở ngay phía sau.

“Bổn giáo chủ ngủ với ngươi bao giờ chứ? Thánh tử là mắc phải bệnh lạ gì, bắt đầu nảy sinh hoang tưởng, nằm mơ giữa ban ngày rồi à?”

Bị Sở Ly nhạo báng, Phong Khinh Hàn chỉ là cười trừ một tiếng liền đã nhanh chóng đi tới, dùng hai tay bắt lấy cổ tay y, học theo tiểu cô nương, nũng nịu nháy mắt với y:“Người ta chẳng phải là ngày nhớ đêm mong sư huynh, tương tư thành bệnh sao?”

“Ngay cả nằm mộng, trong mộng cũng chỉ toàn là ngươi~”

Lông tơ dựng ngược, Sở Ly liền ghét bỏ rút tay lại, mi mắt cũng không nhịn được mà có chút co rút. Nếu không phải nể mặt hệ thống, cũng như đối với sinh mệnh của mình vẫn còn rất coi trọng, thì chỉ bằng hành động vừa rồi, y đã sớm trở tay đem hắn ‘răng rắc’.

“Giáo chủ.” Rốt cuộc cũng chú ý tới Sở Ly, cả quảng trường đang náo loạn ầm ĩ, trong nháy mắt liền đã yên tĩnh lại.

Lãnh đạm liếc nhìn Diệp Trì đang nằm ở trên đất, lục lọi trong ký ức dài đằng đẵng của mình, khó khăn lắm mới có thể tìm ra được một chút tư liệu liên quan đến đối phương, Sở Ly liền nhíu mày, bình phẩm một câu:“Tâm cảnh bạc nhược, tố chất tệ hại.”

“Xóa tên khỏi danh sách môn hạ của bổn giáo chủ, trục xuất làm giáo chúng bình thường…”

Vốn là không muốn nói thêm gì nữa, song, đắn đo một hồi, Sở Ly vẫn là không kiềm được, trầm giọng bổ sung thêm một câu:“Thân là giáo chúng, lại dám vượt quyền sỉ nhục thánh tử, khích bác quan hệ đồng môn. Phạt đánh năm mươi roi, treo lên hình trụ ba ngày.”

“Nếu có phản kháng hay dị nghị, liền từ đường chủ hình đường cưỡng chế thi hành hình phạt, sau đó đuổi đi, bao gồm cả thế lực ở sau lưng, đều vĩnh viễn không cho phép tiến vào địa giới ma giáo.”

Hình phạt này của Sở Ly cũng không quá máu tanh, tàn nhẫn, thế nhưng, mức độ tru tâm, thậm chí so với ban chết còn phải lớn hơn.

Bởi vì, bị khu trục khỏi địa vực ma giáo, thì có khác gì bị lưu đày đâu?

Cho nên, chỉ mong Diệp Trì có thể ngoan ngoãn, biết thức thời một chút. Nếu không, một người gây họa, cửu tộc đều phải bị liên luỵ.

Một điển lễ vốn dĩ nên long trọng trang nghiêm, bị bọn họ nháo trò như vậy, cũng đã trở nên qua loa hơn. Dưới ánh mắt chú mục, tràn ngập cung kính của giáo chúng, thần chu cũng đã chậm rãi đằng không, đưa thân ảnh của mọi người rời xa.

Thần chu của ma giáo, có thể nói, liền chính là pháp bảo phi hành đứng đầu của tu tiên giới. Mỗi một khắc đều tiêu hao mấy vạn viên cực phẩm linh thạch, nhưng đổi lại, lại ngày đi vạn dặm, tốc độ có thể sánh ngang Chuẩn Đế toàn lực phi hành.

Quan trọng nhất là, nội bộ thần chu còn có thể tùy theo tâm ý người sử dụng, biến hóa thành đủ loại hình dạng.

Mà hiện tại, bởi vì số lượng giáo chúng khá đông, nên nội bộ thần chu cũng đã sớm được huyễn hóa thành một dãy khách điếm, phân chia thành từng khu với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện