Phu Quân Của Ta Yếu Đuối Không Thể Tự Gánh Vác
Chương 50: Phiên ngoại 3
Hoắc Đình Vân sững sờ, Phật Sinh cũng sửng sốt.
Hỉ mạch?
Hoắc Đình Vân là người phản ứng lại đầu tiên, hắn răn dạy nàng một trận, cấm nàng sau này không được lóng ngóng tay chân nữa. Phật Sinh lúc này cũng phản ứng lại, mặt lộ vẻ mừng, nàng cẩn thận chạm nhẹ vào bụng mình.
Sau khi Hoắc Đình Vân trả tiền khám bệnh cho đại phu thì lại cho ông ta thêm ít bạc, nói cho đẹp là chia sẻ việc vui. Đợi tới khi tiễn đại phu rời đi thì Hoắc Đình Vân mới trở về phòng, thấy Phật Sinh kích động đứng dậy thì nhanh chân chạy tới đè người xuống, nghiêm túc nói: “Phải vất vả nương tử thêm tám tháng nữa rồi.”
Đại phu nói, cái thai đã được hai tháng.
Phật Sinh ngơ ngác gật đầu, sau đó cũng kịp phản ứng, nhìn thái độ này của Hoắc Đình Vân, sau này hắn chắc chắn sẽ không để cho nàng có cơ hội quậy phá nữa.
Quả đúng như những gì Phật Sinh đoán, Hoắc Đình Vân cứ nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng làm việc nặng, ngay cả những động tác có biên độ quá lớn cũng không cho, còn nói cái gì mà đều do nàng quá lỗ mã.ng, cho nên tất cả chỉ vì tốt cho nàng.
Phật Sinh cảm thấy Hoắc Đình Vân khẩn trương quá mức rồi.
Thật vậy, Hoắc Đình Vân có chút khẩn trương thái quá, thậm chí ngay cả lúc ngủ thì hắn cũng nằm mơ tới những việc liên qua tới sinh đẻ. Hắn luôn cảm thấy sinh con là một việc gì đó rất đáng sợ, hắn sợ nàng xảy ra chuyện.
Phật Sinh đâm thủng tâm tư của hắn, hắn cũng không tức giận, trái lại còn thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế, nếu như mất nàng, ta đi đâu để tìm một nương tử dễ lừa như vậy?”
Phật Sinh: …
Nhưng Phật Sinh thì ngược lại với Hoắc Đình Vân, nàng được nuôi thả quen rồi, cho nên cũng không cảm thấy việc sinh nở có bao nhiêu đáng sợ.
Nhưng mà việc mang thai cũng rất thú vị, ví dụ như lúc cảm nhận được đứa nhỏ đang dần dần lớn lên, hoặc là lúc đứa nhỏ ấy đá nàng. Mỗi lần như thế, Phật Sinh đều nhịn không được chia sẻ với Hoắc Đình Vân.
Nói tóm lại, mọi việc đều hết sức thuận lợi, nàng ăn ngon uống ngon, không có chút mệt mỏi nào. Lúc sinh thì cũng vậy, ngoại trừ có chút đau, đau tới mức Phật Sinh rưng rưng nước mắt ra thì cũng không có gì khác lạ.
Hài tử bình an khỏe mạnh, vừa ra đời thì đã oe oe khóc lón.
Hoắc Đình Vân đặt cho đứa nhỏ một cái tên, gọi là Hoắc Khốc*. (Khốc này có nghĩa là tiếng khóc to.)
Phật Sinh phàn nàn cái tên này cẩu thả quá, Hoắc Đình Vân đáp là: Tên xấu dễ nuôi.
Nhiều năm sau, khi Hoắc Khốc hỏi tới tên mình thì Hoắc Đình Vân lại nói: “Sở dĩ ta đặt cho con cái tên này là vì ta không cần con đỉnh thiên lập địa, cũng không cầu con có thành tựu gì lớn lao, chỉ hi vọng con có thể trở thành một người hạnh phúc. Con đừng cảm thấy khóc là một việc rất mất mặt, có thể khóc, có thể cười, mới là một cuộc sống bình thường.”
Hài tử bị dao động, sau đó trở nên rất phấn chấn.
Phật Sinh: …
Lúc này trời cũng đã ngã màu hoàng hôn, Hoắc Đình Vân nói: “Nương tử, chúng ta đi ngắm hoàng hôn đi.”
Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, và trong tương lai, hai người vẫn sẽ gặp được những buổi hoàng hôn đẹp như thế.
Toàn văn hoàn.
Hỉ mạch?
Hoắc Đình Vân là người phản ứng lại đầu tiên, hắn răn dạy nàng một trận, cấm nàng sau này không được lóng ngóng tay chân nữa. Phật Sinh lúc này cũng phản ứng lại, mặt lộ vẻ mừng, nàng cẩn thận chạm nhẹ vào bụng mình.
Sau khi Hoắc Đình Vân trả tiền khám bệnh cho đại phu thì lại cho ông ta thêm ít bạc, nói cho đẹp là chia sẻ việc vui. Đợi tới khi tiễn đại phu rời đi thì Hoắc Đình Vân mới trở về phòng, thấy Phật Sinh kích động đứng dậy thì nhanh chân chạy tới đè người xuống, nghiêm túc nói: “Phải vất vả nương tử thêm tám tháng nữa rồi.”
Đại phu nói, cái thai đã được hai tháng.
Phật Sinh ngơ ngác gật đầu, sau đó cũng kịp phản ứng, nhìn thái độ này của Hoắc Đình Vân, sau này hắn chắc chắn sẽ không để cho nàng có cơ hội quậy phá nữa.
Quả đúng như những gì Phật Sinh đoán, Hoắc Đình Vân cứ nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng làm việc nặng, ngay cả những động tác có biên độ quá lớn cũng không cho, còn nói cái gì mà đều do nàng quá lỗ mã.ng, cho nên tất cả chỉ vì tốt cho nàng.
Phật Sinh cảm thấy Hoắc Đình Vân khẩn trương quá mức rồi.
Thật vậy, Hoắc Đình Vân có chút khẩn trương thái quá, thậm chí ngay cả lúc ngủ thì hắn cũng nằm mơ tới những việc liên qua tới sinh đẻ. Hắn luôn cảm thấy sinh con là một việc gì đó rất đáng sợ, hắn sợ nàng xảy ra chuyện.
Phật Sinh đâm thủng tâm tư của hắn, hắn cũng không tức giận, trái lại còn thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế, nếu như mất nàng, ta đi đâu để tìm một nương tử dễ lừa như vậy?”
Phật Sinh: …
Nhưng Phật Sinh thì ngược lại với Hoắc Đình Vân, nàng được nuôi thả quen rồi, cho nên cũng không cảm thấy việc sinh nở có bao nhiêu đáng sợ.
Nhưng mà việc mang thai cũng rất thú vị, ví dụ như lúc cảm nhận được đứa nhỏ đang dần dần lớn lên, hoặc là lúc đứa nhỏ ấy đá nàng. Mỗi lần như thế, Phật Sinh đều nhịn không được chia sẻ với Hoắc Đình Vân.
Nói tóm lại, mọi việc đều hết sức thuận lợi, nàng ăn ngon uống ngon, không có chút mệt mỏi nào. Lúc sinh thì cũng vậy, ngoại trừ có chút đau, đau tới mức Phật Sinh rưng rưng nước mắt ra thì cũng không có gì khác lạ.
Hài tử bình an khỏe mạnh, vừa ra đời thì đã oe oe khóc lón.
Hoắc Đình Vân đặt cho đứa nhỏ một cái tên, gọi là Hoắc Khốc*. (Khốc này có nghĩa là tiếng khóc to.)
Phật Sinh phàn nàn cái tên này cẩu thả quá, Hoắc Đình Vân đáp là: Tên xấu dễ nuôi.
Nhiều năm sau, khi Hoắc Khốc hỏi tới tên mình thì Hoắc Đình Vân lại nói: “Sở dĩ ta đặt cho con cái tên này là vì ta không cần con đỉnh thiên lập địa, cũng không cầu con có thành tựu gì lớn lao, chỉ hi vọng con có thể trở thành một người hạnh phúc. Con đừng cảm thấy khóc là một việc rất mất mặt, có thể khóc, có thể cười, mới là một cuộc sống bình thường.”
Hài tử bị dao động, sau đó trở nên rất phấn chấn.
Phật Sinh: …
Lúc này trời cũng đã ngã màu hoàng hôn, Hoắc Đình Vân nói: “Nương tử, chúng ta đi ngắm hoàng hôn đi.”
Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, và trong tương lai, hai người vẫn sẽ gặp được những buổi hoàng hôn đẹp như thế.
Toàn văn hoàn.
Bình luận truyện