Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 12: Mượn xuân dược gặt hái thành công



Thu Nguyệt ở trong phòng một ngày, càng nghĩ càng thấy oan ức, càng nghĩ càng căm phẫn. Một tháng đấy, vương gia cũng thật ác độc!

Không được, phải nghĩ cách!

Bầu trời đã tối đen, Thu Nguyệt vặn tim đèn, cắn răng, trong đầu lục lọi đủ mọi biện pháp. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào ngăn kéo trên bàn trang điểm. 

Đi đến mở ngăn kéo lấy ra một hộp trang sức.

Trong hộp có một ô vuông, bên trong có hai bình nhỏ một trắng một xanh.

Đầu tiên Thu Nguyệt lấy cái bình màu xanh, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc, sau đó liền bỏ xuống, cầm lấy bình màu trắng...

Bùi Cẩn đang ở thư phòng, Mễ lão đầu lại gửi thư đến, ngoại trừ báo cáo tình hình ở Nam Cương, bên dưới vẫn là thúc giục hắn trở về, lại viết một chuỗi lý do dài, nói cái gì mà phó tướng cai quản không được ăn cay, không thích nghe hát, thật không thú vị, khó mà ở chung được vân vân.

Bùi Cẩn nhớ đến bộ dáng trừng mắt dựng râu của Mễ lão đầu, cười vô cùng vui vẻ, sau đó hắn chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở ngoài cửa.

"Cho ta vào đi, ta muốn gặp vương gia!" Là giọng nói của Thu Nguyệt.

Lông mày Bùi Cẩn nhíu chặt lại, sau khi cất kĩ bức thư thì đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, đã thấy Thu Nguyệt xông vào.

Lúc chạng vạng trời lại đổ mưa, tiết trời có hơi lạnh, nhưng Thu Nguyệt lại mặc một bộ quần áo trắng mỏng, cũng không tô son điểm phấn, chỉ để mặt mộc, lại phối với dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia cũng hơi cảm thấy yêu thương.

Bùi Cẩn lại cảm thấy đau đầu, không phải là nàng đang đóng cửa suy ngẫm sao, làm sao còn chạy đến đây!

Đúng là không yên mà!

Thu Nguyệt đặt hộp đựng thức ăn lên bàn đến bên cạnh hắn quỳ xuống, trong phút chốc nước mắt tràn ra: "Vương gia, nô tỳ biết sai rồi, ngài tha lỗi cho nô tỳ đi! Nô tỳ không dám nữa, về sau nhất định sẽ hầu hạ ngài và vương phi thật tốt!"

Bùi Cẩn thót tim, trong lòng hắn rất muốn học Nhan Thế Ninh giơ lên một cước, ai bảo bên ngoài hắn lại mang danh hiền vương chứ, cho nên chỉ có thể nhẹ kéo quần áo, lùi lại né tránh, nói: "Cô đứng lên rồi nói chuyện"

"Không, vương gia không tha thứ, nô tỳ sẽ không đứng lên!" Thu Nguyệt mở to hai mắt, mím môi, xem ra rất đáng thương.

Bùi Cẩn thấy nàng càn quấy, giọng điệu cũng lạnh đi: "Thu Nguyệt, chớ quên thân phận của cô!"

Thu Nguyệt vừa nghe lời này, nước mắt chảy càng nhiều hơn: "Thân phận? Vương gia, ngài nói thân phận hiện giờ của Thu Nguyệt là gì đây! Lúc trước lão thái gia đưa nô tỳ đến cho ngài đã nói thế nào, ngài đã quên rồi sao! Lúc trước nô tỳ muốn hầu hạ ngài, ngài đều từ chối, một hồi nói là vì tuổi nô tỳ còn nhỏ, một hồi còn nói tiểu thư ra đi lòng ngài bi thương, một hồi lại nói quốc sự bận rộn không muốn nghĩ đến, nhưng giờ Thu Nguyệt đã mười tám, ngài cũng đã cưới vương phi rồi! Bên ngoài đều đã cho rằng nô tỳ là người của ngài, nhưng sự thật thì sao! Ngài nói đi, đến tột cùng thân phận hiện giờ của nô tỳ là gì!"

Bùi Cẩn thấy nàng khổ sở nói như vậy, xoay người đi, hắn biết hiện tại phải giả vờ không đành lòng, nhưng giờ phút này, dù thế nào hắn cũng không giả vờ được. Hắn chỉ có thể xoay người, không để nàng thấy được sự chán ghét trên mặt mình.

Thu Nguyệt thấy hắn im lặng, trong lòng lại hoảng sợ, lời nói ban nãy nàng đã suy nghĩ rất lâu, nàng nhớ vương gia vẫn luôn dịu dàng, đối diện với chất vấn và ủy khuất thế này nhất định sẽ thấy không nỡ, sau đó lại dỗ dành an ủi, đến lúc đó nàng sẽ ngã vào vòng ôm ấp sự việc sẽ thành công gấp bội. Vốn vương gia không gần nữ sắc có lẽ là vì không biết mùi vị trong đó, hiện nay đã cưới vương phi, không phải là ăn đến muốn ngừng mà ngừng không được sao!

Nhưng ai biết được vương gia lại phản ứng như vậy!

Đã sai chỗ nào sao?

Đầu óc Thu Nguyệt xoay chuyển rất nhanh, nghĩ rằng mình tiến công không cẩn thận chạm vào vảy của hắn, vì thế vội vàng chuyển đổi thế tấn công.

Nàng đứng lên, mở hộp thức ăn, lấy nước canh, nức nở nói: "Nhưng mà, mặc dù vương gia chưa hề liếc mắt nhìn nô tỳ, nô tỳ cũng không oán không hối, chỉ cần có thể ở bên cạnh vương gia, nô tỳ cũng đã mãn nguyện rồi! Ban nãy là nô tỳ mạo phạm, vẫn xin vương gia thứ tội! Chỉ là nô tỳ nghĩ đến một tháng không thể hầu hạ vương gia, trong lòng lo sợ mà thôi... Nô tỳ đã nấu nước canh mà vương gia thích uống nhất, ngài chịu uống thì coi như là đã tha thứ cho nô tỳ, nô tỳ cũng sẽ ngoan ngoãn mà suy nghĩ, không tới làm phiền ngài nữa..."

Bùi Cẩn nhìn chén canh đưa tới trước mặt mình, phút chốc cảm thấy do dự, nhưng rất nhanh hắn đã bưng lên uống hết: Mặc dù Thu Nguyệt là người bên kia, nhưng quyết sẽ không hạ độc mình, dứt khoát uống vào, gặp dịp sẽ đuổi nàng đi!

Thu Nguyệt thấy hắn uống một giọt cũng không còn, trái tim buông lỏng, sau đó nàng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, chậm rãi, chậm rãi, lại còn thường xuyên liếc nhìn Bùi Cẩn.

Bùi Cẩn không muốn nhìn nàng, trở lại bàn ngồi đọc sách. Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy không thích hợp, tại sao chữ trên sách này lại nhảy múa thế kia?

"Cô bỏ gì vào trong canh?" Cảm giác được bụng dưới nóng lên, tay Bùi Cẩn nắm chặt thành quyền lạnh lùng hỏi.

Thu Nguyệt thấy thuốc phát huy tác dụng, cũng không thu dọn nữa, bổ nhào vào người hắn, ôm chặt, lại bắt đầu chảy nước mắt: "Vương gia, hãy để nô tỳ hầu hạ ngài đi!"

Lúc này Bùi Cẩn đã cảm thấy sức lực toàn thân đã mất hết, chỉ còn một đốm lửa ở bụng dưới, hắn nhìn Thu Nguyệt đỡ mình đến bên giường, lại cởi quần áo cho mình, muốn ngăn cản cũng chẳng lấy đâu ra lực. 

Không được, không được!

Bùi Cẩn cố gắng hít thở, sau đó cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, nháy mắt tỉnh táo lại đôi chút, nhất thời sức lực cũng hồi phục, hắn đẩy mạnh Thu Nguyệt ra, tông cửa ra ngoài...

Nhan Thế Ninh rửa mặt chải đầu xong vừa mới trèo lên giường, bỗng nhiên nghe cánh bị đẩy mạnh ra thì giật nảy mình, nhìn bộ dáng của Bùi Cẩn càng thêm kinh hãi: "Huynh làm sao vậy?"

Chỉ thấy quần áo Bùi Cẩn lộn xộn, thở hổn hển, đôi mắt vẫn còn phiếm đỏ, toàn thân tỏa ra tính cách của dã thú đang phát điên. 

Bùi Cẩn khốn khổ đến bên giường, ôm eo nàng lăn một vòng trên giường, giọng nói khàn khàn: "Ta bị Thu Nguyệt bỏ thuốc rồi!"

"Hả?" Nhan Thế Ninh còn chưa kịp nói gì, người đã bị đè xuống, miệng bị ngăn chặn, cảm giác có vật gì đó cứng rắn dưới bụng, tứ chi nàng lại trở nên cứng ngắt.

Chẳng lẽ, động phòng ngay đêm nay sao?

Đang lúc tinh thần của Nhan Thế Ninh không yên, đột nhiên Bùi Cẩn lại buông nàng ra.

...Sao lại thế này?

Bùi Cẩn ôm nàng mỉm cười nói: "Cô yên tâm, ta đã nói rồi, cô không bằng lòng, ta sẽ không chạm vào cô. Đặc tính của thuốc này ta có thể nhịn!"

Nhan Thế Ninh nhìn hắn thả mình ra nằm vật xuống, thấp thỏm trong lòng hơi buông xuống, nhưng nhìn bộ dáng cau mày chịu đựng thống khổ của hắn lại do dự.

"Vì sao Thu Nguyệt lại bỏ thuốc huynh?" Nghĩ một lát, Nhan Thế Ninh không nhịn được hỏi.

Bùi Cẩn lại ôm nàng vào ngực, nói: "Nàng là người Uy Quốc Công đưa tới làm nha hoàn thông phòng, định rằng sau này sẽ làm thiếp, mà ta vẫn không hề chạm vào nàng, hôm nay nàng lại bị phạt tự đóng cửa suy ngẫm, nóng nảy, muốn gạo nấu thành cơm thôi!"

Khi nói chyện, hắn lại không nhịn được hôn lên môi Nhan Thế Minh, tay cũng mò vào áo lót, thuần thục cởi bỏ cái yếm, sau đó một tay chụp lên chỗ mềm mại kia. 

Mềm mại trơn nhẵn, thật sự là nắm rất thích không nỡ buông tay, nhất là lúc dùng đầu ngón tay khảy khảy làm hai điểm hồng dựng đứng lên, vô cùng đáng yêu. 

Nhan Thế Ninh bị xoa nắn hô hấp cũng rối loạn, vội vàng đẩy hắn ra: "Vậy nếu là nha đầu thông phòng của huynh, huynh phải để nàng hầu hạ chứ."

Bùi Cẩn nghe vậy, cấu mạnh vào môi nàng, Nhan Thế Ninh bị đau, thở ra tiếng, nhưng lúc cảm giác tê ngứa kia lan ra thì tiếng kêu lại trở thành tiếng rên.

Bùi Cẩn nhìn nàng đỏ mặt chau mày lại, lại hôn một cái nói: "Ta chỉ muốn một mình cô, những người khác đều không được".

Giọng nói này, lười nhác lại kiên định, khàn khàn lại có từ tính, truyền vào tai lại thấy mất hồn. 

"Nhưng ta biết cô không muốn, cho nên hôm nay ta sẽ chịu đựng." Nói xong, Bùi Cẩn lại buông nàng ra.

Nhan Thế Ninh nghe hắn nói những lời này, lại thấy hắn phải đau khổ chịu đựng dày vò, có hơi áy náy. Nếu nàng đã gả cho hắn, làm chuyện đó cũng là thiên kinh địa nghĩa (là điều tất nhiên), như bây giờ hắn cũng đã cố kìm nén rồi...

"Hoặc, hoặc là, huynh không cần nhịn nữa..." Nói xong, giọng nói của Nhan Thế Ninh đã thấp đến đến cực điểm. 

Bùi Cẩn nhìn nàng cúi đầu ngượng ngùng, khóe miệng lộ ra nụ cười gian trá, nhưng rất nhanh lại khôi phục thần sắc thống khổ kiên định: "Không, Thế Ninh, ta có thể nhịn".

"..." Nhan Thế Ninh ngây ngẩn cả người, vừa rồi nàng còn tưởng sau khi hắn nghe được sẽ bổ nhào tới chứ.

Xem ra, đúng là hắn rất tốt: Hình tượng tiểu nhân ti bỉ của Bùi Cẩn trong lòng nàng nháy mắt đã cao lớn hơn.

Nhan Thế Ninh lặng lẽ quyết định, sau này sẽ không bao giờ đá hắn nữa. 



Bắc Đẩu bên kia vô cùng buồn bực thu dọn ngăn tủ vừa bị lục nát bét: Không phải là tìm thuốc giải của xuân dược sao, đảo lộn hết cả lên làm cái gì chứ!

Làm đảo lộn cũng không thu dọn, hai mắt sáng lên đã rời đi, cũng không biết muốn làm gì!

...

Đêm hôm nay, Bùi Cẩn quay cuồng vô số lần, mò mẫm vô số lần, sau đó mới đến câu: "Cuối cùng dược tính cũng hết" Mà Nhan Thế Ninh nhớ đến hình tượng vĩ đại kia của hắn, cũng không phản kháng, kết quả là: Vì sao lại cảm thấy cả người đều bị sờ mó hết vậy!

Còn Thu Nguyệt trong thư phòng, tim nàng chỉ còn là tro tàn, đã đến tận nước này, Bùi Cẩn cũng không muốn chạm vào nàng...

Ngày hôm sau, Bùi Cẩn dậy sớm, nhìn Nhan Thế Ninh ngủ trong lòng, lại lộ ra nụ cười xảo quyệt, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng. 

Thu Nguyệt không thể giữ lại được nữa!

Nhưng mà, Thu Nguyệt là người của Uy Quốc Công đưa tới, làm sao mới có thể danh chính ngôn thuận tống nàng trở về?

Cần phải tìm một lý do khiến Uy Quốc Công không thể phản bác lại! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện