Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 54



Edit: Bất Niệm

Bùi Cẩn tách chân của nàng ra, muốn đi xuống tiếp, Nhan Thế Ninh chưa từng trải qua loại kích thích này bao giờ, gấp rút ôm lấy đầu của hắn.

“Không cần như vậy…” Nàng cúi đầu nói ra, hai tròng mắt mê ly.

Bùi Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng, mập mờ cười một tiếng, sau đó kéo Nhan Thế Ninh xuống dưới người mình, đẩy hai chân của nàng tách ra, nâng mông của nàng lên, sau đó hắn động eo một cái, đem nhiệt thiết của mình va chạm vào cửa vườn hoa của nàng. Có điều hắn cũng không vội đi vào ngày, mà ranh mãnh cọ cọ ở bên ngoài, “Không cần như vậy, vậy như thế này thì sao, hả?”

Bị trêu chọc, toàn thân Nhan Thế Ninh đã đỏ ửng, cả người nóng rực như bị lửa đốt, hai bầu ngực cương cứng đứng thẳng, ánh mắt phủ đầy sương mù si mê. Phía dưới lại bị từng luồng sóng xâm nhập, nàng không kiềm chế được liền có chút run rẩy, khi Bùi Cẩn dùng tay xoa bóp một bên nở nang của nàng, cái miệng nhỏ phía dưới liền run rẩy một cái, phun ra nước.

Bùi Cẩn cảm thấy phản ứng rất nhỏ của thân thể Nhan Thế Ninh, đưa tay xuống tìm kiếm liền phát hiện trong rừng rậm đã ẩm ướt. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười giảo hoạt. Nhưng hắn cũng không lập tức cho đại quân xâm nhập, mà hơi dịch thân thể ra xa nàng, phái đội tiên phong lên đầu tiên.

Ngón tay chui vào đường mòn, cảm xúc ấm áp mềm mại truyền đến toàn thân trong nháy mắt, lửa nóng dưới bụng Bùi Cẩn hừng hừng bốc lên, nhưng sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, thậm chí hắn còn tiếp tục đùa giỡn Nhan Thế Ninh, “Hay là như thế này? Hử?”

Nói xong, ngón tay liền đi vào, cảm giác được non mềm nhạy cảm bên trong, hắn lại tà ác cọ xát thêm một chút. Trong nháy mắt, mưa xuân liền trút xuống.

Nhan Thế Ninh kéo căng thân thể, há miệng rên rỉ.

Bùi Cẩn vừa tăng thêm lực đạo vừa nói, “Ái phi, rốt cuộc là nàng muốn như thế nào đây?”

Nhan Thế Ninh thấy hắn không ngừng trêu chọc mình nhưng bản thân lại cảm thấy rất thống khoái thì vừa thẹn vừa cáu.

Bùi Cẩn còn không nhanh không chậm hỏi, “Ái phi, rốt cuộc là nàng muốn hay không muốn đây?”

Nhan Thế Ninh thấy hắn càng ngày càng quá mức thì cáu thẹn, cuối cùng, nàng cắn răng một cái, oán hận nói, “Bùi Cẩn, thiếp muốn đi ngủ!” Nói xong còn uốn éo cái eo muốn tránh thoát.

Bùi Cẩn làm sao có thể để nàng được như ý nguyện. Hắn vươn tay kéo nàng trở lại. Bất quá lúc này hắn không dám trêu cợt nàng nữa, đừng nói là một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, hắn đã nhịn ba tháng rồi, bây giờ mà bỏ giữa chừng thì hắn sẽ hỏng mất!

Bùi Cẩn nâng eo, thẳng tiến vào vực sâu, nhẫn nhịn ba tháng, trong nháy mắt vào trong nàng, hắn lập tức có loại xúc động muốn bắn ra. Nhan Thế Ninh híp mắt, thoải mái than nhẹ, cuối cùng không kìm lòng được, nàng liền ôm lấy cổ Bùi Cẩn. Bùi Cẩn cũng sảng khoái tới cực điểm, hôn môi người dưới thân, phía dưới lại luật động nông sâu.

“Nàng xem, bây giờ không phải là nàng đang cắn ta rồi sao?” Bùi Cẩn tiếp tục trêu Nhan Thế Ninh, hắn cắn cắn lỗ tai của nàng, sau đó lại cúi xuống nỉ non bên tai nàng, “Thế Ninh, bên trong nàng chật quá, cắn ta rất thoải mái!”

Nhan Thế Ninh vòng hai chân quanh hông của hắn, tay lại ôm cổ hắn, toàn bộ cơ thể chỉ có một điểm tựa là đôi tay của người kia. Trong lúc thân mật khăng khít mất hồn đến cực điểm, lại nghe được lời như vậy, thân thể Nhan Thế Ninh chớp mắt liền bị đẩy lên đỉnh sóng.

Phía dưới cũng càng cắn chặt hơn.

Bùi Cẩm cảm giác được run rẩy bên trong cơ thể Nhan Thế Ninh, cảm giác bị bó chặt càng mãnh liệt hơn, hắn dường như đã nghĩ mình không nhúc nhích nổi nữa. Cố kỵ bào thai trong bụng Nhan Thế Ninh, hắn không dám đè nặng, hơn phân nửa động tác hắn đều nâng người lên, vì vậy rất khó để khống chế lực đạo. Không xuất lực thì làm sao mà thống khoái được??

Nhẹ nhàng một hồi, Bùi Cẩn lại nhẹ giọng nói, “Chúng ta đổi lại tư thế đơn giản hơn được không?”

Nhan Thế Ninh còn chưa kịp tỉnh lại trong mê man thì đã cảm thấy thân thể của mình bị lật lại. Khi lần nữa bị đâm vào, cao triều chưa tan hết lại bị gợi lên một hồi mới.

“Quá sâu ~!” Khóe mắt Nhan Thế Ninh vương lệ, không rõ là đau nhức hay là vui vẻ.

Bùi Cẩn cũng cảm thấy tương tự, tư thế này tuy đơn giản nhưng lại mang đến thoải mái hơn bất kỳ tư thế nào khác.

Trong nháy mắt, Bùi Cẩn liền nở nụ cười như cuối cùng đã tìm ra bảo vật.

Tư vị tuyệt vời như này sau này nhất định phải nếm thử nhiều hơn mới được. Trong nội cung hình như cất giấu rất nhiều bí tịch quý hiếm, còn có cả bản gốc do một vị Hoàng đế họ Hắc của tiền triều cất giấu nữa, ừm, sau này có cơ hội nhất định phải tìm kỹ một lần.

Nghĩ như vậy, động tác phía dưới của Bùi Cẩn càng thêm lợi hại..

Một đêm này, Nhan Thế Ninh ngất đi vài lần, đến khi thấy nàng đã xụi lơ trong ngực mình, Bùi Cẩn mới thống khoái phun trào, sau đó kéo áo ngủ bằng gấm lên, ôm eo của nàng, vừa lòng thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, hắn đột nhiên bị đánh thức, hóa ra là Nhan Thế Ninh nói mớ.

“@%$#!!! Dám tìm thêm thị thiếp cho hắn, về sau ta sẽ không sinh cháu nội cho ngươi nữa! Lão hỗn đản!!”

Bùi Cẩn sửng sốt hồi lâu, đến khi hiểu được “Lão hỗn đản” là ai thì không nhịn được mà bật cười ha ha.

Trong góc Vương phủ, Tiểu Ất đang ngủ say sưa, đột nhiên nghe thấy một tràng cười thì lập tức cảnh giác. Sau khi nghe rõ là tiếng chủ tử nhà mình, hắn nhếch miệng, trở mình tiếp tục ngủ. Cảm thấy có chút lạnh, Tiểu Ất liền đi sang chỗ ấm áp bên cạnh chen lấn.

Tiểu Giáp bị chen lấn tỉnh, bực mình đạp Tiểu Ất xuống đất, “Cút về giường của ngươi mà ngủ!”



Đêm trong Vương phủ đã yên tĩnh, nhưng đêm trong nội cung lại có động tĩnh.

Sau khi nghe nói Thái Tử gặp chuyện không may,

Hoàng Hậu lập tức xụi lơ cả người, vừa ôm y phục của Thái Tử vừa khóc, phong phạm của mẫu nghi thiên hạ đều bị vứt bỏ hết. Hoàng Hậu mắng chửi Mục quý phi, mắng chửi Bùi Chương, mắng chửi hung thủ, mắng đến gào khóc, mắng đến lúc không thở được nữa, ngất đi.

Sau khi nghe bẩm báo, Diên Đế cũng là lao tâm quá độ, cuối cùng liền để Thái y chế hương an thần cho Hoàng Hậu, để Hoàng Hậu ngủ một giấc rồi nói sau. Sau khi phân phó xong xuôi hết thảy, quay đầu lại, Diên Đế lại bắt đầu yên lặng rơi lệ.

Lúc này, Phượng Tê cung hoàn toàn yên tĩnh. Thị vệ gác đêm vẫn tận trách canh giữ bên ngoài, không phát hiện ra bất kỳ điểm khác thường nào liền đinh ninh mọi chuyện vẫn yên bình. Kỳ thật, chỉ cần bọn họ vào bước vào trong, nhìn quanh một vòng sẽ phát hiện ra tư thế ngủ của cung nữ và thái giám rất kỳ quái.

Trong điện đốt hương an thần do Thái y điều phối, nhưng không ai biết rằng hương này đã bị tráo đổi.

Đến khi không còn một âm thanh nào nữa, Hoàng Hậu lại đột nhiên tỉnh lại, hình như bà đã nghe thấy một giọng nói…

“Mẫu hậu, vinh hoa phú quý, đảo mắt chỉ là mây khói, không cần thiết phải lao tâm như vậy”

“Vạn vật vô biên, cũng chỉ như bụi, cũng chỉ như khói. Chấp niệm quá, vung tay làm bậy, nhân quả tuần hoàn, vạn kiếp bất phục. Buông đao xuống, hóa giải tất cả.”

Lúc bà mở mắt ra, muốn nghe rõ hơn thì giọng nói này lại biến thành..

“Nộp mạng đi!”

“Nộp mạng đi!”

“Báo ứng!”

“Báo ứng!”

Từng tiếng, từng tiếng âm u, lạnh lẽo giống như đến từ u minh địa phủ. Có điều giọng nói này lại vang lên rõ ràng hết lần này đến lần khác, giống như là có người đang nói chuyện ở bên tai vậy.

“Ai? Là ai?” Hoàng Hậu ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn khắp phòng, khuôn mặt tràn ngập vẻ thất kinh. Khi thấy cái bóng đi ra từ bóng tối đang tiến gần về phía mình, Hoàng Hậu lập tức rợn tóc gáy.

Đèn dầu ở bốn phía đều bị thổi tắt toàn bộ, giữa ánh sáng mơ hồ trong đêm, chỉ nhìn thấy người này cao gầy, trên mặt đeo một cái mặt nạ hình mặt quỷ đáng sợ.

“Ngươi là người hay là quỷ? Là người hay là quỷ?” Hoàng Hậu hoảng sợ bật khóc, bối rối kêu lên, “Người đâu! Người đâu!!”

“Ngươi không cần kêu, tất cả người ở nơi này đều chết rồi.” Dưới mặt nạ, vang lên một giọng nói khàn khàn, lạnh như băng.

Hoàng Hậu nghe vậy thì giật thót người, đến khi nhìn thấy cung nữ, thái giám đều nằm dưới đất thì biến sắc, sau đó run sợ nhìn người đeo mặt nạ, run giọng nói, “Ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì?”

Ngươi đeo mặt nạ buồn bã nói, “Ta là quỷ… Ta tới đòi mạng của ngươi.. Ngươi hại chết nhiều người như vậy.. Cũng nên chết..” Nói xong, hắn rút ra một thanh trường kiếm, “Hẳn là ngươi còn nhớ rõ thanh kiếm này, năm đó chính ngươi đã tặng nó cho phụ thân của ta… Ta rất thích.. nên mang nó tới để đưa ngươi tới âm phủ..”

Sau khi nhìn rõ thanh kiếm kia, Hoàng Hậu kinh hãi, “Ngươi là người Thịnh gia!”

“Ta không phải người… Ta là quỷ..” Người đeo mặt nạ vừa nói vừa tiến lên một bước, duỗi kiếm ra chỉ vào Hoàng Hậu, “Ngươi cũng tới đây đi, ngươi hại chết nhiều người như vậy, bọn họ đều ở Địa phủ chờ ngươi! Ha ha ha, hàng trăm miệng ăn của Thịnh gia, mẹ con Trân quý phi.. đều đang chờ ngươi!”

Hoàng Hậu hoảng sợ trợn to hai mắt, rồi bỗng nhiên ngừng động tác lại, nói, “Mẹ con Trân quý phi?”

“Đúng vậy! Ngươi hại chết các nàng! Các nàng đều đang chờ ngươi! Ha ha ha…”

“Ta không hại chết nàng ta!” Hoàng Hậu đột nhiên hét lớn.

“Không phải ngươi thì là ai? Ha ha ha…”

“Là…” Hoàng Hậu mấp máy môi, rồi đột nhiên nhướn mày, đến khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã thay đổi, “Ngươi không phải quỷ! Ngươi là người!”

Thấy bóng dáng của mình dưới ánh trăng, Bắc Đẩu có chút buồn bực.

Nếu đã không phải quỷ, Hoàng Hậu cũng không còn hoảng sợ nữa mà trầm giọng nói, “Ngươi muốn làm gì?”

Dọa người lại bị nhìn thấu, Bắc Đẩu cũng lười phải giả bộ, liền tiến lên một bước, đâm thẳng mũi kiếm vào cổ họng của Hoàng Hậu, “Ta tới lấy mạng ngươi!”

Hoàng Hậu lại nghĩ tới chuyện khác, nói, “Thái Tử có phải cũng là do ngươi giết không?”

Bắc Đẩu nhìn nữ nhân đang ngồi trên giường, lập tức thay đổi chủ ý, một ý niệm tà ác sinh ra trong đầu hắn, hắn nói, “Thật ra thì.. hắn chưa chết.”

Nghe vậy, hào quang lập tức hiện ra trong mắt Hoàng Hậu.

Bắc Đẩu nói tiếp, “Con của ngươi sống hay chết, tất cả đều tùy thuộc vào ngươi.”

“Có ý gì?”

Bắc Đẩu lạnh lùng nói, “Ngươi không phải là rất quan tâm con trai của mình sao? Như vậy, dùng mạng của ngươi, đổi mạng của hắn, ngươi thấy thế nào?”

“Nếu như ngươi tự vẫn, có thể ta sẽ bỏ qua cho con trai của ngươi.”

Trong không khí có chút trầm mặc, nhưng Hoàng Hậu lại kinh tâm động phách.

Một lúc lâu sau, Hoàng Hậu nói, “Chỉ bằng một câu nói của ngươi, bản cung làm sao có thể tin được! Ngươi để cho ta tận mắt nhìn thấy người đã!”

Bắc Đẩu nheo hai mắt lại, sau đó, móc ra một hộp gấm trong tay áo ném lên giường.

Vừa mở ra nhìn, sắc mặt Hoàng Hậu lập tức thay đổi, bên trong hộp có hai ngón tay, mà một ngón tay lại đeo chiếc nhẫn mà bà ta đã quá quen thuộc.

“Có muốn ta cắt hắn thành từng khối một mang đến cho ngươi xác nhận hay không?” Bắc Đẩu nói không có chút tình cảm nào.

“Không!” Hoàng Hậu lập tức chối bỏ.

“Vậy là tốt rồi.” Hoàng Hậu run sợ ngậm miệng, rơi lệ nhìn hai ngón tay kia.

Bắc Đẩu liếc bà ta một cái, nói, “Ta cho ngươi ba ngày, đến lúc đó ta không nghe được tin ngươi chết, ngươi cứ chờ nhận lấy cánh tay của con trai ngươi đi. Ngươi chết, con của ngươi không thể làm Thái Tử, nhưng có thể sống. Tự ngươi cân nhắc đi!”

Nói xong, thu kiếm lại, xoay người bỏ đi.

Đến lúc ra tới cửa, đột nhiên đằng sau lại truyền đến âm thanh oán độc.

“Ngươi có phải là người của Bùi Chương không?”

Bắc Đẩu quay đầu lại, cười lạnh, “So với con trai phế vật của ngươi thì Thất điện hạ thích hợp với vị trí kia hơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện