Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Chương 15: Người không nên mắng chửi



Editor: Mèomỡ

Vào cửa không bao lâu, Cầu Vĩ, Đoàn Chính Trung cùng với mấy người thúc bá khác của Cầu gia ở bên ngoài khách sáo nói chuyện, Cầu phu nhân kéo Cầu Mộ Quân đi vào trong phòng.

Vào phòng, Cầu phu nhân liền khóc nói không ra lời, hồi lâu mới ổn định lại hơi thở, nói:“Ở bên kia chịu khổ sao?”

Cầu Mộ Quân cầm tay bà, ôm lấy bà nói:“Mẹ, không cần lo lắng, hắn không cổ quái như bên ngoài truyền đâu, hắn đối xử với con rất tốt.”

Cầu phu nhân khóc nói:“Sao có thể tốt chứ! Vì sao mệnh con lại khổ như vậy, vì sao lúc trước ta không kiên trì hứa gả con cho người khác, kéo dài tới giờ, cuối cùng lại gả cho cái......”

“Được rồi mà mẹ, gả cho những người khác có gì tốt chứ. Người khác mặt ngoài tốt đẹp, ai biết là dạng người nào? Đoàn Chính Trung tuy rằng là kẻ thân tàn, nhưng hắn lại có thể đối tốt với con, chẳng phải tốt lắm sao?” Cầu Mộ Quân lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cầu phu nhân, thành khẩn nói mấy lời biện hộ.

Cầu phu nhân nhìn nàng sốt ruột hỏi:“Hắn không đánh con, không chửi con chứ? Hắn là loại người nhẫn tâm!”

Cầu Mộ Quân cười nói:“Mẹ, người cứ thích nghe bên ngoài nói bừa, lời phu nhân Trương gia, tiểu thư Lý gia nói có thể tin sao? Còn khiến cho con lúc trước vào Đoàn phủ bị dọa chết khiếp, kết quả người ta rất tốt, bình thường hắn không hay cười, nhưng hắn rất săn sóc con, còn cẩn thận hơn người!”

Cầu phu nhân không tin nói:“Thật sao?”

“Thật mà!” Cầu Mộ Quân vừa cười khẳng định, vừa che giấu sự thật là Đoàn Chính Trung chết tiệt kia đá nàng, trói nàng, còn nhỏ sáp nến trên người nàng.

Cầu phu nhân nghĩ nghĩ, lẩm bẩm:“Cũng phải, hắn ở trong cung hầu hạ, nói cẩn thận cũng đúng.”

Cầu Mộ Quân thấy bà dường như đã tin, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù có thiện ý hay không thì vẫn là nàng nói dối lừa mẫu thân.

Cầu phu nhân còn phải đi ra ngoài, Cầu Mộ Quân sợ bà ở bên trong khóc lâu đến lúc đó để người ta thấy thì không tốt nên chỉ nói vài câu rồi dìu bà ra bên ngoài đi lại, lúc ra cửa lại gặp Cầu Vĩ.

“Cha.” Cầu Mộ Quân kêu lên. Cầu Vĩ nhìn Cầu phu nhân, nói:“Đã khóc nhiều ngày như vậy, mắt đều sưng lên rồi. Để hạ nhân dìu nàng vào hậu viện nghỉ một chút đi.”

Cầu phu nhân gật gật đầu, để nha hoàn dìu đi. Cầu Mộ Quân biết cha hẳn là có chuyện muốn nói, liền ở lại.

Cầu Vĩ nói:“Ở bên kia thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Cầu Mộ Quân cười nói.

Cầu Vĩ không dễ lừa, nghiêm túc nói:“Nói thật với cha. Cha cũng không phải biết hắn ngày một ngày hai, vẫn có chút hiểu hắn.”

Cầu Mộ Quân than nhẹ một hơi, cúi đầu nói:“Hắn dường như không thích con lắm, ngày hôm sau liền để cho con ngủ trong phòng khác, nhưng như vậy con rất vui vẻ.”

Cầu Vĩ thở dài, lại hỏi:“Con cảm thấy hắn có chỗ nào kỳ lạ không? Có gì khác với lời đồn đại không?”

Cầu Mộ Quân biết không lừa được cha, thành thật trả lời nói:“Giống nhau, tính tình quả thật cổ quái, đại khái...... chắc công công trong cung đều có tính tình như vậy.”

“À.” Cầu Vĩ gật gật đầu, nhìn đèn lồng trước mắt lộ vẻ đăm chiêu.

Cầu Mộ Quân nhìn ông, có chút kỳ lạ hỏi:“Cha, sao vậy?”

Cầu Vĩ lắc lắc đầu, nói:“Chúng ta đi ra ngoài đi.”

Ban ngày ở Cầu phủ, hai người cũng không nói chuyện. Đoàn Chính Trung vẫn mang vẻ mặt đứng đắn, giống như thay Hoàng Thượng đến Cầu phủ làm việc. Vợ chồng bọn họ không giống những đôi vợ chồng khác, giả vờ ân ái cũng không phải, duy trì xa cách cũng không phải, trước mặt người khác có chút xấu hổ, cho nên chỉ ăn bữa cơm liền lên xe ngựa trở về.

Đến Đoàn phủ, lại có một đống người đứng chờ ngoài cửa. Cầu Mộ Quân sau một thời gian cũng đã quen làm Đoàn phu nhân vậy nên rất tự nhiên đi theo Đoàn Chính Trung. Đi ngang qua hoa viên, hắn đột nhiên ngừng lại.

Mọi người xung quanh đều dừng lại, nhìn hắn nghiêng đầu, đi đến bên đường lấy ra một tờ giấy từ trong bụi hoa.

Nhìn thấy tờ giấy kia, tim Cầu Mộ Quân như ngừng đập. Ai ngờ đến tờ giấy bị gió thổi đi vẫn còn ở trong viện chưa bị người khác dọn đi, còn cố tình bị hắn tinh mắt thấy được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện