Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 20: Cầu cứu
Đột nhiên, “rắc” Một tiếng, nhánh cây dưới chân gãy, nàng lập tức ngã xuống.
Nàng không dám kêu ra tiếng, ngồi dưới đất cắn răng nhíu mày nhịn đau một lúc lâu.
Cũng may chân không bị thương, cái mông đau đớn qua một lúc cũng giảm bớt, Cầu Mộ Quân có thể đứng lên chầm chậm đi về phía trước.
Trong Đoàn phủ có rất nhiều người tuần tra ban đêm, nàng chỉ có thể tránh ánh mắt những người tuần tra, lén lút đi không thấy rõ đường.
Không ngờ ngay cả cửa sau cũng có đến bốn người gác. Cửa sau không được, cửa trước đương nhiên cũng không được. Nàng lại chạy đến bên tường viện nhìn một chút, cao cao, nhẵn bóng, nàng không thể trèo qua. Người tuần tra ban đêm đi tới bên này, nàng lại tìm nơi trốn, chui vào một bụi hoa núp.
Sau lưng đột nhiên sáng ngời, nàng sợ tới mức vội vàng ngồi sụp xuống, sau đó một chậu nước dội lên người nàng.
Cửa sổ lại đóng lại, nàng cảm thấy nước vẫn còn ấm.
Trong nháy mắt, Cầu Mộ Quân quả thực muốn khóc.
Thật vất vả mới trốn ra được, lại bị tường cao ngăn cản, nếu như bị người ta bắt được, bị Đoàn Chính Trung biết nàng còn muốn trốn, nàng thật sự toi đời.
Người tuần tra ban đêm tiếp tục đi về phía trước, nàng ngồi tại chỗ cảm thụ gió thổi lạnh lẽo, nghĩ bây giờ nên làm cái gì.
Đột nhiên nàng nhìn thấy viện của Đoàn Tử Thông.
Có thể nói Đoàn Tử Thông là người duy nhất nàng quen ở Đoàn phủ. Hơn nữa hắn có vẻ là người tốt. Mà bây giờ, mặc kệ hắn có phải là người tốt hay không, nàng cũng chỉ có thể đặt cược trên người hắn.
Bây giờ cả người nàng đều bị ướt sũng, trời tối rất lạnh, nếu còn ở ngoài một đêm chắc chắn nàng sẽ bị đông chết mất, dù không bị đông chết cũng không bị người phát hiện thì chỉ cần đến hừng đông ngày mai thôi nàng cũng chỉ còn một con đường chết.
Rơi vào đường cùng, Cầu Mộ Quân nhìn quanh bốn phía, xác định không có người thấy liền nhanh nhẹn chạy vào viện của Đoàn Tử Thông.
Nơi ở của Đoàn Tử Thông ít người tuần tra hơn bên ngoài, nàng dễ dàng chạy được tới trong viện, nhưng nàng không biết đâu là phòng của Đoàn Tử Thông.
Tìm gian phòng lớn nhất, sau đó nàng vui mừng phát hiện đèn trong phòng vẫn còn sáng.
Từ từ đến gần gian phòng, chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua cửa sổ, quả nhiên thấy Đoàn Tử Thông đang đọc sách.
Cầu Mộ Quân cao hứng vô cùng, muốn gọi hắn, lại không biết nên gọi thế nào.
Con? Đoàn công tử? Đoàn Tử Thông? Tử Thông? Thông Nhi?
Cân nhắc một lúc lâu nàng mới nhẹ giọng gọi Đoàn Tử Thông.
Trong phòng rất im ắng, Đoàn Tử Thông lập tức nghe thấy tiếng gọi, nhìn về phía cửa sổ thì thấy nửa khuôn mặt của Cầu Mộ Quân. Giật mình gọi:“Mẫu thân người……”
Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng nói nhỏ:“Mở cửa nhanh, ta vào rồi sẽ nói cho người.”
Đoàn Tử Thông mặc dù thấy kì lạ, vẫn đi mở cửa, sau đó Cầu Mộ Quân chui vào.
Bộ dạng của nàng lúc này làm Đoàn Tử Thông hoảng sợ, đỏ mặt nói:“Mẫu thân người sao lại……”
Thấy hắn đỏ mặt, Cầu Mộ Quân nhìn lại mình, phát hiện y phục ẩm ướt dán vào da thịt, cánh tay thậm chí còn trở nên trong suốt, dưới ngọn đèn, cực kỳ giống một bộ xuân cung sống.
Nàng không dám kêu ra tiếng, ngồi dưới đất cắn răng nhíu mày nhịn đau một lúc lâu.
Cũng may chân không bị thương, cái mông đau đớn qua một lúc cũng giảm bớt, Cầu Mộ Quân có thể đứng lên chầm chậm đi về phía trước.
Trong Đoàn phủ có rất nhiều người tuần tra ban đêm, nàng chỉ có thể tránh ánh mắt những người tuần tra, lén lút đi không thấy rõ đường.
Không ngờ ngay cả cửa sau cũng có đến bốn người gác. Cửa sau không được, cửa trước đương nhiên cũng không được. Nàng lại chạy đến bên tường viện nhìn một chút, cao cao, nhẵn bóng, nàng không thể trèo qua. Người tuần tra ban đêm đi tới bên này, nàng lại tìm nơi trốn, chui vào một bụi hoa núp.
Sau lưng đột nhiên sáng ngời, nàng sợ tới mức vội vàng ngồi sụp xuống, sau đó một chậu nước dội lên người nàng.
Cửa sổ lại đóng lại, nàng cảm thấy nước vẫn còn ấm.
Trong nháy mắt, Cầu Mộ Quân quả thực muốn khóc.
Thật vất vả mới trốn ra được, lại bị tường cao ngăn cản, nếu như bị người ta bắt được, bị Đoàn Chính Trung biết nàng còn muốn trốn, nàng thật sự toi đời.
Người tuần tra ban đêm tiếp tục đi về phía trước, nàng ngồi tại chỗ cảm thụ gió thổi lạnh lẽo, nghĩ bây giờ nên làm cái gì.
Đột nhiên nàng nhìn thấy viện của Đoàn Tử Thông.
Có thể nói Đoàn Tử Thông là người duy nhất nàng quen ở Đoàn phủ. Hơn nữa hắn có vẻ là người tốt. Mà bây giờ, mặc kệ hắn có phải là người tốt hay không, nàng cũng chỉ có thể đặt cược trên người hắn.
Bây giờ cả người nàng đều bị ướt sũng, trời tối rất lạnh, nếu còn ở ngoài một đêm chắc chắn nàng sẽ bị đông chết mất, dù không bị đông chết cũng không bị người phát hiện thì chỉ cần đến hừng đông ngày mai thôi nàng cũng chỉ còn một con đường chết.
Rơi vào đường cùng, Cầu Mộ Quân nhìn quanh bốn phía, xác định không có người thấy liền nhanh nhẹn chạy vào viện của Đoàn Tử Thông.
Nơi ở của Đoàn Tử Thông ít người tuần tra hơn bên ngoài, nàng dễ dàng chạy được tới trong viện, nhưng nàng không biết đâu là phòng của Đoàn Tử Thông.
Tìm gian phòng lớn nhất, sau đó nàng vui mừng phát hiện đèn trong phòng vẫn còn sáng.
Từ từ đến gần gian phòng, chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua cửa sổ, quả nhiên thấy Đoàn Tử Thông đang đọc sách.
Cầu Mộ Quân cao hứng vô cùng, muốn gọi hắn, lại không biết nên gọi thế nào.
Con? Đoàn công tử? Đoàn Tử Thông? Tử Thông? Thông Nhi?
Cân nhắc một lúc lâu nàng mới nhẹ giọng gọi Đoàn Tử Thông.
Trong phòng rất im ắng, Đoàn Tử Thông lập tức nghe thấy tiếng gọi, nhìn về phía cửa sổ thì thấy nửa khuôn mặt của Cầu Mộ Quân. Giật mình gọi:“Mẫu thân người……”
Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng nói nhỏ:“Mở cửa nhanh, ta vào rồi sẽ nói cho người.”
Đoàn Tử Thông mặc dù thấy kì lạ, vẫn đi mở cửa, sau đó Cầu Mộ Quân chui vào.
Bộ dạng của nàng lúc này làm Đoàn Tử Thông hoảng sợ, đỏ mặt nói:“Mẫu thân người sao lại……”
Thấy hắn đỏ mặt, Cầu Mộ Quân nhìn lại mình, phát hiện y phục ẩm ướt dán vào da thịt, cánh tay thậm chí còn trở nên trong suốt, dưới ngọn đèn, cực kỳ giống một bộ xuân cung sống.
Bình luận truyện