Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 52: Chịu nhục
Editor: mèomỡ
Cầu Mộ Quân lảo đảo lui ra sau vài bước, cuối cùng vẫn bị ngã xuống đất.
Chật vật trước mặt người ngoài như vậy, khiến mặt nàng đỏ bừng, vội vàng kéo váy đứng lên, cúi đầu đứng tại chỗ.
Lúc này Đoàn Chính Trung nói với Mã đại nhân:“Thực xin lỗi, Mã đại nhân, Đoàn mỗ trước thất bồi một chút.”
“Không sao, không sao.” Mã đại nhân nhìn cảnh tượng như vậy có chút xấu hổ, cười nói.
Đoàn Chính Trung đi rồi, Cầu Mộ Quân đi lên phía trước, ngồi xổm xuống nhặt mảnh ly trà trên mặt đất, để cho hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ, lại bưng một ly trà khác tới đặt lên trên bàn, sau đó đứng sang một bên.
Một lát sau Đoàn Chính Trung trở lại, thay áo bào trắng, cả người ngọc thụ lâm phong.
“Đã để Mã đại nhân đợi lâu.” Đoàn Chính Trung nói xong, ngồi xuống.
Mã đại nhân cười nói:“Không sao, Đoàn tổng quản không sao là tốt rồi.”
Đoàn Chính Trung nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày, sau đó gọi một nha hoàn tới.
“Đổi trà.” Hắn nói còn mang theo chút giận dữ.
“Vâng, lão gia.” Nha hoàn nói xong, nghe lời đổi cả hai ly trà.
Mã đại nhân hơi hơi nghiêng đầu nhìn Cầu Mộ Quân, cũng không nói gì về chuyện đổi trà, sau đó quay đầu nhìn Đoàn Chính Trung cười gượng.
Cầu Mộ Quân đứng ở một bên, cắn môi, túm chặt tay áo.
Mã đại nhân còn chưa đi, lại có hai vị đại nhân tới. Đoàn Chính Trung vẫn không cho Cầu Mộ Quân ngồi xuống, nàng vẫn đứng ở bên cạnh. Người tới đảo qua liếc mắt nhìn nàng một cái, nói chúc mừng Đoàn Chính Trung xong liền rời đi.
Một lát sau, Cầu Vĩ cũng đến.
Cầu Mộ Quân ở phòng trong nhìn thấy ông, liếc nhìn Đoàn Chính Trung một cái, đi ra cửa nghênh đón ông.
Cầu Mộ Quân tươi cười vui vẻ gọi một tiếng “Cha”, vội vàng dìu ông vào nhà.
“Tiểu thư --”
Nghe được tiếng gọi, Cầu Mộ Quân nhìn lại, thấy đi đằng sau cha là Tiểu Nhụy.
“Em...... Tiểu Nhụy, sao em lại tới đây?” Cầu Mộ Quân bất ngờ hỏi.
Tiểu Nhụy cười nói:“Là nô tỳ xin lão gia mang nô tỳ đến, đã lâu không gặp tiểu thư!”
Cầu Mộ Quân vui sướng nhìn Cầu Vĩ đang cười, lại thấy một tia đau lòng ở trong ánh mắt ông.
Nàng biết, cho dù thế nào thì hôn sự của mình cũng đã thành tâm bệnh cả đời của cha mẹ. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng làm cho mình sống vui vẻ.
Buổi chiều ăn xong cơm, các vị đại nhân đều lục tục ra về, chỉ có Cầu Vĩ ở lại.
Đoàn Chính Trung nói:“Mộ Quân, theo nhạc phụ đại nhân đến hoa viên đi dạo đi.”
Nghe những lời này, tim Cầu Mộ Quân bỗng chốc đập nhanh.
“Mộ Quân......”
Dường như đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng.
Mà vừa rồi, hắn lại đẩy nàng, nhục nhã nàng trước mặt người khác.
Cho dù là trước mặt phụ thân Hầu gia của nàng, hắn cũng không cho nàng một chút mặt mũi, cả ngày đều lạnh lùng thản nhiên.
Mệt hắn còn giả vờ trước mặt cha nàng.
Nàng che dấu cảm xúc trong lòng, cười cười, ôm cánh tay Cầu Cầu Vĩ nói:“Cha, chúng ta đi dạo đi.”
Cầu Mộ Quân lảo đảo lui ra sau vài bước, cuối cùng vẫn bị ngã xuống đất.
Chật vật trước mặt người ngoài như vậy, khiến mặt nàng đỏ bừng, vội vàng kéo váy đứng lên, cúi đầu đứng tại chỗ.
Lúc này Đoàn Chính Trung nói với Mã đại nhân:“Thực xin lỗi, Mã đại nhân, Đoàn mỗ trước thất bồi một chút.”
“Không sao, không sao.” Mã đại nhân nhìn cảnh tượng như vậy có chút xấu hổ, cười nói.
Đoàn Chính Trung đi rồi, Cầu Mộ Quân đi lên phía trước, ngồi xổm xuống nhặt mảnh ly trà trên mặt đất, để cho hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ, lại bưng một ly trà khác tới đặt lên trên bàn, sau đó đứng sang một bên.
Một lát sau Đoàn Chính Trung trở lại, thay áo bào trắng, cả người ngọc thụ lâm phong.
“Đã để Mã đại nhân đợi lâu.” Đoàn Chính Trung nói xong, ngồi xuống.
Mã đại nhân cười nói:“Không sao, Đoàn tổng quản không sao là tốt rồi.”
Đoàn Chính Trung nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày, sau đó gọi một nha hoàn tới.
“Đổi trà.” Hắn nói còn mang theo chút giận dữ.
“Vâng, lão gia.” Nha hoàn nói xong, nghe lời đổi cả hai ly trà.
Mã đại nhân hơi hơi nghiêng đầu nhìn Cầu Mộ Quân, cũng không nói gì về chuyện đổi trà, sau đó quay đầu nhìn Đoàn Chính Trung cười gượng.
Cầu Mộ Quân đứng ở một bên, cắn môi, túm chặt tay áo.
Mã đại nhân còn chưa đi, lại có hai vị đại nhân tới. Đoàn Chính Trung vẫn không cho Cầu Mộ Quân ngồi xuống, nàng vẫn đứng ở bên cạnh. Người tới đảo qua liếc mắt nhìn nàng một cái, nói chúc mừng Đoàn Chính Trung xong liền rời đi.
Một lát sau, Cầu Vĩ cũng đến.
Cầu Mộ Quân ở phòng trong nhìn thấy ông, liếc nhìn Đoàn Chính Trung một cái, đi ra cửa nghênh đón ông.
Cầu Mộ Quân tươi cười vui vẻ gọi một tiếng “Cha”, vội vàng dìu ông vào nhà.
“Tiểu thư --”
Nghe được tiếng gọi, Cầu Mộ Quân nhìn lại, thấy đi đằng sau cha là Tiểu Nhụy.
“Em...... Tiểu Nhụy, sao em lại tới đây?” Cầu Mộ Quân bất ngờ hỏi.
Tiểu Nhụy cười nói:“Là nô tỳ xin lão gia mang nô tỳ đến, đã lâu không gặp tiểu thư!”
Cầu Mộ Quân vui sướng nhìn Cầu Vĩ đang cười, lại thấy một tia đau lòng ở trong ánh mắt ông.
Nàng biết, cho dù thế nào thì hôn sự của mình cũng đã thành tâm bệnh cả đời của cha mẹ. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng làm cho mình sống vui vẻ.
Buổi chiều ăn xong cơm, các vị đại nhân đều lục tục ra về, chỉ có Cầu Vĩ ở lại.
Đoàn Chính Trung nói:“Mộ Quân, theo nhạc phụ đại nhân đến hoa viên đi dạo đi.”
Nghe những lời này, tim Cầu Mộ Quân bỗng chốc đập nhanh.
“Mộ Quân......”
Dường như đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng.
Mà vừa rồi, hắn lại đẩy nàng, nhục nhã nàng trước mặt người khác.
Cho dù là trước mặt phụ thân Hầu gia của nàng, hắn cũng không cho nàng một chút mặt mũi, cả ngày đều lạnh lùng thản nhiên.
Mệt hắn còn giả vờ trước mặt cha nàng.
Nàng che dấu cảm xúc trong lòng, cười cười, ôm cánh tay Cầu Cầu Vĩ nói:“Cha, chúng ta đi dạo đi.”
Bình luận truyện