Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản
Chương 58: Kiếm gãy
Editor: mèomỡ
Nhưng mà…… Nhưng mà hắn lại hoàn toàn chẳng để ở trong lòng!
Trong bóng đêm, Cầu Mộ Quân đưa lưng về phía Tiểu Nhụy nắm chặt tấm đệm trải giường trong tay, thế nhưng có xúc động muốn khóc.
Vì sao nàng lại thích một người như vậy, vì sao nàng lại thích Đoàn Chính Trung!
Tiểu Nhụy còn nói thêm:“Tiểu thư, nô tỳ nói bừa, người đừng để ý. Còn có...... Buổi chiều, nô tỳ nghe thấy công tử kia nói mình là Cố công tử, nhưng không phải Cố công tử đã chết rồi sao?”
Cầu Mộ Quân nói:“Việc này ta cũng không biết. Tiểu Nhụy em coi như không nghe thấy là được, cũng không được nói với bất kì kẻ nào, việc này biết nhiều sẽ có nguy hiểm.”
“Dạ.” Tiểu Nhụy thật nghe lời lập tức gật đầu, không nữa hỏi.
Ngày hôm sau Cầu Mộ Quân bị ho, Tiểu Nhụy muốn đi gọi đại phu, nhưng bị nàng ngăn lại.
Không ngờ buổi chiều đồ ăn đưa tới vẫn lạnh ngắt.
Tiểu Nhụy tức giận nói:“Thế này cũng thật quá đáng, tiểu thư vốn đang ho, ăn thức ăn lạnh không phải càng ho nghiêm trọng sao!”
Cầu Mộ Quân thở dài nói:“Quên đi, chúng ta tự đi hâm nóng đi.”
Tiểu Nhụy nói:“Tiểu thư người ở trong phòng chờ, nô tỳ đi hâm lại rồi bưng tới.”
“Ta và em cùng đi, dù sao ở trong phòng cũng không có việc gì làm.” Cầu Mộ Quân nói xong, đã tự bưng đồ ăn đi về phía phòng bếp.
Tiểu Nhụy lại đuổi theo, đỡ lấy khay đồ ăn trong tay nàng.
Trong phòng bếp, Tiểu Nhụy nhóm lửa, Cầu Mộ Quân hâm nóng đồ ăn. Tiểu Nhụy nhìn bộ dáng nàng kéo cao cổ tay áo làm việc, mắt đỏ hồng nói:“Tiểu thư, hắn vì sao lại không quan tâm người? Người từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu khổ thế này.”
Cầu Mộ Quân nhìn nàng, cười nói:“Thế này có gì khổ, không phải chỉ là tự nấu cho mình thôi sao?”
Mắt Tiểu Nhụy ướt át nói:“Nếu hắn biết người bị bệnh, sẽ đối với người đỡ hơn sao?”
“Được rồi được rồi, sao lại khóc? Đã nóng rồi, mau mang vào phòng đi.” Cầu Mộ Quân nói giống không có việc gì.
Từ phòng bếp đi ra, lúc đi qua hoa viên, Cầu Mộ Quân thấy một người từ ngoài cửa tiến vào.
Quần áo màu xám, đấu lạp màu xám, là người nàng chưa từng gặp qua.
*đấu lạp: mũ trùm cả đầu
Tay phải hắn cầm bả đao, tay trái lại cầm đoản kiếm.
Có người đồng thời dùng hai loại vũ khí sao? Cầu Mộ Quân nghĩ.
Người nọ hình như đến thư phòng Đoàn Chính Trung. Khi hắn tiến lại gần nàng mới nhìn rõ thanh đoản kiếm trên tay hắn -- đó căn bản không phải đoản kiếm, mà là một thanh kiếm bị gãy.
Một thanh kiếm rất quen thuộc, nàng đã từng nhìn thấy, nàng đã từng nhìn thấy!
Cầu Mộ Quân nhanh chóng nhớ ra mình thấy được thanh kiếm này ở đâu bởi vì nàng vốn chưa gặp nhiều người dùng vũ khí, dùng kiếm lại càng ít. Mấy ngày nay không phải chỉ có một mình Cố Dật Lâu sao?
Thanh kiếm này chính là của Cố Dật Lâu! Kiếm của hắn đã gãy, vậy hắn thì sao?
Cầu Mộ Quân lập tức đưa hết đồ trên tay cho Tiểu Nhụy, chạy tới trước mặt người áo xám.
Nhưng mà…… Nhưng mà hắn lại hoàn toàn chẳng để ở trong lòng!
Trong bóng đêm, Cầu Mộ Quân đưa lưng về phía Tiểu Nhụy nắm chặt tấm đệm trải giường trong tay, thế nhưng có xúc động muốn khóc.
Vì sao nàng lại thích một người như vậy, vì sao nàng lại thích Đoàn Chính Trung!
Tiểu Nhụy còn nói thêm:“Tiểu thư, nô tỳ nói bừa, người đừng để ý. Còn có...... Buổi chiều, nô tỳ nghe thấy công tử kia nói mình là Cố công tử, nhưng không phải Cố công tử đã chết rồi sao?”
Cầu Mộ Quân nói:“Việc này ta cũng không biết. Tiểu Nhụy em coi như không nghe thấy là được, cũng không được nói với bất kì kẻ nào, việc này biết nhiều sẽ có nguy hiểm.”
“Dạ.” Tiểu Nhụy thật nghe lời lập tức gật đầu, không nữa hỏi.
Ngày hôm sau Cầu Mộ Quân bị ho, Tiểu Nhụy muốn đi gọi đại phu, nhưng bị nàng ngăn lại.
Không ngờ buổi chiều đồ ăn đưa tới vẫn lạnh ngắt.
Tiểu Nhụy tức giận nói:“Thế này cũng thật quá đáng, tiểu thư vốn đang ho, ăn thức ăn lạnh không phải càng ho nghiêm trọng sao!”
Cầu Mộ Quân thở dài nói:“Quên đi, chúng ta tự đi hâm nóng đi.”
Tiểu Nhụy nói:“Tiểu thư người ở trong phòng chờ, nô tỳ đi hâm lại rồi bưng tới.”
“Ta và em cùng đi, dù sao ở trong phòng cũng không có việc gì làm.” Cầu Mộ Quân nói xong, đã tự bưng đồ ăn đi về phía phòng bếp.
Tiểu Nhụy lại đuổi theo, đỡ lấy khay đồ ăn trong tay nàng.
Trong phòng bếp, Tiểu Nhụy nhóm lửa, Cầu Mộ Quân hâm nóng đồ ăn. Tiểu Nhụy nhìn bộ dáng nàng kéo cao cổ tay áo làm việc, mắt đỏ hồng nói:“Tiểu thư, hắn vì sao lại không quan tâm người? Người từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu khổ thế này.”
Cầu Mộ Quân nhìn nàng, cười nói:“Thế này có gì khổ, không phải chỉ là tự nấu cho mình thôi sao?”
Mắt Tiểu Nhụy ướt át nói:“Nếu hắn biết người bị bệnh, sẽ đối với người đỡ hơn sao?”
“Được rồi được rồi, sao lại khóc? Đã nóng rồi, mau mang vào phòng đi.” Cầu Mộ Quân nói giống không có việc gì.
Từ phòng bếp đi ra, lúc đi qua hoa viên, Cầu Mộ Quân thấy một người từ ngoài cửa tiến vào.
Quần áo màu xám, đấu lạp màu xám, là người nàng chưa từng gặp qua.
*đấu lạp: mũ trùm cả đầu
Tay phải hắn cầm bả đao, tay trái lại cầm đoản kiếm.
Có người đồng thời dùng hai loại vũ khí sao? Cầu Mộ Quân nghĩ.
Người nọ hình như đến thư phòng Đoàn Chính Trung. Khi hắn tiến lại gần nàng mới nhìn rõ thanh đoản kiếm trên tay hắn -- đó căn bản không phải đoản kiếm, mà là một thanh kiếm bị gãy.
Một thanh kiếm rất quen thuộc, nàng đã từng nhìn thấy, nàng đã từng nhìn thấy!
Cầu Mộ Quân nhanh chóng nhớ ra mình thấy được thanh kiếm này ở đâu bởi vì nàng vốn chưa gặp nhiều người dùng vũ khí, dùng kiếm lại càng ít. Mấy ngày nay không phải chỉ có một mình Cố Dật Lâu sao?
Thanh kiếm này chính là của Cố Dật Lâu! Kiếm của hắn đã gãy, vậy hắn thì sao?
Cầu Mộ Quân lập tức đưa hết đồ trên tay cho Tiểu Nhụy, chạy tới trước mặt người áo xám.
Bình luận truyện