Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Quyển 1 - Chương 21: Đại hội võ lâm



Editor: Voicoi08

Trong khách sạn Duyệt Lai.

“Mai tỷ tỷ, hôm nay là đại hội võ lâm rồi, lần trước tỷ có nhắc đến một người rất giỏi mà, tỷ đã sắp xếp xong chưa?” Lý Tuyết Nhi thấy sắp phải lên đường đến ‘Bích Kiếm Sơn Trang’, nàng không biết rốt cuộc Thi Mai Nhân có thể gọi được người kia đến không.

Mặc dù từ trước đến nay Thi Mai Nhân là người làm việc rất chững chạc, nhưng những người bên cạnh Hiên Viên Diễm cũng không phải chỉ ngồi không, Lý Tuyết Nhi cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút gấp gáp, dù có thể tiêu diệt được Mộc Đào Đào này hay không thì sau này cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng.

“Quận chúa, chẳng lẽ ta đã làm việc còn khiến người lo lắng sao?” Thi Mai Nhân rất tự tin nói, lần này mặt ngoài là giúp Lý Tuyết Nhi diệt trừ tình địch, nhưng trên thực tế cũng là nàng đang tự giúp mình, nàng có thể không cẩn thận sao?

Mấy hôm trước nàng đã nhanh chóng gửi thư từ tám trăm dặm về nhà, nói cho phụ thân biết là nàng muốn gả cho Hiên Viên Diễm, để phụ thân tìm ‘Ngọc diện Thần Quân’Quỷ Cốc Tử đến đây giúp nàng diệt trừ Mộc Đào Đào, như vậy thì nàng mới có cơ hội lớn để ngồi lên vị trí Vương phi.

Quỷ Cốc Tử được gọi là ‘Ngọc Diện Thần Quân’ vì thuật dịch dung của hắn đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần rồi, ngay cả rất nhiều cao thủ cũng không tìm ra được, tất nhiên muốn mời được hắn ta thì phải dùng đến mức giá trên trời, nhưng còn phải nhìn xem tâm trạng của hắn ta như thế nào, nếu tâm trạng của hắn tốt thì hắn mới nhận.

Phụ thân của Thi Mai Nhân là Trấn quốc Đại tướng quân của Đông Vũ quốc có ân với ‘Ngọc Diện Thần Quân’ Quỷ Cốc Tử, cho nên Quỷ Cốc Tử đồng ý làm ba việc cho ông để trả ân, lần này vì nữ nhi nên mới có thể mời hắn ra mặt giúp đỡ.

“Xin lỗi, Mai tỷ tỷ. Ta không lo lắng, mà chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi.” Lý Tuyết Nhi kéo cánh tay của Thi Mai Nhân, vô cùng thân thiết nói.

“Được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, ta cam đoan là sự việc lần này sẽ cẩn thận tuyệt đối, ngươi cứ làm như bình thường, không biết cái gì cả là được rồi.” Thi Mai Nhân vỗ vỗ cánh tay Lý Tuyết Nhi an ủi, trong mắt nhanh chóng xẹt qua tia tàn nhẫn.

......

Liên Thành, trong ‘Bích Kiếm Sơn Trang’ hôm nay sợ là vô cùng náo nhiệt bởi vì đại hội võ lâm mấy năm mới tổ chức một lần diễn ra ở đây, tất cả nhân sĩ trong triều đình và trên giang hồ đều tụ tập ở đây.

Phía sau sơn trang có dựng một sân đấu võ rất to, giữa sân đấu có dựng một lôi đài, bốn phía xung quanh sân đấu có chuẩn bị bàn ghế cho những vị khách đến tham gia đại hội võ lâm, cứ hai ghế là một bàn, trên bàn có chuẩn bị đủ cả trà Long Tĩnh thượng hạng và những hoa quả tươi ngon nhất, tất nhiên còn có cả khu cao cấp cho khách quý, đối diện lôi đài có một Tiểu Lâu, trong Tiểu Lâu có năm gian phòng cao cấp dùng cho khách quý, bốn nước mỗi nước một gian, còn một gian để cho Bắc Đẩu võ lâm, ví dụ như Hư Vô Đạo Trưởng, kiểu người Tiên Phong Đạo Cốt. Toàn bộ Tiểu Lâu đều có tầm nhìn tốt nhất, có thể xem rõ ràng tình huống trên lôi đài.

“Bảo Bối, nên rời giường rồi, nếu không thì đại hội đấu võ cũng sắp kết thúc rồi.” Hiên Viên Diễm nhìn mặt trời sáng chói, những người đến tham gia đại hội võ lâm đều đã đến ‘Bích Kiếm Sơn Trang’ từ sớm, bé mèo lười nhà hắn lại thật tốt, bây giờ vẫn nằm trên giường ngáy ò ó o, một chút dấu hiệu muốn tỉnh lại cũng không có.

Tuy rằng trò hay luôn là lúc gần kết, nhưng mà nếu đợi Mộc Mộc ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh lại thì đại hội võ lâm lần này cũng sớm kết thúc rồi.

“Đáng ghét, đừng làm ồn đến người ta.” Mộc Mộc bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, xoay người ôm chăn tiếp tục ngủ.

“Ai....” Hiên Viên Diễm lắc đầu hết than lại thở nhưng vẻ mặt lại vô cùng sủng nịnh, hắn vẫn biết muốn gọi được bé mèo lười này đâu có dễ dàng như vậy, hắn chỉ có thể nhận mệnh giúp nàng lấy quần áo ở bên cạnh mặc vào.

Chờ khi hắn đua Mộc Mộc xuất hiện ở ‘Bích Kiếm Sơn Trang’ thì những người đã đến cũng được sắp xếp xong xuôi.

Gã sai vặt nhìn thấy xe ngựa của Diễm vương phủ vội vàng chạy vào bẩm báo cho trang chủ Thẩm Bất Phàm nhà mình, đây chính là khách quý trong khách quý, một chút chậm trễ cũng không được, lúc Thẩm Bất Phàm thoáng sững sờ khi nhìn thấy trong ngực Hiên Viên Diễm còn ôm một cô nương, hắn nhanh chóng dẫn người vào gian phòng của khách quý.

“Chuẩn bị một ít cháo và đồ ăn nhẹ cho bữa sáng, đưa lên nhiều kiểu loại một chút, hương vị ngon miệng một chút.” Vào vào đến gian phòng dành cho khách quý trên tầng hai, Hiên Viên Diễm lập tức ngồi trên ghế chủ vị phân phó. Nha đầu kia gần đây ăn rất nhiều đồ ăn cay, buổi sáng để nàng ăn đồ ăn nhẹ một chút vẫn tốt hơn, nếu không thì sợ cái dạ dày nhỏ của nàng sẽ kháng nghị mất.

Đối với bất kì ai Hiên Viên Diễm cũng luông mang theo dáng vẻ đạm mạc xa cách, mà vị cô nương kia lại được Hiên Viên Diễm che chở đến vậy, nói vậy thì nhất định là người khuynh quốc khuynh thành nha, tuy rằng Hiên Viên Diễm đeo khăn che mặt cho nàng nhưng cũng khó có thể dấu được loại da thịt như ngọc này.

Cảm giác được tầm mắt của Thẩm Bất Phàm đang nhìn Mộc Mộc, ánh mắt Hiên Viên Diễm giống như kiếm liếc nhìn Thẩm Bất Phàm, khiến Thẩm Bất Phàm sợ đến mức nhanh chóng vâng liên tục rồi lui ra.

Chỉ một lát sau đã có hơn mười món điểm tâm tinh xảo và nhưng loại cháo với hương vị không giống nhau được đưa vào bày lên bàn, Mộc Mộc bị mùi thơm của thức ăn gọi dậy, nàng mơ màng nhìn bốn phía nói: “Đây là đâu vậy?”

“Nàng là bé mèo lười, nếu nàng không nhanh chóng tỉnh lại thì đại hội võ lâm cũng sắp kết thúc rồi.” Hiên Viên Diễm cười khẽ, véo véo cái mũi của Mộc Mộc.

“Thật sao? Ôi….” Mộc Mộc  trưng ra vẻ măt không tin, nàng vội vàng nhảy dựng lên, vốn nàng đang ngồi trong lòng Hiên Viên Diễm, cái nhảy dựng lên này giống như đang khen ngược, cái trán của nàng trực tiếp đụng vào cằm của Hiên Viên Diễm, nàng đau đến mức oa oa kêu lên, hai tròng mắt sáng người tích đầy nước mắt.

“Nàng nha, sao không cẩn thận một chút, nàng nhìn xem, cái trán đỏ hết lên rồi.” cái đụng này của Mộc Mộc dùng lực không nhỏ, ngay cả cằm của Hiên Viên Diễm cũng có chút tê rần, hắn không quan tâm đến bản thân đang đau đớn, nhanh chóng kiểm tra cái tràn cho Mộc Mộc, vô cùng đau lòng xoa xoa cho nàng.

“Không phải do người ta đang sốt ruột sao, đại hội võ lâm mấy năm mới có một lần, nếu bỏ lỡ thì rất đáng tiếc.” Mộc Mộc chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói thầm, nàng mới là người bị hại có được không?

“Nàng đã vội vội vàng vàng lại còn bào chữa. Hử....” Hiên Viên Diễm bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhìn Mộc Mộc, từ ‘Hử’cũng kéo dài, rõ ràng mang theo chút uy hiếp.

“Ôi~ người ta biết sai rồi được không. Ta cam đoan lần sau sẽ không như vậy nữa. Cằm ngươi có đau không, có muốn ta xoa xoa cho người không?” Mộc Mộc thấy Hiên Viên Diễm bày ra dáng vẻ nghiêm túc, nàng nhanh chóng cười duyên, vội vàng chân chó làm nũng lấy lòng Hiên Viên Diễm.

“Lần này sẽ tha thứ cho nàng, lần sau còn vội vội vàng vàng  như vậy thì ta sẽ phạt nàng.” Vốn Hiên Viên Diễm cũng không muốn nói nàng, thấy Mộc Mộc bày ra dáng vẻ của chú chó nhỏ đang làm nũng lấy lòng, hắn càng không thể nói được gì nữa.

“Biết rồi.” Nghe Hiên Viên Diễm nói đến trừng phạt, Mộc Mộc không tự chủ lại nghĩ đến cảnh ngày hôm qua Hiên Viên Diễm hôn nàng, trái tim cũng đập bình bịch, toàn bộ gương mặt nàng đều chuyển sang màu đỏ bừng, vẻ mặt ngại ngùng.

Hiên Viên Diễm thấy dáng vẻ của nàng lập tức hiểu được nàng đang nhớ đến cảnh tượng hôm qua, hắn cũng không vạch trần nàng, cố làm ra vẻ không thấy nói: “Nàng nhìn đi, cháo cũng sắp nguội rồi, nếu còn không ăn thì sẽ lạnh đến không thể ăn nữa.”

Mộc Mộc chột dạ cúi đầu, sợ Hiên Viên Diễm nhìn ra cái gì, nàng nhỏ giọng nói: “À, ta muốn ăn cháo tiểu mễ.”

Hiên Viên Diễm cũng không lên tiếng, nhanh chóng đưa cháo tiểu mễ đến trước mặt, đút cho Mộc Mộc ăn từng chút một, thỉnh thoảng lại gắp thêm đồ ăn cho nàng, đương nhiên có gắp cả những món nàng không thích ăn, nhưng Hiên Viên Diễm cảm thấy phải ăn thì cơ thể mới tốt lên, chỉ là Mộc Mộc không chú đến mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện