Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Quyển 2 - Chương 2: Chuẩn bị lên đường



Edit: rinnina

Ngự Thư Phòng

"Hoàng thượng, hoàng thượng, Diễm Vương Gia vào cung rồi!" Thái Giám Tổng Quản Lý công công cận thân hoàng thượng vội vàng chạy vào bẩm báo.

"Vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì! Tới rồi thì để hắn đến Ngự Thư Phòng tìm ta là được rồi!" Hoàng thượng cũng buồn bực, chuyện xảy ra nửa tháng trước hắn cũng là có nghe thấy, hắn chưa từng thấy Hiên Viên Diễm chán chường, sa sút như vậy, hắn và mẫu hậu ba lần bốn lượt đến phủ hắn thăm hắn, nhưng lại bị chặn ngoài cửa, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, nhưng đứng ngoài cửa ra vẫn ngửi được mùi rượu nồng nặc truyền ra từ trong phòng.

Nghe người làm trong phủ nói, hắn trở lại phủ thì sau khi sắp xếp người đi tìm Mộc Đào Đào thì không đi ra ngoài nữa, chỉ một mình trong phòng uống rượu không ngừng.

Lần này vừa đúng lúc Tam hoàng tử Hoán Nguyệt quốc Hàn Vũ Trạch đi sứ đến, có lẽ có thể để cho hoàng đệ này của hắn đi tiếp đãi, cũng cho hắn thư giải một chút, không nên vì một cô gái mà chán chường không ra nhân dạng.

Hơn nữa từ xưa đến nay vô tình nhất là người hoàng gia, tình cảm Diễm dành cho cô gái kia quá sâu, như vậy sau này nàng kia sẽ thành xương sườn mềm của hắn, không thể để cho Diễm bởi vì sao một cô gái thế này mà hư hỏng, hôm nay hắn vào cung, nhất định phải thật nói với hắn đàng hoàng.

"Hoàng huynh!"

"Cái tên tiểu tử này, ngươi xem một chút gần đây ngươi gầy gò đến thế nào, mẫu hậu lo lắng sắp điên rồi, một hồi ngươi đi thăm nàng đi!" Hiên Viên Kỳ vỗ vỗ bờ vai hắn, ý bảo hắn ngồi xuống nói.

"Tiểu Lý Tử, đi pha một bình Thượng Phẩm Đại Hồng Bào lên!" Phất phất tay bảo Tiểu Lý Tử đi nhanh đi.

"Hoàng huynh, thật ra lần này ta tiến cung là có một chuyện phải nói cho huynhbiết!" Hiên Viên Diễm nhìn mình hoàng huynh một cái, xoay người ngồi xuống.

"A, chuyện gì cứ nói!" Chân mày Hiên Viên Kỳ cau lại, không hiểu hỏi, đệ đệ của hắn có tính cách gì hắn rất rõ ràng, bình thường có chuyện luôn làm ngay, căn bản không thèm nói với mình, lần này cố ý vào cung nói với hắn, chứng minh chuyện rất nghiêm trọng; nhưng gần đây không xảy ra chuyện lớn gì mà?

"Ta có chuyện quan trọng phải làm, cho nên ngươi bảo quản thứ này trước đi!" Hiên Viên Diễm tránh nặng tìm nhẹ nói với Hiên Viên Kỳ, rồi đưa binh phù trong tay cho hắn. Chuyện quan trọng nhất là tìm được Mộc Mộc, mà đây cũng là một cơ hội để cho hắn giao lại binh quyền cho Hiên Viên Kỳ.

Mặc dù Hiên Viên Kỳ chưa từng nói gì, nhưng xưa nay có Hoàng đế trừ trong Ngự Lâm quân trong hoàng cung ra thì trong tay không còn binh quyền nào khác.

Huống chi mình không có chút hứng thú nào với quyền lực, nếu lúc ấy không vì cần phải giữ lấy giang sơn Hiên Viên gia thì hắn cũng sẽ không làm như thế. Hiện tại vừa đúng có thể giao những thứ này lại cho hắn, mình cũng có thể an tâm đi tìm Mộc Mộc, tìm được nàng rồi hắn sẽ đưa nàng đi khắp Đại Giang Nam Bắc, trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, không để ý tới phân tranh trong thế gian.

"Ngươi cứ làm chuyện của ngươi đi, có liên quan gì tới chuyện này đâu, binh phù này cứ đặt ở chỗ của ngươi cho an toàn!" Hiên Viên Kỳ không hiểu, sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì, không muốn nhận lấy binh phù.

"Chuyện của ta trong lúc nhất thời không thể làm xong, cho nên ta mới để binh phù này lại cho huynh, một khi có chuyện gì, ta nước xa không cứu được lửa gần, huynh cũng sẽ không phải luống cuống tay chân!"

"Cuối cùng ngươi muốn làm chuyện gì, mà ngươi lại phải để lại binh phù cho ta!" Hiên Viên Kỳ cau mày, hi vọng không đúng như suy nghĩ của hắn.

"Ta muốn đi tìm Mộc Mộc, ta không tin nàng không còn trên đời, Vô Hư đạo trưởng đã từng nói nàng có một kiếp này, qua rồi thì sẽ yên ổn!" Nhắc đến Mộc Mộc thì trong mắt Hiên Viên Diễm không khỏi nổi lên tình ý, Hiên Viên Kỳ chưa từng nghĩ tới Hiên Viên Diễm còn có một mặt thâm tình đến thế.

"Qua được thì tốt, nhưng nếu như không qua... " Hiên Viên Kỳ khẽ nhíu mày, đó chỉ là lời từ một phía của Vô Hư đạo trưởng, theo hắn đang biết thì Mộc cô nương đó chắc là không biết võ công, té xuống từ vách đá cao như vậy, khả năng sống sót rất nhỏ.

"Không có nếu như." Hiên Viên Kỳ còn chưa nói hết Hiên Viên Diễm đã chặn lại, hơn nữa giọng nói rất lớn, xen lẫn tức giận, khủng hoảng, sợ run.

"Vậy cũng tốt! Nhưng tùy lúc phải báo bình an cho chúng ta, để cho chúng ta biết tin tức của ngươi, còn nữa, nếu như cần giúp gì ngươi cứ mở miệng, cũng đi thăm mẫu hậu một chút đi, nếu như nàng biết ngươi phải đi thì nhất định sẽ vô cùng đau lòng." Hiên Viên Kỳ thấy không thể lay chuyển Hiên Viên Diễm, chỉ có thể dặn dò hắn.

"Nương nương, Lý công công đã quay lại, chúng ta đi thôi!" Trước cửa ngự thư phòng một cô gái áo hồng cung kính nói với một cô gái quần áo hoa lệ.

"Đi thôi!" Chỉ thấy cô gái quần áo hoa lệ nhẹ nâng môi đỏ mọng, ngạo mạn xoay người đi.

"Hoàng thượng, Diễm Vương Gia,trà đến rồi!" Lý công công đặt trà trên bàn rồi lui ra ngoài.

"Tới nếm thử đi, đây chính là trà mới đến, xem thử có thích không, nếu thích thì lát nữa bảo Tiểu Lý Tử mang về cho ngươi!"

"Vậy thì ta cám ơn hoàng huynh trước rồi, chẳng qua ta vẫn thích Bích Loa Xuân hơn, cho nên huynh cứ giữ lại uống đi, nếu không thì ta sẽ lãng phí hết đó!" Hiên Viên Diễm thấy đã nói xong chuyện chính, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn không ít.

"Ha ha, ngươi không cần thì thôi, một lát ngươi đi qua mẫu hậu thăm nàng, gần đây nàng rất lo lắng cho ngươi, tinh thần cũng không còn tốt như trước kia!" Hiên Viên Kỳ cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ là dặn dò hắn một lát nữa dù thế nào cũng phải đi thăm mẫu hậu.

"Được! Điều cần nói ta đã nói xong rồi, giờ ta đi qua chỗ mẫu hậu thăm nàng, để cho nàng an tâm! Nếu như có việc gấp gì ngươi có thể đi đến phủ tìm quản gia của ta, hắn biết làm sao mới liên lạc được với ta!" Nói xong Hiên Viên Diễm xoay người rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Sau khi Hiên Viên Diễm đi ra, Hiên Viên Kỳ thở dài, hoàng đệ của hắn từ nhỏ cái gì cũng giỏi, võ công cao cường, thủ đoạn, mưu lược cũng là nhất đẳng, nếu như lúc ấy không có hắn, sợ là mình không lấy được giang sơn Hiên Viên gia, hiện tại thật vất vả hắn mới có người yêu thích, hoàng huynh này dù thế nào cũng phải ủng hộ hắn mới được, bây giờ chỉ có hắn canh giữ giang sơn này, để cho hắn không có nỗi lo âu về sau mà an tâm đi tìm Mộc cô nương đã là việc ủng hộ lớn nhất với hắn rồi, hi vọng cô nương kia còn sống, nếu không không biết hoàng đệ sẽ ra sao.

"Thái hậu nương nương, Diễm Vương Gia vào cung thăm ngài kìa!" Chỉ thấy này phía sau bức rèm che, trên ghế quý phi có một mỹ phụ chừng ba mươi đang nằm nghiêng, mắt đẹp nửa ngủ, bên cạnh có hai cung nữ, một người xoa vai cho nàng, một người khác ngồi xổm trên mặt đất đấm chân cho nàng.

"Nhanh, mau cho hắn vào!" Phất phất tay để cung nữ bên cạnh lui ra rồi ngồi dậy, đã có hơn một tháng nàng không gặp hắn, lần trước đi tới phủ mấy lần nhưng bị chặn ngoài cửa, khiến nàng lo lắng gần chết.

"Hài nhi thỉnh an mẫu hậu! Nguyện mẫu hậu thân thể an khang!"

"Diễm nhi mau tới đây để mẫu hậu xem một chút, ngươi coi ngươi đi, gầy đến mức nào rồi, đám nô tài trong phủ làm việc thế nào vậy!" Thái hậu lôi kéo Hiên Viên Diễm ngồi xuống, mặt đầy vẻ ân cần, từ ái.

"Mẫu hậu, nhi tử rất khỏe, ngươi đó, đừng chăm lo mù quáng! Lần này nhi tử phải đi xa nhà một chuyến, đặc biệt tới đây từ giả ngài!"

"Vậy trên đường ngươi phải cẩn thận!" Thái hậu cũng là người từng trải, cũng từng trẻ tuổi, đương nhiên biết Hiên Viên Diễm nói đi xa nhà là đi làm gì, chỉ là nhi tử của mình khó khăn lắm mới có người trong lòng, đương nhiên mình phải ủng hộ hắn rồi! Chỉ hi vọng đi khỏi nhà bình an là được rồi!

Mà trong một góc tĩnh lặng của hoàng cung.

"Xuân Hương, ngươi cầm bức thư thân bút của Bổn cung về phủ Thừa tướng, tự tay giao cho phụ thân! Phải cẩn thận một chút biết không?" Cô gái quần áo hoa lệ đứng trước Ngự Thư Phòng lúc nãy dặn dò nha đầu cận thân của mình, trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn.

"Dạ, nương nương, nô tỳ đi ngay!" Nha đầu kia bỏ thư vào vạt áo, cung kính xoay người lui ra ngoài.

_hết chương 2_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện