Chương 15: Chương 15
Ngày qua cửa của Ngô thị ngày càng đến gần, dù là Trương gia hay Ngô gia, đều đang phải nhanh chóng chuẩn bị.Theo quy củ ở nông thôn và tình hình thực tế của Trương gia, sau khi hai nhà bàn bạc, quyết định sẽ bày ra mười chín bàn hỷ tiệc ở trong thôn.Trước ngày thành thân vài ngày, cha nương của Trương Hữu đến Trương gia, hai lão nhân gia đã qua trước, để xem có thể giúp được cái gì.Trương Hữu đứng hàng thứ ba trong gia tộc, tuy cha nương khỏe mạnh, nhưng lão nhân gia cảm thấy nếu các con trai đều đã thành gia, nên tách ra thì tốt hơn, vì thế đã mời các trưởng lão trong gia tộc và lí trưởng đến làm chứng và chia nhà ra.
Ngày thường, hai phu thê già sống ở thôn bên cạnh, chỉ cách một canh giờ ngồi xe là đến thôn Giang Tấn, cũng không xa, thường ngày đến thăm cháu trai cháu gái.Tuy Trương lão gia đã bạc trắng cả đầu, nhưng tinh thần phấn chấn, thích hút thuốc lá, trên tay thường cầm một tẩu thuốc bằng đồng.
Trương lão thái thái có khuôn mặt tròn trịa, dáng người mũm mĩm, bà ấy rất thích Chiêu Doanh, mỗi lần nhìn thấy Chiêu Doanh đều cười ha hả rồi lấy kẹo trong túi ra đưa cho Chiêu Doanh.
Chiêu Doanh lần nào cũng đều sẽ nhận lòng tốt của Trương lão thái thái, rồi sau đó lại lấy kẹo mà Đoạn Lăng đã mua cho nàng ra từ trong túi tiền đeo bên hông, chia cho Trương lão thái thái.
Một già một trẻ có những trò chơi nhỏ của riêng họ.Có sự giúp đỡ của lão nhân gia, mọi chuyện của Trương gia đều được chuẩn bị rất thuận lợi, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng vô cùng náo nhiệt của Trương gia, Chiêu Doanh ở cách vách cũng không thấy ồn ào, ngược lại cảm thấy niềm vui của Trương gia lây cho nàng, làm cho tâm trạng của nàng cũng cảm thấy thoải mái lên.Chẳng mấy chốc đã đến ngày thành thân.Sáng sớm, Trương gia đã đẩy cửa sân, lấy pháo ra đốt, gọi là “khởi đầu thuận lợi”, cầu mong tiếp theo hôn lễ sẽ có thể suôn sẻ.Chiêu Doanh bị tiếng pháo vang dội làm cho tỉnh dậy, trợn hai mắt, nàng liền lay Đoạn Lăng đang ngủ bên cạnh mình dậy."A tỷ, a tỷ! Chúng ta dậy thôi!" Đám tiểu hài tử thích xem náo nhiệt, tất nhiên Chiêu Doanh cũng không ngoại lệ.Đoạn Lăng vốn bị tiếng pháo đánh thức còn tưởng có thể ngủ thêm một lát, kết quả Chiêu Doanh lại bắt đầu quấy rầy hắn, hắn nhắm mắt lại nhíu mày, đột nhiên kéo chăn lên che cả đầu lại.Nhưng Chiêu Doanh lại không thuận theo không buông tha: "A tỷ, a tỷ, a tỷ!"Trong lòng Đoạn Lăng bất lực mà thở dài, hắn đột nhiên xoay người đứng dậy, lấy chăn quấn Chiêu Doanh lại, hung hắn mà xoa đầu Chiêu Doanh vài cái, sau đó trực tiếp đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ.Chiêu Doanh giãy giụa một hồi ở trên giường mới kéo chăn bông trên đầu xuống, nàng leo xuống giường liền nhìn vào gương, thấy mình trong gương đầu bù tóc rối, nhất là tóc mái trên trán, như sắp cao đến tận trời rồi.“A tỷ!” Chiêu Doanh dở khóc dở cười giơ tay lên đè tóc mình xuống.Đoạn Lăng đang múc nước bên giếng ở trong sân, lại nghe thấy tiếng Chiêu Doanh gọi mình, khóe môi hắn nhếch cao lên.Vì hôm nay đi dự hỷ tiệc, nên hai tỷ muội mặc váy.Thân trên Chiêu Doanh mặc một bộ màu hồng bắp tay cổ tròn, bên dưới là một chiếc váy màu xanh đá phiến chiết chi văn, Đoạn Lăng búi kiểu song nha cho nàng, trông rất hoạt bát đáng yêu.
Còn Đoạn Lăng mặc một chiếc áo ngoài màu trăng trắng, cổ áo thẳng, tay áo bó, váy Hồ Nam màu xanh ngọc tám phúc, màu sắc trang nhã đơn giản này rất hợp với khí chất lạnh lùng của hắn, hắn im lặng đứng ở một bên, cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác.Trương gia dựng một cái lều dưới gốc cây cổ thụ trước cửa, mời đại trù của tửu lầu trong trấn trên tới làm hỷ tiệc, đại trù đã chuẩn bị từ hôm qua rồi, bây giờ hắn đang làm thịt viên, mùi thịt thấm dầu lan ra tràn ngập rất nhanh, rất nhiều hài đồng trong thôn vây quanh lại đây.
Bởi vì hôm nay Vương thị rất vui vẻ nên rất rộng lượng, bưng một bát ra, để cho hài tử nào cũng đều được nếm thử mùi vị.Chiêu Doanh nắm lấy tay Đoạn Lăng, lúc thì nhìn chỗ này, lúc thì nhìn chỗ kia, vẫn luôn không dừng lại.
Đoạn Lăng để cho Chiêu Doanh tùy ý nắm tay mình đi đi lại lại, tuy rằng hắn không có hứng thú với những thứ náo nhiệt đó, nhưng lúc này hắn không muốn buông tay Chiêu Doanh ra.Vậy thì cứ miễn cưỡng đi theo sau nàng để xem náo nhiệt đi.Trương lão thái thái đang nói chuyện với người khác, vừa nhìn thấy Chiêu Doanh, bà ấy đã vẫy tay với Chiêu Doanh: "Đoạn tiểu muội với Đoạn đại muội mau qua đây, Trương thái thái chia kẹo mừng cho các ngươi ăn."Bà ấy cười tủm tỉm móc ra một đống kẹo mừng trong túi ra, không khỏi tươi cười nhét vào tay Chiêu Doanh, thấy bàn tay nhỏ bé của Chiêu Doanh không cầm được hết, bà ấy liền nắm lấy tay Đoạn Lăng, để Đoạn Lăng cầm nốt phần còn lại.“Đa tạ Trương thái thái.” Chiêu Doanh vội vàng đa tạ, Đoạn Lăng cũng đưa tay còn lại lên, dùng ngôn ngữ của người câm điếc “đa tạ”.Nụ cười trên mặt Trương lão thái thái càng thêm rạng rỡ: “Không cần cảm tạ, đi chơi đi.” Đúng lúc người bên cạnh gọi bà ấy một tiếng, nên bà ấy nói chuyện với người bên cạnh.Chiêu Doanh không đi quấy rầy Trương lão thái thái nữa, nàng kéo Đoạn Lăng về trước cửa nhà mình, ngồi xuống bậc thềm lát đá xanh trước cửa, sau đó ăn kẹo mừng mà Trương lão thái thái cho với Đoạn Lăng.Mở giấy gói kẹo bên ngoài ra, bên trong là một viên kẹo tròn vo màu trắng, Chiêu Doanh bỏ viên kẹo vào miệng, vị ngọt thơm mùi sữa bò nhanh chóng tràn ngập trong miệng.
Nguyên liệu của món kẹo mừng này rất tốt, vừa thơm vừa đậm đà, ăn rất ngon, Vương thẩm lần này coi như cũng là sẵn lòng bỏ ra "giá tiền lớn" để tổ chức hôn lễ này.Đoạn Lăng cũng thấy ngon, hắn giống Chiêu Doanh, đều không hẹn mà cùng bóc viên kẹo thứ hai ra.
Hai người cứ như vậy ngồi ở bậc thềm lát đá xanh, vừa ăn kẹo, vừa nhìn đám người náo nhiệt.Những người lớn tụm năm tụm ba lại ngồi với nhau nói chuyện phiếm, bọn nhỏ chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng cười vui sướng, những người giúp chuẩn bị hỷ tiệc ra vào một cách trật tự, khung cảnh này hơi ồn ào, nhưng lại tràn đầy sức sống, khiến Chiêu Doanh cảm thấy an lòng lại vui vẻ..
Bình luận truyện