Phu Quân Nam Phẫn Nữ Trang

Chương 29: Chương 29




Chiêu Doanh quay đầu lại, nhìn thấy đại thúc văn sĩ đang đứng phía sau mình, hắn cười trấn an Chiêu Doanh, sau đó rút tay về, đi tới trước mặt Tiêu thị.Tiêu thị nhíu mày nhìn về phía đại thúc văn sĩ, thấy tuy hắn ăn mặc bình thường, nhưng hào hoa phong nhã, trông có vẻ như là người đọc sách, Tiêu thị thận trọng hỏi: "Ngươi là ai?"Văn sĩ đại thúc chắp tay cúi đầu: "Tại hạ tên là Tằng Hoài Chính, là tiên sinh dạy học mà Đường viên ngoại mới mời đến, mấy ngày nữa sẽ dạy học ở tư thục Đường gia."Để dạy dỗ tiểu bối trong nhà, đồng thời cũng có ban ơn cho người trong thôn, Đường viên ngoại đã tự bỏ tiền của mình ra để lập một trường tư thục trong thôn, cho dù là nam hay là nữ, đều có thể đến học, chỉ là dạy nữ hài đến tầm mười tuổi thì không dạy nữa, nam hài thì có thể tiếp tục học.Người đọc sách vẫn luôn được tôn sùng, Tiêu thị chỉ có thể kiềm chế lại tính tình khi đối mặt với Tằng Hoài Chính: "Tằng tiên sinh, ngươi nhìn xem lão út nhà ta bị đánh đến mức..."Tiêu thị muốn tỏ ra yếu thế để được đồng tình, Tằng Hoài Chính lại vẫy tay về phía ả, tự mình giải thích với lí trưởng và thôn dân:"Ban nãy tại hạ tình cờ bắt gặp đám oa nhi này ở ven sông, lúc đó, đệ oa này muốn đánh muội muội này, bị tại hạ ngăn lại.


Đệ oa này nói rằng muội muội này đánh đệ ấy trước, đệ ấy phải đánh trả, muội muội này nói, là do đệ oa đã mắng tỷ tỷ muội ấy trước, nên muội ấy mới ra tay đánh người...!"Tằng Hoài Chính kể lại tình hình mà hắn nhìn thấy, trong lời nói của hắn cũng không giúp ai, chỉ trần thuật lại một cách công bằng.“Lúc đó còn có vài đứa trẻ khác ở đó, chúng hẳn là biết rõ tình hình lúc đó hơn ta.” Tằng Hoài Chính nhìn những đứa trẻ có mặt tại thời điểm đó một cách chính xác.Một người phụ nữ nhìn thấy có con trai mình trong số đó, nàng ngay lập tức kéo con trai mình lại, nghiêm nghị hỏi: "Có phải như Tằng tiên sinh đã nói không? Con trả lời thành thật cho ta."Mẫu thân nhà mình nghiêm mặt hỏi hắn, nam hài cũng không dám nói dối, thành thật trả lời: "Đúng là Trương lão út đã mắng tỷ tỷ của Đoạn Chiêu Doanh trước."Khi đã có một người nói ra sự thật, những đứa trẻ còn lại đương nhiên không dám nói dối, như vậy, quá trình xảy ra chuyện đã rất rõ ràng, cho dù Tiêu thị có muốn ngụy biện cũng không được.Dân làng thở dài vài cái, nhìn Tiêu thị với ánh mắt khiển trách.Mặc dù ngày thường Tiêu thị có chút không biết xấu hổ, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của mọi người, ả vẫn không thể nhịn được mà đỏ mặt.Chiêu Doanh nói với lí trưởng: “Trương Quý thúc, Tiêu đại thẩm đã vu bôi nhọ a tỷ cháu, cháu muốn đại thẩm xin lỗi a tỷ trước mặt mọi người, hơn nữa sau này không được phép nói xấu a tỷ cháu nữa.

"Lí trưởng gật đầu, tỏ ý tán đồng với Chiêu Doanh: "Đã làm sai thì phải xin lỗi, Trương lục tức phụ, nha đầu Chiêu Doanh nói không sai."Trong lòng Tiêu thị rất hận Chiêu Doanh, ả cắn răng một cái, lại muốn chơi xấu.

Người phụ nữ vừa bảo con trai mình nói thật thấy thế, chuyển động tròng mắt, mở miệng nói: "Trương lục tức phụ, nếu bây giờ bà không xin lỗi, thì để lí trưởng đi nói cho Trương lão lục nhà bà, để Trương lão lục đích thân đến Đoạn gia để xin lỗi Đoạn Lăng.”Người phụ nữ này không đối đầu với Tiêu thị được, bây giờ lại có cơ hội, lại không giẫm đạp mạnh lên Tiêu thị hay sao.Trương lão lục ngày thường không quan tâm Tiêu thị làm gì ở bên ngoài, nhưng nếu ả liên lụy đến hắn, hắn sẽ muốn đánh người.


Tiêu thị không muốn bị đánh, không còn cách nào khác, ả chỉ đành xin lỗi."Là ta sai rồi, ta đúng là điên rồi mới nói ra mấy câu bậy bạ như vậy, ta xin lỗi Đoạn gia đại muội." Tiêu thị cúi đầu xuống nói lớn.Chiêu Doanh bình tĩnh nhìn Tiêu thị, nói: "Tiêu đại thẩm, lúc trước nhà cháu cũng không hề quen biết Chu lão gia ở phủ thành gì đó, hơn nữa nhà cháu cũng đã từ chối hôn sự đó, bây giờ cháu và a tỷ vẫn đang sống ở thôn, đây là chứng minh tốt nhất để phản bác lại lời nói của thẩm.


"Chiêu Doanh nói như vậy, là ám chỉ với các thôn dân, về sau nếu lại có người lấy chuyện này ra để mắng a tỷ của nàng, cho dù nói cái gì thì cũng đều là giả, a tỷ nàng là một người trong sạch, không chấp nhận được việc bị người khác bôi nhọ.”Một người phụ nữ bên cạnh lên tiếng phụ họa: “Đã nhiều năm như vậy rồi, nhân phẩm của hai tỷ muội các ngươi chúng ta còn không biết sao, biết ơn biết lễ, là hai cô nương tốt, chỉ có những người ác độc không biết xấu hổ mới muốn bắt nạt các ngươi.”Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tiêu thị.Tiêu thị cắn răng, lại vội vàng nói: "Ta xin lỗi Đoạn đại muội, sau này ta sẽ không bao giờ nói bậy bạ về Đoạn đại muội nữa, Đoạn tiểu muội, mong ngươi tha thứ cho ta, đừng so đo với kẻ điên như ta."Chiêu Doanh biết dù Tiêu thị có xin lỗi chân thành đến đâu, thì chỉ sợ là trong lòng vẫn đang mắng chửi nàng, nhưng không sao cả, chỉ cần sau này ả không dám nói xấu a tỷ nữa là được rồi, những chuyện khác nàng cũng không quan tâm.Nàng gật đầu với lí trưởng, lí trưởng nói: "Nếu ngươi đã xin lỗi rồi, Đoạn gia sẽ không so đo với ngươi nữa, sau này đừng làm loại chuyện này nữa.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện