Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 11



Edit: Jess93

Ninh Ngộ Châu lấy lại bình tĩnh, đi vào tân phòng.

Bởi vì tổ chức hôn lễ theo phong tục người phàm, toàn bộ phủ Thất Hoàng tử giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng, tân phòng này cũng treo lụa đỏ, đỏ đến mức chói mắt, màu đỏ rực như vậy ở trong mắt người tu luyện cực kỳ thô tục, không hề có phẩm vị đáng nói.

Nhưng mà cô nương đứng trong màu đỏ rực thô tục này thật sự quá xinh đẹp, ngược lại thêm vài phần linh khí, toàn bộ căn phòng cũng nâng cao vài phần giá trị.

Thấy Ninh Ngộ Châu trở về, đám thị nữ trong phòng sôi nổi tiến lên hành lễ, sau đó cực có ăn ý mà rời đi, thuận tiện xách theo Liên Nguyệt vẫn luôn ngây ngốc đứng ở chỗ đó đi ra ngoài.

Kỳ thật Liên Nguyệt không muốn rời đi, nhưng không thể chống lại những thị nữ đều là người tu võ kia, nhẹ nhàng xách theo nàng ta như cầm cọng giá đi ra ngoài.

Không có những người khác, căn phòng vốn có hơi chen chúc lập tức trở nên rộng rãi.

Văn Kiều ôm chậu hoa, cứ như vậy nhìn Ninh Ngộ Châu, không lên tiếng.

Ninh Ngộ Châu cũng nhìn nàng, quan sát cô nương đã tắm gội hồng hào sạch sẽ, tươi mát thanh nhã, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Trong chậu hoa này là cây gì?"

"Hạt giống linh thảo cấp bảy, người tặng." Văn Kiều trả lời, hỏi: "Ta muốn đặt nó ở trong phòng, người để ý sao?"

"Đương nhiên sẽ không." Khóe miệng Ninh Ngộ Châu mỉm cười, một đôi mắt dịu dàng giống như dòng nước mùa xuân, khiến lòng người ấm áp: "Sau này chúng ta chính là phu thê, vinh nhục cùng nhau, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, không cần hỏi ta."

Khuôn mặt trong veo mà lạnh lùng của Văn Kiều dịu đi rất nhiều, suy nghĩ, nói một tiếng cảm ơn.

"Vì sao nói cảm ơn?" Ninh Ngộ Châu khó hiểu, cảm thấy nàng quá mức khách khí.

Văn Kiều nghiêm túc nói: "Người là người tốt, cảm ơn người."

Nếu không phải người tốt, tại sao biết rõ thân thể nàng không tốt, tuổi thọ có hạn, còn khiến Thành Hạo đế tứ hôn cho bọn họ, gióng trống khua chiêng đưa lễ vật cho nàng, chỉ cần là thứ nàng cần thì sẽ đưa đến trước mặt nàng. Tuy rằng người đời nói Thất Hoàng tử thích nàng, mới để ý như vậy, nhưng Văn Kiều lại cảm thấy, Thất Hoàng tử là một người trọng tình trọng nghĩa, bởi vì năm đó phụ thân nàng đã cứu hắn, hắn liền không oán không hối hận mà che chở nàng.

Kỳ thật không cần thiết thực hiện cuộc hôn nhân này, nếu Ninh thị không nói, người nào sẽ biết chứ? Dù có người trong Văn gia biết được, cũng sẽ không vì một con ma ốm mệnh không dài mà đối nghịch Ninh thị.

Cùng Thất Hoàng tử thành thân, với nàng mà nói lợi nhiều hơn hại, nhưng đối với Thất Hoàng tử dường như không có lợi ích gì, ngược lại còn bị liên lụy.

"Người tốt sao?" Ninh Ngộ Châu lại cười một cái, nụ cười dịu dàng như gió xuân kia mang theo vài phần ý vị không rõ ràng.

Không đợi Văn Kiều hiểu rõ, Ninh Ngộ Châu dịu dàng nói: "Hôm nay bận rộn một ngày, nàng có mệt không? Không bằng nghỉ ngơi trước."

Văn Kiều vốn định ừm một tiếng, nghĩ đến gì đó, nhịn không được nhìn hắn.

Khi cặp mắt trong suốt kia nhìn chằm chằm vào ngươi, dù có tâm tư xảo trá cỡ nào cũng sẽ lộ nguyên hình, khuôn mặt tuấn mỹ của Ninh Ngộ Châu hiện lên một chút đỏ ửng, hắn ho nhẹ một tiếng, đến phòng cách vách rửa mặt tắm gội.

Thừa dịp Thất Hoàng tử không ở đây, Văn Kiều ngồi trên giường La Hán trong tân phòng, hai chân xếp bằng, đặt chậu hoa ở bên cạnh, bắt đầu tu luyện.

Văn Kiều dựa theo lẽ thường chuyển một ít linh lực cho chậu hạt giống linh thảo, vốn dĩ cho rằng sẽ giống như một tháng trước, vẫn không hề có động tĩnh như cũ. Nhưng mà ngay lúc nàng chuyển linh lực không được bao lâu, nàng cảm nhận được một cảm xúc xa lạ, ngây thơ, vui mừng, còn có tò mò đối với thế giới.

Ngón tay Văn Kiều hơi khựng lại nhưng không có dừng lại, tiếp tục chuyển thêm linh lực.

Cho đến khi linh lực trong cơ thể tiêu hao không còn, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, kinh mạch đau đớn, cả người đều không thoải mái. Nhưng mà cảm giác không thoải mái này lại bị niềm vui sướng dâng lên trong lòng áp xuống.

Văn Kiều vui sướng nhìn chậu hoa.

Vốn chỉ có bùn đất màu đen, một mầm non nho nhỏ màu xanh dột nhiên xuất hiện, không nhìn kỹ gần như sẽ xem nhẹ nó.

Cuối cùng hạt giống linh thảo cấp bảy cũng nẩy mầm.

Trong nháy mắt nó nẩy mầm, cây linh thảo cấp bảy này cũng phản hồi tin tức cho nàng, để nàng biết chủng loại của nó, không ngờ là Trú Nhan Hoa đã biết mất ở giới tu luyện từ lâu.

Trú Nhan Hoa, có thể dùng để luyện Trú Nhan Đan, cũng có thể trực tiếp sử dụng, là một loại linh thảo khiến đám nữ tu điên cuồng vì nó.

Mặc dù hiện giờ Thánh Võ đại lục cũng có Trú Nhan Đan, nhưng rốt cuộc là sau khi Trú Nhan Hoa biến mất, do đám luyện đan sư trải qua vô số thí nghiệm, dùng nguyên liệu khác thay thế luyện chế được, hiệu quả giống nhau, nhưng sau khi dùng sẽ có tì vết, hiệu quả dưỡng nhan kém hơn dùng Trú Nhan Hoa luyện ra Trú Nhan Đan.

Tuy rằng Văn Kiều cảm thấy có khả năng mình không dùng được Trú Nhan Đan, nhưng tinh khí mộc tinh tràn đầy của Trú Nhan Hoa đã tuyệt tích này, vẫn khiến nàng vô cùng vui mừng, đối với nó cũng không thất vọng.

Ngắm mầm non trong chậu hoa một lát, Văn Kiều mau chóng thu liễm tâm thần, bắt đầu đả tọa khôi phục linh khí.

Lần đả tọa này, không biết thời gian trôi đi.

Đợi đến khi kinh mạch trong cơ thể Văn Kiều lại chứa đầy linh lực, bóng đêm ngoài cửa sổ càng thâm.

Khi Văn Kiều mở to mắt, liền nhìn thấy nam tử ngồi cách đó không xa, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt thêu chỉ vàng, tóc dài màu đen rũ xuống, làm nổi bật một gương mặt tuấn tú phi phàm.

Hắn an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng mở to mắt, hướng về phía nàng nở một nụ cười ôn hòa.

Mặc dù xưa nay Văn Kiều bình tĩnh, cũng sửng sốt vài phần.

Tuy rằng tu vi nàng không cao, không có kinh nghiệm gì, nhưng một người sống sờ sờ lại không quen thuộc ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình, vậy mà nàng không hề phát hiện, Văn Kiều không cho rằng là do mình tu luyện khi quá mức tập trung gây ra.

Thiếu nữ vừa cập kê tuổi còn nhỏ, khuôn mặt vẫn còn có chút trẻ con, mặc áo ngủ ngồi ở chỗ đó, cả người có vẻ xinh xắn lại non nớt, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Trong lòng Ninh Ngộ Châu nhũn ra, thấy nàng nhìn chính mình không nói lời nào, mỉm cười nói: "Đã đến canh tư, nàng có muốn nghỉ ngơi hay không?"

Văn Kiều gật đầu, chậm rãi đứng lên từ giường La Hán.

Ninh Ngộ Châu đứng dậy, vô cùng tự nhiên tiến lên đỡ nàng.

Đầu ngón tay Văn Kiều khẽ run, nhìn hắn một cái, đối mặt với đôi mắt dịu dàng ôn hòa của nam nhân, nói không nên lời từ chối, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao người còn chưa nghỉ ngơi?"

"Ta thấy nàng đả tọa ở chỗ này, nên muốn nhìn một chút."

Thần sắc Văn Kiều khựng lại, nhịn không được lại nhìn hắn.

Vốn dĩ Thất Hoàng tử cũng có căn nguyên linh lực rất tốt, nếu hắn có thể tu luyện, hiện giờ chắc chắn thành tựu sẽ không kém Tam Hoàng tử Ninh Triết Châu, đáng tiếc lúc sinh ra thân trúng kỳ độc, hư tổn căn nguyên linh lực, từ đây chỉ có thể làm người phàm, con đường tu luyện bị cắt đứt, thật là đáng tiếc.

Nếu chỉ là người phàm thì thôi, cố tình hắn sinh ra tại Đông Lăng quốc, nhìn thấy xung quanh đều là người tu luyện, chỉ có hắn một tên phế vật không thể tu luyện, trong lòng hắn có thể cam lòng?

Nhìn thấy người khác tu luyện, theo đuổi con đường tu đạo vô tận kia, trong lòng có thể không khó chịu?

Văn Kiều không thể nhìn ra được gì từ khuôn mặt tuấn mỹ nhã nhặn của hắn, nếu dùng tâm thái người bình thường tới phỏng đoán, cảm thấy chắc hẳn hắn rất khó chịu.

"Ta không khó chịu." Ninh Ngộ Châu nói.

Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn.

Ninh Ngộ Châu đỡ nàng ngồi vào trên giường, cười nói: "Suy nghĩ của nàng đều ở trên mặt, thực dễ dàng nhìn ra."

Văn Kiều suýt chút nữa nhịn không được muốn sờ sờ mặt mình, chưa từng có người nào nói như vậy với nàng.

Ninh Ngộ Châu thuận tay đặt chậu linh thảo lên bệ cửa sổ bên cạnh, tiếp tục nói: "Ta cũng không khó chịu, nàng muốn tài nguyên tu luyện, cứ việc nói với ta. Nếu chúng ta là phu thê, dĩ nhiên ta sẽ không cản trở nàng tu võ."

Văn Kiều lại lần nữa kinh ngạc mà nhìn hắn.

Ninh Ngộ Châu hơi mỉm cười: "Ta gọi nàng là A Xúc được không?"

"Ừm, có thể." Nàng ngơ ngác mà nói.

"A Xúc, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi." Ninh Ngộ Châu vẫn ôn hòa như cũ: "Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, cũng không thể trôi qua tạm bợ như vậy, thân thể của nàng sẽ không chịu nổi."

Khuôn mặt tái nhợt của Văn Kiều hiện lên một chút đỏ ửng, nhìn thoáng qua chiếc giường trải nệm đỏ thẫm thêu hình Loan Phượng, đột nhiên có chút khẩn trương.

Nàng khẩn trương mà nằm ở trên giường, khẩn trương mà nhìn Ninh Ngộ Châu buông màn giường, giữ nguyên y phục nằm ở bên người nàng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cùng một người nằm ở trên một chiếc giường, trong lúc hô hấp dường như có thể cảm nhận được hơi thở của người nọ, tay chân nàng cứng đờ, không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt.

"Ngủ đi." Ninh Ngộ Châu nói.

Văn Kiều nhỏ giọng đáp một tiếng, nhắm mắt lại.

Không biết trong phòng đốt hương liệu gì, thanh thanh đạm đạm, cũng không khiến người chán ngấy, Văn Kiều vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, sẽ để ý còn có một người xa lạ ở bên cạnh. Nào biết ngửi được mùi linh hương thanh đạm kia, chậm rãi lâm vào ngủ say.

Trước khi ngủ say, trong lòng nàng còn nghĩ, Thất Hoàng tử thật sự là người tốt, ngày mai phải hỏi một chút linh hương đốt trong phòng là loại nào.

Đợi đến khi hô hấp của nàng dần dần đều đặn, Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ ngoan ngoãn đem chính mình co rụt lại bên người.

Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp lộ ra non nớt của nàng, không tiếng động mà cười một cái.

Đây vẫn là một đứa bé, còn hơi sớm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện