Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?
Chương 25
Edit: Jess93
Văn Kiều suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện một lần, đối với tình cảnh bây giờ của mình vẫn có chút hồ đồ.
Lúc bị yêu thú tập kích tại mê cung, nàng bị thương rất nặng rồi ngất xỉu, không biết sau đó xảy ra chuyện gì, cũng không biết Ninh Ngộ Châu như thế nào, tại sao mình lại ở chỗ này.
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng có chút lo lắng cho phu quân của mình, chỉ hi vọng hắn không có việc gì.
Kế tiếp Văn Kiều dùng thần thức dò xét ở xung quanh một lần, phát hiện nơi này là một hang động rộng rãi dưới đất, trên vách tường khảm vài khối huỳnh thạch, mơ hồ có thể thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh. Không khí nơi này ướt át, khí hậu ấm áp, rất thích hợp cho linh thực sinh trưởng, làm một gốc thực vật, đương nhiên Văn Kiều cũng cảm thấy nhiệt độ và độ ẩm bây giờ đều rất thích hợp với nàng, khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.
Trong nội tâm nàng có chút phát sầu, cũng không biết đây là nơi nào, phải chăng vẫn còn bên trong Lân Đài Liệp Cốc.
Ánh mắt Văn Kiều lại rơi xuống yêu thỏ đang chảy nước miếng canh giữ ở bên người nàng.
Toàn thân yêu thỏ này có bộ lông trắng tinh, một đôi mắt đỏ như bảo thạch, nhìn nó giống như một quả cầu tuyết, vô cùng đáng yêu. Nhưng đối với Văn Kiều chỉ mới cao hai tấc mà nói, coi như một con thỏ nhỏ lông xù, cũng giống như một con quái vật khổng lồ.
Nếu như nàng còn là con người, đương nhiên sẽ thích một con thỏ nhỏ như quả cầu tuyết, nhưng bây giờ nàng là một gốc mầm non nhỏ, sau khi biến thành đồ ăn của đối phương, nàng lập tức không thích.
Có lẽ là thật sự muốn ăn nàng, rốt cuộc yêu thỏ kia nhịn không được hé miệng về phía nàng, hai cái răng cửa lập loè tỏa sáng, không cần thăm dò cũng biết lực cắn của nó, nhai nát nàng một gốc mầm nhỏ này toàn không có vấn đề.
Ngay lúc Văn Kiều cho rằng yêu thỏ muốn lấy yêu thể của nàng làm đồ ăn mà gặm, yêu thỏ hé miệng liếm hai chiếc lá non nớt của nàng một lần, lưu lại dấu vết ẩm ướt.
Văn Kiều: "..."
Thỏ nhỏ muốn ăn!
Yêu thỏ đặc biệt yêu thích mà liếm hai chiếc lá cây non nớt của nàng đến mấy lần, mới thỏa mãn thu miệng nhỏ lại, sau đó ghé vào bên người nàng, cẩn thận từng li từng tí trông coi nàng.
Trong lòng Văn Kiều nảy lên một loại cảm giác cổ quái.
Không có ai quấy rầy, Văn Kiều tiếp tục nghiên cứu yêu thể của mình.
Nàng muốn chuyển đổi thành hình người nhanh một chút, sau đó rời khỏi nơi này. Nhưng mà truyền thừa nàng đạt được không trọn vẹn, tìm tòi truyền thừa vụn vặt trong thức hải thật lâu, vẫn không biết làm thế nào để chuyển đổi từ yêu thể sang hình người, chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm hiểu.
Sau khi thành công chuyển hóa thành yêu thể, Văn Kiều hậu tri hậu giác phát hiện mình vậy mà có thể sử dụng thần thức.
Thần thức là bản lĩnh sau khi người tu luyện đạt tới cảnh giới Nguyên Vũ mới có thể sử dụng, bởi vì sau khi tới cảnh giới Nguyên Vũ, thức hải của người tu luyện mới được mở rộng, nguyên thần ngưng tụ tới trình độ nhất định, mới có được thần thức. Mà người tu luyện dưới cảnh giới Nguyên Vũ, không có cách nào kích phát thần thức, chỉ có thể dựa vào hai mắt.
Tuy rằng hiện tại nàng chỉ là một gốc mầm nhỏ, nhưng cũng là bán yêu có được linh trí, trên thân thể kế thừa một loại huyết mạch thần dị nào đó, so với con người càng có ưu thế, thần thức chính là một trong những ưu thế đó. Bây giờ thần thức của nàng có thể thay thế mắt thường, khiến cho nàng có thể nhìn thấy khoảng cách mấy chục trượng xung quanh, không khác gì so với thần thức của người tu luyện cảnh giới Nguyên Vũ.
Nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng Văn Kiều phát hiện, hình như ngoại trừ thần thức, cũng không có ưu thế gì!
Vậy yêu thể này dùng để làm gì?
Có lẽ bởi vì hiện tại nàng chỉ là một gốc mầm non nhỏ, lấy tốc độ sinh trưởng của thực vật tới nói, bởi vì hiện tại nàng chỉ là một gốc cây nhỏ, cho nên mới không có năng lực gì?
Văn Kiều nhịn không được run lá cây trên thân.
Lúc phiến lá xanh nhạt rung động, yêu thỏ mở to mắt nhìn nàng, sau đó lại liếm nàng mấy ngụm.
Văn Kiều: "..."
Lá cây Văn Kiều cứng đờ, chờ yêu thỏ liếm xong, đang chuẩn bị run rơi nước bọt trên phiến lá, đột nhiên thấy con yêu thỏ kia nhảy người lên, một đôi mắt đỏ cảnh giác nhìn chằm chằm chỗ cửa hang, toàn thân lâm vào một loại trạng thái cảnh giác.
Trong lòng Văn Kiều hơi động, triển khai thần thức.
Một con chuột Hỏa Ngão cấp ba xuất hiện trước cửa hang, đôi mắt nhìn chằm chằm mầm non nhỏ mà yêu thỏ trông coi.
Văn Kiều lại run lá cây, ánh mắt này nàng quá quen thuộc, chính là loại ánh mắt thèm nhỏ nước dãi mà yêu thỏ dùng để nhìn nàng chằm chằm, coi nàng thành đồ ăn ngon.
Tiếp theo mầm non Văn Kiều chứng kiến một trận đại chiến giữa thỏ và chuột, cũng thấy được sức chiến đấu của yêu thỏ.
Đừng nhìn nó tựa như một con thỏ nhỏ lông xù, nhưng đối đầu với một con chuột Hỏa Ngão cấp ba có thân hình lớn gấp mấy lần, cũng không rơi vào thế hạ phong, tốc độ nhanh đến đáng sợ, mỗi động tác đều mau lẹ, hai móng vuốt thỏ cào tới, mạnh mẽ cào lông con chuột Hỏa Ngão kia bay tứ tung, kêu thảm chít chít, bị thương chạy đi.
Yêu thỏ phát ra tiếng nghiến răng khinh miệt, một lần nữa ghé vào bên người Văn Kiều, lại liếm nàng mấy ngụm xem như gia vị thắng lợi.
Văn Kiều đã đờ đẫn.
Chuột Hỏa Ngão bị thương chạy đi, không bao lâu lại tới một con Bạch Lân Xà cấp bốn, Bạch Lân Xà cuộn tròn ngăn trước cửa hang, yêu thỏ so với nó, như voi và kiến.
Bạch Lân Xà cũng vì yêu thể của Văn Kiều mà tới.
Yêu thỏ không bận tâm chút nào, nó phát ra tiếng cảnh cáo, nhào tới Bạch Lân Xà.
Tốc độ của nó rất nhanh, linh hoạt hay thay đổi, trước khi Bạch Lân Xà kịp phản ứng, đã bị yêu thỏ dùng hai chân đạp ra ngoài, cả thân rắn bay lên, đập vào vách hang đá bên cạnh, thạch nhũ trên đỉnh rơi xuống, nện trên thân Bạch Lân Xà.
Văn Kiều chứng kiến khoảnh khắc kỳ tích này, một con yêu thỏ không lớn hơn bàn tay bao nhiêu vậy mà có thể đè đầu đánh Bạch Lân Xà cấp bốn, đánh cho con rắn kia tê tê kêu thảm.
Cuối cùng Bạch Lân Xà cũng bị thương mà bỏ chạy.
Yêu thỏ liếm lá cây Văn Kiều, mặc kệ bọn nó chạy trốn, cũng không có ý tứ truy sát đến cùng.
Văn Kiều dò xét con yêu thỏ này, nhìn không ra nó là yêu thú cấp mấy, ngoại trừ lỗ tai ngắn một chút, cũng không khác gì đám yêu thỏ cấp một cấp hai ngoài kia, đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, loại yêu thú cấp thấp này chính là một bàn thức ăn.
Sau đó, lại có vài con yêu thú mò tới.
Ánh mắt bọn chúng nhìn Văn Kiều đều không khác nhau là mấy, đặc biệt thèm nhỏ dãi. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi lần đánh nhau, mặc kệ đánh kịch liệt như thế nào, tất cả đều ăn ý cùng nhau tránh xa chỗ nàng, đánh đến mức đất đá bay tứ tung, nhưng không có làm Văn Kiều bị thương chút nào.
Trong lòng Văn Kiều có một loại dự cảm nào đó càng ngày càng mãnh liệt.
Hình như yêu thể của nàng đã trở thành một loại thiên tài địa bảo nào đó, hấp dẫn một đám yêu thú cạnh tranh cướp đoạt.
Văn Kiều biết rất nhiều chỗ có thiên tài địa bảo, đều có yêu thú thủ hộ, đợi đến khi thiên tài địa bảo trưởng thành, yêu thú có thể thu lấy chỗ tốt, hoặc là nuốt thiên tài địa bảo để mình tiến hóa, hoặc là tới làm bạn đồng hành, không chấp nhận người khác ngấp nghé.
Cho nên, những yêu thú tìm tới cửa này, thật ra là đang tranh giành thân phận làm yêu thú thủ hộ nàng?
Suy đoán này khiến mầm non Văn Kiều ngơ ngẩn, cảm thấy một nửa huyết mạch khác của nàng đoán chừng rất ghê gớm, nếu không vừa mới chuyển hóa ra yêu thể, đã khiến nhiều yêu thú chạy tới vì nàng đánh nhau như vậy.
Cũng không biết có phải hiện tại yêu thể của nàng còn nhỏ hay không, hấp dẫn yêu thú có đẳng cấp cũng không cao, mỗi lần yêu thỏ đều có thể toàn thắng.
Con yêu thỏ trộm cướp này quả thực lợi hại nha.
Văn Kiều quan sát yêu thỏ trong vài cuộc chiến, biết nó là yêu thú hệ phong, cưỡi gió bay đi, tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng rất lớn, chỉ cần hai loại, cũng đủ để nghiền ép những yêu thú khác.
Lại nói, chẳng lẽ con yêu thỏ này là yêu thú biến dị?
Đối với yêu thú mà nói, cấp bậc huyết mạch đều là trời sinh, muốn đột phá trói buộc của huyết mạch trời sinh, trừ khi phát sinh biến dị. Nếu yêu thú có thể biến dị, mặc kệ là cấp mấy, đều sẽ lợi hại hơn yêu thú cùng cấp, thậm chí nếu như sau khi biến dị có thể không ngừng ăn các loại thiên tài địa bảo, cuối cùng có thể thoát thai hoán cốt, hóa hình phi thăng cũng không thành vấn đề.
Ngay lúc Văn Kiều suy tư, phát hiện không biết từ nơi nào yêu thỏ lôi ra một cái túi đựng đồ, móc linh đan từ bên trong ăn.
Nàng nhìn chằm chằm túi trữ vật quen thuộc kia, muốn gặm con thỏ này ngay lập tức.
Đó là túi trữ vật của nàng, là phu quân treo ở trên người nàng, để cho nàng có thể lấy ăn bất cứ lúc nào, hiện tại túi trữ vật chứa đầy linh đan này lại biến thành vật riêng tư của con yêu thỏ này, nhìn nó móc linh đan ăn đến quên cả trời đất, thực sự tức giận.
Dường như yêu thỏ rất thích linh đan, sau khi ăn mười mấy viên, rốt cuộc thỏa mãn, đem túi trữ vật cất kỹ, tiếp tục canh giữ ở bên người nàng, nhắm mắt dưỡng thần, chờ nghênh đón trận chiến tiếp theo.
Tất cả yêu thú ngấp nghé Văn Kiều đều bị yêu thỏ cưỡng chế dời đi.
Không thể không nói, loại hành vi này của yêu thỏ, khiến Văn Kiều rất có cảm giác an toàn.
Bây giờ nàng chỉ là một gốc mầm non yếu ớt, không thể động cũng không thể chạy, nếu tới vài con yêu thú ngồi chờ nàng lớn lên không nổi, lập tức coi nàng như đồ ăn mà gặm, như vậy quá bi kịch.
Văn Kiều tỉnh lại đã hai ngày, nhìn thấy yêu thỏ đánh rất nhiều yêu thú bỏ chạy.
Những yêu thú này từ cấp ba đến cấp bốn thậm chí cấp năm, cấp sáu, đẳng cấp khiêu chiến càng ngày càng cao, cho đến khi xuất hiện một con Phệ Giáp thú cấp sáu, yêu thỏ đối phó cực kì khó khăn, bị thương rất nặng mới đánh bại Phệ Giáp thú.
Vứt thi thể Phệ Giáp thú tại cửa hang rộng rãi, yêu thỏ tìm trong túi trữ vật, nuốt mấy viên linh đan chữa thương, an tĩnh canh giữ ở bên người nàng dưỡng thương.
Có thi thể con Phệ Giáp thú kia chấn nhiếp, sau đó quả thực không còn yêu thú nào xuất hiện.
Văn Kiều vốn nghĩ rằng sẽ được thanh tịnh mấy ngày, nào biết yêu thỏ đang dưỡng thương lại đột nhiên vểnh tai, đôi mắt màu đỏ cảnh giác nhìn chằm chằm cửa hang rộng rãi, quay đầu nhìn nàng một cái, do dự một chút, sau đó trốn vào một khe hở được dây leo dày đặc che phủ.
Chẳng mấy chốc Văn Kiều đã biết tại sao yêu thỏ lại trốn đi.
"Mau nhìn, nơi này có thi thể một con yêu thú." Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Tiếp theo là một giọng nam: "Văn cô nương, cẩn thận, đó là Phệ Giáp thú cấp sáu."
Văn Kiều phóng thần thức ra ngoài, lập tức nhìn thấy một đám người tu luyện bên ngoài cửa hang rộng rãi, có khoảng mười người lâm thời kết bạn lịch luyện, trong đó có đường muội Văn Nhàn của nàng và đệ tử gia tộc khác trên Đông Lăng quốc. Như thế nàng cũng hiểu rõ tại sao lần này yêu thỏ phải lẩn trốn, nó vừa trải qua một trận chiến lớn, bị thương rất nặng, đối đầu mười người tu luyện căn bản không có phần thắng.
Văn Kiều có chút lo lắng cho mình.
Không có yêu thú thủ hộ, hiện tại nàng vẫn là một gốc mầm non nhỏ, có thể bị người tu luyện coi như một loại linh thảo nào đó đào đi hay không?
Văn Nhàn dẫn đầu đám người tu luyện đứng tại cửa hang rộng rãi nhìn vào bên trong một chút.
Hang động rộng rãi sâu khoảng hai mươi trượng, nhìn một chút liền có thể thấy rõ ràng, một số dây leo thích nơi râm mát sinh trưởng dựa vào vách đá, lá cây màu xanh đậm vây quanh, bao trùm hơn phân nửa địa phương.
Từ khi bọn họ từ mê cung rớt xuống không gian dưới đất này, sau đó phát hiện địa hình trong không gian này quanh co và rộng lớn, chủng loại yêu thú và linh thảo phong phú hơn bên ngoài rất nhiều, bọn họ thu hoạch tương đối khá. Ngoài ra còn có rất nhiều loại hang động như thế này, cây hỉ âm sinh trưởng ở khắp nơi, thỉnh thoảng có thể tìm được một số linh thảo có cấp bậc không tệ, chỉ là có quá nhiều yêu thú, cùng bọn nó tranh giành linh thảo vô cùng vất vả.
Bởi vì trước cửa hang có thi thể Phệ Giáp thú, bọn họ cũng không mạo muội đi vào.
Trong nhóm người này, dẫn đầu chính là Văn Nhàn và Trịnh Hạo Nhiên, một đệ tử của Trịnh thị, sau khi Trịnh Hạo Nhiên kiểm tra thi thể Phệ Giáp thú, nói: "Trên người con Phệ Giáp thú này có rất nhiều vết thương, chủ yếu là những vết thương do đao gió và bạo lực, hẳn là yêu thú hệ phong giết nó."
Chuyện yêu thú tranh giành địa bàn, cướp đoạt tài nguyên có ở khắp nơi, sau khi biết nguyên nhân cái chết của Phệ Giáp thú, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.
Không phải cạm bẫy do con người cố ý bày ra là tốt rồi.
"Phệ Giáp thú là yêu thú cấp sáu, yêu thú giết chết nó sẽ không thấp hơn cấp sáu, mọi người cẩn thận." Văn Nhàn dịu dàng nói.
"Tại sao yêu thú kia lại vứt thi thể Phệ Giáp thú ở đây?"
"Có thể là con yêu thú kia cũng bị trọng thương, đành phải trốn dưỡng thương trước, tránh mùi máu tươi hấp dẫn những yêu thú cường đại khác tới đây."
Thế giới yêu thú tàn khốc hơn, kẻ mạnh làm vua, sau khi bị thương nếu như không kịp trốn đi dưỡng thương, rất dễ dàng bị yêu thú khác tới nhặt nhạnh chỗ tốt công kích.
Đám người suy đoán một phen, sau đó tiến vào hang động đá vôi dò xét.
Văn Kiều cố gắng giả vờ mình là một gốc cỏ dại, lá cây cũng không dám run một chút, sợ bị bọn họ phát hiện.
May mắn, xung quanh cũng có một số cỏ dại, nàng trộn lẫn ở trong đó, cũng không bị bọn họ phát hiện, bởi vì nàng cắm rễ ở một bên, vài đôi chân đi tới đi lui ở bên cạnh, không có phát sinh sự kiện giẫm đạp, lá cây và mầm non của nàng đều còn nguyên vẹn.
Nhìn thấy vài cây cỏ dại bị giẫm gãy bên kia, Văn Kiều căn cứ vào tình cảnh tương tự, không khỏi đồng tình mấy phần.
Bọn người Văn Nhàn không tìm được linh thảo cao cấp nào ở trong hang động, nên nhanh chóng rời đi.
Văn Kiều nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ rời khỏi được một thời gian ngắn, con yêu thỏ kia mới chui ra ngoài từ chỗ ẩn thân, trên lông màu trắng còn dính vết máu và tro bụi, giống nhóc con yếu ớt đáng thương lại bất lực, nào có dáng vẻ uy phong một mình thỏ chống vạn thú như lúc trước.
Yêu thỏ kéo lấy thân thể suy yếu, một lần nữa canh giữ ở bên người nàng, lỗ tai thỏ run lên, nhịn không được lại liếm lá cây của nàng mấy ngụm.
Văn Kiều đã chết lặng.
Đang liếm láp, lỗ tai yêu thỏ lại dựng thẳng lên, nhanh chóng trốn đi.
Văn Kiều thấy thế, tưởng rằng đám người Văn Nhàn đi mà quay lại, tranh thủ thời gian tiếp tục giả vờ làm một gốc cỏ dại, cố gắng không để người ta đào đi.
Một đám người tu luyện đi tới.
Khi Văn Kiều "Nhìn" đến người dẫn đầu tiến vào, lá cây kích động run lên.
Phu quân nàng đến rồi!
Văn Kiều suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện một lần, đối với tình cảnh bây giờ của mình vẫn có chút hồ đồ.
Lúc bị yêu thú tập kích tại mê cung, nàng bị thương rất nặng rồi ngất xỉu, không biết sau đó xảy ra chuyện gì, cũng không biết Ninh Ngộ Châu như thế nào, tại sao mình lại ở chỗ này.
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng có chút lo lắng cho phu quân của mình, chỉ hi vọng hắn không có việc gì.
Kế tiếp Văn Kiều dùng thần thức dò xét ở xung quanh một lần, phát hiện nơi này là một hang động rộng rãi dưới đất, trên vách tường khảm vài khối huỳnh thạch, mơ hồ có thể thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh. Không khí nơi này ướt át, khí hậu ấm áp, rất thích hợp cho linh thực sinh trưởng, làm một gốc thực vật, đương nhiên Văn Kiều cũng cảm thấy nhiệt độ và độ ẩm bây giờ đều rất thích hợp với nàng, khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.
Trong nội tâm nàng có chút phát sầu, cũng không biết đây là nơi nào, phải chăng vẫn còn bên trong Lân Đài Liệp Cốc.
Ánh mắt Văn Kiều lại rơi xuống yêu thỏ đang chảy nước miếng canh giữ ở bên người nàng.
Toàn thân yêu thỏ này có bộ lông trắng tinh, một đôi mắt đỏ như bảo thạch, nhìn nó giống như một quả cầu tuyết, vô cùng đáng yêu. Nhưng đối với Văn Kiều chỉ mới cao hai tấc mà nói, coi như một con thỏ nhỏ lông xù, cũng giống như một con quái vật khổng lồ.
Nếu như nàng còn là con người, đương nhiên sẽ thích một con thỏ nhỏ như quả cầu tuyết, nhưng bây giờ nàng là một gốc mầm non nhỏ, sau khi biến thành đồ ăn của đối phương, nàng lập tức không thích.
Có lẽ là thật sự muốn ăn nàng, rốt cuộc yêu thỏ kia nhịn không được hé miệng về phía nàng, hai cái răng cửa lập loè tỏa sáng, không cần thăm dò cũng biết lực cắn của nó, nhai nát nàng một gốc mầm nhỏ này toàn không có vấn đề.
Ngay lúc Văn Kiều cho rằng yêu thỏ muốn lấy yêu thể của nàng làm đồ ăn mà gặm, yêu thỏ hé miệng liếm hai chiếc lá non nớt của nàng một lần, lưu lại dấu vết ẩm ướt.
Văn Kiều: "..."
Thỏ nhỏ muốn ăn!
Yêu thỏ đặc biệt yêu thích mà liếm hai chiếc lá cây non nớt của nàng đến mấy lần, mới thỏa mãn thu miệng nhỏ lại, sau đó ghé vào bên người nàng, cẩn thận từng li từng tí trông coi nàng.
Trong lòng Văn Kiều nảy lên một loại cảm giác cổ quái.
Không có ai quấy rầy, Văn Kiều tiếp tục nghiên cứu yêu thể của mình.
Nàng muốn chuyển đổi thành hình người nhanh một chút, sau đó rời khỏi nơi này. Nhưng mà truyền thừa nàng đạt được không trọn vẹn, tìm tòi truyền thừa vụn vặt trong thức hải thật lâu, vẫn không biết làm thế nào để chuyển đổi từ yêu thể sang hình người, chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm hiểu.
Sau khi thành công chuyển hóa thành yêu thể, Văn Kiều hậu tri hậu giác phát hiện mình vậy mà có thể sử dụng thần thức.
Thần thức là bản lĩnh sau khi người tu luyện đạt tới cảnh giới Nguyên Vũ mới có thể sử dụng, bởi vì sau khi tới cảnh giới Nguyên Vũ, thức hải của người tu luyện mới được mở rộng, nguyên thần ngưng tụ tới trình độ nhất định, mới có được thần thức. Mà người tu luyện dưới cảnh giới Nguyên Vũ, không có cách nào kích phát thần thức, chỉ có thể dựa vào hai mắt.
Tuy rằng hiện tại nàng chỉ là một gốc mầm nhỏ, nhưng cũng là bán yêu có được linh trí, trên thân thể kế thừa một loại huyết mạch thần dị nào đó, so với con người càng có ưu thế, thần thức chính là một trong những ưu thế đó. Bây giờ thần thức của nàng có thể thay thế mắt thường, khiến cho nàng có thể nhìn thấy khoảng cách mấy chục trượng xung quanh, không khác gì so với thần thức của người tu luyện cảnh giới Nguyên Vũ.
Nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng Văn Kiều phát hiện, hình như ngoại trừ thần thức, cũng không có ưu thế gì!
Vậy yêu thể này dùng để làm gì?
Có lẽ bởi vì hiện tại nàng chỉ là một gốc mầm non nhỏ, lấy tốc độ sinh trưởng của thực vật tới nói, bởi vì hiện tại nàng chỉ là một gốc cây nhỏ, cho nên mới không có năng lực gì?
Văn Kiều nhịn không được run lá cây trên thân.
Lúc phiến lá xanh nhạt rung động, yêu thỏ mở to mắt nhìn nàng, sau đó lại liếm nàng mấy ngụm.
Văn Kiều: "..."
Lá cây Văn Kiều cứng đờ, chờ yêu thỏ liếm xong, đang chuẩn bị run rơi nước bọt trên phiến lá, đột nhiên thấy con yêu thỏ kia nhảy người lên, một đôi mắt đỏ cảnh giác nhìn chằm chằm chỗ cửa hang, toàn thân lâm vào một loại trạng thái cảnh giác.
Trong lòng Văn Kiều hơi động, triển khai thần thức.
Một con chuột Hỏa Ngão cấp ba xuất hiện trước cửa hang, đôi mắt nhìn chằm chằm mầm non nhỏ mà yêu thỏ trông coi.
Văn Kiều lại run lá cây, ánh mắt này nàng quá quen thuộc, chính là loại ánh mắt thèm nhỏ nước dãi mà yêu thỏ dùng để nhìn nàng chằm chằm, coi nàng thành đồ ăn ngon.
Tiếp theo mầm non Văn Kiều chứng kiến một trận đại chiến giữa thỏ và chuột, cũng thấy được sức chiến đấu của yêu thỏ.
Đừng nhìn nó tựa như một con thỏ nhỏ lông xù, nhưng đối đầu với một con chuột Hỏa Ngão cấp ba có thân hình lớn gấp mấy lần, cũng không rơi vào thế hạ phong, tốc độ nhanh đến đáng sợ, mỗi động tác đều mau lẹ, hai móng vuốt thỏ cào tới, mạnh mẽ cào lông con chuột Hỏa Ngão kia bay tứ tung, kêu thảm chít chít, bị thương chạy đi.
Yêu thỏ phát ra tiếng nghiến răng khinh miệt, một lần nữa ghé vào bên người Văn Kiều, lại liếm nàng mấy ngụm xem như gia vị thắng lợi.
Văn Kiều đã đờ đẫn.
Chuột Hỏa Ngão bị thương chạy đi, không bao lâu lại tới một con Bạch Lân Xà cấp bốn, Bạch Lân Xà cuộn tròn ngăn trước cửa hang, yêu thỏ so với nó, như voi và kiến.
Bạch Lân Xà cũng vì yêu thể của Văn Kiều mà tới.
Yêu thỏ không bận tâm chút nào, nó phát ra tiếng cảnh cáo, nhào tới Bạch Lân Xà.
Tốc độ của nó rất nhanh, linh hoạt hay thay đổi, trước khi Bạch Lân Xà kịp phản ứng, đã bị yêu thỏ dùng hai chân đạp ra ngoài, cả thân rắn bay lên, đập vào vách hang đá bên cạnh, thạch nhũ trên đỉnh rơi xuống, nện trên thân Bạch Lân Xà.
Văn Kiều chứng kiến khoảnh khắc kỳ tích này, một con yêu thỏ không lớn hơn bàn tay bao nhiêu vậy mà có thể đè đầu đánh Bạch Lân Xà cấp bốn, đánh cho con rắn kia tê tê kêu thảm.
Cuối cùng Bạch Lân Xà cũng bị thương mà bỏ chạy.
Yêu thỏ liếm lá cây Văn Kiều, mặc kệ bọn nó chạy trốn, cũng không có ý tứ truy sát đến cùng.
Văn Kiều dò xét con yêu thỏ này, nhìn không ra nó là yêu thú cấp mấy, ngoại trừ lỗ tai ngắn một chút, cũng không khác gì đám yêu thỏ cấp một cấp hai ngoài kia, đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, loại yêu thú cấp thấp này chính là một bàn thức ăn.
Sau đó, lại có vài con yêu thú mò tới.
Ánh mắt bọn chúng nhìn Văn Kiều đều không khác nhau là mấy, đặc biệt thèm nhỏ dãi. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi lần đánh nhau, mặc kệ đánh kịch liệt như thế nào, tất cả đều ăn ý cùng nhau tránh xa chỗ nàng, đánh đến mức đất đá bay tứ tung, nhưng không có làm Văn Kiều bị thương chút nào.
Trong lòng Văn Kiều có một loại dự cảm nào đó càng ngày càng mãnh liệt.
Hình như yêu thể của nàng đã trở thành một loại thiên tài địa bảo nào đó, hấp dẫn một đám yêu thú cạnh tranh cướp đoạt.
Văn Kiều biết rất nhiều chỗ có thiên tài địa bảo, đều có yêu thú thủ hộ, đợi đến khi thiên tài địa bảo trưởng thành, yêu thú có thể thu lấy chỗ tốt, hoặc là nuốt thiên tài địa bảo để mình tiến hóa, hoặc là tới làm bạn đồng hành, không chấp nhận người khác ngấp nghé.
Cho nên, những yêu thú tìm tới cửa này, thật ra là đang tranh giành thân phận làm yêu thú thủ hộ nàng?
Suy đoán này khiến mầm non Văn Kiều ngơ ngẩn, cảm thấy một nửa huyết mạch khác của nàng đoán chừng rất ghê gớm, nếu không vừa mới chuyển hóa ra yêu thể, đã khiến nhiều yêu thú chạy tới vì nàng đánh nhau như vậy.
Cũng không biết có phải hiện tại yêu thể của nàng còn nhỏ hay không, hấp dẫn yêu thú có đẳng cấp cũng không cao, mỗi lần yêu thỏ đều có thể toàn thắng.
Con yêu thỏ trộm cướp này quả thực lợi hại nha.
Văn Kiều quan sát yêu thỏ trong vài cuộc chiến, biết nó là yêu thú hệ phong, cưỡi gió bay đi, tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng rất lớn, chỉ cần hai loại, cũng đủ để nghiền ép những yêu thú khác.
Lại nói, chẳng lẽ con yêu thỏ này là yêu thú biến dị?
Đối với yêu thú mà nói, cấp bậc huyết mạch đều là trời sinh, muốn đột phá trói buộc của huyết mạch trời sinh, trừ khi phát sinh biến dị. Nếu yêu thú có thể biến dị, mặc kệ là cấp mấy, đều sẽ lợi hại hơn yêu thú cùng cấp, thậm chí nếu như sau khi biến dị có thể không ngừng ăn các loại thiên tài địa bảo, cuối cùng có thể thoát thai hoán cốt, hóa hình phi thăng cũng không thành vấn đề.
Ngay lúc Văn Kiều suy tư, phát hiện không biết từ nơi nào yêu thỏ lôi ra một cái túi đựng đồ, móc linh đan từ bên trong ăn.
Nàng nhìn chằm chằm túi trữ vật quen thuộc kia, muốn gặm con thỏ này ngay lập tức.
Đó là túi trữ vật của nàng, là phu quân treo ở trên người nàng, để cho nàng có thể lấy ăn bất cứ lúc nào, hiện tại túi trữ vật chứa đầy linh đan này lại biến thành vật riêng tư của con yêu thỏ này, nhìn nó móc linh đan ăn đến quên cả trời đất, thực sự tức giận.
Dường như yêu thỏ rất thích linh đan, sau khi ăn mười mấy viên, rốt cuộc thỏa mãn, đem túi trữ vật cất kỹ, tiếp tục canh giữ ở bên người nàng, nhắm mắt dưỡng thần, chờ nghênh đón trận chiến tiếp theo.
Tất cả yêu thú ngấp nghé Văn Kiều đều bị yêu thỏ cưỡng chế dời đi.
Không thể không nói, loại hành vi này của yêu thỏ, khiến Văn Kiều rất có cảm giác an toàn.
Bây giờ nàng chỉ là một gốc mầm non yếu ớt, không thể động cũng không thể chạy, nếu tới vài con yêu thú ngồi chờ nàng lớn lên không nổi, lập tức coi nàng như đồ ăn mà gặm, như vậy quá bi kịch.
Văn Kiều tỉnh lại đã hai ngày, nhìn thấy yêu thỏ đánh rất nhiều yêu thú bỏ chạy.
Những yêu thú này từ cấp ba đến cấp bốn thậm chí cấp năm, cấp sáu, đẳng cấp khiêu chiến càng ngày càng cao, cho đến khi xuất hiện một con Phệ Giáp thú cấp sáu, yêu thỏ đối phó cực kì khó khăn, bị thương rất nặng mới đánh bại Phệ Giáp thú.
Vứt thi thể Phệ Giáp thú tại cửa hang rộng rãi, yêu thỏ tìm trong túi trữ vật, nuốt mấy viên linh đan chữa thương, an tĩnh canh giữ ở bên người nàng dưỡng thương.
Có thi thể con Phệ Giáp thú kia chấn nhiếp, sau đó quả thực không còn yêu thú nào xuất hiện.
Văn Kiều vốn nghĩ rằng sẽ được thanh tịnh mấy ngày, nào biết yêu thỏ đang dưỡng thương lại đột nhiên vểnh tai, đôi mắt màu đỏ cảnh giác nhìn chằm chằm cửa hang rộng rãi, quay đầu nhìn nàng một cái, do dự một chút, sau đó trốn vào một khe hở được dây leo dày đặc che phủ.
Chẳng mấy chốc Văn Kiều đã biết tại sao yêu thỏ lại trốn đi.
"Mau nhìn, nơi này có thi thể một con yêu thú." Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Tiếp theo là một giọng nam: "Văn cô nương, cẩn thận, đó là Phệ Giáp thú cấp sáu."
Văn Kiều phóng thần thức ra ngoài, lập tức nhìn thấy một đám người tu luyện bên ngoài cửa hang rộng rãi, có khoảng mười người lâm thời kết bạn lịch luyện, trong đó có đường muội Văn Nhàn của nàng và đệ tử gia tộc khác trên Đông Lăng quốc. Như thế nàng cũng hiểu rõ tại sao lần này yêu thỏ phải lẩn trốn, nó vừa trải qua một trận chiến lớn, bị thương rất nặng, đối đầu mười người tu luyện căn bản không có phần thắng.
Văn Kiều có chút lo lắng cho mình.
Không có yêu thú thủ hộ, hiện tại nàng vẫn là một gốc mầm non nhỏ, có thể bị người tu luyện coi như một loại linh thảo nào đó đào đi hay không?
Văn Nhàn dẫn đầu đám người tu luyện đứng tại cửa hang rộng rãi nhìn vào bên trong một chút.
Hang động rộng rãi sâu khoảng hai mươi trượng, nhìn một chút liền có thể thấy rõ ràng, một số dây leo thích nơi râm mát sinh trưởng dựa vào vách đá, lá cây màu xanh đậm vây quanh, bao trùm hơn phân nửa địa phương.
Từ khi bọn họ từ mê cung rớt xuống không gian dưới đất này, sau đó phát hiện địa hình trong không gian này quanh co và rộng lớn, chủng loại yêu thú và linh thảo phong phú hơn bên ngoài rất nhiều, bọn họ thu hoạch tương đối khá. Ngoài ra còn có rất nhiều loại hang động như thế này, cây hỉ âm sinh trưởng ở khắp nơi, thỉnh thoảng có thể tìm được một số linh thảo có cấp bậc không tệ, chỉ là có quá nhiều yêu thú, cùng bọn nó tranh giành linh thảo vô cùng vất vả.
Bởi vì trước cửa hang có thi thể Phệ Giáp thú, bọn họ cũng không mạo muội đi vào.
Trong nhóm người này, dẫn đầu chính là Văn Nhàn và Trịnh Hạo Nhiên, một đệ tử của Trịnh thị, sau khi Trịnh Hạo Nhiên kiểm tra thi thể Phệ Giáp thú, nói: "Trên người con Phệ Giáp thú này có rất nhiều vết thương, chủ yếu là những vết thương do đao gió và bạo lực, hẳn là yêu thú hệ phong giết nó."
Chuyện yêu thú tranh giành địa bàn, cướp đoạt tài nguyên có ở khắp nơi, sau khi biết nguyên nhân cái chết của Phệ Giáp thú, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.
Không phải cạm bẫy do con người cố ý bày ra là tốt rồi.
"Phệ Giáp thú là yêu thú cấp sáu, yêu thú giết chết nó sẽ không thấp hơn cấp sáu, mọi người cẩn thận." Văn Nhàn dịu dàng nói.
"Tại sao yêu thú kia lại vứt thi thể Phệ Giáp thú ở đây?"
"Có thể là con yêu thú kia cũng bị trọng thương, đành phải trốn dưỡng thương trước, tránh mùi máu tươi hấp dẫn những yêu thú cường đại khác tới đây."
Thế giới yêu thú tàn khốc hơn, kẻ mạnh làm vua, sau khi bị thương nếu như không kịp trốn đi dưỡng thương, rất dễ dàng bị yêu thú khác tới nhặt nhạnh chỗ tốt công kích.
Đám người suy đoán một phen, sau đó tiến vào hang động đá vôi dò xét.
Văn Kiều cố gắng giả vờ mình là một gốc cỏ dại, lá cây cũng không dám run một chút, sợ bị bọn họ phát hiện.
May mắn, xung quanh cũng có một số cỏ dại, nàng trộn lẫn ở trong đó, cũng không bị bọn họ phát hiện, bởi vì nàng cắm rễ ở một bên, vài đôi chân đi tới đi lui ở bên cạnh, không có phát sinh sự kiện giẫm đạp, lá cây và mầm non của nàng đều còn nguyên vẹn.
Nhìn thấy vài cây cỏ dại bị giẫm gãy bên kia, Văn Kiều căn cứ vào tình cảnh tương tự, không khỏi đồng tình mấy phần.
Bọn người Văn Nhàn không tìm được linh thảo cao cấp nào ở trong hang động, nên nhanh chóng rời đi.
Văn Kiều nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ rời khỏi được một thời gian ngắn, con yêu thỏ kia mới chui ra ngoài từ chỗ ẩn thân, trên lông màu trắng còn dính vết máu và tro bụi, giống nhóc con yếu ớt đáng thương lại bất lực, nào có dáng vẻ uy phong một mình thỏ chống vạn thú như lúc trước.
Yêu thỏ kéo lấy thân thể suy yếu, một lần nữa canh giữ ở bên người nàng, lỗ tai thỏ run lên, nhịn không được lại liếm lá cây của nàng mấy ngụm.
Văn Kiều đã chết lặng.
Đang liếm láp, lỗ tai yêu thỏ lại dựng thẳng lên, nhanh chóng trốn đi.
Văn Kiều thấy thế, tưởng rằng đám người Văn Nhàn đi mà quay lại, tranh thủ thời gian tiếp tục giả vờ làm một gốc cỏ dại, cố gắng không để người ta đào đi.
Một đám người tu luyện đi tới.
Khi Văn Kiều "Nhìn" đến người dẫn đầu tiến vào, lá cây kích động run lên.
Phu quân nàng đến rồi!
Bình luận truyện