Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 252: Một Quyền Đánh Bay Một Người





Nghe được tiếng kêu thảm kia vang lên, chúng người tê cả da đầu, đồng thời cũng rõ ràng, quả thực như lời Bùi Tê Vũ, người Ma Thiên Môn đã sớm thủ vững phù đảo, chỉ cần Ma Thiên Môn không cho đi, hôm nay không ai có thể rời khỏi phù đảo.
Chẳng lẽ bọn họ phải bị vây giết ở đây?
"Ma Thiên Môn khinh người quá đáng!"
Một người tu luyện cảnh giới Nguyên Tông rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn ta vung một kiếm chém chết đệ tử Ma Thiên Môn vừa áp sát chính mình, trường kiếm chỉ về hướng Bùi Tê Vũ, nghiêm tức nói: "Bảo vật người hữu duyên có được! Âm Thần Hoa trời sinh trời dưỡng, cũng không phải là vật sở hữu của Ma Thiên Môn các ngươi, nó đã bị người bên ngoài lấy đi từ sớm, là Ma Thiên Môn các ngươi vô duyên với nó, Ma Thiên Môn hành động như thế tính là gì?"
Nghe được lời chất vất đầy chính nghĩa này, Bùi Tê Vũ lại bật cười.
Dung mạo của hắn tuy dễ nhìn, nhưng khí chất quá âm trầm, cho dù là cười, cũng cho người một loại cảm giác âm lệ lãnh khốc, chỉ nghe hắn nói: "Ngươi nói đúng, bảo vật người hữu duyên có được! Nhưng chuyện này và chuyện Ma Thiên Môn muốn gϊếŧ đám người tu luyện chính đạo các ngươi có liên quan gì?"
Người tu luyện kia lập tức nghẹn lời.
Hai đạo chính ma đối lập nhiều năm, gặp mặt liền đánh, căn bản không cần kiếm cớ.

Nếu hôm nay đám chính đạo bọn hắn vây gϊếŧ đệ tử Ma Thiên Môn ở đây, tất nhiên là trực tiếp chém gϊếŧ, chấm dứt hậu hoạn.

Tương tự, hôm nay Ma Thiên Môn vây bọn hắn ở đây, Ma Thiên Môn muốn diệt cho sướng, bọn họ lại có thể làm gì?
Mặc dù trước đó Bùi Tê Vũ có đảm bảo hứa hẹn, nhưng người ma đạo âm hiểm xảo trá, ngộ nhỡ chỉ là dùng lời lẽ dụ dỗ bọn họ thì sao?
Nói không chừng tìm kiếm Âm Thần Hoa chỉ là bọn hắn lấy một cái cớ, người Ma Thiên Môn chỉ là muốn mượn chuyện Âm Thần Hoa thuận thế gϊếŧ bọn hắn, để giảm bớt lực lượng bên chính đạo, lúc trước tại những phù đảo đó, người tu luyện chính đạo cùng Ma Thiên Môn nổi lên không ít xung đột, người bị chết cũng là không ít, làm sao có thể tin người Ma Thiên Môn?
Nghĩ tới đây, người tu luyện cảnh giới Nguyên Tông kia không chút do dự xông qua hướng Bùi Tê Vũ, chỉ cần gϊếŧ chết Bùi Tê Vũ, đám người Ma Thiên Môn này không đáng để lo.
Trường kiếm tới gần, ánh kiếm lạnh thấu xương, thân hình Bùi Tê Vũ không động mảy may, bình tĩnh nhìn xem thanh kiếm lạnh lẽo kia chém xuống.
Bên kia, Tiêu Quân Hạo thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nghiêm tức nói: "Sử đạo hữu, cẩn thận!"
Trường kiếm đã chém xuống, khi người tu luyện cảnh giới Nguyên Tông kia nhìn thấy Bùi Tê Vũ không thèm né tránh chút nào bị kiếm của hắn ta chém gϊếŧ, trên mặt hắn ta còn chưa kịp lộ ra nụ cười, đột nhiên phát hiện bóng dáng Bùi Tê Vũ bị hắn ta gϊếŧ chết giống như hoa trong gương, trăng trong nước bắt đầu mơ hồ.
"..."
Mọi người nhìn sang, liền thấy thân thể người tu luyện cảnh giới Nguyên Tông kia bay ra ngoài, khi đập xuống mặt đất, chỉ thấy hắn ta thất khiếu chảy máu, thần trí mê loạn, rất nhanh liền bị những đệ tử Ma Thiên Môn kia ùa lên gϊếŧ chết.
Lại nhìn Bùi Tê Vũ, hắn vẫn đứng ở nơi đó, khóe môi ngậm lấy nụ cười như có như không, tất cả nhìn thấy nụ cười khẽ kia đều không khỏi rùng mình.

Không có ai thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, rõ ràng kiếm đã chém xuống, nhưng Bùi Tê Vũ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là người tu luyện cảnh giới Nguyên Tông kia khi chém xuống lại kêu lên thảm thiết, người bị thương lại là hắn ta.
Bọn họ cũng đều biết Bùi Tê Vũ được Ma Thiên Môn coi trọng, được xưng là thiên tài ma đạo trăm năm khó gặp, Ma Thiên Môn cố ý bồi dưỡng hắn là thiếu chủ Ma Thiên Môn, lại không ngờ hắn vậy mà có thể hời hợt gϊếŧ chết một người tu luyện cùng cấp, thậm chí không có ai thấy rõ hắn động thủ như thế nào.
Cách gϊếŧ người kinh khủng như vậy, làm sao không khiến người kiêng kị?
Bọn họ bị người Ma Thiên Môn chắn ở đây, Bùi Tê Vũ thậm chí cũng không thèm động thủ, cũng đã để bọn hắn cất bước khó khăn, nếu hắn xuất thủ, chẳng lẽ bọn họ không còn cơ hội thoát đi?
Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nặng, người chết cũng càng ngày càng nhiều, có người tu luyện chính đạo, cũng có người Ma Thiên Môn.
Nhưng mà Bùi Tê Vũ chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem, cặp mắt đen âm lãnh kia không có biến hóa chút nào, cho dù nhìn thấy trong số những người bị chết kia có đệ tử Ma Thiên Môn, cũng không khiến cho hắn động dung.
Đám Tiêu Quân Hạo vô tình nhìn thấy một màn này, trong lòng rét lạnh.
Người này thật là đáng sợ.
Trận chiến ngày hôm nay, rốt cuộc để bọn hắn biết bản lĩnh của thiên tài được Ma Thiên Môn xem trọng, chẳng trách sẽ được Ma Thiên Môn để ý như thế, chỉ riêng phần tâm tính lãnh khốc và thủ đoạn cực điểm này, đã không phải người bình thường có thể có.
Đệ tử Ma Thiên Môn đi theo Bùi Tê Vũ mặt không biểu cảm, cũng không có để ý những người hi sinh trước mặt.
Điều này khiến đám người có chút hoang mang, chẳng lẽ Bùi Tê Vũ còn có hậu chiêu gì hay sao?
Tiêu Quân Hạo dẫn dắt các sư đệ tạo thành kiếm trận, lấy hắn cầm đầu, chiến đấu với Ma Thiên Môn, ngăn cản công kích của Ma Thiên Môn.
May mắn lần này đệ tử Chân Vũ phái đến không ít, hơn nữa công pháp của Chân Vũ phái lấy kiếm trận làm chủ, đệ tử trong môn phái hết sức đoàn kết, khi gặp địch dùng kiếm trận ngăn địch, trong lúc nhất thời đám người Ma Thiên Môn kia cũng không thể làm gì bọn hắn.
Đệ tử Hợp Tâm Môn cũng là như thế, trừ muốn phân tâm bảo hộ tu vi thấp nhất Phạm Tú Tú, kết trận ngăn địch, thương vong cũng không lớn.
Ma Thiên Môn tất nhiên biết hai môn phái này kiếm trận lợi hại, cho nên cũng không dám mạnh mẽ công kích, bọn họ trước đem mục tiêu đặt ở trên thân những tán tu kia và người tu luyện lạc đàn, trước tiên gϊếŧ chết bọn hắn, lại hợp lực đối phó những xương cứng này.
Trừ có thể ôm đoàn chọi cứng Chân Vũ phái và Hợp Tâm Môn, hiện trường còn có một tổ hợp đánh rất tốt.
Ầm một tiếng, một đệ tử Ma Thiên Môn kêu thảm bay rớt ra ngoài, suýt chút nện vào mặt Bùi Tê Vũ, bị người đứng bên cạnh hắn kịp thời ngăn lại.
Ánh mắt Bùi Tê Vũ không khỏi nhìn sang, liền nhìn thấy nữ tu một quyền đánh bay một đệ tử Ma Thiên Môn ở bên kia.
Nữ tu này cực kỳ xinh đẹp, mềm mại yếu đuối, là loại giai nhân khiến cho người ta thoạt nhìn liền không khỏi muốn che chở thương tiếc, song khi nàng một quyền đánh bay một đệ tử Ma Thiên Môn, làm cho người ta thực sự một lời khó nói hết.
Người đứng bên cạnh Bùi Tê Vũ trừng nàng bằng ánh mắt như phun lửa, suýt chút hoài nghi có phải đệ tử Ma Thiên Môn bọn hắn có thật yếu như thế hay không, bị một nữ tu yếu đuối xem như đống cát mà đánh.
Đáng tiếc mặc kệ bọn hắn phẫn nộ như thế nào, trở ngại mệnh lệnh của Bùi Tê Vũ, không có cách nào xuất thủ đánh chết nàng.
Bùi Tê Vũ hứng thú nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn từ nữ tu kia rơi xuống trên thân hai người được nàng hộ ở sau lưng.
Một nam nhân cảnh giới Nguyên Không, như một tên mặt trắng bình thường được nữ tu kia che chở.
Bên cạnh còn có một nữ tu mặt sưng đen xấu xí, nhìn dáng vẻ này của nàng, đoán chừng là trúng độc của Hắc Phệ bọ cạp, khiến khuôn mặt bị hủy, xấu đến mức làm cho người không đành lòng nhìn thẳng.
Cảm giác được ánh mắt như có như không của Bùi Tê Vũ rơi vào trên người, Túc Mạch Lan suýt chút nữa theo phản xạ đập một đạo bạo linh kiếm về phía hắn.
Nàng vội vã ổn định bản thân, nói với chính mình, Bùi Tê Vũ tuyệt đối không nhận ra nàng, không cần thiết tự loạn trận cước.
Nhưng loại ánh mắt thực chất mà đáng sợ này, vẫn làm cho nàng lo lắng bất an.
May mắn, Bùi Tê Vũ nhìn một lát, có lẽ cảm thấy không hứng thú, rốt cuộc dời ánh mắt.
Túc Mạch Lan sợ nhất chính là hắn cảm thấy hứng thú đối với cái gì đó, đến lúc đó nhất định phải nghiên cứu ra một hai ba, đối với bọn họ mà nói là thực sự bất lợi.
Chỉ hi vọng hắn đừng cảm thấy hứng thú đối với bọn họ mới tốt.
Nghĩ tới đây, nàng có chút lo lắng nhìn thoáng qua Văn Kiều, có một gương mặt mỹ nhân tuyệt thế, lại bạo lực có thể đánh, muốn để người không chú ý cũng quá khó!
Không chỉ có Bùi Tê Vũ cùng người Ma Thiên Môn chú ý tới bạo lực có thể đánh Văn Kiều, người tu luyện chính đạo bên kia cũng chú ý tới, thực sự một lời khó nói hết.
Chẳng qua, có thể đánh cũng là rất tốt, chí ít nhìn thấy người Ma Thiên Môn bị đánh bay ra ngoài, cảm giác hết sức thoải mái.
Người chết càng ngày càng nhiều, Chân Vũ phái và Hợp Tâm Môn rốt cuộc bắt đầu cảm giác được lực bất tòng tâm.
Một cái gai đen từ đối diện đâm tới, đồng tử Ngải Giác hơi co lại, đã vô lực đánh trả, trơ mắt nhìn nó đánh về phía thức hải của hắn ta, bên cạnh bay tới một bóng roi, rút hắn ta ra khỏi chỗ đó.
"Ngải đạo hữu, ngươi không sao chứ?"
Một giọng nói ôn nhuận vang lên, Ngải Giác sững sờ, rất nhanh liền nhìn thấy vẫn thong dong Ninh Ngộ Châu, hắn rảnh tay kéo hắn ta sang bên cạnh, né tránh phạm vi công kích của Ma Thiên Môn.
Ngải Giác rốt cuộc kịp phản ứng, hướng hắn và Văn Kiều cảm kích nói: "Ta không sao, cám ơn các ngươi."
Ninh Ngộ Châu thấy hắn ta đầu đầy mồ hôi, chật vật không chịu nổi, nể tình phần giao lưu coi như vui sướng lúc trước, bắn một viên Bổ Linh đan cho hắn ta.
Bổ Linh đan vào bụng, rất nhanh kinh mạch khô kiệt trong cơ thể vậy mà khôi phục hơn phân nửa, Ngải Giác không kịp kinh ngạc, liền nghe được Ninh Ngộ Châu truyền âm, hắn ta không kịp nghĩ nhiều, vội nghiêm túc lắng nghe.
Sau đó không lâu, linh lực trong cơ thể rốt cuộc bổ sung đầy, Ngải Giác vọt tới chỗ đám người Chân Vũ phái, kêu một tiếng: "Đại sư huynh!"
Tiêu Quân Hạo một kiếm gϊếŧ chết đệ tử Ma Thiên Môn đột kích, ánh mắt rơi xuống trên thân Bùi Tê Vũ, bắn hai viên châu màu đen về hướng bọn họ đang đứng.
Khóe mắt Bùi Tê Vũ giật một cái, trực giác không đúng, nghiêm túc nói: "Lui lại!"

Sau một khắc, chỗ Bùi Tê Vũ đứng phát sinh một trận nổ kịch liệt, cỏ cây nổ tung, mảnh bùn bay loạn, đám đệ tử Ma Môn kia không kịp tránh đi thịt nát xương tan.
Tiêu Quân Hạo kêu lên: "Đi mau!"
Đám người tu luyện chính đạo kia mới hoàn hồn từ chuyện ngoài ý muốn này, phối hợp với Chân Vũ phái và Hợp Tâm môn, cùng nhau giết ra khỏi trùng vây, nhanh chóng lao về nơi xa.
Những đệ tử Ma Thiên Môn chặn đường kia do dự một chút, vội trở về đi dò xét tình huống của Bùi Tê Vũ, không có truy kích bọn họ.
Một đám người nhanh chóng bay vút ra phía ngoài phù đảo.
Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu, Túc Mạch Lan xen lẫn trong trong nhóm người này, mặc dù bọn họ cũng đánh ra một thân hỏa khí, nhưng trông thế nào đều có vẻ tốt hơn những người khác, không có chật vật như vậy.
Tiêu đạo hữu, chúng ta cứ như vậy mà đi ra ngoài? Bên ngoài đảo còn có người Ma Thiên Môn trông coi.

"Có người hỏi, ít nhiều có chút lo lắng.
Vừa rồi Tiêu Quân Hạo bất ngờ đánh lén, giết người Ma Thiên Môn trở tay không kịp, bọn họ mới có thể thừa cơ giết ra khỏi trùng vây.

Nhưng không biết có bao nhiêu người Ma Thiên Môn vây thủ bên ngoài đảo, bọn họ có thể thành công gϊếŧ ra ngoài sao?
" Không có gì đáng ngại, trước hết xông ra ngoài đã.

"
Tiêu Quân Hạo bóp hai viên Bạo Liệt Châu trong tay, vẻ mặt lạnh lùng.
Đám người đối với hắn vẫn có chút tin phục, đây cũng là bởi vì môn phong và thanh danh của Chân Vũ phái tương đối chính phái tại Túc Tinh đại lục, cộng thêm Tiêu Quân Hạo ra tay trước đó, mới có thể để cho bọn họ giết ra khỏi trùng vây, tất nhiên cảm thấy hắn tương đối có thể tin.
Rốt cuộc chạy tới biên giới phù đảo, nhìn thấy ánh sáng cầu vồng chỗ biên giới.
Ánh sáng cầu vồng còn rất sáng, chứng minh phù đảonày nhất thời nửa khắc sẽ không biến mất, nhưng đáng tiếc bởi vì Ma Thiên Môn, làm hại bọn hắn chỉ có thể nhịn đau từ bỏ tài nguyên trên phù đảo này, một đám người tu luyện đối với Ma Thiên Môn hận muốn chết, lại không thể làm gì.
Tiêu Quân Hạo xung phong đi đầu, dẫn đầu bay ra bên ngoài đảo, đồng thời cũng ném vật cầm trong tay ra ngoài.
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đám người đối mặt vụ nổ đáng sợ kia, lao ra bên ngoài, mặc dù bị dư chấn vụ nổ ảnh hưởng, khí huyết cuồn cuộn, lại không có ai dám dừng lại.
Xuyên qua ánh sáng cầu vồng, hơi nóng thuộc về sa mạc Hắc Phong đập vào mặt.
Trên cát vàng, bị nổ ra một cái hố sâu, trong hố sâu máu thịt be bét, có thi thể đệ tử Ma Thiên Môn, cũng có những độc trùng rắn kiến cùng Hắc Phệ bọ cạp bị phù đảo hấp dẫn tới được.
Xung quanh hố sâu, còn có không ít đệ tử Ma Thiên Môn.
Vừa rồi, khi vụ nổ xảy ra, trong nháy mắt nổ chết không ít người, nhưng còn có một số đứng ở xa, không có bị tác động đến.

Những đệ tử Ma Thiên Môn này dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy đám người này lao ra, liền cảm thấy tình huống có biến, nháo nhào xông lên, muốn ngăn bọn hắn lại.
Đám người tu luyện này nào dám dừng lại, bọn họ không hề ham chiến, vội bay về phương xa, chỉ sợ tốc độ chậm một chút, để những người Ma Thiên Môn ở trên đảo đó đuổi theo ra ngoài, lại bị bọn họ vây lấy.
Người Ma Thiên Môn theo sát mà đi.
Sau đó không lâu, trong phù đảo lại xông ra một nhóm người, trong đó cầm đầu chính là bộ dáng chật vật Bùi Tê Vũ.
" Đường chủ! "
Một đệ tử Ma Thiên Môn lưu lại thủ bên ngoài phù đảo để tiếp ứng vội vàng xông lại.
Tiếp theo liền thấy dáng vẻ Bùi Tê Vũ, tóc của hắn lộn xộn rơi trên bờ vai, trường bào màu đen viền vàng kia cũng rách tung tóe, cái trán bị rách một đường, mấy tia máu tươi từ gương mặt tái nhợt trượt xuống, bộ dáng chật vật như vậy khiến hắn thêm mấy phần sinh khí, không bằng dáng vẻ hững hờ lãnh khốc vô tình lúc trước.
Nhìn thấy Bùi Tê Vũ như vậy, đệ tử Ma Thiên Môn khẩn trương hỏi:" Đường chủ, người không có sao chứ? "
Dưới Ma Thiên Môn có mười ba đường, mỗi một đường đều do người tu luyện cảnh giới Nguyên Hoàng đảm nhiệm chức đường chủ.
Bùi Tê Vũ là đường chủ cảnh giới Nguyên Tông duy nhất tại Ma Thiên Môn.
Lấy tu vi Bùi Tê Vũ, lẽ ra không nên đảm nhiệm đường chủ mười ba đường, môn chủ Ma Thiên Môn lại mặc kệ ý kiến quần chúng, quả thực là cung hắn thăng lên vị trí đường chủ, không ai có thể phản đối.
Bùi Tê Vũ thần sắc âm trầm:" Đám người kia đâu? "
" Chạy trốn về phía tây, các đệ tử khác đã đuổi theo.

"
Bùi Tê Vũ mặt lạnh không nói lời nào, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua phương hướng phía tây, thật lâu không nói.
Đệ tử Ma Thiên Môn ở đây biết lần này đường chủ bọn họ ăn thiệt thòi lớn, ai ngờ Tiêu Quân Hạo Chân Vũ phái kia vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này đánh lén, uy lực nổ tung của ám khí kia thậm chí có thể thương tổn được người tu luyện cảnh giới Nguyên Tông, thế mà để bọn hắn tùy thời đào tẩu, không chỉ có Âm Thần Hoa không có tung tích, cũng không thể chém gϊếŧ bọn người tu luyện chính đạo này.

Nếu trở về, còn không biết làm sao bàn giao với môn chủ đâu.
Tất cả đệ tử Ma Thiên Môn ở đây đều câm như hến, không dám lên tiếng.
Hồi lâu sau, Bùi Tê Vũ nói:" Trở về kiểm tra túi trữ vật của đám người bị chết kia, nhất định phải tìm ra Âm Thần Hoa.

"
" Vâng, đường chủ! "
** *
Chạy trốn suốt ba ngày, Văn Kiều bọn họ rốt cục thoát khỏi người Ma Thiên Môn.
Một đám người gần như mệt mỏi co quắp, mặc kệ cát vàng cực nóng, dồn dập ngồi tê liệt trên cát vàng, há miệng thở hổn hển.
Bây giờ trốn tới đây, chỉ có đệ tử Chân Vũ phái và Hợp Tâm Môn, cùng ba người Văn Kiều, những người khác sau khi thoát khỏi phù đảo, liền có chí cùng nhau tách ra, như thế cũng có thể phân tán khả năng lần theo dấu vết của đệ tử Ma Thiên Môn.
Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn bọn họ một chút, nói ra:" Tất cả các ngươi đứng lên, rời khỏi nơi này trước lại nói.

"
Dù đã thoát khỏi người Ma Thiên Môn, nhưng không có nghĩa là an toàn, ai biết lần này Ma Thiên môn tới bao nhiêu người, để phòng bị bọn họ phục kích ở nửa đường, vẫn phải tìm chỗ an toàn trước.
Bọn họ đành phải kéo lấy thân thể mệt mỏi bò lên, đi theo Tiêu Quân Hạo chạy gấp như thế nửa ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống, sa mạc kết băng, bọn họ rốt cuộc dừng lại.
Đám người bày ra trận pháp cảnh giới đơn giản, lại vẩy một chút thuốc bột khu trừ độc trùng rắn kiến ở chung quanh, sau đó mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu, Túc Mạch Lan ngồi ở một bên, vừa nhìn bọn hắn bận rộn, vừa nghỉ ngơi, khôi phục linh lực trong cơ thể.
Tiêu Quân Hạo bảo vệ ở một bên, để bọn hắn tranh thủ thời gian đả tọa khôi phục linh lực trong cơ thể trước.
Chung quanh rất nhanh liền an tĩnh lại, chỉ có tiếng đám Hắc Phệ bọ cạp phá băng mà ra vang lên ở nơi xa.
Tiêu Quân Hạo hết sức tập trung hộ pháp cho mọi người, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng đảo qua ba người Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu, trên mặt lộ vẻ suy tư.
Linh lực Văn Kiều khôi phục cực nhanh.
Khi nàng mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Quân Hạo nghiêm túc hộ pháp, thấy hắn nhìn qua, khẽ gật đầu với hắn, lấy ra một chồng hỏa phù, đốt vài đống lửa sưởi ấm.
Không thể để phu quân nhà nàng bị lạnh.
Chờ sau khi hỏa phù dâng lên, Ninh Ngộ Châu mở to mắt, nở nụ cười với nàng.
Túc Mạch Lan cũng mở to mắt, có Bổ Linh đan Văn Kiều cho nàng, linh lực của nàng khôi phục rất nhanh, chỉ là bởi vì không muốn gây nên chú ý, mới có thể làm bộ giống như bọn họ đả tọa khôi phục.
Túc Mạch Lan yên lặng cọ bên cạnh Văn Kiều, cúi đầu nhìn xem hỏa phù, lắng nghe mấy người nói chuyện.
" Văn cô nương, Ninh công tử, lúc trước đa tạ.

"Tiêu Quân Hạo một mặt trịnh trọng hướng Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu nói lời cảm ơn.
Văn Kiều nói một câu đơn giản" Không có gì, "ngôn ngữ đặc biệt keo kiệt.
Ninh Ngộ Châu cười cười, lời nói ra dễ nghe hơn nhiều so với vị hôn thê không thích nói chuyện:" Loại tình huống kia, mọi người phải cùng hỗ trợ lẫn nhau, cũng may Tiêu tiền bối kịp thời xuất thủ, chúng ta mới có thể trốn thoát.

"
Nào biết Tiêu Quân Hạo lại nghiêm túc nói:" Ninh công tử nói quá lời! Nếu không có Bạo Liệt châu ngươi cho, ta cũng không thể bất ngờ đánh lén, giết ra khỏi trùng vây.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện