Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 254: Lại Bị Truy Nã





"Thật có lỗi, ta không biết, cho tới bây giờ ta cũng chưa nghe từng nói."
Câu trả lời của Túc Mạch Lan khiến Văn Kiều có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới Truyền Tống trận ở sâu trong sa mạc Hắc Phong, gần như bị cát vàng bao phủ, ít nhiều có chút hiểu rõ.
Trong đan phù khí trận, duy chỉ có trận pháp xưa nay vô cùng huyền ảo, người không tầm thường mới có thể hiểu thấu, điều này cũng dẫn tới trận pháp sư cực kì hiếm, càng đừng nói là trận pháp sư cao cấp.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi đám người Ngải Giác kia biết Ninh Ngộ Châu là trận pháp sư cấp địa, đều đối với hắn có chút tôn trọng.
Trận pháp sư đã hiếm, trận pháp sư cấp cao lại càng hiếm, không có trận pháp sư cấp cao, thì không cách nào bố trí Truyền Tống trận.
Muốn bố trí một cái Truyền Tống trận, vô cùng khảo nghiệm thực lực và ngộ tính của trận pháp sư, ngay cả Ninh Ngộ Châu cũng không dám nói mình bây giờ có thể thành công bố trí ra Truyền Tống trận, chỉ có thể tận lực lấy chữa trị làm chủ.
Mà Truyền Tống trận liên thông giữa đại lục và đại lục, càng phức tạp thâm ảo hơn so với Truyền Tống trận trong đại lục nhiều, muốn thành công bố trí ra, càng là khó càng thêm khó.
Văn Kiều nhìn thấy hai cái Truyền Tống trận giữa đại lục và đại lục, đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại.
Bởi vậy có thể thấy được, thời kỳ thượng cổ, đó là một thời đại huy hoàng đến mức khó mà tưởng tượng, khi đó trong tu luyện giới, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là tại phương diện đan phù khí trận, tuy được xưng là kỹ năng phụ tu, lại là kỹ năng phụ tu không thể thiếu, thậm chí không ít người tu luyện lấy một trong bốn loại nhập đạo, tu thành con đường thông thiên của chính mình.
Giới tu luyện hiện giờ, bọn họ biết rõ đều là Truyền Tống trận trong đại lục, Truyền Tống trận giữa đại lục và đại lục, lại là không biết, thậm chí hiếm có người biết sử dụng.
"Túc Tinh cốc các ngươi có biết gì về đại lục bên ngoài không?" Văn Kiều lại hỏi.
Túc Mạch Lan chần chừ một lúc, nói ra: "Ta biết bên ngoài đại lục cũng có đại lục, chẳng qua rất ít người biết tình huống bên ngoài như thế nào."
Từ trong những lời giải thích của Túc Mạch Lan, Văn Kiều biết tu vi cao nhất Túc Tinh đại lục, chỉ có người tu luyện cảnh giới Nguyên Đế, không có Tôn Giả cảnh giới Nguyên Thánh.
Chỉ có đạt tới cảnh giới Nguyên Thánh, người tu luyện mới có thể vượt qua không gian, nếu không đối mặt một mảnh hải vực mênh mông bên ngoài đại lục kia, đại đa số có đi không về.

Không nói đến lực lượng thiên nhiên từ hải vực mênh mông, chỉ nói vô số hải thú dưới biển kia, cũng khiến người tu luyện không có cách nào bình an vượt qua.

Cho nên nếu không có chuyện gì tất yếu, có rất ít người tu luyện chọn ra biển.
Xem ra tình huống Túc Tinh đại lục này tương tự Thánh Vũ đại lục.

Không có Tôn Giả cảnh giới Nguyên Thánh dò đường, người tu luyện trên đại lục đối với thế giới bên ngoài đại lục đều hoàn toàn không biết gì cả, trong lúc vô tình, biến thành ếch ngồi đáy giếng, cho là đại lục chỗ bọn họ chính là thế giới, lại không biết chỉ là hai chữ "Hạ giới," bao hàm thế giới lớn bao nhiêu, nay cả Tôn Giả cảnh giới Nguyên Thánh đều không thể nói rõ.
Hai người hàn huyên thật lâu, đều là Văn Kiều hỏi, Túc Mạch Lan đáp.
Mặc kệ Văn Kiều hỏi cái gì, Túc Mạch Lan đều là đàng hoàng trả lời, chưa từng đưa ra nghi vấn.
Nếu nàng không có hủy dung, dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, tất nhiên hết sức làm người thương yêu, nhưng khi nàng biến thành dáng vẻ sưng đen phù nề này..

Khiến trong lòng Văn Kiều có mấy phần vi diệu, loại cảm giác này, có thể xưng là cay con mắt.
Khi hai người trò chuyện không sai biệt lắm, liền thấy Ninh Ngộ Châu từ sơn động sát vách đi tới.
Ninh Ngộ Châu đưa một bình đan cho Túc Mạch Lan.
Túc Mạch Lan mở bình linh đan ra, nhìn thấy mười viên Hoán Hình đan mượt mà không tì vết bên trong, không khỏi sửng sốt.
Nàng mặc dù biết Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư cấp địa, nhưng đối với điều này lại không có khái niệm gì, cộng thêm tu vi của hắn còn ở đó, lại là trận pháp sư cấp địa, không khỏi để cho người ta có loại cảm giác hắn trên con đường tu hành, lòng tham không đáy, coi như có thể luyện linh đan cấp địa, đoán chừng tỉ lệ ra đan và phẩm tướng linh đan sẽ không quá tốt.
Nhưng mà mười viên Hoán Hình đan cực phẩm bên trong bình đan này, làm cho nàng biết thuật luyện đan của Ninh Ngộ Châu đáng sợ cỡ nào.
Mãn đan mười viên, từng viên đều là cực phẩm!
Quả nhiên là nhân vật yêu nghiệt cực điểm.
Túc Mạch Lan cảm thán ở trong lòng, đứng dậy, cảm tạ từ đáy lòng: "Đa tạ Ninh công tử."
Ninh Ngộ Châu nói: "Ngươi trước dưỡng tốt vết thương, kế tiếp lại ăn Hoán Hình đan thay đổi bộ dáng."
"Được."
Túc Mạch Lan vô thức chấp tay trả lời một câu, cho đến khi Ninh Ngộ Châu lại quay người tiến vào trong sơn động sát vách tiếp tục luyện đan, nàng mới lấy lại tinh thần, sau đó đối diện với đôi mắt to sáng ngời của Văn Kiều.
"Tại sao ngươi lại rất cung kính với phu quân ta? Ngươi cũng không phải thuộc hạ của hắn." Văn Kiều thắc mắc mà hỏi.
Túc Mạch Lan nói: "Ta đây là kính ngưỡng hắn, luyện đan sư có thể luyện ra đan cực phẩm, ai không kính trọng kính ngưỡng?"
Người tu luyện đều sợ chết, nói không chừng ngày nào đó sẽ vì nguyên nhân gì mà bị thương, cần luyện đan sư cứu mạng.

Cho nên luyện đan sư mặc kệ ở nơi nào, đều là được người kính trọng, đặc biệt là những luyện đan sư cấp cao lại có bản lĩnh.

Hôm nay Ninh Ngộ Châu lộ chiêu này, để Túc Mạch Lan biết trình độ luyện đan của hắn so với trận pháp cũng không thua bao nhiêu, tất nhiên là rất cung kính.
"Cũng đúng." Văn Kiều chuyện đương nhiên gật đầu: "Phu quân ta quả thực rất lợi hại, ngươi nên kính ngưỡng hắn."
Nhìn dáng vẻ cùng có vinh yên của nàng, khóe miệng Túc Mạch Lan hơi giật giật, đã chứng kiến hành vi luôn tận dụng mọi thứ khen lẫn nhau của đôi hai người này, nàng bị kẹp ở giữa mỗi lần đều bị nghẹn.
Nàng cũng là người từng có vị hôn phu, nhưng mà vị hôn phu giai đoạn trước là một quân tử, tuy có bảo vệ nàng, nhưng nhiều hơn chính là kính trọng, hết sức thủ lễ; sau khi vị hôn phu thay đổi tình cảm, thích Tiêu Mẫn Tâm, thái độ đối với nàng cũng biến thành có chút vi diệu, thậm chí liên hợp Tiêu Mẫn Tâm đối phó nàng.
Tóm lại, vị hôn phu gì đó, hiện tại nàng đã không muốn nghĩ đến.
** *
Ba ngày sau, độc Hắc Phệ bọ cạp trên thân Túc Mạch Lan đã giải đến không sai biệt lắm, rốt cuộc khôi phục dáng vẻ yếu đuối vô hại kia.
Lần nữa nhìn thấy gương mặt yếu đuối có thể sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào này, Văn Kiều không khỏi thở dài: "Mặc dù bây giờ mặt ngươi không xấu, nhưng chẳng biết tại sao, ngược lại cảm thấy dáng vẻ hủy dung lúc trước tương đối thuận mắt."
Đang kinh ngạc vì mình thật sự giải được độc Túc Mạch Lan nghe nói như thế, cảm thấy tim lại bị đâm một đao.
Hai mắt của nàng ngập nước, rõ ràng không khóc, lại cho người ta một loại cảm giác lã chã chực khóc, uất ức nói: "Văn cô nương, sao ngươi có thể nói ta như thế? Ta, ta không phải cố ý.."
Văn Kiều yên lặng liếc nhìn nàng một cái, sau đó ôm lấy Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn quay người rời đi, không thèm phản ứng nàng.
Túc Mạch Lan lần nữa bị nàng nghẹn lại.
Thấy độc của Túc Mạch Lan đã giải trừ, bọn họ cũng chuẩn bị rời đi.
Túc Mạch Lan ăn một viên Hoán Hình đan, mặt cùng thân hình của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phát sinh biến hóa.
Sau mấy hơi, Túc Mạch Lan biến thành một người hoàn toàn xa lạ, từ một bạch liên hoa điềm đạm đáng yêu biến thành một cô nương mặt tròn đáng yêu, thân hình cũng thay đổi thấp mấy phân, nếu không nhìn cốt linh, hiển nhiên là một tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu.
Túc Mạch Lan ngưng ra thủy kính nhìn một chút dáng vẻ chính mình sau khi hoán hình, hết sức hài lòng.
Thời gian mỗi lần Hoán Hình đan hoán hình là ba năm, nếu như không hài lòng dáng vẻ thay đổi, còn có thể ăn Hoán Hình đan biến thành dáng vẻ khác, nhờ phúc của Ninh Ngộ Châu, hiện tại nàng có mười viên Hoán Hình đan, muốn trở thành dáng vẻ gì liền biến dáng vẻ đó.
Mười viên Hoán Hình đan, hẳn là đủ nàng hoàn thành kế hoạch, triệt để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Chờ Túc Mạch Lan thay đổi một bộ váy sa màu đỏ chót, từ trong sơn động đi tới, liền gặp hai người sát vách cũng đi ra.

Khi thấy hai người kia, Túc Mạch Lan trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói: "Các ngươi..

Các ngươi là Ninh công tử và Văn cô nương?"
Xuất hiện ở trước mặt nàng chính là hai người nam tu, một cao một thấp, người cao ngũ quan đoan chính, dáng vẻ nghiêm túc cứng nhắc, người thấp thanh tú đáng yêu, lúc cười lên giống như một thiếu niên sáng sủa, trông bọn họ tựa như huynh đệ.
Mà Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn đang nằm trên bờ vai thiếu niên thấp hơn.
Nơi này không có người ngoài tiến vào, cho nên nhìn thấy hai người xa lạ này, Túc Mạch Lan lập tức biết rõ bọn họ là ai.

Nhưng vấn đề là, Ninh Ngộ Châu không phải đem tất cả Hoán Hình đan đều cho nàng sao? Bọn họ lấy Hoán Hình đan từ đâu?
Ninh Ngộ Châu nói: "Về sau ta tiện tay luyện mấy lò Hoán Hình đan."
"Mấy lò?" Túc Mạch Lan sững sờ.
Ninh Ngộ Châu không có phản ứng nàng, nói với Văn Kiều: "Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn quá rõ ràng, trước để bọn chúng trốn đi, đừng luôn luôn leo lên bờ vai nàng."
Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn vội duỗi ra móng vuốt bám lấy Văn Kiều, kháng nghị kêu lên.
Bọn nó là thỏ thỏ (Cổn Cổn) đáng yêu như vậy, vì sao phải trốn?
Văn Kiều gật đầu nói: "Đúng thế, người Chân Vũ phái và Hợp Tâm Môn đều từng gặp bọn nó, rất dễ dàng nhận ra."
Chuyện mà ngay cả Văn tỷ tỷ đều đồng ý, tất nhiên không có cách nào thay đổi, hai con mao đoàn lại ỉu xìu, cũng chỉ có thể nghe lời trốn đi -- trốn vào trong không gian, trong lòng bọn nó lập tức khó thở, hận không thể rời khỏi Túc Tinh đại lục sớm một chút, kẻo cho lại trốn trốn tránh tránh.
Túc Mạch Lan đứng ở một bên nhìn bọn họ thương lượng, không khỏi có chút xoắn xuýt.
Nàng vốn cho là mình may mắn đạt được một gốc Hoán Hình thảo đã hết sức hiếm có, không nghĩ tới người ta cũng có cũng không ít Hoán Hình thảo, chẳng trách đối phương đều không có tham nàng một viên Hoán Hình đan, ngược lại đưa nguyên một lò Hoán Hình đan cho nàng..
* * *
Thành Tập Sa ở biên giới sa mạc Hắc Phong.
Khi thời gian gió đen nổi lên tới gần, càng ngày càng nhiều người tu luyện rời khỏi sa mạc Hắc Phong, tiến vào thành Tập Sa sửa sang lại, thuận tiện mang các loại đồ vật bọn hắn lấy được tại sa mạc Hắc Phong bán ở trong thành, đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện thiết yếu.
Hàng năm, khi gió đen ngừng thổi, sẽ có rất nhiều người tu luyện tiến vào sa mạc Hắc Phong.
Những người tu luyện này không nhất định là tìm kiếm phù đảo trong sa mạc, dù sao xác suất phù đảo xuất hiện quá nhỏ, không phải người nào đều có thể may mắn đụng phải, cộng thêm thời gian sa mạc Hắc Phong cho người ta quá ngắn, bọn họ đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí trong việc tìm kiếm phù đảo, càng nhiều hơn chính là đi săn gϊếŧ đám độc trùng rắn kiến trong sa mạc Hắc Phong.
Có rất nhiều kho báu trên thân độc trùng rắn kiến trong sa mạc Hắc Phong, có thể dùng để luyện đan hoặc luyện khí, đem nó bán cho những thương hội chuyên môn thu mua kia, có thể đổi lấy không ít linh thạch và tài nguyên tu luyện.
Năm nay có không ít người tu luyện đi ra từ sa mạc Hắc Phong, đã sớm có người của thương hội canh giữ ở cổng thành Tập Sa, chờ thu mua đặc sản của sa mạc Hắc Phong.
Đệ tử Chân Vũ phái và Hợp Tâm Môn cũng tiến vào thành Tập Sa.
Bọn họ cũng không phải tới bán đồ, mà là vào thành sửa sang nghỉ ngơi một chút, dưỡng tốt tinh thần sau đó lại về sư môn.
Sau khi phân biệt cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ, trong lòng đám người này có chút không nỡ, trên đường đi cũng đang thảo luận về lai lịch cùng sư môn hai người Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều, đều cho rằng lấy bản lãnh của bọn họ, đoán chừng sư phụ bọn họ cũng không phải là tán tu, cho dù là tán tu, cũng là tán tu có chút lợi hại.
Về phần "Lan Túc Túc" đồng hành cùng hai người Ninh Ngộ Châu, bọn họ có chí cùng nhau bỏ qua.
Sau khi tiến vào thành Tập Sa, đệ tử Chân Vũ phái và Hợp Tâm Môn tìm một quán ăn, chọn một chút nước trà, nghỉ ngơi một chút.
Bọn họ vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe được tiếng thảo luận náo nhiệt ở chung quanh, chờ nghe được tên của "Túc Mạch Lan," mẫn cảm Phạm Tú Tú lập tức vểnh tai lên.
"..

Túc Mạch Lan kia thật sự mất tích?"
"Đúng vậy, Tiêu gia và Thân gia đã phát ra truy nã, nghe nói mỗi thành tu luyện đều treo bức họa của hai tặc nhân kia, treo thưởng tiền thưởng cũng cao tới một triệu linh thạch."
"Một triệu linh thạch? Trời ạ, đã có thể mua một thanh linh khí cấp thiên hạ phẩm."
"Không phải sao? Hai người kia thật sự là to gan, cũng dám bắt cóc Túc Mạch Lan, chẳng lẽ bọn họ không biết Túc Mạch Lan này là truyền nhân duy nhất của Túc Tinh cốc, không chỉ được Tiêu gia nuôi lớn, còn là thiếu chủ phu nhân tương lai của Thân gia sao?"
"Sao có thể không biết? Nghe nói khi Tiêu Mẫn Tâm kia và Thân thiếu chủ trốn về, đều bị trọng thương, bây giờ vẫn còn trọng thương nằm ở trên giường đấy."
Toàn bộ quán ăn cũng đang thảo luận về chuyện động trời này, đệ tử Chân Vũ phái và Hợp Tâm Môn cũng nghe thấy.
Tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc, Túc Mạch Lan được nuôi dưỡng ở Tiêu gia kia bị người bắt cóc? Tặc nhân bắt cóc kia còn đả thương Tiêu Mẫn Tâm và Thân Nguyên Cẩn?
Phạm Tú Tú mừng rỡ nói: "Hai người bắt cóc Túc Mạch Lan làm rất tốt!"
"Sư muội, nhỏ giọng một chút." Sư tỷ Hợp Tâm Môn vội vàng nói.
Mặc dù thanh danh của Túc Mạch Lan không hề tốt đẹp gì, nhưng đến cùng là truyền nhân duy nhất của Túc Tinh cốc, phía sau còn có sự che chở của hai nhà Tiêu Thân, cũng không phải người bình thường có thể chỉ trích.

Phạm Tú Tú ngoác miệng ra, mất hứng nói: "Vốn dĩ chính là như thế, nhất định là người oán hận Túc Mạch Lan bắt cóc nàng đi! Nàng mập mờ với nhiều nam nhân như vậy, còn phản bội vị hôn phu, nữ nhân thất đức không biết xấu hổ bực này, người chán ghét nàng cũng không ít, sẽ ra tay với nàng cũng là bình thường."
Người ở chỗ này đều biết Phạm Tú Tú ôm thành kiến cực lớn đối với Túc Mạch Lan, mặc kệ Túc Mạch Lan có không chịu nổi giống lời đồn hay không, nhưng đến cùng không có quan hệ gì với bọn họ.
"Sao lại không quan hệ? Nàng còn dụ dỗ Tiêu sư huynh!" Phạm Tú Tú tức giận bất bình nói.
Tiêu Quân Hạo không nghĩ tới chủ đề lại chuyển tới trên người mình, mày nhăn lại, không vui nói: "Đừng có hồ ngôn loạn ngữ!"
Vẻ mặt Phạm Tú Tú hơi cương lại, hốc mắt lập tức đỏ lên, Tiêu sư huynh lại một lần nữa vì Túc Mạch Lan mà hung dữ với mình, Túc Mạch Lan kia có gì tốt, rõ ràng chính là một nữ nhân lả lơi ong bướm, lừa gạt nhiều nam tu như vậy, vì sao những nam tu kia vẫn cam tâm tình nguyện hướng về nàng?
Nữ nhân này cũng quá tà môn.
Sau khi bọn họ uống trà xong, đệ tử Chân Vũ phái và Hợp Tâm Môn đều nghe tin tức đầy lỗ tai, rốt cuộc biết rõ chân tướng.
Nghe nói trước đó không lâu, Túc Mạch Lan và Tiêu Mẫn Tâm nữ nhi tộc trưởng Tiêu thị và Thân Nguyên Cẩn thiếu chủ Thân thị cùng nhau tiến vào sa mạc Hắc Phong tìm kiếm phù đảo, lại không ngờ bọn hắn gặp được hai người tu luyện gan to bằng trời, không chỉ đả thương Tiêu Mẫn Tâm và Thân Nguyên Cẩn, bắt đi Túc Mạch Lan, đồng thời còn thừa cơ dẫn tới một con thằn lằn cát, muốn mượn thằn lằn cát gϊếŧ chết hai người Tiêu Mẫn Tâm và Thân Nguyên Cẩn.
Nếu không phải trước khi Tiêu Mẫn Tâm và Thân Nguyên Cẩn đến sa mạc Hắc Phong, trưởng bối có đưa tặng quyển trục truyền tống, thuận lợi chạy trở về, chỉ sợ bọn họ đã sớm mất mạng trong miệng thằn lằn cát.
Thằn lằn cát trong sa mạc Hắc Phong, người tu luyện ở đây đều biết rõ, đây chính là sức chiến đấu có thể so với người tu luyện cảnh giới Nguyên Đế, nếu gặp phải có, trừ phi có thực lực của người tu luyện cảnh giới Nguyên Đế, nếu không tất nhiên không có cách nào chạy thoát.
Cũng may vốn liếng hai nhà Tiêu Thân phong phú, có thể cho hai tiểu bối dòng chính mà mình coi trọng đồ tốt bực này như quyển trục truyền tống, để bọn hắn bình an trốn về.
Biết được bọn tiểu bối gặp chuyện, hai nhà Tiêu Thân giận tím mặt, thề nhất định phải bắt được hai tặc nhân dám can đảm tổn thương nhi nữ của bọn họ, còn bắt cóc Túc Mạch Lan, cũng cứu ra Túc Mạch Lan.
Lúc này hai nhà Tiêu Thân liền treo thưởng khắp nơi, số tiền treo thưởng cũng liên tục tăng lên, một đám người tu luyện trông thấy nóng mắt không thôi.
Làm thành thị ở sát biên giới sa mạc Hắc Phong, thành Tập Sa tất nhiên ngay lập tức cũng nhận được thông báo treo thưởng của hai nhà Tiêu Thân, đem dán ở chỗ dễ thấy nhất trong thành.
Sauk hi rời khỏi quán ăn, Phạm Tú Tú nói: "Chúng ta cũng đi xem thông báo treo thưởng của hai nhà Tiêu Thân một chút đi."
Nàng ta tất nhiên không phải quan tâm đến sống chết của Túc Mạch Lan, mà là tò mò người nào to gan như thế, cũng dám ra tay với đệ tử dòng chính hai tộc Tiêu Thân, kỳ thật trong lòng ước gì hai người kia bắt Túc Mạch Lan đi, sau đó tra tấn một phen, vì dân trừ hại, kẻo cho nữ nhân này tiếp tục dụ dỗ nam tu vô tội khác.
Làm sao đám người không nhìn ra tâm tư của nàng ta? Sợ nàng ta bởi vậy lại tức giận với Tiêu Quân Hạo, nhao nhao tùy theo nàng ta.
Vì thế một đám người liền đi về phía Sa Tháp cao nhất trong thành Tập Sa.
Chỗ dễ thấy nhất thành Tập Sa, chính là Sa Tháp ở trung tâm thành.
Sa Tháp này luyện chế từ cát vàng, đứng lặng bên trong thành Tập Sa, trở thành biểu tượng trong thành này.

Nghe nói mỗi khi gió đen trong sa mạc nổi lên, cát trong tháp cũng sẽ nhấc lên gió đen nhỏ vụn, nhưng gió đen này không có đáng sợ như trong sa mạc, uy lực giảm bớt chín phần, người tu luyện có thể sử dụng nó để tôi thể, hiệu quả rất tốt, rất nhiều người tu luyện đều chọn tiến vào Sa Tháp tu luyện khi gió đen nổi lên.
Một đám người đi tới trước Sa Tháp.
Người tới giống như bọn họ cũng không ít, bọn họ giống như Phạm Tú Tú, đều cảm thấy vô cùng hứng thú đối với kia hai người bị hai nhà Tiêu Thân treo thưởng kia, tất nhiên muốn tới tham gia náo nhiệt, nói không chừng về sau may mắn gặp được, liền có thể giúp hai tộc Tiêu Thân bắt bọn họ lại, nhận được một khoản tiền thưởng không ít.
Thông báo treo thưởng dán trên một bức tường cát trước Sa Tháp.
Rất nhiều người chen chúc ở đó quan sát, nghị luận ầm ĩ.
Đệ tử Chân Vũ phái và Hợp Tâm Môn trông thấy líu lưỡi, cũng không biết những người này thật sự là vì tiền thưởng mà đến, hay là thuần túy tới bát quái.
Dù sao tứ đại gia tộc xưa nay cường đại tại Túc Tinh đại lục, ít có người tu luyện dám trêu chọc, lần này người bắt cóc Túc Mạch Lan lập tức liền trêu chọc đến hai gia tộc, có thể nghĩ việc này động trời đến mức nào.
Túc Tinh đại lục đã lâu không có phát sinh chuyện như vậy.
Thị lực người tu luyện vô cùng tốt, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng bọn hắn vẫn thấy rõ ràng nội dung trong thông báo treo thưởng kia, cùng với bức họa hai người bên trên thông báo kia.
Người tu luyện có thể dựa vào ký ức khôi phục bộ dáng của đối phương như cũ, bộ dáng của hai người được vẽ trong thông báo treo thưởng vô cùng rõ ràng.
Khi thấy rõ bộ dáng của hai người kia, người Chân Vũ phái và Hợp Tâm Môn đều trợn mắt há hốc mồm.
Tại sao lại là bọn họ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện