Phu Quân, Xin Chào!

Chương 43-1



Chương này rất dài nên mình chia hai. Chiều tối post tiếp~~~

“Cái đồ nghiệp chướng này còn có mặt mũi nói ra nữa hả?!” Triệu thị hận không thể tát ngất đứa con gái ngu ngốc này, sao lại có thể nói như thế chứ?

“Đừng ầm ỹ nữa! Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cãi nhau thì có lợi ích gì?” Lý Định Hà cũng có thể đoán ra đại khái, khó trách đại muội lại có vẻ tức giận như thế, ông nói: “Nếu Châu nhi không muốn thì đừng ép. Bắt buộc thành thân thì sau này cũng phiền toái. Dưa hái xanh không ngọt!”

Lý Tử Châu vui vẻ còn Triệu thị lại nói: “Lão gia, người nói cái gì vậy? Thiên Thành thì có gì không tốt? Châu nhi gả cho nó thì về sau sẽ ở gần chúng ta, có chuyện gì chúng ta đều biết. Còn có cô làm mẹ chồng, dù thế nào cũng sẽ không thể đối xử không tốt với con mình!”

“Phu nhân, hiện tại trong lòng đại cô đã có khúc mắc rồi, việc này không đề cập tới cũng thế cả thôi.” Nhị lão gia khoát tay áo, nói: “Nữ nhi của ta nhất định có thể gả tốt. Thiên Thành tuy là cháu ngoại trai nhưng bây giờ một chút công danh cũng không có, sai này phải dựa vào sản nghiệp của tổ tiên mà ăn uống, không phải là miệng ăn núi lở à? Việc này coi như xong, chờ ta ở ngoài tìm được người tốt sẽ nói cho nàng nghe.”

Lý Tử Châu trong lòng quýnh lên, Triệu thị nói: “Lão gia, người phải hỏi con gái của người có nguyện ý hay không chứ? Đừng chỉ có mình người thấy tốt, nó mà không vui thì đến lúc đó sẽ oán chúng ta đó!” Bà vì con gái mà suy nghĩ mà cuối cùng lại thành ra như vậy đó!

“Hả? Chẳng lẽ Châu nhi đã có chủ ý rồi à? Cái này cũng không tốt đâu. Con là một nữ hài tử sao có thể làm chủ hôn sự của chính mình? Nghe lời đi, cha sẽ tìm cho con một mối tốt, tuyệt đối khiến con hài lòng.”

“Cha!” Lý Tử Châu lần này bất chấp tất cả, nếu không thì không biết cha mẹ lại tìm cho mình loại người như thế nào nữa. “Con muốn gả cho Nhiếp chính Vương!!”

“Cái gì? Cái gì hả?” Nhị lão gia nghĩ lỗ tai mình bị lãng mất rồi! Còn Nhị phu nhân lại biểu hiện dáng vẻ “quả nhiên như thế”.

“Cha, cha không nghe nhầm đâu. Con muốn gả cho Nhiếp chính vương!”

“Châu nhi à, chúng ta không thể nghĩ đến chuyện không nên nghĩ có được không? Phải thực tế một chút mới tốt! Nhiếp chính vương không phải là người mà mấy kẻ như chúng ta có thể mơ tưởng. Chúng ta không có phúc khí đó đâu!” Lý Định Hà đột nhiên đau đầu.

“Cha, con cũng đâu có nói gì sai! Cha, trước đây bất thành nhưng hiện tại không giống nữa! Phủ chúng ta không phải có Tứ muội sao? Chỉ cần thông qua nàng thiết lập quan hệ với Trần thái hậu thì hoàng thượng, Trần thái hậu đều sẽ đồng ý với đề nghị này. Cha, cha suy nghĩ mà xem chỉ cần con gả cho Nhiếp chính vương rồi thì sau này cha cũng sẽ không bị Đại bá phụ áp đặt nữa, tổ mẫu cũng không dám đối xử với cha như vậy. Trong kinh thành này có ai có thể lên mặt với cha nữa? Đến lúc đó không chừng cha còn có hầu tước nữa đó! Cha, con làm vậy đều là vì chi thứ hai chúng ta thôi!” Lý tử Châu biết phụ thân nàng ta tuy nói rằng không thèm để ý tổ mẫu làm khó nhưng thân phận thứ xuất này quả thật làm cho ông có cảm giác thua kém một bậc.

Phải, ai mà chẳng biết gả cho Nhiếp chính vương rất tốt? Nhị lão gia Lý Định Hà nghe thấy cũng phải động tâm, Nhị phu nhân thấy có vẻ không thích hợp thì nói: “Lão gia, ngài đừng nghe nha đầu chết tiệt này nói lung tung, gả cho Nhiếp chính vương là chuyện dễ ăn sao? Mấy năm nay biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho Nhiếp chính vương nhưng có kẻ nào thành công không? Nhiếp chính vương là loại người nào chứ? Ai dám miễn cưỡng y? Trừ khi chính y đồng ý nếu không thì ngay cả Vương thái hậu và Trần thái hậu cũng chẳng ép nổi y đâu. Chỉ bằng quan hệ quanh co lòng vòng với Trần thái hậu thì chúng ta sao có thể thành công được? Hơn nữa sau chuyện của Tam đệ muội, không biết chừng Trần thái hậu hận quý phủ chúng ta nữa đấy! Sao có thể giúp đỡ Châu nhi chứ? Lão gia, với tính tình của Châu nhi thì cứ tìm một người thành thực là được, trăm ngàn lần đừng tính tới nhà cao cửa rộng của vương phủ!”

“Mẹ, sao mẹ lại không muốn tốt cho con vậy chứ? Cha, con làm được mà. Vì cha, vì ca ca con sẽ làm tốt. Cha à, cha đáp ứng con đi.”

Không thể không nói quả thật Lý Định Hà đã động tâm. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói: “Để ta suy nghĩ thêm đã. Châu nhi, con lui xuống trước đi, cho dù thế nào thì con cũng không nên bất kính với mẫu thân. Con còn gây tội với đại cô của con, ta không thể không phạt con.”

Lý Tử Châu bị cấm cửa còn Nhị lão gia muốn tự mình đi bồi tội với đại muội của mình nhưng trong lòng vẫn đang gợn sóng.

….

Tạ Lý thị bị chi thứ hai chọc tức liền trực tiếp đi tới Hỉ Nhạc đường của mẫu thân. Mẫu thân bà từ phật đường đi ra, thấy sắc mặt con gái mình không tốt, liền cho mọi người lui xuống, sau đó mới hỏi: “Con của ta, ai chọc tức con vậy? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ làm chủ cho con!”

Nếu nói Thái phu nhân vẫn còn ôn nhu hiền lành với ai thì đó chính là con gái của bà ta. Bởi vì là đứa con gái duy nhất cho nên không thể để con mình bị ủy khuất. Con rể qua đời bà liền đem con gái ở lại quý phủ, ngay cả gia tộc Tạ thị cũng không có người có thể ngăn cản được.

Tạ Lý thị vừa nghe mẹ nói thì nước mắt liền rơi: “Mẹ, không có gì cả, con chỉ là cảm thấy số mệnh của con khổ quá mà thôi.”

Thái phu nhân sao có thể tin? Bà ta gọi một ma ma vẫn luôn hầu hạ đại cô qua đây, cẩn thận hỏi kĩ mới biết đã xảy ra chuyện gì. Thái phu nhân tức giận nói: “Chỉ là hạng thứ xuất mà lại dám xem thường cháu ngoại trai của ta à! Con gái, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con!”

Lý Tử Châu kia cùng bà ta không có chút quan hệ huyết thống mà Tạ Thiên Thành lại là cháu ruột của bà ta. Hôm nay chi thứ hai vậy mà lại không cho con gái bà ta chút mặt mũi nào, Thái phu nhân có thể không tức giận sao?

“Lão bà ta đây không tin ta lại không thể làm chủ được chuyện của một đứa cháu gái! Con cứ chờ đi, ta sẽ cho con như ý nguyện!”

Tạ Lý thị nghẹn ngào: “Mẹ, con đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chuyện này có thành đi nữa thì có lợi ích gì? Đến lúc đó thân gia lại thành oan gia thì nhị ca nhị tẩu lại thầm oán con nữa. Nếu nhị chất nữ đã không muốn thì con sẽ không cưỡng cầu. Vốn là nhị tẩu có ý nên hôm nay con mới tới cửa, thật không ngờ nhị chất nữ lại không cho con chút mặt mũi nào cả. Nếu như vậy về sau có gả tới thì nhà chúng con cũng chứa không nổi, con cự tuyệt cửa hôn sự này thôi.”

“Cho dù có thế nào thì nó cũng không thể vô lễ với trưởng bối! Ta sẽ bắt nó phải bồi tội! Thiên Thành của chúng ta tốt như vậy mà một đứa nhỏ như nó lại thấy chướng mắt, nó còn muốn như thế nào mới vừa lòng? Gia giáo của Lý phủ chúng ta không thể để cho nó phá hư như vậy được! Người đâu, đi mời Nhị lão gia và Nhị phu nhân sang đây, ta muốn hỏi chúng đã dạy dỗ con cái như thế nào mà lại để nó thành cái dạng này! Đến cả trưởng bối mà còn dám chống đối cơ đấy! Có phải sau này cũng sẽ không đem lão bà tử ta đây để vào mắt nữa hay không?”

Tạ Lý thị ngăn lại: “Mẹ, mẹ nếu gọi họ đến thì chẳng phải họ sẽ bảo con nói huyên thuyên sao? Mẹ, con biết mẹ tốt với con nhưng mà dù sao nơi này cũng là Lý phủ, con không muốn mẹ vì chuyện của con và bên nhị ca mà làm nơi này loạn hết lên. Vốn dĩ con muốn Thiên Thành cũng có thể tìm một cô nương trong Lý phủ chúng ta kết làm thân gia. Đáng tiếc bây giờ Nhị cô nương không được!”

Thái phu nhân nghe xong thì nói: “Con gái, có phải con có tính toán khác rồi không? Con cứ nói đi, nếu có thể làm chủ được ta nhất định sẽ làm chủ cho con! Chỉ là Tứ nha đầu không được, nó đã đính hôn rồi. Ta cũng đã nói với con rồi đó, người của Vương gia đang muốn kết thân với chúng ta. Con cứ coi vì mẹ vì đại ca và Tứ đệ con mà suy nghĩ đi.”

“Mẹ, thật ra ban đầu con muốn Tam chất nữ gả cho Thiên Thành nhà con nhưng con sợ đại tẩu không đồng ý nên mới nói chuyện với Nhị tẩu. Mẹ, mẹ có thể giúp con nói một tiếng không? Tam chất nữ tính tình rất tốt, im lặng ổn trọng, rất hợp với Thiên Thành nhà con.” Tạ Lý thị thấy đề tài vừa chuyển liền nói ra chuyện này. “Mẹ, mẹ xem như là đau lòng cho con đi. Phận cô nhi quả phụ, sau này con phải sống thế nào mới tốt đây? Nếu có thể kết thông gia với đại ca thì sau này cũng có chỗ dựa vào. Dù sao đại ca mới là ca ca ruột của con! Việc hôm nay bất thành chẳng phải là do nhị ca với con sinh cách nhau cái bụng sao, cách đến một tầng quan hệ như thế thì nhị chất nữ mới cư xử với con như vậy.”

Thái phu nhân nửa ngày vẫn chưa nói gì, bà ta vốn muốn tìm cho Tam nha đầu một mối hôn sự tốt nhưng bây giờ con gái ruột đã cầu xin bà. Bà chỉ có một đứa con gái nếu sau này bà không còn nữa nó phải dựa vào ai?

Nếu thật sự có thể kết thông gia với con cả thì khi bà mất đi thì nhờ có Tam nha đầu cũng sẽ chiếu cố cho con gái bà một chút. Thái phu nhân do dự, nói: “Ta dù sau cũng chỉ là tổ mẫu của Tam nha đầu, còn phải nói chuyện với đại ca đại tẩu của con nữa. Như vậy đi, để ta hỏi giúp con.”

Tạ Lý thị biết Thái phu nhân có ý giống mình. Dù sao tính mẫu thân thế nào thì chính mình cũng biết, nếu không phải đau lòng cho mình thì khẳng định sẽ không đáp ứng yêu cầu đâu. Dù sao Tam cô nương cũng là đích nữ đích tôn, muốn gả cao thế nào mà chẳng được.

Vì thế trong lòng bà thầm nhủ nhất định phải đối xử tốt với Tam chất nữ, làm cho nhị chất nữ phải hâm mộ! Phải cho nó hối hận cũng không kịp!

—– Ta là phân cách tuyến Nhị cô nương ý nghĩ kì lạ ——–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện