Phu Quân, Xin Chào!
Chương 6-2
Trong khi Lý tử Du cùng Lý mẫu đang chờ đợi thì kinh thành lại xảy ra đại sự. Lão hoàng đế băng hà, các hoàng tử tranh nhau ngôi vị hoàng đế ngươi chết ta sống. Toàn bộ đều không có kết cục tốt. Cuối cùng vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất được hoàng đệ của lão hoàng đế đưa lên ngôi. Đương nhiên vị Hoàng thúc này trở thành Nhiếp chính vương, cho đến khi vị hoàng đế nhỏ tuổi kia lớn lên rồi đại hôn sẽ trả lại triều chính.
Chuyện này kéo dài một thời gian rồi mới dừng lại. Ở thị trấn nhỏ hẻo lánh này, khi Lý Tử Du biết thì hoàng đế đã thay đổi rồi. Lại một năm nữa trôi qua, xuân về hoa nở, Lý Tử Du đã mười bốn tuổi.
Một ngày, Lý Tử Du cùng Lý mẫu đang ở phòng thêu này nọ thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Lý mẫu buông đồ thêu trong tay rồi ra mở cửa. Trước cửa chỉ thấy một người mặc quần áo chỉnh tề vừa nhìn thoáng qua Lý mẫu liền lập tức kinh hỉ, nói: “Thu Lan, đúng là ngươi sao?”
Thu Lan là khuê danh của Lý mẫu, Lý mẫu ngây ngẩn cả người, người này là…
“Ngươi là Đông Mai?”
“Đúng vậy, đúng vậy, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Tứ cô nương có ở đây không? Chúng ta là đến đón Tứ cô nương hồi phủ.”
Đông Mai này trước kia cùng Lý mẫu ở cùng một chỗ, nhưng sau Đông mai được gả cho tôn tử của thị tì bên cạnh Thái phu nhân. Nước lên thì thuyền lên, Đông Mai trở thành một quản sự bên người lão thái thái, xét thân phận địa vị người như Lý mẫu đều không so được. Xem ra cô nương đoán thật chuẩn nha, Thái phu nhân đã tìm tới cửa rồi!
Bên ngoài có hai xe ngựa đang đợi, còn có hai nha đầu khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
“Đây là hai nha đầu Thái phu nhân cấp cho Tứ cô nương, một người là Họa Mi, một người là Hoàng Oanh. Sau này đều là Đại nha hoàn của Tứ cô nương. Đây là Tứ cô nương cùng Lý mẫu.”
Thái phu nhân thích đặt tên chim chóc cho mấy nha đầu hầu hạ bên người, xem ra hai nha đầu này đều là người của Thái phu nhân đây. Mọi người đều đến đây rồi, Lý mẫu không thể đuổi đi. Hơn nữa chẳng phải cô nương đoán được có người sẽ đến sao? Vì thế Lý mẫu liền dẫn ba người này đi gặp Tứ cô nương.
Nhưng khi Khưu mẫu (Đông Mai) thấy Tứ cô nương đen thui thì trong lòng liền khó chịu. Nhìn Tứ cô nương thế này mang về chắc cũng chẳng có lợi gì đâu, nếu Thái phu nhân cho rằng bà làm việc bất lợi thì có thể khiển trách bà không đây? Cho nên trên mặt bà ta liền tỏ vẻ không cung kính nữa, mà phía sau Họa Mi cùng Hoàng Oanh cũng có biểu tình như thế. Cả hai đều nghĩ Tứ cô nương lớn lên thật xấu, về sau làm sao có tiền đồ chứ? Các nàng thật sự không nên đến đây, rất mệt mỏi nha, sau khi trở về nhất định phải nghĩ cách để được điều đi thôi!
Biểu tình của ba người này Lý Tử Du đều nhìn thấy, quả nhiên là nô tài trông mặt mà bắt hình dong.
“Lý mẫu, cho các nàng đứng lên hết đi.Chỗ này đơn sơ, các ngươi cũng đừng thấy phiền lòng.”
Cũng không cấp thưởng cho ba người, Khưu mẫu cùng Họa Mi, Hoàng Oanh trong lòng khinh bỉ, quả nhiên là từ nông thôn đến, nghèo kiết hủ lậu. Nhìn nơi này mà xem, làm sao sống tốt được chứ? Thái phu nhân cũng thật là, khiến cho nàng tự sinh tự diệt không phải tốt rồi sao? Làm sao lại muốn nàng ta trở về để mất mặt xấu hổ cơ chứ?
Tuy rằng trong lòng ba người khinh thường Lý Tử Du nhưng dẫu sao Lý Tử Du cũng là cháu gái của Thái phu nhân, bọn họ không dám nói ra, chỉ là hành động đều biểu hiện hết ra rồi. Lý mẫu nhìn thấy liền khó chịu, không chấp nhận được, nô tài là nô tài, sao bọn họ có thể nhăn mặt như thế với chủ tử chứ?
“Lý mẫu, người mang bọn họ xuống trước đi, ta còn có việc ở đây.” Các người không muốn mở miệng, ta đây cũng không nói, dù sao cuối cùng các ngươi cũng phải nói thôi.
Lý mẫu sau khi trở về liền nói: “Cô nương, chúng ta đừng đi. Cô nương chịu ủy khuất như thế, nô tỳ khó chịu.” Ở nông thôn này tuy ăn uống không tốt nhưng vẫn là sống rất tự do, thư thái.
“Lý mẫu không cần lo lắng. Lát nữa các nàng hỏi người cái gì người cứ ăn ngay nói thật. Đường đi còn rất xa, ta muốn nghĩ biện pháp ứng phó. Chờ hồi phủ rồi nói sau.”
Dù sao mình cùng các nàng lợi ích tương quan, đặc biệt là hai nha đầu kia, nghĩ nàng là chủ tử không có gì, hẳn là trong lòng rất oán giận.
“Ý cô nương là muốn cho các nàng ấy biết gương mặt thật của người sao?”
“Người cũng không cần chủ động nói cho bọn họ. Chờ bọn họ hỏi rồi người hẵng nói. Ta nghĩ cũng chẳng lâu đâu, các nàng ấy cũng sẽ lấy lý do hầu hạ ta rửa mặt để xác định xem người nói thật hay giả.”
Lý mẫu quả nhiên bị Khưu mẫu kéo vào.
“Ta nói Thu Lan này, Tứ cô nương sao lại biến thành như vậy? Ta nhớ trước kia Tứ cô nương rất xinh đẹp a, hiện tại sao lại đen như vậy chứ? Làm sao gặp Thái phu nhân đây?”
Chuyện này kéo dài một thời gian rồi mới dừng lại. Ở thị trấn nhỏ hẻo lánh này, khi Lý Tử Du biết thì hoàng đế đã thay đổi rồi. Lại một năm nữa trôi qua, xuân về hoa nở, Lý Tử Du đã mười bốn tuổi.
Một ngày, Lý Tử Du cùng Lý mẫu đang ở phòng thêu này nọ thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Lý mẫu buông đồ thêu trong tay rồi ra mở cửa. Trước cửa chỉ thấy một người mặc quần áo chỉnh tề vừa nhìn thoáng qua Lý mẫu liền lập tức kinh hỉ, nói: “Thu Lan, đúng là ngươi sao?”
Thu Lan là khuê danh của Lý mẫu, Lý mẫu ngây ngẩn cả người, người này là…
“Ngươi là Đông Mai?”
“Đúng vậy, đúng vậy, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Tứ cô nương có ở đây không? Chúng ta là đến đón Tứ cô nương hồi phủ.”
Đông Mai này trước kia cùng Lý mẫu ở cùng một chỗ, nhưng sau Đông mai được gả cho tôn tử của thị tì bên cạnh Thái phu nhân. Nước lên thì thuyền lên, Đông Mai trở thành một quản sự bên người lão thái thái, xét thân phận địa vị người như Lý mẫu đều không so được. Xem ra cô nương đoán thật chuẩn nha, Thái phu nhân đã tìm tới cửa rồi!
Bên ngoài có hai xe ngựa đang đợi, còn có hai nha đầu khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
“Đây là hai nha đầu Thái phu nhân cấp cho Tứ cô nương, một người là Họa Mi, một người là Hoàng Oanh. Sau này đều là Đại nha hoàn của Tứ cô nương. Đây là Tứ cô nương cùng Lý mẫu.”
Thái phu nhân thích đặt tên chim chóc cho mấy nha đầu hầu hạ bên người, xem ra hai nha đầu này đều là người của Thái phu nhân đây. Mọi người đều đến đây rồi, Lý mẫu không thể đuổi đi. Hơn nữa chẳng phải cô nương đoán được có người sẽ đến sao? Vì thế Lý mẫu liền dẫn ba người này đi gặp Tứ cô nương.
Nhưng khi Khưu mẫu (Đông Mai) thấy Tứ cô nương đen thui thì trong lòng liền khó chịu. Nhìn Tứ cô nương thế này mang về chắc cũng chẳng có lợi gì đâu, nếu Thái phu nhân cho rằng bà làm việc bất lợi thì có thể khiển trách bà không đây? Cho nên trên mặt bà ta liền tỏ vẻ không cung kính nữa, mà phía sau Họa Mi cùng Hoàng Oanh cũng có biểu tình như thế. Cả hai đều nghĩ Tứ cô nương lớn lên thật xấu, về sau làm sao có tiền đồ chứ? Các nàng thật sự không nên đến đây, rất mệt mỏi nha, sau khi trở về nhất định phải nghĩ cách để được điều đi thôi!
Biểu tình của ba người này Lý Tử Du đều nhìn thấy, quả nhiên là nô tài trông mặt mà bắt hình dong.
“Lý mẫu, cho các nàng đứng lên hết đi.Chỗ này đơn sơ, các ngươi cũng đừng thấy phiền lòng.”
Cũng không cấp thưởng cho ba người, Khưu mẫu cùng Họa Mi, Hoàng Oanh trong lòng khinh bỉ, quả nhiên là từ nông thôn đến, nghèo kiết hủ lậu. Nhìn nơi này mà xem, làm sao sống tốt được chứ? Thái phu nhân cũng thật là, khiến cho nàng tự sinh tự diệt không phải tốt rồi sao? Làm sao lại muốn nàng ta trở về để mất mặt xấu hổ cơ chứ?
Tuy rằng trong lòng ba người khinh thường Lý Tử Du nhưng dẫu sao Lý Tử Du cũng là cháu gái của Thái phu nhân, bọn họ không dám nói ra, chỉ là hành động đều biểu hiện hết ra rồi. Lý mẫu nhìn thấy liền khó chịu, không chấp nhận được, nô tài là nô tài, sao bọn họ có thể nhăn mặt như thế với chủ tử chứ?
“Lý mẫu, người mang bọn họ xuống trước đi, ta còn có việc ở đây.” Các người không muốn mở miệng, ta đây cũng không nói, dù sao cuối cùng các ngươi cũng phải nói thôi.
Lý mẫu sau khi trở về liền nói: “Cô nương, chúng ta đừng đi. Cô nương chịu ủy khuất như thế, nô tỳ khó chịu.” Ở nông thôn này tuy ăn uống không tốt nhưng vẫn là sống rất tự do, thư thái.
“Lý mẫu không cần lo lắng. Lát nữa các nàng hỏi người cái gì người cứ ăn ngay nói thật. Đường đi còn rất xa, ta muốn nghĩ biện pháp ứng phó. Chờ hồi phủ rồi nói sau.”
Dù sao mình cùng các nàng lợi ích tương quan, đặc biệt là hai nha đầu kia, nghĩ nàng là chủ tử không có gì, hẳn là trong lòng rất oán giận.
“Ý cô nương là muốn cho các nàng ấy biết gương mặt thật của người sao?”
“Người cũng không cần chủ động nói cho bọn họ. Chờ bọn họ hỏi rồi người hẵng nói. Ta nghĩ cũng chẳng lâu đâu, các nàng ấy cũng sẽ lấy lý do hầu hạ ta rửa mặt để xác định xem người nói thật hay giả.”
Lý mẫu quả nhiên bị Khưu mẫu kéo vào.
“Ta nói Thu Lan này, Tứ cô nương sao lại biến thành như vậy? Ta nhớ trước kia Tứ cô nương rất xinh đẹp a, hiện tại sao lại đen như vậy chứ? Làm sao gặp Thái phu nhân đây?”
Bình luận truyện