Phu Quân, Xin Chào!
Chương 65-2
65.2
Còn có gì trên đời này để nàng phải quan tâm nữa đây? Cha mẹ mất, nàng đau khổ giãy dụa nhưng nàng vẫn phải sống để lấy lại của hồi môn của mẫu thân; khi biết dì nhỏ còn sống nàng đã rất vui mừng, thì ra trên đời này vẫn còn người quan tâm, biết đau lòng cho nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Người đã mất rồi, mất rồi, thân thể của người cũng dần trở nên lạnh lẽo rồi, sẽ không bao giờ ấm áp được nữa!
Con người ta sống trên đời này rốt cuộc là vì cái gì đây? Lúc này Lý Tử Du cảm thấy chẳng cần phải sống làm gì nữa.https:// / Tùy bọn họ làm thế nào thì làm đi. Muốn nàng sống hay chết cũng được.
Hàm Ninh Cung là một lãnh cung, đến bây giờ vẫn chưa đưa nàng ra xử tử thì xem ra nàng vẫn còn một chút ít tác dụng.
Có người đưa cơm đến nhưng Lý Tử Du chẳng thèm để ý tới nữa, liệu đói chết có khổ sở không nhỉ?
Thế nhưng trong lòng nàng lại có một tiếng nói rằng vì sao lại vì người khác mà phải đi tìm cái chết? Ngươi không muốn báo thù cho dì nhỏ của ngươi sao? Trước khi chết dì nhỏ đã nói với ngươi như thế nào? Nếu có thể sống thì có thể chiếu cố Hoằng nhi thật tốt, hắn chỉ còn lại một mình thôi. Bây giờ hắn phải sống thế nào đây? Liệu có xúc động tìm đến Vương thái hậu tính sổ không?
Không đâu, sẽ không đâu, Hoằng nhi là một đứa trẻ thông minh, hắn biết tình thế bây giờ đối với hắn rất bất lợi. https:// / Vương thái hậu có thể ở trong cung làm ra loại chuyện như thế này, chứng tỏ nội cung đã nằm hết trong lòng bàn tay bà ta. Hoằng nhi nếu hành động lỗ mãng thì sẽ chỉ như trứng chọi đá mà thôi. Lý Tử Du tin Hoằng nhi sẽ có khả năng phán đoán.
Như vậy thì vì sao lại giữ lại mạng nàng? Lúc đó đem nàng xử tử thì chẳng phải sẽ vu oan hoàn hảo rồi sao?
Vài ngày sau Vương thái hậu đích thân đến Hàm Ninh Cung, đuổi hết mọi người ra ngoài, nói: “Lý Tứ cô nương, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?”
Lý Tử Du không trả lời.
Vương thái hậu nói tiếp: “Ở trong cung này, nếu có cái gì ai gia không nắm trong lòng bàn tay thì ai gia sẽ không an tâm. Thế nhưng lại có người khiến ai gia không thể an tâm được, ngầm làm ra một số thủ đoạn ám muội, ai gia không thể không trừ bỏ hậu hoạn. Ngươi nói xem có đúng không?”
Bà ta nói dì nhỏ giở thủ đoạn nên bà ta mới làm vậy sao? Đó cũng chỉ là cái cớ của bà ta thôi. Bởi vì Hoằng nhi không phải do bà ta sinh ra cho nên một Vương thái hậu yêu quyền thế như bà ta đương nhiên sẽ không thể chấp nhận dì nhỏ mình được. Sớm muộn gì cũng sẽ loại bỏ nàng ấy.
Thấy Lý Tử Du không nói lời nào, Vương thái hậu nói: “Dù thế nào cũng không nói một câu với ai gia sao? https:// / Nếu ngươi có thể biện bạch thì biết đâu ai gia sẽ thả ngươi ra. Vậy mà ngươi lại không nói lời nào, tánh mạng của hoàng thượng ai gia cũng không biết khi nào thì…”
“Ngươi dám sao?” Lý Tử Du nói.
“Quả nhiên là một kẻ trọng tình nghĩa nhưng lại không coi trọng tình nghĩa với ai gia thì sao ai gia lại không dám chứ? Hoàng thất này tuy nói rằng số lượng rất ít nhưng chẳng phải còn có Nhiếp chính vương sao? So với tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh kia còn mạnh hơn rất nhiều.”
Lý Tử Du lạnh lùng nói: “Nhiếp Chính vương ư? Nhiếp chính vương làm hoàng đế thì ngươi còn có thể làm thái hậu sao? Nhiều nhất cũng chỉ là một hoàng tẩu thôi, có thể ở trong cung hay không còn chưa nói trước được. Vì thế ngươi chỉ có thể chặt chẽ giữ lấy Hoằng nhi thôi!” Cho nên ngươi mới độc chết dì nhỏ ta!
“Ngươi câm miệng!” Vương thái hậu bị người ta nói trúng tim đen nên không khỏi tức giận. Nhưng bà ta vẫn nhịn cảm xúc xuống, nói: “Nữ nhân thông minh thường không có kết cục tốt đâu. Được rồi, không từ mà biệt, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến tính mạng của mình sao?https:// / Vẫn còn đang trong độ tuổi hoa, cứ như vậy tàn lụi mà không thấy tiếc sao? Ai gia có đường cho ngươi đi, chỉ cần ngươi đáp ứng thì chuyện hôm đó ngươi độc sát Trần thái hậu sẽ hoàn toàn không có. Nếu không, kết cục của ngươi chỉ có một chữ chết!”
Cuối cùng thì cũng giấu đầu lòi đuôi, Lý Tử Du nói: “Không cần! Ta không cần con đường kia! Ta cho dù có chết cũng không gả cho nhà họ Vương, gả cho kẻ thù!”
“Thật ngu ngốc! Ngươi cho rằng chỉ có chết mới khổ sở nhất sao? Mong là xương cốt ngươi đủ cứng rắn. Đừng không biết phân biệt tốt xấu!”
Lần này Vương thái hậu đã nói quá nhiều, lại bị Lý Tử Du chọc cho tức giận quá mức, phẫn nộ rời khỏi Hàm Ninh cung âm khí nặng nề. Vương ma ma thấy Vương thái hậu tức giận, hỏi: “Thái hậu nương nương có muốn lão nô…?”
“Hừ! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi thay ta chiêu đãi ả cho tốt! Đừng để ả mặt mày hốc hác, không được để người khác nhận ra!”
“Nương nương yên tâm, lão nô hiểu được!” Trong cung này thủ đoạn không thiếu, Thái hậu yêu cầu rất đơn giản, bà ta không tin Lý Tứ cô nương có thể kiên trì được.
Vương thái hậu loại bỏ được một kẻ chướng mắt, trong lòng thật vui sướng. Thật ra bà ta không tuyên bố với bên ngoài rằng Lý Tử Du hại chết tiện nhân kia mà tìm một kẻ làm sơn dương thế tội. Mà người của Trữ Tú cung kia cũng đã xử lý tốt, phần lớn đều không còn trên đời này nữa!https:// / Vương thái hậu nhìn hai bàn tay mình, hai bàn tay này không biết đã giết chết bao nhiêu người rồi. Nhưng chúng đều đáng chết, nếu không chính mình phải chết, ở hậu cung này nếu không có thủ đoạn thì không thể sống đến ngày hôm nay! Mình nói vậy với Lý Tử Du là để nó sợ hãi trong lòng, đến lúc đó nếu bị mình dọa dẫm thì để giữ mạng sống nó sẽ ngoan ngoãn gả vào nhà họ Vương thôi. Nữ hài tử bình thường đều sẽ như thế, không phải sao? Thế nhưng Lý Tử Du này lại rất cứng đầu, mà không sao, có cứng đến mấy thì cũng phải nghe lời thôi.
Nếu không phải nhà họ Vương và nhà họ Lý chần chừ chưa xử lý xong chuyện thì mình cũng sẽ không đến mức làm ra chuyện một mũi tên bắn hai con chim như thế này. Tiện nhân kia từ sớm mình đã muốn loại bỏ rồi, cứ hạ độc hàng ngày, từng chút từng chút một, trong tay mình có người thì sợ gì không thành chứ? Nếu không loại bỏ mẹ ruột của hoàng đế thì chờ sau này hoàng đế trưởng thành mình còn sống tốt được sao?https:// / Lợi dụng chuyện này, vừa có thể bắt Lý Tử Du, vừa loại trừ được kẻ chướng tai gai mắt, thật là tốt. Bây giờ mọi chuyện đều như ý mình rồi thì chuyện Lý Tử Du đồng ý cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Đợi lúc Lý Tử Du tiến cung thăm nữ nhân kia rồi thiết kế cho nữ nhân kia độc phát tại chỗ, thật hoàn mỹ ! Vương thái hậu bội phục chính mình, hiện tại Hoàng đế chỉ còn có một mẫu hậu là bà ta thôi, trong cung sẽ không bao giờ còn tình trạng tồn tại hai thái hậu nữa! Thật tốt, thật quá tốt!
—
Hồng Y ngày đó ngửi được mê dược, cảm thấy choáng váng không thích hợp lập tức muốn đi vào bảo hộ cô nương nhưng tay chân lại không theo ý mình. Trực giác của nàng cho thấy tình hình không đúng nhưng cái gì cũng không thể làm, khi thấy mọi người hôn mê bất tỉnh hết bên ngoài, sau đó lại có một đám người tiến vào thì nàng biết việc duy nhất có thể làm là ra ngoài báo tin.
Hồng Y ẩn thân rất tốt, cô nương bị mang đi, nàng muốn cứu nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không động đậy nổ. Lát sau người của Trữ Tú cung ai nấy đều bị một đao giết chết! Giờ khắc này nàng biết được chờ cho mê dược qua đi, nàng phải đến Cẩm Y phường báo tin.
“Nhanh, nhanh báo cho chủ tử biết, cô nương xảy ra chuyện rồi!” Hồng Y liều chết rời khỏi cung, gặp được Lục Y.
Lục Y thấy Hồng Y như vậy liền hỏi rõ ràng sự việc rồi nói: “Ta đi báo cho chủ tử trước.https:// / Ngươi lựa thời cơ rồi vào cung bảo hộ cô nương, không được hành động thiếu suy nghĩ. Ta thấy Vương thái hậu kia chưa đến mức hại cô nương đâu, dù sao bà ta vẫn còn muốn cô nương gả vào nhà họ Vương.”
Chuyện này còn phải để cho Cẩm Y tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đánh thuốc mê mọi người còn bắt cô nương đi.
Cẩm Y trở lại với tin tức xấu, Trần thái hậu bị độc chết!
“Trước mắt Vương thái hậu còn chưa tuyên bố tin tức này nhưng ta nghĩ ngày mai sẽ truyền ra thôi. Trong cung không đồn đãi là Lý tứ cô nương làm, phủ Trấn Viễn hầu cũng không có quan binh vây quanh, ta nghĩ Vương thái hậu không tính để cho Lý Tứ cô nương gánh tội thay đâu, có thể sẽ dùng chuyện này uy hiếp Lý Tứ cô nương.” Cẩm Y nói.
“Vương thái hậu này thật thủ đoạn! Chủ tử vừa mới rời đi chưa được bao lâu mà mụ ta đã làm chuyện ác độc rồi! Sao có thể ác độc đến thế chứ?” Lục Y tức giận, nói.
“Được rồi, được rồi. Ngươi cũng đừng tức giận như vậy. Nữ nhân hậu cung có ai mà không có thủ đoạn chứ?https:// / Chẳng qua là phải xem gió đông thổi bạt gió tây hay gió tây áp đảo gió đông thôi. Chẳng qua lần này hại đến Lý Tứ cô nương thì không biết chủ tử trở về sẽ xử lý thế nào đây.” Cẩm Y lo lắng nói. Chỉ sợ là Hồng Y sẽ chịu phạt, nếu Lý Tứ cô nương không sao thì nhiều lắm cũng chỉ mấy chục roi nhưng một khi xảy ra chuyện thì chỉ sợ tính mạng khó mà bảo toàn.
—
Vương thái hậu không nghĩ rằng Lý Tử Du có thể gan lì đến vậy, bị châm hình đến thế mà vẫn không đáp ứng.
“Một khi đã như vậy, ai gia vẫn còn biện pháp gạo nấu thành cơm. Không biết Lý Tứ cô nương cảm thấy thế nào? Hơn nữa ai gia sẽ khiến cho cô nương thật sung sướng tiếp nhận.” Vương thái hậu nói với Lý Tử Du.
“Phải không? Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ chỉ cưới được một xác chết thôi.” Lý Tử Du nói. Khắp nơi trên người nàng đều đau, đau tận xương tủy, ngay cả cơ hội để tự sát cũng không có.
“Ha ha! Có đôi khi người muốn chết mà không thể được, ai gia có biện pháp vậy đó. Vương ma ma nói cho ả nghe đi.”
“Vâng thưa nương nương. Lý Tứ cô nương à, trên đời này có một loại thuốc có thể khiến thân thể không thể động đậy được, chờ ngươi cùng thế tử nhà họ Vương có con rồi thì lão nô nghĩ ngươi có muốn chết cũng không được đâu. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi chết rồi thì cốt nhục của ngươi ở lại sẽ đau khổ như thế nào? Bị người ta đánh chửi, bị người đời nhạo báng, không phải sao? Hơn nữa chỉ cần cô nương có đứa nhỏ rồi thì cô nương có muốn chết thì chúng ta cũng không ngăn cản đâu.https:// / Chúng ta còn muốn hoàng thượng nể mặt đứa bé mà che chở cho nhà họ Vương nữa chứ. Lão nương thấy một năm này hoàng đế rất có cảm tình với cô nương, cho nên cũng sẽ nương tay với cốt nhục của ngươi thôi. Chỉ cần đứa nhỏ này còn tồn tại thì nhà họ Vương cũng sẽ còn tồn tại, cô nương à, lão nô nói có đúng không?”
Thì ra muốn chết cũng không chết được, Lý Tử Du muốn dùng sức cắn lưỡi nhưng một chút sức lực cũng không có, còn bị Vương ma ma nắm cằm. Vương thái hậu thấy vậy thì nói: “Ngươi nghĩ dễ chết như vậy sao? Chỉ cần ngươi tự sát một lần thì ai gia sẽ khiến hoàng đế sinh bệnh một lần! Không cho hắn chết nhưng cũng sẽ khiến hắn nửa sống nửa chết! Ai gia chỉ cần để cho hắn ngồi được vị trí kia là đủ rồi! Trông coi ả cẩn thận! Nếu ả còn muốn vậy thì cứ kê thuốc cho ả đi!”
Còn có gì trên đời này để nàng phải quan tâm nữa đây? Cha mẹ mất, nàng đau khổ giãy dụa nhưng nàng vẫn phải sống để lấy lại của hồi môn của mẫu thân; khi biết dì nhỏ còn sống nàng đã rất vui mừng, thì ra trên đời này vẫn còn người quan tâm, biết đau lòng cho nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Người đã mất rồi, mất rồi, thân thể của người cũng dần trở nên lạnh lẽo rồi, sẽ không bao giờ ấm áp được nữa!
Con người ta sống trên đời này rốt cuộc là vì cái gì đây? Lúc này Lý Tử Du cảm thấy chẳng cần phải sống làm gì nữa.https:// / Tùy bọn họ làm thế nào thì làm đi. Muốn nàng sống hay chết cũng được.
Hàm Ninh Cung là một lãnh cung, đến bây giờ vẫn chưa đưa nàng ra xử tử thì xem ra nàng vẫn còn một chút ít tác dụng.
Có người đưa cơm đến nhưng Lý Tử Du chẳng thèm để ý tới nữa, liệu đói chết có khổ sở không nhỉ?
Thế nhưng trong lòng nàng lại có một tiếng nói rằng vì sao lại vì người khác mà phải đi tìm cái chết? Ngươi không muốn báo thù cho dì nhỏ của ngươi sao? Trước khi chết dì nhỏ đã nói với ngươi như thế nào? Nếu có thể sống thì có thể chiếu cố Hoằng nhi thật tốt, hắn chỉ còn lại một mình thôi. Bây giờ hắn phải sống thế nào đây? Liệu có xúc động tìm đến Vương thái hậu tính sổ không?
Không đâu, sẽ không đâu, Hoằng nhi là một đứa trẻ thông minh, hắn biết tình thế bây giờ đối với hắn rất bất lợi. https:// / Vương thái hậu có thể ở trong cung làm ra loại chuyện như thế này, chứng tỏ nội cung đã nằm hết trong lòng bàn tay bà ta. Hoằng nhi nếu hành động lỗ mãng thì sẽ chỉ như trứng chọi đá mà thôi. Lý Tử Du tin Hoằng nhi sẽ có khả năng phán đoán.
Như vậy thì vì sao lại giữ lại mạng nàng? Lúc đó đem nàng xử tử thì chẳng phải sẽ vu oan hoàn hảo rồi sao?
Vài ngày sau Vương thái hậu đích thân đến Hàm Ninh Cung, đuổi hết mọi người ra ngoài, nói: “Lý Tứ cô nương, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?”
Lý Tử Du không trả lời.
Vương thái hậu nói tiếp: “Ở trong cung này, nếu có cái gì ai gia không nắm trong lòng bàn tay thì ai gia sẽ không an tâm. Thế nhưng lại có người khiến ai gia không thể an tâm được, ngầm làm ra một số thủ đoạn ám muội, ai gia không thể không trừ bỏ hậu hoạn. Ngươi nói xem có đúng không?”
Bà ta nói dì nhỏ giở thủ đoạn nên bà ta mới làm vậy sao? Đó cũng chỉ là cái cớ của bà ta thôi. Bởi vì Hoằng nhi không phải do bà ta sinh ra cho nên một Vương thái hậu yêu quyền thế như bà ta đương nhiên sẽ không thể chấp nhận dì nhỏ mình được. Sớm muộn gì cũng sẽ loại bỏ nàng ấy.
Thấy Lý Tử Du không nói lời nào, Vương thái hậu nói: “Dù thế nào cũng không nói một câu với ai gia sao? https:// / Nếu ngươi có thể biện bạch thì biết đâu ai gia sẽ thả ngươi ra. Vậy mà ngươi lại không nói lời nào, tánh mạng của hoàng thượng ai gia cũng không biết khi nào thì…”
“Ngươi dám sao?” Lý Tử Du nói.
“Quả nhiên là một kẻ trọng tình nghĩa nhưng lại không coi trọng tình nghĩa với ai gia thì sao ai gia lại không dám chứ? Hoàng thất này tuy nói rằng số lượng rất ít nhưng chẳng phải còn có Nhiếp chính vương sao? So với tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh kia còn mạnh hơn rất nhiều.”
Lý Tử Du lạnh lùng nói: “Nhiếp Chính vương ư? Nhiếp chính vương làm hoàng đế thì ngươi còn có thể làm thái hậu sao? Nhiều nhất cũng chỉ là một hoàng tẩu thôi, có thể ở trong cung hay không còn chưa nói trước được. Vì thế ngươi chỉ có thể chặt chẽ giữ lấy Hoằng nhi thôi!” Cho nên ngươi mới độc chết dì nhỏ ta!
“Ngươi câm miệng!” Vương thái hậu bị người ta nói trúng tim đen nên không khỏi tức giận. Nhưng bà ta vẫn nhịn cảm xúc xuống, nói: “Nữ nhân thông minh thường không có kết cục tốt đâu. Được rồi, không từ mà biệt, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến tính mạng của mình sao?https:// / Vẫn còn đang trong độ tuổi hoa, cứ như vậy tàn lụi mà không thấy tiếc sao? Ai gia có đường cho ngươi đi, chỉ cần ngươi đáp ứng thì chuyện hôm đó ngươi độc sát Trần thái hậu sẽ hoàn toàn không có. Nếu không, kết cục của ngươi chỉ có một chữ chết!”
Cuối cùng thì cũng giấu đầu lòi đuôi, Lý Tử Du nói: “Không cần! Ta không cần con đường kia! Ta cho dù có chết cũng không gả cho nhà họ Vương, gả cho kẻ thù!”
“Thật ngu ngốc! Ngươi cho rằng chỉ có chết mới khổ sở nhất sao? Mong là xương cốt ngươi đủ cứng rắn. Đừng không biết phân biệt tốt xấu!”
Lần này Vương thái hậu đã nói quá nhiều, lại bị Lý Tử Du chọc cho tức giận quá mức, phẫn nộ rời khỏi Hàm Ninh cung âm khí nặng nề. Vương ma ma thấy Vương thái hậu tức giận, hỏi: “Thái hậu nương nương có muốn lão nô…?”
“Hừ! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi thay ta chiêu đãi ả cho tốt! Đừng để ả mặt mày hốc hác, không được để người khác nhận ra!”
“Nương nương yên tâm, lão nô hiểu được!” Trong cung này thủ đoạn không thiếu, Thái hậu yêu cầu rất đơn giản, bà ta không tin Lý Tứ cô nương có thể kiên trì được.
Vương thái hậu loại bỏ được một kẻ chướng mắt, trong lòng thật vui sướng. Thật ra bà ta không tuyên bố với bên ngoài rằng Lý Tử Du hại chết tiện nhân kia mà tìm một kẻ làm sơn dương thế tội. Mà người của Trữ Tú cung kia cũng đã xử lý tốt, phần lớn đều không còn trên đời này nữa!https:// / Vương thái hậu nhìn hai bàn tay mình, hai bàn tay này không biết đã giết chết bao nhiêu người rồi. Nhưng chúng đều đáng chết, nếu không chính mình phải chết, ở hậu cung này nếu không có thủ đoạn thì không thể sống đến ngày hôm nay! Mình nói vậy với Lý Tử Du là để nó sợ hãi trong lòng, đến lúc đó nếu bị mình dọa dẫm thì để giữ mạng sống nó sẽ ngoan ngoãn gả vào nhà họ Vương thôi. Nữ hài tử bình thường đều sẽ như thế, không phải sao? Thế nhưng Lý Tử Du này lại rất cứng đầu, mà không sao, có cứng đến mấy thì cũng phải nghe lời thôi.
Nếu không phải nhà họ Vương và nhà họ Lý chần chừ chưa xử lý xong chuyện thì mình cũng sẽ không đến mức làm ra chuyện một mũi tên bắn hai con chim như thế này. Tiện nhân kia từ sớm mình đã muốn loại bỏ rồi, cứ hạ độc hàng ngày, từng chút từng chút một, trong tay mình có người thì sợ gì không thành chứ? Nếu không loại bỏ mẹ ruột của hoàng đế thì chờ sau này hoàng đế trưởng thành mình còn sống tốt được sao?https:// / Lợi dụng chuyện này, vừa có thể bắt Lý Tử Du, vừa loại trừ được kẻ chướng tai gai mắt, thật là tốt. Bây giờ mọi chuyện đều như ý mình rồi thì chuyện Lý Tử Du đồng ý cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Đợi lúc Lý Tử Du tiến cung thăm nữ nhân kia rồi thiết kế cho nữ nhân kia độc phát tại chỗ, thật hoàn mỹ ! Vương thái hậu bội phục chính mình, hiện tại Hoàng đế chỉ còn có một mẫu hậu là bà ta thôi, trong cung sẽ không bao giờ còn tình trạng tồn tại hai thái hậu nữa! Thật tốt, thật quá tốt!
—
Hồng Y ngày đó ngửi được mê dược, cảm thấy choáng váng không thích hợp lập tức muốn đi vào bảo hộ cô nương nhưng tay chân lại không theo ý mình. Trực giác của nàng cho thấy tình hình không đúng nhưng cái gì cũng không thể làm, khi thấy mọi người hôn mê bất tỉnh hết bên ngoài, sau đó lại có một đám người tiến vào thì nàng biết việc duy nhất có thể làm là ra ngoài báo tin.
Hồng Y ẩn thân rất tốt, cô nương bị mang đi, nàng muốn cứu nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không động đậy nổ. Lát sau người của Trữ Tú cung ai nấy đều bị một đao giết chết! Giờ khắc này nàng biết được chờ cho mê dược qua đi, nàng phải đến Cẩm Y phường báo tin.
“Nhanh, nhanh báo cho chủ tử biết, cô nương xảy ra chuyện rồi!” Hồng Y liều chết rời khỏi cung, gặp được Lục Y.
Lục Y thấy Hồng Y như vậy liền hỏi rõ ràng sự việc rồi nói: “Ta đi báo cho chủ tử trước.https:// / Ngươi lựa thời cơ rồi vào cung bảo hộ cô nương, không được hành động thiếu suy nghĩ. Ta thấy Vương thái hậu kia chưa đến mức hại cô nương đâu, dù sao bà ta vẫn còn muốn cô nương gả vào nhà họ Vương.”
Chuyện này còn phải để cho Cẩm Y tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đánh thuốc mê mọi người còn bắt cô nương đi.
Cẩm Y trở lại với tin tức xấu, Trần thái hậu bị độc chết!
“Trước mắt Vương thái hậu còn chưa tuyên bố tin tức này nhưng ta nghĩ ngày mai sẽ truyền ra thôi. Trong cung không đồn đãi là Lý tứ cô nương làm, phủ Trấn Viễn hầu cũng không có quan binh vây quanh, ta nghĩ Vương thái hậu không tính để cho Lý Tứ cô nương gánh tội thay đâu, có thể sẽ dùng chuyện này uy hiếp Lý Tứ cô nương.” Cẩm Y nói.
“Vương thái hậu này thật thủ đoạn! Chủ tử vừa mới rời đi chưa được bao lâu mà mụ ta đã làm chuyện ác độc rồi! Sao có thể ác độc đến thế chứ?” Lục Y tức giận, nói.
“Được rồi, được rồi. Ngươi cũng đừng tức giận như vậy. Nữ nhân hậu cung có ai mà không có thủ đoạn chứ?https:// / Chẳng qua là phải xem gió đông thổi bạt gió tây hay gió tây áp đảo gió đông thôi. Chẳng qua lần này hại đến Lý Tứ cô nương thì không biết chủ tử trở về sẽ xử lý thế nào đây.” Cẩm Y lo lắng nói. Chỉ sợ là Hồng Y sẽ chịu phạt, nếu Lý Tứ cô nương không sao thì nhiều lắm cũng chỉ mấy chục roi nhưng một khi xảy ra chuyện thì chỉ sợ tính mạng khó mà bảo toàn.
—
Vương thái hậu không nghĩ rằng Lý Tử Du có thể gan lì đến vậy, bị châm hình đến thế mà vẫn không đáp ứng.
“Một khi đã như vậy, ai gia vẫn còn biện pháp gạo nấu thành cơm. Không biết Lý Tứ cô nương cảm thấy thế nào? Hơn nữa ai gia sẽ khiến cho cô nương thật sung sướng tiếp nhận.” Vương thái hậu nói với Lý Tử Du.
“Phải không? Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ chỉ cưới được một xác chết thôi.” Lý Tử Du nói. Khắp nơi trên người nàng đều đau, đau tận xương tủy, ngay cả cơ hội để tự sát cũng không có.
“Ha ha! Có đôi khi người muốn chết mà không thể được, ai gia có biện pháp vậy đó. Vương ma ma nói cho ả nghe đi.”
“Vâng thưa nương nương. Lý Tứ cô nương à, trên đời này có một loại thuốc có thể khiến thân thể không thể động đậy được, chờ ngươi cùng thế tử nhà họ Vương có con rồi thì lão nô nghĩ ngươi có muốn chết cũng không được đâu. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi chết rồi thì cốt nhục của ngươi ở lại sẽ đau khổ như thế nào? Bị người ta đánh chửi, bị người đời nhạo báng, không phải sao? Hơn nữa chỉ cần cô nương có đứa nhỏ rồi thì cô nương có muốn chết thì chúng ta cũng không ngăn cản đâu.https:// / Chúng ta còn muốn hoàng thượng nể mặt đứa bé mà che chở cho nhà họ Vương nữa chứ. Lão nương thấy một năm này hoàng đế rất có cảm tình với cô nương, cho nên cũng sẽ nương tay với cốt nhục của ngươi thôi. Chỉ cần đứa nhỏ này còn tồn tại thì nhà họ Vương cũng sẽ còn tồn tại, cô nương à, lão nô nói có đúng không?”
Thì ra muốn chết cũng không chết được, Lý Tử Du muốn dùng sức cắn lưỡi nhưng một chút sức lực cũng không có, còn bị Vương ma ma nắm cằm. Vương thái hậu thấy vậy thì nói: “Ngươi nghĩ dễ chết như vậy sao? Chỉ cần ngươi tự sát một lần thì ai gia sẽ khiến hoàng đế sinh bệnh một lần! Không cho hắn chết nhưng cũng sẽ khiến hắn nửa sống nửa chết! Ai gia chỉ cần để cho hắn ngồi được vị trí kia là đủ rồi! Trông coi ả cẩn thận! Nếu ả còn muốn vậy thì cứ kê thuốc cho ả đi!”
Bình luận truyện