Phu Quân, Xin Chào!
Chương 7-2
Phỏng chừng Hoàng Oanh cùng Họa Mi tâm tư giống nhau nên cứ để Khưu mẫu nhiệt tình hầu hạ Lý Tử Du còn hai người đều có thái độ không lạnh không đạm, hận không thể làm cho Tứ cô nương chán ghét mình, rồi trở về cáo trạng Thái phu nhân sau đó liền cách xa Tứ cô nương này.
Lý Tử Du cùng Lý mẫu đơn giản thu dọn một chút. Khưu mẫu mang theo hai chiếc xe ngựa, một cho bà ta, còn lại là là cho Tứ cô nương ngồi rồi lại mua thêm cho Tứ cô nương một cái mạng che mặt. Mặt cô nương giờ đen thế kia nhất định phải có mạng che đi. Lý Tứ Du cùng Lý mẫu ngồi lên xe ngựa, Lý mẫu nói: “Sao lại làm cho cô nương một cái xe ngựa đơn sơ như thế này? Hơi quá đáng rồi a!”
Lý Tử Du khuyên Lý mẫu: “Lý mẫu, lần này trở về còn chưa biết thế nào, chúng ta cần phải chịu thiệt một chút, bớt việc. Chờ trở lại kinh thành rồi nói sau.” Tổ mẫu đại nhân nghĩ đem mình trở về, hiện tại còn chưa xác định được mục đích của bà ta, kinh thành lại chỉ mới yên ổn không lâu, tình huống phía trước không rõ, cần gì phải đắc tội địa đầu xà* chứ?
(* hiểu nôm na là rắn bản địa, ý chỉ thế lực ác ở một địa phương)
Lý Tử Du hiện tại trước hết là người không phạm ta ta không phạm người, nhưng dù sao thì cũng phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Tuy nàng ban đầu nói ở lại nơi nông thôn này nhưng cũng biết đó là chuyện không có khả năng xảy ra, không có trưởng bối làm chủ thì nàng cả đời cũng không có khả năng lập gia đình. Tuy rằng điều đó khiến nàng vui nhưng Lý mẫu khẳng định là không muốn thế. Lý mẫu dẫu sao trên danh nghĩa cũng chỉ là một hạ nhân mà thôi, không phải trưởng bối của nàng.
Ở thời đại cấp bậc sâm nghiêm này, cho dù ngươi không ở đó thì trưởng bối của ngươi cũng có thể định đoạt hôn sự, ngay cả lễ thành thân của ngươi cũng hoàn thành không trở ngại, rồi chờ ngươi trở về nói cho ngươi một chút. Cho dù ngươi dám can đảm tự ý thành thân thì cũng sẽ không được thừa nhận. Nam nhân có thể tự mình cưới tiểu lão bà nhưng một nữ nhân nếu tự lập gia đình mà trưởng bối trong nhà đã định hôn sự thì chỉ có con đường chết. Một nữ nhân có hai chồng là chuyện cực kì đồi phong bại tục, lại còn ảnh hưởng đến hôn sự của các tỷ muội khác nên chỉ có chết mới giải quyết được mà thôi.
Đường đi thật nhàm chán. Trừ Lý mẫu thật tâm chiếu cố Lý Tử Du, Họa Mi cùng Hoàng Oanh chỉ là qua loa ứng phó. Lý mẫu nhìn mắng chửi mấy câu lại không nghĩ đến hai nha đầu này lại lớn tiếng ầm ĩ lại còn Khưu mẫu ra ngoài tính chuyện ăn uốn. Lý Tử Du nghĩ đúng là người hiền dễ bị người khác khi dễ mà. Hai nha đầu này không thích phục vụ nàng mà nàng cũng chẳng muốn bọn họ. Hiện tại trên đường đi còn chẳng yên tĩnh được, không quan tâm đến sắc mặt chủ tử thì sau này còn thế nào nữa đây?
“Cô nương, hai nha đầu này quá kiêu ngạo. Bảo bọn họ mang một chậu nước đến cũng thì ra sức trốn tránh, còn nói những lời khó nghe như thế nữa chứ!” Lý mẫu là người tốt nhưng lại không biết quản người. Trước kia bà cũng chỉ là một bà vú nên có chút không quản được hai nha đầu kia.
Lý Tử Du nói: “Người nói Khưu mẫu đi, bảo bà ấy mang cho ta một chậu nước đến.”
“Chuyện này…chuyện này được không?” Lý mẫu do dự bởi dù sao Khưu mẫu cũng là người bên cạnh Thái phu nhân.
“Lý mẫu, người nói xem Khưu mẹ dọc đường đối xử với ta thế nào?” Lý Tử Du hỏi.
“Bà ấy đối với cô nương tốt lắm, nói gì làm nấy.”
“Lý mẫu, vì sao Khưu mẫu lại đối xử rất tốt với ta? Nếu là bà ta là người bên cạnh tổ mẫu thì ý của tổ mẫu bà ta tất nhiên sẽ hiểu hơn hai người kia. Ta ít nhiều vẫn còn giá trị lợi dụng, bảo Khưu mẫu tự mình lấy nước cho ta cũng chính là muốn nhắc nhở hai nha đầu kia.” Hơn nữa, nếu đúng như Tử Du nghĩ, Khưu mẫu nhất định vô cùng cao hứng mang nước cho Tử Du còn mắng hai nha đầu kia nữa.
Đã có người như thế bên mình tất nhiên nàng phải lợi dụng. Để cho Khưu mẫu dạy dỗ hai nha đầu không hiểu chuyện kia là tốt nhất. Nếu mọi người lợi dụng lẫn nhau thì cớ gì nàng lại không để cho bản thân mình được thoải mái một chút chứ?
Lý Tử Du cùng Lý mẫu đơn giản thu dọn một chút. Khưu mẫu mang theo hai chiếc xe ngựa, một cho bà ta, còn lại là là cho Tứ cô nương ngồi rồi lại mua thêm cho Tứ cô nương một cái mạng che mặt. Mặt cô nương giờ đen thế kia nhất định phải có mạng che đi. Lý Tứ Du cùng Lý mẫu ngồi lên xe ngựa, Lý mẫu nói: “Sao lại làm cho cô nương một cái xe ngựa đơn sơ như thế này? Hơi quá đáng rồi a!”
Lý Tử Du khuyên Lý mẫu: “Lý mẫu, lần này trở về còn chưa biết thế nào, chúng ta cần phải chịu thiệt một chút, bớt việc. Chờ trở lại kinh thành rồi nói sau.” Tổ mẫu đại nhân nghĩ đem mình trở về, hiện tại còn chưa xác định được mục đích của bà ta, kinh thành lại chỉ mới yên ổn không lâu, tình huống phía trước không rõ, cần gì phải đắc tội địa đầu xà* chứ?
(* hiểu nôm na là rắn bản địa, ý chỉ thế lực ác ở một địa phương)
Lý Tử Du hiện tại trước hết là người không phạm ta ta không phạm người, nhưng dù sao thì cũng phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Tuy nàng ban đầu nói ở lại nơi nông thôn này nhưng cũng biết đó là chuyện không có khả năng xảy ra, không có trưởng bối làm chủ thì nàng cả đời cũng không có khả năng lập gia đình. Tuy rằng điều đó khiến nàng vui nhưng Lý mẫu khẳng định là không muốn thế. Lý mẫu dẫu sao trên danh nghĩa cũng chỉ là một hạ nhân mà thôi, không phải trưởng bối của nàng.
Ở thời đại cấp bậc sâm nghiêm này, cho dù ngươi không ở đó thì trưởng bối của ngươi cũng có thể định đoạt hôn sự, ngay cả lễ thành thân của ngươi cũng hoàn thành không trở ngại, rồi chờ ngươi trở về nói cho ngươi một chút. Cho dù ngươi dám can đảm tự ý thành thân thì cũng sẽ không được thừa nhận. Nam nhân có thể tự mình cưới tiểu lão bà nhưng một nữ nhân nếu tự lập gia đình mà trưởng bối trong nhà đã định hôn sự thì chỉ có con đường chết. Một nữ nhân có hai chồng là chuyện cực kì đồi phong bại tục, lại còn ảnh hưởng đến hôn sự của các tỷ muội khác nên chỉ có chết mới giải quyết được mà thôi.
Đường đi thật nhàm chán. Trừ Lý mẫu thật tâm chiếu cố Lý Tử Du, Họa Mi cùng Hoàng Oanh chỉ là qua loa ứng phó. Lý mẫu nhìn mắng chửi mấy câu lại không nghĩ đến hai nha đầu này lại lớn tiếng ầm ĩ lại còn Khưu mẫu ra ngoài tính chuyện ăn uốn. Lý Tử Du nghĩ đúng là người hiền dễ bị người khác khi dễ mà. Hai nha đầu này không thích phục vụ nàng mà nàng cũng chẳng muốn bọn họ. Hiện tại trên đường đi còn chẳng yên tĩnh được, không quan tâm đến sắc mặt chủ tử thì sau này còn thế nào nữa đây?
“Cô nương, hai nha đầu này quá kiêu ngạo. Bảo bọn họ mang một chậu nước đến cũng thì ra sức trốn tránh, còn nói những lời khó nghe như thế nữa chứ!” Lý mẫu là người tốt nhưng lại không biết quản người. Trước kia bà cũng chỉ là một bà vú nên có chút không quản được hai nha đầu kia.
Lý Tử Du nói: “Người nói Khưu mẫu đi, bảo bà ấy mang cho ta một chậu nước đến.”
“Chuyện này…chuyện này được không?” Lý mẫu do dự bởi dù sao Khưu mẫu cũng là người bên cạnh Thái phu nhân.
“Lý mẫu, người nói xem Khưu mẹ dọc đường đối xử với ta thế nào?” Lý Tử Du hỏi.
“Bà ấy đối với cô nương tốt lắm, nói gì làm nấy.”
“Lý mẫu, vì sao Khưu mẫu lại đối xử rất tốt với ta? Nếu là bà ta là người bên cạnh tổ mẫu thì ý của tổ mẫu bà ta tất nhiên sẽ hiểu hơn hai người kia. Ta ít nhiều vẫn còn giá trị lợi dụng, bảo Khưu mẫu tự mình lấy nước cho ta cũng chính là muốn nhắc nhở hai nha đầu kia.” Hơn nữa, nếu đúng như Tử Du nghĩ, Khưu mẫu nhất định vô cùng cao hứng mang nước cho Tử Du còn mắng hai nha đầu kia nữa.
Đã có người như thế bên mình tất nhiên nàng phải lợi dụng. Để cho Khưu mẫu dạy dỗ hai nha đầu không hiểu chuyện kia là tốt nhất. Nếu mọi người lợi dụng lẫn nhau thì cớ gì nàng lại không để cho bản thân mình được thoải mái một chút chứ?
Bình luận truyện