Phú Quý Nhàn Phu

Chương 13



Edit: Hamburger.

Beta: Hà Đoàn

Cẩm Phượng Lan nhíu mày.

"Thê tử lừa gạt phu quân dù sao cũng là không tốt".Nói xong cũng cảm thấy hơi xấu hổ, tay nắm thành quyền bờ môi khép hờ.

Cẩm Phượng Lan cúi đầu cười yếu ớt.

"Chẳng lẽ nàng còn muốn có lần sau nữa hay sao? "

Nàng khoát tay, "Ta đói bụng, đi làm cho ta bữa cơm".

Thấy bộ dáng không muốn nhiều lời nữa của nàng, Lạc Tử Thần cũng im lặng, đẩy cửa ra ngoài phân phó nha hoàn mang cơm lên.

Rất nhanh đồ ăn sáng được mang lên bàn, hai người ngồi yên lặng dùng bữa.

Sau khi ăn xong lau miệng rồi rửa tay, lại có người bưng trà cho bọn họ.

Cẩm Phượng Lan nhẹ nhàng nâng chén lên. Hương trà tươi mát xông vào mũi, lông mày của nàng nhăn lại ngước mắt nhìn về phía người đối diện, nói: "Ngươi cầm nhầm trà".

Lúc này, Lạc Tử Thần cầm chén trà để sát vào miệng cũng nhận thấy không thích hợp. Mùi vị này đúng là mùi thuốc mà thê tử vẫn thường uống hàng ngày.

"Hương vị này thực là không được tốt lắm". Đâm lao phải theo lao hắn nuốt xuống cổ họng rồi bình phẩm.

Cẩm Phượng Lan đem chum trà trong tay đổi cho hắn, chậm rãi uống.

Lạc Tử Thần vẫy tay để cho người hầu lui ra, sau đó đi đến ngồi vào bên người nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói: "Lan nhi, hôm nay ta mới phát hiện ra nàng biết y thuật a".

Cẩm Phượng Lan liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục uống trà.

Lạc Tử Thần cũng không để ý đến việc nàng không thèm nhìn mình, còn cảm thán nói: "Ta chỉ biết là nhạc phụ chẳng những võ công cao cường, hơn nữa kỳ cầm thi họa tinh thông, không ngờ lão nhân gia như ông còn am hiểu y thuật. Khó trách Thái Huyền môn ở trên giang hồ kéo dài mãi không suy, mặc dù người trong môn phái đi lại trên giang hồ, cũng không ai dám coi thường nửa phần".

Cẩm Phượng Lan lãnh đạm nói: "Bệnh lâu ngày cũng thành y, thần y tiền bối cũng không phải người keo kiệt". Trên thực tế, ông quả thực là người vô cùng rộng rãi.

Lạc Tử Thần gật đầu, " Nếu nói như vậy, thần y là người thực là rộng rãi".

Cẩm Phượng Lan nhẹ nâng môi dưới." Rộng lượng sao? " nàng cũng không biết là, "Vị lão tiền bối kia chẳng những nhiều lời còn cố chấp khiến cho người ta đau đầu".

Uống xong thuốc, Cẩm Phượng Lan liền quay về phòng trong nghỉ ngơi.

Lạc Tử Thần sai người đến thư phòng mang sổ sách tới, ngồi ngay bên ngoài phòng xử lí công việc.

Thê tử cần nghỉ ngơi, mà hắn không muốn để cho người khác đến quấy rối sự yên tĩnh của nàng, bất kể là ai tới, có hắn cản trở.

Khi mặt trời đã lên cao chính giữa, thì có một vị khách không mời mà tới.

Liễu Nguyệt Sanh ở Lạc phủ từ trước đến nay luôn luôn tự do, cho nên không hề e dè mà trực tiếp tiến vào bên trong, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống, thong dong tự nhiên lấy ấm trà rót cho chính mình một chén.

"Có bằng hữu từ phương xa tới chơi sao mà mặt lại thối như vậy? " Hoa đào công tử ra vẻ khó hiểu chớp chớp mắt.

Lạc Tử Thần hừ một tiếng, buông bút trong tay xuống, nói: "Cứ như vậy mà xông vào phòng của người khác, ngươi cảm thấy ta nên tươi cười chào đón ngươi sao?"

Nhìn ánh mắt bạn tốt, Liễu Nguyệt Sanh cúi mắt xuống nhìn thiệp mời trên tay, nhướng mày cười khẽ, "Nha, việc này, ta chỉ là thuận đường thay người ta mà đến thôi".

Lạc Tử Thần có trực giác là vật kia mang theo phiền toái, cho nên khẩu khí liền không tốt, đứng dậy nói: "Bản thân ta không biết Liễu đại công tử khi nào thành người đưa tin".

Liễu Nguyệt Sanh lơ đễnh lắc lắc thiệp mời trong tay, "Ngươi không cần ghen, tuy rằng thiệp mời là cho tẩu phu nhân, nhưng ngươi là trượng phu của nàng, tất nhiên là phu tùy vợ vinh*, thật sự là có mặt mũi".

*Phu tùy vợ vinh: chồng vinh nhờ vợ

Lạc Tử Thần nhíu nhíu mày, "Là ai đưa tới? "

Liễu Nguyệt Sanh nghiền ngẫm cười, ý vị thâm trường hướng về phía phòng trong, "Cửu Trọng Dương, thiệp mời tham sự đại hội võ lâm, trước đây ta đã thấy qua cảnh tượng náo nhiệt này, ngày hai mươi sáu tháng chín là ngày Nam Cung lão trang chủ đại thọ bảy mươi tuổi, lão nhân gia hắn tự mình viết thiếp mời chỉ đích danh mời tẩu phu nhân, thể diện lớn như vậy, tiểu đệ tất nhiên là muốn tiện đường".

Vừa nghe đến hai chữ Nam Cung, Lạc Tử Thần mặt liền đen lại, chờ bạn tốt nói xong, khuôn mặt hắn như được bọc một tầng sương lạnh, nhìn đen như mực.

"Nam Cung gia? " Hắn hừ lạnh, "Bọn họ còn có mặt mũi đưa thiếp mời".

Liễu Nguyệt Sanh phe phẩy thiếp mời trong tay, trong mắt cũng hiện ra tia nhìn lạnh lùng, khóe miệng lại lộ ra một chút cười nhẹ, "Vân thiếu hiệp đang ở Nam Cung sơn trang làm khách, thiệp mời có khi sẽ không phải là ngoài ý muốn".

"Đồ vô sỉ! " Ba chữ từ trong hàm răng hắn nặn ra, mang theo dày đặc hàn ý. Chỉ cần nghĩ đến người kia từng ti tiện vô sỉ như vậy, hắn liền không thể áp chế được lửa giận.

Liễu Nguyệt Sanh sờ sờ cái mũi, không dám nhận thêm những lời này nữa.

"Thiệp mời đưa đây". Lạc Tử Thần vừa nói, một bên đoạt lấy thiệp mời.

Liễu Nguyệt Sanh vội vàng lui lại, "Ai, việc này cũng không được, đây là đưa cho tẩu phu nhân, ngươi không thể làm thay việc của nàng".

"Người như vậy chúng ta không đi cũng thế." Hiện tại hắn đối Nam Cung sơn trang là một bụng hỏa khí.

"Tẩu phu nhân!" Liễu Nguyệt Sanh nhìn người đang lẳng lặng đứng ở cửa phòng kia, đứng dậy hành lễ.

Lạc Tử Thần đi qua đỡ lấy nàng, khó nén lo lắng nói: "Là chúng ta nói chuyện ầm ỹ đến nàng sao".

Cẩm Phượng Lan nhìn Liễu Nguyệt Sanh không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chú tấm thiệp mời trong tay hắn.

Liễu Nguyệt Sanh cười đem thiệp mời đưa qua cho nàng.

Cẩm Phượng Lan mở thiệp mời ra, không chút để ý quét mắt mấy lần, khóe miệng lộ ra một chút châm biếm, sau đó tùy tay ném qua một bên, "Có hẹn thì nhất định phải đến nơi hẹn sao? "

Liễu Nguyệt Sanh tầm mắt nhìn theo thiệp mời vừa rơi xuống đất, nghe vậy cười nói: "Thế thì không cần, bọn họ cũng không có dám cương quyết đến tận đây. Tẩu phu nhân cũng không cần phải nghe".

Lạc Tử Thần ngay tức thì tỏ thái độ, " Thiệp mời này nương tử chưa nhìn thấy, vi phu giữ lại giải quyết".

Liễu Nguyệt Sanh mắt như muốn nhảy ra ngoài, im lặng nhìn bạn tốt. Chỉ cần ở bên cạnh Cẩm Phượng Lan, bạn tốt của mình tính tình liền trở nên khiến cho người ta không dám khen tặng.

Cẩm Phượng Lan ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên cạnh, trầm ngâm một lát, nói: "Chỉ sợ ta phải đi đến nơi này một lần".

"Không được". Lạc Tử Thần quả quyết phản đối.

Cẩm Phượng Lan không để ý đến hắn, hướng về phía Liễu Nguyệt Sanh nói: "Làm phiền Liễu công tử mang thiếp mời đến cho ta, đa tạ".

"Việc rất nhỏ, cũng là tiện đường thôi".

Lạc Tử Thần nói: "Nương tử, nàng không cần đa tạ hắn, hắn tới cửa chẳng qua là ăn nhờ cơm".

Liễu Nguyệt Sanh mặt không đổi sắc nói: "Ta nghe nói là biểu muội đến, nghĩ đến nhất định là món ngon sẽ bày đầy bàn, lại còn có người đẹp làm bạn".

Lạc Tử Thần miệng nhếch lên, "Thì ra là ngươi có ý với nàng".

"Tử Thần," Liễu Nguyệt Sanh có thâm ý khác cười, " Sao lời này của ngươi nghe như thế nào cũng không hề có ý tốt đâu? "

"Có câu là quân tử hữu thành nhân chi mĩ*, Nguyệt Sanh có tâm ý, ta sẽ làm bà mai tác thành giúp ngươi".

* Quân tử hữu thành nhân chi mĩ: có lẽ là người quân tử sẽ thành toàn cho kẻ khác.

Liễu Nguyệt Sanh sợ tới mức lập tức lắc đầu phủi tay, "Ngừng, ta không nhận nổi tâm ý này, đó là có lòng, biểu muội của ngươi như vậy ta cũng không dám muốn".

"Nguyệt sanh ngươi tuấn tú lịch sự, cùng biểu muội ta thật là ông trời tác hợp cho". Lạc Tử Thần vừa nghĩ tới có thể ném nàng ra ngoài, thực sự là mở cờ trong bụng.

Liễu Nguyệt Sanh tức giận đến đầu vai run rẩy, mắng, "Đem phiền toái của ngươi đá cho huynh đệ, ngươi còn có thể làm được hay sao".

Lạc Tử Thần không chút khách khí đáp lễ, "Lúc trước không phải nói cố gắng lưu loát sao? Như thế nào vừa khẽ động một tý mà đã thành con rùa đen rút đầu?"

Liễu Nguyệt Sanh ánh mắt hướng về phía người bên cạnh, đã thấy Cẩm Phượng Lan khép lại tay áo ngay ngắn ngồi đó, một bộ dáng không đếm xỉa gì đến bọn họ.

"Khụ khụ," Lạc Tử Thần cảnh cáo khụ hai tiếng, thấy hắn nhìn qua, nhân tiện nói: "Chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi".

"Ta bây giờ chỉ muốn đi ăn trưa, không muốn rầy rà".Liễu Nguyệt Sanh cự tuyệt.

"Nếu đã đến đây, liền theo ta đi thỉnh an Tổ mẫu đi".

"Cũng tốt".

Thấy hai người đứng dậy, Cẩm Phượng Lan đứng lên theo, nói: "Tử Thần, ta sẽ không cùng đi với các ngươi, các ngươi đi đi".

Lạc Tử Thần gật đầu, "Cũng được, bây giờ cũng giữa trưa rồi, nàng dùng bữa trước đi".

"Được".

Liễu Nguyệt Sanh khó nén kinh ngạc nhướng mày, lấy quạt chọc chọc vào bạn tốt, sau lại đưa mắt về phía Cẩm Phượng Lan, không tiếng động hỏi.

Lạc Tử Thần nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.

Liễu Nguyệt Sanh hiểu rõ, không nói thêm nữa, cũng chắp tay, liền đi trước đi ra ngoài.

Lạc Tử Thần đi đến bên người thê tử, nhẹ giọng nói: "Về sau đừng miễn cưỡng chính mình, không muốn gặp thì đừng gặp, không muốn nói thì đừng nói, làm chính mình tốt là được".

Cẩm Phượng Lan cười cười.

"Nếu gả cho ta, nàng lại phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đây không phải là mục đích ta cưới nàng".

Cẩm Phượng Lan trong mắt nóng lên, trên mặt tươi cười càng sâu sắc, nhịn không được giận liếc mắt hắn một cái, "Mau đi đi, đừng làm cho Liễu công tử đợi lâu".

Lạc Tử Thần cười cúi người hôn lên môi nàng, "Vi phu đi".

Cẩm Phượng Lan che môi trừng mắt liếc hắn một cái.

Lạc Tử Thần ha ha cười, nhanh chóng rời đi.

Nhìn cửa trống không, Cẩm Phượng Lan trong mắt từ từ tràn đầy nước mắt, trong lúc cúi đầu xuống, nước mắt liền rơi.

~~~~~~~~~~~

Chạng vạng, Lạc Tử Thần khoác một thân ánh nắng chiều trở lại sân, trong viện yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người.

Đưa mắt nhìn lại, không thấy một nha hoàn phó dịch hầu hạ đâu, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, hướng về phía phòng trong đi đến.

Phòng trong, Cẩm Phượng Lan giống như thường lệ dựa người trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, có hai nha hoàn ngồi ở bên cạnh bàn, đang khâu áo dài trong tay.

"Lan nhi".

Nàng đem ánh mắt ngoài cửa sổ thu hồi, "Đã trở lại".

Lạc Tử Thần ngồi xuống bên người nàng, hướng về phía hai nha hoàn, nói: "Làm cái gì vậy? "

Nàng vân đạm phong khinh trả lời, "A, biểu muội tặng vài món áo dài, ta thử thử, có chút không hợp người, liền cho nha hoàn sửa lại".

Lạc Tử Thần cẩn thận đánh giá biểu tình của nàng, sau đó nhịn không được cười nói: "Biểu muội cũng thật là, cũng là làm tặng người, mà lại không vừa người như vậy lại còn phiền người khác sửa lại, thực là không đủ thành tâm".

Cẩm Phượng Lan cũng cười theo, "Mấy ngày nữa ta sẽ xuất môn, đang cần quần áo ra ngoài, biểu muội đưa lễ cũng là đúng lúc".

Lạc Tử Thần nghe vậy khẽ nhướng mày, không ủng hộ nhìn thê tử nói: "Nàng muốn nữ giả nam trang? "

"Giả nam sẽ thuận tiện hơn".

"Như vậy sao được".

"Như thế nào không được? " Nàng liếc trắng mắt, ngạc nhiên vì bất mãn của hắn.

"Nàng là nương tử của ta, sao lại có thể ăn mặc nam trang? "

"Xuất môn ra ngoài, nam trang sẽ thuận tiện hơn".

"Chúng ta đi cùng nhau, nếu nàng mặc nam trang, ta không được tiện cho lắm".

Cẩm Phượng Lan ngạc nhiên.

Lạc Tử Thần đúng lý hợp tình nói: "Chẳng lẽ nàng muốn cho người khác hiểu lầm vi phu có đoạn tay áo chi phích * hay sao? "

* Đoạn tay áo chi phích: hiểu đơn giản là nam x nam J

Cẩm Phượng Lan trừng lớn mắt, mặt chậm rãi đỏ hồng. Nam nhân này–

Hai nha hoàn đang sửa áo dài dường như đầu càng cúi thấp hơn, không dám ngẩng đầu, lại càng không dám để cho chủ tử nhìn thấy mặt mình đang cười.

"Nói hươu nói vượn cái gì? "

Lạc Tử Thần đem nàng ôm trong lòng, trêu đùa: "Vi phu nói là những lời nói thật".

Nàng đè ép nhiệt độ trên mặt, chuyển hướng đề tài, "Hôm nay Liễu công tử như thế nào không cùng với ngươi tiến vào? "

Vừa nghe lời này, Lạc Tử Thần liền giận, "Về sau nhất định cùng hắn quy định ba điều quy ước, ở nơi này, không thể cứ để cho hắn ra ra vào tùy ý như vậy được".

Cẩm Phượng Lan bật cười, "Thế biểu muội như thế nào giao cho hắn? "

Lạc Tử Thần sợ run lên, gật đầu, "Nói cũng đúng, nhưng mà viện này của chúng ta là tuyệt đối không thể cho hắn tùy tiện ra vào. Trước kia không cảm thấy, hiện tại càng ngày càng cảm thấy được mặt hoa đào quá huênh hoang khoác lác".

Cẩm Phượng Lan lắc đầu, đối với ngữ khí có mùi chua của hắn có chút bất đắc dĩ.

"Biểu tình của nàng như vậy là sao? Chẳng lẽ mặt hoa đào kia nhìn tốt như vậy sao? "

Nàng dùng sức đẩy hắn ra nắm được tay chính mình, nói: "Ít nói bậy đi".

Lạc Tử Thần hừ một tiếng, "Tên kia nói muốn cùng chúng ta đi chúc mừng. Lòng dạ Tư Mã Chiêu*, người qua đường đều biết".

*Tư Mã Chiêu chi tâm:

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tam Quốc chí-Ngụy Thư-Cao Quý Hương Công kỷ ".

Cuối thời Tam Quốc, quyền bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý Hương Công Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền ngang ngược, Tào Mao trong loông vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ nhan đề "Tiềm Long" để giãi bầy tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ này liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toái mồ hôi lạnh, không nói năng được câu nào.

Tào Mao sau khi vào hậu cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý tiếm ngôi vua, mà việc này người trong triều ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. Nhà vua triệu tập các đại thần lại để bàn kế. Khi các đại thần đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói: "Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm không thể ngồi đợi để người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn ". Các đại thần nghe vậy đều bày tỏ không đồng ý, nhưng Tào Mao không thể chờ đợi được nữa, liền tuốt kiếm lên ngữa, dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị đám vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ

Cẩm Phượng Lan nhíu mày lại, "Hắn cũng muốn đồng hành? "

"Nương tử, từ " cũng" này của nàng cũng rất có hàm ý a." Lạc Tử Thần híp mắt nhìn.

Nàng gọn gàng dứt khoát nói: "Ý của ta là, lần này ta không tính đồng hành với ai".

"Vậy làm sao có thể được, nàng một mình ra ngoài sao ta có thể yên tâm được".

"Năng lực tự bảo vệ mình ta vẫn có".

"Không được, ta lo lắng".

Cẩm Phượng Lan đóng mắt lại, không muốn cãi nhau cùng với hắn.

Lạc Tử Thần ôm lấy nàng dựa vào nhuyễn tháp, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, nói: "Lan nhi, bất kể nàng muốn như thế nào, lần này đi Hàng Châu ta sẽ không để cho nàng đi một mình".

Nàng trầm ngâm một lát mới nói: "Chuyện giang hồ, ngươi không thích hợp gia nhập vào đó".

"Xem ra nương tử thật sự không chỉ đơn giản là đi mừng thọ như vậy".

"Ta cùng với Nam Cung sơn trang không giao tình, huống chi ba năm trước đây còn có vướng mắc, đặc biệt đi mừng thọ chẳng lẽ không phải là chê cười?! "

"Nàng muốn như thế nào? "

"Đi xem".

"Xem người? " Lạc Tử Thần chau mày lại, ánh mắt có chút không tốt.

"Xem người? " Cẩm Phượng Lan mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Xem ai? " người này lại nghĩ đi đâu?

"Nguyệt Sanh nói võ lâm đại hội chưa kết thúc, có lẽ có người nương tử quen biết ở đó".

Cẩm Phượng Lan đau đầu xoa xoa giữa trán, có chút thất vọng nói: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì a? "

"Chẳng lẽ nương tử không có quen biết người giang hồ? "

"Đương nhiên là có".

"Ta đây sẽ nói không sai chứ".

"Nhưng cái này cùng với chuyện ngươi muốn đồng hành với ta không hề quan hệ".

"Có. Nương tử a, ta muốn nàng thời thời khắc khắc nhớ rõ là mình là phụ nữ đã có chồng, những bông hoa khác coi như chuyện đã qua đi, để cho chúng nó héo tàn đi." Lạc Tử Thần nói những lời vô cùng thấm thía.

Thật sự là phục hắn. Cẩm Phượng Lan tức giận ở trong lòng hắn trở mình nằm nghiêng, lười tiếp tục quan tâm đến hắn.

~~~~~~~

Trời cao mây vắng, gió thổi nhè nhẹ.

Sau trùng dương ( ngày 9/9 âm lịch), hoa cúc vẫn còn tươi tốt

Đứng trong một mảnh vườn hoa cúc sáng lạn rự rỡ, Cẩm Phượng Lan mang trên người áo dài màu thiên thanh, thắt đai lưng bằng gấm, bên cạnh thả xuống một miếng ngọc bội tinh tế, một bên lại buộc túi hương hà bao.

Mái tóc như mây vấn thành kiểu tóc thư sinh, dùng một dải lụa màu ngà voi buộc lại, xa xa nhìn lại, giống như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, phiêu dật tuấn tú.

Dỡ bỏ một đầu châu ngọc, bỏ đi gấm vóc trên người, đơn giản hào phóng, lại phong thái lỗi lạc.

Giang Thanh Loan đứng ở trên hành lang gấp khúc nhìn vậy thật giật mình, nếu không phải biết nàng là nữ nhi từ đầu, chỉ sợ cũng sẽ bị thư sinh như hoa này khiến cho tim đập nhanh hơn.

Càng là đến gần, sắc mặt Giang Thanh Loan cũng càng khó xem, áo dài kia rõ ràng là nàng may cho biểu ca.

Cho đến tận khi đến gần, nàng không thể kiềm được, tức giận dâng lên, lớn tiếng chất vấn, "Quần áo ta làm cho biểu ca sao lại có thể ở trên người của ngươi? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện