Phú Quý Nhàn Phu

Chương 7



Edit: Hamburger

Beta: Hà Đoàn

Liễu Nguyệt Sanh cũng nhạy bén mơ hồ đoán được một loại khả năng nào đó, trải qua nhiều cuộc thăm dò mặc dù bạn tốt vẫn luôn tránh né, nhưng lại làm cho hắn càng thêm tin tưởng suy đoán của mình là đúng.

Lại lần nữa ở trong viện nhìn thấy Cẩm Phượng Lan, trên mặt hắn thoáng hiện lên ý không tốt, rồi cười cười đi tới.

Nghe tiếng bước chân truyền từ phía sau tới, Cẩm Phượng Lan lại vẫn bất động thanh sắc, vẫn thong thả uống chén trà sâm trong tay.

"Cẩm cô nương, hôm nay thật có nhã hứng đi ra ngoài ngắm hoa a?"

"Liễu công tử cũng có nhã hứng không tồi nha".

"Tử Thần hôm nay không theo cô nương sao?"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: "Hắn thân là chủ nhân, không phải hẳn là nên cùng công tử đi thăm thú nơi này a?"

"Cô nương cũng coi như là nửa chủ nhân, chẳng lẽ không thể giới thiệu sơ lược về nơi này cho ta biết sao?"

"Công tử nói đùa, ta cũng chỉ là tạm thời lưu lại ở đây mà thôi." Cẩm Phượng Lan thần sắc không thay đổi nói.

"Ah, tạm thời lưu lại a". Liễu Nguyệt Sanh suy nghĩ rồi cười một tiếng, nói: " Vài ngày trước là tạm thời, còn bây giờ là?"

Cẩm phượng Lan trong lòng thầm buồn bực, trên mặt không chút biểu lộ, " Lời nói của công tử là có ý gì?"

Liễu Nguyệt Sanh thầm nhủ. "Chẳng lẽ mình đoán sai? Nếu không phải, thì người trước mặt rất giỏi về việc che giấu cảm xúc".

Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Mấy ngày nay Tử thần đang có chuyện gì vui hay sao? Nhìn hắn cả người rất phấn chấn nha".

Cẩm Phượng Lan mắt cụp xuống, che đi thần sắc trong mắt, giống như không có việc gì xảy ra đem tách trà để sang một bên, nắm thật chặt áo khoác trên người mình, đem ánh mắt hướng vào những lá sen xanh biếc trong hồ, "Câu hỏi này ngươi phải nên đến hỏi bản thân hắn, ta làm sao mà biết được".

"Cô nương mấy ngày nay vì sao lại không vui vậy?" Liễu Nguyệt Sanh không hề buông lỏng, tiến sát từng bước.

Cẩm Phượng Lan quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên, không mang theo chút tình cảm nào nói: "Việc này có gì liên quan đến ngươi sao?"

Liễu Nguyệt Sanh hiếm khi không được tự nhiên, che giấu lại tâm tình, phe phẩy quạt giấy, "Tò mò, tò mò mà thôi".

"Người trên giang hồ, tò mò sẽ chết rất nhanh, Hoa Đào công tử a".

Liễu Nguyệt Sanh bỗng dưng cả kinh, cảm thấy kỳ lạ nhìn về phía nàng.

"Hai người đang nói cái gì vậy, ta cũng muốn tham gia cùng a".

Liễu Nguyệt Sanh xoay người liền nhìn thấy người đang tới có tâm tình rất tốt, trên mặt tràn đầy tươi cười, đuôi lông mày cũng bất giác mà lộ ra dáng vẻ vui mừng.

"Không có gì chỉ là tùy tiện tán gẫu một chút thôi, ngược lại Tử Thần ngươi sao lại vội vàng như vậy, có việc gì sao?"

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết". Lạc Tử Thần mở ra một cái túi.

Liễu Nguyệt Sanh ánh mắt khó hiểu nhìn hắn đi về phía Cẩm Phượng Lan bên cạnh, bình thản ung dung giúp nàng cài một chiếc trâm.

Cẩm Phượng Lan cũng không hề nhúc nhích chút nào, giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Lạc Tử Thần trái phải đánh giá nàng một chút, vừa lòng nói: "Rất hợp với nàng".

Liễu Nguyệt Sanh ho khan hai tiếng, ra hiệu cho hai người kia là ở đây còn có hắn a, đừng có không coi ai ra gì như vậy.

Lạc Tử Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi muốn ta giúp ngươi mời đai phu không?"

"Tử Thần, sao ngươi có thể nguyền rủa ta như vậy".

"Ta đây là quan tâm ngươi". Hắn bình tĩnh nói.

"Xin miễn cho kẻ bất tài." Liễu Nguyệt Sanh nhịn không được trợn mắt liếc nhìn hắn.

Lạc Tử Thần còn thật sự chân thật nói: "Tuy rằng ta tin tưởng việc làm người của ngươi, nhưng ngươi cũng phải kiêng kị một chút, nơi này là bên trong nhà, ngươi không cần thanh danh, nhưng Lan nhi nhà ta vẫn cần".

Liễu Nguyệt Sanh không khỏi mở lớn miệng trừng mắt nhìn bạn tốt, sau một lúc lâu mới oán hận nói câu, "Trọng sắc khinh bạn."

"Khách khí".

Liễu Nguyệt Sanh lúc này thật sự nói không ra lời.

"Lan nhi, đứng lâu chân sẽ mỏi, ta giúp nàng ngồi xuống nghỉ một lát." Lạc Tử Thần quay đầu lại vô cùng ân cần hỏi người trong lòng.

Cẩm Phượng Lan nghĩ muốn một cước đá cái tên đáng ghét, ồn ào này xuống hồ đi. Biết rõ nàng hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, còn đến trước mặt nàng, khiến cho nàng càng thêm tức giận.

"Không cần." Trong lòng nàng không khỏi buồn bực, ngữ khí cũng không giảm mà tăng lên.

"Vẫn là nên nghỉ ngơi đi, ta liền giúp nàng xoa bóp chân".

"Đồ cầm thú này". Cẩm Phượng Lan môi khẽ run, có chút nói không ra lời.

Liễu nguyệt sanh đột nhiên có phần hiểu được Cẩm Phượng Lan, gần đây vì sao lại mất hứng, đổi lại là hắn, hắn cũng muốn đánh người, quả thực là không biết xấu hổ, dưới ban ngày ban mặt liền muốn chiếm tiện nghi của người ta a.

"Không cần" Cẩm Phượng Lan cố nén lửa giận, thanh âm từ trong kẽ răng phát ra.

Lạc Tử Thần ôm lấy thắt lưng nàng, tiến đến sát vành tai nàng dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói: "Buổi tối…." Hắn chỉ mới vừa được nếm ngon ngọt nhưng nàng lại không cho hắn lại gần, khiến cho hắn cả đêm trằn trọc không thể ngủ được.

Cẩm Phượng Lan không thể nhịn được nữa, ngón tay nắm lại, một cước đã đá hắn xuống hồ, tay áo vung lên, xoay người rời đi.

Liễu Nguyệt Sanh vui xướng khi người khác gặp họa, đứng ở trên hồ nhìn người nào đó đang chật vật bò lên bờ, " Chọc cho người ta nổi giận, cho dù là vị hôn thê, ngươi quả là không có quy củ a."

Tử thần nhìn hắn một cái, "Sớm muộn gì nàng cũng là thê tử của ta, lấy đâu ra nhiều quy củ như vậy".

"Cái này cũng không phải nhất định a, vị hôn phu cũng không phải đều có thể thành thê tử, ngươi không thể làm cho cô nương nhà người ta không có đường lui".

"Ngươi tạm thời đừng có đưa ra chủ ý gì cho nàng". Lạc Tử Thần buông lời cảnh cáo.

Liễu Nguyệt Sanh vuốt ve cằm, nhịn không được thở dài, "Ngươi không cần lo lắng, nàng căn bản chẳng thèm ngó tới ta".

Lạc Tử Thần nghe vậy liền vui vẻ, "Như vậy là tốt nhất".

Liễu Nguyệt Sanh giữ chặt người bằng hữu của mình đang muốn rời đi, nói: "Vị hôn phu của ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Lạc Tử Thần nhíu mày nhìn hắn.

Liễu Nguyệt Sanh vội vàng nói rõ, "Ta tò mò, nàng liền nói ra thân phận thật của ta là Hoa Đào công tử, chẳng lẽ nàng là người trên giang hồ?"

"Ta chỉ biết từ thuở nhỏ nàng là vị hôn phu của ta, những cái khác ta cũng không biết." Lạc Tử Thần nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp.

"Không phải đâu…" Liễu Nguyệt Sanh khó nén kinh ngạc.

"Này có cái gì mà phải ngạc nhiên, mặc kệ nàng là ai, ta vẫn sẽ lấy nàng vào cửa, cuối cùng nàng chỉ có một thân phận là thê tử của ta". Lạc Tử Thần nói rất chắc chắn.

"Thực tự tin".

"Về điểm này ta rất tự tin".

"Cẩn thận thành công dã tràng".Liễu Nguyệt Sanh nhịn không được giội cho hắn gáo nước lạnh.

"Không cần phải ghen tị với ta, hồng nhan tri kỷ của ngươi cũng đã có khắp trong thiên hạ".Lạc Tử Thần bỏ tay hắn ra, "Ta trở về thay quần áo, lát sau sẽ đến tìm ngươi".

"Được rồi". Nhìn hắn một thân chật vật, Liễu Nguyệt Sanh đành phải tha cho hắn lần này.

Khi Lạc Tử Thần quay trở lại phòng, Cẩm Phượng Lan đang ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn xa xa về phía ngoài, cũng không thèm để ý đến sự xuất hiện của hắn.

Hắn cười lắc đầu, tự bản thân đi vào phía trong thay quần áo, vừa ra ngoài liền đi đến phía sau nàng, ôm lấy thắt lưng của nàng.

"Buông tay". Nàng nang nâng tay lên huých khửu tay vào hắn

Hắn không để ý, càng xiết mạnh tay ôm nàng, miệng nhịn không được mang theo vài phần ủy khuất nói: "Ra tay thực độc ác a, nàng không đau lòng sao?"

"Giữa ban ngày ban mặt, ngươi đang làm cái gì hả?" Cẩm Phượng Lan cúi đầu thở nhẹ, dùng sức bắt lấy cái tay không an phận của hắn.

Lạc Tử Thần cọ xát vào nàng, hơi thở có chút không ổn, trực tiếp đem người ở trong lòng tựa vào bệ cửa sổ, cúi xuống cắn mút cái cổ của nàng.

Cẩm Phượng Lan sợ tới mức vội vàng kéo cửa sổ vào, thấp giọng trách cứ, "Trong viện còn có người, ngươi còn muốn mất mặt như thế nào?"

Thanh âm buồn bực của hắn cười khẽ, chính là vì biết trong viện có người nên hắn mới quấn lấy nàng,thừa dịp nàng đóng cửa sổ lại hắn kiềm chế không được, nhanh tay nhanh chân cởi thắt lưng của nàng ra, ném qua một bên.

Cẩm Phượng Lan nghiến răng cho hắn hai cước, vội vàng muốn che lại quần áo trên người.

Lạc Tử Thần đâu chịu buông tha cơ hội khó mà có được này, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị đem nàng đè xuống đất, không quan tâm liền bỏ y phục của nàng ra.

"Lạc Tử Thần, tên hỗn đản này,mau dừng tay…" Cẩm Phượng Lan thở hổn hển,nhưng lại không giám cao giọng.

Lạc Tử Thần kéo tiết khố(1) của nàng ra, từ đằng sau tiến vào thân thể của nàng, sau đó dừng lại, dán vào vành tai của nàng nói: "Vài ngày nàng không cho ta chạm vào, nàng không sợ ta kìm nén sẽ bị nội thương sao?"

(1) Tiết khố: quần lót.

Cẩm Phượng Lan tức giận đến mức đập tay xuống đất, thấp giọng mắng vài câu.

Lạc Tử Thần nghe xong cũng không tức giận, nâng mông nàng lên, kéo hai chân nàng ra một chút,lúc này mới cử động hông một cái, bắt đầu chuyển động..

"Ưm… A… Lạc Tử Thần… Ngươi cho ta… A… Dừng lại…" Cẩm Phượng Lan chống tay trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể hai người.

Lạc Tử Thần thở phì phò, nhích người lui ra, sau đó lại đem nàng lật lại, lại lần nữa đè lên.

Cẩm Phượng Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nhịn không được trong cơ thể dần dần vui sướng, nhưng lại không muốn để cho người khác nghe được sẽ sinh nghi, chỉ có thể kiềm chế, nhịn không được liền cắn vào hắn.

Cá nước thân mật xong, Cẩm Phượng Lan giận quá dùng hết khí lực còn lại cắn hắn một cái.

Lạc Tử Thần híp mắt cười, hai ngón tay ở trên lưng nàng mân mê, "Ta ôm nàng quay lại giường nghỉ ngơi, ta còn phải đi tìm Nguyệt Sanh, thật không nỡ rời khỏi nàng".

Nàng hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn.

Lạc Tử Thần ôm lấy nàng tiến vào phòng trong, đem nàng đặt lên giường, kéo chăn đắp lên, Lại cúi đầu xuống hôn nàng, "ngủ đi".

Cẩm Phượng Lan giữ chặt hắn, có chút không được tự nhiên, đỏ mặt thấp giọng nói: "Thu dọn bên ngoài đi".

Hắn cười gật đầu,"Nàng yên tâm, ta biết".

Cẩm Phượng Lan trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, rồi nằm xoay người vào bên trong, không muốn nhìn thấy hắn.

Lạc Tử Thần cười nhẹ vài tiếng, đi đến tủ tự lấy quần áo sạnh sẽ mặc vào, đi đến gian ngoài thu dọn một chút, lại giúp nàng để một bộ quần áo trên đầu giường.

Khi hắn vừa quay lại vườn, Liễu Nguyệt Sanh ngồi ở dưới bóng cây đang buồn ngủ, nghe được tiếng bước của hắn, Liễu Nguyệt Sanh cũng không mở mắt nói: "Như thế nào, bỏ được nàng tới tìm ta sao?"

"Có chuyện muốn thương lượng với ngươi".

"Ta biết mà, nếu không có việc gì thương lượng, ngươi còn nhớ trở lại đây sao". Liễu Nguyệt Sanh mắt mang theo bỡn cợt nhìn bạn tốt của mình.

Lạc Tử Thần ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng chung trà lên nhấm nháp, mới nói: "Giúp ta một việc".

"Nói nghe xem ".Liễu Nguyệt Sanh cũng chưa nhận lời.

"Giúp ta làm người chứng hôn?"

Liễu Nguyệt Sanh mày nhếch lên cao, "Chứng hôn?"

"Ừ".

"Lúc nào?"

"Ngày mai".

Liễu Nguyệt Sanh giật mình, "Ngươi không trở về Dương Châu làm, không sợ Thái phu nhân buồn về ngươi hay sao?"

Lạc Tử Thần không cho là đúng, cười nói: " Lão nhân gia chỉ muốn ta cưới vợ sinh con, cưới xong dẫn nàng về thì cũng như nhau, nếu không được, thì về sẽ làm lại hôn lễ. Đem nàng quang minh chính đại cưới vào cửa cũng tránh cho đến lúc đó Tổ mẫu lại can thiệp vào, Tổ mẫu vốn đối với việc Lan nhi là người giang hồ rất bất mãn."

"Ngươi muốn là được hay sao".

"Không có biện pháp". Lạc Tử Thần mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Có một số việc thành thân xong mới có thể làm".

Liễu Nguyệt Sanh lập tức cười vô cùng mờ ám, hướng về phía hắn nháy mắt vài cái, nói: "Ta vồn đang nghĩ ngươi đời này xuất gia làm hòa thượng, mấy ngày không gặp đã trở nên háo sắc như vậy, quả nhiên là không gặp ba ngày mà phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa a."

Lạc Tử Thần mặt không đổi sắc, cười nói: "Thất tình lục dục ai cũng có, có một số việc gặp được người thích hợp ngươi tự nhiên không ngừng được, này có gì phải ngạc nhiên". Hắn từ thuở nhỏ đã không thích thân mật với nữ nhân, nhưng tự nhiên lại thích thân mật với Lan nhi, dường như tất cả mọi thứ cũng đã được định trước.

Liễu Nguyệt Sanh cảm thấy kỳ quái, "Ta đột nhiên cảm thấy Cẩm cô nương thật đáng thương".

Không thể ngờ rằng, Lạc Tử Thần cũng gật đầu phụ họa, "Ta cũng cảm thấy như vậy".

Liễu Nguyệt Sanh cười ha ha.

Lạc Tử Thần mở nắp chén trà ra, khẽ mỉm cười nhìn về phía hồ sen.

Ngồi ở bên trong phòng tân hôn, lắng tai nghe cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, Cẩm Phượng Lan trong lòng muốn đem hỏa khí áp chế nhưng không thể áp chế xuống được.

Sáng sớm một đống người liền xông vào phòng nàng, ba chân bốn cẳng bắt đầu thay quần áo, trang điểm cho nàng, sau đó, nàng mới biết chình mình hôm nay lại phải xuất giá, do dự mãi, cuối cùng nàng cũng không ra tay, danh phận này nàng cũng muốn đúng lý hợp tình, dù sao người cũng đã là của hắn.

Dưới ống tay áo, hai tay nàng nắm chặt vào nhau, dưới hỉ khăn môi anh đào mím chặt thành một đường.

Nhưng không nhắc tới nàng sẽ không tức giận, người nọ có chuyện gì cũng gánh vác, cái gì cũng đều tính kế với nàng, loại cảm giác này vô cùng chán ghét, nàng không thích.

Ngồi yên nhàm chán vô cùng,vì phòng ngừa tự mình nghĩ nhiều, nàng âm thầm nín thở ngưng thần, nắm bắt bít quyết vận công.

Khi nàng cố gắng tĩnh tâm thời gian dần dần trôi qua, bất tri bất giác màn đêm buông xuống.

Bên ngoài phòng tân hôn đột nhiên ồn ào, có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến, có người mở cửa vào phòng.

Cùng với tiếng hỉ nương thông báo,Cẩm Phượng Lan trước mặt bỗng dưng sáng ngời, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, nhưng cũng không ngẩng đầu.

Đang lúc mọi người muốn xông vào trong, Lạc Tử Thần duỗi ngón tay nâng cằm nàng lên, hé ra một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ.

Mắt hạnh như nước hồ thu, lông mi dày đậm, một cỗ thần thái, hàng lông mi như hai cây quạt che ở mí mắt. Sống mũi cao, môi anh đào, hồng nhuận mê người. Tóc mượt như mây, búi tóc vấn cao, đầu đầy trang sức khi được ánh nến chiếu rọi phát ra ánh sáng nhẹ nhàng lộng lẫy, làm cho nàng tăng thêm mấy phần phong tình mềm mại đáng yêu.

Mọi người phát ra tiếng tán thưởng, rối rít chúc mừng tân lang lấy được nương tử xinh đẹp.

Lạc Tử Thần mặt tràn đầy kinh diễm cùng si mê, nếu không phải bên cạnh mình có Liễu Nguyệt Sanh véo hắn một phen, chỉ sợ cũng chưa hoàn hồn.

Hai vợ chồng cùng nhau ngồi ở đầu giường, mọi người đùa một hồi, liền thức thời lui khỏi phòng tân hôn.

Trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, trên bàn hỉ đèn lấp lánh ánh đỏ, khiến cho Lạc Tử Thần nhìn thoáng qua, sau đó chợt ôm người bên cạnh.

Cẩm Phượng Lan trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không có phản ứng gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện