Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Chương 13



Edit: Trịnh Huy Phàm

Beta: Thỏ TK

Cứ tiếp tục ngẩn ngơ như vậy trong vòng vài ngày, không nhìn thấy điều gì bất thường, tâm tình bất ổn của Thẩm Thương Hải cuối cùng mới thả lỏng. Nghĩ đến sự kiêu ngạo của vị hoàng đế nào đó, thế nhưng hắn cư nhiên lại dứt khoát cự tuyệt, người đó hẳn là sẽ không mặt dày bám theo nữa.

Hôm nay người cần y chẩn bệnh thật không nhiều lắm, Thẩm Thương Hải liền trở về phòng của mình đánh một giấc ngon lành. Trong giấc ngủ chập chờn, y nghe có tiếng gió gõ ngoài cửa sổ, rồi một mùi hương kì lạ bay vào phòng.

Mùi này khác với mùi trầm hương đang đốt trong phòng. Tìm kiếm nơi phát ra mùi lạ một hồi, y bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, người cũng mềm nhũn cả ra.

Thuốc mê?? Chẳng lẽ là tên trộm vặt to gan nào xông vào trộm đồ??? Vừa mới nghĩ đến, một thanh gươm sáng loáng liền theo khe hở của cửa chui vào, chặt đứt then cửa.

Ba tên hắc y tay cầm đao kiếm, miệng mồm bịt chặt nhanh chóng lẻn vào. Gió đêm thuận thế đi vào, thổi tắt ngọn nến vốn đã vô cùng yếu ớt trong phòng.

Lúc này, Thẩm Thương Hải đáng ra phải hoảng sợ, nhưng ngược lại y bình tĩnh vô cùng, thầm khinh bỉ ba tên tiểu tặc nhỏ nhoi không dám lộ mặt mà chỉ biết lén đi trộm đồ của người khác. Nghĩ rằng bọn chúng sẽ không dám giết mình, bèn nỗ lực phát ra thanh âm từ cổ họng:

“Nếu ba vị nhìn trúng tài sản của ta mà muốn cướp thì không cần tổn thương đến mạng người, ta cũng sẽ không đi báo quan.”

Ba tên trộm nhìn nhau, bật cười sảng khoái. Người đứng ở giữa có vóc dáng to lớn nhất, cười nhạo nói:

“Thứ bọn ta muốn, chính là cái mạng của ngươi!”

Thẩm Thương Hải tâm liền lạnh xuống, hoàn toàn không nhớ mình đã đắc tội với lũ người này khi nào, đến nỗi mang tới họa sát thân. Trong lúc đó, y liền để ý đến một chi tiết, phát hiện con mắt lộ ra ngoài của ba người bọn họ khác biệt với màu mắt của người Trung Nguyên, không phải là con ngươi đen.

Là người Tây Vực! Tâm y liền động, nói: “Các ngươi là do Vĩnh Xương quốc phái đến??”

Bị Thẩm Thương Hải một chữ nói trúng, người to lớn đứng ở giữa kia chấn kinh, cười to hai tiếng che giấu kích động:

“Ngươi quả nhiên rất thông minh.”. Liền cầm đao hướng giường gỗ đi đến.

Tên còn lại lấy từ đai lưng ra một cái hộp gỗ vuông, bên trong hộp lót một lớp cẩm thạch.

“Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, muốn đem thủ cấp của ngươi về cho chủ tử. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi có chết biến thành quỷ, cũng không nên đòi mạng chúng ta!”

“Là ý của Vĩnh Xương Vương?” Nhìn đến cái hộp gỗ, Thẩm Thương Hải cả người lạnh thấu. Nam nhân kia không chiếm được y, chung quy thẹn quá thành giận, không cam lòng cứ như vậy mà buông tay, muốn đầu của y??

Y quả nhiên, vẫn luôn nghĩ Vĩnh Xương Vương lại rất thiện lương. Buồn cười lại là, ngày đó nhìn hình bóng của Vĩnh Xương Vương ảm đạm đi xa, trong lòng y lại thầm cảm thấy có lỗi.

Ngực bỗng nhiên cảm thấy nhói đau vô cớ, như bị mũi khoan khoan vào. Y nhìn lên đầu gường, thấy tên cao to nọ nhấc lưỡi đao lên, lập tức màn cửa nổi lên, dư quang khóe mắt đột nhiên bắt gặp một thanh ảnh (người mặc áo xanh lục) đến gần, một chưởng liền đánh trúng tên bịt mặt to cao nọ.

Tên đó bị đánh văng khỏi mặt đất, bèn làm một cú tiếp xúc thân mật với khung cửa sổ, rồi bay ra khỏi phòng, ngã vào trong viện, máu phun từ miệng, hiển nhiên là bị đánh đến xoay chuyển trời đất, đã tắt thở từ lâu.

Hai người còn lại trông thấy người áo xanh lục kia trên mặt đeo mặt nạ vàng kim sáng loáng, liền hoảng hốt quỳ xuống.

“Đại vương!”

Tiếng cười lạnh lẽo từ người đeo mặt nạ thoát ra, ẩn chứa tức giận, làm bọn họ không rét mà run “Các ngươi còn biết gọi ta là Đại Vương? Dám nửa đường lẻn trốn, quay trở lại giết người. May mắn là ta đã sớm phát hiện vẻ mặt bất thường của các ngươi, âm thầm theo dõi. Nói!! Ai cho các ngươi lá gan lớn thế hả?!”

“Là, là Hạc Vương gia” Hai tên thị vệ kia mặt xám như đất, nhìn nhau bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Cứ tưởng rằng hoàn thành xong nhiệm vụ, hảo hảo theo Hạc Vương gia hưởng thụ vinh hoa phú quý, ba người mới bí quá hóa liều, không nghĩ tới làm không xong, bị Vĩnh Xương Vương nhìn ra, đuổi theo.

Đã không được ban thưởng, còn làm Vĩnh Xương Vương tức giận, kì này cái mạng nhỏ của bọn họ chỉ sợ cũng khó bảo vệ. Hai người nghĩ đến mà sợ hãi, liên tục dập đầu xin tha thứ “Đại vương khai ân”.

“Các ngươi phản bội bản vương, còn dám xin bản vương nương tay?? Tất cả các ngươi đều đáng chết!!” Thương Tịch Tuyệt từng bước tới gần hai người bọn họ, cười lạnh “Trở lại Vĩnh Xương, bản vương liền đem dòng họ các ngươi tru di cửu tộc”.

Dưới chân bọn họ đột nhiên lảo đảo, thân ảnh rung chuyển.

Hai người vốn nghĩ người kia chắc chắn phải chết, hẳn là nên đắc chí mới phải, bởi mê hương là do Hạc Vương gia đưa cho, dược tính vô cùng mạnh. Người có nội lực thâm hậu ngửi được, trong vòng một ngày còn khó mà khôi phục, huống chi là người bình thường. Tất nhiên là bọn họ trước đó đã uống giải dược, nên mới có thể hiên ngang đi lại.

Mắt thấy Vĩnh Xương Vương bước chân lung lay như sắp đổ, hẳn là đã hít vào không ít mê hương.

Hai người lần thứ hai đối mặt, không hẹn mà cùng gật đầu. Nếu muốn sống, chỉ có nắm bắt tốt cơ hội ngàn năm một thuở, mở đường máu từ Vĩnh Xương Vương để mà thoát thân.

Ham muốn sống sót áp đảo tất cả, hai người đồng thời hò hét phóng lên, định một đao chém tới Thương Tịch Tuyệt đang chắn trước cửa.

“Cẩn thận!” Thẩm Thương Hải kêu lên sợ hãi.

Thương Tịch Tuyệt tức thời xoay chuyển “Xuy!” một tiếng, thanh sắc cẩm bào vẫn là bị mũi đao chém tới, nhiễm một tầng máu.

“Các ngươi còn muốn trốn! ” Hắn tức giận.

Hai người kia trong lòng biết, một khi đã động thủ liền không còn đường lui nữa, liền liều mạng xông lên, từng đao từng đao đều là sát chiêu.

Mê dược trong người Thương Tịch Tuyệt phát tác, kiên cường chống đỡ một hồi, một kiếm phủ xuống đánh rơi đao một tên, nhưng rốt cuộc cũng không tránh khỏi một đao ngay bụng của tên còn lại.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khom người xuống.

Người nọ chém giết đỏ cả mắt, một chiêu đánh trúng liền cố sức tiến công, muốn tại người Vĩnh Xương Vương đâm thành một lỗ thủng, rốt cuộc lại bị đối phương tay trái vững vàng cầm lấy lưỡi đao, khó mà đâm vào nửa phần còn lại.

Thương Tịch Tuyệt một chưởng xuất ra ngay tại ngực hắn, người nọ liền xương cốt đứt đoạn, như một bao tải bị hủy mà ngã xuống đất.

Một chưởng kia, tựa hồ cũng đã tiêu hao toàn bộ sức lực còn lại của Thương Tịch Tuyệt, hắn lảo đảo rút ra thân kiếm bên hông, máu không ngừng chảy tại nơi đó. Ánh mắt lãnh tuyệt, xuyên thấu qua lớp mặt nạ, nhìn thẳng tên thị vệ cuối cùng kia, cười lạnh nói “Là ngươi tự mình động thủ với bản vương! Ngươi chán sống rồi?!”

Mắt thấy đồng bọn chết, người còn lại tâm tình hoảng hốt, hắn nắm chặt chuôi đao, cũng không còn có can đảm hướng Vĩnh Xương Vương chém tới nữa, hỗn loạn bước lùi, đụng phải mép giường, nghĩ đến chính mình cũng khó thoát, có chết cũng phải lôi người chết theo, liền vung đao nhắm ngay cổ Thẩm Thương Hải chém tới.

Thương Tịch Tuyệt thấy người nọ ánh mắt khác thường, đã biết là không ổn, hét lớn một tiếng, nhanh nhào tới, lấy cơ thể che chắn cho Thẩm Thương Hải, hiển nhiên liền bị người nọ một đao đâm trúng.

Cùng lúc đó, hắc cũng kịp trở tay, mũi kiếm đâm xuyên qua cổ họng của người nọ, sau đó rút ra, máu tươi cùng người nọ liền ngả xuống đất, co giật hai cái, liền không có động tĩnh nào nữa.

Thần kinh kéo căng của Thương Tịch Tuyệt cũng dần được buông lỏng, không còn sức lực chuyển động, liền cứ vậy mà yếu ớt nằm ở trên người Thẩm Thương Hải.

Hết thảy đều hành động mau lẹ, sự tình phát sinh quá nhanh, Thẩm Thương Hải nhìn thấy mà kinh tâm động phách, ngay cả nói cũng không thành tiếng. Thẳng đến khi vết thương của Thương Tịch Tuyệt không ngừng chảy máu tới trên người, y cuối cùng cũng tìm lại được thần trí, muốn thay Thương Tịch Tuyệt băng bó, nhưng lại không nhúc nhích được.

Nghĩ đến chính mình lúc trước hiểu lầm Thương Tịch Tuyệt sai người đến lấy đầu của mình, y cảm thấy xấu hổ không thôi, run giọng hỏi “Ngươi bị thương có nặng hay không?”

“A, không chết được đâu!” Thấy Thẩm Thương Hải khuôn mặt lo lắng, Thương Tịch Tuyệt giống như thật cao hứng, cố sức giơ tay lên, tháo xuống mặt nạ, khuôn mặt bởi vì mất máu mà trở nên trắng bệt, nhưng lại không che đậy được vẻ đắc ý, giơ bàn tay mang bao tay cánh ve, hừ hừ nói “Loại người không biết sống chết, dám đối với ngươi và ta hạ thủ, không biết tự lượng sức!”

Thẩm Thương Hải thấy rằng tay hắn tuy từng bị mũi kiếm đâm qua, nhưng lại không lưu lại bất kì vết thương nào, hiển nhiên là dùng vật liệu đặc biệt chế tạo, đao kiếm bất nhập (không sợ đao kiếm chém phải), cho nên mới có năng lực tay không đánh với hai người kia. Lại thấy Thương Tịch Tuyệt nói chuyện được, hẳn là thương thế không gây nguy hiểm đến tính mạng

Tâm trạng y dần ổn định, thử kêu hai phó đồng ngủ ở sát vách, chỉ nghe thấy tiếng nói non nớt hữu khí mà vô lực (ỉu xìu) đáp lại “Đại công tử, ta, ta không nhúc nhích được..!!”

“Đây là mê hương trong Vĩnh Xương cung bí mật chế tạo, qua bình minh mới có thể giải trừ” Thương Tịch Tuyệt thở dốc một trận, khiến sắc mặt có chút biến hóa, biết rõ mình bị thương, trọng lượng cơ thể toàn bộ đặt ở trên người Thẩm Thương Hải, sợ y chịu không nổi, nhíu mày, dùng hết sức chống đỡ hai tay, muốn trở mình sang bên cạnh, lại dùng lực quá nhiều, liền trực tiếp ngã lăn trên mặt đất.

Nghe được nam nhân đè nén kêu rên, Thẩm Thương Hải nỗ lực xoay người xem sao, trông thấy Thương Tịch Tuyệt chậm rãi ngồi dậy, ở bên cái xác của tên thị vệ kia lục lọi, tìm được vài viên thuốc giải.

“Đây là giải dược. Nuốt vào đi!!” Sau khi đút Thẩm Thương Hải uống hai viên đan dược, Thương Tịch Tuyệt nuốt mấy viên còn lại vào miệng, nhắm mắt điều hòa khí tức.

Hiệu lực của giải dược cực nhanh, chỉ trong chốc lát, thân thể nhũn như bùn của Thẩm Thương Hải liền khôi phục tri giác, từ tốn khởi động cơ thể, đang muốn bôi thuốc cho Thương Tịch Tuyệt, thì đã thấy nam nhân lấy thanh kiếm dưới thân đứng lên, cầm lấy mặt nạ hoàng kim cạnh gối, đảo qua hai cỗ thi thể, lạnh nhạt nói “Đêm nay làm ngươi phải sợ hãi rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta trở về sẽ vì ngươi mà trút giận, tuyệt đối sẽ không để người khác đến sinh sự nữa”

“Ta…” Thương Tịch Tuyệt nhìn hắn một thân áo xanh đã bị nhiễm đỏ. Muốn nói vài câu cảm kích, đến ngay miệng cũng không sao bật thành lời, nhìn Thương Tịch Tuyệt đeo lại mặt nạ, xoay người rời đi, y theo bản năng đưa tay nắm lấy, kéo lấy ống tay áo Thương Tịch Tuyệt “Chờ một chút!!”

Thương Tịch Tuyệt cúi đầu, từ khe hỡ của mặt nạ nhìn Thẩm Thương Hải, không nói gì.

Trái tim, tựa hồ như bị ánh mắt của nam nhân làm loạn nhịp…. Thẩm Thương Hải có chút luống cuống, tránh né ánh mắt làm tâm tư y rối loạn kia, khẽ cắn môi, vội vàng bỏ qua những suy nghĩ rối rắm trong đầu, ngẩng đầu nói “Trước khi đi, cũng phải để ta thay ngươi băng bó kỹ vết thương đã!”

Nam nhân tháo bỏ mặt nạ xuống, híp mắt nhìn Thẩm Thương Hải, bỗng nhiên nở nụ cười “Ngươi đến tột cũng là đang lo lắng cho ta, hay là cho hắn?”

Thẩm Thương Hải chấn động, tâm mới vừa tĩnh lặng lại giống như bị hòn đá ném trúng, lần thứ hai gợn sóng.

May mà Thương Tịch Tuyệt không tiếp tục hỏi nữa, thân hình chuyển động, mất hứng mà ngã ngồi trên mặt đất. Hai vết thương vẫn còn đang chảy máu, làm kẻ mạnh như hắn cũng khó mà chống đỡ nổi.

Thẩm Thương Hải lấy ra hòm thuốc cất bên dưới giường, giúp Thương Tịch Tuyệt giải khai quần áo dính máu.

Bụng Thương Tịch Tuyệt bị một kiếm kia chém tới, cũng may là Thương Tịch Tuyệt đúng lúc kẹp lấy, chỉ đâm sâu vào khoảng nửa tấc, thương tích không đáng lo ngại. Nhưng vết đao trên lưng kia lại dài đến một thước, đâm sâu tới xương.

Y cố nén tim đập nhanh, vì nam nhân tẩy trừ vết thương, ở trên da thịt bôi thuốc, băng bó thỏa đáng, sắc trời đã hơi sáng. Khuôn mặt Thương Tịch Tuyệt bởi vì mất quá nhiều máu mà trắng bệch, thần tình uể oải, nào ai nhẫn tâm để hắn mang thương tích ra đi, y liền ôn nhu nói “Ngươi trước hết cứ ngủ một giấc đã, đợi cho khí lực hồi phục hãy đi!”

Thương Tịch Tuyệt vẫn nhìn hắn bận rộn nghe vậy lặng yên chớp mắt, gật đầu, vươn tay, hành động bất ngờ lôi Thẩm Thương Hải từ xe lăn bế lên.

“A?” Thẩm Thương Hải còn chưa kip đặt câu hỏi, đã bị Thương Tịch Tuyệt bế đến trên giường.

“Vậy thì cùng nhau ngủ” Thương Tịch Tuyệt ôm cả người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại, nhắm đôi con ngươi lại.

Thẩm Thương Hải muốn đẩy hắn ra, lại sợ đụng trúng vết thương của Thương Tịch Tuyệt, liền không dám lộn xộn, nghe được nam nhân thấp giọng thở dài, đáy lòng hắn lại càng thêm giãy giụa.

“Để ta cùng ngươi một chút thôi, Thương Hải…”

Không nghĩ tới Vĩnh Xương Vương vậy mà lại dùng giọng gần như là cầu khẩn này để mà nói với mình, Thẩm Thương Hải cũng không nỡ dụng tâm cự tuyệt, kinh ngạc ngắm nhìn gò má trắng bệch như tờ giấy của Thương Tịch Tuyệt, trong lòng trăm mối tơ vò, cuối cùng cũng không chống lại mệt mỏi, liền chậm rãi khép lại mi mắt.

Nghe được người trong lòng thở đều đều, chậm rãi vào mộng, Thương Tịch Tuyệt lại lặng yên mở hai mắt ra, nhìn Thẩm Thương Hải bên cạnh đã ngủ say được một lúc lâu, khóe miệng cong lên giảo hoạt, rồi lại lập tức nhẹ cau mày.

Trên lưng một đao kia, thật đúng là ngoài dự liệu của hắn, nếu sâu hơn một chút, sẽ làm tổn thương đến nội tạng. Hắn nghĩ nếu lúc đó không đỡ kịp y một đao liền sợ hãi. Bất quá, Thẩm Thương Hải không còn chống cự hắn cách xa dự đoán của hắn cả ngàn dậm. Một đao kia, bất quá cũng đáng!

Mặt trời nhuộm đỏ cả khung cửa sổ, phòng ở kế bên Thẩm Thương Hải liên tiếp phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Hai phó đồng hầu hạ hắn cuối cùng cũng được giải trừ mê dược, liền xông vào phòng ngủ của Thẩm Thương Hải, kinh sợ khi nhìn thấy hai cỗ thi thể, lại nhìn thấy trên giường đại công tử thừa ra một nam nhân, cả hai đều đồng loạt che miệng, hù chúng nó đến suýt ngất.

Thẩm Thương Hải bị tiếng hét của bọn chúng làm đánh thức, không khỏi cười khổ.

Thương Tịch Tuyệt đã đeo mặt nạ lên, đứng dậy xuống giường, thản nhiên nói “Người hầu của ngươi cũng đều đã tỉnh, xem ra là ta cũng nên đi thôi, miễn cho ngươi lại thấy khó xử.”

Thẩm Thương Hải bật thốt lên “Vết thương trên lưng ngươi rất nghiêm trọng, đợi dưỡng thương cho tốt rồi hãy_____”

“Chờ dưỡng thương cho tốt, ta cũng vẫn phải rời khỏi thôi. Đối đãi dư thừa như thế có lợi ích gì?”

Thương Tịch Tuyệt tự giễu, cắt ngang lời khuyên của Thẩm Thương Hải, phút chốc cười cười, nói:

“Còn nếu ngươi không muốn từ bỏ, muốn thuyết phục ta ở lại thì năn nỉ ta đi!~~”

Một lần nữa, lí trí và tình cảm lại đấu tranh không ngớt, Thẩm Thương Hải không biết trong lòng mình đang nghĩ những gì, nhưng hắn chắc chắn khẳng định, hắn tuyệt đối không để Vĩnh Xương Vương một thân thương tích trở về.

“Ngươi ở chỗ này của ta dưỡng thương, những thứ khác, sau này sẽ giải quyết sau!”

Thương Tịch Tuyệt ánh mắt thâm trầm, dừng ở Thẩm Thương Hải. Cho đến khi người kia chịu không nổi, hắn mới cố chấp nghiêng đầu qua chỗ khác, chậm rãi nói “Cho dù ngươi biết ta muốn thứ gì, ngươi vẫn muốn ta ở lại?”

Thẩm Thương Hải bị hắn một lời nhắc nhở, tâm chợt lạnh xuống. Để tay lên ngực tự vấn lòng, đôi mắt của y nhìn nam nhân này, chung quy vẫn không bỏ xuống được nỗi sợ hãi.

“…Ngưoi vẫn là sợ ta…”

Nhìn Thẩm Thương Hải không chút biểu tình, Thương Tịch Tuyệt đã hiểu rõ tất cả, than thở lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng rời đi.

“……………….”

Thẩm Thương Hải muốn gọi hắn lại, hé môi ra, cuối cùng vẫn không nói được lời, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa phòng, nhìn thân ảnh thanh sắc tuấn lãng từ từ tiêu thất.

Trong lồng ngực, phảng phất nhói đau. Y nhắm chặt hai mắt, trước mắt một mảnh vô lực trống rỗng, hư vô.

Tịch Tuyệt đi lần này, cũng sẽ không trở lại nữa.

Bốn phía tĩnh mịch không tiếng động, y lặng yên hồi lâu, mơ hồ nghe được có người hầu bước đến gần sân, cuối cùng mở mắt, giọng bình tĩnh không khác gì lúc trước, cho người nọ tiếng vào.

“Ba cỗ thi thể này hôm qua xông vào trộm cướp, đoạt tài sản xong bởi vì phân chia không đều nên tự giết lẫn nhau. Chút nữa chờ quản sự tìm vài người đến, đem thi thể đi gặp quan thôi. “

Gia nhân nhìn đầt đầy vết máu, không dám nhìn nữa, nhận mệnh làm theo.

Đảo mắt một cái, tiết Thanh Minh đã tới gần, Thẩm Nhật Noãn liền chạy về quê tảo mộ tế tổ, nghe tôi tớ nói trong nhà bị cướp viếng thăm, đã mất của cải, còn chết ba tên cướp, hắn cũng thấy tôi tớ, quan sai thật dễ gạt, bèn hướng đại ca đi tra hỏi tình hình cụ thể.

Thẩm Thương Hải biết không gạt được tứ đệ khôn khéo, liền kể việc Thương Tịch Tuyệt giúp diệt ba tên cướp cho đệ đệ biết.

” Đại ca, đều là ta lại hồ đồ, một mình vội vàng chạy đi, lơ là an nguy của ngươi, chết tiệt! “

Thẩm Nhật Noãn thẳng thắn ngay thực, tự trách mình thông suốt quá trễ, bèn lập tức từ tiêu cục điều đến hai người đảm đang bảo hộ. Bản thân cũng đang rảnh rang không phải kiếm cơm, liền ở nhà cùng Thẩm Thương Hải.

Cứ nơm nớp lo sợ trong khoảng thời gian đó, một tháng cứ như thế mà trôi qua, chuyện nhà vẫn như cũ mà sóng yên biển lặng.

Vững tin sẽ không có sát thủ đột kích nhà mình ám sát đại ca nữa, Thẩm Nhật Noãn lúc này như trút được gánh nặng, trở về tiêu cục.

Tại Vĩnh Xương cung, thị hầu qua lại nườm nượp, người mang nước, kẻ lấy thuốc chăm sóc cho vị quân chủ nọ mới vừa trọng thương trở về.

Thương Ngâm Hạc tháo xuống ngọc quan (cái mũ quan đội trên đầu), vương bào cũng đặt ngay ngắn ở bên cạnh, trên tay nâng thanh bảo kiếm, thành khẩn quỳ bên dưới giường gấm của Vĩnh Xương Vương, khuôn mặt trắng bệch, bên trong đôi mắt lộ vẻ hoang mang, sợ hãi.

Thị hầu ai nấy đều xì xầm bàn tán, nhưng chung quy không ai dám can đảm đứng ra cầu tình cho vị vương gia đã quỳ được một lúc lâu này.

“Tất cả lui xuống hết đi!”. Đợi ngự y đã băng bó kĩ lại vết thương, người đang an tọa tại giường gấm ở trên cao kia mới quát người hầu lui hết. Thương Tịch Tuyệt lúc này mới quay lưng lại, từ trên cao nhìn xuống Thương Ngâm Hạc đang quỳ bên dưới, sắc mặt không thay đổi mà cười khẽ “Ngâm Hạc, ngươi dĩ nhiên lại học từ đâu ra thói bằng mặt không bằng lòng, tặng cho ta vài cái ‘hoa văn’ ở lưng. Ngươi cư nhiên lại đi mua chuộc được ba tên thị vệ theo ta đi Tô Châu, lệnh cho bọn chúng ám sát Thẩm Thương Hải. A, có phải hay không chờ một ngày nào đó, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết?”

“Hoàng huynh, ta tuyệt đối không có nghĩ đến việc làm ngươi bị thương” Thương Ngâm Hạc đột nhiên ngẩng đầu, đôi con ngươi màu xám nay bởi vì hối hận mà đã đỏ bừng, lớn tiếng nói: “Ta chỉ không muốn để Thẩm Thương Hải mê hoặc hoàng huynh, muốn thay ngươi diệt trừ hắn, từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ đến việc đối với hoàng huynh bất lợi! Ai ngờ mấy tên kia lại dám đại nghịch bất đạo đả thương ngươi, Ngâm Hạc đáng tội”

Hắn giơ cao thanh kiếm trong tay qua khỏi đỉnh đầu, tự nghĩ bản thân không còn đường lui, dứt khoát nói: “Hoàng huynh muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối không một lời oán hận, chỉ cầu mong hoàng huynh từ nay về sau đừng…..mê luyến tên què đó nữa, Ngâm Hạc chết cũng không tiếc!”

Sắc mặt Thương Tịch Tuyệt đằng sau mặt nạ giận dữ, lạnh lùng nói: “Ta nói rồi, ta không muốn ngươi kêu hắn là tên què!”

“Hoàng huynh, ngươi nên tỉnh lại đi thôi!” Từ khi nhìn thấy người mà hắn kính trọng nhất mang theo tên què kia trở lại, Thương Ngâm Hạc vốn đã đau lòng vạn phần. Lúc này đây, chứng kiến hoàng huynh vậy nhưng lại cứ khăng khăng bảo vệ tên què ấy, bi phẫn dồn nén thất vọng, hắn lần đầu tiên đứng lên chỉ trích vị hoàng huynh mà hắn vô cùng tôn sùng: “Hoàng huynh, ngươi thân là Vĩnh Xương quốc quân, lại vì một tên Trung Nguyên cỏn con mà động tâm, thất hồn lạc phách, bỏ lại quốc gia đại sự mà đi tìm hắn, lại vì cứu hắn mà trọng thương, này là cái dạng gì? Nếu tin này lan truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ bị các đại thần và các nước chư hầu chế nhạo. Thế thì làm sao mà thống lĩnh đại quân, giương oai Tây Vực?”

Thương Tịch Tuyệt chuyển từ tức giận sang bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thương Ngâm Hạc, không nói một lời.

Hắn dị thường trầm mặc làm Thương Ngâm Hạc lo sợ, đánh một cái rùng mình, không dám lên tiếng nữa.

Thương Tịch Tuyệt đánh giá gương mặt vốn sợ hãi nhưng lại không phục của Thương Ngâm Hạc, bỗng dưng cười, chậm rãi nói:

“Sao vậy, không dám nói tiếp? Việc ta yêu thích người đó, là không ra thể thống gì?”

Thương Ngâm Hạc cắn răng, liều mạng can ngăn Thương Tịch Tuyệt: “Hoàng huynh nếu chỉ đùa vui thì không tính, sao lại nghĩ trao cho hắn chân tâm? Từ xưa đến nay, việc nữ nhi tình trường, vốn tựa như kẻ bất lực kia, đáng để làm hỏng cả một tiền đồ đế vương sao?!”

Hắn nói chậm rãi, chờ cơn thịnh nộ của hoàng huynh. Quả nhiên nghe Thương Tịch Tuyệt cười lạnh, cầm lên thanh kiếm đang giơ cao, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Hoàng huynh tức giận không nhẹ, chỉ sợ năm phần là hắn phải chết dưới lưỡi kiếm của mình mất thôi! Thương Ngâm Hạc cười khổ, ngẩng cao đầu chờ đợi cái chết, lại chỉ thấy cánh tay cầm kiếm của Thương Tịch Tuyệt không hề động đậy. Giọng Vĩnh Xương Vương không một gợn sóng, thâm trầm cất tiếng “Ngâm Hạc, ngươi có biết ta tại sao lại phải lòng Thẩm Thương Hải không?”

“Thứ cho thần đệ ngu muội không biết” Thương Ngâm Hạc thật là nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra tại sao hoàng huynh lại si mê tên què kia đến vậy. Rõ ràng lúc ban đầu, hoàng huynh bất quá chỉ là nhìn trúng khuôn mặt của tên què đó, coi hắn như món đồ chơi cất bên người mà thôi.

Thương Tịch Tuyệt đạm nhiên cười: “Ngâm Hạc, ngươi và mọi người đều giống nhau, chỉ thấy ta đây uy phong một mảnh. Cho nên, lúc ta bị thương nặng, lưu lạc tại Ung Dạ Tộc, các ngươi cũng không mảy may lo lắng. Chỉ có Thẩm Thương Hải là bất đồng, cho dù ta là quốc quân của một nước, hay là một kẻ bất tài vô dụng, hắn cũng đều có thể đối xử với ta bình đẳng như mọi người chung quanh. Về điểm này, các ngươi cũng vĩnh viễn không làm được….”

Nói đến đây, hai hàng lông mày của Thương Tịch Tuyệt không khỏi cau lại. Ở trong lòng Thẩm Thương Hải, địa vị của một quốc quân như hắn, sợ rằng cũng không bằng một tên ăn mày hèn kém bên đường, thực làm hắn phiền muộn…

Cổ họng Thương Ngâm Hạc nghẹn lại, nhìn hoàng huynh trân trối, không nói ra được lời nào.

“Ta nói không sai chứ? ” Thương Tịch Tuyệt hơi cười nhạt, đặt bội kiếm lại bên chân Thương Ngâm Hạc, đứng lên, chậm rãi đến bên chiếc xe lăn khảm vàng phía trước, vỗ nhẹ tay vịn lạnh lẽo.

“Sang tới ngày mai, liền do Thương Ngâm Hạc ngươi thay ta lo việc triều chính. Đợi nửa tháng sau, ta sẽ thông cáo thiên hạ, nhượng lại vương vị cho ngươi”

Cao cao tại thượng, nắm trong tay vương quyền tối cao thì đã sao? Nói cho cùng, đó cũng chỉ là một chiếc ghế đặt ở tít trên cao, bên dưới là là lũ đại tần ba hoa chích chòe không ngớt lời tán tụng. Cúi đầu nhìn bọn họ khom lưng uốn gối lễ bái hàng ngày, hắn đây đã nhìn đủ rồi, cũng đã tột cùng chán ghét.

“Hoàng huynh?! Ngươi _______” Thương Ngâm Hạc ngạc nhiên ngẩng đầu, trước mắt một vật bay qua, hắn vô ý đón lấy, nguyên lai là mặt nạ của Thương Tịch Tuyệt cho hắn.

“Đây là ý chỉ của ta. Ngươi nếu dám kháng chỉ, ta liền đem ngươi bắt sống, sau đó truyền ngôi cho kẻ khác. Còn nếu như ngươi lại dám tìm người đối phó Thẩm Thương Hải, ta cũng sẽ giống như vậy mà giết chết ngươi!”

Từng câu từng chữ cứ như vậy lãnh khốc mà cảnh cáo, thẳng cho đến khi thấy sắc mặt Thương Ngâm Hạc không còn một chút máu, Thương Tịch Tuyệt mới để lộ nụ cười: “Còn có, thay ta chuẩn bị một cỗ xe ngựa thật tốt. Nửa tháng sau, ta liền xuất phát”

Thương Ngâm Hạc bỗng nhiên hiểu được nụ cười của hắn, thanh âm nhẹ nhàng mà đứng lên ” Hoàng huynh, hóa ra ngươi lần này trở về, chính là để truyền ngôi cho ta. Ta, ta còn tưởng rằng……………..”

“Ngươi nghĩ là ta sẽ không đến Tô Châu?” Thương Tịch Tuyệt thấy hắn đột nhiên đổi ý, trong mắt ánh lên vẻ xảo trá đắc ý: “Ngươi tưởng rằng, ta sẽ không đi tìm hắn nữa? Ha hả, Thương Tịch Tuyệt ta, một khi đã muốn thứ gì, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay!”

Hắn chạm vào vết thương đang dần hồi phục ở bụng, độ cung nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng. Theo dõi ba tên thị vệ kia tới Kiếm Lư, sau đó phát hiện bọn chúng còn đem theo mê hương đặc chế trong Vĩnh Xương Cung, hắn lập tức liền uống giải dược luôn mang trong người.

Nghĩ cách cứu viện người trong lòng, hắn đương nhiên sẽ không để cho người khác mượn gió bẻ măng, cướp hết công lao của mình được. Thương Tịch Tuyệt liền ra lệnh cưỡng chế những thị vệ khác rời khỏi, chính mình đơn thân độc mã xông vào. Giả vờ trúng phải mê dược, cũng là hắn tương kế tựu kế, hòng đánh lừa hai tên thị vệ còn lại. Hắn cố ý đe dọa, kích động bọn chúng hướng hắn động thủ, tiện thể thuận lý thành chương hưởng vài vết thương, để chiếm được sự thương cảm của Thẩm Thương Hải.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Chỉ là không ngờ đến cuối cùng, tên thị vệ kia chó cùng rứt giậu, chuyển hướng hạ thủ Thẩm Thương Hải, hại hắn không kịp ngăn cản, chỉ có thể dùng thân thể đỡ một đao kia.

Vết đao khá sâu, vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, nhưng là lại làm cho khổ nhục kế của hắn tiến triển đến thiên y vô phùng (áo tiên không thấy vết chỉ khâu, aka diễn như phim =)))) Tại khoảnh khắc đó, hắn mới nhìn thấy ánh mắt xót xa của Thẩm Thương Hải dành cho hắn. Chỉ là người kia còn chưa nhận thức được, hoặc là, y biết nhưng không dám thừa nhận…

Có một số việc, dục tốc thì bất đạt, cưỡng ép chỉ làm cho sự việc phát triển theo chiều ngược lại. Hắn không muốn Thẩm Thương Hải bởi vì khó xử mà mặt ủ mày chau, cho nên mới lựa chọn li khai.

Không biết khi gặp lại, trên mặt người đó sẽ có biểu tình gì đây?

Hắn cho Thương Ngâm Hạc vẫn đang cuối đầu ủ rũ lui ra ngoài, bản thân sau đó đi đến chỗ đặt chiếc gương đồng lớn, nhìn kĩ bóng người phản chiếu qua gương, cười vang: “Ta biết ngươi đợi cũng muốn điên rồi, ra đi! Lẽ nào ngươi thật sự không muốn gặp lại hắn?”

Người trong gương nhìn thẳng hắn, hồi lâu sau, mới bình tĩnh nói: “Ngươi liều mình cứu Thương Hải, ta bây giờ cũng đã yên tâm giao hắn cho ngươi. Chỉ cần cả đời hắn bình an, ta không cầu gì khác”

Hắn vươn ta khẽ vuốt má trái, mặc dù đang cười, lại không giấu được vẻ thê lương: “Thương Hải cho ta làm, đã là nhiều lắm rồi, ta đây cũng đã biết đủ, không nên chọc hắn không hài lòng”

“Được, ta cũng không phải tới nghe người sám hối!” Thương Tịch Tuyệt tay đánh nhẹ lên gương đồng, tức giận nói: “Ngươi yên tâm làm sao được đây? Thương Hải hắn vẫn không muốn tin tưởng ta! Ta cũng không thể sau này cưỡng ép hắn___”

“Ngươi dám!” Gương mặt trong gương thoáng cái trở nên hung ác

Thương Tịch Tuyệt lại cười: “Ngươi không cần thấp thỏm không yên như thế! Ta cũng không muốn thương tổn hắn lần nữa”

Người trong gương lúc này tức giận mới chậm rãi thối lui, trầm ngâm một trận, mới nói: “Ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ điều gì?”

“…Ta không muốn lại để cho hắn khó xử…” Thanh âm trầm thấp sau khi suy xét đánh giá thật kĩ, mới chậm rãi phun ra: “Ngươi đi tìm hắn đi! Từ nay về sau, ta cũng sẽ không gây trở ngại cho ngươi và Thương Hải nữa”

Hắn yếu ớt thở dài, châu quang trong phòng chậm rãi chiếu lên gương mặt tuấn lãng, mỉm cười đạm nhiên.

Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt xuân đã qua, khí trời một ngày càng nóng bức.

Người dân cày ruộng, chân lấm tay bùn, cực dễ nhiễm những bệnh cỏn con. Mùa hạ còn là mùa rắn phát triển, số người bị nhiễm độc do rắn cắn cũng nhờ vậy mà ngày càng tăng. Nhân lực trong y quán có hạn, huống hồ mấy tên phó đồng cũng còn nhỏ tuổi sức yếu, muốn nâng bệnh nhân dậy biết là chừng nào khó khăn. Thẩm Thương Hải liền kêu quản sự chạy ra bên ngoài, mướn vài thanh niên khỏe mạnh để lo việc khiêng vác bệnh nhân.

Hắn bận rộn cả ngày, đến khi bầu trời tối đen mới trở về phòng, vừa nâng bát cơm lên chuẩn bị dùng bữa, quản sự liền dẫn theo mấy người nữa đến hướng hắn cầu kiến: “Đại công tử, có người bệnh mới được đưa tới, thỉnh công tử cấp tốc đi xem thử “

“Ngươi cứ đi xem qua là được rồi” Thẩm Thương Hải uống trà, tùy ý giương ánh mắt, hướng nhìn bóng dáng cao to đằng sau quản sự, không khỏi ngây người.

Người nọ thân mặc trang phục bình thường, dưới chân một đôi giày đen, dướii ánh đèn hiu hắt trông tịch mịch muôn phần. Thẩm Thương Hải liếc mắt liền nhận ra, đúng là Thương Tịch Tuyệt.

“….” Hắn khẽ nhếch miệng, làm y kinh hãi quá đỗi, nửa điểm cũng không phát ra được lời nào, chung trà trong tay rơi xuống mặt đất.

“Cẩn thận!” Thương Tịch Tuyệt khẽ hô, lắc vai một cái đã ở trước mặt Thẩm Thương Hải, thân thủ nhanh lẹ, bình bình ổn ổn tiếp nhận chung trà, ngay cả nửa giọt cũng không để tràn ra.

Hắn thở phào, ngồi dậy đặt chung trà lại trên bàn, mang theo vài phần vui mừng xen kẽ ngượng ngùng, hướng Thẩm Thương Hải nói: ” Hoàn hảo không rớt trúng chân của ngươi”

Thẩm Thương Hải trong lòng khiếp sợ, ngay cả chớp mắt cũng không dám chớp.

Thương Tịch Tuyệt thấy hắn yên tĩnh quá đỗi, bất an nắm lấy hai tay hắn, ngập ngừng nói: “Thương Hải, ngươi, ngươi không muốn thấy mặt ta sao?”

Vẻ mặt này, giọng điệu này, quả thật là Tịch Tuyệt rồi. Hắn hoàn toàn nghĩ rằng, cả đời này cũng không thể gặp lại nam nhân trước mặt, càng không cách nào lại là Tịch Tuyệt vốn đã biến mất thật lâu.

Hạnh phúc quá đỗi mãnh liệt tràn ngập nội tâm, cổ họng Thẩm Thương Hải như bị nghẹn lại, không nói lên được lời nào, chỉ có thể nép trong vòng tay của Thương Tịch Tuyệt.

“Thương Hải, để ngươi phải khổ sở rồi…” Thấy hai mắt Thẩm Thương Hải dĩ nhiên lại đỏ ửng, Thương Tịch Tuyệt khẩn trương cúi người xuống, nhẹ giọng an ủi.

Thẩm Thương Hải sực nhớ ra quản sự còn đang đứng một bên, cố nén nghẹn ngào, biểu tình lúng túng hướng quản sự gật đầu nói: “Khổ cực cho ngươi rồi, ở đây không còn chuyện của ngươi, ngươi về trước đi”

Quản sự thấy bản thân như mới vừa gây ra tội ác tày trời nào đó, không khỏi nhanh chóng rời đi.

Thẩm Thương Hải nhanh chóng bảo Thương Tịch Tuyệt cài then cửa lại, mắt thấy nam nhân kia vô cùng rảnh rỗi, liền kéo lại nhìn kĩ hơn nửa ngày cuối cùng xác nhận mình không phải là đang nằm mơ, vui buồn lẫn lộn nói: ” Tịch Tuyệt, ngươi cuối cùng cũng đã trở về rồi”

Thương Tịch Tuyệt vẻ mặt đều là xấu hổ, ăn nói đều là vô cùng khép nép: “Ngày đó đều tại ta nhu nhược không chịu nổi bị hắn kích thích, nhất thời kích động, để ngươi phải thương tâm. Thương Hải, ta nghĩ ngươi đối với ta hẳn là rất thất vọng, sẽ không thích ta nữa. Ta sợ ta liền xuất hiện, sẽ chọc cho ngươi tức giận nữa. Ta, ta___”

“Cho nên ngươi liền trốn đi, không muốn gặp ta nữa?” Thẩm Thương Hải cắt lời Thương Tịch Tuyệt, trong lòng không ngừng chua xót. Nam nhân này ở trước mặt hắn, luôn dè dặt như vậy, luôn sợ một khi làm sai bất cứ điều gì, sẽ khiến hắn không hài lòng.

Nhịn xuống giọt lệ muốn rơi trên má, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thương Tịch Tuyệt, ôn nhu nói: “Ta có tức giận, cũng là tức giận ngươi cứ như vậy mà rời đi, đem ta ném lại cho hắn”

“Thương Hải!” Thương Tịch Tuyệt càng khẩn trương, gấp đến độ thiếu chút nữa là quỳ xuống tạ lỗi, khiến Thẩm Thương Hải tuy trong mắt chứa lệ, trên mặt lại hàm chứa nụ cười, nhẹ nhàng áp sát vào, hôn nhẹ lên khóe miệng của hắn.

“Tịch Tuyệt, hứa với ta, sau này sẽ không vớ vẩn rời đi như vậy nữa, có được không?”

Mềm giọng khẽ nói, tựa như chú ngữ mị hoặc nhất thế gian, làm hắn trong lòng quanh quanh quẩn quẩn, như người say rượu, cầm lòng không được mà vội ôm lấy người trong lòng, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của đối phương, trong đầu không còn nghĩ được điều gì khác.

Hôn sâu được một lúc, hai người buông nhau ra thở hổn hển. Thẩm Thương Hải tựa vào trước ngực Thương Tịch Tuyệt, nghe tiếng tim đập loạn nhịp của nam nhân, thở trong chốc lát, cuối cùng cũng khôi phục lí trí, nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, ngửa đầu hỏi: “Ngươi đến tìm ta…. vậy Vĩnh Xương Vương kia đâu?”

Tịch Tuyệt như vậy là chừng nào liều lĩnh, chân trời góc bể nguyện đi theo y. Vị chủ nhân còn lại của thân thể kia, cũng là quân chủ hung bạo nhất nhì Tây Vực, có thể nào tùy ý để cho Tịch Tuyệt ở lại Giang Nam lâu dài? Nếu như Vình Xương Vương ngày nào đó tỉnh lại….

Chạm đến ánh mắt Thẩm Thương Hải không giấu nỗi vẻ âu lo, Thương Tịch Tuyệt khẽ lắc đầu, cười khổ nói:

“Thương Hải, ngươi không cần lo lắng như vậy. Kỳ thực lần này, là hắn đem ta mắng đến tỉnh, để ta tới Kiếm Lư tìm ngươi. Hắn còn nói, ngươi thủy chung cũng không chịu tin tưởng hắn, chắc sau này sẽ không trở lại đến làm phiền ngươi nữa”

“A?” Thẩm Thương Hải cảm thấy ngoài ý muốn, ở một khắc sau, lại ngạc nhiên nói: “Vĩnh Xương Vương vốn không phải là một quốc quân hay sao?”

“Hắn sau khi trở lại, đã đem ngôi vị truyền cho Thương Ngâm Hạc rồi”

Vĩnh Xương Vương, chính là cuối cùng đã chịu buông tay, thanh toàn cho y và Thương Tịch Tuyệt rồi sao? Ký ức Thẩm Thương Hải dừng lại ở lần cuối cùng thấy hắn rời đi, thanh bào nhuốm máu, bóng lưng cô độc cao ngạo biết chừng nào.

Không rõ vì sao lòng lại đau nhức, cứ như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy trái tim của hắn, chậm rãi xé rách.

“…Thương Hải, Thương Hải?…” Nghe thấy tiếng gọi khẽ của Tịch Tuyệt, Thẩm Thương Hải đột nhiên hoảng hồn, đè xuống tạp niệm trong đầu, lấy tay vuốt lên gương mặt Thương Tịch Tuyệt lúc này vẫn đang lo lắng, mỉm cười nói: “Sắc trời cũng không còn sớm, đi ngủ thôi! Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi y quán”

“Được” Thương Tịch Tuyệt liền chuẩn bị nước nóng, thay Thẩm Thương Hải tắm rửa, thay áo ngủ, rồi chậm rãi bế nam nhân lên giường.

Thương Tịch Tuyệt sau khi chăm sóc thỏa đáng, mới lấy chăn dư trên giường trải ra đất nằm nghỉ. Thẩm Thương Hải ngạc nhiên nói:

“Ngươi sao lại nằm ngủ dưới sàn?”

Thương Tịch Tuyệt thần sắc có điểm túng quẫn, lắc đầu nói: “Giường nhỏ lắm, một mình ngươi ngủ là được rồi”

Thẩm Thương Hải nhìn lại chiếc giường khắc hoa của mình, đó là một chiếc giường lớn, ba bốn người nằm còn dư dả. Không biết Thương Tịch Tuyệt đang lo lắng điều gì, hắn hỏi tới hai câu, Thương Tịch Tuyệt cuối cùng cũng bất đắc dĩ đi tới, một tay cầm lấy tay Thẩm Thương Hải, chậm rãi đưa xuống nơi dưới thắt lưng.

Cho dù cách quần áo, Thẩm Thương Hải cũng đều cảm nhận được hình dáng và nhiệt độ kinh người của thứ kia. Trong nháy mắt, hắn liền đỏ mặt.

“Ta sợ ta khắc chế không nổi….” Thương Tịch Tuyệt giọng nói khản đặc, âm thanh khô khốc, khó khăn nói: “Thương Hải, ta không muốn làm ngươi đau, chọc ngươi mất hứng”

Thẩm Thương Hải ngay cả lỗ tai cũng đều đỏ bừng, lại không do dự, ôm lấy cổ của Thương Tịch Tuyệt, dùng răng nhẹ nhàng mà cắn khẽ vành tay cũng đang nóng lên của Thương Tịch Tuyệt, chậm rãi nói: “Ta không sợ..”

Điều y sợ, là nam nhân này lần thứ hai rời bỏ y mà đi.

Nhiều lúc nửa đêm tỉnh mộng, y đều ảo giác Thương Tịch Tuyệt vẫn còn bên người mình. Nhưng khi vươn tay, lại chỉ chạm được nơi gối vắng lặng. Thật vất vả mới được nhìn thấy nam nhân kia đứng trước mặt vô cùng chân thật, cho dù có đánh đổi tất cả, y cũng muốn nam nhân kia cùng mình ở lại.

Thương Tịch Tuyệt thấy y lớn mật, nhiệt khí trong người bỗng chốc liền lan tỏa, lại nhìn thấy trong mắt Thẩm Thương Hải hàm chứa thủy quang, cuối cùng lí trí cũng không cánh mà bay, đè xuống người Thẩm Thương Hải, chậm rãi buông màn.

Tình dục, ngay lúc này lay động nghiêng ngả. Thân thể vội chen vào nơi kia chật hẹp, nghe được giọng mũi êm tai của Thẩm Thương Hải đang rên rỉ, làm tâm tình nam nhân rung chuyển, thần hồn điên đảo…

Đêm, chỉ vừa mới bắt đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện