Phù Sinh Nhược Mộng

Quyển 2 - Chương 37: Du du khanh tâm



“Lục công tử, người làm sao vậy?”

“Không cần các ngươi quản!”

“Nhã nhi! Nhã nhi! Nàng hãy nghe ta nói đã.” Tử Thanh bối rối đuổi theo Nhã Hề, không để ý đến nha hoàn thị vệ đang vô cùng kinh ngạc ở một bên, một đường chạy tới hậu hoa viên bị đóng băng trước mắt.

Bịt chặt hai tai, Nhã Hề liều mạng lắc đầu: “Ta không nghe! Không nghe!” Nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống.

“Nhã nhi, vừa rồi ta và Triều Cẩm không phải như nàng nghĩ…” Tử Thanh ảm đạm cúi đầu, muốn đưa tay đỡ lấy hai vai run run của nàng, cũng lại tuyệt vọng buông xuống.

“Nhã nhi, ta biết hiện tại mặc kệ ta nói gì thì nàng cũng sẽ không nghe, ta chỉ muốn nói cho nàng biết Phạm Dương rất nguy hiểm, đêm mai vô luận thế nào ta cũng phải mang nàng bình yên rời khỏi nơi này…”

“Rời đi?” Thân mình Nhã Hề không khỏi run lên: “Chàng muốn ta rời đi một mình?”

“Đương nhiên không phải, còn có Nhược tiểu thư cùng Tô cô nương…Nhã nhi…” Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tử Thanh đột nhiên phát hiện ra thế nhưng lại không biết tiếp theo nên nói gì? Trái tim như bị đao cắt, giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, giờ khắc này Tử Thanh không phân biệt được rõ ràng rốt cuộc là trời lạnh hay vẫn là cõi lòng lạnh giá.

“Chàng nói xong rồi?”

“Ta…ta…” Nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, Tử Thanh xoay người sang chỗ khác, đột nhiên cảm thấy hết thảy trước mắt tựa như một cơn ác mộng, ngày sau đến lúc ta nói cho nàng chân tướng, nàng cũng sẽ tỏ vẻ thế này sao? Trái tim, nhất thời đóng băng, cười chua chát, cũng đúng, đối với Đại Đường mà nói, ta chỉ là một kẻ qua đường dư thừa…là hẳn phải vội vàng đi qua, cái gì cũng không lưu lại, cái gì cũng không mang đi…”

“Tử Thanh!” Ấm áp truyền tới từ phía sau làm cho Tử Thanh run lên.

“Xin lỗi……” Trừ những lời này ra, Tử Thanh không biết còn có thể nói cái gì nữa?

“Ngốc! Đứa ngốc!” Nắm tay nhỏ nhắn của Nhã Hề rơi như mưa trên vai Tử Thanh, nỗi đau từ vết thương truyền tới không so được với đau đớn trong tâm Tử Thanh giờ phút này.

“Vì sao chàng lại muốn bỏ rơi ta?”

“Ta…” Tử Thanh nghẹn lời không nói.

“Chàng muốn ta nhớ rõ lời chàng nói, nhưng chàng có nhớ rõ lời ta nói với chàng không?” Vòng đến trước mặt Tử Thanh, Nhã Hề vươn tay xoa lên đôi mày nhíu chặt của nàng: “Chàng nói sẽ giúp ta đi tìm con người chân thật của mình, nhưng chàng lại giữ khúc mắc lại cho chính mình! Chàng đã nói vĩnh viễn cũng không buông tay, nhưng chàng lại muốn để ta rời khỏi Phạm Dương! Chàng đã nói, muốn ta mặc kệ chàng có thân phận gì cũng đều tin tưởng trong lòng chàng chỉ có một mình ta, nhưng mà chàng lại đuổi theo ta giải thích việc vừa rồi giữa chàng cùng Sử tiểu thư…Chàng…ở trong lòng chàng, ta…ta chẳng lẽ là cái loại người cố tình gây sự, dễ dàng hoài nghi con người của chàng sao?”

Lắc đầu, lại lắc đầu, Tử Thanh không dám nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng.

“Vào lúc mà ta tuyệt vọng nhất, là chàng ở bên ta, liều mạng bảo vệ ta – mà ở thời điểm chàng gặp nguy hiểm, như thế nào chàng lại có thể để ta cứ như vậy mà đi?”

“Nhã nhi…” Bắt lấy tay nàng, Tử Thanh giương mắt nhìn nàng – bên trong con ngươi kia tràn đầy thâm tình, mang theo một tia u oán đau lòng.

Nước mắt chảy xuống, thanh âm Nhã Hề có chút khàn khàn: “Ta chỉ muốn chàng bình yên, ta không muốn chàng lại làm gì nguy hiểm, chàng có biết hay không?”

Nâng tay lau đi lệ rơi bên má nàng, Tử Thanh lắc đầu: “Nhã nhi, ta sợ nàng bị thương tổn, sợ ta không thể bảo vệ nàng chu toàn, cho nên ta mới muốn để nàng rời xa nơi này…”

“Thế gian này, nơi nào có chàng, nơi đó mới là thế ngoại đào nguyên của ta…” Kiên định nói, vuốt ve đôi mày Tử Thanh, gượng cười, cùng một câu lại nói ra trong nháy mắt, Nhã Hề nhào vào lòng Tử Thanh: “Đừng bỏ rơi ta, được không?”

“Được…” Tử Thanh ôm chặt Nhã Hề, thở phào nhẹ nhõm, thì ra nàng buồn khổ là việc này, oán là vì thế.

Nghe trái tim Tử Thanh đập cuồng loạn, Nhã Hề nhẹ nhàng nhíu mi, tới khi nào chàng mới nguyện ý nói cho ta biết lo lắng cùng sợ hãi của chàng đến tột cùng là vì cái gì?

Nhẹ nhàng nâng gương mặt Nhã Hề, Tử Thanh cẩn thận vì nàng lau đi nước mắt trên gò má: “Là ta không tốt…”

“Chàng xấu xa!” Nhã Hề hơi hơi chu miệng, làm như oán não chưa tiêu, đôi mắt lại đã tràn đầy đều là nhu tình như nước.

“Nhã nhi…” Ngón trỏ Tử Thanh từ khóe mắt nàng lau qua, thì thào gọi nhẹ một tiếng, ánh mắt đã có chút say mê dừng lại trên môi nàng.

Trái tim chợt đập dồn dập, Nhã Hề ngượng ngùng cười, hô hấp của Tử Thanh đã đến gần trong gang tấc.

Bàn tay mềm mại bỗng nhiên hoảng loạn bối rối ngăn lại môi Tử Thanh, Nhã Hề sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu: “Cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước a.”

“Ta…ha ha, là ta đường đột.” Tử Thanh đỏ bừng cả mặt, nhẹ nhàng ôm Nhã Hề vào lòng.

“Đáp ứng ta, đừng lại nhíu mày nữa, được không?” Nhẹ nhàng, Nhã Hề hỏi.

“Ừ…”

“Chàng nói đêm mai ta nên ca bài gì đây?” Nhã Hề bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tử Thanh.

“Đêm mai? Nàng thật sự muốn xướng khúc sao?” Khẩn trương nắm tay nàng, Tử Thanh lắc đầu: “Ta chỉ muốn giấu nàng đi!”

“Ngốc, giấu được nhất thời, không thể giấu được cả đời, huống hồ cũng không tất yếu phải giấu a.” Thản nhiên cười, Nhã Hề lui về phía sau ba bước, dương tay áo xoay một vòng trước mặt Tử Thanh: “Linh nhân vốn nên ở trên đài diễn trò, đây là mệnh.”

“Đây không phải là mệnh!” Tử Thanh nghiêm mặt nói: “Ta không muốn những người đó thấy nàng, tâm sinh ác ý với nàng.”

“Đây là mệnh, chỉ là, ta được thượng thiên chiếu cố, có chàng ở bên cạnh.” Nhã Hề hơi hơi giương mắt, khóe miệng khẽ cong phiếm chút ngượng ngùng, hướng không trung thổ khí như lan, nhẹ nhàng ca: “Phương thị hương sở vi, dã dung bất cảm đương. Thiên bất đoạt nhân nguyện, cố sử nông kiến lang.”

“Đây không phải là bài [Tử Dạ Ca] mà lần đầu tiên ta nghe thấy nàng xướng sao?” Tử Thanh giật mình.

“Chàng lần lượt giúp ta chặn đứng mọi tai họa, chỉ cần là nơi có chàng, ta tin tưởng ta sẽ bình an…” Thản nhiên cười, Nhã Hề kiên định nói: “Đêm mai mặc kệ phía dưới có bao nhiêu người, khúc ca mà ta hát chính là vì chàng mà xướng.”

“Không đàn sao?” Tử Thanh bỗng nhiên cười tinh quái.

“Có đàn…”

“Không nhảy sao?” Tử Thanh tiếp tục hỏi.

“Có nhảy…”

“Sao? Vậy chỉ có khúc ca là hát cho ta?” Tử Thanh bỗng nhiên thu lại nét tươi cười, khoanh tay đứng.

“Đương nhiên đều là…” Nhã Hề bỗng nhiên xoay người đi: “Chàng khi dễ ta!”

“Đây chính là nàng bảo ta khi dễ nàng!” Tử Thanh ha ha cười, từ phía sau Nhã Hề vòng tay ôm lấy, cười nói: “Ta nghĩ tới một bài thơ.”

Hạnh phúc cười, Nhã Hề nhẹ nhàng hỏi: “Bài thơ gì?”

Tử Thanh sửng sốt, đột nhiên nhớ ra nơi này là Đại Đường, còn chưa tới triều Tống: “Cái này thì qua mấy trăm năm sau sẽ biết.”

“Mấy trăm năm sau?” Nhã Hề có chút kinh ngạc.

Thực xin lỗi, Đông Pha tiên sinh, bài thơ “Thủy điệu ca đầu” (*) này của ngài thực sự rất nổi danh! Nhẹ nhàng cười, Tử Thanh chậm rãi thì thầm:

“Minh nguyệt kỳ thời hữu,

Bả tửu vấn thanh thiên.

Bất tri thiên thượng cung khuyết,

Kim tịch thị hà niên.

Ngã dục thừa phong quy khứ,

Hựu chủng quỳnh lâu ngọc vũ,

Cao xứ bất thắng hàn.

Khởi vũ lộng thanh ảnh,

Hà tự tại nhân gian.

Chuyển chu các,

Đê ỷ hộ,

Chiếu vô miên.

Bất ứng hữu hận,

Hà sự trường hướng biệt thời viên?

Nhân hữu bi, hoan, li, hợp,

Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,

Thử sự cổ nan toàn.

Đãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lí cộng thiền quyên.”

“Tử Thanh, ôm chặt ta…” Xoay người tựa vào trong lòng Tử Thanh, Nhã Hề không khỏi ôm chặt Tử Thanh. Ta biết đêm mai sẽ nguy hiểm, mặc kệ ta có trốn thế nào thì cũng đều nhất định phải đối mặt, rời đi cùng chàng, để chàng một mình một người ngăn trở ngàn vạn ánh mắt tràn ngập dục vọng của thế gian này, còn không bằng để ta thản nhiên vì chàng mà diễn một màn khuynh tình, chẳng sợ kết cục là cái chết, ta cũng không hối tiếc.

Tử Thanh cười sáng lạn, cho dù chết thì ta cũng sẽ không để cho người An gia hoặc Sử gia đến gần nàng một phân!

Bất tri bất giác, tuyết lại bắt đầu rơi.

“Nữ tử kia chính là ‘Hoàng linh’ Nhã Hề?” Cửa sổ nhỏ ở thư phòng hé mở, vừa vặn nhìn thấy diện mạo hai người đang ôm nhau ở bên ngoài hậu hoa viên. An Khánh Tự không khỏi kinh thán một tiếng: “Mỹ nữ người Hán đúng là hơn người Hồ nhiều a.”

“Lục đệ này của ngươi thật có phúc khí, có được một mỹ nhân như vậy ái mộ.” Sử Triều Nghĩa nhìn Nhã Hề, ánh mắt lấp lánh thần sắc phức tạp.

“Hắn có phúc khí cũng không chỉ thế này, cha thương yêu hắn đã xa xa vượt qua những nhi tử chúng ta.” An Khánh Tự thản nhiên mở miệng.

“Có thu được, nhất định phải mất đi, đôi khi chờ đợi cũng không phải là không có thu hoạch, ngươi xem ta, chậm rãi chờ hơn mười năm, người gọi là tiểu công tử cũng không phải đã biến thành tiểu thư sao?” Sử Triều Nghĩa vỗ vỗ vai An Khánh Tự: “Một bên triển khai đại kế của chúng ta, một bên chúng ta chậm rãi chờ đợi, có đôi khi cơ hội đã tới rồi.”

“Triều Nghĩa huynh, ý của ngươi là?” An Khánh Tự bỗng nhiên cười.

“Trước đó vài ngày, ta nói với Triều Cẩm tiểu muội là muốn mệnh hay muốn thế tử vị? Mà đêm mai sẽ nói với Lục đệ ngươi là, muốn mỹ nhân hay là muốn thân phận Lục công tử này?” Cười nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tử Thanh ở bên ngoài, danh phận Lục công tử này đến với ngươi dễ dàng như thế, còn có mỹ nhân làm bạn, sự tình tốt đẹp nhất thế gian này không có khả năng để cho ngươi độc chiếm. An Khánh Ân, bản công tử thật ra muốn nhìn bộ dáng bi thương của ngươi một chút.

“Ha ha, Triều Nghĩa huynh, có đôi khi ta thật sự bội phục ngươi.”

“Ha ha, ta cũng vậy.”

--------------------------------

(*) Bài “Thủy điệu ca đầu” – Tô Đông Pha:

Dịch:

Mấy lúc có trăng thanh?

Cất chén hỏi trời xanh:

“Cung khuyết trên chính từng,

Ðêm nay là đêm nào?”

Ta muốn cưỡi gió bay lên vút,

Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc,

Trên cao kia lạnh buốt.

Ðứng dậy múa giỡn bóng,

Cách biệt với nhân gian!

Trăng quanh gác tía,

Cúi xuống cửa son,

Dòm kẻ thao thức,

Chẳng nên ân hận,

Sao cứ biệt li thì trăng tròn?

Ðời người vui buồn li hợp,

Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ,

Xưa nay đâu có vẹn toàn.

Chỉ nguyện đời ta trường cửu,

Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện