Phù Sinh Nhược Mộng
Quyển 2 - Chương 39: Nâng chén đối tuyết
Thay đổi một thân áo xanh thành bạch bào bằng da cừu, Tử Thanh dẫn theo Lí Nhược mặc quần áo thị vệ vội vã li khai An phủ.
“Nhìn xem ta có giống một tướng quân không?” Dọc theo đường đi, Lí Nhược nhìn y giáp của mình, đắc ý cười, thỉnh thoảng lại hỏi Tử Thanh.
Tử Thanh cười lắc đầu: “Nào có tướng quân giống như ngươi đi đường lại nhảy nhót như vậy?”
“Về sau ta sẽ làm một tướng quân như vậy cho ngươi xem! Hì hì!” Lí Nhược chống nạnh: “Xem, ta đủ uy vũ mà! Tiểu Tình tử mà thấy, nhất định cũng sẽ cảm thấy như vậy!”
“Ha ha.” Tử Thanh nhìn khuôn mặt vô tội của nàng, nếu liều chết bảo vệ Nhã Hề thì có thể, nhưng mà nếu muốn một lần bảo vệ tốt cả ba người thì quả thật có chút lực bất tòng tâm, huống hồ, cái người tên Tô Tình kia…Vừa nghĩ đến người đó, Tử Thanh liền cảm thấy có chút bất an, cứ cảm thấy người này không đơn giản như vậy.
Vào Sử phủ, Tử Thanh cùng Lí Nhược đi đến ngoài sương phòng.
“Cũng là ngươi đi vào bồi tiếp Nhã nhi các nàng đi.” Tử Thanh nghe thấy tiếng nhạc cụ bên trong, cười hoạt kê.
“Ta thường nghe ca ca ngâm cái gì mà ‘một ngày không thấy, như cách ba thu’, Tử Thanh ca ca, ngươi không hề muốn trộm nhìn Nhã Hề tỷ tỷ một cái sao?” Lí Nhược cười hắc hắc.
“Muốn xem thì khẳng định phải quang minh chính đại xem, thế nào lại lén lút chứ?” Tử Thanh đỏ mặt, muốn thì muốn, nhưng lúc này trọng yếu nhất vẫn là đi gặp Triều Cẩm, tất nhiên nàng đã an bài tốt hết thảy rồi, muốn nói với mình cái gì đó.
“Mặt đỏ! Mặt đỏ!” Lí Nhược không khỏi vỗ tay.
“Suỵt…” Tử Thanh vội vàng ra ý bảo nàng đừng nháo loạn, rồi chỉ về phía hậu viện: “Chốc nữa ta sẽ lại đến.”
“Hì hì…”
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tử Thanh nhẹ nhàng chỉ về hướng hậu viện, rồi đi qua.
Mới tiến vào hậu viện, một cỗ hương rượu nhàn nhạt đã nhẹ nhàng bay tới.
Nữ tử khoác tử cừu ngồi thẳng trong ngôi đình giữa hồ, hãy còn nhàn nhã bưng chén rượu thưởng tuyết, ngẫu nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, quấn lên vài lọn tóc đen.
Chậm rãi đi đến, Tử Thanh vừa muốn ngồi, Triều Cẩm đã lại mở miệng: “Ở đâu ra một dã tiểu tử*? Chưa được chủ nhân mời liền cứ như vậy ngồi xuống, bất giác thất lễ sao?”
(*tiểu tử hoang dã)
Tử Thanh sửng sốt, ôm quyền: “Phải, Sử tiểu thư, là ta thất lễ…nhưng mà, thế nào thì cũng không thể để cho khách nhân đứng mãi chứ?”
“Ha ha.” Triều Cẩm chỉ vào ghế đá bên cạnh: “Thỉnh.”
“Đa tạ Sử tiểu thư.”
Rót đầy một chén rượu, Triều Cẩm đưa cho Tử Thanh: “Lục công tử, thỉnh.”
“Trước tiên nói đã, ta không uống nổi mấy chén, say rồi nói mê sảng sẽ không tốt lắm.” Thẳng thắn tiếp nhận chén rượu, Tử Thanh kính Triều Cẩm, ngửa đầu uống hết một ly rượu ấm.
“Khẳng định ngươi không thể uống say được, nhưng cũng cứ lắng nghe ta nói đã.” Triều Cẩm lại rót đầy một chén cho Tử Thanh, dịch người lại gần: “Cửa Bắc ta an bài tốt rồi, đã có xe ngựa tiếp ứng, về phần cửa Tây, cửa Nam, cửa Đông đều có binh mã của đại ca canh giữ, nếu đi thì khẳng định sẽ bị ngăn lại.”
Ngửa đầu uống cạn chén rượu, Tử Thanh chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái: “Vậy khi nào thì các nàng sẽ rời đi?”
Lại giúp Tử Thanh rót đầy một ly, thân mình Triều Cẩm bỗng nhiên run lên: “Không phải các nàng, mà là các ngươi, chỉ cần các nàng ca xong thì các ngươi liền lập tức rời khỏi Phạm Dương.”
Tử Thanh kinh ngạc nhìn nàng: “Ta?”
Triều Cẩm giương mắt nhìn nàng, tràn đầy đều là không nỡ: “Nhìn vào một màn giữa ngươi và Nhã Hề cô nương ở hậu hoa viên hôm nay, nếu ngươi không đi, nàng sao có thể chịu li khai?”
“Triều Cẩm…” Tử Thanh bắt đầu cảm thấy tựa hồ cho tới bây giờ mình cũng chưa từng xem kỹ nữ tử này, cho tới bây giờ cũng đều không chân chính hiểu được trái tim nàng.
“Tiệc rượu hôm nay ở nơi này coi như là rượu ta mời để tiễn đưa ngươi, một đường…bình an.” Có chút nghẹn ngào, cho dù tử cừu ôm lấy toàn thân, Tử Thanh cũng tinh tường nhận thấy thân mình nàng run rẩy.
“Chúng ta cứ đi như vậy rồi, thế còn ngươi?” Tử Thanh bỗng nhiên nghĩ tới tình cảnh của nàng, lại nghĩ tới Sử tiểu muội cùng nàng đối chọi gay gắt, không khỏi buồn bã ưu sầu.
“Tất nhiên là ta không có việc gì.” Nhẹ nhàng cười, Triều Cẩm nâng chén chạm khẽ vào chén rượu trên tay Tử Thanh: “Còn thất thần làm gì? Ta cũng không muốn lại làm ấm rượu giúp ngươi lần nữa đâu.”
Tử Thanh bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên thả chén rượu xuống, đứng lên: “Đêm mai chỉ cần bình yên đưa Nhược tiểu thư cùng Tô Tình tiễn bước là được, ta không thể đi.”
“Tử Thanh ngươi…” Triều Cẩm không thể tin được vào tai mình.
Tử Thanh gật đầu, đôi mày chứa ý cười: “Ta không thể nợ ngươi nhiều như vậy, bằng không cả đời này ta thật sự trả không nổi.”
“Ta đã nói rồi, thứ ta muốn không phải là ngươi nợ ta.” Triều Cẩm lắc đầu, nhịn không được mà nước mắt rốt cục cũng rơi xuống.
Tử Thanh lắc lắc đầu, đỡ lấy vai nàng: “Nếu không nghe thấy những lời Sử gia tiểu thư kia nói với ngươi, có lẽ ta sẽ nghe lời ngươi rời khỏi Phạm Dương.” Tử Thanh cười thản nhiên: “Nhưng hôm nay, ta không thể đi, nếu không thì mặc kệ ta đi đến đâu cũng sẽ không an tâm!”
“Chuyện của ta ngươi không quản được nhiều như vậy!” Triều Cẩm đứng dậy lùi về phía sau: “Ngươi có thể rõ ràng không đếm xỉa đến, tội gì…”
“Không có gì là khổ cả, từ khi ta bắt đầu vào nơi này, ta đã không thể nào tránh được cũng bị cuốn vào trận phân tranh này.” Tử Thanh nói vân đạm phong khinh, thấm vào lòng Triều Cẩm lại là sự ấm áp khác lạ.
Chàng cũng sẽ lo lắng cho ta, phải không? Triều Cẩm cười lau đi nước mắt, nâng chén hướng Tử Thanh: “Cảm ơn ngươi, Tử Thanh.”
“Cảnh tuyết hôm nay quả nhiên rất đẹp.” Tử Thanh nâng chén cùng Triều Cẩm đối ẩm, nhìn cảnh tuyết rơi ngoài đình không khỏi tán thưởng một tiếng.
“Ta cũng thấy rất đẹp…” Triều Cẩm nhìn bóng dáng Tử Thanh thật sâu, năm sau liệu còn có một ngày cùng chàng ngắm tuyết thế này không?
“Đáng tiếc lại không có máy ảnh…” Lẩm bẩm, Tử Thanh bỗng nhiên cảm thán một câu.
Triều Cẩm kinh ngạc: “Không có gì?”
Tử Thanh cười thần bí: “Ở địa phương ta vốn sống có một cái hộp nhỏ, chỉ cần chợt lóe một cái với cảnh vật trước mặt là có thể đem cảnh đó giữ lại trên phim ảnh.”
“Phim ảnh là cái gì?” Triều Cẩm càng bối rối.
“Chính là một loại giấy đặc biệt, rất đặc biệt.” Tử Thanh nhún nhún vai, ngồi xuống: “Nói đến nơi ta vốn sống, thật sự có rất nhiều thứ ngạc nhiên thú vị, ví dụ như có loài chim có cánh rất to, một lần có thể đem rất nhiều rất nhiều người lên trời…”
Triều Cẩm bỗng nhiên nhăn mày, nghiêm túc nhìn nàng: “Lại nói tiếp, ta còn thật sự không biết ngươi đến tột cùng là đi vào Biện Châu từ đâu?”
“Ta cũng không biết vì cái gì ta lại bị hai người đánh nhau mà trực tiếp ném tới con sông ở Biện Châu nữa?” Tử Thanh ha ha cười.
“Tử Thanh?” Triều Cẩm càng ngày càng hồ đồ: “Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Kỳ thật ta cũng không biết nên nói thế nào, dù sao ta cũng không thuộc về nơi này…”
“Suỵt…” Triều Cẩm ra ý bảo Tử Thanh không nói thêm gì nữa: “Cẩn thận không có người lấy những lời này của ngươi làm cớ, đơn giản gán cho ngươi tội danh không phải nhi tử An gia.”
“Ta vốn không phải mà.” Tử Thanh lắc đầu, nói đến cái này lại thấy không hiểu ra sao.
“Suỵt…” Hoảng sợ đè lại môi Tử Thanh, Triều Cẩm còn nghiêm túc nhìn nàng: “Ngươi thật sự không muốn sống nữa à?”
Tử Thanh cả kinh, hoảng hốt lui lại một bước.
Triều Cẩm đỏ bừng mặt, thu tay lại, vội vàng cúi đầu rót rượu.
Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm, nâng chén cụng li, đột nhiên cảm thấy trên người Triều Cẩm tựa hồ có chút gì đó thay đổi, có đôi khi thậm chí còn quên mất nàng từng tầng tầng tâm kế, chỉ cảm thấy nàng đạm nhạt như đóa cúc cuối mùa thu, tản ra hương thơm nhàn nhạt.
Trong đình, thưởng tuyết, phẩm rượu.
Ngoài đình, Trịnh Nguyên Hoán cùng Sử tiểu muội cầm ô đi chầm chậm lại dù một chút tâm tình để ngắm tuyết cũng không có.
“Sao? Mặt mày vẫn nhăn thế? Ngươi xem người đối đầu với ngươi kìa, ở trong đình cười đùa vui vẻ.” Sử tiểu muội liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Nguyên Hoán.
“Vì sao nàng phải bảo ta đi giải hòa với Nhã Hề? Nàng biết rõ ta đi cũng là chịu nhục kia mà!”
Sử tiểu muội ha hả cười: “Đêm mai ngươi sẽ biết, nhưng đừng nói khả năng ‘Phượng linh’ của ngươi đều đã quên hết a.”
Trịnh Nguyên Hoán lắc đầu: “Thứ cho Nguyên Hoán không hiểu ý tứ tiểu thư.”
Đầu ngón tay của Sử tiểu muội khẽ ấn lên đôi mày Trịnh Nguyên Hoán một chút: “Rốt cuộc ngươi thật sự không hiểu hay là giả vờ?”
“Yến hội đêm mai là ‘Hoàng linh’ đơn ca, làm gì có địa vị cho ‘Phượng linh’ như ta?” Trịnh Nguyên Hoán nhìn Tử Thanh trong đình: “Tiểu tử này vừa xuất hiện đã liền cướp đi nhiều thứ của ta như vậy, vì sao hắn còn có thể cao cao tại thượng?” Căm hận siết chặt tay: “Ngay cả nàng cũng phải đi khiêu khích hắn.”
“Ghen tị?” Sử tiểu muội liếc mắt tà mị nhìn hắn: “Ngươi phải biết rằng hài tử trong bụng ta cần có một phụ thân quyền thế, mà ngươi…”
Trịnh Nguyên Hoán ảm đạm: “Ta biết ta không trèo cao được tới tiểu thư.”
“Nếu đêm mai ngươi làm tốt, nói không chừng có thể thì sao?” Sử tiểu muội ôm lấy Trịnh Nguyên Hoán: “Tương lai của ta cùng hài tử chỉ có thể trao vào tay ngươi thôi.”
“Được tiểu thư không chê, Nguyên Hoán chắc chắn sẽ làm hết khả năng!” Trịnh Nguyên Hoán mừng rỡ, không khỏi ôm chặt Sử tiểu muội.
Tuyết từng bông bay xuống, Sử tiểu muội đứng xa xa nhìn Tử Thanh, ngươi cứ cười hôm nay đi, đêm mai ta sẽ nhìn xem ngươi làm thế nào có thể giữ được người yêu trong lòng của mình!
“Nhìn xem ta có giống một tướng quân không?” Dọc theo đường đi, Lí Nhược nhìn y giáp của mình, đắc ý cười, thỉnh thoảng lại hỏi Tử Thanh.
Tử Thanh cười lắc đầu: “Nào có tướng quân giống như ngươi đi đường lại nhảy nhót như vậy?”
“Về sau ta sẽ làm một tướng quân như vậy cho ngươi xem! Hì hì!” Lí Nhược chống nạnh: “Xem, ta đủ uy vũ mà! Tiểu Tình tử mà thấy, nhất định cũng sẽ cảm thấy như vậy!”
“Ha ha.” Tử Thanh nhìn khuôn mặt vô tội của nàng, nếu liều chết bảo vệ Nhã Hề thì có thể, nhưng mà nếu muốn một lần bảo vệ tốt cả ba người thì quả thật có chút lực bất tòng tâm, huống hồ, cái người tên Tô Tình kia…Vừa nghĩ đến người đó, Tử Thanh liền cảm thấy có chút bất an, cứ cảm thấy người này không đơn giản như vậy.
Vào Sử phủ, Tử Thanh cùng Lí Nhược đi đến ngoài sương phòng.
“Cũng là ngươi đi vào bồi tiếp Nhã nhi các nàng đi.” Tử Thanh nghe thấy tiếng nhạc cụ bên trong, cười hoạt kê.
“Ta thường nghe ca ca ngâm cái gì mà ‘một ngày không thấy, như cách ba thu’, Tử Thanh ca ca, ngươi không hề muốn trộm nhìn Nhã Hề tỷ tỷ một cái sao?” Lí Nhược cười hắc hắc.
“Muốn xem thì khẳng định phải quang minh chính đại xem, thế nào lại lén lút chứ?” Tử Thanh đỏ mặt, muốn thì muốn, nhưng lúc này trọng yếu nhất vẫn là đi gặp Triều Cẩm, tất nhiên nàng đã an bài tốt hết thảy rồi, muốn nói với mình cái gì đó.
“Mặt đỏ! Mặt đỏ!” Lí Nhược không khỏi vỗ tay.
“Suỵt…” Tử Thanh vội vàng ra ý bảo nàng đừng nháo loạn, rồi chỉ về phía hậu viện: “Chốc nữa ta sẽ lại đến.”
“Hì hì…”
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tử Thanh nhẹ nhàng chỉ về hướng hậu viện, rồi đi qua.
Mới tiến vào hậu viện, một cỗ hương rượu nhàn nhạt đã nhẹ nhàng bay tới.
Nữ tử khoác tử cừu ngồi thẳng trong ngôi đình giữa hồ, hãy còn nhàn nhã bưng chén rượu thưởng tuyết, ngẫu nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, quấn lên vài lọn tóc đen.
Chậm rãi đi đến, Tử Thanh vừa muốn ngồi, Triều Cẩm đã lại mở miệng: “Ở đâu ra một dã tiểu tử*? Chưa được chủ nhân mời liền cứ như vậy ngồi xuống, bất giác thất lễ sao?”
(*tiểu tử hoang dã)
Tử Thanh sửng sốt, ôm quyền: “Phải, Sử tiểu thư, là ta thất lễ…nhưng mà, thế nào thì cũng không thể để cho khách nhân đứng mãi chứ?”
“Ha ha.” Triều Cẩm chỉ vào ghế đá bên cạnh: “Thỉnh.”
“Đa tạ Sử tiểu thư.”
Rót đầy một chén rượu, Triều Cẩm đưa cho Tử Thanh: “Lục công tử, thỉnh.”
“Trước tiên nói đã, ta không uống nổi mấy chén, say rồi nói mê sảng sẽ không tốt lắm.” Thẳng thắn tiếp nhận chén rượu, Tử Thanh kính Triều Cẩm, ngửa đầu uống hết một ly rượu ấm.
“Khẳng định ngươi không thể uống say được, nhưng cũng cứ lắng nghe ta nói đã.” Triều Cẩm lại rót đầy một chén cho Tử Thanh, dịch người lại gần: “Cửa Bắc ta an bài tốt rồi, đã có xe ngựa tiếp ứng, về phần cửa Tây, cửa Nam, cửa Đông đều có binh mã của đại ca canh giữ, nếu đi thì khẳng định sẽ bị ngăn lại.”
Ngửa đầu uống cạn chén rượu, Tử Thanh chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái: “Vậy khi nào thì các nàng sẽ rời đi?”
Lại giúp Tử Thanh rót đầy một ly, thân mình Triều Cẩm bỗng nhiên run lên: “Không phải các nàng, mà là các ngươi, chỉ cần các nàng ca xong thì các ngươi liền lập tức rời khỏi Phạm Dương.”
Tử Thanh kinh ngạc nhìn nàng: “Ta?”
Triều Cẩm giương mắt nhìn nàng, tràn đầy đều là không nỡ: “Nhìn vào một màn giữa ngươi và Nhã Hề cô nương ở hậu hoa viên hôm nay, nếu ngươi không đi, nàng sao có thể chịu li khai?”
“Triều Cẩm…” Tử Thanh bắt đầu cảm thấy tựa hồ cho tới bây giờ mình cũng chưa từng xem kỹ nữ tử này, cho tới bây giờ cũng đều không chân chính hiểu được trái tim nàng.
“Tiệc rượu hôm nay ở nơi này coi như là rượu ta mời để tiễn đưa ngươi, một đường…bình an.” Có chút nghẹn ngào, cho dù tử cừu ôm lấy toàn thân, Tử Thanh cũng tinh tường nhận thấy thân mình nàng run rẩy.
“Chúng ta cứ đi như vậy rồi, thế còn ngươi?” Tử Thanh bỗng nhiên nghĩ tới tình cảnh của nàng, lại nghĩ tới Sử tiểu muội cùng nàng đối chọi gay gắt, không khỏi buồn bã ưu sầu.
“Tất nhiên là ta không có việc gì.” Nhẹ nhàng cười, Triều Cẩm nâng chén chạm khẽ vào chén rượu trên tay Tử Thanh: “Còn thất thần làm gì? Ta cũng không muốn lại làm ấm rượu giúp ngươi lần nữa đâu.”
Tử Thanh bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên thả chén rượu xuống, đứng lên: “Đêm mai chỉ cần bình yên đưa Nhược tiểu thư cùng Tô Tình tiễn bước là được, ta không thể đi.”
“Tử Thanh ngươi…” Triều Cẩm không thể tin được vào tai mình.
Tử Thanh gật đầu, đôi mày chứa ý cười: “Ta không thể nợ ngươi nhiều như vậy, bằng không cả đời này ta thật sự trả không nổi.”
“Ta đã nói rồi, thứ ta muốn không phải là ngươi nợ ta.” Triều Cẩm lắc đầu, nhịn không được mà nước mắt rốt cục cũng rơi xuống.
Tử Thanh lắc lắc đầu, đỡ lấy vai nàng: “Nếu không nghe thấy những lời Sử gia tiểu thư kia nói với ngươi, có lẽ ta sẽ nghe lời ngươi rời khỏi Phạm Dương.” Tử Thanh cười thản nhiên: “Nhưng hôm nay, ta không thể đi, nếu không thì mặc kệ ta đi đến đâu cũng sẽ không an tâm!”
“Chuyện của ta ngươi không quản được nhiều như vậy!” Triều Cẩm đứng dậy lùi về phía sau: “Ngươi có thể rõ ràng không đếm xỉa đến, tội gì…”
“Không có gì là khổ cả, từ khi ta bắt đầu vào nơi này, ta đã không thể nào tránh được cũng bị cuốn vào trận phân tranh này.” Tử Thanh nói vân đạm phong khinh, thấm vào lòng Triều Cẩm lại là sự ấm áp khác lạ.
Chàng cũng sẽ lo lắng cho ta, phải không? Triều Cẩm cười lau đi nước mắt, nâng chén hướng Tử Thanh: “Cảm ơn ngươi, Tử Thanh.”
“Cảnh tuyết hôm nay quả nhiên rất đẹp.” Tử Thanh nâng chén cùng Triều Cẩm đối ẩm, nhìn cảnh tuyết rơi ngoài đình không khỏi tán thưởng một tiếng.
“Ta cũng thấy rất đẹp…” Triều Cẩm nhìn bóng dáng Tử Thanh thật sâu, năm sau liệu còn có một ngày cùng chàng ngắm tuyết thế này không?
“Đáng tiếc lại không có máy ảnh…” Lẩm bẩm, Tử Thanh bỗng nhiên cảm thán một câu.
Triều Cẩm kinh ngạc: “Không có gì?”
Tử Thanh cười thần bí: “Ở địa phương ta vốn sống có một cái hộp nhỏ, chỉ cần chợt lóe một cái với cảnh vật trước mặt là có thể đem cảnh đó giữ lại trên phim ảnh.”
“Phim ảnh là cái gì?” Triều Cẩm càng bối rối.
“Chính là một loại giấy đặc biệt, rất đặc biệt.” Tử Thanh nhún nhún vai, ngồi xuống: “Nói đến nơi ta vốn sống, thật sự có rất nhiều thứ ngạc nhiên thú vị, ví dụ như có loài chim có cánh rất to, một lần có thể đem rất nhiều rất nhiều người lên trời…”
Triều Cẩm bỗng nhiên nhăn mày, nghiêm túc nhìn nàng: “Lại nói tiếp, ta còn thật sự không biết ngươi đến tột cùng là đi vào Biện Châu từ đâu?”
“Ta cũng không biết vì cái gì ta lại bị hai người đánh nhau mà trực tiếp ném tới con sông ở Biện Châu nữa?” Tử Thanh ha ha cười.
“Tử Thanh?” Triều Cẩm càng ngày càng hồ đồ: “Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Kỳ thật ta cũng không biết nên nói thế nào, dù sao ta cũng không thuộc về nơi này…”
“Suỵt…” Triều Cẩm ra ý bảo Tử Thanh không nói thêm gì nữa: “Cẩn thận không có người lấy những lời này của ngươi làm cớ, đơn giản gán cho ngươi tội danh không phải nhi tử An gia.”
“Ta vốn không phải mà.” Tử Thanh lắc đầu, nói đến cái này lại thấy không hiểu ra sao.
“Suỵt…” Hoảng sợ đè lại môi Tử Thanh, Triều Cẩm còn nghiêm túc nhìn nàng: “Ngươi thật sự không muốn sống nữa à?”
Tử Thanh cả kinh, hoảng hốt lui lại một bước.
Triều Cẩm đỏ bừng mặt, thu tay lại, vội vàng cúi đầu rót rượu.
Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm, nâng chén cụng li, đột nhiên cảm thấy trên người Triều Cẩm tựa hồ có chút gì đó thay đổi, có đôi khi thậm chí còn quên mất nàng từng tầng tầng tâm kế, chỉ cảm thấy nàng đạm nhạt như đóa cúc cuối mùa thu, tản ra hương thơm nhàn nhạt.
Trong đình, thưởng tuyết, phẩm rượu.
Ngoài đình, Trịnh Nguyên Hoán cùng Sử tiểu muội cầm ô đi chầm chậm lại dù một chút tâm tình để ngắm tuyết cũng không có.
“Sao? Mặt mày vẫn nhăn thế? Ngươi xem người đối đầu với ngươi kìa, ở trong đình cười đùa vui vẻ.” Sử tiểu muội liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Nguyên Hoán.
“Vì sao nàng phải bảo ta đi giải hòa với Nhã Hề? Nàng biết rõ ta đi cũng là chịu nhục kia mà!”
Sử tiểu muội ha hả cười: “Đêm mai ngươi sẽ biết, nhưng đừng nói khả năng ‘Phượng linh’ của ngươi đều đã quên hết a.”
Trịnh Nguyên Hoán lắc đầu: “Thứ cho Nguyên Hoán không hiểu ý tứ tiểu thư.”
Đầu ngón tay của Sử tiểu muội khẽ ấn lên đôi mày Trịnh Nguyên Hoán một chút: “Rốt cuộc ngươi thật sự không hiểu hay là giả vờ?”
“Yến hội đêm mai là ‘Hoàng linh’ đơn ca, làm gì có địa vị cho ‘Phượng linh’ như ta?” Trịnh Nguyên Hoán nhìn Tử Thanh trong đình: “Tiểu tử này vừa xuất hiện đã liền cướp đi nhiều thứ của ta như vậy, vì sao hắn còn có thể cao cao tại thượng?” Căm hận siết chặt tay: “Ngay cả nàng cũng phải đi khiêu khích hắn.”
“Ghen tị?” Sử tiểu muội liếc mắt tà mị nhìn hắn: “Ngươi phải biết rằng hài tử trong bụng ta cần có một phụ thân quyền thế, mà ngươi…”
Trịnh Nguyên Hoán ảm đạm: “Ta biết ta không trèo cao được tới tiểu thư.”
“Nếu đêm mai ngươi làm tốt, nói không chừng có thể thì sao?” Sử tiểu muội ôm lấy Trịnh Nguyên Hoán: “Tương lai của ta cùng hài tử chỉ có thể trao vào tay ngươi thôi.”
“Được tiểu thư không chê, Nguyên Hoán chắc chắn sẽ làm hết khả năng!” Trịnh Nguyên Hoán mừng rỡ, không khỏi ôm chặt Sử tiểu muội.
Tuyết từng bông bay xuống, Sử tiểu muội đứng xa xa nhìn Tử Thanh, ngươi cứ cười hôm nay đi, đêm mai ta sẽ nhìn xem ngươi làm thế nào có thể giữ được người yêu trong lòng của mình!
Bình luận truyện