Phù Sinh Nhược Mộng

Quyển 4 - Chương 78: Quý nhân Thanh soái



Nguyện vi tinh dữ hán, quang ảnh cộng bồi hồi.

Đáy lòng bỗng nhiên vang lên câu ca Nhã Hề từng hát, thân mình Tử Thanh đột nhiên chấn động, cảnh giác lắng nghe động tĩnh xung quanh, tựa hồ tướng sĩ Đột Quyết đã đi xa.

“Triều Cẩm, được rồi, chúng ta thừa dịp này đi mau.” Tử Thanh đẩy nàng ra, nhìn nhìn chung quanh, phải mau chóng mang Triều Cẩm rời khỏi nơi này, chỉ có tiến vào cảnh nội Đại Đường thì Triều Cẩm mới có thể tính là an toàn.

“Được!” Triều Cẩm gật đầu, lại nắm chặt tay Tử Thanh, muốn về đến Đại Đường, hoặc là nghĩ biện pháp lẫn lộn trong đám người mà đi qua cửa, hoặc là vào rừng, trèo núi nhập cảnh, đoạn đường này có thể có nàng làm bạn, đời này vậy là đủ rồi.

Tử Thanh khẽ thở dài, lòng lại nhói đau, muốn về tới Đại Đường, đường xá rất xa xôi, Nhã nhi a Nhã nhi, nàng có khỏe không?

Thừa dịp bóng đêm, không biết từ lúc nào chạy ra khỏi đại doanh Đột Quyết thật xa rồi, sắc trời dần hửng sáng.

Vội vàng nhìn lại y bào trên người Triều Cẩm, Tử Thanh lắc đầu: “Chúng ta tìm một chỗ để nàng thay đổi y phục đi, bằng không nàng sao đi được, dù sao nàng cũng mặc đồ tân nương!” Nói xong, Tử Thanh cởi hắc y trên người, đưa cho Triều Cẩm: “Mau thay cái này, ở trong rừng cho dù hồng y không bị người Đột Quyết phát hiện thì cũng sẽ dẫn dụ dã thú đến.”

Triều Cẩm cười tiếp nhận hắc y: “Tử Thanh, nàng lại hảo hảo nhìn ta một lần nữa, được không?”

Tử Thanh hít sâu một hơi, quay mặt đi, trầm giọng nói: “Triều Cẩm! Nàng lại muốn gạt ta nhìn thứ gì đó không nên nhìn!”

“Ha ha.” Triều Cẩm hơi có chút mất mát, cởi hỉ bào, mặc vào hắc y của Tử Thanh.

“Nhã nhi nguy hiểm sớm tối…Ta thật sự…thật sự…”

Một mạt thê lương đột nhiên dâng lên trong đáy lòng, Triều Cẩm lạnh lùng cười: “Đời này, có nàng thì không có ta, phải không?” Nếu nàng trở lại Đại Đường, nàng thủy chung vẫn là Tử Thanh của Nhã Hề, mà việc ta có thể làm, vẫn như trước là chờ đợi phải không?

“Triều Cẩm…” Tử Thanh vừa mới xoay người: “Cẩn thận!” Liền thấy một mũi tên bắn tới Triều Cẩm. Đẩy Triều Cẩm ra, đầu vai Tử Thanh bị mũi tên xẹt qua, hơi rướm máu.

Cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ thấy trong phiến rừng sâu không biết từ khi nào đã bị một vòng tướng sĩ Đột Quyết vây quanh.

Chẳng lẽ là chạy trời không khỏi nắng?

Áy náy nhìn Triều Cẩm, Tử Thanh thở thật dài: “Ta còn không cứu được nàng…” Yến Tử Thanh, ngươi quả nhiên là người vô dụng nhất trên đời!

“Tử Thanh, nhìn ta!” Triều Cẩm đột nhiên lạnh lùng quát.

Tử Thanh vội vàng lắc đầu: “Triều Cẩm, sống chết trước mắt, nàng đừng làm loạn nữa!”

“Ta không hồ nháo! Ta chỉ muốn nàng nhìn ta thật kỹ, quên đi Nhã Hề, hảo hảo nhìn ta!”

Tử Thanh nhíu mày: “Triều Cẩm!”

“Tiểu uyên ương khó rời a!” Thanh âm âm dương quái khí* vang lên, Tử Thanh cùng Triều Cẩm kinh ngạc nhìn vị bạch diện tướng quân Đột Quyết.

(*giọng eo éo nửa nam nửa nữ)

Bạch diện Đột Quyết tướng quân nheo mắt cao thấp đánh giá Tử Thanh: “Uy, bộ dạng tiểu ca thực anh tuấn!”

Tử Thanh lạnh lùng nhìn hắn, đem Triều Cẩm bạo vệ phía sau: “Ngươi buông tha nàng, muốn ta làm gì cũng được!”

“Ta thích tiểu ca nói như vậy.” Nói xong, tay đã khoác lên vai Tử Thanh, bạch diện Đột Quyết tướng quân hì hì cười: “Người hơi gầy, nhưng làn da này…có thể nói là còn mềm hơn so với nam tử…”

Hất tay hắn ra, Tử Thanh chỉ cảm thấy da gà trên người nổi hết cả lên: “Đến tột cùng thì ngươi muốn làm gì?”

“Ha ha, ta không muốn làm gì cả? Chỉ muốn mang Sử gia tiểu thư phía sau ngươi trở về gặp Thanh soái thôi.” Ánh mắt tà tà lướt qua Triều Cẩm, lại dừng trên người Tử Thanh: “Tiểu ca muốn đi cùng, bản tướng lại hoan nghênh cực điểm.”

Không hiểu sao một trận tim đập nhanh lan tràn trong lòng, Tử Thanh nhìn bạch diện tướng quân Đột Quyết, nghiêm nghị nói: “Các ngươi đừng mơ đem Triều Cẩm cho A Sử Na Côn!”

“Ha ha, Sử gia tiểu thư trí kế vô song, nếu để cho tên A Sử Na Côn kia chà đạp, vậy chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Vốn ta chờ chính là phụng lệnh Thanh soái đến đoạt hôn, như thế nào lại có thể đem nàng trở lại đó đây?” Bạch diện Đột Quyết tướng quân nhàn nhạt cười, nháy mắt với Tử Thanh: “Tiểu ca xưng hô thế nào?”

“Yến Tử Thanh.”

“Tử Thanh?” Sắc mặt bạch diện Đột Quyết tướng quân hơi đổi.

“Sao?” Tử Thanh kinh ngạc trước vẻ mặt của hắn.

“Không có gì, không có gì, tiểu ca cần phải nhớ rõ bản tướng tên là Đột vân.” Bạch diện Đột Quyết tướng quân nhếch miệng, hì hì cười: “Yến công tử, Sử tiểu thư, thỉnh đi bên này.”

“Được!”

“Tử Thanh…” Nhẹ nhàng nắm chặt tay Tử Thanh, Triều Cẩm thấp giọng nói: “Cẩn thận bị lừa.”

“Cho dù có gian trá thì lúc này cũng chỉ có thể đi, chúng ta không có đường khác để đi.” Trái tim Tử Thanh gắt gao co rút, thế nhưng lại có người Đột Quyết muốn cướp hôn, chẳng lẽ nói người được quý nhân tương trợ là – Triều Cẩm! Mà Nhã nhi…Mày nhíu chặt lại, Tử Thanh không dám nghĩ tiếp.

Cảm thấy được Tử Thanh khác thường, Triều Cẩm chỉ có thể ảm đạm thở dài, không cần nhanh như vậy liền rời ta đi, được không?

“Thùng! Thùng! Thùng!…”

Tiếng trống trận đầy phấn khởi vang lên như sấm, trên giáo trường, tướng sĩ Đột Quyết uy vũ vung trường mâu lên, rất uy mãnh.

Vừa tiến vào đại doanh, Triều Cẩm không khỏi cả kinh mãnh liệt, người thống lĩnh chi quân đội này tất nhiên là một mãnh tướng cường soái đương thời am hiểu sâu sắc đạo luyện binh, cho dù là tinh binh Sử gia do chính tay mình tạo nên thì cỗ mãnh khí hùng dũng khí lộ ra trên người cũng chỉ so được bất quá là với một gã tiểu tốt tùy tiện ở nơi này.

“Nơi này…” Tử Thanh nhịn không được ôm ngực, trái tim đập nhanh dồn dập khiến nàng kiên tục hít sâu mấy hơi.

Đại trướng trắng như tuyết ánh vào mắt, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói chang.

Mười tám vị võ tướng oai hùng bất phàm đứng thẳng hai bên sườn đại trướng, ánh mắt dừng trên người Tử Thanh cùng Triều Cẩm, giống như thời khắc nào cũng có thể nhìn thấu lòng người.

Đột Vân nhẹ nhàng cười: “Vị này chính là Thanh soái.”

Một bóng dáng đứng ngạo nghễ, trên lang khôi một cây lông chim ưng dựng thẳng hướng tận trời, chỉ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền bị anh khí phát ra quanh thân người nọ trấn áp.

“Đột tướng quân vất vả rồi!” Thanh soái ấn kiếm xoay người, một thân ngân giáp để lộ ra gương mặt anh tuấn trác tuyệt, mặt mày kia – anh khí bừng bừng, chính khí lầm lẫm, đối với Tử Thanh mà nói cũng là nói không nên lời, giống như đã từng quen biết.

Đột Vân cười hắc hắc: “Hồi bẩm Thanh soái, A Sử Na Côn kia đêm qua giận dữ giết chết Ma Ô, hợp nhất với đại quân vạn người của Ma Ô làm một, chỉ sợ là có điều…”

Thanh soái vung đại thủ lên, ý bảo Đột Vân đừng nói nữa: “Việc này tí nữa nói sau.”

“Rõ!”

Ánh mắt dừng trên người Triều Cẩm, Thanh soái cao thấp đánh giá nàng một cái, tán thưởng nói: “Sử gia tiểu thư, quả nhiên bất phàm.”

Triều Cẩm chống lại ánh mắt Thanh soái: “Tướng quân khen lầm rồi.”

Thanh soái cười nhẹ, thần vận kia làm cho Triều Cẩm không khỏi ngẩn ngơ, vì sao…Bất an nhìn mặt Tử Thanh, mặt mày kia, anh khí kia, vì sao lại tương tự như vậy?

“Ngươi…” Kinh ngạc nhìn Tử Thanh, Thanh soái nhịn không được run lên: “Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?”

“Yến…Tử Thanh…” Không biết vì sao lại run run, Tử Thanh nhìn gương mặt Thanh soái, đáy lòng thế nhưng lại có chút chua xót.

“Tử Thanh!” Hít sâu một hơi, Thanh soái bỗng nhiên nắm chặt cánh tay trái của nàng, một phen xé rách ống tay áo, một cái bớt giống như đầu sói đập vào mắt.

“Ngươi…ngươi…” Lệ quang chớp động, chúng tướng bên trong đại trướng đều kinh ngạc, khóe miệng Thanh soái khẽ nhúc nhích, đột nhiên gắt gao Tử Thanh ôm lòng: “Con là Tử Thanh, là Tử Thanh của ta!”

“Người…” Tử Thanh kinh hãi, giật mình nhớ tới đêm đó ở Vân Châu Đoạn phu nhân đã nói qua thân thế với nàng, chẳng lẽ Thanh soái chính là…sinh phụ Đoạn Thanh!

“Thanh soái?” Đột Vân cẩn thận mở miệng.

“Ha ha, ha ha, coi như ông trời có mắt!” Buông Tử Thanh ra, Thanh soái vui vẻ vỗ Đột Vân: “Ngươi đem hài tử của ta về đến đây, ngươi thế nhưng lại mang hài tử của ta về đây! Hảo! Thưởng! Thưởng!”

Đột Vân bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng lẽ hắn chính là Tử Thanh mà mỗi lần Thanh soái ngài uống rượu say liền gọi? Dĩ nhiên lại là nhi tử của ngài!”

“Không sai! Nàng chính là…” Thanh soái bỗng nhiên kìm lại, nhìn nam trang Tử Thanh đang mặc, quả thật anh tuấn, tất nhiên nàng có điều gì khó nói nên mới giả trang nam tử, nếu trước mặt mọi người mà vạch trần thì thật sự không tốt: “Là nhi tử của ta! Là nhi tử của ta!”

“Cha…” Tử Thanh nghẹn ngào gọi một tiếng, nhịn không được quỳ xuống.

“Chúc mừng Thanh soái, phụ tử đoàn tụ!” Chúng tướng cùng hô, đều quỳ xuống: “Chúng ta chúc tiểu công tử, cát tường an khang!”

“Ha ha, việc vui, việc vui a!” Thanh soái vung đại thủ lên: “Truyền lệnh ba quân, tối nay ta muốn cùng Thanh nhi của ta hảo hảo uống vài chén, nối lại tình cảm gia đình!”

“Tuân lệnh!” Đột Vân hắc hắc ôm quyền, chạy vội đi.

“Tử Thanh?” Triều Cẩm quả thực không thể tin được hết thảy, nếu nói Thanh soái chính là phụ thân của Tử Thanh, như vậy đến tột cùng như thế nào Đoạn phu nhân lại cùng hắn kết duyên? Một người là sủng thiếp An gia, một người là hãn tướng Đột Quyết, cách xa nhau cả ngàn dặm!

Từ Vân Châu đến nơi này, bất quá chỉ một tháng thời gian, vì sao ngươi thế như toàn thân khỏi hẳn, rõ ràng ở sơn cốc đã thấy máu thịt của nàng, vì sao nàng…thế nhưng lại lông tóc không hề hấn đột nhiên xuất hiện ở đại doanh Đột Quyết?

Tử Thanh a Tử Thanh, trên người nàng rốt cuộc còn bao nhiêu bí ẩn?

“Cha, chờ đã, cho dù muốn uống rượu thì cũng chờ cho đến khi chúng ta một nhà đoàn tụ rồi hẵn uống.”

“Một nhà đoàn tụ?” Thân mình chấn động, sắc mặt Thanh soái trầm xuống: “Con cùng ta phụ tử gặp nhau, còn không tính là một nhà đoàn tụ?”

Tử Thanh gật đầu: “Cha, nay nương còn gặp nguy hiểm, chúng ta hẳn là phải mau chóng đi cứu nàng!”

“Nàng gặp nguy hiểm? Làm sủng cơ của An Lộc Sơn, một thân ngàn vạn vinh sủng, sao lại có nguy hiểm được?” Thanh soái nén lại lửa giận: “Tử Thanh, đừng phá hỏng cao hứng ta được gặp lại con.”

Tử Thanh kinh ngạc nhìn mặt hắn: “Cha, người hiểu lầm nương, lần này thật sự là hiểu lầm nương!”

“Ta không hiểu lầm nàng! Hứa hẹn đã hủy, sống chết của nàng không quan hệ với ta!” Thanh soái lạnh lùng phất tay áo: “Về sau không cần nhắc lại về nữ nhân này với ta!”

“Cha!” Tử Thanh ưỡn thẳng sống lưng, run run nhìn hắn: “Nhất dạ phu thê bách nhật ân, nếu trong lòng nương không có người, như thế nào có thể bỏ qua thân phận công chúa Đại Đường cùng người lưu lạc thiên nhai? Nếu nương không nhớ mong gặp lại người, lại sao có thể nhẫn nhục sống tạm, khổ sở chờ người trở về? Cha, người có thể nào lại quên được nương? Sao có thể không quan tâm nàng?”

Mọi người kinh hãi, Triều Cẩm nhìn Tử Thanh, nàng dĩ nhiên lại là tông thân của hoàng thất Đại Đường!

“Bỏ qua thân phận công chúa Đại Đường thì thế nào? Cũng vẫn không chịu nổi khổ hàn, tham mộ vinh hoa phú quý, ủy thân cho kẻ tâm phúc của triều đình! Nhớ mong cùng ta gặp lại thì sao? Thân mình đã ô uế, còn sinh ra một tên tạp chủng! Cũng may Ma Ô giúp ta chém chết tên tạp chủng kia ở Vân Châu, làm cho ta tiêu đi mối hận trong lòng!” Thanh soái lạnh lùng dứt lời, giận dữ xoay người: “Tử Thanh, con đừng nói thêm gì nữa!”

“Cha…” Tử Thanh run rẩy cười, nước mắt chảy xuống: “Cái tên tạp chủng bị Ma Ô đẩy vào tuyệt cảnh ở Vân Châu kia không phải ai khác, là con!”

“Con? Tuyệt đối không có khả năng!” Đoạn Thanh cười lạnh. Vân Châu và nơi này cách xa nhau hai mươi ngày lộ trình, đừng nói người chết rồi sẽ không thể sống lại, cho dù có tái sinh thì trong thời gian hai mươi ngày ngắn ngủi cũng tuyệt đối không có khả năng không đau không thương tích đứng trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện