Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 108: Phiên ngoại sau khi lớn lên: Tính đến việc cưới Thái Tử Phi rồi



(*) Vì phiên ngoại các nhân vật đã lớn nên mình chuyển thành nàng- hắn nhé.

Nắng sớm mờ mờ chiếu qua ô cửa sổ gỗ khắc hoa, chim chóc hót líu lo ngoài mái hiên, nha hoàn nhẹ nhàng ôm chậu đồng tiến vào, “Kẽo kẹt” một tiếng, Diệu Diệu theo thói quen lập tức mở mắt.

Nàng xoa xoa hai mắt, ngáp nhỏ một cái rồi chầm chậm ngồi dậy.

Khăn vải ươn ướt lau trên mặt, cảm giác lạnh rùng mình truyền khắp người, Diệu Diệu cuối cùng cũng thanh tỉnh hoàn toàn.

Bây giờ đã vào xuân nhưng tiết trời sáng sớm vẫn còn khá lạnh, Diệu Diệu được nha hoàn kéo đi thay xiêm y, xong xuôi mới đi tìm chó.

Từ năm bảy tuổi, nàng đã dọn ra khỏi viện của phụ thân nên phòng bên cạnh cũng không còn là phòng mẫu thân nữa. Diệu Diệu một mình ở riêng một tiểu viện, lúc mới dọn ra còn hơi sờ sợ, cũng may tối nào phụ thân cũng đều tới kể truyện cổ tích trước khi ngủ, hơn nữa còn có Đại Hoàng và Đại Mực bên cạnh. Sau khi Diệu Diệu lớn lên, lá gan cũng to ra không ít, lúc ngủ đã cũng không còn cần mấy chú chó nằm cùng nữa.

Bọn chúng bây giờ đã có riêng gian phòng ở trong nhà, bên trong có mấy món đồ chơi cho chó, còn kê thêm đệm giường mềm mại. Qua nhiều năm, mấy chú chó đều đã trưởng thành, Đại Hoàng và Đại Mực đều là trưởng bối đức cao trọng vọng.

Diệu Diệu còn chưa đi tới thì bọn chúng đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng mà hưng phấn vẫy vẫy cái đuôi chạy ra. Diệu Diệu suýt nữa bị một con xô ngã, nàng khom lưng bế một đứa lên, mấy con còn lại thấy vậy bèn cào cào làn váy muốn bò lên.

“Đừng cào, đừng cào!” Diệu Diệu đau lòng nói: “Đây là y phục mới của ta đấy!”

Đại Hoàng nghe thấy tiếng bèn đi ra nhe răng sủa “ Gâu!” một tiếng, mấy chú chó lập tức bị hoảng sợ, vội vàng thu móng vuốt chạy trở về.

Đại Hoàng thân hình uy vũ tiến đến chỗ Diệu Diệu, cái đầu to chủ động cọ cọ, Diệu Diệu sờ đầu nó: “Đại Hoàng, chúng ta ra ngoài tản bộ đi?”

“ Gâu!”

Dần lớn lên, vóc người cũng cao lớn hơn nên Diệu Diệu không còn cưỡi chó nữa, mà Đại Hoàng cũng từ một chú chó tráng niên biến thành một con chó già. Nhưng nó vẫn cường tráng như cũ, hàm răng sắc nhọn, đường cong cơ bắp không hề thay đổi, thỉnh thoảng còn ăn hết cả chậu thịt xương làm bụng to hẳn ra một vòng.

Diệu Diệu chào tạm biệt người trong nhà, cầm lấy túi sách, dắt Đại Hoàng ra ngoài. Thấy tiểu cô nương lớn lên, lão phu nhân bắt đầu cảm thấy tiểu tôn nữ đoan trang hiền thục ra không ít, Diệu Diệu không còn đi theo phụ thân tập thể dục buổi sáng. Nhưng vẫn luôn dậy sớm, mỗi ngày dắt chó ra cửa đi bộ một vòng, Đại Hoàng đưa người đến cửa học viện sau đó đi trở về.

Một người một chó chậm rãi đi vào phố, rời khỏi phủ đệ sẽ đi vào con phố náo nhiệt nhất. Các sạp hàng rong  truyền đến mùi thơm mê người, Đại Hoàng ngẩng đầu dựng tai, Diệu Diệu bèn nhìn thẳng sang, đó là cửa hàng thịt dê, Đại Hoàng bèn ngồi xổm xuống, vẫy vẫy cái đuôi.

Hai con mắt nó tròn xoe ươn ướt nhìn Diệu Diệu, cái đầu cọ cọ vào lòng bàn tay. Diệu Diệu thuần thục lấy túi tiền ra: “ Được, Đại Hoàng, ngươi ở đây chờ ta.”

Tiểu nhị đang đếm tiền vừa thấy người đến lập tức nói: “Nguyên cô nương, sáu cái bánh nướng, một bát thịt hầm và hai khúc xương đúng không? Ngài chờ một lát một lát, lập tức tới liền.”

Diệu Diệu mỗi ngày đều đến đây mua đồ ăn nên đã trở thành khách quen của tiệm. Nàng ngồi kế cửa sổ, Đại Hoàng thì ở ngoài vùi đầu vào gặm xương.

“Tiểu nhị, cửa tiệm này của các ngươi sao lại có chó hoang thế này?”

Diệu Diệu lập tức ngẩng đầu lên. Ở ngoài cửa có vài người, dẫn đầu là một phụ nhân, quần áo chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là đồ mới nhưng Diệu Diệu có thể nhận ra y phục của bà ta không phải kiểu dáng thường mặc trong  kinh thành.

Tiểu nhị cười ha ha nói: “ Các vị khách quan từ nơi khác tới sao?”

Phụ nhân sửng sốt, nhìn mấy người phía sau, cảnh giác nói: “ Sao ngươi biết?”

Bởi vì người kinh thành có ai mà không biết chó của Nguyên tướng quân chứ!

Đây chính là chú chó cực kỳ uy phong, kim bài trên cổ là vật được ngự ban, không chỉ thanh danh truyền đi khắp nơi mà có không ít bá tánh được nó giúp đỡ. Lần trước cửa tiệm của bọn họ có kẻ ăn trộm, trùng hợp tiểu thư Nguyên gia dắt chó, thấy vậy lập tức cho nó đuổi theo bắt người lại.

Sợ quấy rầy mọi người nên Diệu Diệu chạy nhanh tính tiền. Trong đó bốn cái bánh nướng và bát thịt hầm đã sớm được đóng gói lại, chờ Đại Hoàng ăn xong thì để lên lưng nó mang về cho Đại Mực và mấy chú chó trong nhà ăn.

Nó cũng là trưởng bối biết suy nghĩ a!

Dù đã đi xa nhưng Diệu Diệu còn mơ hồ nghe thấy tiểu nhị khoe khoang sự lợi hại của Đại Hoàng cho khách khứa, khen Đại Hoàng cũng giống như khen nàng vậy làm Diệu Diệu có chút ngượng ngùng.

Đi đến cổng trường, Diệu Diệu xoa xoa đầu nó xong mới cởi bỏ dây xích chào tạm biệt.

Ở cổng trường đang có không ít người qua lại, Diệu Diệu vào trong, có mấy người nhìn thấy bèn đi lên chào hỏi.

“Nguyên Diệu Quỳnh, hôm nay chó trong nhà lại đưa ngươi đi học à.”

“Nguyên Diệu Quỳnh, bài tập phu tử giao hôm qua ngươi làm xong chưa?”

“Nguyên Diệu Quỳnh……”

Diệu Diệu đi đến cửa lớp, nhìn một vòng xung quanh, nhìn thấy Lục Việt ở giữa đang thao thao bất tuyệt, Đường Nguyệt Xu ngồi bên cạnh, hận không thể che kín lỗ tai lại, vừa nhìn thấy Diệu Diệu lập tức hai mắt sáng lên, giống như tìm thấy cứu tinh vậy.

“Diệu Diệu, cuối cùng muội cũng tới.” Đường Nguyệt Xu thở phào một hơi, may mắn nói: “Ta hôm nay tới sớm nên phải Lục Việt luyên thuyên tới tận ba lần rồi!”

Lục Việt nghe xong lập tức quay đầu, nói: “Diệu Diệu, muội chờ ta nói nốt với bọn họ xong sẽ kể lại ngay cho muội!”

Đường Nguyệt Xu: “……”

Diệu Diệu an ủi nói: “Lục ca ca trước giờ không phải luôn như vậy sao?”

Đường Nguyệt Xu thở dài một hơi: “May mà bây giờ không còn nghiện đi xem diễn nữa.”

Mỗi lần ăn tết xong đều kéo bọn họ tới sân khấu xem đại náo thiên cung và Na Tra nháo hải, cũng không biết từ khi nào, có lẽ là đã dần trưởng thành hơn nên xem đến chán rồi, bọn họ cuối cùng cũng không phải xem Tôn Ngộ Không nữa.

Diệu Diệu đặt túi sách xuống, kiểm tra lại bài tập đã làm tối qua, Lục Việt cuối cùng cũng chém gió với mọi người xong, khí thế hừng hực quay đầu lại.

Hắn không kể tiếp mấy chuyện ban nãy nữa mà nói: “Các ngươi biết gì chưa? Trường chúng ta có người mới!”

Mọi người nghe xong không khỏi ngạc nhiên.

Lục Việt nói tiếp: “Là nữ đấy!”

Đường Nguyệt Xu và Diệu Diệu đồng thời ngẩng đầu lên.

Trong học viện Thanh Tùng, con em quyền quý trong kinh không phân biệt nam nữ đều có thể nhập học, học xong các chương trình vỡ lòng thì có thể bắt đầu rời trường. Nữ nhân thì không được tham gia khoa cử nên đại đa số sẽ rời trường nhưng Diệu Diệu nhớ kỹ lời mẫu thân nói nên sau này vẫn muốn tiếp tục đọc sách, bèn đi xin với phụ thân, sau này vẫn tiếp tục ở lại học viện học sâu hơn, Đường Nguyệt Xu cũng giống vậy.

Mặc dù lúc trước học viện có nhiều đồng học nữ nhưng bảo ở lại học sâu hơn thì lại rất ít.

Hiếm có được một bạn nữ, Đường Nguyệt Xu còn hơi không dám tin: “Lục Việt, liệu có phải ngươi nghe lầm không?”

“Sao có thể.” Lục Việt thề thốt: “Ngươi không tin thì đi hỏi Nguyễn Vân Hoành mà xem, bọn ta nghe được từ chỗ phu tử đấy.”

“ Mà Nguyễn Vân Hoành đâu?”

Lục Việt nhìn trái rồi nhìn phải, đúng lúc này Nguyễn Vân Hoành đi vào bèn chạy nhanh kéo hắn lại.

“ Đúng rồi, chúng ta chính tai nghe được.” Nguyễn Vân Hoành đã được xếp lại vào lớp bọn họ. Nhưng hắn không hề thấy hứng thú như Lục Việt, hỏi ngược lại: “Lục Việt, ngươi không phải sáng sớm mới làm bài tập sao? Xong rồi à?”

Lục Việt sắc mặt đại biến.

Quả nhiên, lúc phu tử tới, hắn lại bị phạt đứng ngoài.

Đường Nguyệt Xu nhỏ giọng nói: “ Thế mà hắn còn nói sẽ đi thi cử đỗ đạt, theo ta thấy cứ đà này thì dù là tú tài cũng không đỗ nổi."

Diệu Diệu cũng hạ giọng: “Thái Tử ca ca nói Lục ca ca không phải trưởng tử trong nhà, huynh ấy còn có mấy huynh trưởng phía trên nữa.”

Đường Nguyệt Xu dừng lại một chút, không nhịn được tò mò hỏi: “Diệu Diệu, Thái Tử điện hạ nói khi nào vậy?”

Diệu Diệu chớp chớp mắt vô tội nhìn nàng.

Đương nhiên là nói trong mộng!

Sau khi Diệu Diệu lớn lên không thể lúc nào cũng tiến cung chơi với Thái Tử. Lão phu nhân dạy cô quy củ lễ nghĩa, Diệu Diệu tuy rằng hiểu rõ nhưng mới đầu vẫn cảm thấy vô cùng mất mát, cũng may bọn họ còn có thể gặp nhau trong mộng. Hơn nữa Thái Tử lớn hơn vài tuổi, đã có thể vào triều giúp Hoàng Thượng xử lý công vụ nên cũng thường được xuất cung. Nếu không phải Diệu Diệu đi chơi với các bạn thì hắn sẽ tới đón Diệu Điệu đi chơi.

Năm ngoái Tuyên Trác nhận lệnh rời kinh để khảo sát, hết tết vẫn chưa về, hai người đã lâu không gặp mặt, Diệu Diệu cũng có chút nhớ hắn. Cũng may ngày hôm qua lúc ở trong mộng, Tuyên Trác nói mình đang trên đường về kinh thành rồi, nghĩ tới cái này, Diệu Diệu lập tức phấn chấn lại.

Hết cả một ngày, bọn họ vẫn không nhìn thấy bạn học mới kia đâu, Lục Việt gấp đến vò đầu bứt tai, hận không thể tự mình đi hỏi phu tử.

Tan học xong còn bắt lấy Nguyễn Vân Hoành, không ngừng hỏi: “Nguyễn Vân Hoành, ngươi cũng nghe thấy phải không? Là có một bạn học mới? Có đúng không?”

Nguyễn Vân Hoành không tránh kịp, đành phải hỏi: “Ta định đi hiệu sách, ngươi muốn đi không?”

Lục Việt lập tức buông tay.

“Lục Việt, trước kia ở trường cũng có người mới, sao chưa thấy ngươi tò mò như vậy bao giờ?” Đường Nguyệt Xu hỏi.

“ Mấy cái này đâu có giống nhau." Lục Việt đẩy đẩy khuỷu tay Nguyễn Vân Hoành, nhưng không ai thèm phản ứng lại, cuối cùng đành phải nói: “Lần này là bạn học nữ.”

Bọn họ đã trưởng thành, tướng mạo nẩy nở, đã là người lớn, cũng đến tuổi biết yêu cái đẹp.

Người bằng tuổi trong kinh thành có khi đã bắt đầu đính hôn, lão phu nhân cũng gặp mấy bà mối đến nhà làm mai, chỉ là các vị trưởng bối Nguyên gia còn có ý định khác cho nên chuyện này không truyền tới tai Diệu Diệu.

Diệu Diệu còn chưa nghĩ tới mấy việc này, nghe xong cũng cảm thấy sửng sốt, còn chưa lấy lại tinh thần thì Đường Nguyệt Xu đã “A” một tiếng, nói: “Lục Việt, ngươi cả ngày trốn học lười biếng, ban nãy còn bị phu tử phạt, cho dù là bạn học nữ cũng sẽ không thèm nhìn ngươi.”

Lục Việt thẹn quá thành giận: “Ngươi…… Ngươi thì biết cái gì! Tiểu gia ta lớn lên rất anh tuấn!”

Diệu Diệu mờ mịt đứng ở một bên, nghe hai người bắt đầu cãi nhau, nàng nhìn trái rồi lại nhìn phải cũng không biết nên đi theo ai. Đường Nguyệt Xu dừng lại trước, ôm lấy cánh tay Diệu Diệu, nói: “Diệu Diệu, Như Ý phường có ra mắt trang sức mới, chúng ta đi xem nhé. ”

Lục Việt thấy vậy bèn giữ chặt Nguyễn Vân Hoành: “Đi đi, không phải đi hiệu sách sao, đi thì đi!”

Hai người nhìn nhau, hừ thật mạnh một, kéo người quay đầu đi hai hướng ngược chiều.

Diệu Diệu ngồi trên xe của Đường Nguyệt Xu, nàng vén màn xe nhìn ra bên ngoài, xe ngựa di chuyển làm nàng thỉnh thoảng cũng lắc lư theo, vui vẻ nhìn đường phố náo nhiệt.

Nàng ở kinh thành lâu như vậy, gần như đã đi hết mọi ngóc ngách, nơi nào cũng đã từng đi cùng Thái Tử ca ca một lần. Nhưng các cửa hàng ở kinh thành không phải sẽ luôn giữ nguyên như vậy mà liên tục thay đổi, thỉnh thỉnh sẽ có rất nhiều cửa hàng mới, Diệu Diệu âm thầm ghi nhớ trong lòng, chờ Tuyên Trác trở về sẽ rủ hắn đi.

“Diệu Diệu, Diệu Diệu.”

Diệu Diệu lấy lại tinh thần: “Xu xu tỷ tỷ, tới rồi sao?”

“Còn chưa tới.” Đường Nguyệt Xu bất đắc dĩ nói: “Muội mới vừa rồi mải nghĩ cái gì vậy? Ta gọi mấy câu mà không thấy muội đáp lại.”

Diệu Diệu sờ sờ mũi, ánh mắt trốn tránh. Thật vậy sao!

Đường Nguyệt Xu nhẹ nhàng véo cái má nàng, nói: “Nãi nãi chẳng lẽ chưa nói gì với muội chuyện hôn sự sao?”

“Nãi nãi nói muội còn nhỏ, không cần nóng vội.” Diệu Diệu thành thành thật thật nói: “ Phụ thân cũng nói vậy.”

Diệu Diệu cũng cảm thấy bản thân vẫn còn là tiểu cô nương.

Thời gian giống như cái nháy mắt, từ khi dọn khỏi viện của phụ thân, nàng như bay nhanh mà lớn lên, Đại Hoàng cũng dần già đi.

Nhưng Diệu Diệu không nỡ rời xa phụ thân.

Nàng tận mắt nhìn thấy Chúc tỷ tỷ thành thân, sau khi gả đi, hai người chính là một nhà. Nhưng Chúc tỷ tỷ có thai, có hài tử, trong nhà lại có nhiều việc phải lo liệu nên số lần trở về thăm phụ mẫu càng ngày càng ít.

Nàng trong lòng nghĩ nếu không còn nàng bên cạnh, phụ thân sẽ còn một mình, trong nhà chỉ có gia gia và nãi nãi, vậy bọn họ nhất định sẽ rất cô đơn.

Đường Nguyệt Xu muốn nói lại thôi.

Tiểu cô nương diện mạo bắt đầu phát triển, khuôn mặt phấn nộn phúng phính đã không còn sự non nớt nữa nhưng đôi mắt vẫn tròn xoe như cũ, sáng ngời trong suốt, bên trong như không chứa bất kỳ phiền não nào, sạch sẽ trong sáng.

Nàng không dám nói rõ, thử hỏi: “Thế…… Thái Tử điện hạ thì sao?”

“Thái Tử ca ca?” Diệu Diệu khó hiểu: “Thái Tử ca ca làm sao ạ?”

“Thái Tử điện hạ sẽ phải cưới Thái Tử Phi.” Đường Nguyệt Xu cẩn thận hỏi: “Thái Tử lớn hơn muội năm tuổi nên đã đến lúc tính đến việc cưới Thái Tử Phi rồi.”

Thái Tử điện hạ và Diệu Diệu chơi thân với nhau nhất.

Cho dù khi còn nhỏ hay đã thành niên thì vẫn thường xuyên xuất cung tới chơi với Diệu Diệu. Cùng Thái Tử chơi cái gì, tất cả đều được Diệu Diệu kể lại cho bọn họ.

Nhưng mắt thấy cửa phủ tướng quân sắp bị bà mối đạp vỡ rồi mà vẫn không thấy trong cung có động tĩnh gì. Đường Nguyệt Xu đương nhiên không khỏi thắc mắc.

Diệu Diệu nghe xong không khỏi ngây ngốc.

Nàng vừa rồi còn nghĩ sau khi Tuyên Trác trở lại kinh thành sẽ cùng hắn đi chơi, bây giờ bất ngờ giáng xuống một cái “Thái Tử Phi”, giống như một đòn cảnh tỉnh, gõ đến đầu váng mắt hoa, mắt đầy sao trời.

Diệu Diệu còn chưa bao giờ nghĩ tới việc này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện