Chương 14: Diệu Diệu còn đẹp hơn cả thần tiên nữa!
Mộ của Trương Tú Nương ở phía sau núi, cách mộ tổ Trương gia rất xa, trên cả ngọn núi đó chỉ có mình nàng lẻ loi trơ trọi, ngày xuân cỏ mọc rất nhiều, không để ý một chút đã cao tới nửa người, ngày bình thường chỉ có Diệu Diệu lúc rảnh lúc tới thăm, căn bản không kịp nhổ hết.
Nhưng Diệu Diệu ngày bình thường có quá nhiều việc phải làm, không phải lúc nào cũng có thể đi được.
Cô dẫn Nguyên Định Dã tìm đến mộ Trương Tú Nương, nhìn thấy cỏ dại đã mọc khắp mộ, lập tức khó chịu.
"Là con không chăm sóc nương tốt." Diệu Diệu ôm lấy cổ phụ thân, áy náy nhẹ nhàng cọ vào cổ áo: "Nương nhất định rất khó chịu."
Nguyên Định Dã ôm lấy cô, yết hầu như ẩn ẩn đau "Đây không phải là lỗi của con, đều tại ta."
Bia mộ trước mặt cực kỳ đơn sơ, năm đó lúc hạ táng cho Trương Tú Nương, người Trương gia không muốn bỏ chút tiền nào ra, chỉ lên trên núi đào một hố đất, lấy tấm gỗ khắc tên mộ là xong. Chữ trên tấm bia xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có cả vết bàn tay nữa.
Diệu Diệu ở trong mơ đi theo thần tiên ca ca học chữ, nhận ra đó không phải là tên của mình mà là của mẫu thân.
Mực là lấy trộm trong phòng biểu ca, cô dùng ngón tay nhúng vào để tô lại chữ, cũng bởi vì trộm mực mà chịu một trận đòn.
Cô đi lên nhổ cỏ trên mộ phần, trước đó còn có mấy quả dại đã khô quắt, là đồ mà cô tiết kiệm để mang cho mẫu thân.
Diệu Diệu nhỏ giọng nói, trong lòng áy náy không thôi: "Nương không thích ăn quả dại, nương cũng thích ăn thịt. Lúc tới mùa xuân, Đại Hoàng có bắt được gà rừng, còn có thỏ hoang nhưng đều bị cữu nương lấy mất."
Diệu Diệu nghĩ rằng: Nếu phụ thân không đến, cô định giấu đồ ăn ở trên núi, chờ lần sau Đại Hoàng đi tìm thịt thì cô có thể nghĩ cách, còn có thể chia một phần cho nương...
Nguyên Định Dã nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng vuốt lấy sống lưng cô, giống như là trấn an cô, cũng giống như đang trấn an bản thân.
Hắn trên chiến trường chém gϊếŧ cho dù là bị thương nặng, cũng chưa từng chảy một giọt nước mắt, nhưng hôm nay thấy ba chữ xiên vẹo "Trương Tú Nương" trên tấm gỗ thì chóp mũi chua xót, hốc mắt nóng ướt.
Hắn nghĩ tới cảnh Tú Nương sống vất vả, nghĩ tới nàng sẽ trách tội bản thân thế nào, nghĩ tới bồi tội xin lỗi, lại chỉ không nghĩ tới bọn họ đã âm dương cách biệt. Sáu năm qua, ngày nào cũng tưởng tượng cuộc sống phu thê ân ái cầm sắt hòa minh, vậy mà chỉ ngắn ngủi trong một ngày, hắn đã nếm trải biết bao thăng trầm.
Nguyên Định Dã đặt Diệu Diệu xuống, trầm mặc đi đến nhổ cỏ dại lên. Sức của hắn lớn, vừa dùng chút lực đã có thể kéo cả gốc cỏ dại, Diệu Diệu cũng không lên tiếng, đi tới giúp hắn, sau đó ngay cả Đại Hoàng cũng lặng lẽ tới gần, lặng lẽ giúp đỡ.
Hai người một chó cùng dọn dẹp mộ phần rồi ngồi xuống trước tấm bia.
Diệu Diệu rúc vào người phụ thân, ôm thật chặt cánh tay của hắn.
"Nương con mất lúc nào?" Nguyên Định Dã cũng dùng sức ôm lấy cô: "Là mất như thế nào?"
"Là vào mùa thu năm ngoái, nương bỗng nhiên đổ bệnh nặng, cứ như vậy mà không qua khỏi. "
"Không mời đại phu sao?"
"Đại phu đến khám một lần, nói nương là... Là trong đầu có bệnh, không thể cứu được..." Diệu Diệu ôm lấy lồng ngực của mình, cách một lớp quần áo, có thể cảm giác được trái tim đập thình thịch. Ngày nương qua đời, tay băng lạnh buốt, người cũng lạnh như băng, mặc cho cô gào thét thế nào cũng không động đậy "Phụ thân, trong đầu cũng sẽ sinh bệnh sao?"
Nguyên Định Dã lại hỏi thời gian Trương Tú Nương qua đời, nghĩ tới lại là cái khác.
Lúc Tú Nương mất, hắn và các tướng sĩ đang bị mắc kẹt trong núi sâu nhiều ngày, vì mất tích đã lâu nên phủ tướng quân còn dựng mộ quần áo. Tại cái nơi tuyệt vọng đó, từng đồng đội bên cạnh lần lượt ngã xuống, hắn chỉ có thể cả ngày lẫn đêm hồi tưởng lại quãng thời gian ngắn ngủi ở Thanh Châu, nghĩ đến Tú Nương đang ở nơi kinh thành xa xôi chờ hắn, không đành lòng để nàng giống quả tẩu không còn trượng phu, mới cắn răng chống đỡ vượt qua.
Chưa từng nghĩ, ngay từ đầu Tú Nương đã không tới kinh thành.
Tí tách.
Diệu Diệu có chút hoang mang sờ lên trán, thấy có vết nước.
Cô ngẩng đầu lên, phụ thân đại tướng quân trầm mặc nhìn mộ phần, nước mắt thuận theo khuôn mặt lạnh lẽo, cứng rắn rơi xuống, cặp mắt của hắn đỏ hồng, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng cưỡng ép nhẫn nại sự bi thống trong lòng.
Diệu Diệu hoảng loạn, tay nhỏ loạn xạ lau đi nước mắt "Phụ thân, người còn có con mà, Diệu Diệu có phụ thân, phụ thân cũng có Diệu Diệu."
Nguyên Định Dã nhìn mộ phần hồi lâu, nhắm mắt nuốt đau đớn xuống. Khi mở mắt ra, hắn lau đi nước mắt trên má, ngoại trừ hốc mắt đỏ bừng thì vẫn giữ được phong thái uy dũng vô song của đại tướng quân.
"Ta nợ nương con nhưng lại không trả được, nhưng nương còn để lại con." Mọi cực khổ của Tú Nương đều do hắn mà ra, nàng đi trước một bước để lại cho hắn huyết mạch duy nhất của hai người, cho dù là cuối cùng thì cũng đem lại cho hắn sự ấm áp, hạnh phúc. Nguyên Định Dã ôm chặt lấy nữ nhi, nhìn lại ngôi mộ lẻ loi, trịnh trọng nói: "Ngày sau ta chắc sẽ chăm sóc con thật tốt, không cho bất kỳ ai làm nhục con, để nương con nơi cửu tuyền cũng có thể an tâm."
Diệu Diệu cọ khuôn mặt non mềm của mình: "Con cũng sẽ chăm sóc phụ thân !"
Cô không có nương, chỉ còn phụ thân, phụ thân nhất định phải sống lâu trăm tuổi nha!
...
Hai cha con ở trên núi đến lúc ráng chiều mới lưu luyến rời đi.
Quản sự Dương phủ đã đợi sẵn ở dưới chân núi từ lâu, vừa nhìn thấy người lập tức chạy tới nịnh hót. Hắn nhìn Diệu Diệu một cái, tất cung tất kính nói: "Nguyên tướng quân, chuyện ngài phân phó đã làm xong rồi."
Nguyên Định Dã nhìn nhà Trương gia từ xa, tòa nhà lợp gạch ngói tuyệt đẹp nay chỉ còn lại một đống đá vụn nát, náo nhiệt cả một ngày, người vây xem cũng vãn hết, các gia đình bắt đầu nhóm bếp nấu cơm.
Hắn lạnh lùng thu tầm mắt lại, khẽ gật đầu, xem như hài lòng.
Quản sự Dương phủ ân cần: "Tướng quân còn có gì muốn phân phó? Sắc trời không còn sớm, tiểu nhân đã cho người lên thị trấn tìm tửu lâu để chuẩn bị đồ ăn, phòng ở, tướng quân sắp khởi hành chưa?"
Hắn vừa dứt lời, bụng Diệu Diệu lập tức sôi ùng ục.
Diệu Diệu ngượng ngùng ôm lấy cái bụng nhỏ.
Mắt Nguyên Định Dã lộ ra ý cười, nói: "Phụ thân dẫn con đi ăn đồ ăn ngon."
"Phụ thân, con muốn ăn trứng gà." Diệu Diệu nằm sấp trên vai của hắn, nhỏ giọng nói: "Ăn hai quả được không?"
Nguyên Định Dã đương nhiên đồng ý.
Hắn trở mình lên ngựa, một tay ôm lấy nữ nhi, liếc quản sự Dương phủ một cái, không nói thêm gì, dẫn đầu đi lên thị trấn. Quản sự Dương phủ hiểu tạm thời sẽ không truy cứu chuyện hắn tới cướp nữ nhi, quả tim thả lỏng xuống một nửa, vội vàng dẫn thủ hạ đuổi theo.
Chờ người đi hết, người Trương gia mới cẩn thận mò ra.
Bọn họ nhìn bóng người biến mất rồi lại quay đầu nhìn đống tro tàn nát vụn của ngói gạch.
Cữu nương suy sụp ngã xuống đất, mờ mịt nhìn bốn phía, sắc trời dần tối, nhưng tất cả thôn dân đều đóng cửa không ra ngoài, chuyện xảy ra ở Trương gia chớp mắt đã truyền đi khắp thôn trang, dưới lời quản sự Dương phủ nói, tất cả mọi người đều biết là do bọn họ bức tử Trương Tú Nương, mới khiến quý nhân nổi giận lôi đỉnh rồi rước lấy đại họa. Cho dù là người đi đến thì cũng không ai ra giúp.
Rõ ràng hôm qua bọn họ vẫn là nhà đẹp nhất trong thôn, tất cả mọi người đều phải ngước mắt hâm mộ nhưng chỉ mới chớp mắt đã long trời lở đất, phòng ở không còn, bạc không có, ngay cả heo với gà đều bị cắt cổ, máu chảy đầy đất, cái gì cũng mất hết!
"Sao lại thành ra như vậy..."
Bỗng nhiên, Trương phụ đứng lên.
Ông ta đi đến chỗ cữu nương, một bàn tay dùng hết khí lực nặng nề tát vào mặt cữu nương!
"Đều là tại ngươi, cái đồ độc phụ!" Trương phụ tức giận nói: "Đều là ngươi, nói cái gì mà Tú Nương làm mất mặt cả nhà, bức tử Tú Nương, cả ngày tra tấn Diệu Diệu cũng là ngươi, đều là ngươi gây ra tai họa!"
Cữu nương không dám tin trừng to mắt: "Cái này thì liên quan gì tới ta?"
Trương mẫu cũng nói: "Nếu không phải tại ngươi lúc nào cũng rỉ bên tai bọn ta là Tú Nương không tốt thì bọn ra sao có thể ghét bỏ Tú Nương chứ!"
Một nháy mắt, cữu nương nhớ tới năm đó lúc Trương Tú Nương bị phát hiện mang bầu, Trương phụ cũng là dáng vẻ đại phát lôi đình này.
Nhưng nàng ta đâu phải kẻ dễ đối phó, lúc này nhảy dựng lên, giận dữ quát tháo: "Cái gì! Năm đó tiền bạc của Tú Nương đều là các ngươi cướp đi ! Lúc Tú Nương giao bạc thì không nói tiếng nào, lúc này thì thầm oán lên người ta!"
"Hai người già các ngươi, ỳ ạch ỳ ạch giấu nhiều bạc như vậy, Bảo nhi cần đi học cũng không nỡ chi, nếu không phải phụ thân Diệu Diệu đến đây, ta còn không biết trong tay các ngươi giấu nhiều đồ như vậy! Hiện tại thì hay rồi, đều mất hết!"
"Ngươi, cái đồ ác phụ!"
Người Trương gia đổ lỗi cho nhau, hận không thể phủi sạch hết cho bản thân. Bên đống đổ nát đó, không ai an ủi nhau, chỉ thấy trên gương mặt họ đều lộ rõ sự hung dữ, cộc cằn.
Tiếng cãi nhau chói tai thu hút sự chú ý của thôn dân, họ lặng lẽ mở cửa nhìn ra ngoài, lại khinh bỉ thu hồi ánh mắt.
...
Quản sự Dương phủ là người được Dương tướng trọng dụng, có thể yên tâm giao đến Thanh Châu làm việc thì đương nhiên là người nhanh nhẹn. Lúc hai cha con lên đến thị trấn thì hắn đã sắp xếp mọi thứ thoả đáng.
Phòng ở tốt nhất thị trấn, đồ ăn cũng được chuẩn bị đầy bàn thậm chí Nguyên Định Dã không nghĩ tới mấy đồ cho Diệu Diệu cũng có đầy đủ, cũng không đợi Nguyên Định Dã phân phó, hắn đã cho người đi chuẩn bị tu sửa lại phần mộ của Trương Tú Nương.
Diệu Diệu vốn cho rằng hôm qua được phụ thân tìm về đã là khoảng thời gian thần tiên, ai ngờ ngày hôm sau còn sướng hơn cả thần tiên.
Cô được ăn sơn trân hải vị, ngay cả món thịt vốn chỉ ngày lễ tết mới được nhìn thấy cũng có, ngay cả trứng gà cũng có rất nhiều, chờ bụng ăn no rồi, đến lúc tắm rửa, mặc quần áo cũng có người hầu hạ, một tỷ tỷ xinh đẹp thả những đoá hoa thơm ngào ngạt vào bồn tắm, còn bôi cho cô thuốc mỡ, nói là chịu khó dùng thì bàn tay sẽ trở nên trắng nõn nà, mái tóc khô héo cũng trở nên đen bóng mềm mại. Mỗi lúc cô đói thì đều có cả một bàn điểm tâm nhiều đến hoa cả mắt, chọn cũng không chọn hết được. Lúc nằm trên giường, oa, đệm giường thật ấm áp!
Ngay cả Đại Hoàng cũng được chăm sóc, lông tóc và móng vuốt được cắt chỉnh lại, bộ lông thơm vô cùng, Diệu Diệu ôm lấy nó, bộ lông mềm mại sờ vào cực kỳ dễ chịu.
Diệu Diệu cứ có cảm giác không chân thực, lúc thấy phụ thân còn bảo hắn véo một cái.
Diệu Diệu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người chóng mặt, khuôn mặt cũng đỏ bừng "Phụ thân, Diệu Diệu còn đẹp hơn cả thần tiên nữa!"
Nguyên Định Dã bật cười.
Hắn chỉnh lại chăn cho nữ nhi, nhìn cô chậm rãi ngủ thiếp đi, hô hấp đều đều mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Quản sự Dương phủ chờ đã lâu, hắn quỳ rạp dưới đất, đầu gập xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong phòng u ám, chỉ có đúng một ánh đèn mập mờ.
Nguyên Định Dã lạnh lùng nhìn hắn, lặng lẽ ngồi xuống, khắp người toả ra sát khí.
"Nói đi, Dương tướng phái người đến mang vợ con của ta đi là muốn làm gì? Các ngươi biết được tin tức này từ đâu?"
...
Trong mộng, Diệu Diệu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ vui cười kể chuyện với thần tiên ca ca.
"Tiểu ca ca, phụ thân ta thật sự tới đón ta rồi!" Diệu Diệu mừng khấp khởi nói: "Phụ thân còn lấy những đồ đã mất của nương về nữa, đợi đến ngày mai, phụ thân còn mang cả vòng tay về, phụ thân ta còn giáo huấn cữu nương, phụ thân ta thật giỏi!"
Tuyên Trác nghe cô trái một câu "Phụ thân ta" phải một câu "Phụ thân ta" , nhìn tiểu cô nương nhảy cẫng lên, trong lòng cũng vui lây.
Quả nhiên, việc này giao cho cữu cữu là không sai, làm rất ổn thoả.
Nhưng thấy cả người Diệu Diệu như bị mới phụ thân hấp dẫn hết đi, cậu không nhịn được nói: "Hôm qua muội bỗng nhiên biến mất trong mộng làm ta còn tưởng rằng muội xảy ra chuyện lớn gì."
Cậu thật sự hoảng sợ, nửa đêm bừng tỉnh, sau đó cũng không ngủ nổi, thức đến tận hừng đông, cả ngày đều không tập trung, nghĩ đến Diệu Diệu chịu hết mọi cay nghiệt ở nhà cữu cữu. Cho tới hôm nay nhìn thấy Diệu Diệu mới yên tâm.
"Là cữu nương đổ oan cho muội trộm bạc nên muội bỏ nhà đi." Nói đến đây, Diệu Diệu hất cằm lên, đắc ý nói: "Muội vừa đi ra ngoài thì gặp được phụ thân nha!"
Tuyên Trác: "..."
"Tiểu ca ca, phụ thân muốn dẫn muội trở lại kinh thành, nghe nói kinh thành rất lớn, cái gì cũng có." Diệu Diệu nói: "Về sau muội đến kinh thành ở, tiểu ca ca, muội đến kinh thành thì có thể nhìn thấy huynh không?"
Cô biết thần tiên là thần đất, không thể rời khỏi phạm vi quản lý của mình, không biết thần tiên ca ca là thần đất nơi nào.
Nếu đúng vậy thì cô có chút không nỡ rời đi.
Tuyên Trác mỉm cười sờ lên đầu cô: "Đương nhiên, ta ở kinh thành chờ muội."
"Là trong mộng sao?"
Tuyên Trác cười không nói, chỉ nghĩ xem chọn ngày nào để cho cô một kinh hỉ.
Diệu Diệu nghĩ vậy là đúng rồi. Biết tiểu ca ca sẽ không biến mất, cô càng vui hơn, còn chủ động bổ sung bài tập chưa làm hôm qua.
Nhưng hôm nay Diệu Diệu lúc làm bài luôn bị sao nhãng.
"Tiểu ca ca, huynh biết không? Phụ thân muội thật sự là đại tướng quân!" Diệu Diệu đặt bút lông xuống, hai tay vẽ một vòng tròn lớn "Ông ấy còn cưỡi một con ngựa to, đẹp hơn Đại Hoàng rất nhiều, còn vô cùng uy phong nữa !"
Tuyên Trác nghe xong, một bên gật đầu, chân mày hơi nhíu lại.
Người cữu cữu phái đi sao lại không có quy củ vậy?
Vì dỗ Diệu Diệu mà nói mình là đại tướng quân ?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phụ thân: Cười lạnh.
Bình luận truyện