Chương 37: Người trong nhà bị gọi lên
Lúc Nguyên Định Dã vội vã chạy tới học viện thì nhìn thấy ba đứa trẻ ngồi thành hàng trên bậc thang, vừa thấy hắn, cả ba cùng nhau cúi đầu, chột dạ dời ánh mắt.
Hắn cực nhanh phát hiện ra Diệu Diệu liếc mắt một cái.
Y phục của Diệu Diệu dính không ít bụi, búi tóc trên đầu cũng rối tung, nhưng so với Lục Việt ở bên cạnh thì thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là trên mặt có hai khối tím xanh, một cái là do bị bóng đập trúng, một cái là lúc Tưởng Ngọc Thăng giãy dụa loạn vung đánh trúng. Nguyên Định Dã nhìn chằm chằm vết thương trên khuôn mặt một lúc, mới trầm giọng nói: "Diệu Diệu."
Diệu Diệu vụt đứng lên, níu lấy cổ tay áo, cẩn thận đi đến trước mặt phụ thân, cô cúi đầu, vụиɠ ŧяộʍ quan sát sắc mặt hắn, sợ hãi nói: "Phụ thân."
Ngay sau đó cô bị bế lên.
"Phụ thân!" Diệu Diệu lập tức ôm lấy hắn, bất bình cáo trạng: "Phụ thân, Tưởng Ngọc Thăng quá đáng ghét!"
"Cậu ta đánh con?"
"Cậu ta muốn cưỡi Đại Hoàng, còn đẩy ngã Xu Xu tỷ tỷ, con không đồng ý thì lấy bóng đá ném con!" Diệu Diệu chỉ vào vết tím bầm trên trán "Phụ thân, người xem!"
Khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm, vì thế mà vết thương kia nhìn rõ vô cùng. Nguyên Định Dã lại sờ lên vết thương khác: "Vậy cái này thì sao?"
"Cũng là Tưởng Ngọc Thăng đánh!"
Diệu Diệu nhìn sắc mặt phụ thân, thấy phụ thân không giống như tức giận, bèn cáo trạng tiếp.
"Phụ thân người xem, cậu ta còn đánh cả Lục ca ca!" Tay nhỏ của Diệu Diệu chỉ đến Lục Việt: "Người xem Lục ca ca bị cậu ta đánh thảm đến thế này!"
Diệu Diệu ghé sát vào tai phụ thân: "Phụ thân, đợi lát nữa gặp Tưởng Ngọc Thăng, nhất định đừng nghe cậu ta nói bậy. Nếu không phải cậu ta gây sự trước thì con đâu có đi đánh cậu ta."
"Con còn đi đánh người?"
"À. . . Cũng chỉ đánh một chút xíu thôi." Diệu Diệu giơ ngón tay, biểu thị thật sự chỉ có một chút. Cô cường điệu nói: "Là Tưởng Ngọc Thăng đánh con trước, còn đánh Lục ca ca, cho nên con mới động thủ."
"Vậy các bạn khác đâu?"
"Ở bên trong." Diệu Diệu chỉ chỉ căn phòng gần đó, chợt nhớ tới Tưởng Ngọc Thăng lúc nãy nằm trên giường kêu cha gọi mẹ, lại vội vàng nói: "Phụ thân, người đừng bị cậu ta lừa, con không hề đánh nặng, phu tử đến rất nhanh, vậy mà lúc nãy cậu ta lại cố tình kêu khóc thảm thiết!"
Nguyên Định Dã ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ gật đầu, lúc này mới đặt Diệu Diệu xuống.
Bàn tay của hắn ôn nhu xoa đầu Diệu Diệu, nói: "Chờ ở bên ngoài, phụ thân đi nhanh thôi."
Diệu Diệu ngoan ngoãn gật đầu.
Cô nhìn phụ thân đi vào trong phòng, sau đó phu tử đóng cửa lại, người ở ngoài cái gì cũng không nghe thấy.
Lục Việt và Đường Nguyệt Xu đi đến cạnh cô, nói: "Nhìn qua có vẻ phụ thân muội không tức giận, thế thì dễ nói chuyện rồi."
"Nhưng Tưởng đại nhân lại có vẻ rất tức giận." Đường Nguyệt Xu lo lắng.
Phụ thân của Tưởng Ngọc Thăng đến sớm hơn Nguyên Định Dã một chút, lúc bọn họ đang ngồi ngoài này thì đã nhìn thấy, có lẽ là bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ nên Tưởng đại nhân không muốn so đo, chỉ mở to con mắt hung hăng lườm bọn họ.
Ba người lại quay lại chỗ bậc thang.
Lục Việt cao hứng nói: "Diệu Diệu muội muội, hôm nay muội đánh hay lắm, ta chưa từng thấy qua cái dáng vẻ chật vật đấy của Tưởng Ngọc Thăng đâu!"
"Ngươi còn nói được sao." Đường Nguyệt Xu lo lắng nói: "Lúc Diệu Diệu muội muội đánh người, ngươi không thèm ngăn cản nên kết quả là bị phu tử bắt được, bây giờ nên làm thế nào đây?"
"Cái này có gì đâu? Dù sao cũng đã bị bắt rồi." Lục Việt không hề lo lắng nói: "Nguyên tướng quân cũng không tức giận, có gì mà phải lo lắng?"
Cậu bình thường nghịch ngợm gây sự đã quen, toàn bộ học viện đều biết mấy chuyện xấu cậu hay làm, bị phu tử đánh là chuyện thường, người trong nhà bị gọi lên cũng là việc như cơm bữa. Cậu là nam đinh nhỏ nhất của Lục gia, toàn bộ Lục gia đều chiều đến hư, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá to tát thì đều sẽ không xử phạt nặng.
Đánh Tưởng Ngọc Thăng thôi mà, có phải chuyện lớn gì đâu?
Là Tưởng Ngọc Thăng ra tay trước!
Đầu tiên là muốn cướp chó, sau đó lại đánh Diệu Diệu muội muội, chớ nói chi là cậu cũng bị đánh cho một trận, muốn trách cũng chỉ có thể trách Tưởng Ngọc Thăng tài nghệ không bằng người khác.
Đường Nguyệt Xu lườm cậu một cái: "Ngươi lại dạy hư Diệu Diệu muội muội!"
"Sao có thể nói vậy? Ngươi vừa rồi đứng cách khá xa nên không nhìn thấy đâu, Diệu Diệu muội muội lúc đánh người trông cực kỳ uy phong!" Lục Việt đắc ý giống như vừa rồi là bản thân đi đánh người: "Đúng không, Diệu Diệu muội muội?"
Cậu quay đầu muốn nghe Diệu Diệu phụ họa thì mới phát hiện ra bên cạnh không thấy người đâu.
Lục Việt nhìn quanh bốn phía thì thấy Diệu Diệu đang đứng dán lỗ tai vào khe hở, muốn nghe lén động tĩnh bên trong. Đây là chuyện liên quan đến cô, mặc dù phụ thân không tức giận, nhưng Diệu Diệu vẫn lo sẽ làm liên lụy phụ thân.
Trước khi phụ thân đến, Xu Xu tỷ tỷ có nói phụ thân Tưởng Ngọc Thăng là một đại quan!
Trong phòng.
Nguyên Định Dã đi vào thì lập tức nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tưởng đại nhân.
Tưởng đại nhân lãnh đạm nhìn hắn nhẹ gật đầu, hắn cũng gật đầu đáp lại, sau đó mới đi vào cạnh cái giường nhỏ, ở đó có một đứa bé nằm trên giường đang kêu la thê thảm, nhiều chỗ trên người đang bị băng bó qua, mặt mũi bầm dập, bộ dáng đáng thương vô cùng.
"Tưởng đại nhân, Nguyên tướng quân, đều đã tới đông đủ, vậy chúng ta đến nói chuyện một chút." Phu tử nói với Nguyên Định Dã trước: "Thiên kim của Nguyên tướng quân hôm nay ngay ngày đầu tiên đến học viện, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này."
Nguyên Định Dã thu tầm mắt lại, đánh đòn phủ đầu: "Nghe nói Tưởng công tử đánh nữ nhi của ta?"
Tưởng đại nhân đang muốn mở miệng: ". . ."
Bình luận truyện