Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 44: Ta và thái tử điện hạ là bằng hữu



Diệu Diệu được gia gia dẫn ra võ trường chơi đến tận khi trời tối.

Lão tướng quân nửa đời chinh chiến, đương nhiên thừa khả năng để dỗ tiểu tôn nữ. Mười tám loại binh khí đều được ông mang ra biểu diễn cho Diệu Diệu xem.

Tối hôm đó, trong phủ nấu cả một bàn đồ ăn mà Diệu Diệu thích nhất, sau đó lão phu nhân còn ôm tiểu tôn nữ vào ôn lại bài tập, Nguyên Định Dã tới tận khuya mới trở về nhà, cũng không quên kể truyện cổ tích cho Diệu Diệu, Diệu Diệu gối lên thân Đại Hoàng, rất nhanh mí mắt khép lại, dần đi vào giấc ngủ.

Nguyên Định Dã đắp kín mền, thổi đèn, rón rén lui ra ngoài.

Lão tướng quân và lão phu nhân đều đứng đợi sẵn ở bên ngoài.

"Không có việc gì." Nguyên Định Dã thở phào ra một hơi, nói: "Thái tử điện hạ nói với con, Diệu Diệu không nhìn thấy gì hết, con thấy con bé cũng không có bị hù dọa, có lẽ ngay cả hôm nay xảy ra chuyện gì cũng không biết."


Lão tướng quân và lão phu nhân lúc này mới yên tâm.

...

Tuyên Trác đã chờ ở trong mơ từ lâu.

Lúc Diệu Diệu xuất hiện trong mộng, còn có chút ngại ngùng.

Cô xoay xoay ngón tay: "Hôm nay cũng không biết sao lại thế này, gia gia, nãi nãi và phụ thân đều muốn chơi với muội, phụ thân thì tận ban đêm mới về nhà, cứ nhất định muốn kể truyện cổ tích cho muội nghe. Muội vốn cũng muốn đi ngủ sớm để gặp tiểu ca ca nhưng mà phụ thân kể chuyện thú vị quá..."

Tuyên Trác bấm tay gõ xuống bàn một cái, một bàn cờ xuất hiện.

Cậu cũng không có so đo, chỉ nói: "Vậy giờ muội và ta cùng đánh cờ."

Hai người đương nhiên là vẫn chơi cách xếp thành hàng như hồi sáng, không phải cân não quá nhiều, Diệu Diệu cầm lấy một quân cờ màu đen. Cô co chân nhỏ lại, đầu ngón chân không an phận di chuyển liên tục, con mắt xoay qua xoay lại, quan sát nước đi của Tuyên Trác.


Trên bàn cờ dần nhiều quân cờ, Diệu Diệu lại cầm một quân cờ, quân đen dần xếp thành 1 hàng 3 viên, Diệu Diệu hơi nhếch môi, cố gắng nén cười trong lòng, cô cẩn thận nhìn Tuyên Trác, thấy có vẻ cậu không phát giác gì, lúc này mới nhanh chóng đặt con cờ trong tay xuống, xếp thành hàng 4 quân.

Thấy mình đã nắm chắc phần thắng, Diệu Diệu nhịn không được reo hò: "Muội thắng!"

Tuyên Trác mím môi bật cười.

Hai người lại chơi thêm mấy bàn, Diệu Diệu thắng liên tục, nhìn lại thần sắc bình tĩnh của tiểu ca ca, lại cảm thấy cứ như vậy sẽ khiến huynh ấy thương tâm mất. Diệu Diệu gõ bàn một cái, trên bàn bỗng xuất hiện rất nhiều món ăn.

Điểm tâm của Bảo Chi Trai, vịt quay, kẹo hồ lô, bánh canh thịt dê....

Tuyên Trác: "Những cái này là?"

"Muội đã đi tìm hiểu ở rất nhiều nơi, đây đều là những món ngon nhất trong kinh thành, vốn là hôm nay muốn dẫn tiểu ca ca đi nếm thử." Diệu Diệu thở dài một hơi: "Nhưng chúng ta cái gì cũng chưa được nếm thì huynh đã phải về nhà!"


"Nhưng mà không sao, muội đã ăn hết những món này rồi, dù đang ở trong mơ thì cũng có thể giúp huynh nếm thử được hương vị." Diệu Diệu an ủi nói: "Mặc dù không phải chính miệng ăn, nhưng nếm được hương vị cũng coi như bù đắp được phần nào rồi."

Tuyên Trác cầm lấy xâu mứt quả bên cạnh, cắn một miếng, quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc.

Cậu chưa từng ăn uống trong mộng, chủ yếu là biến ra điểm tâm cho Diệu Diệu, đây là lần đầu ăn, cũng giống Diệu Diệu vậy, tham ăn không dừng được.

"Đáng tiếc còn có rất nhiều nơi chơi vui nhưng mà ở trong mơ nên muội không thể dẫn huynh đi được." Diệu Diệu ngẩng đầu: "Tiểu ca ca, chừng nào thì huynh mới có thể ra ngoài tiếp?"

"Sẽ có cơ hội mà." Cậu vừa xuất cung đã gặp chuyện, hoàng đế đương nhiên không thể yên tâm cho cậu xuất cung tiếp, Tuyên Trác mặc dù đang an ủi nhưng trong lòng đang vô cùng oán hận Tưởng Ngọc Thăng. Cậu nói: "Chờ đến lúc ta lớn lên là có thể xuất cung."
"Lớn lên?"

Diệu Diệu đếm đầu ngón tay.

Cô bây giờ mới năm tuổi, năm năm trước thì còn chưa hiểu chuyện nhưng cũng cảm thấy thời gian trôi đi rất dài. Chỉ là tiểu ca ca lớn hơn cô, vậy Diệu Diệu cũng phải chờ rất lâu.

Diệu Diệu hít sâu một hơi, hoảng sợ nói: "Vậy sẽ phải rất lâu."

"Hay là muội tiến cung chơi với ta." Tuyên Trác nói: "Ta đi cầu mẫu hậu, xin người triệu muội tiến cung, chờ ta tan học từ thư phòng về, sẽ lập tức tới chỗ muội. Lần trước muội tiến cung, ta còn chưa dẫn muội đi xem ngự hoa viên, trong cung có vô vàn chỗ để chơi đấy. Còn có điểm tâm của ngự thiện phòng, không phải muội thích ăn nhất sao?"

Diệu Diệu sờ sờ bụng nhỏ, lập tức bị câu nói thuyết phục.

"Tiểu ca ca, vậy huynh phải nhanh lên a." Diệu Diệu căn dặn: "Huynh nhất định phải lớn thật nhanh, phải mau trưởng thành!"
Tuyên Trác dở khóc dở cười gật đầu.

...

Ngày hôm sau, Diệu Diệu vừa mở mắt đã thở dài một hơi.

Cô bây giờ mới năm tuổi, đã gặp phải vấn đề phiền não rồi.

Diệu Diệu ểu oải tập thể dục, buổi sáng ăn hết một bát mì vằn thắn đến no căng cả bụng, hôm nay Nguyên Định Dã tự mình đưa cô đi học, trên đường còn phải giúp xoa bụng.

Diệu Diệu cầm túi sách nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay tạm biệt phụ thân, sau đó đứng ở cổng nhìn bóng lưng phụ thân đi xa, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

Nếu cô có thể cao lớn như phụ thân thì tốt biết bao, lúc đó có thể thoả thích đi chơi rồi. Hơn nữa phụ thân ngày nào cũng được gặp thái tử ca ca!

Diệu Diệu thở dài đi vào lớp.

Cô còn chưa đi tới cửa thì đã nghe thấy tiếng của Lục Việt.

"Các ngươi biết hôm qua ta gặp được ai không?" Lục Việt chống nạnh đứng hẳn lên bàn, vênh váo nói: "Ta gặp được thái tử điện hạ!"
"Oa!"

Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng.

Đệ tử trong học viện mặc dù đều là con nhà quyền quý, nhưng thái tử sống trong hoàng cung, bọn họ lại ở ngoài cung, muốn gặp một mặt khó như lên trời. Cho dù Lục Việt là biểu đệ của biểu ca gì đấy thì cũng toàn là nói miệng, đến mặt thái tử cũng chưa từng thấy.

Lục Việt càng thêm đắc ý, cái cằm hất lên: "Các ngươi đều biết mà, thái tử điện hạ là biểu đệ của biểu ca ta! Nhưng từ hôm qua, mối quan hệ giữa ta với thái tử điện hạ đã thay đổi rồi!"

Tất cả đều nhao nhao: "Thay đổi như thế nào?"

"Ta và thái tử điện hạ là bằng hữu!"

"Oa!"

"Ta cùng thái tử điện hạ còn hẹn lần sau sẽ vào hoàng cung chơi với nhau!"

"Oa!"

Diệu Diệu cầm túi sách đi vào, vừa định hỏi hai người hẹn nhau từ lúc nào vậy thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp.
Chỉ thấy Lục Việt mặt mũi bầm dập bị tất cả bạn học đứng vây quanh, Diệu Diệu còn nhớ cậu chỉ bị té trúng cái mũi nhưng sao qua một đêm, vết thương lại nhiều thêm vậy.

Bên kia Lục Việt cũng nhìn thấy cô, mắt lập tức sáng lên "Diệu Diệu muội muội!"

Cậu vội vàng nhảy xuống bàn, băng qua đám người chạy tới chỗ Diệu Diệu, ân cần giúp Diệu Diệu cất sách vở, còn đẩy ghế giúp cô.

Lục Việt như làm ảo thuật, lấy ra một cái hộp, bên trong chính là món bánh hạnh nhân mà Diệu Diệu thích nhất.

Diệu Diệu chỉ nhìn chằm chằm mặt cậu: "Lục ca ca, mặt của huynh thế nào rồi?"

"Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."

"Lục ca ca, hôm qua huynh lại đánh nhau sao?"

"Dĩ nhiên không phải!" Lục Việt sờ mũi, nói: "Đây là tự ta bị té."

"Tự huynh?"

"Hôm qua phụ thân muốn đánh ta, ta sao có thể đứng im để bị đánh chứ? Cũng may ta chạy nhanh, trèo lên được cây. Kết quả phụ thân tức giận, trực tiếp vác rìu chặt luôn cây! Ta ngã từ trên cây xuống nên mới bị như vậy." Lục Việt nói xong, bất giác sờ lên cái mông. Cậu bị ngã xong mà vẫn còn bị đánh, đúng là thiệt thòi lớn!
"Không nói cái này. Diệu Diệu muội muội, muội nghe nói gì chưa?" Lục Việt thần thần bí bí hạ giọng, lặng lẽ nói: "Tưởng Ngọc Thăng đụng phải vận xui rồi!"

"Cậu ta hôm qua không phải bị bắt vào đại lao sao?"

"Đúng vậy a, nhưng đêm qua ta nghe phụ thân nói, không chỉ Tưởng Ngọc Thăng mà tất cả Tưởng gia đều bị bị bắt vào!"

Diệu Diệu trợn mắt há hốc mồm: "Sao cơ ? !"

Lục Việt gãi đầu một cái. Người Lục gia giữ kín như bưng, không nói thêm gì, mặc dù hôm qua tận mắt nhìn thấy Tưởng Ngọc Thăng bị bắt đi nhưng vì cái gì bị bắt thì cậu lại không biết.

Trong mắt bọn họ thì Tưởng Ngọc Thăng dẫn người chắn đường mặc dù hèn hạ vô sỉ, thế nhưng không tới mức phải nhốt vào thiên lao.

Đang nói chuyện thì Đường Nguyệt Xu đi tới, Lục Việt vội vàng kéo người lại, nói cho cô biết tin tức này.
Đường Nguyệt Xu cũng hạ giọng nói: "Ta biết, phụ thân cũng nói với ta là người nhà họ Tưởng hành thích thái tử."

Hai người cùng nhau hít sâu một hơi: "Hành thích thái tử? !"

"Vậy thái tử ca ca có sao không? !"

Lục Việt nổi giận đùng đùng nói: "Ta nói Tưởng Ngọc Thăng làm sao ghê tởm như vậy thì ra ngay từ ban đầu nhà họ Tưởng đã ghê tởm như vậy rồi! Thái tử điện hạ và bọn họ là thân thích, thế mà lại dám to gan, nhẫn tâm như vậy. Thái tử điện hạ gặp chuyện lúc nào thế? Là từ lúc ra về hôm qua sao? Thích khách lẻn vào hoàng cung ư? Tưởng Ngọc Thăng hôm qua mới bị bắt, hay là việc này xảy ra từ trước, mãi đến hôm qua mới phát hiện?"

Diệu Diệu nắm chặt tay, cũng tức giận nói: "Trước kia ta cảm thấy Tưởng đại nhân thật đáng ghét, hoá ra ngay từ ban đầu ông ta còn đáng ghét hơn!"
"Nếu như vậy thì Tưởng Ngọc Thăng cũng chẳng hay ho gì, mặc dù cậu ta rất xấu tính, nhưng không ngờ lại đến nước này làm liên lụy cả phụ thân." Lục Việt buồn bã nói: "Phụ thân hôm qua còn nói sợ ta liên lụy người trong nhà, ta bây giờ bắt đầu lo lắng cậu ta làm liên lụy ta!"

Diệu Diệu nghĩ nghĩ, thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Còn tốt, phụ thân ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu."

Đường Nguyệt Xu nhìn hai người, thấy mỗi người trái một câu phải một câu, váng đầu hồ hồ, như bị xoay vòng vòng.

Là như vậy sao?

Phụ thân cô hình như đâu có nói như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện