Chương 75: Chó nhan họa thủy a!
Lúc râu quai nón chạy vào trong sơn trại thì ở đây khắp nơi đều là lửa, mọi người khẩn trương chạy tới chạy lui, có người dập tắt lửa, có người mang cất vũ khí đi, sơn trại cháy nhưng tất cả mọi người đều cảnh giác quan sát, đề phòng có khả năng kẻ địch sẽ xuất hiện.
Râu quai nón hỏi một người: "Là quan binh đến đây sao?"
"Không phải quan binh, là một người..." Đại hán nhận ra hắn: "Mao Nhị, sao ngươi lại ở đây!"
Râu quai nón: "Một người?"
Hai đại hán hai mặt nhìn nhau.
Đại hán trước phản ứng lại, dắt râu quai nón đi vào đại sảnh.
"Lão đại, nhị đương gia! Mao Nhị đã trở lại!"
Trong đại sảnh, lão đại và nhị đương gia đang thương lượng chuyện tối nay, trên người có vết thương vừa băng bó, nghe thấy tiếng bèn quay ra ngoài nhìn, lão đại còn chưa kịp nói gì thì nhị đương gia đã đứng lên.
Râu quai nón thành thật : "Ta ở dưới chân núi nhìn thấy sơn trại cháy, lo lắng có chuyện xảy ra nên chạy về xem thử."
Lão đại lập tức truy vấn nói: "Vậy tiểu hài tử kia đâu? !"
"Ta để nó ở bên ngoài. Lão đại, là quan binh đến đây sao?"
"Không phải quan binh." Nhị đương gia trầm mặt xuống, nói: "Đối phương khả năng chỉ có một người."
"A?" Râu quai nón ngây ngốc: "Sao có thể chỉ là một người?"
Lúc hắn vừa về thì sơn trại bị cháy khắp nơi, phòng ở cũng bị thiêu rụi, rất nhiều người bị thương, còn có mấy người đang băng bó cho nhau ngoài kia. Sơn trại của bọn họ ở sâu trong rừng núi, địa hình phức tạp, chưa từng có ai đến tận cửa thế này. Tạo ra cục diện rối loạn như hiện tại là do một người làm ra sao?
Không biết người kia vì sao lại tập kích bọn họ, nhị đương gia nói: "Người kia hẳn là thân kinh bách chiến, hắn rất thông minh, biết chúng ta nhiều người, cứng đối cứng không được nên đã trốn vào một nơi bí mật gần đó nhằm tạo ra phiền toái, trên núi cây cối rậm rạp, phòng của chúng ta lại đều là gỗ, rất dễ bắt lửa, sau đó bất ngờ xông đến cho chúng ta một đao..." Rất nhiều người không kịp đề phòng mà bị thương.
Nhị đương gia không phải người cường tráng gì, thường ngày là người đưa ra các kế hoạch, mọi người nghe hắn trốn trong núi, xây sơn trại, săn thú, làm ruộng. Bọn họ quá dè dặt cẩn trọng , cho nên sau khi thiên hạ thái bình, sống cách xa kinh thành lại thêm sống an phận nên không có bị quan binh bắt. Nhưng một khi gặp chuyện không may, mọi người liền phương tấc đại loạn.
Nhị đương gia rất nhanh tỉnh táo lại: "Mao Nhị, ngươi không nên trở về ."
"Nhị đương gia? !"
"Tiểu hài tử không về nhà, người nhà chắc chắn sẽ tìm đến đây, có khi còn mang theo quan binh tới." Nhị đương gia nói: "Dù quan binh có đến đây thì ngươi cũng nên dẫn mọi người mà chạy đi, như vậy, chúng ta xảy ra chuyện thì ngươi cũng có thể tránh được một kiếp."
Lão đại đồng ý nói: "Nói không sai."
Râu quai nón nghe xong hai mắt đỏ hồng: "Nhị đương gia, ta cũng là người của sơn trại, sao có thể trơ mắt nhìn các ngươi bị bắt đi."
"Hiện tại sự việc cấp bách, hay là cứ bắt lấy người kia." Nhị đương gia hung tợn nói: "Ở địa bàn của chúng ta, sao có thể mặc cho người khác bài bố!"
...
Ánh lửa trên sơn trại dần được dập, ở chỗ tối nơi ánh sáng không chiếu tới, lão tướng quân ôm miệng vết thương đang chảy máu thấm qua áo.
Ông quay ra quan sát lại vết thương trên lưng, mắt hổ cảnh giác nhìn bốn phía.
Lão tướng quân là tới tìm người .
Ông lúc trước đã nhìn ra ngọn núi này ẩn giấu cái gì đó, không ngờ thực sự là hàng ổ của sơn phỉ. Ông chỉ có một mình, bởi vậy khắp nơi phải dè dặt cẩn thận... Khi tuổi trẻ đã một mình xông vào doanh trại của kẻ địch, hiện tại tuổi lớn cũng một mình vào sơn trại của thổ phỉ, đúng là gừng càng già càng cay.
Nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn, thể lực không thể như lúc trẻ được, vừa rồi khi giao thủ bị chém một đao, lúc này lão tướng quân cảm nhận được sức lực trên người đang dần biến mất.
Nhưng ông còn chưa tìm được cháu gái!
Diệu Diệu có lẽ đã bị nhóm sơn phỉ bắt đi!
Lão tướng quân sốc lại tinh thần, thừa dịp không có người, vội vàng đổi một chỗ tìm kiếm.
Thời gian cấp bách, ông đã nhanh chóng đi quanh tìm kiếm nhưng đều không có Diệu Diệu, biết kéo dài càng lâu thì bọn sơn phỉ này sẽ tìm ra, cho đến lúc đó sẽ không còn cơ hội tìm người.
Lão tướng quân sợ Diệu Diệu bị chúng bắt đi, lại sợ cô bị bắt còn chạy loạn trong núi.
Nhưng rất nhanh, đúng như ông nghĩ, bọn sơn phỉ đã hành động.
Bọn họ không hề loạn lên như ruồi bọ mà rất có trình tự, một nhóm người đi dập lửa, một nhóm người đi dọn dẹp lại.
Rất nhanh, lão tướng quân đã bị tìm thấy.
Lão tướng quân không chút sợ hãi, cho dù phải đối mặt với bọn sơn phỉ hung thần ác sát thì vẫn nắm chặt đại đao trong tay, nghiêm nghị đối mặt với bọn chúng.
Bọn sơn phỉ này đương nhiên không thể bằng mấy kẻ địch ông từng giao đấu, vũ khí trong tay vũ khí cái to cái bé không đều nhau, lão tướng quân liếc mắt cái đã tìm ra người yếu nhất trong đội của chúng, trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch.
Nhóm sơn phỉ cũng quan sát ông.
Người trước mắt râu đã bạc, thân hình thon gầy, tuy rằng trên người bị chém một đao, nhưng vẫn đứng thẳng tắp như trước. Chính là người này, khiến sơn trại của bọn họ long trời lở đất, quả nhiên là một người lợi hại, lúc này không ai dám xem nhẹ.
Lão đại nắm chặt đao: "Ngươi là ai? Chúng ta chưa từng đắc tội ngươi, vì sao lại tấn công chúng ta?"
Lão tướng quân vừa nghe xong, không nhịn được cười ha ha: "Các ngươi là sơn phỉ còn sợ bị người ta đánh đến cửa sao?"
Mọi người cứng họng, nhất thời không nói ra lời .
Tuy rằng bọn họ hiện tại săn thú làm ruộng, có thể là lúc trước từng chặn đường cướp của, thậm chí là sớm hơn thế, mọi người lên núi cũng đều lý do bất đắc dĩ.
"Đám sơn phỉ các ngươi lá gan lớn thật đấy, lại dám ẩn nấp ở nơi xa kinh thành thế này, hôm nay bị lão phu phát hiện, lão phu phải bắt các ngươi đi quan phủ." Lão tướng quân biến sắc, chuẩn bị tư thế giao chiến.
Nhóm sơn phỉ nhìn thoáng qua nhau, cắn răng một cái, vọt lên trước.
Đại đao va chạm, hàn quang lạnh thấu xương, gió đêm gào thét.
Máu tươi chói mắt, tiếng la chói tai, nhị đương gia không biết đánh nhau, chỉ có thể bất lực đứng ở xa quan sát, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, vài lần muốn tiến lên lại bị râu quai nón bên cạnh vội vàng ngăn lại.
"Nhị đương gia, lão đại nói nếu hắn xảy ra chuyện gì thì ta sẽ mang ngươi chạy đi." Râu quai nón nói: "Nhị đương gia, ngươi còn có thù chưa báo, không thể bị bắt!"
Nhị đương gia căm hận cắn răng.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng ngựa xuyên qua đêm đen, truyền vào lỗ tai mỗi người. Đại mã đỏ thẫm nhảy dựng lên, lao vào đám người, hung hăng húc mạnh vào ngực lão đại, đá văng người sang một bên, chạy ra chắn trước lão tướng quân.
"Lão đại!"
Cùng lúc có tiếng chó vang lên: "Gâu gâu ẳng ẳng!"
Mọi người bị kinh động, lập tức quay đầu nhìn lại.
Còn có một giọng nói non nớt của trẻ con hô to: "Đừng đánh a! Đừng đánh a! Đó là gia gia của cháu!"
"Gia gia —— đừng đánh a! Bọn họ không phải người xấu!"
Mọi người nhìn lại quả nhiên thấy đứa nhóc lúc trước cưỡi trên con chó Đại Hoàng, con chó đen theo sát bên cạnh, cả hai dùng tiếng sủa ép lui mọi người.
Lão tướng quân sửng sốt, nhị đương gia cũng sửng sốt.
Diệu Diệu thở hồng hộc túm chặt lông chó, dừng lại ngay giữa lão đại và lão tướng quân.
"Đừng đánh a!"
Cô trước nói với lão đại: "Lão đại, đây là gia gia tới tìm cháu!"
"Diệu, Diệu Diệu?" Lão tướng quân có chút không xác định kêu.
Diệu Diệu lại xoay người, nói với lão tướng quân: "Gia gia, Đại Hoàng không phải bị bọn hắn ăn thịt, bọn họ đã trả Đại Hoàng lại cho cháu rồi!"
Lão đại được một đại hán đỡ dậy, hắn xoa xoa chỗ ngực bị đá, nhìn đứa nhóc trước mắt lại quay ra nhìn lão tướng quân.
"Gia... gia cháu?"
Đại Hoàng ngẩng đầu sủa một tiếng: "Gâu!"
Diệu Diệu sờ sờ đầu nó: "Mọi người đánh sai người rồi!"
Hai bên ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì, cầm đao cũng không xong, bỏ xuống cũng không xong.
Tác giả có điều muốn nói: Đại Hoàng: Gâu!
【 chấn thanh 】 là chó... Chó nhan họa thủy a!
Bình luận truyện