Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 83: Ngày trọng đại



Thái tử còn chưa mang bạc trong cung ra thì Nguyên Định Dã đã trả lại cái rương nhỏ cho Diệu Diệu.

Hắn còn trợ cấp một ít để hòm tiền của cô được đầy hơn.

Nhưng hắn lại ngăn cản cái suy nghĩ chuẩn bị sính lễ của Diệu Diệu:  "Đại Hoàng là một con chó, lấy bạc về làm gì được chứ?"

Diệu Diệu mở to hai mắt, phản bác lại: "Đại Hoàng cũng biết tiêu tiền a!"

"Nó cho dù có thành hôn, có gia đình thì vẫn ở cùng con, ngủ cùng giường với con, tiêu tiền của con. Nó là chó, bây giờ đưa bạc thì nó giữ nổi không?" Nguyên Định Dã nhàn nhạt mà nói: "Đại Hoàng và Đại Mực đều là chó, con muốn mang bạc ra làm sính lễ, còn không bằng thay mấy cân xương thịt."

Diệu Diệu bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra đại hỷ của chó không thể lấy tiêu chuẩn của con người ra đo đếm!

Con người thích vàng bạc châu báu nhưng chó thì không biết vàng bạc là gì, Diệu Diệu biết so với bạc thì một chậu thịt xương càng hợp lý hơn.


Được phụ thân chỉ điểm, Diệu Diệu cuối cùng cũng hiểu ra. Cô bèn lập tức chạy đến phòng bếp bảo hạ nhân, món gì mà chó thích ăn nhất thì đều phải nấu ít nhất một phần rồi cho vào hộp, thắt nơ đỏ bên ngoài làm sính lễ cho Đại Mực.

Diệu Diệu vì hôn lễ của Đại Hoàng mà vội trước vội sau, Đại Hoàng cũng không hề nhàn rỗi, thừa dịp Đại Mực đang ở Nguyên phủ bèn chạy lấy lòng nó, mong muốn có thể làm hoà. Từ trước chúng nó đã là bạn tốt, hiện tại thành hôn phu và hôn thê.

Một ngày trước đại hôn, Diệu Diệu dậy từ sớm. Ngày mai học viện nghỉ, cũng là ngày thành thân của Đại Hoàng, thân là người nhà Đại Hoàng, cô phải tiếp đãi khách mời thật tử tế.

"Gâu." Đại Hoàng dụi dụi cái mũi ươn ướt vào mặt cô.

Diệu Diệu mở to mắt, vội vàng bò lên, ôm Đại Hoàng vào trong ngực, sờ sờ bộ lông mềm mại của nó: "Làm sao vậy ? Đại Hoàng? Có phải là đang lo lắng lắm không?"


"Đến ngày mai, ngươi chính là phụ thân rồi, ngươi là một con chó lớn, về sau phải uy phong như phụ thân ta, bảo vệ thật tốt cho Đại Mực và đứa con trong bụng nó." Diệu Diệu nói: "Không sao, Đại Hoàng, không cần phải sợ, có ta ở bên cạnh ngươi."

"Gâu!" Đại Hoàng chui vào trong lòng cô.

Diệu Diệu ôm lấy đầu nó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông.

Bọn họ một người một chó sớm chiều ở chung, lúc Diệu Diệu đau khổ nhất đều có Đại Hoàng ở bên, nó là hậu phương kiên cố nhất. Có Đại Hoàng, lá gan của cô mới có thể lớn hơn trước. Đến bây giờ tới lượt Diệu Diệu cho Đại Hoàng dũng khí .

Cô cả người đều dựa vào Đại Hoàng, muốn truyền sự can đảm của mình cho Đại Hoàng mượn. Diệu Diệu nhỏ giọng nói chuyện với Đại Hoàng, nó cũng thỉnh thoảng sủa nhẹ một tiếng, bất tri bất giác, cả hai đã chìm vào giấc ngủ.


Hôm sau, Diệu Diệu dậy từ rất sớm, vội vàng cùng Đại Hoàng chạy ra ngoài.

Hạ nhân Nguyên phủ cũng bận việc tất bật, Diệu Diệu chọn sân trong hoa viên để tổ chức, bây giờ là lúc giao mùa giữa xuân và hạ, quần phương tranh diễm, phong cảnh như họa, hơn nữa đất trong hoa viên có nhiều chỗ trống, nơi nơi đều treo lụa đỏ, còn xếp bàn ghế thành hai hàng, khách là chó ngồi một bên. Về phần nhóm chó hoang thì đương nhiên không cần đến bàn, chúng được kê đệm mềm để ngồi dưới đất.

Diệu Diệu sáng sớm đã mang Đại Hoàng đi tắm rửa, lau khô người nó xong thì lấy lược ra chải thật mượt cho bộ lông, cuối cùng buộc lên cổ nó một dải lụa đỏ.

Diệu Diệu sờ sờ đầu nó, hài lòng nói: "Đại Hoàng, hôm nay chính là ngày vui của ngươi !"

"Gâu!" Đại Hoàng ngẩng cao đầu, cái đuôi ở sau phe phẩy liên tục.
Lục Việt và Đường Nguyệt Xu cũng đến từ sáng sớm để hỗ trợ, Lục Việt khẩn trương chạy vào: "Diệu Diệu muội muội, bên ngoài có rất nhiều chó a!"

Thì chúng phải là tới để tham gia tiệc mừng chứ!

Diệu Diệu vội cho người dẫn nhóm chó hoang vào chỗ ngồi. Chúng ngồi lên đệm mềm, thỉnh thoảng đứng dậy nghịch ngợm, lúc người hầu bưng ra một chậu thịt xương, chúng nó bèn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lục Việt tò mò mà quan sát hồi lâu, bỗng nhiên tiếc nuối nói: "Ai nha, sớm biết vậy ta cũng mang chó của mình tới, thật náo nhiệt a."

Đường Nguyệt Xu lo lắng nói: "Diệu Diệu muội muội, mấy con chó hoang này có cắn người không?"

"Không đâu, chúng đều là bạn của Đại Hoàng, thường hay đến nhà muội chơi, mấy hôm trước, muội đã sai người tắm rửa sạch sẽ cho chúng rồi!" Diệu Diệu vỗ ngực nói: "Chúng nó đều tiểu đệ của Đại Mực, chỉ nghe Đại Mực nói thôi."
Đường Nguyệt Xu lúc này mới dám yên tâm.

Không lâu sau, các bạn nhỏ khác cũng đến.

Lúc bọn họ đến cũng không quên mang theo một phần quà. Nhận được thiệp mời, bọn họ chỉ biết đây là hôn lễ của hai con chó nên quà mang đến cũng là dành cho chó. Nguyên Định Dã hôm nay hưu mộc ở nhà, nghe thấy Diệu Diệu và nha hoàn ca hát ở hoa viên, khóe miệng giật giật, lại nhớ tới mình đang ở trong thư phòng.

Khách khứa đến gần hết thì hai nhân vật chính mới xuất hiện.

Mấy đứa trẻ đều ngồi thẳng người, cố dướn cổ ra nhìn về lối vào hoa viên.

Diệu Diệu hôm nay mặc một bộ quần áo mới, búi kiểu tóc đẹp nhất, khuôn mặt nhỏ thể hiện rõ sự căng thẳng, tay dắt nắm Đại Hoàng bước vào. Bên kia, mấy nha hoàn cũng đang dắt Đại Mực tiến vào. Từ lúc quyết định tổ chức hôn lễ, Diệu Diệu và Đại Hoàng phải thuyết phục đến mỏi miệng mới khiến Đại Mực đồng ý ở lại Nguyên phủ, đoạn thời gian này, nó được ngự trù chăm sóc cho nên béo lên không ít.
Các bạn nhỏ biết mình hôm nay tới tham gia hôn lễ của hai chú chó, lúc nhìn thấy Đại Mực, tất cả đều đồng loạt ồ lên.

"Nguyên Diệu Quỳnh, chó nhà ngươi đã uy phong rồi mà cưới tức phụ cũng uy phong không kém!"

"Bạn học Diệu Diệu, tức phụ Đại Hoàng tên là gì vậy?"

"Bụng của nó thật lớn!"

Diệu Diệu dắt Đại Hoàng đứng ở chỗ bãi đất trống, nghe thấy câu hỏi kia, bỗng chốc vui vẻ nói: "Đại Hoàng sắp làm phụ thân a!"

"Oa!"

Các bạn nhỏ nhìn bụng Đại Mực càng thêm tò mò.

Có một tiểu bằng hữu nói: "Tiểu Bạch nhà ta cũng vừa sinh con đấy!" Thú mà cậu nuôi là thỏ.

Đại Mực bị mọi người nhìn chằm chằm, bắt đầu muốn tránh đi. Đại Hoàng vội vàng chạy qua lấy lòng mà cọ cọ, cuối cùng cũng trấn an được nó.

Lão tướng quân, lão phu nhân cùng Nguyên Định Dã ngồi ở bàn chính, lúc này lão tướng quân cười ha ha, nói với hai người bên cạnh: "Nếu còn không bắt đầu thì tức phụ của Đại Hoàng sẽ bỏ chạy mất!"
Diệu Diệu vừa nghe, nhất thời không dám chậm trễ, mấy đứa trẻ cũng vội vàng ngồi ổn định, tò mò nhìn lại.

Diệu Diệu mời quản gia bá bá lên, lúc này quản gia liền cười cười hô to: "Nhất bái thiên địa —— "

Các bạn nhỏ ào ào ló đầu, xem chó sẽ bái thiên địa như thế nào.

Hai chú chó mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Diệu Diệu ở bên cạnh sốt ruột nhỏ giọng kêu: "Cúi đầu! Là đầu đó!"

Đại Hoàng nhạy bén, lập tức phản ứng lại, hướng ra bên ngoài cúi đầu xuống rồi lại thẳng đứng lên. Nhưng Đại Mực ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, mặt không chút biểu cảm, cũng không biết là có nghe hiểu không.

Nhất thời có người kêu: "Sao Đại Mực lại không bái?"

Diệu Diệu gấp đến dậm chân.

Cô trước đó đã dạy vài lần rồi mà!

Vẫn là quản gia trấn định nhất, ông vẫy vẫy tay với hạ nhân, lập tức có một người cầm một miếng thịt tới trước mặt Đại Mực. Nó cúi đầu ngửi, cái mũi kí?Ꮒ ŧᏂí?Ꮒ, đầu cúi thấp, bèn cho miếng thịt khô vào trong miệng.
"Đã bái! Đã bái!"

Quản gia hô tiếp "Nhị bái cao đường —— "

Hai chú chó đều không có trưởng bối, một con là chó hoang, một con là do mẫu thân Diệu Diệu nhặt về. Bởi vậy mà bèn để hai miếng thịt khô tới trước mặt, hai con chó vừa bái thiên địa lại cúi đầu tiếp coi như đã bái thành!

"Phu thê giao bái —— "

Diệu Diệu không nhịn được đứng thẳng người, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn một màn trước mặt.

Hai chú chó mặt đối mặt, hạ nhân bèn lấy hai miếng thịt khô để ở giữa, thế là chúng đều đồng thời hạ thấp đầu, sau đó..."Gâu!" Đại Mực hung ác sủa với Đại Hoàng, ăn hết hai miếng thịt khô.

"Gâu ử..." Đại Hoàng cực kỳ tội nghiệp rụt đầu về.

Lão tướng quân vui cười nói với lão phu nhân: "Xem ra Đại Hoàng nhà chúng ta về sau sẽ rất thương tức phụ."

Lão phu nhân che miệng cười nói: "Hung dữ giống hổ cái vậy."
Quản gia cuối cùng kêu: "Kết thúc buổi lễ —— "

Các bạn nhỏ đều kích động vỗ tay liên tục.

Lục Việt ở phía trước ồn ào: "Đưa vào động phòng!"

"Vào động phòng a!"

"Gâu! Ẳng ẳng!" Đại Hoàng hướng về phía Diệu Diệu sủa: "Gâu gâu!"

Diệu Diệu vội vàng cao giọng bảo mọi người ngưng lại: "Đợi chút, Đại Hoàng có chuyện muốn nói."

Nhóm trẻ con dừng lại, tất cả đều mở to hai mắt, tò mò nhìn hai chú chó.

Rồi sau đó cô chuyển hướng Đại Hoàng, hỏi: "Đại Hoàng, ngươi muốn nói gì?"

Đại Hoàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, cúi đầu cắn kim bài của mình đưa cho Diệu Diệu.

Kim bài là hoàng thượng ban cho, lúc Đại Hoàng bị thất lạc, về sau khi hoá giải hiểu lầm với sơn phỉ xong, Nguyên Định Dã trở về xử trí nhóm người Vương đại hổ, cũng tìm được kim bài về cho Đại Hoàng.
Mặt trên khắc bốn chữ "Hộ chúa trung khuyển" chính là vinh dự của Đại Hoàng, nó ngày thường coi cái kim bài này như bảo bối, kể cả đi ngủ cũng không rời khỏi người, Diệu Diệu cầm kim bài trong tay, không khỏi lắp bắp kinh hãi: "Đại Hoàng?"

"Gâu." Đại Hoàng cọ cọ cô, sau đó nhìn Đại Mực rồi lại nhìn Diệu Diệu: "Gâu gâu!"

Cùng nó sớm chiều ở chung nên Diệu Diệu nghe hiểu được nó muốn nói gì, trợn tròn hai mắt: "Ngươi muốn đưa cho Đại Mực sao?"

"Gâu!" Đại Hoàng ngẩng đầu, lông trên đỉnh đầu theo gió nhẹ bay lên.

Có bạn nhỏ không hiểu hỏi: "Cái kim bài này có gì đặc biệt hơn người sao?"

Lục Việt lập tức đứng lên ghế, lớn tiếng nói: "Đây là hoàng thượng ban cho !"

Diệu Diệu ở bãi săn xảy ra chuyện gì, cậu đều biết rõ ràng nhất. Lúc này bèn thao thao bất tuyệt thêm mắm thêm muối nói Đại Hoàng anh dũng, nói lai lịch cái kim bài này như thế nào, cuối cùng dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, cậu nói: "Các ngươi xem, chữ trên đó chính là hoàng thượng tự tay viết! Đại Hoàng là con chó mà hoàng thượng chứng thực đấy!"
"Oa!"

Mấy đứa trẻ đang ngồi ở đây đều có xuất thân hiển hách nên hiểu được cái mà hoàng thượng ban cho là vật như thế nào, hiện tại lại được Đại Hoàng giao cho Đại Mực.

Bọn chúng đều cố gắng nín thở lại, mở to mắt như đang chứng kiến đại sự.

Ngay cả Đại Mực cũng ngây ngẩn cả người.

Nó dè dặt cẩn trọng mà thăm dò, chóp mũi ướŧ áŧ đụng vào kim bài, mặt vàng vẫn còn mang theo hơi ấm của Đại Hoàng. Diệu Diệu đeo khối kim bài lên cổ nó, Đại Mực cũng không phản kháng, mà dịu ngoan cúi đầu, tùy ý để Diệu Diệu đeo lên.

Khi ngẩng đầu lên, Đại Hoàng chạy qua, nó không còn hung dữ nữa.

Diệu Diệu vui vẻ vỗ tay: "Được rồi! Có thể ăn tiệc mừng a!"

Nhóm trẻ con hoan hô một tiếng, bọn hạ nhân lập tức nối đuôi bưng thức ăn vào.

Tiệc mừng là các món ăn do đầu bếp trong phủ nấu, món nào món nấy đều hấp dẫn vô cùng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Mà Đại Hoàng và Đại Mực thì lại đi đến chỗ mấy con chó hoang, thức ăn cho chó hôm nay được ngự trù làm rất nhiều, con nào cũng ăn no căng bụng.
Tiệc mừng kết thúc, dọn dẹp bàn ghế, hạ nhân mang lên rất nhiều đồ chơi và thịt khô để nhóm trẻ con và mấy chú chó chơi đùa thoả thích.

Đến khi hoàng hôn, ánh nắng chiều tối trải rộng chân trời, mọi người mới bắt đầu đứng lên đi về.

"Nguyên Diệu Quỳnh, lần tới chó nhà ngươi sinh con, ta sẽ lại đến ăn tiệc đầy tháng!"

"Đợi đến khi nào chó nhà ta cũng cưới tức phụ, các ngươi nhất định phải tới đấy!"

"Ngày mai gặp lại trên lớp nhé!"

Diệu Diệu dắt Đại Hoàng và Đại Mực đứng ở cửa, vẫy tay tạm biệt mọi người, xe ngựa liên tiếp rời đi, cuối cùng tạm biệt Lục Việt và Đường Nguyệt Xu, Diệu Diệu lúc này mới buông tay xuống.

Cô đang định xoay người vào phủ thì ở cuối đường xuất hiện một chiếc xe ngựa.

Cỗ xe ngựa kia hình như đang chở cái gì đó, bỗng dừng lại trước phủ tướng quân.
"Nguyên tiểu thư, tiểu nhân là do thái tử điện hạ phái tới đưa hạ lễ ." Người tới cười nói xong, lấy trong lòng ra một phong thư đưa cho Diệu Diệu.

Diệu Diệu a một tiếng, tò mò mở ra, bên trong là chữ viết của Tuyên Trác.

Mặt trên viết, cậu thật sự đã nghĩ hết cách nhưng vẫn không thể xuất cung để tham gia hôn lễ của Đại Hoàng và Đại Mực được cho nên đưa tới một xe lễ vật chúc mừng. Có một cái hòm là cho Đại Hoàng và Đại Mực, còn lại đều là cho Diệu Diệu.

Diệu Diệu biết cậu không thể xuất cung, lúc đưa thiệp mời cũng không ôm hy vọng gì lớn, mặc dù trong mắt cô, hai chú chó đại hôn là đại sự nhưng trong mắt người lớn thì cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi.

Diệu Diệu nghiêm túc nhận hạ lễ, quà cho hai con chó đều là đồ chơi. Sau khi trở về, cô bèn ôm lấy chúng, nhỏ giọng nói: "Thái tử ca ca thật tốt."
"Gâu!"

Diệu Diệu sờ sờ cái bụng tròn vo của Đại Mực, bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu: "Đại Mực, sau này đứa con trong bụng ngươi chào đời, có thể ... Tặng thái tử ca ca một con được không?"

"Huynh ấy nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Diệu Diệu nghĩ rằng: Như thế, lúc cô không thể vào cung thì thái tử ca ca còn có chó để chơi cùng.

Giống như là cô và Đại Hoàng trước kia vậy.

Hôm nay tiệc mừng náo nhiệt như vậy mà chỉ có thái tử ca ca ở trong hoàng cung, huynh ấy nhất định rất cô đơn.

Đại Mực ngoan ngoãn lại gần liếm liếm gương mặt cô: "Gâu!"

...

Đêm khuya.

Ban ngày chơi đùa vui vẻ, Nguyên Định Dã đoán Diệu Diệu hôm nay đã đi ngủ sớm, cho nên cũng cố gắng xử lý công việc xong rồi trở lại trong viện để kể truyện cho Diệu Diệu ngủ.

Khi hắn vào phòng mới phát hiện trong phòng không thắp đèn, không thấy người, cũng không thấy hai con chó đâu.
"Diệu Diệu?"

Cửa phòng bên cạnh "cạch" mở ra, Diệu Diệu ló cái đầu nhỏ thăm dò, vui vẻ vẫy tay với phụ thân: "Phụ thân, người mau lại đây."

Bên cạnh đó là phòng của Trương Tú Nương mà.

Nguyên Định Dã chậm rãi đi qua: "Con làm gì trong phòng mẫu thân..." Hắn vừa đi đến trước cửa thì miệng liền dừng lại.

Trong phòng không biết từ khi nào được thắt đầy lụa đỏ, trên bàn bày rượu và thức ăn, nhìn qua rất giống như phòng tân hôn. Hai chú chó ngồi ở cửa, nhìn hắn mà lắc lắc cái đuôi .

Nguyên Định Dã dừng một chút: "Con đem phòng mẫu thân làm phòng tân hôn cho chúng?"

"Không phải, phụ thân, Đại Hoàng và Đại Mực không được ở nơi này." Diệu Diệu kéo phụ thân đi vào, hai chú chó lại thuận thế đi ra ngoài. Cái đuôi Đại Hoàng đảo qua, cửa phòng liền từ từ mà khép lại .
Diệu Điệu dẫn phụ thân ngồi xuống trước bàn rồi lấy một dải lụa đỏ bên cạnh vòng qua cổ Nguyên Định Dã.

Nguyên Định Dã cúi đầu nắm lấy một góc dải lụa, ở giữa nó có một bông hoa hồng rất lớn, thứ này nhìn khá quen, chẳng phải cái đeo trên cổ hai chú chó lúc sáng sao.

"Con muốn làm gì đây?" Nguyên Định Dã không hiểu.

Diệu Diệu ngoan ngoãn nói: "Phụ thân, trước kia người và mẫu thân chưa lạy thiên địa."

Nguyên Định Dã ngẩn ra.

Diệu Diệu không nói gì thêm, chạy lại chỗ ngăn tủ lấy ra một cái vòng tay.

Cô đặt vòng tay lên bàn, cầm lấy bầu rượu, cẩn thận đổ đầy hai chén, một ly để cạnh cái vòng tay, còn một ly để trước mặt phụ thân.

"Phụ thân, rượu giao bôi."

"..."

Nguyên Định Dã trầm mặc một lúc lâu rồi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cũng uống nốt cả chén kia của Trương Tú Nương.
Sau đó hắn đặt chén rượu xuống, đem Diệu Diệu ôm chặt vào trong lòng.

"Uống hoàn rượu giao bôi, hai người chính là phu thê." Diệu Diệu một tay nắm lấy phụ thân, một tay cầm cái vòng, nghiêm túc nói: "Phụ thân thương con, mẫu thân cũng thương con, hai người chính là phụ mẫu mà Diệu Diệu yêu nhất ."

Vòng ngọc xanh biếc dưới ánh nến hiện lên lấp lánh, Nguyên Định Dã hơi mấp máy môi, yết hầu như bị cái gì chặn lại, cái gì cũng nói không nên lời.

Hơn nửa ngày, hắn mới ôm chặt nữ nhi, nghẹn ngào hỏi: "Là ai dạy con làm cái này?"

"Không có ai ạ." Diệu Diệu nhìn hắn: "Là con muốn làm ."

"Phụ thân, con đã nhìn thấy rất nhiều tân nương lúc xuất giá. Ở thôn Tiểu Khê, mỗi lần có người thành thân, con sẽ cùng Đại Hoàng chạy ra ngoài xem, tân nương tử ngồi trong kiệu đỏ, không khí còn rất náo nhiệt nữa. Tân nương tử rất xinh đẹp, mặc xiêm y màu đỏ hồng, là người đẹp nhất trong hôn lễ. Nếu mẫu thân cũng thành hôn thì nhất định cũng sẽ là một nương tử xinh đẹp." Diệu Diệu nghĩ nghĩ, lại tiếc nuối nói: "Chỉ là lúc phụ thân và mẫu thân thành thân, con lại không được thấy."
Bởi vì cô cũng giống như cún con của Đại Mực vậy, vẫn còn trong bụng mẫu thân.

Nguyên Định Dã bật cười, đáp: "Nàng ấy ngày thường đã là một cô nương rất xinh đẹp rồi."

"Đúng thế!"

Nguyên Định Dã trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Nhưng ta ngay cả câu nói này cũng chưa từng nói cho nàng."

"Không sao." Diệu Diệu vỗ vỗ phụ thân: "Hôm nay là ngày vui của Đại Hoàng và Đại Mực, cũng là ngày vui của phụ thân cùng mẫu thân. Trước kia không có, hiện tại con đã làm cho hai người rồi!"

Cô một tay cầm vòng ngọc, một tay nắm lấy bàn tay phụ thân, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch từng hồi. Nguyên Định Dã ôm chặt lấy cô.

Không có thiên địa, người nhà hay khách khứa chứng kiến, nhưng có tiểu nữ nhi thương yêu nhất, như vậy là đủ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện