Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 9: Ngước lên thì nhìn thấy một cô bé đang hoảng sợ bám lấy cây



Mấy chục lượng bạc, vậy mà lại không cánh mà bay!

Cữu nương lập tức gọi cữu cữu dậy: "Ông có phải lấy bạc rồi không?"

Cữu cữu buồn ngủ: "Bạc gì chứ?"

"Bạc mà bán được từ cái vòng của Tú Nương chứ sao! Bây giờ không thấy đâu nữa!"

Nghe xong lời này, cữu cữu lập tức thanh tỉnh lại, hắn ta lau mặt một cái, ngồi dậy đếm lại số bạc.

"Có phải là bà để quên ở chỗ khác không?"

"Không có khả năng, nhiều bạc như vậy, ta làm sao có thể vứt lung tung?"

Mọi người vốn đang định đi ngủ, nghe nói mất bạc đều tỉnh hết dậy, Trương mẫu ôm ngực, suýt nữa ngất đi.

"Nhiều bạc như vậy, nói mất là mất thế nào! ?"

Cữu nương nói: "Ta hôm nay còn mang bạc đi lên học đường tìm người, khi trở về có kiểm lại một lần, vậy mà chưa tới một ngày đã bị đánh cắp?"

"Chúng ta làm việc cẩn thận như vậy, một câu cũng không để lộ ra, ngoại trừ chúng ta ra thì ai biết nhà ta có nhiều bạc chứ?"

Không lẽ là đạo tặc?

Ánh mắt của mọi người hoài nghi nhìn nhau, duy chỉ có nhị biểu ca là lơ đễnh, vuốt mắt chỉ muốn trở về ngủ.

"Ta biết rồi!" Cữu nương vỗ đùi, cắn răng nghiến lợi nói: "Sao lại quên mất con xú nha đầu kia chứ!"

...

Trong mộng.

Tuyên Trác đang kiểm tra bài tập của Diệu Diệu.

Cậu lật từng trang, cuối cùng hài lòng gật đầu: "Không tệ."

"Những gì tiểu ca ca dạy muội, muội đều nhớ kỹ!" Diệu Diệu kiêu ngạo ngóc cái đầu nhỏ.

Cô giỏi hơn biểu ca nhiều a, biểu ca cả ngày nghĩ đến ăn cái gì, cô còn biết học bài cơ!

Tuyên Trác mỉm cười nhìn cô, gõ gõ lên bàn, một đĩa điểm tâm xuất hiện. Mắt Diệu Diệu sáng lên, mong đợi nhìn cậu một cái, Tuyên Trác gật đầu: "Ăn đi." Lúc này cô mới đưa tay ra.

"Hôm nay biểu ca cố ý ăn trứng gà ở trước mặt muội, mùi thực sự rất thơm." Diệu Diệu cắn một miếng điểm tâm, mơ hồ không rõ nói: "Trước kia lúc nương còn sống, muội cũng có trứng gà để ăn, nương sẽ cho cữu nương tiền, cho tiền rồi thì cữu nương sẽ đồng ý cho muội một quả trứng."

"Khi nào thì muội mới có thể kiếm tiền đây." Diệu Diệu mơ ước nói: "Chờ đến lúc trưởng thành, cũng có thể kiếm bạc, muội sẽ một hơi mua mười quả trứng gà rồi ăn trước mặt biểu ca, một miếng cũng không cho hắn."

Trẻ con hay có tính tình nóng nảy, biểu ca mỗi lần đều cố ý làm vậy chính là muốn cô xin cậu ta. Nhưng nương đã từng nói, làm người phải có cốt khí cho nên Diệu Diệu luôn cố gắng nhẫn nhịn. Đợi về sau, cô có ăn cũng phải ăn trước mặt biểu ca, đến lúc đó, mặc kệ biểu ca xin thế nào, cô cũng không cho!

Tuyên Trác nghe xong lòng vừa chua xót vừa buồn cười, chỉ có thể ôn nhu nhu xoa đầu cô.

Bỗng nhiên, trong tay cậu biến mắt.

Diệu Diệu kêu đau "Ai nha" một tiếng, con mắt trợn trừng lên rồi biến mất trong mộng cảnh.

"Diệu Diệu!" Tuyên Trác vội vàng đứng lên.

Cậu sốt ruột dạo vòng quanh trong mộng nhưng vô luận cậu nghĩ như thế nào, gọi thế nào thì tiểu cô nương đều không xuất hiện.

Từ khi hai người gặp nhau ở trong mơ đến nay, chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Chỉ có ngẫu nhiên mấy lần là do Tuyên Trác lúc nửa đêm bị cung nữ đánh thức.

Nhưng trước khi Diệu Diệu biến mất có hét thảm một tiếng, chẳng lẽ...

Tuyên Trác dùng sức nắm chặt tay, chỉ hận bản thân vì sao chỉ có thể gặp mặt trong mộng, vô luận tiểu cô nương xảy ra chuyện gì thì cậu đều không thể giúp được.

Sao người của cữu cữu còn chưa tới!

Trong lòng của cậu sốt ruột vô cùng, thế là bừng tỉnh dậy, trừng mắt nhìn khung rèm đỏ vàng trước mắt hồi lâu, cuối cùng chỉ còn đầy phẫn hận, nắm chặt đập mạnh lên giường.

...

Diệu Diệu là bị cữu nương dùng gậy đánh đến tỉnh.

Cô vừa mở mắt, còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì trước mắt đã xuất hiện khuôn mặt đầy sát ý của cữu nương.

Không chỉ có cữu nương mà tất cả mọi người trong Trương gia đều có mặt.

"Xú nha đầu!" Cành cây trong tay cữu nương vụt mạnh lên người cô: "Ngươi giấu bạc ở đâu?"

Diệu Diệu vội vàng ngồi dậy, chịu đựng cơn đau nhức truyền khắp người, né được mấy roi của cữu nương, co lại trong góc tường, đôi mắt ngập nước, hỏi: "Cữu nương, bạc gì cơ?"

"Ngươi đừng hòng giả ngu! Ngươi đem bạc của ta giấu ở đâu?"

"Bạc gì chứ? Ta không biết." Diệu Diệu dùng sức lắc đầu, cô vừa mới tỉnh dậy, mấy chuyện xảy ra trước đó đều không biết nhưng vẫn mơ hồ hỏi lại "Cữu nương, đồ vật của nương đều bị ngươi bán đi, ta chẳng còn gì thì lấy đâu ra bạc?"

Cữu nương càng tức giận, roi trên tay giơ cao lên. Diệu Diệu hoảng sợ nhìn nàng ta, trong lúc vô ý thức nhắm mắt lại, chợt nghe thấy tiếng gâu gâu, Đại Hoàng xông tới chỗ cữu nương, xô nàng ta ngã xuống. Đầu của nàng ta bị đập đến hoa cả mắt, hơn nửa ngày vẫn không dậy nổi.

Thừa cơ hội này, Diệu Diệu vội vàng nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Cô còn chưa kịp chạy đi đã bị cữu cữu nhanh chân đuổi kịp, nhấc cả người lên.

Mặt cữu cữu âm trầm: "Nói, ngươi giấu ở đâu?"

"Cữu cữu, ta thật sự không biết." Diệu Diệu dùng sức để bỏ tay hắn ta ra nhưng bàn tay cữu cữu to giống như kìm sắt, cô làm thế nào sao cũng không lung lay được "Cữu cữu, thả ta ra!"

Cữu nương ôm đầu chạy ra ngoài, Đại Hoàng sủa inh ỏi đi theo phía sau, cữu nương một cước đá văng nó đi, cành cây trong tay không chút lưu tình đánh lên người Diệu Diệu: "Nha đầu chết tiệt này, hung ác độc địa, lão nương nuôi ngươi lâu như thế, ngươi thì giỏi rồi, không biết báo ân mà còn dám trộm bạc của ta! Quả nhiên là con hoang, đồ có mẹ sinh nhưng có mẹ dạy, lúc trước đáng lẽ nên cho ngươi đi cùng nương ngươi!"

"Không cho phép ngươi nói nương ta!" Diệu Diệu ra sức giằng co, cô tức giận trừng mắt nhìn cữu nương, giống như con thú nhỏ phát cuồng, hai chân đạp loạn xạ, chỉ hận không thể xông lên cắn một cái vào cữu nương: "Ta không trộm bạc của ngươi, nương ta nói, làm người phải có cốt khí, ta còn lâu mới đi trộm bạc, ngươi không có chứng cứ, không thể đổ oan ta!"

Cữu cữu nhất thời không quan sát bị cô đạp mấy cước, thét lớn một tiếng, đập mạnh một cái vào lưng của cô: "Thành thật một chút!"

Đại Hoàng sủa lớn xông lên, hung ác lườm cữu nương. Thân hình của nó cao lớn, lúc này cũng có mấy phần hung dữ, cữu nương bị nó dọa đến lui về sau hai bước.

Nàng ta chống nạnh, hung ác nói: "Không phải ngươi trộm? Mỗi lần bán đồ thì ngươi đều chạy đến quấy rối, bây giờ đống bạc lớn như vậy đảo mắt đã không thấy tăm hơi, người ngoài thì ai cũng không biết, nếu không phải ngươi thì là ai! Ngươi cái con nha đầu chết tiệt này, ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, ngươi lại đi hồi báo ta như vậy sao!"

Diệu Diệu cuối cùng cũng hiểu.

Là bạc bán vòng ngọc bị mất!

Cô mở to hai mắt nhìn, trong lòng cũng đau lòng không kém cữu nương là bao.

Nhưng vẫn còn mấy phần lý trí, lớn tiếng cãi lại: "Các người lúc nói chuyện cũng không cho ta nghe, ta sao có thể biết bạc giấu ở đâu. Đồ thì cữu nương đều khóa trong ngăn tủ, không có chìa khoá thì mở ngăn tủ kiểu gì? Bạc không phải ta trộm!"

Cữu nương nghĩ lại: Đúng rồi, đồ đạc của nàng ta đều khóa trong ngăn tủ mà.

Còn không đợi nàng ta nghĩ xong thì Trương phụ và Trương mẫu bình tĩnh đi ra khỏi phòng nhỏ, trong tay cầm một bao quần áo.

Lúc cữu cữu cùng cữu nương đánh người thì bọn họ lật tung căn phòng này lên, từ trong đống đồ cũ tìm thấy một bao quần áo.

Bao đồ trĩu nặng, cữu nương đoạt lấy mở ra, suýt nữa bị bạc làm cho lắc mắt.

"Xú nha đầu! Ngươi còn gì để nói!"

Diệu Diệu cũng không dám tin nhìn túi bạc, cô nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông vì sao bạc vốn đang ở trong ngăn tủ của cữu nương lại chạy đến căn phòng cũ nát của cô.

Cô không hề ăn trộm mà!

Diệu Diệu hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt hung ác của cữu nương, lại quay ra nhìn sắc mặt lạnh lùng của gia gia và nãi nãi, giống như có một đạo sét đánh đến đầu Diệu Diệu làm cho cô tỉnh mộng.

Cô không lên tiếng nhưng trong cữu nương chính là có tật giật mình.

Tay của nàng ta giơ cao lên, mắt Diệu Diệu hoảng sợ mở to, trong chớp mắt, khóe mắt cô quét qua nhị biểu ca đang lén lút rình mò ở cửa ra vào.

"Ta biết!" Diệu Diệu sợ hãi: "Là biểu ca lấy!"

Cữu nương ngừng tay: "Cái gì?"

"Buổi chiều, biểu ca vào phòng của ta, còn lật tung hết đồ đạc lên!" Diệu Diệu lớn tiếng nói: "Là biểu ca trộm, là biểu ca trộm bạc giấu trong phòng ! Ta không có trộm, là biểu ca trộm!"

Nhị biểu ca nghe vậy sợ run chân, va vào cửa đến ngã ra ngoài

Mọi người quay đầu nhìn lại, cữu nương càng giận dữ:"Ngươi trộm đồ còn vu hãm cho Bảo nhi, Bảo nhi sao phải đi trộm bạc chứ!"

"Chính là biểu ca làm!" Diệu Diệu ủy khuất vô cùng, không nhận thua nói: "Biểu ca vốn không thích đi học nên muốn lấy bạc đi chơi, còn từng nói với cữu nương nhiều lần, cữu nương mỗi ngày đều đề phòng ta, xưa nay không cho ta chạm vào chìa khoá, chỉ có biểu ca, muốn cái gì thì cữu nương đều cho cái đó."

Nhị biểu ca ngoài mạnh trong yếu nói to: "Ngươi... Ngươi nói hươu nói vượn!"

Diệu Diệu: "Biểu ca hôm nay vào phòng của ta, Đại Hoàng còn nhìn thấy, nó có thể làm chứng !"

Đại Hoàng sủa vài tiếng.

Nhị biểu ca: "Ta... Ta tùy tiện vào thì thế nào?"

Cữu nương nghe xong, lửa giận trong lòng bùng lên mạnh hơn, giơ cao cành cây trong tay lên.

"Nha đầu chết tiệt, chứng cứ đầy đủ hết rồi mà còn mạnh miệng, đúng là đến chết cũng không hối cải!"

Diệu Diệu mặc kệ cữu nương mắng thế nào, đánh thế nào, cũng vẫn như cũ không chịu thua: "Không phải ta làm, ta không nói dối! Nương nói, làm người phải có cốt khí, không thể trộm đồ, ta nghe lời mẫu thân, ta mới không đi trộm đồ!"

"Không phải ngươi trộm? Chẳng lẽ bạc còn có thể mọc chân chạy vào phòng ngươi? !"

Ánh mắt Trương phụ, Trương mẫu lạnh như băng đứng ở một bên, hoàn toàn không có ý định đi khuyên can, rõ ràng là đồng ý với câu nói của cữu nương.

Diệu Diệu kìm nén nước mắt, cũng nghĩ không thông, vì sao nhiều người như vậy lại không ai nguyện ý tin tưởng mình. Lúc này, cô thực sự rất nhớ mẫu thân.

Nếu nương vẫn còn, chắc chắn sẽ không để cữu nương đánh cô như vậy, nhất định sẽ bắt nàng ta lấy ra chứng cứ, chứng minh không phải cô làm. Nhưng cả nhà ai cũng không thích cô, nhị biểu ca thì mỗi ngày đều kiếm cớ bắt nạt, từ khi nương đi, cô đều nỗ lực sống, nương rõ ràng nói chỉ cần cô ngoan ngoãn, cữu nương sẽ thích cô nhưng cô vẫn luôn ngoan ngoãn làm việc, ngoan ngoãn nghe cữu nương mắng nhưng vì sao... Vì sao phụ thân còn chưa tới đón cô?

Nương muốn cô chịu đựng, muốn cô đợi nhưng cô thực sự không đợi nổi nữa.

Diệu Diệu cuối cùng không nhịn được, khóc thành tiếng: "Đây vốn là đồ của nương ta, là cữu nương... Là các ngươi, các ngươi cướp đi!"

"Cái gì mà đồ của mẫu thân ngươi, đồ mà ngươi ăn có cái nào không phải của Trương gia! Nương ngươi sớm đã không còn! Ta cho ngươi ăn, cho ngươi uống, đối tốt với ngươi, ngươi lại đi báo đáp như vậy, ngươi đúng là cái đồ không có lương tâm, hung ác độc địa!" Cữu nương giận dữ nói: "Tốt a, nương ngươi sớm đã không còn nhưng chúng ta tốt bụng mới đi chứa chấp ngươi, bằng không ngươi sớm đã bị chó hoang ăn rồi!"

"Ta không muốn ở!" Diệu Diệu khóc lớn nói: "Ta không muốn chờ, ta muốn đi!"

"Được, vậy ngươi đi đi!"

Cữu nương xông vào trong phòng cô, ném đống chăn gối cũ nát ra: "Cút, cút thật xa vào!"

Cữu cữu đem cô vứt xuống mặt đất, nước mắt Diệu Diệu ngừng rơi, cô mờ mịt nhìn tất cả người. Họ đều chỉ thờ ơ đứng nhìn, cữu nương cao cao tại thượng mang theo khí thế hừng hực trào phúng, mặt gia gia và nãi nãi thì như sắp hết kiên nhẫn. Bọn họ chỉ ước gì tống khứ được cái thứ phiền toái này.

Ngoại trừ mẫu thân, trong nhà này không ai thích cô.

Diệu Diệu nằm trên mặt đất rất lâu, sau đó chầm chập ngồi dậy.

Cô cuốn gọn chăn gối lại, cô vốn cái gì cũng không có, cái gì cũng đều không nghĩ, cho nên cứ thế mà đi.

Cô đẩy cửa lớn, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, đi qua từng nhà một, ra đến cổng thôn Tiểu Khê, nhẹ nhàng bước đi dưới ánh trăng mờ ảo.

Đại Hoàng ẳng một tiếng, quay đầu nhìn người Trương gia rồi vội vàng đuổi theo.

Cữu nương hung hăng gắt một cái, ôm lấy bạc: "Đi rồi đúng là thanh tịnh hẳn!"

...

Diệu Diệu chưa từng đi xa như vậy.

Cô từ lúc sinh ra đến nay đều chưa từng rời khỏi thôn Tiểu Khê, nơi xa nhất cũng chỉ có phía sau núi để cắt cỏ.

Cô ra khỏi làng, cũng không biết đi hướng nào, bốn phía đều đen như mực, gió thổi qua cỏ dại bên đường phát ra tiếng xào xạc. Diệu Diệu không nhìn thấy gì nhưng cô không muốn trở về, chỉ có thể đi không mục đích. Trong đầu của cô nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến Trương gia, nghĩ đến bản thân chờ phụ thân thế nào.

Cô cũng không biết đã suy nghĩ bao lâu, đi được bao lâu, đi đến hai chân mỏi rã rời, một chút khí lực cũng không còn, chờ lấy lại tinh thần thì bản thân cũng không biết là đang ở đâu.

Cũng may còn có Đại Hoàng đi cùng cô.

Đại Hoàng liếm liếm lòng bàn tay, dựa vào thân thể lạnh buốt của cô, có Đại Hoàng ở đây, Diệu Diệu không còn sợ nữa.

Nước mắt đã cạn khô, cô ôm lấy Đại Hoàng, nhỏ giọng nói: "Ta không muốn trở về."

"Ẳng ử ~ "

Diệu Diệu cọ xát vào bộ lông mềm mại của nó, cũng lau qua nước mắt còn vương trên má.

Diệu Diệu nghĩ: Cô bây giờ có thể coi là một ăn mày đi nhưng vẫn tốt hơn ở trong nhà cữu nương.

Cô ăn rất ít, một ngày chỉ cần một cái bánh bao, không, nửa cái bánh bao thôi. Nếu có người không chê, cô còn có thể làm việc như cắt cỏ, rửa chén, quét sân, giặt quần áo... Chỉ cần không đánh mắng là được rồi.

Đại Hoàng sủa gâu gâu hai tiếng, cắn góc áo của cô, kéo cô đến ngồi xuống dưới gốc cây đại thụ.

"Ẳng~ "

Diệu Diệu biết, nó đây là bảo bản thân đi ngủ.

Cô trải chăn gối ra, ôm lấy Đại Hoàng, tinh thần cùng thân thể đã quá mỏi mệt, nhưng nhắm mắt lại thì không thể ngủ được.

Cô nhớ đến mấy câu mà mẫu thân hay hát để ru mình ngủ, bản thân cũng thử à à ơi ơi vài tiếng tạo thành âm thanh không hoàn chỉnh nơi núi rừng hoang vu.

Gió đêm thổi từng cơn, lá cây kêu xào xạc, giọng Diệu Diệu càng ngày càng nhỏ, dần dần cảm thấy lo lắng.

Cô sợ hãi ôm chặt lấy Đại Hoàng, nhỏ giọng hỏi: "Bên ngoài liệu có sói không?"

"Gâu..."

"Nương nói trời tối rồi thì không thể đi ra ngoài..."

Cô còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng móng ngựa dồn dập truyền đến.

Diệu Diệu vội vàng ngồi dậy, Đại Hoàng gấp đến độ đẩy cô lên trên cây. Diệu Diệu lấy lại tinh thần, dùng cả tay chân, bò lên cây đại thụ.

Cô cẩn thận nín thở, ôm chặt lấy thân cây, lại vội vàng gọi con chó: "Đại Hoàng, mau lên đây!"

Nhưng chó sao có thể trèo cây.

Đại Hoàng chạy vòng quanh cây một vòng, cuối cùng cả hai cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh từ xa tiến lại gần, mãi đến lúc này mới nhìn rõ thì ra là một con người.

Người kia cưỡi ngựa cao lớn, đạp trên ánh trăng chầm chậm mà đến, tiếng vó ngựa dần dần rõ hơn, đi thẳng đến trước mặt của họ.

"Hí —— "

Nguyên Định Dã nắm chắc dây cương, hơi hoang mang nhìn con chó gầm gừ trước mặt, còn có một cái chăn vốn không nên xuất hiện ở nơi như thế này.

Hắn cảm giác có ánh mắt nhìn mình liền ngước lên thì nhìn thấy một cô bé đang hoảng sợ bất an bám lấy cây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện