Phu Thê Nhà Nghèo
Chương 110: Báo tin vui thi hương
Edit: Sahara
Sáng sớm, đại sảnh khách điếm đã chen chúc đầy người. Những người trước khoa thi luôn vùi đầu học hành, sau khoa thi vẫn không bước ra khỏi cửa, giờ phút này cũng không nhịn được mà sớm chạy đến giành một vị trí gần cửa lớn của khách điếm.
"Tiểu nhị, cho một bình trà!"
"Có ngay! Khách quan xin đợi một chút!" Tiểu nhị bận đến nỗi chân không chạm đất, hôm nay, số lượng trà bán đặc biệt nhiều hơn bình thường.
Kỳ thi hương là khoa thi được nhiều người chú ý đến chứ không riêng gì các thí sinh tham gia khoa thi không thôi. Thi hương ở triều Đại Việt được chú trọng nhiều hơn về mọi mặt so với tiền triều. Thí sinh tham gia thi nhiều hơn, nhưng danh sách trúng tuyển lại không thay đổi. Chỉ cần thi đỗ thi hương, dù không thi đậu thi hội, không thể đứng vào hàng địa vị cao, nhưng thi hương là nơi ưu tiên xem xét người được chọn trong các lĩnh vực khác. Nói cách khác, nếu thi đỗ thi hương, lấy được danh hiệu cử nhân, chỉ cần bản thân chịu thiệt một chút là dư sức lo cơm áo cho cả gia đình.
(*các lĩnh vực khác ở trên ý là các phương diện khác ngoài thi cử, như là dạy học chẳng hạn. Tuy nhiên, thi đỗ thi hương là bước một chân lên con đường khoa cử, chỉ cần thi đỗ thi hội là ra làm quan, nên nhiều cử nhân tự cao đều tiếp tục vùi đầu học hành đi thi tiếp, nên ý của chịu thiệt ở đây là chịu buông bỏ lòng tự cao một chút để làm các công việc khác là dư sức nuôi sống cả nhà.)
Dân chúng bình thường cũng sôi nổi bàn tán, chỉ cần thi đỗ thi hương, không quan trọng xếp hạng, đều là con rể quý dát vàng. Mỗi lần có kết quả thi hương, đều có cả đống cử nhân trực tiếp bị bắt vào động phòng.
Những người đã đặt cược Giải Nguyên ở sòng bạc lại càng quan tâm kết quả thi hương hơn nữa, nói không chừng bọn họ còn sốt ruột hơn cả thí sinh dự thi.
Cho nên, ngày hôm nay, không khí toàn thành đều nóng như vạc dầu sôi.
Thời điểm Lý Ỷ La và Tần Chung đến đại sảnh thì ở đây đã ngồi đầy người.
Chưởng quầy thấy thế, vội sai tiểu nhị lấy hai cái ghế cho hai người ngồi.
Hai phu thê vừa ngồi xuống liền nghe có người dùng giọng âm dương quái khí không lớn không nhỏ, nói: "Tần huynh cũng bình tĩnh thật, mọi người đều ra đây từ sớm, huynh lại muộn như vậy mới ra, hay là Tần huynh đã nắm chắc Giải Nguyên trong tay? Tại hạ thật khâm phục thái độ của Tần huynh, ngay cả Trương Dụ huynh cũng không dám ngông nghênh như vậy."
Người kia vừa nói xong liền có một người khác đứng lên nói: "Vị huynh đài này nói thế là không đúng! Ở trong phòng là chờ, ở ngoài phòng cũng là chờ, đâu ra đạo lý đến trễ là ngông nghênh? Tài học của Tần huynh, chúng ta đều biết, Tần huynh không phải loại người đó." Người này chính là Trương Dụ, được xếp hạng nhất trên bảng đặt cược Giải Nguyên, cũng là ứng cử viên đứng đầu khoa thi hương năm nay.
Cũng giống Tần Chung, Trương Dụ là tú tài hạng nhất thi viện năm ngoái, hơn nữa còn là thí sinh đỗ hạng nhất của tỉnh Lưỡng Giang. Tài học của Trương Dụ đã nổi danh từ sớm, nhưng nghe nói do người nhà kiềm chế, mãi đến năm y hai mươi tuổi mới để y đi thi. Suốt một đường khoa cử, ngoại trừ thi phủ ra, thì thi huyện và thi viện Trương Dụ đều đứng hạng nhất.
Trương Dụ mang khăn học trò, nhìn Tần Chung mỉm cười xin lỗi.
Tần Chung đứng dậy đáp lễ Trương Dụ.
"Tần huynh, đại danh của Tần huynh, Trương mỗ đã nghe thấy từ sớm, chỉ là từ lúc vào trọ trong khách điếm, Trương mỗ luôn bận rộn đọc sách nên chưa có cơ hội gặp Tần huynh. Đợi sau khi công bố thành tích, Trương mỗ nhất định phải cùng Tần huynh đối ẩm một phen." Cả người Trương Dụ đều toát ra thần thái tự tin, dù không nói rõ, nhưng Trương Dụ không hề che giấu thái độ lấy được Giải Nguyên chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tần Chung mỉm cười: "Nhất định!"
Lý Ỷ La ghé sát tai Tần Chung, hỏi: "Trương Dụ này là ai vậy?"
"Trương Dụ là người tỉnh phủ, thư hương thế gia, tư chất thông minh, nổi danh tài hoa, lần thi hương này, quả thật y có khả năng lấy được Giải Nguyên rất lớn." Tần Chung nhỏ giọng giải thích cho Lý Ỷ La.
Lý Ỷ La hừ nhỏ một tiếng: "Nhìn ra được mà! Hắn ta chỉ thiếu mỗi nước viết lên mặt ta là Giải Nguyên mà thôi."
Tần Chung cười khẽ: "Người có thực tài mới có tự tin."
Không lâu sau, Lý Nguyệt Nga và Vương Bác Quân cũng ra tới. Sáng sớm, hạ nhân trong nhà đã giúp hai người giành chỗ trước. Nha hoàn đỡ Lý Nguyệt Nga ngồi vào chỗ.
Đa số thí sinh đi thi đều mang theo thư đồng, rất ít người dẫn theo thê tử cùng ra trận như Tần Chung. Mà người vác cái bụng lớn như Lý Nguyệt Nga lại càng gần như không có.
Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga ngồi xuống xong, rất nhiều người đều không nhịn được mà nhìn về phía hai người.
Lý Nguyệt Nga trời sinh diện mạo xinh đẹp tuyệt sắc, dù đang mang thai cũng không ảnh hưởng tới nét đẹp của nàng ta. Ngược lại, bởi vì mang thai lại càng giúp trung hòa đi khí chất lạnh lùng, thoạt nhìn, đã không còn vẻ lạnh lẽo như khi xưa nữa.
Thính lực của Lý Ỷ La cực kỳ tốt, tất cả giọng nói khe khẽ ở đại sảnh đều rơi hết vào tai nàng, như là "đẹp nhất là thai phụ", rồi thì "Vương Bác Quân thật có phúc", v..v....
Cũng không biết ai có bản lĩnh biết được nàng và Lý Nguyệt Nga là tỷ muội, còn nói "Muội muội không xinh đẹp bằng tỷ tỷ."
Lý Ỷ La cảm thấy không sao. Nếu luận diện mạo bên ngoài, thân thể này quả thật kém xa Lý Nguyệt Nga. Có điều, nàng đâu phải dựa vào diện mạo kiếm cơm, Tần Chung thích nàng là được.
"Đang nghĩ gì vậy?" Thấy Lý Ỷ La thất thần, Tần Chung bèn quơ quơ tay trước mặt Lý Ỷ La.
Lý Ỷ La hồi thần lại: "Không có gì."
"Tiểu muội, muội phu, đến đây ngồi chung đi." Vương Bác Quân thấy phu thê Tần Chung không giành được cái bàn nào, vội vẫy tay gọi hai người đến.
Lý Ỷ La muốn cách xa Lý Nguyệt Nga một chút, nhưng Vương Bác Quân đã mời, nàng và Tần Chung cũng không tiện từ chối.
"Uống trà đi! Tần Chung, đệ đừng lo, với tài học của đệ, có thể không lấy được Giải Nguyên, nhưng thi đỗ là tuyệt đối không thành vấn đề."
Tần Chung gật đầu: "Huynh cũng không cần sốt ruột."
"Ta?" Vương Bác Quân cười ha ha: "Đệ cũng không phải không biết chí hướng của ta không ở đây. Chuyện của mình tự mình biết. Ngay lúc bắt đầu thi, ta đã biết kỳ thi này mình thi không đậu rồi. Nếu không phải phụ mẫu ép buộc, lần thi này, ta đã không đi. Ta đã quyết định, sau khi trở về sẽ không tham gia khoa cử nữa. Chút bản lĩnh này của ta, tuy không làm được việc gì lớn, nhưng dạy vỡ lòng cho mấy đứa ngốc thì vẫn dư sức." Nghĩ đến sau này chỉ cần dạy học, rảnh rỗi còn có thể làm thơ phổ nhạc, thỉnh thoảng du sơn ngoạn thủy, cả người Vương Bác Quân lập tức thấy nhẹ nhàng thư thái.
"Tướng công, còn chưa công bố thành tích, sao chàng lại biết mình không đậu?" Lý Nguyệt Nga nói: "Đừng vội nâng cao chí khí người khác mà hạ thấp uy phong của mình."
"Ta.... Thôi..." Vương Bác Quân phất tay. Vương Bác Quân rất muốn nói cho Lý Nguyệt Nga biết, hắn không hề hạ thấp bản thân. Hắn không có chí trên con đường khoa cử, đồng thời cũng không có thực lực đó. Nhưng Lý Nguyệt Nga vẫn luôn đốc thúc hắn đọc sách, cũng vô cùng kỳ vọng hắn có thể thi đỗ kỳ thi hương này. Vương Bác Quân thiết nghĩ, dù mình có nói thì Lý Nguyệt Nga cũng sẽ không nghe lọt tai, nên vừa há miệng ra, Vương Bác Quân liền ngậm lại.
Giống như thi viện, kết quả thi hương không được dán trên bảng, mà là do quan sai cưỡi ngựa đến báo hỉ. Nếu có khác, thì khác ở chỗ thế trận lớn hơn, long trọng hơn.
Việc báo tin vui bắt đầu sau buổi trưa.
Thời gian báo tin vui càng đến gần, không khí trong khách điếm càng khẩn trương. Có người duỗi dài cổ ra ngoài trông ngóng. Có người sốt ruột đứng dậy đi tới đi lui trong đại sảnh. Có người liên tục uống trà, hết ly này tới ly khác.
Lý Ỷ La thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt. Giữa lúc mọi người nôn nao, Trương Dụ ngược lại rất bình tĩnh, không nhanh không chậm thưởng trà, dáng vẻ đã biết trước mọi chuyện.
Ngoại trừ Trương Dụ, còn có Vương Bác Quân. Xem ra đúng như Vương Bác Quân nói, hắn hoàn toàn không quan tâm đến khoa cử. Tuy nhiên, Lý Nguyệt Nga ở bên cạnh thì cứ siết chặt khăn tay không ngừng.
Còn Tần Chung.....
"Nương tử, nàng đừng quên ước định trước đó của chúng ta!" Tần Chung ghé sát tai Lý Ỷ La, nói nhỏ.
"Chuyện gì?" Lý Ỷ La đang thích thú nhìn ngắm biểu cảm của mọi người ở đại sảnh, nhất thời không kịp phản ứng Tần Chung đang nhắc đến chuyện gì.
Lý Ỷ La vừa hỏi ngược lại, Tần Chung lập tức bày ra vẻ mặt ai oán.
Lý Ỷ La: "........." Nàng nghĩ nàng biết rốt cuộc Tần Chung đang nhắc đến chuyện gì rồi.
Lý Ỷ La cạn lời nhìn Tần Chung: "Chàng nghiêm túc chút đi! Người khác đang sốt ruột khẩn trương, chàng lại còn có tâm tư nghĩ đến chuyện này?"
Tần Chung cười khẽ, nhỏ giọng nói: "Chuyện đó cũng quan trọng như chuyện này, ngày bảng vàng đề tên là ngày động phòng hoa chúc. Ỷ La ha~~~~~." Tần Chung nỉ non kéo dài âm cuối.
Lý Ỷ La đặt bàn chân mình lên bàn chân Tần Chung: "Chàng cũng biết đó, sức của ta rất lớn, nếu như không cẩn thận có thể sẽ dẫm nát chân chàng, ngoan ngoãn ngậm miệng chờ kết quả cho ta!"
Tần Chung ừ, nhưng lại bổ sung thêm một câu: "Nàng không nỡ đâu!"
"Chàng....." Lý Ỷ La nhịn không được, bật cười: "Chàng dám chắc như vậy?"
"Ừm!"
Lý Nguyệt Nga nhìn hai người kia thân mật nói nhỏ với nhau, rồi nhìn sang Vương Bác Quân, Lý Nguyệt Nga giúp Vương Bác Quân rót đầy chung trà. Tay cầm chung trà của Vương Bác Quân hơi khựng lại: "......Không cần để ý đến ta đâu."
"Báo tin vui, bắt đầu báo tin vui!!!!"
Ngay lúc chân Tần Chung chuẩn bị cọ cọ chân Lý Ỷ La, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
"Báo tin vui?" Mọi người trong khách điếm lập tức đứng dậy, đổ dồn về phía cửa.
"Báo! Vương Xuân_Vương lão gia của phủ Càn Dương đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng chín mươi tám! Báo! Vương Xuân_Vương lão gia của phủ Càn Dương đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng chín mươi tám! Báo!...."
Tiếng chiêng vang rền, song song cùng tiếng vó ngựa, âm thanh báo hỉ càng lúc càng gần.
Giống như thi viện, thứ tự báo tin vui là từ trên xuống. Hướng của khách điếm vừa báo hạng chín mươi tám, chứng tỏ hạng một trăm và chín mươi chín đã được báo rồi.
"Vương Xuân là ai?" Mọi người trong khách điếm quay sang hai mặt nhìn nhau.
Chưa ai nghe qua cái tên Vương Xuân này.
Quan sai cưỡi ngựa tới, bụi cát trước cửa khách điếm bị hất tung mù mịt, sau đó vó câu chẳng chút lưu luyến tiếp tục phi nhanh về phía trước.
"Aiz...." Mọi người trong khách điếm cùng thở dài.
"Lại mất đi ba chỗ." Có người thất vọng lên tiếng. Đây là những người thiếu tự tin với bản thân, nghĩ rằng chỉ cần đỗ là được. Mất đi ba chỗ đồng nghĩa với việc cơ hội của họ bị giảm đi.
Lý Nguyệt Nga uống một hớp trà, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía cửa khách điếm.
"Lại tới rồi, lại tới rồi....."
"Báo...."
Một số người trong khách điếm hít sâu một hơi, thời gian như ngừng lại ngay khoảnh khắc này.
"Báo! Chúc mừng Trịnh Đại Đinh_Trịnh lão gia phủ Thành Du đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng tám mươi chín! Báo! Chúc mừng Trịnh Đại Đinh_Trịnh lão gia phủ Thành Du đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng tám mươi chín! Báo!....."
Lại hai con tuấn mã phi nhanh ngang qua khách điếm.
"AIZ!!!!" Tiếng thở dài thất vọng trong khách điếm càng lớn hơn vừa rồi.
"Ỷ La, ta có hơi khẩn trương...." Tần Chung đột ngột nói nhỏ.
"Đừng khẩn trương, không sao đâu tướng công, thi đậu thì tốt, thi không đậu thì năm sau chúng ta lại tái chiến. Không việc gì phải khẩn trương hết." Lời tuy là nói như vậy, nhưng giọng điệu Lý Ỷ La cũng có phần căng thẳng, dưới không khí thế này, xác thật khó lòng không khẩn trương cho được!
Dưới bàn, Lý Ỷ La nắm tay Tần Chung, nhẹ nhàng xoa nắn: "Đừng khẩn trương...."
"Ừ!" Tần Chung trở tay nắm ngược lại tay Lý Ỷ La, khóe môi khẽ cong lên độ cong chớp nhoáng của nụ cười thực hiện được âm mưu.
"Báo! Phủ Lưỡng Giang, Hoàng Tề Phàm_Hoàng lão gia đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng năm mươi ba....."
"Báo! Phủ Hà Giang, Chu Chính_Chu lão gia đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng ba mươi tám...."
"Báo! Phủ Ích Dương, Vương...."
Sống lưng Lý Nguyệt Nga lập tức căng cứng.
"Vương Khách Tịch_Vương lão gia đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng hai mươi...."
Tay Lý Nguyệt Nga run lên, nhìn sang Vương Bác Quân, nụ cười có phần miễn cưỡng: "Không sao, tướng công, chàng nhất định xếp ở phía trước."
Vương Bác Quân thở dài: "Nguyệt Nga, ta thi không đậu, chúng ta về phòng thôi, nàng đừng ngồi chờ ở đây nữa, chú ý thân mình."
"Không! Chàng sẽ đậu! Còn chưa báo hỉ xong mà! Chúng ta chờ thêm chút nữa đi!"
"Báo! Phủ Lưỡng Giang, Triệu Khả_Triệu lão gia đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng mười một...."
Chỉ còn mười người chưa báo tên.
Những người tự biết bản thân không thể nào xếp trong mười hạng đầu lập tức thất vọng đầy mặt: "....Lại thi rớt!"
Thậm chí còn có người gào khóc.
"Đừng gấp, không phải vẫn còn mười hạng sao? Mọi người tạm thời đừng gấp! Có lẽ thật sự nằm trong mười hạng đầu thì sao?" Có thí sinh lên tiếng động viên.
"Hừ, đừng năm mơ nữa! Đến tận lúc này mà khách điếm chúng ta chưa có một người nào thi đỗ. Nếu nói nơi này của chúng ta có ai có cơ hội nằm trong mười hạng đầu, hay là lấy được Giải Nguyên, thì ngoại trừ Trương Dụ huynh ra, các người cảm thấy còn có thể là ai nữa không?"
Người vừa lên tiếng chính là người đã châm chọc Tần Chung khi Tần Chung vừa xuống đại sảnh.
Một câu nói này đã giúp hắn kéo theo bao nhiêu chỉ số thù hận mà hắn không biết. Không! Có lẽ không phải hắn không biết, mà là vì muốn ôm đùi Trương Dụ nên dù biết thì hắn vẫn nói.
Trương Dụ lên tiếng: "Huynh đài ngàn vạn lần đừng nói như vậy! Anh tài thiên hạ nhiều vô số, Trương mỗ không dám tự kiêu." Lời tuy nói vậy, nhưng dáng vẻ Trương Dụ lại thể hiện rõ ràng là y cảm thấy mình có thể lấy được thành tích cao.
Qua thêm một lúc, tiếng báo hỉ của quan sai mới vang lên lần nữa: "Báo! Chúc mừng Trương Dụ_Trương lão gia phủ Lưỡng Giang đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng sáu...."
"Hạng sáu? Trương Dụ hạng sáu? Y không phải người lấy được Giải Nguyên, hạng nhất sao?"
"Chỉ là phỏng đoán mà thôi! Nhân tài trong kỳ thi hương nhiều vô số, trước khi thi, ai dám nói chính xác thứ hạng của mình là bao nhiêu? Trước đó cứ bày ra dáng vẻ mình là Giải Nguyên, bây giờ thì sao?" Có người vui sướng khi người gặp họa.
"Aiz, đừng nói nữa! Hạng sáu cũng là thành tích rất tốt rồi. Với ta mà nói, đừng nói là hạng sáu, cho dù là sáu mươi thì ta cũng mừng phát khóc rồi."
Nghe báo thành tích không như mình mong muốn, biểu cảm trên mặt Trương Dụ cứng đờ, rất lâu sau y mới tiếp nhận được tin tức này. Trương Dụ đứng lên đáp lễ người chúc mừng mình, rồi sai thư đồng đưa lì xì cho quan sai báo hỉ.
"Trương huynh, hạng sáu đã rất không tệ rồi!" Người vừa nãy luôn thổi phồng Trương Dụ vội nói, hắn ta còn không quên đạp Tần Chung một cú: "Không giống người nào đó, thi viện thì đỗ hạng đầu, bây giờ thi hương, một thứ hạng cũng không lấy được..."
Người nào đó là ai thì mọi người ai cũng ngầm hiểu.
"Sao ngươi biết Tần huynh không nằm trong các thứ hạng phía trước nữa? Tần huynh không so đo với ngươi, ngươi cũng tự biết tích chút khẩu đức đi!" Người kia nịnh bợ Trương Dụ lộ liễu ra mặt như vậy, tất nhiên là sẽ có người nhìn chướng mắt, vì vậy liền có người phản bác lại hắn ta.
"Ha! Nếu Tần Chung có thể đỗ trước hạng Trương huynh, ta sẽ..... Ta sẽ ăn cả cái chén này!"
"Ăn chén thì không cần!" Lý Ỷ La đứng dậy: "Chi bằng ăn chút phân đi, sao hả?"
"Ăn phân? Sỉ nhục văn nhân! Đúng là sỉ nhục văn nhân!" Mặt mày người kia lập tức xanh lè xanh lét. Ăn chén là chuyện không thể nào xảy ra được. Nếu Tần Chung thật sự thi đỗ năm hạng đầu, thì Tần Chung cũng không thể nào bắt hắn ăn chén. Đó không phải tương đương với việc lấy mạng hắn sao? Nhưng ăn phân thì lại khác.
"Thế nào? Ngươi sợ? Không phải ngươi đảm bảo tướng công ta không thể thi đậu sao? Vậy thì đồng ý cũng có sao đâu? Hay là ngươi.... Khẩu thị tâm phi*?" Lý Ỷ La cười khẩy.
(*khẩu thị tâm phi: lời nói ngoài miệng và ý nghĩ trong lòng khác nhau. Câu đồng nghĩa là trong ngoài bất nhất.)
Người kia liếc nhìn Trương Dụ một cái: "Ăn thì ăn! Nếu Tần Chung thật sự đậu Giải Nguyên, ta sẽ ăn phân."
"Ngươi đổi lời cũng nhanh thật, vừa mới nói thi đỗ trước hạng sáu, bây giờ lại biến thành Giải Nguyên." Lý Ỷ La cười nhạo: "Bỏ đi! Giải Nguyên thì Giải Nguyên." Dù sao không thi đậu Giải Nguyên thì phu thê nàng cũng không có tổn thất gì, đỗ một trong năm hạng đầu, dù là ai cũng không dám khinh thường Tần Chung.
"Báo! Chúc mừng Tần Chung_Tần lão gia phủ Ích Dương......"
Cả khách điếm ngay lập tức yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng kim rơi, đặc biệt là kẻ vừa mới cá cược ăn phân.
Tiếng báo này chứng tỏ Tần Chung đã đỗ một trong năm hạng đầu, chỉ xem là hạng thứ mấy mà thôi. Tần Chung có thật sự lấy được Giải Nguyên không? Có trận cá cược vừa rồi nên có không ít người hy vọng Tần Chung có thể đánh bạo giật luôn Giải Nguyên, giúp mọi người được xem náo nhiệt một phen. Ăn phân đó, trước giờ chưa từng thấy qua đâu!
Tay Lý Nguyệt Nga cũng khẽ run rẩy, khi chung trà sắp rơi xuống thì nàng ta vội đặt nó xuống bàn.
"....đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng nhất! Chúc mừng Tần Giải Nguyên! Chúc mừng Tần lão gia! Báo!...." Từ đầu phố, giọng quan sai càng lúc càng lớn, liên tục lập lại tin vui.
"A..." Mặt Lý Nguyệt Nga lập tức trắng bệch như tờ, đưa tay ôm bụng hét lên.
Sáng sớm, đại sảnh khách điếm đã chen chúc đầy người. Những người trước khoa thi luôn vùi đầu học hành, sau khoa thi vẫn không bước ra khỏi cửa, giờ phút này cũng không nhịn được mà sớm chạy đến giành một vị trí gần cửa lớn của khách điếm.
"Tiểu nhị, cho một bình trà!"
"Có ngay! Khách quan xin đợi một chút!" Tiểu nhị bận đến nỗi chân không chạm đất, hôm nay, số lượng trà bán đặc biệt nhiều hơn bình thường.
Kỳ thi hương là khoa thi được nhiều người chú ý đến chứ không riêng gì các thí sinh tham gia khoa thi không thôi. Thi hương ở triều Đại Việt được chú trọng nhiều hơn về mọi mặt so với tiền triều. Thí sinh tham gia thi nhiều hơn, nhưng danh sách trúng tuyển lại không thay đổi. Chỉ cần thi đỗ thi hương, dù không thi đậu thi hội, không thể đứng vào hàng địa vị cao, nhưng thi hương là nơi ưu tiên xem xét người được chọn trong các lĩnh vực khác. Nói cách khác, nếu thi đỗ thi hương, lấy được danh hiệu cử nhân, chỉ cần bản thân chịu thiệt một chút là dư sức lo cơm áo cho cả gia đình.
(*các lĩnh vực khác ở trên ý là các phương diện khác ngoài thi cử, như là dạy học chẳng hạn. Tuy nhiên, thi đỗ thi hương là bước một chân lên con đường khoa cử, chỉ cần thi đỗ thi hội là ra làm quan, nên nhiều cử nhân tự cao đều tiếp tục vùi đầu học hành đi thi tiếp, nên ý của chịu thiệt ở đây là chịu buông bỏ lòng tự cao một chút để làm các công việc khác là dư sức nuôi sống cả nhà.)
Dân chúng bình thường cũng sôi nổi bàn tán, chỉ cần thi đỗ thi hương, không quan trọng xếp hạng, đều là con rể quý dát vàng. Mỗi lần có kết quả thi hương, đều có cả đống cử nhân trực tiếp bị bắt vào động phòng.
Những người đã đặt cược Giải Nguyên ở sòng bạc lại càng quan tâm kết quả thi hương hơn nữa, nói không chừng bọn họ còn sốt ruột hơn cả thí sinh dự thi.
Cho nên, ngày hôm nay, không khí toàn thành đều nóng như vạc dầu sôi.
Thời điểm Lý Ỷ La và Tần Chung đến đại sảnh thì ở đây đã ngồi đầy người.
Chưởng quầy thấy thế, vội sai tiểu nhị lấy hai cái ghế cho hai người ngồi.
Hai phu thê vừa ngồi xuống liền nghe có người dùng giọng âm dương quái khí không lớn không nhỏ, nói: "Tần huynh cũng bình tĩnh thật, mọi người đều ra đây từ sớm, huynh lại muộn như vậy mới ra, hay là Tần huynh đã nắm chắc Giải Nguyên trong tay? Tại hạ thật khâm phục thái độ của Tần huynh, ngay cả Trương Dụ huynh cũng không dám ngông nghênh như vậy."
Người kia vừa nói xong liền có một người khác đứng lên nói: "Vị huynh đài này nói thế là không đúng! Ở trong phòng là chờ, ở ngoài phòng cũng là chờ, đâu ra đạo lý đến trễ là ngông nghênh? Tài học của Tần huynh, chúng ta đều biết, Tần huynh không phải loại người đó." Người này chính là Trương Dụ, được xếp hạng nhất trên bảng đặt cược Giải Nguyên, cũng là ứng cử viên đứng đầu khoa thi hương năm nay.
Cũng giống Tần Chung, Trương Dụ là tú tài hạng nhất thi viện năm ngoái, hơn nữa còn là thí sinh đỗ hạng nhất của tỉnh Lưỡng Giang. Tài học của Trương Dụ đã nổi danh từ sớm, nhưng nghe nói do người nhà kiềm chế, mãi đến năm y hai mươi tuổi mới để y đi thi. Suốt một đường khoa cử, ngoại trừ thi phủ ra, thì thi huyện và thi viện Trương Dụ đều đứng hạng nhất.
Trương Dụ mang khăn học trò, nhìn Tần Chung mỉm cười xin lỗi.
Tần Chung đứng dậy đáp lễ Trương Dụ.
"Tần huynh, đại danh của Tần huynh, Trương mỗ đã nghe thấy từ sớm, chỉ là từ lúc vào trọ trong khách điếm, Trương mỗ luôn bận rộn đọc sách nên chưa có cơ hội gặp Tần huynh. Đợi sau khi công bố thành tích, Trương mỗ nhất định phải cùng Tần huynh đối ẩm một phen." Cả người Trương Dụ đều toát ra thần thái tự tin, dù không nói rõ, nhưng Trương Dụ không hề che giấu thái độ lấy được Giải Nguyên chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tần Chung mỉm cười: "Nhất định!"
Lý Ỷ La ghé sát tai Tần Chung, hỏi: "Trương Dụ này là ai vậy?"
"Trương Dụ là người tỉnh phủ, thư hương thế gia, tư chất thông minh, nổi danh tài hoa, lần thi hương này, quả thật y có khả năng lấy được Giải Nguyên rất lớn." Tần Chung nhỏ giọng giải thích cho Lý Ỷ La.
Lý Ỷ La hừ nhỏ một tiếng: "Nhìn ra được mà! Hắn ta chỉ thiếu mỗi nước viết lên mặt ta là Giải Nguyên mà thôi."
Tần Chung cười khẽ: "Người có thực tài mới có tự tin."
Không lâu sau, Lý Nguyệt Nga và Vương Bác Quân cũng ra tới. Sáng sớm, hạ nhân trong nhà đã giúp hai người giành chỗ trước. Nha hoàn đỡ Lý Nguyệt Nga ngồi vào chỗ.
Đa số thí sinh đi thi đều mang theo thư đồng, rất ít người dẫn theo thê tử cùng ra trận như Tần Chung. Mà người vác cái bụng lớn như Lý Nguyệt Nga lại càng gần như không có.
Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga ngồi xuống xong, rất nhiều người đều không nhịn được mà nhìn về phía hai người.
Lý Nguyệt Nga trời sinh diện mạo xinh đẹp tuyệt sắc, dù đang mang thai cũng không ảnh hưởng tới nét đẹp của nàng ta. Ngược lại, bởi vì mang thai lại càng giúp trung hòa đi khí chất lạnh lùng, thoạt nhìn, đã không còn vẻ lạnh lẽo như khi xưa nữa.
Thính lực của Lý Ỷ La cực kỳ tốt, tất cả giọng nói khe khẽ ở đại sảnh đều rơi hết vào tai nàng, như là "đẹp nhất là thai phụ", rồi thì "Vương Bác Quân thật có phúc", v..v....
Cũng không biết ai có bản lĩnh biết được nàng và Lý Nguyệt Nga là tỷ muội, còn nói "Muội muội không xinh đẹp bằng tỷ tỷ."
Lý Ỷ La cảm thấy không sao. Nếu luận diện mạo bên ngoài, thân thể này quả thật kém xa Lý Nguyệt Nga. Có điều, nàng đâu phải dựa vào diện mạo kiếm cơm, Tần Chung thích nàng là được.
"Đang nghĩ gì vậy?" Thấy Lý Ỷ La thất thần, Tần Chung bèn quơ quơ tay trước mặt Lý Ỷ La.
Lý Ỷ La hồi thần lại: "Không có gì."
"Tiểu muội, muội phu, đến đây ngồi chung đi." Vương Bác Quân thấy phu thê Tần Chung không giành được cái bàn nào, vội vẫy tay gọi hai người đến.
Lý Ỷ La muốn cách xa Lý Nguyệt Nga một chút, nhưng Vương Bác Quân đã mời, nàng và Tần Chung cũng không tiện từ chối.
"Uống trà đi! Tần Chung, đệ đừng lo, với tài học của đệ, có thể không lấy được Giải Nguyên, nhưng thi đỗ là tuyệt đối không thành vấn đề."
Tần Chung gật đầu: "Huynh cũng không cần sốt ruột."
"Ta?" Vương Bác Quân cười ha ha: "Đệ cũng không phải không biết chí hướng của ta không ở đây. Chuyện của mình tự mình biết. Ngay lúc bắt đầu thi, ta đã biết kỳ thi này mình thi không đậu rồi. Nếu không phải phụ mẫu ép buộc, lần thi này, ta đã không đi. Ta đã quyết định, sau khi trở về sẽ không tham gia khoa cử nữa. Chút bản lĩnh này của ta, tuy không làm được việc gì lớn, nhưng dạy vỡ lòng cho mấy đứa ngốc thì vẫn dư sức." Nghĩ đến sau này chỉ cần dạy học, rảnh rỗi còn có thể làm thơ phổ nhạc, thỉnh thoảng du sơn ngoạn thủy, cả người Vương Bác Quân lập tức thấy nhẹ nhàng thư thái.
"Tướng công, còn chưa công bố thành tích, sao chàng lại biết mình không đậu?" Lý Nguyệt Nga nói: "Đừng vội nâng cao chí khí người khác mà hạ thấp uy phong của mình."
"Ta.... Thôi..." Vương Bác Quân phất tay. Vương Bác Quân rất muốn nói cho Lý Nguyệt Nga biết, hắn không hề hạ thấp bản thân. Hắn không có chí trên con đường khoa cử, đồng thời cũng không có thực lực đó. Nhưng Lý Nguyệt Nga vẫn luôn đốc thúc hắn đọc sách, cũng vô cùng kỳ vọng hắn có thể thi đỗ kỳ thi hương này. Vương Bác Quân thiết nghĩ, dù mình có nói thì Lý Nguyệt Nga cũng sẽ không nghe lọt tai, nên vừa há miệng ra, Vương Bác Quân liền ngậm lại.
Giống như thi viện, kết quả thi hương không được dán trên bảng, mà là do quan sai cưỡi ngựa đến báo hỉ. Nếu có khác, thì khác ở chỗ thế trận lớn hơn, long trọng hơn.
Việc báo tin vui bắt đầu sau buổi trưa.
Thời gian báo tin vui càng đến gần, không khí trong khách điếm càng khẩn trương. Có người duỗi dài cổ ra ngoài trông ngóng. Có người sốt ruột đứng dậy đi tới đi lui trong đại sảnh. Có người liên tục uống trà, hết ly này tới ly khác.
Lý Ỷ La thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt. Giữa lúc mọi người nôn nao, Trương Dụ ngược lại rất bình tĩnh, không nhanh không chậm thưởng trà, dáng vẻ đã biết trước mọi chuyện.
Ngoại trừ Trương Dụ, còn có Vương Bác Quân. Xem ra đúng như Vương Bác Quân nói, hắn hoàn toàn không quan tâm đến khoa cử. Tuy nhiên, Lý Nguyệt Nga ở bên cạnh thì cứ siết chặt khăn tay không ngừng.
Còn Tần Chung.....
"Nương tử, nàng đừng quên ước định trước đó của chúng ta!" Tần Chung ghé sát tai Lý Ỷ La, nói nhỏ.
"Chuyện gì?" Lý Ỷ La đang thích thú nhìn ngắm biểu cảm của mọi người ở đại sảnh, nhất thời không kịp phản ứng Tần Chung đang nhắc đến chuyện gì.
Lý Ỷ La vừa hỏi ngược lại, Tần Chung lập tức bày ra vẻ mặt ai oán.
Lý Ỷ La: "........." Nàng nghĩ nàng biết rốt cuộc Tần Chung đang nhắc đến chuyện gì rồi.
Lý Ỷ La cạn lời nhìn Tần Chung: "Chàng nghiêm túc chút đi! Người khác đang sốt ruột khẩn trương, chàng lại còn có tâm tư nghĩ đến chuyện này?"
Tần Chung cười khẽ, nhỏ giọng nói: "Chuyện đó cũng quan trọng như chuyện này, ngày bảng vàng đề tên là ngày động phòng hoa chúc. Ỷ La ha~~~~~." Tần Chung nỉ non kéo dài âm cuối.
Lý Ỷ La đặt bàn chân mình lên bàn chân Tần Chung: "Chàng cũng biết đó, sức của ta rất lớn, nếu như không cẩn thận có thể sẽ dẫm nát chân chàng, ngoan ngoãn ngậm miệng chờ kết quả cho ta!"
Tần Chung ừ, nhưng lại bổ sung thêm một câu: "Nàng không nỡ đâu!"
"Chàng....." Lý Ỷ La nhịn không được, bật cười: "Chàng dám chắc như vậy?"
"Ừm!"
Lý Nguyệt Nga nhìn hai người kia thân mật nói nhỏ với nhau, rồi nhìn sang Vương Bác Quân, Lý Nguyệt Nga giúp Vương Bác Quân rót đầy chung trà. Tay cầm chung trà của Vương Bác Quân hơi khựng lại: "......Không cần để ý đến ta đâu."
"Báo tin vui, bắt đầu báo tin vui!!!!"
Ngay lúc chân Tần Chung chuẩn bị cọ cọ chân Lý Ỷ La, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
"Báo tin vui?" Mọi người trong khách điếm lập tức đứng dậy, đổ dồn về phía cửa.
"Báo! Vương Xuân_Vương lão gia của phủ Càn Dương đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng chín mươi tám! Báo! Vương Xuân_Vương lão gia của phủ Càn Dương đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng chín mươi tám! Báo!...."
Tiếng chiêng vang rền, song song cùng tiếng vó ngựa, âm thanh báo hỉ càng lúc càng gần.
Giống như thi viện, thứ tự báo tin vui là từ trên xuống. Hướng của khách điếm vừa báo hạng chín mươi tám, chứng tỏ hạng một trăm và chín mươi chín đã được báo rồi.
"Vương Xuân là ai?" Mọi người trong khách điếm quay sang hai mặt nhìn nhau.
Chưa ai nghe qua cái tên Vương Xuân này.
Quan sai cưỡi ngựa tới, bụi cát trước cửa khách điếm bị hất tung mù mịt, sau đó vó câu chẳng chút lưu luyến tiếp tục phi nhanh về phía trước.
"Aiz...." Mọi người trong khách điếm cùng thở dài.
"Lại mất đi ba chỗ." Có người thất vọng lên tiếng. Đây là những người thiếu tự tin với bản thân, nghĩ rằng chỉ cần đỗ là được. Mất đi ba chỗ đồng nghĩa với việc cơ hội của họ bị giảm đi.
Lý Nguyệt Nga uống một hớp trà, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía cửa khách điếm.
"Lại tới rồi, lại tới rồi....."
"Báo...."
Một số người trong khách điếm hít sâu một hơi, thời gian như ngừng lại ngay khoảnh khắc này.
"Báo! Chúc mừng Trịnh Đại Đinh_Trịnh lão gia phủ Thành Du đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng tám mươi chín! Báo! Chúc mừng Trịnh Đại Đinh_Trịnh lão gia phủ Thành Du đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng tám mươi chín! Báo!....."
Lại hai con tuấn mã phi nhanh ngang qua khách điếm.
"AIZ!!!!" Tiếng thở dài thất vọng trong khách điếm càng lớn hơn vừa rồi.
"Ỷ La, ta có hơi khẩn trương...." Tần Chung đột ngột nói nhỏ.
"Đừng khẩn trương, không sao đâu tướng công, thi đậu thì tốt, thi không đậu thì năm sau chúng ta lại tái chiến. Không việc gì phải khẩn trương hết." Lời tuy là nói như vậy, nhưng giọng điệu Lý Ỷ La cũng có phần căng thẳng, dưới không khí thế này, xác thật khó lòng không khẩn trương cho được!
Dưới bàn, Lý Ỷ La nắm tay Tần Chung, nhẹ nhàng xoa nắn: "Đừng khẩn trương...."
"Ừ!" Tần Chung trở tay nắm ngược lại tay Lý Ỷ La, khóe môi khẽ cong lên độ cong chớp nhoáng của nụ cười thực hiện được âm mưu.
"Báo! Phủ Lưỡng Giang, Hoàng Tề Phàm_Hoàng lão gia đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng năm mươi ba....."
"Báo! Phủ Hà Giang, Chu Chính_Chu lão gia đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng ba mươi tám...."
"Báo! Phủ Ích Dương, Vương...."
Sống lưng Lý Nguyệt Nga lập tức căng cứng.
"Vương Khách Tịch_Vương lão gia đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng hai mươi...."
Tay Lý Nguyệt Nga run lên, nhìn sang Vương Bác Quân, nụ cười có phần miễn cưỡng: "Không sao, tướng công, chàng nhất định xếp ở phía trước."
Vương Bác Quân thở dài: "Nguyệt Nga, ta thi không đậu, chúng ta về phòng thôi, nàng đừng ngồi chờ ở đây nữa, chú ý thân mình."
"Không! Chàng sẽ đậu! Còn chưa báo hỉ xong mà! Chúng ta chờ thêm chút nữa đi!"
"Báo! Phủ Lưỡng Giang, Triệu Khả_Triệu lão gia đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng mười một...."
Chỉ còn mười người chưa báo tên.
Những người tự biết bản thân không thể nào xếp trong mười hạng đầu lập tức thất vọng đầy mặt: "....Lại thi rớt!"
Thậm chí còn có người gào khóc.
"Đừng gấp, không phải vẫn còn mười hạng sao? Mọi người tạm thời đừng gấp! Có lẽ thật sự nằm trong mười hạng đầu thì sao?" Có thí sinh lên tiếng động viên.
"Hừ, đừng năm mơ nữa! Đến tận lúc này mà khách điếm chúng ta chưa có một người nào thi đỗ. Nếu nói nơi này của chúng ta có ai có cơ hội nằm trong mười hạng đầu, hay là lấy được Giải Nguyên, thì ngoại trừ Trương Dụ huynh ra, các người cảm thấy còn có thể là ai nữa không?"
Người vừa lên tiếng chính là người đã châm chọc Tần Chung khi Tần Chung vừa xuống đại sảnh.
Một câu nói này đã giúp hắn kéo theo bao nhiêu chỉ số thù hận mà hắn không biết. Không! Có lẽ không phải hắn không biết, mà là vì muốn ôm đùi Trương Dụ nên dù biết thì hắn vẫn nói.
Trương Dụ lên tiếng: "Huynh đài ngàn vạn lần đừng nói như vậy! Anh tài thiên hạ nhiều vô số, Trương mỗ không dám tự kiêu." Lời tuy nói vậy, nhưng dáng vẻ Trương Dụ lại thể hiện rõ ràng là y cảm thấy mình có thể lấy được thành tích cao.
Qua thêm một lúc, tiếng báo hỉ của quan sai mới vang lên lần nữa: "Báo! Chúc mừng Trương Dụ_Trương lão gia phủ Lưỡng Giang đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng sáu...."
"Hạng sáu? Trương Dụ hạng sáu? Y không phải người lấy được Giải Nguyên, hạng nhất sao?"
"Chỉ là phỏng đoán mà thôi! Nhân tài trong kỳ thi hương nhiều vô số, trước khi thi, ai dám nói chính xác thứ hạng của mình là bao nhiêu? Trước đó cứ bày ra dáng vẻ mình là Giải Nguyên, bây giờ thì sao?" Có người vui sướng khi người gặp họa.
"Aiz, đừng nói nữa! Hạng sáu cũng là thành tích rất tốt rồi. Với ta mà nói, đừng nói là hạng sáu, cho dù là sáu mươi thì ta cũng mừng phát khóc rồi."
Nghe báo thành tích không như mình mong muốn, biểu cảm trên mặt Trương Dụ cứng đờ, rất lâu sau y mới tiếp nhận được tin tức này. Trương Dụ đứng lên đáp lễ người chúc mừng mình, rồi sai thư đồng đưa lì xì cho quan sai báo hỉ.
"Trương huynh, hạng sáu đã rất không tệ rồi!" Người vừa nãy luôn thổi phồng Trương Dụ vội nói, hắn ta còn không quên đạp Tần Chung một cú: "Không giống người nào đó, thi viện thì đỗ hạng đầu, bây giờ thi hương, một thứ hạng cũng không lấy được..."
Người nào đó là ai thì mọi người ai cũng ngầm hiểu.
"Sao ngươi biết Tần huynh không nằm trong các thứ hạng phía trước nữa? Tần huynh không so đo với ngươi, ngươi cũng tự biết tích chút khẩu đức đi!" Người kia nịnh bợ Trương Dụ lộ liễu ra mặt như vậy, tất nhiên là sẽ có người nhìn chướng mắt, vì vậy liền có người phản bác lại hắn ta.
"Ha! Nếu Tần Chung có thể đỗ trước hạng Trương huynh, ta sẽ..... Ta sẽ ăn cả cái chén này!"
"Ăn chén thì không cần!" Lý Ỷ La đứng dậy: "Chi bằng ăn chút phân đi, sao hả?"
"Ăn phân? Sỉ nhục văn nhân! Đúng là sỉ nhục văn nhân!" Mặt mày người kia lập tức xanh lè xanh lét. Ăn chén là chuyện không thể nào xảy ra được. Nếu Tần Chung thật sự thi đỗ năm hạng đầu, thì Tần Chung cũng không thể nào bắt hắn ăn chén. Đó không phải tương đương với việc lấy mạng hắn sao? Nhưng ăn phân thì lại khác.
"Thế nào? Ngươi sợ? Không phải ngươi đảm bảo tướng công ta không thể thi đậu sao? Vậy thì đồng ý cũng có sao đâu? Hay là ngươi.... Khẩu thị tâm phi*?" Lý Ỷ La cười khẩy.
(*khẩu thị tâm phi: lời nói ngoài miệng và ý nghĩ trong lòng khác nhau. Câu đồng nghĩa là trong ngoài bất nhất.)
Người kia liếc nhìn Trương Dụ một cái: "Ăn thì ăn! Nếu Tần Chung thật sự đậu Giải Nguyên, ta sẽ ăn phân."
"Ngươi đổi lời cũng nhanh thật, vừa mới nói thi đỗ trước hạng sáu, bây giờ lại biến thành Giải Nguyên." Lý Ỷ La cười nhạo: "Bỏ đi! Giải Nguyên thì Giải Nguyên." Dù sao không thi đậu Giải Nguyên thì phu thê nàng cũng không có tổn thất gì, đỗ một trong năm hạng đầu, dù là ai cũng không dám khinh thường Tần Chung.
"Báo! Chúc mừng Tần Chung_Tần lão gia phủ Ích Dương......"
Cả khách điếm ngay lập tức yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng kim rơi, đặc biệt là kẻ vừa mới cá cược ăn phân.
Tiếng báo này chứng tỏ Tần Chung đã đỗ một trong năm hạng đầu, chỉ xem là hạng thứ mấy mà thôi. Tần Chung có thật sự lấy được Giải Nguyên không? Có trận cá cược vừa rồi nên có không ít người hy vọng Tần Chung có thể đánh bạo giật luôn Giải Nguyên, giúp mọi người được xem náo nhiệt một phen. Ăn phân đó, trước giờ chưa từng thấy qua đâu!
Tay Lý Nguyệt Nga cũng khẽ run rẩy, khi chung trà sắp rơi xuống thì nàng ta vội đặt nó xuống bàn.
"....đỗ thi hương tỉnh Lưỡng Giang hạng nhất! Chúc mừng Tần Giải Nguyên! Chúc mừng Tần lão gia! Báo!...." Từ đầu phố, giọng quan sai càng lúc càng lớn, liên tục lập lại tin vui.
"A..." Mặt Lý Nguyệt Nga lập tức trắng bệch như tờ, đưa tay ôm bụng hét lên.
Bình luận truyện