Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 172: Giá y



Edit: Sahara

****Ra chương chậm, xin lỗi mọi người nhé! Gần đây thỉnh thoảng có sai chính tả, chủ yếu là lỗi sai dấu, mọi người đừng chấp nhé!

__________________________

Lý Ỷ La vẫy vẫy tay với Tử Khuê, hai mắt Tử Khuê lập tức sáng long lanh, lon ton chạy đến trước mặt mẹ.

Lý Ỷ La lấy khăn tay lau mặt cho Tử Khuê, chỉnh sửa y phục tóc tai con trai đàng hoàng. Trong lúc Lý Ỷ La làm, Tử Khuê ngước gương mặt lên, nhắm mắt bày ra vẻ hưởng thụ, làm Lý Ỷ La suýt chút không nhìn cười nổi: Chó con!

Tử Tĩnh, Tử Xu thấy mẹ chăm lo cho đệ đệ, mặt liền hiện vẻ khát vọng.

Lý Ỷ La chỉnh trang cho Tử Khuê xong thì vẫy vẫy tay với hai con gái. Tử Tĩnh, Tử Xu lập tức mím môi chạy đến bên mẹ.

Lý Ỷ La nhìn ánh mắt trông mong của hai con gái, nàng nghiêm mặt hỏi: "Mẹ hỏi các con, đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Tử Tĩnh cúi đầu, chân nhỏ bất an chà chà mặt đất.

Tử Xu lại gật đầu rất dứt khoát: "Biết ạ!"

"Sai ở đâu?"

"Giành!" Tử Xu giòn giã trả lời đúng một chữ trọng điểm.

"Đúng vậy! Các con ỷ mình khỏe hơn, ngang ngược giành đồ của đệ đệ, đấy là sai! Không được phép bắt nạt người khác, biết chưa?" Trước đây nàng còn lo lắng sau này các con sẽ bị người khác ức hiếp, bây giờ xem ra, tụi nó không đi kiếm chuyện đánh người thì nàng và Tần Chung phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi.

"Các con phạm lỗi nên phải nhận phạt. Tiểu Hồng, lấy chổi lông gà tới đây!"

Đôi khi bận rộn nhiều việc, Tần Tiến sẽ nghỉ lại hậu viện của tiệm luôn, nên nơi này có đủ mọi vật dụng thường dùng.

"Hả? Phu nhân, hay là bỏ đi! Không phải người đã phạt đại tiểu thư và nhị tiểu thư rồi sao?"

"Đi lấy ngay cho ta!"

Tiểu Hồng lo lắng nhìn hai tiểu thư nhà mình, do do dự dự đi lấy chổi bằng tốc độ chậm nhất.

"Xoay người lại!" Lý Ỷ La cầm chổi, bảo hai tỷ muội xoay lưng đưa mông ra.

"Mẹ....." Tử Tĩnh lau nước mắt, sợ hãi gọi mẹ.

"Nếu hai đứa không xoay người, mẹ sẽ càng đánh mạnh hơn."

Tử Xu nghe xong, khóe miệng mếu máo, môi dưới trề dài, dẫn đầu xoay người lại. Tử Tĩnh thấy mẹ xụ mặt nên cũng không dám kêu ca gì nữa, chỉ đành hít mũi sụt sịt quay người lại.

Lý Ỷ La khống chế đạo lực rất tốt, đánh con đau nhưng tuyệt đối sẽ không làm chúng bị thương. Nàng nhẹ nhàng giơ chổi lên, đánh từng roi xuống mông nhỏ của Tử Tĩnh, Tử Xu.

Roi đầu tiên đánh xuống, Tử Tĩnh và Tử Xu chưa phản ứng kịp, trước kia hai tỷ muội cũng nghịch ngợm rất nhiều, nhưng cùng lắm mẹ chỉ phạt hai đứa đứng nghiêm, chưa có lần nào như hôm nay, bị mẹ đét mông như vậy.

"Oaaaa...." Im lặng vài giây, Tử Tĩnh bỗng phát ra tiếng khóc kinh thiên, còn Tử Xu thì chỉ hít hít mũi mấy cái.

Tử Khuê bị tiếng khóc lớn của đại tỷ làm giật mình, thú bông vải cũng bị rớt xuống đất.

Lý Ỷ La dằn lòng, cứng rắn đánh tiếp. Bọn nhỏ còn nhỏ, giảng đạo lý chúng nghe không hiểu, vậy thì phải để chúng đau mới khiến chúng nhớ lâu. Bằng không, chiếu theo tính tình này của chúng, khó đảm bảo sau này lớn lên chúng có trở thành Trang Du thứ hai hay không. Nếu có, vậy nàng chỉ còn nước treo cổ.

"Mẹ.... Mẹ ơi~... Oa a..a..." Tử Tĩnh càng ngày càng khóc dữ dội. Hai mắt Tử Xu cũng ngập nước.

Tử Tĩnh khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, thấy mẹ đánh mình xong còn định đánh muội muội tiếp thì lập tức chạy hai bước tới trước, che chắn cho muội muội: "Đau....Muội muội...."

"Tử Tĩnh, con tránh qua, Tử Xu vẫn còn một roi nữa!"

"Mẹ... Đau... Đừng đánh...." Tử Tĩnh lắc đầu không chịu tránh, khóc lóc kể lể thay muội muội.

Lúc này Tử Khuê cũng chạy tới, hai mắt ngập nước ôm chặt đùi mẹ: "Mẹ, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh....."

Ngày thường, ba tỷ đệ thường xuyên gây gổ ầm ĩ, nhưng đến thời khắc mấu chốt sẽ hết lòng bảo vệ lẫn nhau. Nhưng dù vậy thì Lý Ỷ La vẫn không mềm lòng, nàng kiên quyết đánh một roi cuối cùng lên mông Tử Xu.

Thời điểm ngồi xe ngựa trở về, ba đứa không bám lấy mẹ mà ngồi đối diện ôm lấy nhau. Cả ba không ai thèm liếc nhìn mẹ lấy một cái.

Lý Ỷ La e hèm một tiếng: Chắc không phải là giận rồi chứ?

"Vừa rồi mẹ đánh các con là vì các con phạm lỗi, phạm lỗi thì phải bị phạt! Thế nhưng mẹ vẫn là mẹ các con, các con vĩnh viễn là tâm can bảo bối của mẹ."

Ba đứa cùng ngẩng đầu nhìn mẹ một cái rồi lại im lặng cúi đầu thật nhanh.

Xong rồi! Giận thật rồi!

Vừa về đến nhà, ba đứa lập tức phóng về phòng, tự mình trèo lên giường, thì thầm cái gì đó với nhau, vẫn kiên trì không để ý đến mẹ.

Lý Ỷ La: "Hừ, mấy tiểu quỷ các con có chí khí lắm! Mẹ cũng muốn xem thử các con có thể kiên trì được bao lâu."

Buổi chiều, Tần Chung về nhà, ba đứa lập tức chạy tới bên cha cáo trạng không ngừng: "Cha, cha, mẹ đánh, đánh, đau...."

Tần Chung ôm ba đứa, sau khi hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành thì cười nói: "Thế này thì cha cũng hết cách! Cha cũng rất sợ mẹ! Vì thế, từ nay về sau các con phải nghe lời mẹ, bằng không bị ăn đòn nữa, cha cũng không thể báo thù cho các con."

Ba tỷ đệ lập tức bày ra vẻ mặt thất vọng.

Nhìn các con núp sau lưng Tần Chung, Lý Ỷ La cũng mặc bọn nó. Hôm nay là ngày đầu Tần Chung nhậm chức, nàng còn đang lo lắng cho Tần Chung: "Tướng công, ngày đầu làm quan thế nào? Trong triều có ai xa lánh, chèn ép chàng không? Chàng có chịu uất ức gì không?"

Tần Chung thấy Lý Ỷ La hỏi một tràng thì vội rót cho nàng chung trà: "Uống chút nước trước đã!"

Lúc Lý Ỷ La uống trà, Tần Chung ngồi cạnh vuốt lưng cho nàng.

"Ngày đầu tiên chủ yếu là làm quen công việc, quan viên trong triều rất hòa nhã với tân khoa tiến sĩ bọn ta."

Lý Ỷ La thở phào: "Vậy ta yên tâm rồi! À, Thám Hoa năm ngoái–Hoàng Trác có phải cũng ở bộ hành chính tổng hợp không?"

Tiếp đó, Lý Ỷ La kể lại chuyện hôm nay nghe được ở Vân Từ Phường cho Tần Chung nghe.

Tần Chung nhíu mày nói: "Đúng là Trang phủ có ý kết thân với Hoàng Thám Hoa–Hoàng Trác."

"Quả nhiên là thật! Vậy chàng có biết Hoàng Trác kia ở quê nhà đã có thê nhi hay chưa không?"

Tần Chung lắc đầu: "Ta không có tìm hiểu chuyện của hắn ta. Hắn ta cũng chưa từng đề cập chuyện này với bất cứ ai. Tuy chỉ mới tiếp xúc có một ngày ngắn ngủi, nhưng ta vẫn nhìn ra được Hoàng Trác này có dã tâm rất lớn. Không loại trừ nguyên nhân hắn ta vì muốn trèo cao mà đến nay vẫn chưa thành thân."

Lý Ỷ La nghe xong thì như suy tư điều gì đó: "Chỉ mong là vậy!" Một đại nam nhân mà lấy chuyện hôn sự của mình làm lợi thế đeo đuổi quyền thế, nghe có vẻ không ra gì, nhưng dù sao đó cũng là quyền tự do của người ta. Lý Ỷ La không tán đồng, cũng không phán xét. Tuy nhiên, nếu Hoàng Trác đã có thê nhi ở quê nhà, lại vì công danh lợi lộc mà thôi bỏ vợ bỏ con, vậy Lý Ỷ La sẽ vô cùng khinh thường hắn ta. Chỉ mong chuyện được như lời Tần Chung nói, chỉ có vậy thì thế gian này mới bớt đi một nữ nhân đáng thương.

Mấy đứa nhỏ giận dỗi mẹ suốt cả ngày, thế nhưng, đến giờ cơm thì cả ba lập tức trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lý Ỷ La làm theo lời mình nói trước đó, chỉ cho mình Tử Khuê bú sữa, hai tỷ muội chỉ được ăn thức ăn dặm.

Bụng đói thì chí khí, cốt khí gì đó chỉ là mây bay. Mỗi khi Tử Tĩnh, Tử Xu ăn một muỗng cháo xong liền ngước lên nhìn mẹ bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp một cái, mãi cho đến khi ăn cơm chiều xong mà hai đứa vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc.

"Không cần nhìn nữa! Mẹ nói được là làm được!" Lý Ỷ La lại nhìn sang Tử Khuê đã thỏa mãn vì được bú no nê: "Cả con nữa! Nếu con phạm lỗi thì cũng sẽ bị phạt như hai tỷ tỷ, chẳng những không được bú sữa mà còn bị đánh đòn."

Cánh tay đang ôm thú bông của Tử Khuê chợt cứng đờ. Tiếp theo, Tử Khuê đi lững thững tới trước mặt hai tỷ tỷ, đưa con ếch xanh trong tay mình cho hai tỷ tỷ: "Cho tỷ tỷ~!"

Tử Xu nhìn nhìn một lúc rồi giang tay ôm ếch xanh vào lòng, tiếp theo, ba củ cải nhà họ Tần chạy đến một góc chơi thú bông vải với nhau, không bao lâu sau, cả sảnh vang lên tiếng cười giòn giã của ba tỷ đệ.

Tần Chung nhìn thoáng qua các con, nhỏ giọng nói với Lý Ỷ La: "Ỷ La, các con vẫn còn nhỏ, nếu có lỗi thì từ từ dạy là được, hà tất đánh con trẻ?"

Lý Ỷ La liếc xéo Tần Chung: "Chàng nghĩ ta thích đánh con à? Còn không phải tại người làm phụ thân như chàng không đáng tin hay sao? Đâu phải chàng không biết mấy đứa con chàng thế nào, lá gan một đứa lớn hơn một đứa, không để chúng đau thì sao chúng biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Bây giờ cứ nuông chiều, về sau, kẻ thu dọn cục diện rối rắm chúng gây ra chính là chàng. Chàng đau lòng, ta thì không chắc? Tần Chung, chàng muốn làm người tốt thì đừng cản trở ta diễn vai phản diện. Bình thường chàng chiều con như thế nào cũng được, nhưng lúc ta dạy con, chàng không được phép xen vào!"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt! Tần Chung biết điều ngậm miệng: "Được, được! Ta không nói nữa! Nàng đừng nóng! Trong lòng ta, các con đâu so được với nàng. Có muốn tắm không? Ta chà lưng cho nàng."

Lý Ỷ La ừ, rồi được Tần Chung ôm eo đi vào phòng tắm.

Tối đến, Tần Chung dỗ các con ngủ, Lý Ỷ La nằm bên cạnh nghe cha con bọn họ nói chuyện.

"Cha~!" Đây là giọng Tử Tĩnh.

"Hửm?" Tần Chung nhỏ giọng trả lời.

"Đau!"

"Đánh, đánh!" Bàn tay nhỏ của Tử Xu dùng sức vỗ xuống giường bộp bộp, ý muốn nói cho cha biết lúc mẹ đánh chúng đã mạnh tay cỡ nào.

Tần Chung nắm lấy bàn tay nhỏ của hai đứa con gái cưng nhà mình, hôn vào lòng bàn tay mỗi đứa một cái: "Ai bảo các con nghịch ngợm làm gì! Sau này không được chọc giận mẹ nữa, biết không? Cả cha còn không dám chọc mẹ giận nữa là, các con cũng to gan thật."

Tử Khuê nằm một bên phun nước miếng phì phì.

Ba đứa biết, trong nhà này mẹ là lớn nhất, không ai được trái ý mẹ, cả cha thương chúng nhất cũng không được.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần Chung đã phải thức dậy vào triều làm việc. Lý Ỷ La nhìn trời còn ẩn hiện vài ngôi sao thì thở dài: Đúng là chịu tội mà.

Lý Ỷ La tưởng với tính cách ngang bướng của Tử Tĩnh, Tử Xu thì ít nhất cũng sẽ giận mình đến mấy ngày. Nào ngờ mới qua một đêm mà hai tỷ muội đã ném chuyện bị đòn hôm qua lên tận chín tầng mây. Hiện tại hai đứa còn bám dính nàng hơn lúc trước.

Lý Ỷ La cho hai tỷ muội bú trước xem như bồi thường tổn thương tinh thần, cho bọn trẻ bú no, lúc nàng định chơi đùa với các con thì đại môn bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ.

Tần Phúc mở cửa: "Xin hỏi người tìm ai?" Ngoài cửa là một ma ma và một nha hoàn.

"Xin hỏi đây có phải là phủ đệ của Tần Biên Soạn–Tần Trạng Nguyên không?"

"Phải! Đây là Tần phủ! Nhưng lão gia nhà chúng tôi đã vào triều rồi, nếu muốn tìm lão gia, mời các người quay lại vào buổi chiều." Tần Phúc nói xong thì muốn đóng cửa.

"Chúng tôi không tìm Tần đại nhân. Chúng tôi đến là muốn tìm Tần phu nhân."

"Tìm phu nhân nhà tôi? Các người là ai?" Tần Phúc cảnh giác nhìn vị ma ma trước mặt.

"Chúng tôi là người của phủ Trang thượng thư! Tôi là ma ma hầu cận bên cạnh Trang phu nhân. Phu nhân nhà tôi sai tôi đến tìm Tần phu nhân có việc, làm phiền tiểu huynh đệ vào thông báo một tiếng."

"Các người đợi một chút!" Tần Phúc đóng cửa, đi vào bẩm báo lại Lý Ỷ La.

"Người của Trang gia tìm ta?" Lý Ỷ La nhíu mày một lúc rồi nói: "Cho bọn họ vào đi!"

Không bao lâu sau, Tần Phúc dẫn ma ma và nha hoàn Trang phủ đi đến trước mặt Lý Ỷ La. Ma ma và nha hoàn Trang phủ phúc thân thi lễ với Lý Ỷ La. Lễ nghĩa tuy tròn, nhưng trong mắt, trên mặt họ đều lộ ra ngạo khí của phủ thượng thư khinh thường người nhà quan thất phẩm tép riu.

Lý Ỷ La chẳng thèm chắp nhặt, bảo bọn họ ngồi xuống: "Không biết Trang phu nhân tìm ta có chuyện gì? Giữa chúng ta hình như không có giao tình gì mấy."

"Hồi Tần phu nhân, chuyện là thế này, nhị tiểu thư nhà chúng tôi sắp xuất giá, nghe nói Tần phu nhân có tay nghề thêu thùa xuất chúng nên nhị tiểu thư nhà chúng tôi mới muốn mời Tần phu nhân may cho nhị tiểu thư nhà chúng tôi một bộ giá y độc nhất vô nhị, để nhị tiểu thư nhà chúng tôi có thể vẻ vang xuất giá."

Lý Ỷ La nghe xong thì mỉm cười: "Trang phu nhân không khỏi quá để mắt tới ta rồi! Thiên kim phủ Thượng Thư xuất giá, tú nương tài giỏi khắp kinh thành đều tranh nhau may giá y cho Trang nhị tiểu thư, ta nào dám múa rìu qua mắt thợ!" Nàng dám khẳng định, Trang Du nhờ nàng may giá y, đơn giản là vì trong lòng căm tức, muốn mượn chuyện giá y để làm nhục nàng. Tuy nhiên, thân phận nàng nay đã khác xưa. Tần Chung là mệnh quan triều đình, nàng là chính thê của Tần Chung, nếu lấy danh nghĩa cá nhân may giá y cho Trang Du thì chính là tự hạ thấp thân phận, ngay cả Tần Chung cũng bị liên lụy chịu nhục theo nàng.

"Nhưng tay nghề Tần phu nhân là tốt nhất!"

"Đa tạ lời khen, nhưng chắc các người đã nghe lầm rồi! Hay là thế này, hạ nhân nhà ta có mở một gian Vân Từ Phường, mỗi một tú nương của tiệm đều là người có tay nghề tinh vi, nếu Trang nhị tiểu thư thích thì có thể đến Vân Từ Phường đặt y phục."

Vân Từ Phường ra mặt và nàng ra mặt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có tiền dại gì không kiếm! Nếu Trang Du đến Vân Từ Phường đặt y phục, nàng nhất định sẽ khoét một miếng thịt lớn trên người Trang Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện