Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 183: Mì trường thọ



Edit: Sahara

Hoàng hậu im lặng nhìn Tĩnh phi như thế một lúc lâu mới bảo: "Đứng lên đi!"

Tĩnh phi vội dạ rồi đứng dậy trở lại ghế của mình ngồi xuống, lần này không dám nói thêm câu nào nữa.

Những phi tần khác thấy Tĩnh phi xung phong nhưng lại đâm đầu vào tường sắt thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên.

Lúc này, Trang quý phi mới khẽ cười phá vỡ sự yên tĩnh: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cảm thấy Tần phu nhân nói rất đúng. Cô ấy chỉ có một đôi tay, làm sao may nổi nhiều y phục như vậy? Tần phu nhân nhất định đã hao phí rất nhiều tâm tư mới may xong phượng bào cho nương nương. Giờ lại phải may long bào cho hoàng thượng. Đúng là quá vất vả! Chúng thần thiếp cũng vì thấy phượng bào của hoàng hậu nương nương quá đẹp, thật lòng yêu thích nên mới đến nhờ Tần phu nhân. Nghe nói y phục ở Vân Từ Phường cũng không tệ, Tần phu nhân, bổn cung muốn đặt trước hai bộ y phục mùa đông ở chỗ Vân Từ Phường, không biết có được không?"

Lý Ỷ La vội phúc thân thi lễ: "Tạ nương nương hậu ái!"

Tĩnh phi vừa lỡ lời nên bị hoàng hậu giáo huấn. Trang quý phi lại nói muốn đặt may y phục ở Vân Từ Phường. Vì thế, những phi tần khác không dám bảo Lý Ỷ La may y phục cho họ nữa. Ai cũng bày tỏ ý tứ sẽ đến Vân Từ Phường đặt y phục.

Trò chuyện thêm một lúc thì hoàng hậu bảo chúng phi tần hồi cung.

Lý Ỷ La phúc thân hành lễ chào các phi tần, đợi họ đi trước hết rồi, nàng mới im lặng đi một mình ở phía sau. Lý Ỷ La không để ý những người khác, nhưng lại nhìn chằm chằm bóng lưng Trang quý phi đến mấy lần.

Sau khi tách ra với các phi tần khác, Trang quý phi và đại cung nữ cận thân cùng nói về chuyện hôm nay.

"Nương nương, nô tỳ có điều không hiểu, trước đó không phải nương nương hy vọng Lý thị nhận lời may y phục cho các vị nương nương khác à? Sao vừa rồi người lại đỡ lời cho ả ta?"

Trang quý phi cười cười: "Lý Ỷ La kia đã nhận lời may long bào cho hoàng thượng, tất nhiên không có khả năng nhận may y phục cho người khác. Nếu việc này đã không thành, có làm gì cũng vô dụng, còn không bằng bán cho ả một nhân tình."

"Nhưng mà.... Nhìn tình hình vừa nãy, hoàng hậu có vẻ rất thích ả Lý thị kia, hiện tại ả ta lại may long bào cho hoàng thượng. Về sau nương nương muốn đối phó ả, không phải sẽ càng khó khăn hơn sao?"

Trang quý phi quay sang nhìn đại cung nữ: "Ai nói bổn cung muốn đối phó Lý Ỷ La?"

Đại cung nữ sửng sốt, chần chừ do dự rồi nói: "Nhưng mà thù của Trang gia...." Nương nương không muốn báo sao?

Nếu đổi lại thành nàng ta... Nếu nàng ta có được địa vị như Trang quý phi, mẫu tộc bị người ta hại thành ra như thế, nàng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.

Trang quý phi giơ tay lên che nắng, móng tay đỏ thẳm phản quang dưới ánh mặt trời: "Bổn cung thân ở thâm cung, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng, ngoại trừ cố gắng lấy lòng hoàng thượng, ta còn phải nuôi dạy Di Nhi thật tốt. Những chuyện khác làm nhiều sai nhiều, không làm sẽ không để người ta nắm được nhược điểm. Trang gia thành như vậy đã là định cục. Cắt chức cha và đại ca là do hoàng thượng tự mình hạ chỉ. Dù bổn cung có ra tay đối phó phu thê Tần gia, trừng trị được bọn họ, thì hoàng thượng cũng không thay đổi phán quyết. Ngược lại, hành động vọng động sẽ khiến người khác nắm được điểm yếu của bổn cung. Sao bổn cung có thể làm chuyện lợi bất cập hại như vậy được?"

(*lợi bất cập hại: lợi ích thu được không bù được tổn thất.)

Đại cung nữ đã hiểu ý Trang quý phi: "Vậy sao nương nương còn...."

Vì sao còn thúc đẩy các nương nương khác đi gây phiền phức cho Lý thị?

Đại cung nữ chưa nói hết câu, Trang quý phi đã biết nàng ta muốn nói gì. Trang quý phi khẽ hừ: "Bổn cung không ra tay, không có nghĩa là không thể thuận nước đẩy thuyền. Chỉ tiếc...."

Tiếc là đã chậm một bước. Không ngờ Lý Ỷ La lại nhanh tay hơn, nhận ý chỉ may long bào cho hoàng thượng. Một khi đã nhận may long bào, tất nhiên không thể nào may y phục cho phi tần hậu cung.

Lý Ỷ La ra đến cửa cung thì bất ngờ nhìn thấy Tần Chung đang đứng chờ ở đó.

"Tướng công!" Nàng vội vàng chạy nhanh tới cạnh Tần Chung: "Sao chàng lại ở chỗ này?"

Tần Chung nắm lấy tay Lý Ỷ La: "Ta hỏi thủ vệ, họ nói nàng vẫn chưa xuất cung nên ta ở đây chờ nàng."

Lý Ỷ La ôm choàng cánh tay Tần Chung, cười khì nói: "Sao hôm nay về sớm vậy?"

Tần Chung: "Hôm nay ít việc nên ta xin nghỉ về sớm."

"Xin nghỉ làm gì?" Lý Ỷ La ngạc nhiên nhìn Tần Chung: "Chắc không phải là vì để chờ ta cùng về nhà đấy chứ?"

Nội tâm Lý Ỷ La: Ai da~, quỷ nè~! Làm người ta mắc cỡ muốn chết à~~!

Tần Chung bất đắc dĩ cốc nhẹ lên đầu Lý Ỷ La một cái: "Nàng không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao?"

"Ngày gì?"

Sinh nhật Tần Chung? Không đúng, qua lâu rồi! (*tiếng lòng Ỷ La tỷ nên ngôn ngữ hiện đại.)

Ngày kỷ niệm kết hôn? Ở đây không thịnh hành cái này!

Cũng không phải sinh nhật bọn trẻ!

Lý Ỷ La không nghĩ ra nên quay sang nhìn Tần Chung.

Tần Chung thở dài: "Đồ ngốc! Là sinh thần của nàng."

Lý Ỷ La a lên, bấy giờ mới nhớ ra: "Ta quên mất rồi!"

Sinh thần mà Tần Chung nói là sinh nhật của thân thể này, còn sinh nhật của nàng là vào khoảng thời gian đầu năm, đã qua lâu lắm rồi. Lý Ỷ La cười khúc khích: "Không phải đã qua rồi à, còn tổ chức gì chứ?"

Mỗi năm hai ngày sinh thần, Tần Chung đều tạo một chút bất ngờ cho Lý Ỷ La. Bản thân Lý Ỷ La cũng rất mong chờ. Năm nay vì bận việc may phượng bào cho hoàng hậu, cộng thêm phải nghĩ cách ứng phó đám phi tần trong cung, cho nên Lý Ỷ La mới quên mất.

Tần Chung buồn cười nhìn nương tử nhà mình: "Vậy có muốn tổ chức nữa không?"

"Muốn, muốn, muốn! Rất muốn!" Lý Ỷ La vội níu cánh tay Tần Chung, hai mắt cong vòng, cươi thật tươi để lấy lòng Tần Chung.

Người qua đường mỗi khi đi ngang qua đều ghé mắt nhìn hai người. Lúc Tần Chung đỗ Trạng Nguyên cưỡi ngựa diễu hành, phần lớn bá tánh trong kinh đều đã nhìn thấy diện mạo của hắn. Tuy thời gian đã qua lâu, ký ức đã hơi mơ hồ, nhưng diện mạo Tần Chung xuất sắc thế kia, thật sự là khó mà quên cho được. Vừa nhìn, mọi người liền nhận ra ngay.

"A, kia không phải là Trạng Nguyên sao? Người bên cạnh là thê tử ngài ấy à?"

"Cái gì mà Trạng Nguyên, đã phong quan rồi, bây giờ nên gọi là Tần đại nhân mới đúng."

"Tần đại nhân tuấn tú quá đi~!"

"Ta nghe nói Tần đại nhân vô cùng yêu thương thê tử ngài ấy, tình cảm giữa phu thê họ rất tốt. Tần đại nhân còn nói là cả đời sẽ không nạp thiếp."

"Tin đồn thất thiệt này ở đâu ra vậy? Quan lão gia không nạp thiếp? Huynh cảm thấy chuyện này có khả năng không? Ở chỗ đông người mà lôi lôi kéo kéo, ta thấy cũng chỉ như vậy mà thôi."

Lý Ỷ La tai thính mắt tinh, mấy lời bàn tán nho nhỏ của đám người kia, nàng nghe rõ mồn một. Lý Ỷ La quay qua, chớp mắt nhìn Tần Chung: "Chúng ta đi thôi!"

Tần Chung ừ, tiếp tục sóng vai với Lý Ỷ La đi về phía trước.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Lý Ỷ La hỏi Tần Chung.

Tần Chung cười đáp: "Đi ăn cơm trước, sau đó...."

"Sau đó thì sao?" Lý Ỷ La vội vàng truy hỏi.

Tần Chung chỉ cười không đáp.

Lý Ỷ La: "Xì! Biết rồi! Biết rồi! Chàng muốn làm ta ngạc nhiên chứ gì!"

Nói xong, hai mắt Lý Ỷ La lập tức cong vòng. Tiếp theo lại hỏi: "Vậy còn các con?"

Nếu ba tiểu hỗn thế ma vương trong nhà biết nàng và Tần Chung bỏ rơi chúng đi chơi vui vẻ một mình, không biết chúng sẽ náo loạn đến mức nào nữa đây.

Lý Ỷ La vừa nhắc đến ba đứa nhỏ, ý cười trong mắt Tần Chung hơi vơi đi chút xíu. Hắn ngoéo ngón tay út của Lý Ỷ La, nhỏ giọng lí nhí, trong đó còn có chút tủi thân: "Hôm nay không có các con, chỉ có hai người chúng ta thôi, không được sao?"

Dứt lời, Tần Chung im lặng nhìn Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La bị ánh mắt lưu luyến dịu dàng kia câu mất ba hồn chín vía, đầu óc lâng lâng chín tầng mây đáp: "Được....được!"

Các bảo bối của mẹ, không phải ý chí mẹ không kiên định, mà là tại cha các con quá yêu nghiệt thôi!

Nghe được câu trả lời đúng ý mình, lúc này Tần Chung mới mỉm cười vui vẻ.

Lý Ỷ La càng hết biết trời trăng mây gió, để mặc Tần Chung nắm tay mình dắt đi, nàng cứ thế mơ hồ đi theo sau Tần Chung.

Đã lâu rồi không có cái cảm giác này. Lý Ỷ La cảm thán không thôi. Không có con nhỏ bên cạnh, nàng mới cảm nhận được sức quyến rũ của Tần Chung một cách triệt để như vậy.

Đáng tiếc, cảm giác lâng lâng ấy không kéo dài được bao lâu đã bị phá ngang.

Lý Ỷ La nhìn Trang Kinh đang đi tới từ phía đối diện, hai mắt nàng mở to hơn.

Kiệu Trang Kinh ngừng lại trước cửa Thái Bạch Lâu, hình như là định vào trong dùng bữa. Trang Kinh vừa xuống kiệu liền thấy phu thê Tần Chung đang đi tới. Ông ta lập tức dừng bước.

Trang Kinh đi thẳng đến trước mặt Tần Chung, mặt cười mà bụng không cười, ông ta chắp tay với Tần Chung, nói: "Tần đại nhân!"

Tần Chung đáp lễ: "Trang lão gia!"

Là Trang lão gia, không phải Trang đại nhân. Ba chữ này trực tiếp sát muối vào vết thương Trang Kinh. Nụ cười trên mặt ông ta cứng lại vài phần: "Thời gian gần đây chắc hẳn Tần đại nhân rất đắc ý nhỉ?"

Tần Chung cười cười: "Cũng nhờ các vị đồng liêu hết lòng giúp đỡ chiếu cố, hoàng thượng khoan dung hậu ái, Tần mỗ làm việc khá suôn sẻ."

Trang Kinh bật cười lớn hai tiếng rồi nheo mắt nói: "Như thế thì tốt! Rất tốt!"

Hôm nay còn phải tổ chức sinh thần cho nương tử, thế nên Tần Chung không muốn dây dưa quá lâu với Trang Kinh. Nói được đôi câu, Tần Chung liền chắp tay nói: "Trang lão gia cứ tự nhiên!" Xong rồi nắm tay Lý Ỷ La đi vào Thái Bạch Lâu.

Trang Kinh vẫn đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn theo bóng lưng Tần Chung, lát sau mới chắp tay sau lưng đi vào trong.

Tần Chung đã đặt sẵn món ăn từ sớm, sau khi dẫn Lý Ỷ La vào phòng bao, hắn bảo tiểu nhị mang thức ăn lên. Trong lúc tiểu nhị dọn món, Tần Chung lặng lẽ đi vào bếp, không bao lâu sau thì trở lại với bát mì trường thọ trên tay.

"Là chàng nấu à?" Lý Ỷ La ôm má, hỏi.

Tần Chung đặt bát mì xuống trước mặt Lý Ỷ La rồi ừm một tiếng, tiếp theo là đặt đũa vào tay nàng, nói: "Nếm thử xem! Vốn muốn tạo bất ngờ cho nàng nên lén học nấu. Nào ngờ học chưa đến nơi! Nàng ráng ăn tạm vậy!"

Tiểu nhị đang dọn món ngay bên cạnh không kiềm được bèn chen miệng vào: "Tần phu nhân, bát mì trường thọ này là do Tần đại nhân đích thân nấu đó. Mấy ngày vừa qua, ngày nào Tần đại nhân cũng đến Thái Bạch Lâu chúng tôi, nhờ đầu bếp dạy nấu. Hôm trước còn làm tay mình bị bỏng nữa."

Lý Ỷ La nghe vậy thì vội vàng kéo tay Tần Chung qua xem.

Tần Chung cười: "Không có bỏng, nàng đừng lo!"

Tần Chung nói vậy nhưng Lý Ỷ La vẫn đau lòng thổi thổi lên mu bàn tay Tần Chung: "Mấy ngày nay chàng thường về rất muộn, thì ra là lén đi học nấu mì trường thọ à?"

Tần Chung gật đầu, có phần ảo não nói: "Thì ra nấu cơm không hề đơn giản như đọc sách."

Hắn học nấu suốt mấy ngày mà vẫn nấu không đạt.

Trong lòng Lý Ỷ La rất cảm động, nhưng bên ngoài lại hừ một tiếng: "Chàng chỉ dùng một bát mì trường thọ là xong ngày sinh thần của ta à?"

Tần Chung dịu dàng nói: "Tất nhiên là không! Nàng ăn cơm trước đã."

Tiểu nhị đứng xem mà tặc lưỡi không ngừng.

Do tướng mạo Tần Chung quá xuất sắc, tuổi lại còn rất trẻ, không phải người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh nào đó, tùy tiện dạo một vòng là gặp được. Từ sau hôm cưỡi ngựa diễu hành, có không ít thư sinh vô lương vì muốn kiếm tiền nên lấy Tần Chung làm hình tượng nam chính, rồi viết ra những chuyện tình giữa tài tử và giai nhân. Những quyển thoại bản kiểu này truyền lưu rộng rãi khắp kinh thành. Có rất nhiều người thích đọc, đặc biệt là nhóm thiếu nữ tuổi đang xuân.

Diện mạo phi phàm, tuổi trẻ tài cao, còn là đương kim Trạng Nguyên, Tần Chung nghiễm nhiên trở thành nhân vật được chú ý. Những chuyện đồn thổi này nọ xung quanh Tần Chung cũng xuất hiện không ít. Trong đó có cả chuyện Tần Chung vô cùng yêu thê tử mình.

Nghe nói, Tần Trạng Nguyên rất yêu thê tử, từng chính miệng nói cả đời không nạp thiếp. Người bình thường đều cảm thấy khó tin. Nam nhân mà! Mấy lời thề non hẹn biển đó, ai chưa từng nói qua? Nhưng một khi có tiền tài địa vị rồi, làm sao thoát được chuyện phong hoa tuyết nguyệt, trái ôm phải ấp?

Tiểu nhị cũng là một trong những người không tin đó. Nhưng hôm nay, tiểu nhị tận mắt chứng kiến một đại nam nhân, còn là mệnh quan triều đình, tiền đồ rộng mở, chỉ vì muốn làm thê tử vui mà lén đi học nấu mì trường thọ. Lại nhìn dáng vẻ hiện giờ của Tần Chung, dịu dàng cẩn thận từng li từng tí. Tiểu nhị chợt nghĩ, có lẽ lời đồn kia là thật.

Ngay lúc tiểu nhị còn đang suy nghĩ miên man, thì Tần Chung phất tay bảo tiểu nhị lui xuống.

Lúc đóng cửa, tiểu nhị còn kịp nhìn thấy Tần Chung mang vẻ mặt thấp thỏm nhìn thê tử mình ăn mì trường thọ, rồi lo lắng hỏi: "Thế nào? Có ngon không?"

Cửa đóng lại, hoàn toàn ngăn cách tình hình bên ngoài và bên trong.

Tiểu nhị đi đến cạnh quầy dưới lầu, thần thái ngây ngốc hỏi chưởng quầy: "Chưởng quầy này, ngài nói xem, sau này có thê tử, tôi cũng phải nấu cơm cho thê tử à?"

Chưởng quầy gõ đầu tiểu nhị: "Cậu điên à? Có thê tử, tất nhiên là để thê tử cậu nấu cơm cho cậu. Đường đường một nam nhân mà xuống bếp, vậy cần nữ nhân để làm gì?"

________________________

*Kịch ngắn của Sa:

Sinh thần Tần phụ.

Tần phụ: "Lão tam, mì trường thọ đâu?"

Tần Chung: "........."

Sinh thần Tần mẫu.

Tần mẫu: "Chung nhi, mì trường thọ của mẹ đâu?"

Tần Chung: "..........."

Sinh thần Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La: "Tướng công, mì trường thọ...."

Tần Chung: "Có ngay!"

Tần phụ, Tần mẫu: ".........." Đẻ lộn con rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện