Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 43: Con trúng độc, phải dùng sức rửa!



Edit: Sahara 

Lý Ỷ La cũng không để ý lắm. Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, xuất phát từ lợi ích của bản thân nên tính toán, suy nghĩ cho chính mình không có gì là sai cả. Đây vốn là bản tính của con người!

Ở địa ngục mạt thế, ai ai cũng hóa thành ma quỷ! Đến thời đại này, bất luận là Trương Thúy Thúy hay là Mã Đại Ni, mỗi người bọn họ đều có một chút tâm tư riêng của mình. Tuy nhiên, một chút tâm tư riêng ấy chưa đáng để Lý Ỷ La nàng quan tâm. Bởi vì đây mới là người bình thường, có một chút tỳ vết nhỏ, nhưng không phải đại gian đại ác.

Còn về việc hiện tại Trương Thúy Thúy cảm thấy cảm động mà đối xử với nàng tốt hơn, sau này có thể có thay đổi hay không, thật lòng nàng chẳng để ý đến. Lý Ỷ La mỉm cười đỡ Trương Thúy Thúy đứng dậy: "Đại tẩu, đừng nói những lời này nữa, về sau cứ sống vui vẻ hòa thuận với nhau thật tốt là được rồi."

"....... Phải!" Trương Thúy Thúy vội lau mặt: "Người một nhà không nên nghi kị lẫn nhau, sau này tẩu sẽ sửa."

Lý Ỷ La cười cười, buông Trương Thúy Thúy ra, đi đến ngồi xuống bên mép giường, sờ sờ đầu Tử Viễn: "Tử Viễn, hiện tại có còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Tần Tử Viễn vẫn còn một chút uể oải, biết được là do chính Lý Ỷ La cứu nhóc từ dưới sông lên, thì lại càng muốn thân cận nàng hơn. Thời điểm Lý Ỷ La sờ trán của nhóc, nhóc nhịn không được mà cọ cọ đầu vào lòng bàn tay nàng: "Tiểu thẩm thẩm....." Giọng nói nhóc nghe cũng hơi yếu.

Lý Ỷ La thấy mà đau lòng. Ba đứa bé Tần gia, ngay cả đứa nhỏ nhất như Tử Như cũng không có bướng bỉnh, thật sự ngoan đến mức khiến người ta không thể không thương. Đương nhiên, những chuyện mà Tần Tử Viễn bị Tần Chung xúi đi làm thì không tính. Lý Ỷ La chỉnh sửa góc chăn cho Tần Tử Viễn, rồi quay lại nói với Trương Thúy Thúy: "Đại tẩu, lần trước muội mua đồ hầm canh bổ cho tướng công vẫn còn dư lại nửa con gà, tẩu lấy nấu canh cho Tử Viễn bồi bổ đi! Trời vẫn còn rét, nước sông rất lạnh, cần phải điều dưỡng cho tốt, bằng không, lỡ như lưu lại bệnh căn thì không hay."

Trương Thúy Thúy vừa áy náy vừa cảm động, nhưng nàng không thể từ chối được. Còn nhớ khi tiểu thúc rơi xuống nước suýt chút nữa đã mất mạng, dù sau này cứu lại được, nhưng dáng vẻ yếu ớt kia của tiểu thúc cũng làm lòng nàng thấy hoảng sợ. 

Hốc mắt Trương Thúy Thúy ửng đỏ, gật đầu. 

Lý Ỷ La lại trêu chọc Tần Tử Viễn thêm vài câu, rồi mới rời khỏi phòng.

Chờ khi Lý Ỷ La đi rồi, Trương Thúy Thúy mới ngồi xuống cạnh Tần Tử Viễn, dịu dàng răng dạy: "Tử Viễn, nhớ kỹ, mạng này của con là do tiểu thẩm thẩm nhặt về, sau này nhất định phải hiếu thuận với tiểu thẩm thẩm, biết không?" Nàng biết, hôm nay nếu không nhờ có Lý Ỷ La, thì mạng của Tử Viễn tám phần là không thể cứu. Nước sông lạnh như thế, nếu chậm trễ hơn một chút, nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào! Hơn nữa, lúc nàng ôm Tử Viễn, rõ ràng cảm nhận được Tử Viễn đã không còn hời thở, nhưng khi Lý Ỷ La thổi mấy hơi cho Tử Viễn, thì Tử Viễn liền sống lại.

Nghĩ đến đây, Trương Thúy Thúy bỗng có chút mông lung, chẳng lẽ tam đệ muội là thần tiên? Cái muội ấy thổi, hẳn là tiên khí. Trương Thúy Thúy lại nghĩ đến sức lực lớn kinh người của Lý Ỷ La, công thêm tay nghề thêu thùa xuất thần nhập hóa kia.....

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều cảm thấy Lý Ỷ La cực kỳ thần bí. Vì thế, lòng cảm kích nay lại có thêm một chút kính sợ. Nàng răng dạy Tần Tử Viễn bằng giọng điệu sâu xa: "Tử Viễn, con phải nhớ kỹ lời mẹ nói!"

Tần Tử Viễn có chút buồn ngủ, nên mơ mơ màng màng đáp lại.

Mãi đến buổi chiều, khi Tần Chung và Tần Diệu cùng nhau trở về mới biết được, thì ra hôm nay trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Nghe nói đã cứu được Tần Tử Viễn, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe nói người cứu Tần Tử Viễn là Lý Ỷ La, sắc mặt Tần Chung lập tức hơi trầm đi, không nói hai lời liền xoay người trở về phòng. Lý Ỷ La đang cắt vải trong phòng, vừa thấy Tần Chung bước vào liền bỏ kéo xuống: "Tướng công, chàng về rồi à? Hôm nay ở thư viện thế nào?"

Tần Chung ngồi xuống bên cạnh Lý Ỷ La, không nói lời nào, chỉ bình tĩnh, im lặng nhìn nàng như thế.

Lý Ỷ La cảm thấy ánh mắt Tần Chung nhìn mình có chút nghiêm khắc, bèn đưa tay sờ sờ lên mặt mình: "Làm sao vậy? Tự dưng chàng nhìn ta như thế làm gì?"

Tần Chung nhìn dáng vẻ không biết gì của Lý Ỷ La, hắn nắm lấy tay nàng, khẽ thở dài một tiếng, cất giọng nói pha lẫn một chút bất đắc dĩ: "Ta nên làm gì với nàng đây?"

"Sao thế?" Lý Ỷ La khó hiểu. Nàng đâu có làm gì đâu!

"Ỷ La, ta hy vọng, vào những thời điểm nàng muốn làm gì đó thì nên suy nghĩ cho chính mình trước. Chuyện hôm nay, lỡ như.... Lỡ như nàng xảy ra chuyện gì không may......" Thì ta biết làm sao đây?

"Thì ra là chàng lo lắng cái này! Không có việc gì! Cũng đâu phải là chàng không biết ta lợi hại thế nào?" Lý Ỷ La cười đến hai mắt cong vòng, vỗ vỗ vai trấn an Tần Chung. 

"Chuyện này không giống!" Tần Chung đột ngột đề cao âm thanh, còn kèm theo kích động. Cái cảm giác khi rơi vào hồ băng kia, cả đời này hắn cũng không thể quên được. Nỗi sợ hãi xâm nhập tận xương tủy khi ấy.....

Tuy rằng biết Lý Ỷ La có sức lực lớn, thể lực tốt, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

"Vậy ta phải làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tử Viễn chết?" Ý cười trên mặt Lý Ỷ La cũng phai nhạt đi.

"Ta không nói là mặc kệ Tử Viễn....." Tử Viễn là cháu trai của hắn, sau hắn lại không đau lòng được.

"Thế này không được, thế kia không được! Lúc ấy tình thế nguy cấp, trì hoãn thêm một chút thì có thể sẽ không cứu được Tử Viễn, chàng bảo ta làm sao trơ mắt nhìn Tử Viễn giẫy giụa dưới sông hả?" Nàng ra sức như vậy, ngoại trừ thật sự thích đứa bé này ra, thì còn không phải là vì nó là cháu trai của Tần Chung sao? Không ngờ cứu người xong, lại nhận được sắc mặt không tốt này của Tần Chung. 

Thấy Lý Ỷ La hơi tức giận, khí thế của Tần Chung lập tức héo đi, hai tay đặt trên đầu gối không tự chủ được mà tự cào cào đầu gối mình: "Ta..... Ta chỉ là lo lắng cho nàng!"

Nói xong, Tần Chung đứng dậy, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Lý Ỷ La nhưng lại không nhìn nàng, mà chỉ ngồi xổm ở đó, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn mũi chân: "Ta sợ sau này khi xảy ra chuyện tương tự, nàng cũng giống như hôm nay, không màng tất cả mà xông lên, ta sợ....." Giọng nói còn có chút run rẩy. 

Lý Ỷ La nghe giọng nói ủy khuất của Tần Chung, lại thấy hắn ngồi co ro thu người lại như thế, nội tâm bất giác mềm đi.

Tần Chung cũng chỉ lo lắng cho nàng mà thôi!

Nhưng nàng cũng đâu có làm gì hắn? Cái bộ dạng như con chó nhỏ bị vứt bỏ này là thế nào chứ?

Lý Ỷ La cũng ngồi xổm xuống, nâng cằm Tần Chung lên, để mặt hắn đối diện với mặt mình.

Có dè đâu, hai mắt Tần Chung lúc này đang đỏ hoe. (*Sa: mọi người tin không??? Chứ Sa là Sa hết biết nói gì luôn rồi!!!)

Lý Ỷ La: "......." Tim Lý Ỷ La bỗng chốc như được ngâm trong nước ấm, thời khắc này, nàng chỉ muốn ôm Tần Chung vào lòng, dỗ cho hắn vui trở lại.

Nàng nghĩ như thế, cũng làm như thế! Lý Ỷ La vươn tay, nhẹ nhàng vòng lấy thân mình Tần Chung, vừa buồn cười, lại có chút đau lòng: "Chàng là nam nhi, làm gì mà dễ khóc như vậy? Hửm?"

Tần Chung có chút ngượng ngùng, làm như là không dám nhìn nàng, nên vươn đầu đến trước một chút, gác lên vai Lý Ỷ La. 

Lý Ỷ La cũng không vạch trần, chỉ dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên lưng Tần Chung: "Chàng cho rằng ta là thánh mẫu sao? Người không liên quan mà ta cũng liều sống liều chết đi cứu?"

Cái từ thánh mẫu này, Tần Chung chưa từng nghe qua. Nhưng kết hợp trên dưới, đại khái Tần Chung cũng hiểu được ý tứ trong đó. Hắn nói bằng giọng mũi: "Nàng lương thiện như vậy, nói không chừng sẽ làm thế thật!"

Hả? Vẻ mặt Lý Ỷ La ngây ngốc. Rốt cuộc là Tần Chung nhìn ở đâu ra mà thấy nàng lương thiện thế?

Lý Ỷ La đẩy Tần Chung ra, chỉ vào mũi mình hỏi ngược lại: "Tướng công, chàng nhìn cho kỹ gương mặt ta này, chàng thật sự cảm thấy ta lương thiện?"

Hai người ngồi xổm gần trong gan tấc, hơi thở giao nhau, ánh mắt nghiêm túc của Lý Ỷ La trông mới thanh triệt làm sao.

Tần Chung ngắm nhìn nàng một lúc, sau đó, vùng da ửng đỏ bắt đầu từ cổ lan dần đến tận vành tai.

Tần Chung vốn là người thanh tuấn xuất trần, bây giờ lại đỏ mặt như thế, khiến cho cổ họng Lý Ỷ La bỗng dưng thấy hơi ngứa.

"Ừm!" Tần Chung nhìn Lý Ỷ La một lúc lâu, sau đó ngượng ngùng dời ánh mắt đi, nhỏ giọng đáp một tiếng. Vừa đẹp lại vừa lương thiện! Còn về việc trước kia hắn cho rằng Lý Ỷ La có mấy tiểu tâm cơ, bây giờ đều biến thành nét đáng yêu của nàng hết rồi.

Lý Ỷ La đánh một cái nhẹ vào giữa trán Tần Chung: "Chàng đừng cho rằng ta tốt đến như vậy! Ta không có lương thiện như chàng nghĩ đâu! Ta cứu Tử Viễn là bởi vì ta thích nó, hơn nữa nó là cháu trai của chàng. Nếu đổi thành người khác, ta sẽ không liều mạng như vậy đâu!" Nàng còn lẩm bẩm thêm một câu: "Ta còn cảm thấy tính cách chàng quá mềm yếu, sợ khi ta không để mắt đến thì chàng sẽ chịu thiệt thòi nữa kìa."

Tần Chung hơi khựng lại, đầu ngón tay giật giật, trịnh trọng nói: "Ừm! Cho nên, Ỷ La, nàng phải che chở ta nhiều hơn nữa, không được rời khỏi ta....."

Lý Ỷ La vừa nghe, lập tức đau lòng đến không thể đau lòng hơn: "Tướng công, chàng yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể ức hiếp chàng. Nhưng mà, chàng cũng phải tự mình cẩn thận hơn một chút, ta ở nhà, chàng ở bên ngoài, ta không thể mỗi một khắc đều ở bên cạnh chàng được." Nội tâm từ mẫu đột nhiên trỗi dậy, khiến Lý Ỷ La không nhịn được mà sốt ruột căn dặn đủ điều.

Tần Chung thử thăm dò ôm lấy Lý Ỷ La, gác đầu lên vai nàng, nhắm hờ hai mắt, trong lòng thầm thở phào, bên ngoài lại nhẹ giọng đáp: "Ừm! Ta biết rồi!"

Qua một hồi lâu, trong phòng mới vang lên giọng nói dường như đã cố chịu đựng rất lâu của Lý Ỷ La: "Tướng công, đứng lên đi, tê chân quá!"

Tần Chung: "........."

Cơm chiều xong xuôi, Tần Chung mới ghé phòng Tần Tử Viễn thăm nhóc.

Nghỉ ngơi cả buổi trưa, khí sắc Tần Tử Viễn đã tốt hơn rất nhiều, lúc Tần Chung vào, nhóc đang bưng chén canh gà tự mình uống. 

Tần Chung ngồi vào mép giường, sờ trán Tần Tử Viễn: "Không phát sốt!"

Tần Phấn đứng ở một bên, lòng còn sợ hãi: "Đúng vậy! Lần này phải đa tạ tam đệ muội, nếu không nhờ muội ấy, đứa trẻ này sợ là....." Tần Phấn nói đến đây thì hốc mắt đỏ lên. Nếu không nhờ Lý Ỷ La, đợi khi hắn bơi xuống nước thì không biết Tử Viễn đã bị nước sông cuốn trôi đi đâu mất rồi. 

"Sao lại té xuống sông như thế?" Tần Chung nhíu nhíu mày.

Tần Tử Viễn vốn đang ngồi im ắng thưởng thức mỹ vị của canh gà, bỗng nghe Tần Chung hỏi đến, nhóc liền hơi chột dạ đảo mắt qua lại.

Tần Phấn trả lời: "Còn không phải là do Tử Viễn và Tử Chu, hai thằng nhóc phá phách này à! Hai đứa nó đánh nhau, không cẩn thận nên rơi xuống sông." Tần Tử Chu được cứu rồi đưa về Tần gia chung một lượt, lúc tỉnh lại cũng bị kinh sợ, nó vốn chỉ muốn giữ Tử Viễn lại, không cho Tử Viễn chạy về cáo trạng, không ngờ tới bản thân cũng gặp đại họa.

Tần Chung nghe vậy thì sờ sờ đâu Tử Viễn, lo lắng nói: "Không biết có bị thương ở đầu hay không?" Vốn dĩ đã rất ngốc, nếu còn bị thương ở đầu, vậy thì sẽ càng ngốc hơn rồi.

Tần Tử Viễn vội lắc đầu: "Không có, không có, con vẫn còn nhận ra người là tiểu thúc thúc của con mà!"

Ánh mắt Tần Chung nhìn Tần Tử Viễn càng thêm lo lắng.

"Tam đệ, đệ không biết chuyện hôm nay nguy hiểm như thế nào đâu. Lúc Tử Viễn được cứu lên bờ thì đã ngừng thở rồi, nhưng không biết tam đệ muội đã dùng cách gì, chỉ thấy muội ấy thổi thổi mấy hơi cho Tử Viễn, thì Tử Viễn liền ọc nước ra...." 

Bàn tay đang vuốt đầu Tần Tử Viễn của Tần Chung bỗng dưng khựng lại, nụ cười hơi nhạt đi, quay lại nhìn Tần Phấn: "Đại ca, huynh vừa mới nói....Ỷ La thổi mấy hơi cho Tử Viễn?" Hắn tiếp tục vuốt đầu Tử Viễn, nhưng đạo lực bất tri bất giác lại tăng thêm một chút: "Là thổi như thế nào?"

Tần Phấn không cảm nhận được sự khác thường của Tần Chung, vẫn thản nhiên đáp: "Có thể thổi thế nào? Đương nhiên là miệng đối miệng mà thổi."

"Aaaa!" Tần Phấn vừa nói xong, Tử Viễn lại đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết.

"Tiểu thúc thúc, thúc kéo tóc con!" Tần Tử Viễn đau đến mếu môi, vội đưa tay lên sờ sờ búi tóc nhỏ. May quá, tóc vẫn còn!

Tần Phấn thấy mà đau lòng: "Tam đệ, đệ nhẹ tay một chút, hôm nay Tử Viễn bị hành hạ không ít rồi."

Tần Chung thả tay, giúp Tử Viễn sửa lại búi tóc, nhẹ giọng nói: "Là tiểu thúc thúc không tốt! Tiểu thúc thúc sơ ý!" Giọng nói ôn nhu dịu dàng vô cùng, nhưng ánh mắt nhìn Tần Tử Viễn thì tối đen như mực.

Tần Tử Viễn theo bản năng cọ cọ tay Tần Chung, tuy rằng thật sự có chút đau, nhưng ai bảo nhóc rất thích tiểu thúc thúc làm gì, vì thế Tử Viễn vô cùng hào phóng mà nói: "Không sao! Con tha thứ cho thúc!"

Tần Chung đứng dậy, vỗ vỗ lưng Tử Viễn, môi mong khẽ mở: "Rất tốt!" Dứt lời liền rời khỏi phòng.

Chỉ lưu lại hai cha con Tần Phấn và Tần Tử Viễn chẳng hiểu gì hết: Cái gì tốt? 

Trở về phòng, lúc này Lý Ỷ La đã rửa mặt xong, đang ngồi ở cạnh bàn chờ hắn.

Tần Chung ngồi xuống bên cạnh Lý Ỷ La, không nói lời nào, hai mắt cứ dán chặt vào miệng nàng.

Ánh nến lờ mờ, nhưng ánh mắt Tần Chung thật sự là quá mức nóng rực, làm Lý Ỷ La có cảm giác miệng mình bị nhìn đến bỏng luôn rồi. Nàng thấy hơi mất tự nhiên mà sờ sờ miệng của mình: "Chàng nhìn chằm chằm miệng ta làm gì?" Muốn hôn à?

Hầu kết Tần Chung giật giật, nhưng vẫn không nói lời nào.

Lý Ỷ La tức giận, muốn hôn thì hôn đi, chẳng lẽ còn đợi nàng lên trước?

Cuối cùng, Lý Ỷ La không chờ được Tần Chung hành động, tự mình vươn người tới trước, ấn môi mình lên môi Tần Chung: "Đúng là oan gia!"

Tần Chung như bị sét đánh, khi hồi thần lại thì phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó, ngay thời điểm Lý Ỷ La định rút lui thì giữ gáy nàng lại, đôi con ngươi như có hai đóm lửa bốc cháy, răng môi quấn quýt, hơi thở tương giao.....

Nụ hôn này không biết đã kéo dài bao lâu, thời điểm buông nhau ra thì hô hấp của cả hai đều có phần dồn dập. 

Hai mắt Tần Chung còn mang theo một tầng hơi nước, lực tay mang theo tính chiếm hữu miết phím môi Lý Ỷ La: "Nơi này là của ta....."

Mấy ngày sau đó, cứ mỗi lần gặp Tần Chung là Tần Tử Viễn đều có cảm giác rằng tiểu thúc thúc luôn nhìn chằm chằm vào..... Miệng của nhóc!

Chiều hôm nay, Tần Tử Viễn theo như thường lệ ăn chút đồ bổ, lại ăn thêm hai cái trứng gà, nhóc dùng hai tay nâng lấy cái cằm múp míp với hai má căng phòng của mình, liếm liếm khóe môi, thưởng thức dư vị trong miệng.

Không bao lâu sau, Tần Chung và Tần Diệu đều về tới, mọi người cơm nước xong xuôi, thì cùng ngồi thư giãn trong sân. Đã bước sang tháng hai, tiết trời cũng ấm áp hơn.

Tần Tử Viễn ăn xong còn có một chén canh gà nữa. Trương Thúy Thúy nói với nhóc, đây vốn là đồ bổ của Tần Chung. Bởi vì nhóc rơi xuống nước nên Lý Ỷ La lấy nửa con gà cho nhóc, ăn hết hôm nay thì không còn nữa.

Tần Tử Viễn ngồi trên ghế trong sân, vạn phần quý trọng mà bưng chén canh gà, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nhỏ. Sau khi uống xong còn cảm thán đến híp mắt. 

Tần Chung ngồi cách đó không xa, tầm mắt trước sau chưa từng rời khỏi cái miệng nhỏ bóng bẩy của Tử Viễn. 

Tần Tử Viễn cảm nhận được ánh mắt của Tần Chung, lại nhìn nhìn chén canh gà trong tay mình, do dự tới lui, cuối cùng vẫn đứng dậy. Nhóc đi đến trước mặt Tần Chung, đưa chén canh gà cho tiểu thúc thúc với thái độ lưu luyến không nỡ rời xa: "Tiểu thúc thúc, thúc uống đi, con uống đủ rồi!" Nói là nói như thế, nhưng đôi mắt nhỏ cứ nhìn mãi canh gà trong chén.

Tần Chung cười cười: "Tiểu thúc thúc không uống đâu! Con tự mình uống đi!"

"Thật sự không uống à? Rất ngon đó!" Đây vốn là đồ của tiểu thúc thúc, bây giờ nhóc ăn mà tiểu thúc thúc còn hào phóng như vậy, ấy thế mà vừa rồi nhóc còn tiếc rẻ. Tần Tử Viễn lập tức thấy chột dạ vì sự keo kiệt của nhóc vừa rồi.

Tần Chung ừm.

Sau khi xác định Tần Chung thật sự không uống, lúc này Tần Tử Viễn mới bưng chén canh gà về chỗ ngồi.

Lần này Tần Tử Viễn đưa lưng về phía Tần Chung, nên nhóc cứ cảm thấy lưng mình ngứa ngứa, nhóc vòng một tay ra sau lưng gãi, tay còn lại bưng chén canh lên uống ừng ực. 

Mấy ngày nay, Lý Ỷ La vẫn luôn bận rộn việc thêu kiện đồ thêu lớn, cuối cùng nàng quyết định thêu một bộ Nghênh Xuân Đồ*. Hiện tại cũng là lúc xuân về, thêu đồ án như thế, quả thật là hợp tình hợp cảnh.

(*nghênh xuân đồ: Đồ nghĩa là đồ án, hoa văn, nghênh xuân là đón xuân. Tức là hoa văn mang ý đón xuân.)

Khi đã hạ quyết định xong, thì Lý Ỷ La chỉ dùng có một ngày thời gian là đã vẽ xong đồ án lên vải nền.

Kiện đồ thêu này có chiều dài gần một trượng rưỡi, chiều ngang hơn nửa trượng. Nội dung lại phức tạp, với tay nghề của Lý Ỷ La, muốn hoàn thành e rằng cũng phải mất ít nhất là nửa tháng.

Lúc này, tinh thần Lý Ỷ La hoàn toàn đắm chìm trong việc thêu thùa. Trương Thúy Thúy biết Lý Ỷ La phải thêu đồ thêu mới, nên cũng không bám lấy nàng hỏi này hỏi nọ nữa. Thời điểm nàng ta rảnh rỗi thì cũng chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn. Lúc Tần mẫu sắp xếp công việc, nàng ta cũng nhiệt tình tự nguyện làm thay phần việc của Lý Ỷ La. 

Mã Đại Ni thấy thế, nhịn không được thầm bĩu môi trong lòng. Giờ thì tốt rồi, đại tẩu và tam đệ muội cùng mặc chung một cái quần.

"Đại tẩu, nếu tẩu muốn tiếp tục thêu thùa thì nhớ chú ý bảo vệ tay." Tú nương vô cùng quý trọng đôi tay, một khi tay bị thương, thì sẽ ảnh hưởng đến việc tách chỉ, cắt chỉ, xử lý vải nền. Một bức đồ thêu đẹp là không được có chút tỳ vết, nếu không sẽ làm hỏng cả một công trình, huống chi chỉ thêu và vải nên lại là vật quan trọng trong việc thêu thùa. 

Trương Thúy Thúy ừm một tiếng, nhận lấy đôi bao tay Lý Ỷ La đưa cho rồi mang vào.

"Tay tẩu vốn dĩ đã thô, không sao đâu!" Trương Thúy Thúy mang bao tay vào xong còn vội nói thêm một câu cùng Lý Ỷ La. 

"Chính vì như vậy nên mới càng cần phải bảo dưỡng thật tốt! Sau này muội sẽ làm thêm mấy đôi bao tay nữa, tẩu và tiểu muội lấy mà dùng. Từ từ dưỡng lại, nhất định sẽ tốt hơn thôi!"

Mã Đại Ni nghe xong, không nhịn được mà xen mồm vào: "Tam đệ muội, sao muội chỉ tính phần đại tẩu và tiểu muội? Còn tẩu thì sao?" 

Lý Ỷ La mỉm cười nhìn Mã Đại Ni: "Nhị tẩu, tẩu không học thêu, cần bảo vệ tay làm gì?"

"Dù tẩu không thêu, nhưng cũng muốn tay mình được đẹp mà." Lòng yêu cái đẹp, ai ai cũng có. Dù Mã Đại Ni là quỷ lôi thôi, thì cũng không ngoại lệ.

Lý Ỷ La nói: "Nếu nhị tẩu muốn, vậy sau này cứ lấy dùng là được!" Kỳ thực cái mà Lý Ỷ La muốn nói là, nếu Mã Đại Ni có cái tâm này, vậy còn không bằng đi dọn dẹp phòng của mình trước!

Mã Đại Ni cười ha ha: "Đệ muội, cũng là muội rộng rãi."

Mọi người đang trò chuyện thì Tần Chung trở về.

Mã Đại Ni nhìn ra sau lưng Tần Chung: "Tam đệ, nhị ca đệ không về cùng đệ à? Mà hình như hôm nay đệ về hơi sớm thì phải!"

Tần Chung gật đầu: "Vâng, hôm nay thư viện tan học sớm!"

Tần Chung thấy Lý Ỷ La cũng ngồi trong sân, bèn đi đến vòng ra sau lưng nàng.

"Mệt không?" Tần Chung hơi cúi người, nhỏ giọng hỏi bên tai Lý Ỷ La. 

Lý Ỷ La sờ sờ vành tai, từ sau cái hôm hôn nhau lần trước, cử chỉ thân mật của Tần Chung đối với nàng ngày càng nhiều hơn, chỉ cần về đến nhà, quả thật là không có lúc nào mà không trêu nàng. Có đôi khi Lý Ỷ La cảm thấy nàng sắp bị Tần Chung trêu đến chết rồi.

"Ừm~~~!" Không phải chỉ là trêu nhau thôi sao? Ai sợ ai!

Khóe miệng Tần Chung khe khẽ cong lên, vươn tay ra, dùng độ lực vừa phải bóp vai cho Lý Ỷ La. 

Lý Ỷ La được bóp vai, thoải mái đến mức mơ màng muốn ngủ.

"Nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay đừng thêu nữa!" Tần Chung lại nói nhỏ bên tai nàng.

Lý Ỷ La bị sắc đẹp mê hoặc, mơ mơ hồ hồ gật đầu. 

Tần Chung cười khẽ, giúp Lý Ỷ La thu dọn chỉ và vải thêu.

Lý Ỷ La đứng dậy, cầm rổ kim chỉ về phòng.

Tần Chung đảo mắt quanh sân một vòng, không thấy Tần Tử Viễn đâu. Ngoài sân lại vọng vào âm thanh ríu rít, Tần Chung men theo âm thanh kia, tìm được Tần Tử Viễn cùng với hai đứa bé đang nhìn lên cây hạnh mà chảy nước miếng.

Góc cây hạnh này mọc lên từ khi Tần gia đến sống tại Tiểu Thanh Thôn, tính đến nay cũng đã được mười năm.  Lúc này cây đã trổ đầy quả, chỉ là mấy quả hạnh kia vẫn còn lâu mới chín.

Tần Chung đi đến gần mấy đứa nhỏ, lấy một gói giấy ra đưa cho Tần Tử Viễn, nói: "Tử Viễn, nhìn xem đây là cái gì!"

Tần Tử Viễn vội nhận lấy mở ra, vừa thấy thì lập tức oa lên một tiếng, trong gói giấy kia chính là dâu tằm đen óng ánh. 

Tần Tử Viễn từng ăn qua thứ này rồi, chỉ là trẻ con trong thôn rất nhiều, dâu tằm vừa chín thì đã chui hết vào miệng mấy đứa trẻ lớn, đâu chờ tới lượt nhóc hái.

Nhóc con lập tức nuốt nước miếng ừng ực. 

Tử Hạo và Tử Như đều còn nhỏ, không biết đây là thứ gì, nhưng nhìn dáng vẻ kia của đại ca thì lập tức hiểu ngay đó là đồ ăn, liền chòm tay tới muốn bóc lấy dâu tằm trong tay Tần Tử Viễn.

Tần Tử Viễn cũng không ăn mảnh, chia đều cho đệ đệ và muội muội xong rồi mới bóc một trái dâu tằm bỏ vào miệng nhai.

"Ăn ngon không?" Tần Chung cười hỏi.

Tần Tử Viễn ăn vô cùng vui vẻ, gật đầu như giả tỏi: "Rất ngon ạ! Tiểu thúc thúc, thúc đối với con thật tốt~!"

Tần Chung cười càng tươi hơn: "Ngon thì ăn nhiều một chút!"

Một gói dâu tằm, chớp mắt thì Tử Viễn đã ăn hết phân nửa, cả cái miệng nhỏ đều đen ngòm, nhìn y như trúng độc vậy.

Trong lúc Tử Viễn ăn, Tần Chung chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn, chờ sau khi nhóc ăn xong, Tần Chung mới thong thả nói: "Nghe nói ăn quá nhiều dâu tằm..... Sẽ bị trúng độc!"

Tần Tử Viễn vừa nghe câu này, thân mình nhỏ nhắn lập tức cứng đơ, nhóc nhịn không được, khóc lóc sợ hãi hỏi: "Vậy.... Vậy phải làm sao?" Giọng nói phát ra còn run run.

Tần Chung nhìn cái miệng nhỏ đen ngòm của Tần Tử Viễn: "Rửa! Lấy nước rửa sạch miệng! Chừng nào miệng hết đen thì không sao nữa!"

Tần Tử Viễn nghe xong liền hoảng loạn chạy vào sân, nhưng chạy được mấy bước lại đột ngột thắng gấp, quay lại chỉ vào Tử Hạo và Tử Như, hỏi: "Vậy còn đệ đệ và muội muội?"

Tần Chung đến gần, cúi thấp người, nhìn nhóc đầy thương hại: "Bọn chúng không sao! Thúc vốn định nói với con chia đều ra, ăn ít một chút thì sẽ không có việc gì. Nhưng ai bảo con tham ăn, một mình lại ăn nhiều như vậy! Mau đi rửa đi! Nhớ rửa sạch một chút!" 

Tần Tử Viễn nghe xong thì hối hận không thôi. Tự dưng nhóc tham ăn như vậy làm gì kia chứ? Tiếp đó Tần Tử Viễn không còn quan tâm gì nữa, chạy nhanh đến cạnh lu nước trong sân, một gáo lại một gáo nước, ra sức súc miệng, trông giống như là muốn lột sạch da ở lưỡi và miệng ra vậy.

Tần Chung ở bên ngoài đợi, ước chừng được một khắc mới đi vào sân. Mà lúc này Tần Tử Viễn vẫn còn đang đứng cạnh lu nước súc miệng.

Tần Chung đến gần, nhìn cái miệng nhỏ hồng hào của nhóc, đại phát từ bi nói: "Được rồi!"

___________..._________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiều năm về sau.

Tần Tử Viễn: "Nói ra có thể các người không tin, ta đã từng suýt chút nữa thì rớt cả cái miệng ra ngoài....."

Mọi người: "Vì sao?"

Tần Tử Viễn tang thương lắc lắc đầu: Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện