Phu Thê Nhà Nghèo
Chương 47: Tỷ muội
Edit: Sahara
Lý Ỷ La nghe vị phu nhân kia nói thế xong cũng không thèm lên tiếng. Nàng muốn xem thử Lý phu nhân sẽ ứng phó thế nào.
Sắc mặt Lý phu nhân cứng đơ, tuy nhiên chớp mắt đã bị bà ta che giấu khéo léo, khăn tay bên dưới bị siết càng lúc càng chặt, nhưng trên mặt thì vẫn cười tươi vui vẻ: "Từ nhỏ, thân thể Ỷ La luôn không được tốt, trước khi nó xuất giá, tôi và lão gia đã nhờ đại sư xem cho nó một quẻ, ngài nói lúc nó xuất giá không được làm rình rang."
Vị phu nhân mập mạp kia giật mình: "Còn có chuyện như vậy nữa à? Trước giờ tôi chỉ nghe nói thành thân là đại sự xung hỉ, chứ chưa từng nghe qua phải giấu giấu giếm giếm. Lý phu nhân, bà mời vị đại sư đó ở đâu vậy? Có phải là bị người ta lừa rồi không?"
Lý phu nhân thầm hận: "Không cần biết có phải lừa gạt hay không, mọi chuyện cẩn thận vẫn hơn. Hôn sự làm lớn bất quá cũng chỉ là để người ngoài xem náo nhiệt, nếu đã như vậy, thì tôi và lão gia thà không cần cái thể diện này, cũng chỉ mong cho nửa đời sau của Ỷ La được hạnh phúc, phúc trạch lâu dài."
Cao thủ nha!
Nhìn xem! Nhìn xem! Đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ đấy! Một câu người ngoài xem náo nhiệt đã trực tiếp vả vào mặt vị phu nhân mập mạp kia. Câu nói tiếp theo lại xây dựng hình tượng mẹ cả nhân từ, thà rằng quăng bỏ mặt mũi cũng mong muốn con gái được hạnh phúc.
Chỉ thiếu chút nữa là Lý Ỷ La đã vỗ tay khen ngợi Lý phu nhân. Người đàn bà lợi hại như vậy, chả trách có thể vo tròn bóp méo nguyên chủ trong lòng bàn tay.
Tuy nhiên, vị phu nhân mập mạp kia cũng chẳng phải đèn cạn dầu, bà ấy bừng tỉnh a lên một tiếng: "Lý phu nhân đúng là có tâm địa từ mẫu, mẹ cả nhà người ta không khắt khe với thứ nữ thì xem như đã tốt lắm rồi! Vậy lần này thì sao? Nguyệt Nga xuất giá, bà có mời đại sư xem một quẻ không?"
Lý phu nhân đua khăn tay lên chấm chấm khóe miệng: "Đương nhiên là có! Có điều đại sư nói Nguyệt Nga và hiền tế là một đội trời đất tạo nên, không có gì trở ngại."
"Chẳng lẽ Ỷ La và phu quân của Ỷ La không phải là một đôi do trời đất tạo nên?" Vị phu nhân mập mạp kia bắt ngay lấy lỗ hỏng trong lời nói của Lý phu nhân, không bỏ qua cơ hội mỉa mai.
Các vị phu nhân khác trong phòng đương nhiên cũng đã nhìn ra cuộc trò chuyện của hai người có chút không đúng, cho nên tất cả không hẹn mà cùng im lặng. Một số người thì lại thích xem náo nhiệt, muốn xem thử diễn biến của chuyện này sẽ phát triển được đến đâu.
"Hoàng phu nhân, hôm nay là ngày đại hỉ của con gái tôi, nếu như bà thành tâm đến chúc mừng, thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu bà có tâm tư khác, vậy thì mời bà về cho!" Mặt Lý phu nhân biến sắc nhiều lần, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lạnh giọng nói.
Mấy vị phu nhân khác vội vàng khuyên nhủ.
Hoàng phu nhân lập tức treo lên vẻ áy náy: "Sao có thể như thế chứ? Ai da! Đều tại cái miệng này của tôi! Lý phu nhân, bà đừng nghĩ nhiều, đương nhiên là tôi thành tâm đến chúc mừng chất nữ rồi! Tôi là người thẳng tính nên nói năng chẳng suy nghĩ gì, hỏi những câu không nên hỏi, nếu như bà không thích, thì cứ xem như không nghe thấy gì đi!"
Hoàng phu nhân vừa nói như vậy, ngược lại Lý phu nhân lại biến thành người xấu, cái gì kêu là thẳng tính hả? Cái gì gọi là hỏi câu không nên hỏi chứ? Đúng là chữ chữ sắc bén! Các vị phu nhân đang ngồi đó bèn trao đổi ánh mắt với nhau, xem ra Lý phu nhân cũng không hề hiền lành như là bà ta đã biểu hiện bên ngoài.
Vài câu nói giao phong mà đã khiến Lý Ỷ La mở rộng tầm mắt, mấy phu nhân trong nội trạch này, người nào người nấy đều không phải đèn cạn dầu nha!
Nếu kêu nàng khua môi múa mép, nàng chẳng thà một chưởng đánh chết họ cho rồi! Vì thế, đừng nói là nàng không chịu được cảnh chung chồng, cho dù nàng dung chứa được tiểu thiếp của phu quân, nhưng mấy thứ trạch đấu kiểu này, với tính tình của nàng, e là không sớm thì muộn cũng nháo ra mạng người thôi. Cho nên, dù không vì chính mình, nhưng xuất phát từ suy nghĩ cho tánh mạng của Tần Chung và tiểu thiếp, nàng không thể để cho hắn nạp thiếp được!
Hoàng phu nhân không nói nữa, mọi người trong phòng liền lặng lẽ đánh giá Lý Ỷ La. Ngồi đây đều là các vị phu nhân có uy thế, danh tiếng tại Vân Dương huyện, cũng xem như là có mối giao hảo tốt với Lý phu nhân. Bằng không thì đã không vào tận phòng tặng lễ cho Lý Nguyệt Nga.
Lý Ỷ La nghe vị phu nhân kia nói thế xong cũng không thèm lên tiếng. Nàng muốn xem thử Lý phu nhân sẽ ứng phó thế nào.
Sắc mặt Lý phu nhân cứng đơ, tuy nhiên chớp mắt đã bị bà ta che giấu khéo léo, khăn tay bên dưới bị siết càng lúc càng chặt, nhưng trên mặt thì vẫn cười tươi vui vẻ: "Từ nhỏ, thân thể Ỷ La luôn không được tốt, trước khi nó xuất giá, tôi và lão gia đã nhờ đại sư xem cho nó một quẻ, ngài nói lúc nó xuất giá không được làm rình rang."
Vị phu nhân mập mạp kia giật mình: "Còn có chuyện như vậy nữa à? Trước giờ tôi chỉ nghe nói thành thân là đại sự xung hỉ, chứ chưa từng nghe qua phải giấu giấu giếm giếm. Lý phu nhân, bà mời vị đại sư đó ở đâu vậy? Có phải là bị người ta lừa rồi không?"
Lý phu nhân thầm hận: "Không cần biết có phải lừa gạt hay không, mọi chuyện cẩn thận vẫn hơn. Hôn sự làm lớn bất quá cũng chỉ là để người ngoài xem náo nhiệt, nếu đã như vậy, thì tôi và lão gia thà không cần cái thể diện này, cũng chỉ mong cho nửa đời sau của Ỷ La được hạnh phúc, phúc trạch lâu dài."
Cao thủ nha!
Nhìn xem! Nhìn xem! Đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ đấy! Một câu người ngoài xem náo nhiệt đã trực tiếp vả vào mặt vị phu nhân mập mạp kia. Câu nói tiếp theo lại xây dựng hình tượng mẹ cả nhân từ, thà rằng quăng bỏ mặt mũi cũng mong muốn con gái được hạnh phúc.
Chỉ thiếu chút nữa là Lý Ỷ La đã vỗ tay khen ngợi Lý phu nhân. Người đàn bà lợi hại như vậy, chả trách có thể vo tròn bóp méo nguyên chủ trong lòng bàn tay.
Tuy nhiên, vị phu nhân mập mạp kia cũng chẳng phải đèn cạn dầu, bà ấy bừng tỉnh a lên một tiếng: "Lý phu nhân đúng là có tâm địa từ mẫu, mẹ cả nhà người ta không khắt khe với thứ nữ thì xem như đã tốt lắm rồi! Vậy lần này thì sao? Nguyệt Nga xuất giá, bà có mời đại sư xem một quẻ không?"
Lý phu nhân đua khăn tay lên chấm chấm khóe miệng: "Đương nhiên là có! Có điều đại sư nói Nguyệt Nga và hiền tế là một đội trời đất tạo nên, không có gì trở ngại."
"Chẳng lẽ Ỷ La và phu quân của Ỷ La không phải là một đôi do trời đất tạo nên?" Vị phu nhân mập mạp kia bắt ngay lấy lỗ hỏng trong lời nói của Lý phu nhân, không bỏ qua cơ hội mỉa mai.
Các vị phu nhân khác trong phòng đương nhiên cũng đã nhìn ra cuộc trò chuyện của hai người có chút không đúng, cho nên tất cả không hẹn mà cùng im lặng. Một số người thì lại thích xem náo nhiệt, muốn xem thử diễn biến của chuyện này sẽ phát triển được đến đâu.
"Hoàng phu nhân, hôm nay là ngày đại hỉ của con gái tôi, nếu như bà thành tâm đến chúc mừng, thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu bà có tâm tư khác, vậy thì mời bà về cho!" Mặt Lý phu nhân biến sắc nhiều lần, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lạnh giọng nói.
Mấy vị phu nhân khác vội vàng khuyên nhủ.
Hoàng phu nhân lập tức treo lên vẻ áy náy: "Sao có thể như thế chứ? Ai da! Đều tại cái miệng này của tôi! Lý phu nhân, bà đừng nghĩ nhiều, đương nhiên là tôi thành tâm đến chúc mừng chất nữ rồi! Tôi là người thẳng tính nên nói năng chẳng suy nghĩ gì, hỏi những câu không nên hỏi, nếu như bà không thích, thì cứ xem như không nghe thấy gì đi!"
Hoàng phu nhân vừa nói như vậy, ngược lại Lý phu nhân lại biến thành người xấu, cái gì kêu là thẳng tính hả? Cái gì gọi là hỏi câu không nên hỏi chứ? Đúng là chữ chữ sắc bén! Các vị phu nhân đang ngồi đó bèn trao đổi ánh mắt với nhau, xem ra Lý phu nhân cũng không hề hiền lành như là bà ta đã biểu hiện bên ngoài.
Vài câu nói giao phong mà đã khiến Lý Ỷ La mở rộng tầm mắt, mấy phu nhân trong nội trạch này, người nào người nấy đều không phải đèn cạn dầu nha!
Nếu kêu nàng khua môi múa mép, nàng chẳng thà một chưởng đánh chết họ cho rồi! Vì thế, đừng nói là nàng không chịu được cảnh chung chồng, cho dù nàng dung chứa được tiểu thiếp của phu quân, nhưng mấy thứ trạch đấu kiểu này, với tính tình của nàng, e là không sớm thì muộn cũng nháo ra mạng người thôi. Cho nên, dù không vì chính mình, nhưng xuất phát từ suy nghĩ cho tánh mạng của Tần Chung và tiểu thiếp, nàng không thể để cho hắn nạp thiếp được!
Hoàng phu nhân không nói nữa, mọi người trong phòng liền lặng lẽ đánh giá Lý Ỷ La. Ngồi đây đều là các vị phu nhân có uy thế, danh tiếng tại Vân Dương huyện, cũng xem như là có mối giao hảo tốt với Lý phu nhân. Bằng không thì đã không vào tận phòng tặng lễ cho Lý Nguyệt Nga.
Bình luận truyện